4. ấm
Hắn ngồi nhìn anh ăn ngon lành, lòng cũng chợt như nở hoa, tươi tỉnh hẳn. Vết cắt ở tay còn hơi buốt, hắn lấy hai ngón kẹp lại day nhẹ vài cái.
"Đau à?" Anh hỏi.
"Hông có, Chiêu ăn thêm đi, táo với nho ngon lắm á." Hắn lại cười khờ với anh. Chẳng hiểu sao Trương Chiêu lại bất giác mềm lòng với nụ cười ấy.
"Chưa ăn sao biết? Thử đi." Anh đưa miếng táo lên miệng hắn, trong lòng cũng không hiểu sao mình lại làm như thế. Xước một ngón tay, cũng chẳng bị nặng nhưng lại có cảm giác muốn chăm lo cho người bị đau.
Hắn mở miệng ra cắn miếng táo anh đút, nhai một hồi rất lâu, cảm nhận từng miếng táo trong miệng. Hắn lầu đầu thấy táo mình ăn suốt hàng chục năm trời lại ngon đến vậy.
Chưa bao giờ, Vương Sâm Húc nhai một miếng táo lâu đến vậy. Táo ngọt lắm, ngọt như vị tình em mang.
Kiều Linh với tay định lấy một miếng táo thì bị anh trai mình chặn lại, nó bắt đầu nhăn mặt chuẩn bị chí choé với hắn như thường lệ.
"Không được, cái này anh mày gọt cho Chiêu ăn!"
"Gọt thì xấu hoắc, anh nghĩ ảnh thèm cái thứ này hả?!"
Bình thường hắn sẽ chửi lại mấy câu kiểu như "Kệ tao, mày tham cũng vừa thôi chứ? Hốc cả đĩa dứa rồi còn đòi ăn thêm táo của ẻm? Táo tao gọt cho Chiêu à nha, mày lượn!" nhưng hôm nay lại im lặng bất thường, mắt còn cụp xuống vẻ buồn buồn.
Anh nhìn ra, vội đưa tay vỗ vỗ vai hắn rồi cúi gần hơn nhìn lên phía hắn.
"Thôi mà, anh thấy ngon lắm, Kiều Linh đừng nói thế nha? Anh trai em cố gắng lắm rồi đó." Anh nói như người mẹ đang bênh con mình, tay còn cầm thêm một miếng nữa lên ăn.
"Chiêu ơi, đau..." Hắn âm ỉ vài tiếng trong cổ họng, anh hoảng lên sợ hắn bị gì nên đưa hai tay lên cầm bàn tay hắn bóp bóp mấy cái mà hỏi miết.
Hắn diễn nét đau xót, anh chẳng hay biết, cứ lao đầu vào tìm cách cho hắn hết đau. Nó nhìn thấu hồng trần, anh cúi xuống chăm chăm vào tay hắn, hắn thì thi thoảng lại quay qua chỗ nó cười khẩy đây khinh miệt một cái rồi lại kêu đau tiếp.
Được người trong lòng xoa tay một lúc sau rồi hắn mới nói đã hết đau. Anh cất đĩa và dao, nằng nặc đòi rửa cho hắn vì có bao tay và chỉ còn có hai chiếc đĩa.
Một lúc sau, hắn kêu trời tối muộn rồi muốn đưa anh về, anh cũng ngoan ngoãn đứng dậy ra hiên nhà chờ người ta lấy đồ.
Gió đêm lạnh đến thấu xương, người đang mặc áo mỏng nên anh rùng mình một cái, cũng may chưa đến mức không thể diễn mình không lạnh được. Anh vừa thấy hắn đã buông hai tay đang khoanh lại xuống, mỉm cười nói cùng đi về thôi.
Hắn nhìn anh cau mày, lạnh như vậy còn cố chối, để ngư thế một mình không biết có sống nổi không nữa.
"Gió lạnh lắm, Chiêu mặc đi không cảm." Hắn đến cạnh, vòng qua vai anh một chiếc áo khoác dày dặn.
"Anh mặc đi, xíu còn phải về mà."
"Tôi không lạnh, nói Chiêu mặc thì Chiêu mặc đi, cảm lạnh khó chăm lắm." Hắn bắt đầu cao giọng lên một chút nhưng vẫn giữ được bình tĩnh, cốt cũng là lo cho anh mà thôi.
"Nhưng-"
"Nhưng nữa là tôi quấn Chiêu vào áo vác về đấy."
Anh chỉ sợ hắn làm thật, liền thôi không cãi nữa, đi một mạch ra ngoài cổng chờ hắn. Hắn chốt cổng lại, bước đến đi cùng anh.
Trời tối đen như mực, chỉ có trăng sáng rơi trên đầu người. Lại làm hắn liên tưởng đến anh lúc trước, một anh có mái tóc bạc trắng như sương mù sáng sớm, như ánh nguyệt trên mây đêm muộn.
Đầu anh tuy đã nhuộm đen lại nhưng không hiểu sao cảm giác vẫn còn ánh sương, ánh trăng ngày trước đọng lại, cũng có lẽ là đọng lại trong lòng Vương Sâm Húc.
"Chiêu cần bật đèn hông? Đèn đường hỏng mất rồi." Hắn cúi xuống quay sang cố nhìn mặt anh nhưng hơi khó khăn, anh cũng quay lại nhìn hắn nhưng chẳng thấy nổi.
Tuy vậy, sợ hiện diện của đối phương vẫn rất rõ rệt trong đáy mắt. Biết vậy, lời cũng chẳng thể nói ra. Anh cũng chỉ lắc đầu nói không cần, trăng đêm nay cũng sáng.
Hắn cười với màn sương đêm của hắn, cố tìm sự hiện diện của anh giữa bầu trời đen khuya muộn.
"Đêm tối thật đấy, cảm giác như đi một mình ấy, chẳng thấy Chiêu đâu." Hẳn thở ra khói, nhưng đêm tối qua cũng chẳng thấy được.
"Ừm....Anh cần nắm tay không?" Anh chủ động hỏi, thường khi em trai anh hồi tiểu học sợ bóng tối anh cũng hay hỏi như thế, ít nhất nó sẽ có cảm giác an toàn hơn khi thật sự cảm nhận được người kia bằng da thịt.
Thi thoảng nhà cúp điện, sấm đánh ngoài cửa làm anh sợ hãi, thằng bé cũng là người chạy đến nắm tay anh. Ngay cả khi anh có bạn gái, cô lại ra ngoài ngủ nhà bạn xuyên đêm cũng chỉ có nó chạy đến xuýt xoa anh nó.
Anh nó không có yếu đuối, chỉ là tiếng sấm từ hồi nhỏ đã rất to, anh lại từng bị bỏ ở nhà một mình khiến bản thân luôn sợ hãi nó ngay cả khi lớn lên. Anh nó mạnh mẽ lắm, lúc nào cũng cố tỏ vẻ mình hết sợ sấm rồi nhưng mỗi khi thấy anh cố kiềm chế cơn run lên vì sợ nó lại thấy thương.
Anh nó được phép yếu đuối bên cạnh nó, vậy nên mong rằng sau này có ai đó để anh nó được yếu đuối bên mình. Hắn có làm được điều ấy không thì chẳng ai nói trước được.
Chỉ biết được hiện tại, anh đang dần mở lòng, từng chút từng chút một hạ xuống bức tường thành vững trãi ngăn bản thân bị tổn thương với hắn. Hắn cũng từng bước một bóc tách từng lớp vỏ của anh, bao bọc người kia bằng sự dịu dàng chân thành nhất, cho anh sự an toàn ngừoi cũ chẳng thể nào đem lại.
Hắn với với lấy không trung, mò mẫm tìm đến ngón tay anh, khẽ nắm vào. Tay anh thon dài mềm mại, cầm được một ngón mà hắn chỉ muốn đan cả bàn tay vào.
Anh cũng định thắc mắc nhưng đột nhiên lại ngại đến đỏ mặt, cũng may trời tối hắn không thấy được. Hắn cũng cúi gằm mặt xuống, không dám nói gì thêm.
Đi một đoạn ngắn từ nhà hắn là đến nhà anh, chỉ cách nhau một khu vườn nhỏ. Anh bước vào, bật đèn ở hiên nhà lên rồi quay người lại chào hắn, hắn choàng một chiếc khăn ấm lên cổ anh, giữ thật chặt.
"Chiêu mang đi, sương đêm độc lắm, hít vào kèo lại cảm mất. Chiêu ngủ toàn để cửa sổ mở thôi!"
"Tôi sẽ đóng lại mà, anh mang về đi không lạnh! Còn áo này nữa, cảm thì sao?!"
"Không cảm, Chiêu cầm đi, mai tôi qua lấy." Hắn nói thay câu hẹn gặp lại, như chắc đinh ninh rằng ngày mai vẫn sẽ gặp lại nhau.
Anh bất lực, lần nào cũng chẳng cãi lại hắn. Đành thôi, anh mở khoá nhà định bước vào, trước đó bắt hắn đứng chờ.
Hắn chờ một lúc thì thấy anh lục đục chạy ra, trên tay cầm một túi sưởi nhỏ. May thật đấy, lúc trên thành phố trời cũng hơi lạnh nên anh mua thừa vài cái, giờ lại có ích rồi.
Anh dúi cái túi nhiệt vào tay hắn, áo cả hai tay vào bắt hắn giữ thật chắc xong mới quay gót bước vào nhà. Hắn lại lên tiếng rủ anh đi chơi vào sáng hôm sau.
"Chiêu này, mai Chiêu đi chợ với tôi nhé?"
"Hửm? Ừm, qua gọi tôi dậy nhé, tôi dậy sớm được nhưng sợ bị ngủ quên thôi."
"Ừa, mai tôi qua gọi Chiêu, Chiêu ngủ ngon nhé."
"Ừ, ngủ ngon, Vương Sâm Húc. Về cẩn thận."
Anh chờ hắn đi một lúc lâu, dõi theo bóng người mãi đến khi thấy đèn cổng bên kia le lói một đốm sáng mới dám tắt điện ngoài hiên đi vào nhà ngủ.
Khăn được làm trên núi ấm thật đấy, áo cũng dày dặn nữa. Hắn bên kia tay tay cầm túi chườm mà nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Công dụng tốt thật, ấm người, ấm cả lòng.
Khăn, áo và túi chườm đều ấm, chỉ là không rõ ấm vì người trao hay ấm vì cấu tạo của chúng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip