IX
15
Trên hành lang tầng ba, có một cánh cửa sắt dẫn vào căn phòng bị bỏ hoang từ lâu, bản lề han gỉ rít lên khe khẽ như một tiếng thở dài từ đáy lòng. Trong căn phòng không có bàn ghế, chỉ có một cái gương cao quá đầu người dựng sát tường, khung viền đen sẫm như được đúc từ hàng ngàn năm về trước
Trương Chiêu đứng trước gương. Không có hình phản chiếu.
Gương không phản chiếu thân thể hiện tại. Nó hiện ra một cảnh tượng khác.
Trong gương, Trương Chiêu đang nằm trên nền đá lạnh. Áo choàng nhà Slytherin phủ lên người như tấm vải liệm, cổ áo hơi xộc xệch để lộ phần xương quai xanh trắng bệch. Gương mặt cậu an yên, không còn vẻ ngoài lạnh lùng, không còn u uẩn. Giống như một người đã đi xa, hay như một người vừa kịp được giải thoát.
Nhưng xung quanh cậu, làn khói đen dày đặc bò qua những khe đá, uốn quanh cơ thể như những chiếc rễ cây nghìn năm tuổi. Chúng không siết, không cào cấu, chỉ lặng lẽ quấn lấy, níu giữ như một thứ tình cảm không buông. Mỗi khi khói khẽ động, không gian trong gương lại chao đảo như một cơn chóng mặt. Bóng tối nơi đó không dữ dội, nhưng nặng nề và dai dẳng như nỗi đau buồn không được phép gọi tên.
Từ giữa màn khói, lờ mờ hình dáng một người hiện ra. Không rõ mặt. Chỉ có ánh nhìn. Ánh nhìn ấy xuyên qua lớp sương mờ, đâm thẳng vào tim Trương Chiêu như một cái móc nhỏ, dịu dàng, nhưng không cho phép cậu trôi đi.
Cảnh tượng khiến tim cậu lạnh buốt.
Một phần trong cậu cảm thấy bình yên vì cuối cùng cũng không cần phải cố gắng. Một phần khác thì muốn chạy đi, vì nơi đó quá yên lặng, yên lặng đến mức có thể quên mất mọi thứ, kể cả người đó.
Rồi cảnh vật trong gương bỗng dần tan ra, như thể chưa từng tồn tại. Màn đêm nuốt lấy tất cả. Chỉ còn lại một câu khắc hằn vào đá dưới chân gương
"The ones who are loved are never truly free."
Kẻ được tình yêu níu giữ không bao giờ được tự do.
Và cái giá của tình yêu không phải là đau đớn, mà là không thể quay đầu.
Trương Chiêu choàng tỉnh, hơi thở đứt đoạn. Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có tiếng tích tắc đồng hồ và tiếng thờ đều của bạn học chung phòng. Tay em chạm vào mép chăn, mọi thứ xung quanh vẫn như cũ, vẫn là phòng sinh hoạt chung của Slytherin.
Nhưng giấc mơ lại rất thật, thật như một cơn ác mộng bám theo mãi.
16
Phòng sinh hoạt chung cũ của Slytherin trên tầng cao đã được trưng dụng làm nơi diễn ra đêm vũ hội Tam Pháp Thuật. Rèm màu xanh lục và bạc đã được thay bằng voan mờ lung linh ánh sáng. Những tấm khăn trải bàn phù phép óng ánh như bề mặt hồ đêm, cùng những chùm đèn lơ lửng mô phỏng sao băng đang được gắn vào trần.
Trương Chiêu đứng giữa căn phòng, tay cầm bản danh sách các mục trang trí do Slytherin phụ trách, các dải ánh sáng, bức rèm chuyển màu theo nhạc, mùi hương tỏa ra từ hoa hồng phù thủy, cả khu vực photobooth hình dáng tháp đồng hồ.
Căn phòng có một cửa kính lớn hướng ra sân, vừa khéo nhìn được góc mà Gryffindor đang tập điệu khiêu vũ cho màn mở đầu.
Những bước chân dậm nhịp đều nhau kèm tiếng cười nói rôm rả của Gryffindor vang xa đến tận đây. Trong số đó, người nổi bật nhất vẫn là tâm điểm của Hogwarts năm nay - Quách Hạo Đông. Và chỉ chếch sang bên trái vài bước chân - Vương Sâm Húc.
Ánh nắng trải lên mái tóc rối nhẹ của hắn, sơ mi trắng bung một cúc, cổ tay xắn gọn, tay giữ lấy eo bạn nhảy. Ánh nhìn hắn nghiêng nghiêng, trầm tĩnh mà tập trung. Giữa bao người nhảy múa, hắn giống như cái trụ mốc vững chãi và khó tách rời ánh mắt.
Có tiếng máy ảnh vang lên lạch cạch từ hành lang bên dưới, nhóm học sinh Ravenclaw phụ trách truyền thông đang tiến đến gần sân tập.
"Chụp Quách Hạo Đông lẹ, góc này đẹp."
"Chụp luôn Vương Sâm Húc đi, đang được fan hỏi tên nhiều lắm."
Trương Chiêu vẫn đứng trong phòng, nhưng tiếng ồn như vọng qua cả những bức tường.
Giấc mơ đêm qua chợt trồi lên từ đâu đó trong trí nhớ. Cảm giác lặng im, tĩnh lặng đến rợn người, khi bản thân nằm yên trong bóng tối không một tiếng động, không một tiếng gọi. Chỉ có làn khói đen chầm chậm quấn quanh như một lời níu giữ cuối cùng từ nơi mà Trương Chiêu tưởng đã buông bỏ.
Đôi mắt Trương Chiêu lướt khỏi khung cửa kính. Trong khoảnh khắc, em nhìn thấy Vương Sâm Húc cúi người sửa tay áo cho người bạn nhảy, cười nhẹ gì đó khiến bạn ấy đỏ mặt. Em không nghe thấy gì cả, nhưng bất giác khẽ rụt tay khỏi lòng bàn tay mình.
Đằng sau, căn phòng vẫn xôn xao tiếng học sinh hỏi nhau cách làm hiệu ứng ánh sáng từ giấy nến phù thủy. Nhưng Trương Chiêu không quay lại, chỉ đứng đó lặng lẽ một lát.
Buổi tập kết thúc khi mặt trời nghiêng hẳn về phía rừng Cấm. Những bước chân cuối cùng rời khỏi sân là của Vương Sâm Húc. Hắn nán lại một chút để xếp gọn các đạo cụ, tay áo đã xắn cao gần chạm khuỷu, trán lấm tấm mồ hôi, nhưng ánh mắt thì vẫn cứ lướt về phía tòa tháp Slytherin.
Không cần hỏi cũng biết Trương Chiêu vẫn chưa rời khỏi phòng chuẩn bị vũ hội.
Cửa phòng vừa hé mở, mùi hoa hồng phù thủy lan ra cùng ánh sáng chập chờn. Những chùm đèn giả sao đã được treo xong, đang lơ lửng trên trần như bầu trời ảo ảnh.
Vương Sâm Húc không lên tiếng gọi, chỉ bước vào như thể điều đó là hiển nhiên, như thể hắn luôn có quyền xuất hiện ở bất kỳ nơi nào có Trương Chiêu.
Trương Chiêu đang đứng quay lưng về phía cửa sổ, một tay cầm bản thiết kế dở, tay kia vuốt nhẹ lên tấm vải voan phủ bàn như không thực sự để ý mình đang chạm vào cái gì. Lúc nghe tiếng bước chân sau lưng, em quay lại, thoáng khựng một nhịp khi thấy hắn nhưng ánh mắt nhanh chóng trở lại bình thản.
"Xong sớm vậy à?"
Giọng em nhẹ tênh, không vui không buồn.
"Ừ."
Vương Sâm Húc bước đến gần, liếc qua bản vẽ trang trí trên bàn.
"Anh tính cho photobooth mô phỏng tháp đồng hồ hả, mới lạ ghê."
"Đứng đúng góc sẽ thấy đỉnh tháp chồng lên mặt trăng giả. Bên Hufflepuff lo khoản ánh sáng phối hợp rồi."
Trương Chiêu trả lời rõ ràng, đầy đủ, chẳng thiếu thứ gì. Nhưng có một khoảng trống mơ hồ len vào giữa những âm tiết, rất nhỏ thôi, vừa đủ để Vương Sâm Húc dừng lại trong chớp mắt.
Không phải Trương Chiêu lạnh nhạt. Không phải em giận. Nhưng có gì đó trong ánh mắt, thứ gì đó khiến Trương Chiêu không nhìn về phía hắn, điều mà Trương Chiêu chưa bao giờ làm trước đây.
Hắn không nói gì nữa.
Chỉ cúi xuống, tiện tay kéo một dải ruy băng bị rối sang gọn góc bàn, rồi ngẩng lên như chưa có gì xảy ra.
"Anh còn cần giúp gì không?"
Trương Chiêu lắc đầu.
"Không cần đâu, nhân lực vẫn còn nhiều. Em đi nghỉ đi, chắc là mệt rồi."
"Không mệt lắm."
Hắn nhìn em vài giây, định nói gì đó rồi thôi.
Cả hai không ai lên tiếng thêm nữa.
Vương Sâm Húc liếc qua bàn tay Trương Chiêu rồi lặng lẽ cụp mắt.
Một khoảnh khắc trôi qua. Rồi một khoảnh khắc khác.
Chùm đèn phía trên vỡ ra vài tia sáng bạc, rải xuống nền nhà như bột tuyết. Không khí lơ lửng mùi bạc hà nhè nhẹ từ mấy bó lá trang trí, nhưng không át được một mùi khác - mùi hoa hồng đỏ, loài hoa quen thuộc trong các dịp đặc biệt.
"Chiêu ca, đi với em một lát."
Trương Chiêu chưa kịp hỏi đi đâu thì cổ tay đã bị nắm lấy. Vương Sâm Húc không cho em thời gian từ chối, hắn kéo em ra khỏi phòng, qua hành lang lát đá lạnh.
Một cú búng đũa. Cửa căn phòng bỏ trống bật mở.
Bên trong là mô hình thu nhỏ của Hogwarts được mô phỏng lại.
"Cái này...?" Trương Chiêu ngạc nhiên.
"Là cờ Chiến thuật ra mắt năm ngoái nhưng vì phát sinh một vài vấn đề nên không được sử dụng nữa."
Vương Sâm Húc cúi xuống, đặt những con cờ nhỏ xíu vào vị trí.
"Giáo sư Flitwick vừa sửa lại vào hôm trước, chưa ai biết đâu đấy."
Một cái vẫy tay, những nhân vật bé tẹo, có cái đầu bù xù giống Gryffindor, có cái tóc tết kiểu Ravenclaw bắt đầu di chuyển, vừa đi vừa phát ra âm thanh the thé.
Trò chơi diễn ra một cách chớp nhoáng và vô nghĩa, một nhóm nhà Hufflepuff bị đuổi bởi con rồng giấy, con rồng bay vòng vòng rồi chui tọt vào ống khói. Trong khi đó, học sinh nhà Slytherin đang tổ chức tiệc trà với bộ xương nhảy múa trong sân trường mô phỏng. Hỗn loạn, ngớ ngẩn, và chẳng có tí chiến thuật nào cả.
Trương Chiêu bật cười khẽ. Một bên môi nhếch lên không kiểm soát, rồi ánh mắt cũng giãn ra, ánh mắt vừa nãy còn xa xăm giờ chợt như mang chút hơi thở thật, mềm xuống, sáng hơn một chút.
Không phải nụ cười lớn tiếng hay kéo dài, nhưng là loại nụ cười chỉ thể hiện ra khi người ta quên mất là mình đang đề phòng.
Trò chơi tiếp tục. Một con cờ lăn khỏi bàn, lăn đến sát người Trương Chiêu, rồi ngã ngửa ra như thể bị nguyền rủa.
"Con cờ này làm sao vậy?"
Trương Chiêu hỏi, không đợi câu trả lời, tay đã vươn tới nhặt lại quân cờ.
"Do nó thấy anh cười nên bị choáng đấy.", hắn đáp một cách thản nhiên.
Trương Chiêu theo thói quen lại liếc xéo Vương Sâm Húc một cái.
"Lúc nãy...
em với bạn nhảy trông thân thiết quá đấy."
Vương Sâm Húc ồ lên một tiếng. Hắn nghiêng người, lấy lại con cờ nhỏ trong tay Trương Chiêu, đặt trở lại vào bàn rồi mới cất lời
"Cúc áo bị lỏng, có thể vướng khi tập. Em là người phụ trách hướng dẫn, nếu xảy ra tai nạn thì mất mặt lắm."
Một câu trả lời chuẩn mực, liêm chính tới mức không chừa chỗ nào cho sự suy diễn.
"Chiêu...
Anh ghen hả?"
Trương Chiêu giật mình, ngón tay đang nghịch mấy quân cờ dừng lại một nhịp.
"Vì vậy nên nãy giờ mặt anh mới trông khó coi vậy hả?"
"Mặt tôi lúc nào chả vậy?"
"Đâu có đâu."
Vương Sâm Húc bước lại gần hơn nửa bước, đưa tay véo má Trương Chiêu một cái nhẹ hều như mèo vờn.
"Mặt anh bí xị ra là vì em hả?"
Trương Chiêu mím môi, chẳng phản bác được gì, chỉ cắm cúi nhìn mấy quân cờ trong tay.
"Nếu anh cứ nhìn em mãi thì em cũng chẳng có cơ hội qua lại với người khác.", Vương Sâm Húc đưa tay kéo nhẹ tay áo Trương Chiêu.
"Vậy cứ nhìn em thôi là được."
Sự chiếm hữu thấm đẫm trong giọng Vương Sâm Húc, dịu dàng như tiếng thì thầm nơi gáy cổ, không cần cứng rắn cũng đủ khiến người ta hiểu ranh giới ở đâu.
Trương Chiêu cười khẽ, lòng không rõ là thua hay cam tâm.
Ngay từ đầu đã chẳng có cơ hội nào để ghen. Vì người kia luôn biết cách nắm giữ tất cả, kể cả trái tim của mà không cần dùng đến một lời ràng buộc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip