5. chợ
Tối hôm ấy, Vương Sâm Húc về nhà không ngủ được, tay cứ cầm nghịch cái túi sưởi xong lại ôm vào lòng. Vương Hạo Triết nằm bên cạnh chuẩn bị vào giấc nồng của gã.
Vương Sâm Húc biết anh trai mình sắp ngủ nên lấy chân đá đá lay gã dậy.
"Anh ngủ chưa?"
"Rồi, cút đi."
"Vậy thôi, đi nấu mì ăn đêm một mình."
"Tao còn tỉnh lắm, mày hỏi cái gì?"
Hắn biết nếu không có mì ăn đêm gã sẽ chẳng đời nào chịu mở miệng, đành đi một mạch vào bếp lấy nồi ra nấu.
Gã vừa húp mì vừa uống bia xì sụp, trên thành phố đói gần chết mà chẳng ai nấu đồ ăn đêm cho, thành thử chưa được ăn bữa khuya nào.
Kiều Linh nghe tiếng lục đục cùng mùi thơm thoang thoảng cũng chạy ra, không nói không rằng lấy cái bát nhỏ xuống bắt đầu gắp mì khỏi nồi to. May sao ban nãy hắn nấu bốn gói mì, ăn thì thả ga.
"Sao, cha nội này lại có tâm sự gì nữa?" Anh em nhà này có lẽ đã quá hiểu nhau để dài dòng.
"Mày con nít con noi biết gì, ăn xong đi ngủ đi."
"Xì, để ý cô nào rồi chứ gì? Em nhìn anh lại chả rõ quá." Kiều Linh vừa lườm nguýt vừa gắp một miếng bỏ vào miệng.
"Lượn lẹ đi tao còn nói."
"Nó nói cũng có sai quá ấy? Mày không thấy cái đứa mười thằng theo đuổi như nó sẽ hữu ích hơn thằng đầu ba chưa một mảnh tình nào à?"
"Cũng có lý...."
"Cứ úp úp mở mở là thế nào? A Triết, anh nói đi, thằng già này mê chị gái nào rồi?"
"Không phải chị, mày gọi anh dâu." Hắn lên tiếng cắt ngang.
"Đã tán được đâu mà đòi anh với chả dâu?"
"Rồi là ai đm?!" Kiều Linh tò mò sắp phát rồ lên rồi.
"Nói cho mày biết, nghe kể xong thì bịt miệng lại, tao lựa lời nói má sau. Còn nữa, cất cái ánh mắt mê trai dành cho ẻm đi nha, tao móc ra đó." Hắn vừa kéo ghế xuống ngồi vừa lườm cô em gái của mình.
"Má nó, cạnh tranh công bằng đi! Em ngắm Chiêu ca trước mà?!"
"Mày thì biết gì, lượn. Đi ngủ đi."
"Thôi hai đứa dừng, tiểu Linh, em đằng nào cũng có định nghiêm túc với Trương Chiêu đâu, phải không? Thích người ta thế, anh dẫn em lên thành phố tìm người đẹp trai hơn?" Vương Hạo Triết lần này đứng về phe của em trai.
"Xì, làm gì có ai đẹp trai hơn-"
"Mày câm ngay, tao đã đang giúp thì chớ."
"Thôi được rồi, coi như nhường người già vậy." Cô thỏa hiệp. "Nhưng mà hai cây xúc xích rán."
"Mẹ kiếp vừa rửa chảo." Hắn chửi xong vẫn lăn ra kệ lấy chảo đổ dầu rán xúc xích cho cô.
"Còn chuyện của mày, tí về phòng tao nghĩ. Tiện rán giùm 2 cây nữa đi."
"...."
Đêm đó Vương Hạo Triết đã tâm sự (chửi) Vương Sâm Húc rất nhiều.
Hôm sau hắn dậy sớm, sang nhà anh khẽ mở cửa bằng khoá của mình. Tay hắn vẫn ấm, trong túi áo vẫn còn túi sưởi ấm nóng từ người đang ngủ say.
Hắn khẽ tiến lại gần, ngồi lên giường gỗ, ngồi lên chiếc đệm êm hắn chọn.
Được ngắm nhìn người mình yêu ngủ say, thật sự khiến hắn thấy vui trong lòng, cái vẻ bình yên ấy của anh làm hắn cứ muốn ngắm mãi đến chán thì thôi. Tia nắng lọt qua khe cửa sổ nhẹ nhàng vương lên mặt anh, mắt khẽ nheo lại rồi thôi.
Anh không đeo kính, trông vừa đáng yêu vừa có nét ngông cuồng, dù thế nào trong mắt hắn vẫn thấy rất đẹp.
"Ư...cẩn thận đứt tay..." Anh nói mớ.
Hắn chẳng biết được khi ngủ anh mơ về ai, tên gọi vang lên trong thanh quản lúc say là của kẻ nào, chỉ biết trước mắt giờ là hắn là đủ rồi. Nhưng chỉ sợ anh không mang cùng một loại tâm tư, biết được liền xa lánh hắn, hắn đau chết mất.
Nhưng hắn cũng sẽ chẳng tài nào biết, cái người đang ú ớ mơ ngủ kia lại đang mơ thấy mình. Anh mơ thấy hắn vì cắt hoa quả cho mình nên đứt tay, lòng không khỏi xót xa mà đứng xem mãi.
Bạn gái cũ, chưa từng một lần gọt hoa quả cho anh. Cô luôn mua sẵn hoa quả cắt từ siêu thị, anh chẳng có nổi một miếng xoài, miếng nho tươi. Hiển nhiên anh chẳng đòi hỏi, nhưng trong lòng cũng mong được một chút quan tâm từ nửa kia.
Nếu cô đủ yêu anh, chắc chắn sẽ đủ tinh ý để nhận ra điều đó mà thôi. Chỉ tiếc, trước đến giờ vẫn là anh lao vào sai người, sau cùng lại tổn thương đến lao đầu vào công việc và game, không mở lòng với ai suốt một thời gian dài.
Giờ đây, có một người quan tâm, anh chợt cảm thấy rung động. Chỉ là không biết được, người kia đối với anh có giống như vậy hay không, là coi anh như khách quý hay có một loại ẩn tình khác.
Hắn khẽ vuốt tóc anh, rời khỏi giường lấy nước ams vào một cái chậu, xong lại lấy thêm một chiếc khăn mặt nho nhỏ tiến lại giường anh.
"Chiêu ơi, dậy thôi, trễ phiên chợ mất." Hắn khẽ gọi tên anh, giọng nhẹ nhàng như mây trôi bồng bềnh trên trời cao.
Anh mơ màng tỉnh dậy, dụi mắt mấy cái cố làm mình tỉnh táo hơn, anh cũng muốn biết cảm giác đi chợ trên núi như thế nào mà. Hai tay hắn nhanh trước, nhúng khăn vào nước ấm rồi vắt cho ráo, nhẹ đưa lên má anh.
"Khoan hãng đeo kính, tôi lau mặt cho Chiêu."
Anh muốn từ chối nói rằng bản thân lớn rồi tự lau được nhưng sau cùng lại ngoan ngoãn ngồi chờ người kia đưa tấm khăn qua lại mặt mình. Nước ấm, tay mềm làm anh tỉnh ngủ, vội với lấy cặp kính mắt để đầu giường định đeo lên.
Hắn vội đặt khăn xuống, lấy kính lau qua bằng áo cho anh rồi đeo lên mắt người kia, dịu dàng, ân cần đầy cẩn trọng. Hắn sợ, động mạnh một chút sẽ làm anh sợ.
Anh bị cái chạm từ đầu ngón tay hắn làm vành tai ửng đỏ lên nổi rõ rệt trên làn da trắng, khẽ ngại ngùng quay đầu.
"Lần sau, để tôi tự làm..."
"Không thích, Chiêu cứ ngồi đi. Tôi đi đổ nước."
"A, anh để tôi đổ cho. Phiền anh quá rồi!"
"Không phiền, Chiêu tỉnh rồi thì quấn khăn mặc áo vào ra cửa chờ tôi đi."
Hắn ngắm anh ngủ ban đầu vốn định để cho anh ngủ tiếp, không nỡ đánh thức. Nhưng dạo này dính tí tình vào là hắn lại bất chấp tin vào mấy truyền thuyết hay lời đồn từ xa xưa. Trong đó, từng có một lời đồn về những phiên chợ.
Người ta nói rằng, nếu cùng người mình yêu đi một phiên chợ Tình đầu sáng, cầu duyên dưới đền ở chân núi gần đó, chuyện tình của hai người chắc chắn sẽ đâm trái ngọt.
Vậy là Trương Chiêu cùng Vương Sâm Húc xuống núi tham gia phiên chợ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip