6. tình
Hắn đưa anh đi khắp nơi, lách qua hàng cá, vòng qua hàng rau rồi đi mãi, đi mãi vẫn không hết chợ. Đường chợ dài như đường tình, đi đến mỏi nhừ chân rồi vẫn chưa hết, nhưng vẫn cứ muốn đi tiếp vậy thôi.
Phiên chợ sáng đông người, chật ních. Hắn kéo cổ tay áo anh qua một góc đường phụ ít người qua lại hơn.
"Tôi nắm tay Chiêu nhé? Chợ đông quá, lạc mất." Hắn cúi xuống ghé vào gần anh nói. Vành tai Trương Chiêu ửng hồng lên, mắt rủ xuống dưới nắng khẽ đưa tay ra gật đầu.
Gáy hắn cũng bắt đầu toả nhiệt, tay đưa đến nắm lấy tay anh, không đan vào. Tay trong tay hai người đi dọc chợ, mãi đến cuối đường khi đã thoát khỏi đám đông vẫn chẳng buông ra.
Anh ngại cũng chẳng nói, tay cứ để hắn nắm vậy mà đi mãi. Đi đến trước một chủ tiệm bán 'duyên'. Bà bán những chiếc vòng tay cầu bình an, tiền tài và duyên sự.
"Hai cậu lấy một chiếc vòng đi, chiếc này sẽ giúp hai cậu ở bên nhau lâu dài đấy."
Anh nghe lời bà nói thấy ngại nên vội rụt tay khỏi tay hắn xua xua giữa không trung.
"Bà hiểu nhầm rồi! Chúng cháu không..."
Chưa để anh nói hết, bà lão giữ lấy cổ tay mềm, đeo chiếc vòng màu đỏ có nút vàng ở cuối lên cho anh, trông rất hút mắt. Bà nhìn cả hắn và anh, quyết định bấm vào nút cài vòng đỏ của anh.
"Cái này ta tặng cháu. Cầu tình duyên, sau này gặp được người yêu mình hết lòng."
"Ơ thôi, để cháu trả!"
"Bảo là tặng thì cứ nhận đi. Sau này, người đó sẽ bù đắp những tổn thương người trước đó để lại cho cháu."
"Bà cho rồi, Chiêu nhận đi. Xong đi vào đền với tôi."
"...Cháu cảm ơn ạ!"
Bà lão gật đầu, phẩy tay cho anh đi vào. Anh bước vào đền cùng hắn, chắp tay cầu bình an, cầu duyên. Chuông trên cổ tay khẽ đung đưa nhẹ như có gió thổi, như thể thần linh đã nghe được lời thỉnh cầu của anh.
Hắn cầu nguyện nom rất nghiêm túc, thành khẩn. Anh nhìn qua cũng choáng ngợp bởi cái vẻ trang nghiêm này của hắn, không ngờ lại có thể đẹp đến vậy.
Ra khỏi đền, anh người đi chung bước, anh lại hỏi hắn.
"Anh cầu gì mà chăm chú thế?"
"Cầu cho ước nguyện của người trong lòng thành hiện thực."
"Oa, thế mà bảo chưa có ai, xạo!"
"Thế Chiêu cầu gì?"
"Cầu cho gia đình và bạn bè khoẻ mạnh, cầu cho tôi gặp được người yêu mình thật lòng."
Hắn khựng lại, hẳn là anh đã chịu rất nhiều tổn thương.
"Tôi cầu cho điều Chiêu ước thành sự thật."
Anh trong phút chốc đã đỏ mặt lên, bước chân cũng nhanh dần lên.
"Ngốc thế không biết, đã nói là cầu cho người trong lòng anh mà!" Anh đang trong trạng thái thẹn quá hoá giận, trông cứ như chú mèo xù bông lên rất đáng yêu.
Hắn chỉ đáp lại bằng nụ cười khờ, cùng anh đi dọc đoạn đường đất, trên đầu là đèn lồng đủ màu rực rỡ nhưng vì ban ngày nên không bật lên.
Anh và hắn quay lại chỗ bà lão đầu đường đền, bà lão vẫn ngồi đó bán vòng. Hắn lấy một chiếc giống anh từ giá treo, hỏi bà.
"Bà ơi, cái này bao nhiêu ạ?"
Bà nheo mắt lại nhìn cả hai.
"Ba tệ. Cả hai chiếc, ba tệ."
Hắn lấy ra tờ 5 tệ, bảo bà không cần trả lại. Hắn và anh, cứ như vậy có lấy chiếc vòng đôi đầu tiên. Anh vừa đi vừa hỏi hắn, ngơ ngác như đứa trẻ hiếu kì.
"Anh mua vòng làm gì thế?"
"Tôi cũng muốn cầu. Cầu cho người tôi yêu được hạnh phúc."
"Người anh thích chắc hạnh phúc lắm đấy. Anh thích người ta vậy cơ mà?"
Nói xong bản thân anh cũng cảm nhận được chút nhộn nhạo trong lồng ngực, như thể có ai chọc một chiếc kim vào rồi lại rút ra, để lại một vết nhói nho nhỏ.
Hai người mới gặp nhau gần một tuần, không thể nào có chuyện thích nhau nhanh như vậy được! Hơn nữa anh là thẳng nam, phải từ từ.
Hai bóng một gầy một cao đi bộ lên đồi, về nhà của hắn dưới ánh tà.
"Chiêu có đang hạnh phúc không?"
"Hửm? Có, sao thế?"
"Không, không có gì cả." Hắn chỉ cười thầm, để một lúc nữa hãng để anh biết vậy, tình yêu cần sự kiên nhẫn mà.
Cứ thế, thấm thoắt đã trôi qua hai tháng anh ở đây. Trương Chiêu không biết bản thân có còn muốn về không nữa, có lẽ là có. Anh bắt đầu nhớ hai đứa em nhỏ ở nhà rồi.
Mặc dù đã quen với hoạt động hàng ngày và thậm chí còn cùng gia đình hắn sinh hoạt, anh vẫn cần trở về. Đâu ai ăn bám ở đây mãi được? Trương Chiêu phải về. Quân Thái và Tuấn Trình cần anh.
Nghĩ là làm, anh bắt đầu gói ghém đồ đạc, dần chuẩn bị để rời đi vào tuần sau. Có lẽ nên báo cho hắn một tiếng.
"Gì? Sao Chiêu về sớm thế!? Tôi-"
"Tôi về với mấy đứa nhỏ ở nhà, còn phải làm việc nữa chứ, đâu thể ở đây mãi?"
"Không sao, tôi nuôi Chiêu được mà."
"Tôi không có đùa, Vương Sâm Húc. Tháng vừa rồi thật sự rất vui, cảm ơn anh. Tôi sẽ đến thăm anh mà, nhé?"
Hắn im lặng, không nói gì. Suốt ba ngày anh chuẩn bị rời đi, anh chào tạm biệt từng người quen một, cảm ơn bà lão vì chiếc vòng đỏ, mua quà cho mẹ hắn, chào tạm biệt Kiều Linh,....
Hắn vẫn im lặng, tránh mặt anh. Hắn không thể đòi hỏi anh thích hắn hay ở lại cùng hắn mãi nhưng cũng không thể ngăn dòng nước mắt lặng lẽ rơi được.
Vào cái đêm trước khi anh đi, hắn xuất hiện trước cửa nhà anh.
"Trước khi Chiêu đi, tôi dẫn Chiêu đến một nơi nhé?"
Anh gật đầu, theo hắn đi đến một chiếc ao lớn, ngồi xuống thềm cỏ bên cạnh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip