KHÔNG ĐỘI TRỜI CHUNG MÀ CÒN KHÔNG ĐỘI LUÔN CHĂN GỐI
---
Trương Chiêu và Vương Sâm Húc ghét nhau.
Chính là kiểu "mày xuất hiện trước mặt tao một giây là tao muốn đấm."
Vậy mà giờ đây, giữa đêm khuya, Vương Sâm Húc lại lao đến trước cửa nhà Trương Chiêu, đập cửa điên cuồng mếu máo như một con chó lớn bị chủ bỏ rơi.
Tất cả chỉ vì một cái status.
"Mệt quá, muốn ngủ một giấc không tỉnh lại nữa."
Bình thường Trương Chiêu thích than đời than phận, nhưng chưa bao giờ than kiểu này. Thế là não của Vương Sâm Húc ngay lập tức nhảy vào chế độ "overthinking cấp độ max".
Trương Chiêu tự tử?
Trương Chiêu uống thuốc ngủ?
Trương Chiêu đã để lại thư tuyệt mệnh, mà trong đó, người bị réo tên nhiều nhất chắc chắn là hắn?
Hắn điên cuồng lao ra đường, không màng áo khoác, cũng không màng mang theo điện thoại. Trời lạnh cắt da, gió thổi vù vù, nhưng hắn chẳng quan tâm.
Trương Chiêu!
Đừng có chết, nghe chưa?!
---
Cánh cửa bật mở.
Người đứng đó là Trương Chiêu, tóc rối, mắt nửa nhắm nửa mở, rõ ràng vừa bị đánh thức. Trên người cậu mặc một bộ đồ lụa đen, cổ áo rộng đến mức xương quai xanh lộ rõ, quần thì ngắn cũn cỡn, vừa nhìn đã thấy cám dỗ chết người.
Vương Sâm Húc khựng lại đúng một giây.
Sau đó, mắt hắn lại rưng rưng.
"Em còn sống...?"
Trương Chiêu nhíu mày. "Mày bị ngu à?"
Nhưng Vương Sâm Húc chẳng buồn đáp. Hắn lao đến ôm chầm lấy cậu, siết chặt đến mức Trương Chiêu suýt nghẹt thở.
Hắn đang run.
Trương Chiêu cảm nhận rõ cơ thể Vương Sâm Húc run lên từng đợt, như thể vừa bước ra từ cơn ác mộng.
"Sao thế?" Cậu bật ra một câu.
"Đừng dọa anh như vậy nữa..." Giọng Vương Sâm Húc khàn đặc. "Em muốn gì anh cũng cho em, nhưng đừng bỏ anh lại..."
Trương Chiêu không kịp phản ứng. Cổ đã bị hắn vùi mặt vào, cảm nhận rõ hơi thở nóng rực của hắn phả lên da.
"Bỏ ra, để tao đi ngủ..."
Vương Sâm Húc ngẩng lên, nhìn chằm chằm Trương Chiêu. Trong đôi mắt hắn lúc này chỉ có duy nhất một điều:
"Em còn sống."
Hắn đột ngột cúi xuống, môi chạm môi Trương Chiêu.
Trương Chiêu mở to mắt.
Khoảnh khắc tiếp theo, hắn đã bế bổng cậu lên, sải bước thẳng vào phòng ngủ.
"Vương Sâm Húc! Mày làm trò gì đấy?!"
Hắn không trả lời, chỉ nhẹ nhàng quẳng cậu xuống giường. Trương Chiêu vừa kịp bật dậy, hắn đã nhào tới, đè lên người cậu, hôn tới tấp.
"Đệt—! Mày tỉnh lại ngay!"
"Tỉnh gì nữa mà tỉnh?"
Hắn cười khẽ, giọng trầm thấp vang lên bên tai cậu.
"Em suýt khiến anh mất đi một điều quan trọng nhất trong đời. Em phải chịu trách nhiệm."
---
Gió đêm lạnh buốt, cửa sổ mở hé.
Nhưng nhiệt độ trong phòng thì tăng vọt theo từng tiếng thở dốc và rên rỉ bị nuốt trọn.
Đêm nay, có lẽ Trương Chiêu phải đổi tên cái status kia thành:
"Mệt quá, bị làm đến muốn ngủ một giấc không dậy nổi nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip