Morena
Warning: một chút footjob, facesitting, séc, séc, séc.
-
Em sát thủ, ngực thủ, mông cong.
-
Vương Sâm Húc hoàn thành nốt công việc hôm nay, trong căn phòng om tối, không mở đèn. Cửa sổ sát sàn mở rộng ra một góc trời Thượng Hải, sau lưng hắn là bầu trời đêm đẫm ánh đèn vàng nhạt, ô nhiễm ánh sáng, hắn thường đùa với gu lãng mạn của Trịnh Vĩnh Khang. Bên dưới dù đã khuya vẫn nhộn nhịp không ngừng.
Vương Sâm Húc rên rỉ vì đau, vết thương do dao găm của một đợt săn đuổi diễn ra vào đầu tuần. Kẻ thù của hắn vừa cho ra mắt một sát thủ mới, rất nhanh nhẹn, rất khéo léo, và hơi xinh nên em có quyền làm hắn khốn đốn không ít lần. Điển hình như lúc này đây.
Em kề dao vào cổ hắn, nghe tiếng thở dài đầy mệt mỏi.
- Em không có chuyện gì khác để làm sao?
Hắn nghiêng đầu, thơm nhẹ lên cạnh bàn tay em.
- Không.
- Giết tôi mới chịu à?
- Ừ.
- Nhưng tôi chưa ăn tối...
- Kệ mẹ anh.
- Bây giờ có thể cùng đi ăn tối đấy, tôi sẽ tha thứ cho em chuyện săn tôi.
Hắn cười hì hì, nghiêng đầu định hôn em lần nữa.
Bé con đột ngột ấn dao vào da anh, khiến Vương Sâm Húc giật thót người, nghe máu mình rỉ ra trên lưỡi bạc.
- Nào nào...thương lượng đi em.
Vương Sâm Húc túm lấy lưỡi dao của em, quật Trương Chiêu ngã sang bên cạnh, mèo xinh chồm dậy, không một thoáng chần chừ, lập tức lao về phía anh.
Chó lớn quần thảo với em một lúc, cuối cùng bị em dồn vào góc tường. Hắn giơ tay lên tỏ ý đầu hàng, Trương Chiêu nhìn hắn, ngán ngẩm bĩu môi, thằng này thật sự giơ tay hàng trước một sát thủ, như thể em sẽ tha cho hắn không bằng. Em mỉm cười, ghìm hai tay hắn vào tường thật chặt.
- Em xinh nhỉ?
Vương Sâm Húc cười theo, nhẹ ghé mặt đến, thơm vội lên trán em.
- Gì?
- Có muốn vui vẻ với anh tí rồi hẵng giết anh không?
Vương Sâm Húc mím môi, bởi thằng em vừa nhận một cú đá dù không quá mạnh nhưng vẫn đủ làm hắn muốn tắc thở.
- Vui vẻ thế nào?
- Em...xinh, mà dữ quá đi thôi.
-
Không nghiêm túc gì cả, Vương Sâm Húc phì cười, hắn quỳ trên đất, kính cẩn mút cho em. Trương Chiêu mặt mày lạnh tanh, liên tục bấu chặt lấy tóc người bên dưới. Mèo xinh vẫn nhớ, dù đã nhiều năm trước, chuyện Vương Sâm Húc làm giỏi như thế nào. Hắn hôn, mút nhẹ, vùi em sâu, ngón cái liên tục miết vào đùi trong, mơn trớn từ em mọi tiếng rên dù là nhỏ nhặt. Trương Chiêu đỏ mặt, em ghét mình như thế, nhưng vẫn để hắn bế em lên, mang em về phòng.
Chó con mỉm cười, anh thơm lên má em, thơm suốt lên xương hàm và quấn quýt rải hoa nơi cần cổ.
Nhóc tóc nâu bồng.
Xinh xắn nhỉ.
Đây có phải thứ người ta hay gọi là bông hồng thép không?
Trương Chiêu tựa lên bàn tay anh, nước mắt chẳng biết từ đâu rơi lã chã.
- Hửm? Sao lại khóc rồi?
- Anh hết thương em.
- Ơ?
- Anh đánh em, quật em mạnh thật mạnh.
Trương Chiêu vùi mặt vào lòng bàn tay anh.
- Thế mà bảo anh thương em hoài hoài...
Khuôn mặt em toàn là máu, Vương Sâm Húc cau mày, muốn lau cũng không lau sạch được, vết cắt trong lòng bàn tay hắn hình như hơi sâu.
- Biết làm sao bây giờ, em cứ nhất quyết phải giết anh, em không thương anh trước thì có.
- Nhưng bọn mình là người yêu cũ.
- Thế anh không thương em nữa thì cũng được chứ sao?
Anh phì cười, bóp lấy gương mặt của nhỏ xinh.
- Xin lỗi mà.
Khẽ khàng hôn lên cánh tay và hôn hoài xuống một bên hông mảnh.
Anh ngước lên, trông vào trong mắt em.
Trương Chiêu bĩu môi, dằn dỗi xoay sang hướng ngược lại.
- Chẳng thích hôn.
- Lúc gặp lại em, anh vui lắm.
- Gặp lại thằng chó như anh, tôi đéo vui.
- Năm đó em hiểu lầm.
- Anh thích thằng đó hơn thì cứ nói thẳng, đây tự biết đường mà đi, đây đi được đấy, mấy năm qua anh có tìm ra đâu.
Trương Chiêu kéo gối che lên mặt.
- Nhiều khi còn chẳng thèm tìm, vui vẻ với thằng nhóc kia đã đời rồi cũng nên.
Vương Sâm Húc hơi bực, lặng lẽ ngồi lên.
- Anh muốn nói chuyện rõ ràng, bảo nó đừng tiếp cận anh nữa, nên anh mới đi với nó.
- Cái dái.
Chó con ôm em, nhẹ lấy chiếc gối ra.
Mèo xinh cau mày, chặn không cho hắn hôn lên trán em lần nữa.
- Đừng có...
- Anh thề không có ai khác ngoài em.
Vương Sâm Húc giữ lấy tay em, thơm nhẹ lên vầng trán phủ rèm mây tóc mềm, giọng hắn dịu dàng và nhẫn nại, nũng nịu, quấn quýt, dỗ dành em.
- Em trốn kĩ như vậy, anh tìm rất mệt.
- Rất nhớ.
- Giờ xinh còn quay lại, muốn giết anh cơ.
Lạo xạo như đá cuội, nhỏ dần như đã lăn đến cuối một con dốc dài thật dài. Lăn suốt mấy năm mới đến nơi.
Vương Sâm Húc giở tay em lên, sè sẹ đan vào những nhớ thương mỏng mảnh. Hắn siết lấy, chợt nghĩ, là em thật, Vương Sâm Húc mím môi, vậy ra em đã đi lâu như vậy rồi.
- Vô tình thôi, tôi còn không biết người tôi phải giết là anh.
- Đừng giận anh nữa được không, em, anh là thằng ngu.
Chó con lại thơm lên trán em, mong rút dần đi những hờn giận còn sót.
Anh thót người, vội vàng ôm lấy cổ.
- Anh đau quá rồi...
Trương Chiêu ngồi lên, vội vàng kéo tay anh ra để xem, lúc nãy không lẽ em cắt vào hơi sâu, làm cho hắn đến giờ vẫn còn chảy máu. Vương Sâm Húc thật ra chẳng bị gì cả, hắn phì cười, nắm chặt lấy tay em.
- Còn thương anh mà.
- Thằng chó, anh lại lừa...
Mèo xinh nhắm mắt, hắn không chịu để em nói thêm. Trên môi em bây giờ toàn là môi, Vương Sâm Húc dịu dàng hôn em, mút lấy dịu ngọt và đẩy sang em biết bao là thương nhớ. Nước mắt hắn trên má, cuốn mãi vào nụ hôn, vương mằn mặn trên môi, và Trương Chiêu nhớ. Người yêu cũ của em, trước đây hắn chẳng khóc bao giờ, hắn mạnh mẽ lắm, nhưng giờ hắn nức nở, cứ như là, hắn rất sợ mất em.
- Anh xin lỗi...
Chó con tựa trên vai em, không nhịn được nữa, khóc cho kì hết những gì anh chất chứa trong lòng. Trò giận dỗi kéo dài suốt mấy năm của em, chuyện em chẳng bao giờ tin rằng hắn yêu em thật. Hắn là người đứng đầu tổ chức, yêu đủ người, nên hắn chẳng yêu ai. Trương Chiêu muốn tự tát mình vì khi đó em nghĩ, đã lỡ bỏ đi vì một chuyện nhỏ nhặt, nếu quay về sẽ mất mặt biết chừng nào, và hắn chẳng lưu luyến gì một người bé nhỏ như em đâu. Để giờ đây em ấn dao vào cổ hắn như kẻ thù, trước đôi mắt khi gặp lại em, từ đó chỉ toàn là hạnh phúc. Vương Sâm Húc tủi thân khóc mãi, em hơi hoảng, nhận ra máu của hắn trải trên khắp người mình.
- Em...em băng cho anh.
- Anh đau lắm...Trương Chiêu.
- Em xin lỗi, chó con, em băng cho anh, anh để bông băng ở đâu?
-
Trương Chiêu cẩn thận băng cho hắn, vết thương ở cổ và vết cắt sâu trong lòng bàn tay, Vương Dâm Húc cứ thỉnh thoảng lại đưa tay xoa nắn ngực em, xem đó là liều giảm đau đặc hiệu.
- Cứng hơn hồi đó ha?
- Thích không?
- Thích.
- Mình làm tiếp được không, nha nha?
- Anh đau mà.
- Nhưng mà anh còn cứng lắm.
Vương Sâm Húc thơm lên má em, nịnh nọt, em mang dao đến tìm, còn hắn chỉ có vũ khí là cây súng này thôi. Chó con mắt tròn xoe, bắt con mèo phải nhìn thẳng vào mình.
- Nha nha.
Năn nỉ.
Trương Chiêu buông xuôi, đỏ lựng má.
- Thì...làm.
Chó con vội vàng vẫy đuôi rối rít, nhanh chóng dọn dẹp rồi lại đè em ra. Anh thơm má em, thơm môi, thơm trán. Trương Chiêu mỉm cười, vòng tay trên cổ anh thật chặt.
- Em xin lỗi.
- Không cần xin lỗi, mấy năm nay anh thế nào, để anh cho em xem.
-
Trương Chiêu cảm nhận cái dịu dàng neo lại nơi thần kinh cảm giác. Hắn hôn, rải rác, vội vàng và đôi khi nấn ná hoài ở một chỗ thật lâu. Hôn nhiều nhất ở trán và môi, bầu má hắn thương, trắng mềm và phính nhẹ dù em chỉ nở một nụ cười thảng hoặc đủ làm cong cong khoé môi mèo. Trương Chiêu nghiêng đầu, trông vào trong mắt anh, biết cuộc hôn này sẽ còn kéo dài, vì hắn luyến tiếc hoài một bé con đáng thương nhớ.
Vương Sâm Húc hôn lên gò hông em mảnh, hôn ở đùi trong và hôn dần lên mu bàn chân nhột nhạt.
Hắn mỉm cười, ngậm vào, mút nhẹ, ngón chân trắng ngần, xinh thật, ngón chân em.
Trương Chiêu cong người, run rẩy, lâng lâng.
Cơn co giật khe khẽ ở dương vật, nơi đầu khấc hồng hồng, ướt đầm, em rỉ rả.
Hắn nghiêng đầu, mỉm cười nghịch ngợm.
- Nứng lắm à?
Thằng chó, hắn hỏi em.
Trương Chiêu nhắm mắt, khẽ gật đầu.
Cái gật đầu nhẹ như cánh bướm non.
-
- Ngoan anh thương.
Trương Chiêu mặt mày đỏ bừng, đang ngồi trên mặt người yêu cũ không gặp đã mấy năm. Em run rẩy, nhột nhạt và khẽ nhấc người lên, sợ đè anh ngạt thở khi hai đứa đang làm tình. Lên báo vì chuyện đó thì em đi biệt xứ mất, có khi nhục nhã chết luôn chứ chẳng chơi. Vương Sâm Húc vòng tay giữ chặt em, hắn mặc, hắn chỉ biết là em ướt như thể em cũng đã nhớ hắn rất nhiều, hắn mỉm cười, hôn liếm say sưa.
- Em nhớ anh mà.
Trương Chiêu rên rỉ.
Chó con đỏ mặt.
- Anh yêu em.
Nhưng em đâu thể nào thấy được khuôn mặt hắn ửng đỏ.
Chỉ có lỗ nhỏ của em thấy mà thôi.
-
Trương Chiêu vùi mặt vào gối, mông vểnh cao. Hắn nắm tóc em, kéo nhẹ về sau, dỗ dành một tật xấu mà em hoài không bỏ được.
- Bé không định thở hay sao?
- Thích quá...đừng mà, không có gối em không chịu được...em...em sẽ trôi đi mất...
Mèo xinh ngoái đầu nhìn sâu vào mắt hắn, Vương Sâm Húc mỉm cười, đầy tự hào, em thành ra như thế dù hắn chỉ mới cho tay vào nới rộng lỗ nhỏ của em thôi.
Hắn lật em lại, để em ôm vòng trên cổ mình.
- Ôm anh rồi, sẽ không trôi đi đâu cả.
Trương Chiêu mỉm cười, mỗi phút làm tình trôi qua lại càng ngoan ngoãn hơn.
-
- Đau lắm hả em?
Hắn xoa không ngừng, dịu dàng trên eo mảnh. Xinh xắn nấc lên, nghiến chặt lấy vai anh.
Em muốn hắn hơn, nhưng mà em đau lắm, biết sao bây giờ, mấy năm qua em có làm tình với ai đâu. Lỗ nhỏ của em siết Vương Sâm Húc thật đau, thêm chút nữa có khi cắn đứt hắn. Hắn mếu máo, kiên nhẫn dỗ dành, chuyện hắn sợ nhất trên đời là Trương Chiêu của hắn bị đau.
Hắn hôn em hoài, hôn khắp má, khắp môi, nước mắt em cũng không để cho rơi, cứ lẳng lặng, anh hôn hoài lấy chúng.
- Ngoan, anh thương...
Vương Sâm Húc thở dốc.
Trương Chiêu ôm mặt.
Suýt thì bắn mất rồi.
-
Vương Sâm Húc mỉm cười, ngắm bé con nhắm nghiền mắt rên rỉ. Trương Chiêu bị anh ghìm tay xuống giường, sau đó liên tục thúc mạnh vào lỗ nhỏ của em.
- Không nhìn anh nữa rồi?
Hắn vùi thật sâu, thơm nhẹ lên má em.
- Hết thương...anh rồi?
Trương Chiêu hé mắt, nhấc người thơm lên trán anh, bé con sướng đến gần như phát hoảng.
- Rách em...rách em mất...
Vương Sâm Húc lắc đầu.
- Anh thương em, không rách được đâu.
Vương Sâm Húc siết lấy mông em, thúc thật mạnh.
Trương Chiêu khóc nấc lên, cái mặt hồn nhiên dâm điên đó là cái đéo gì.
-
- Vợ ơi...anh nhớ em lắm.
- Vợ ơi, chồng làm em có thích không?
- Vợ ơi.
Vương Sâm Húc cắn suốt vào ngực em.
- Em ướt quá, anh thích lắm, vợ ơi, vợ cũng thích anh mà...phải không vợ?
Trương Chiêu nhíu mày, tát nhẹ vào má anh.
Thằng chó con làm tình hết rên rồi lại nói nhiều không chịu được.
- Vợ ơi.
Vương Sâm Húc vui vẻ cười xoà.
- Anh...im đi...
Mặt Trương Chiêu đỏ lựng.
Môi mấp máy, nói mãi không nên lời.
-
Vương Sâm Húc ôm chặt em, hít hà, cười khúc khích.
- Sát thủ dỏm.
- Kệ tôi.
- Tưởng giết anh cơ.
- Bây giờ tôi giết vẫn được đấy.
- Giết người làm em sướng, sau này có nhớ cũng không lấp được đâu.
Chó con đưa tay, miết nhẹ lên lỗ nhỏ của em.
Trương Chiêu giật mình, vùi sâu vào ngực hắn.
- Đừng.
- Đừng gì?
- Mệt rồi mà, anh đừng có...
- Anh đâu có, anh chỉ đang ôm vợ anh thôi mà.
Vương Sâm Húc thơm lên môi em, xoa xoa lưng dỗ dành.
Đến lúc này Trương Chiêu mới kiểm tra điện thoại của mình, trùng hợp có người đang gọi đến.
"Cậu đâu rồi, gọi mãi không được."
"Nhiệm vụ thế nào rồi?"
Mèo xinh đưa điện thoại cho anh.
Vương Sâm Húc hôn lên môi em một cái thật kêu.
"Chào, biết ai đang nói mà đúng không?"
"Người của anh xinh lắm, tôi lấy nhé, không được đòi lại đâu."
"Mày...hai đứa mày..."
Trương Chiêu lấy lại điện thoại.
"Đại ca."
"Thằng chó."
"Em xin lỗi, nhưng mà ảnh đẹp trai lắm đại ca."
Mèo xinh phì cười, sau đó cúp máy vội.
- Mắng cũng mắng không đúng nữa, em là con mèo mà, thằng chó là anh cơ.
Vương Sâm Húc vùi tay vào tóc em, cắn nhẹ lên khuôn cằm xinh xắn.
- Vợ xinh ngủ ngon nhé.
Trương Chiêu đỏ mặt, em đưa tay ôm lấy mặt hắn.
- Con chó ngủ ngon.
-Hết.
________________
Chúc mừng sinh nhật Chiêu xinh❤️🦈🐈⬛
Mong em luôn bình an, khoẻ mạnh, đồng hành mãi với những người thật sự yêu thương và trân trọng tài năng của em. Chúc em con đường đang đi dù khó khăn vẫn có thể ngẩng cao đầu rực rỡ. Chúc em tất cả mọi điều trên thế giới này💕
Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây💃
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip