wet dream and fingers

Vương Hạo Triết đi qua dãy hành lang thực hành, hôm nay là buổi tham quan cho sinh viên năm nhất, và giờ em được coi sinh viên bên ngành Gốm sứ làm việc. Em nhìn qua những người sinh viên đang tập trung làm việc với đất sét, nhưng ánh mắt bỗng dừng lại ở một đôi bàn tay thon dài đang nhào nặn điêu luyện. Những ngón tay ấy chuyển động một cách uyển chuyển, tạo nên những đường nét mềm mại trên khối đất sét ướt.

Đôi bàn tay như có ma lực thu hút ánh nhìn của Vương Hạo Triết, khiến em không thể nào dứt ra được. Em tự hỏi liệu chủ nhân của đôi bàn tay kia có biết rằng chỉ với những cử động đơn thuần như vậy thôi mà đã khiến tim một người xa lạ đập loạn nhịp. Hơi ấm từ má em lan tỏa xuống cổ khi những hình ảnh không đứng đắn lại hiện lên trong tâm trí.

Vương Hạo Triết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn khi nhìn chủ nhân của đôi bàn tay ấy là một cô gái với mái tóc vàng dài buộc gọn gàng, tập trung cao độ vào tác phẩm của mình. Không thể rời mắt khỏi cảnh tượng đó, Vương Hạo Triết bất giác nuốt nước bọt, tưởng tượng về những ngón tay khéo léo kia chạm vào da thịt mình. Những ngón tay ấy vừa dài vừa thon gọn, từng đốt tay cũng có chút rõ ràng như không bị quá thô so với bàn tay của một thiếu nữ.

Em như chìm vào giấc mơ tưởng tượng những ngón tay ấy vuốt ve khắp cơ thể mình, len lỏi vào từng ngóc ngách nhạy cảm nhất. Hơi thở của Vương Hạo Triết trở nên gấp gáp, má em ửng hồng khi nhận ra mình đang có những suy nghĩ không đứng đắn giữa ban ngày ban mặt. Em vội vàng rời mắt khỏi cô gái kia, cố gắng lấy lại bình tĩnh trong khi tim vẫn đập loạn nhịp.

"Vương Hạo Triết? Em có sao không? Sao mặt em đỏ quá?" Hôm nay người dẫn nhóm của em là một chị khoá trên, lo lắng hỏi Vương Hạo Triết vì nãy giờ, da em vẫn là phủ một lớp hồng nhạt trên người.

"Em không sao ạ," Vương Hạo Triết lí nhí trả lời, cố gắng không để lộ sự bối rối của mình. "Em chỉ hơi nóng một chút thôi." Em liếc mắt nhìn về phía cô gái làm gốm một lần nữa, tim đập nhanh hơn khi thấy những ngón tay kia vẫn đang chuyển động nhịp nhàng trên khối đất sét.

"Ừ cũng phải, ở đây cũng nhiều ánh nắng do những món đồ gốm hay đất sét như này cần nhiệt độ cao hơn xíu. Nếu có khó chịu gì thì cứ bảo chị nhé."

Vương Hạo Triết gật đầu cảm ơn chị, rồi lặng lẽ theo nhóm đi tiếp. Nhưng trong đầu em vẫn không ngừng nghĩ về đôi bàn tay của cô gái kia, và em tự hứa với lòng mình sẽ tìm cách để được học làm gốm. Có lẽ em nên đăng ký lớp học trải nghiệm...

Vương Hạo Triết đem những suy nghĩ ấy về nhà, và đêm đó, em lại mơ về đôi bàn tay thon dài kia. Trong giấc mơ, những ngón tay ấy vuốt ve khắp người em, để lại những cảm giác tê dại khiến em thức giấc với hơi thở gấp gáp và một cảm giác ướt át giữa đùi. Thật sự không thể ngủ được. Vương Hạo Triết liền bật tỉnh dậy.

Em lăn lộn trên giường không yên, tay luồn xuống dưới lớp váy ngủcủa mình. Vương Hạo Triết nhắm mắt lại, hình ảnh của cô gái trong lớp gốm hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Em tưởng tượng đôi bàn tay thon dài ấy đang chạm vào người mình, những ngón tay khéo léo di chuyển nhẹ nhàng trên da thịt em.

Hơi thở của Vương Hạo Triết trở nên gấp gáp hơn khi ngón tay của em len lỏi vào những nơi nhạy cảm nhất. Em để cho trí tưởng tượng của mình bay bổng, hình dung ra cô gái kia đang ở bên cạnh, đôi tay đầy kinh nghiệm với đất sét kia giờ đang khám phá cơ thể em. Những tiếng rên rỉ nhỏ thoát ra từ môi Hạo Triết khi em tăng tốc độ chuyển động của tay mình.

Từ ngón thứ nhất đưa vào hoa huyệt, tưởng tượng ngón tay của mình là tay của người ấy. Từng đốt tay thon cứng xâm vào, chạm lên vách thịt mà bới móc. Từng đợt nước cũng chảy ra như suối nguồn. Nước dâm chảy xuống khiến chăn trải giường thấm đẫm một mảng nhỏ. Vương Hạo Triết không thể ngừng tưởng tượng về cảm giác khi những ngón tay thon dài kia thay thế cho ngón tay của mình, len lỏi vào sâu hơn, khéo léo hơn. Em cắn môi, cố kìm nén những tiếng rên rỉ đang muốn thoát ra.

Ngón thứ hai của Vương Hạo Triết cũng chen vào cùng với ngón đầu tiên, tạo nên cảm giác căng tràn khiến em phải cắn chặt môi để không bật thành tiếng. Trong đầu em, hình ảnh của cô gái làm gốm với đôi bàn tay điêu luyện kia càng trở nên rõ nét, như thể chính cô đang ở đây, đang chạm vào em. Hơi thở của Vương Hạo Triết trở nên gấp gáp hơn khi những ngón tay của em di chuyển nhanh hơn, sâu hơn vào bên trong. Rồi dân dần em tách nó ra thành hình cây kéo. Hai ngón tay của Vương Hạo Triết quấn lấy nhau, xoay vặn trong hoa huyệt ướt át của mình. Em nghiến răng, cảm nhận từng cơn co thắt mãnh liệt từ sâu bên trong cơ thể. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán em khi tốc độ chuyển động của tay càng lúc càng nhanh hơn.

Càng lúc em càng đi sâu vào trạng thái khoái cảm, những hình ảnh về cô gái làm gốm càng trở nên sống động hơn trong tâm trí. Vương Hạo Triết tưởng tượng những ngón tay khéo léo kia đang xoay tròn, đi sâu vào bên trong như cách chúng tạo hình trên đất sét. Em cảm thấy cơ thể mình đang dần đạt đến đỉnh điểm, hơi thở trở nên gấp gáp hơn. Ngón tay cũng vì thế mà ra vào nhanh tới nỗi nước trào hết ra ngoài, tiếng nước nhóp nhép vang lên cùng tiếng thở hổn hển.

Tất cả các giác quan của Vương Hạo Triết như đang bùng nổ, cảm giác khoái cảm dâng trào không thể kiềm chế được nữa. Em cong người lên, một tiếng rên rỉ thoát ra từ môi khi đạt đến đỉnh điểm, tay vẫn không ngừng chuyển động cho đến khi cơn khoái cảm cuối cùng qua đi, từ trong hoa huyệt lần nữa ra một đợt nước trong suốt, ướt hết một mảng ga giường.

Vương Hạo Triết vẫn thở hổn hển trên giường. Chỉ là một người lạ mới gặp thoáng qua thôi mà khiến em tới cỡ này. Em rút những ngón tay từ trong hoa huyệt ra, những vệt nước cũng vì thế mà chảy ra. Nhìn nước của chính bản thân hơi sệt lại còn chảy xuống, phản chiếu ánh sáng óng ánh lên khiến cả người Vương Hạo Triết như phủ thêm một lớp đỏ hồng. Em khép chặt hai chân lại, cố gắng làm dịu đi cảm giác nóng bỏng vẫn còn đọng lại.

Tới sáng hôm sau, Vương Hạo Triết vẫn tới trường, ghé qua dãy phòng của bên Gốm sứ. Em khẽ liếc nhìn quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc của cô gái hôm qua. Tim em đập nhanh hơn khi nhìn thấy người ấy đang ngồi bên bàn làm việc, tập trung vào tác phẩm của mình. Những ngón tay thon dài vẫn điêu luyện như thế, và Vương Hạo Triết cảm thấy má mình nóng lên khi nhớ về những gì đã xảy ra đêm qua.

Em đi qua đi lại dãy phòng học mấy lần, cố gắng tìm kiếm cơ hội để nói chuyện với cô gái đó. Cuối cùng, em đánh bạo bước vào, cố tỏ ra tự nhiên khi tiến đến gần chõi của cô.

"Xin chào," Vương Hạo Triết lên tiếng, giọng hơi run. "Em là sinh viên năm nhất, vẫn đang trong thời gian trải nghiệm các ngành học, tiền bối có thể chỉ bảo em thêm về làm gốm không ạ?"

Cô gái ngước lên, nở một nụ cười ấm áp khiến tim Vương Hạo Triết đập loạn nhịp. "Được chứ. Chị là Vương Sâm Húc, em gái có muốn thực hành luôn không? Môn này vốn là nhờ luyện tập nhiều mà."

"Ừm... được ạ," Vương Hạo Triết đáp, cố giấu đi sự phấn khích trong giọng nói. Em ngồi xuống cạnh Vương Sâm Húc, cảm nhận hơi ấm từ cơ thể đối phương tỏa ra.

Vương Sâm Húc bắt đầu hướng dẫn em những bước cơ bản. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển trên đất sét một cách thuần thục, và Vương Hạo Triết không thể không nghĩ về những gì đã xảy ra đêm qua. Em cảm thấy má mình nóng bừng lên.

"Em ổn chứ?" Vương Tuyết Triết hỏi, nhận thấy sự xao động của em. "Má em đỏ quá."

"Dạ em... em ổn" Vương Hạo Triết lúng túng đáp, cố gắng tập trung vào khối đất sét trước mặt thay vì nghĩ về những điều không nên nghĩ.

Vương Sâm Húc di chuyển lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả vào tai Vương Hạo Triết.

"Để chị chỉ em cách nắm đất sét cho đúng nhé." Cô đặt tay lên tay em, và Vương Hạo Triết cảm thấy như có luồng điện chạy qua người.

Những ngón tay thon dài của Vương Sâm Húc nhẹ nhàng điều chỉnh tư thế cầm của em, và Vương Hạo Triết không thể không nghĩ về những hình ảnh đêm qua.

"Em phải giữ tay ổn định thế này," Vương Sâm Húc nói, giọng trầm ấm bên tai em.

Vương Hạo Triết cố gắng tập trung vào bài học, nhưng sự gần gũi của cô khiến em không thể suy nghĩ một cách bình thường. Hơi ấm từ cơ thể Vương Sâm Húc, mùi hương nhẹ từ mái tóc cô, và đặc biệt là những ngón tay đang chạm vào tay em - tất cả đều khiến Vương Hạo Triết cảm thấy choáng ngợp.

"Em... em xin lỗi, em hơi căng thẳng," Vương Hạo Triết lắp bắp, cảm thấy tim đập nhanh hơn khi Vương Sâm Húc cười nhẹ.

"Không sao đâu, ai mới học cũng vậy cả. Thả lỏng một chút nhé," Vương Sâm Húc nói, tay vẫn đặt trên tay em. "Cứ để cơ thể tự nhiên theo động tác."

Nghe thấy vậy Vương Hạo Triết cũng dần thả lỏng cơ thể hơn. Những ngón tay cũng mạnh dạn để tay Vương Sâm Húc chỉ dẫn. Em vừa làm theo chỉ dẫn, vừa có chút thoải mái mà hơi ngả người ra sau. Cho tới khi em có cảm giác lưng mình sắp chạm tới bề mặt ấm áp khác phía sau lưng mới chợt nhận ra mà cứng người lại.

Vương Sâm Húc nghiêng người về phía trước hơn nữa, hơi thở ấm áp phả vào gáy Vương Hạo Triết khi cô hướng dẫn em nặn gốm. Cơ thể Vương Hạo Triết run lên nhè nhẹ trước sự tiếp xúc thân mật này. Cả hai đều cố gắng tỏ ra tập trung vào bài học, nhưng tâm trí đã bay đi đâu mất.

Vương Sâm Húc như nhận ra điều gì đó, khẽ cười tinh nghịch. Cô cố tình ngả người về phía trước một chút, để ngực mình chạm nhẹ vào lưng em. Vương Hạo Triết cảm thấy hơi thở mình trở nên gấp gáp hơn, nhưng vẫn cố làm ra vẻ tập trung vào việc nặn đất sét.

Vương Sâm Húc vờ như vô tình mà thả lỏng hai tay xuống, để chúng nhẹ nhàng chạm vào đùi của Vương Hạo Triết. Những ngón tay thon dài của cô khẽ di chuyển, tạo nên những đường chạm tưởng như vô ý nhưng lại khiến Vương Hạo Triết run rẩy.

Vương Hạo Triết cảm thấy toàn thân nóng bừng lên, không chỉ vì sự tiếp xúc thân mật mà còn vì những ký ức về đêm qua đang ùa về trong tâm trí. Em không thể không nghĩ về việc những ngón tay đang đặt trên đùi mình kia đã từng xuất hiện trong trí tưởng tượng của em như thế nào. Cố gắng lấy lại bình tĩnh, em hít một hơi thật sâu, nhưng điều đó chỉ khiến em càng nhận thức rõ hơn về sự hiện diện của Vương Sâm Húc phía sau lưng mình.

"Em vẫn ổn chứ?" Vương Sâm Húc thì thầm bên tai em, giọng nói trầm ấm có chút trêu đùa. "Tay em đang run kìa."

Vương Hạo Triết cảm thấy hơi thở mình nghẹn lại khi những ngón tay kia bắt đầu vẽ những đường tròn nhỏ trên đùi em. Cô ta đang cố tình, em chắc chắn điều đó. Nhưng em không thể, không thể phản đối.

"Em... em không sao," Vương Hạo Triết cố gắng đáp, giọng run rẩy. "Em chỉ... hơi mệt một chút."

"Vậy sao?" Vương Sâm Húc khẽ cười, hơi thở ấm áp phả vào tai em. "Hay là chúng ta nghỉ một lát nhé?"

Những ngón tay thon dài vẫn không ngừng ve vuốt trên đùi Vương Hạo Triết, và em cảm thấy như toàn bộ không khí trong phòng đột nhiên trở nên ngột ngạt.

Vương Hạo Triết cắn môi, cố kìm nén tiếng thở dốc khi cảm nhận bàn tay Vương Sâm Húc di chuyển nhẹ nhàng lên phía trên đùi mình. Em không còn tâm trí nào để tập trung vào khối đất sét trước mặt nữa, tất cả những gì em có thể cảm nhận là hơi ấm từ cơ thể người phía sau và những ngón tay đang khiến em run rẩy. Bằng chứng ở những vệt của đất sét từ tay Vương Sâm Húc đã lả lướt lên vạt váy em, tới làn da mềm mại ở đùi.

Vương Sâm Húc bắt đầu "phá rối" em. Những ngón tay thon dài của cô di chuyển nhẹ nhàng trên đùi Vương Hạo Triết, tạo nên những đường vuốt ve dường như vô tình nhưng lại vô cùng mê hoặc. Ban đầu, những cái chạm ấy nhẹ như lông vũ, khiến Vương Hạo Triết tưởng như mình đang tưởng tượng. Nhưng rồi những cái vuốt ve ấy trở nên rõ ràng hơn, có chủ đích hơn, khiến hơi thở của em trở nên gấp gáp. Và khi những ngón tay kia lướt theo đường viền váy, Vương Hạo Triết bỗng cảm thấy có một cảm giác kỳ lạ, ẩm ướt và nóng bỏng đang dần lan tỏa giữa hai đùi mình.

Cảm giác ướt át kỳ lạ ấy khiến Vương Hạo Triết càng thêm bối rối. Em cố gắng kiềm chế cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể, nhưng những ngón tay của Vương Sâm Húc vẫn đang khiến em mê mẩn. Mọi lý trí trong đầu em như tan biến khi cảm nhận được hơi thở ấm áp của cô phả vào gáy mình.

Vưing Hạo Triết hoảng hốt và bối rối trước cảm giác này, em vội vàng đứng dậy. "Em... em xin phép về trước ạ," em lắp bắp, gương mặt đỏ bừng. "Cảm ơn chị đã chỉ dạy."

Không đợi Vương Sâm Húc trả lời, em vội vã thu dọn đồ đạc và rời khỏi phòng học, trong đầu chỉ nghĩ đến việc phải về nhà ngay để giải tỏa cơn bức bôi dưới thân.

Vương Sâm Húc nhìn theo bóng lưng vội vã rời đi của em, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười đầy ẩn ý. Cô đưa những ngón tay dính đất sét lên môi, vẫn còn cảm nhận được hơi ấm từ làn da của Vương Hạo Triết. Ngoài mặt thì dường như lắc đầu ngao ngán, nhưng trong lòng lại đã nghĩ về buổi hẹn tiếp theo.

Đoạn đường về nhà của Vương Hạo Triết dường như dài hơn mọi ngày. Em không thể ngừng nghĩ về những cảm giác còn đọng lại trên da thịt, về những ngón tay khéo léo của Vương Sâm Húc và hơi thở ấm áp của cô phía sau lưng mình. Bàn tay em run rẩy khi mở cửa phòng, những suy nghĩ về người con gái ấy lại chiếm lấy tâm trí em.

Sau khi về đến phòng, Vương Hạo Triết không thể kiềm chế được nữa. Em ngã người xuống giường, hơi thở gấp gáp và run rẩy. Những hình ảnh về Vương Sâm Húc, về những ngón tay dính đất sét của cô, về hơi thở ấm áp phả vào gáy mình, tất cả đều đang quay cuồng trong đầu em. Bàn tay em di chuyển xuống dưới, em biết mình sẽ phải làm gì để xoa dịu cơn khát khao đang bùng cháy trong người.

Em nhắm chặt mắt lại, tưởng tượng về những ngón tay thon dài kia đang chạm vào người mình. Trong đầu em hiện lên hình ảnh của Vương Sâm Húc đang ở ngay đây, bên cạnh em, vuốt ve em bằng đôi bàn tay khéo léo của cô. Tiếng thở dốc của em ngày một nặng nề hơn khi những ngón tay em di chuyển theo trí tưởng tượng của mình.

Hơi thở của Vương Hạo Triết ngày càng dồn dập, những ngón tay di chuyển nhanh hơn khi em tưởng tượng về đôi bàn tay của Vương Sâm Húc trên cơ thể mình. Em không thể ngừng nghĩ về cách cô ấy đã chạm vào em trong phòng học, và điều đó chỉ càng khiến cơn khát khao trong em trở nên mãnh liệt hơn. Tiếng rên rỉ khẽ thoát ra từ môi em khi những ngón tay tìm đến nơi nhạy cảm nhất, nơi đang ướt át và nóng bỏng vì những suy nghĩ về người con gái ấy.

Em quằn quại trên giường, những ngón tay càng lúc càng di chuyển nhanh hơn khi hình ảnh của Vương Sâm Húc chiếm lĩnh tâm trí. Cảm giác khoái cảm dâng trào từng đợt trong người em, và khi đạt đến đỉnh điểm, em không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ thoát ra từ môi. Em nằm đó thở dốc, cơ thể run rẩy trong dư âm của khoái cảm, trong khi tâm trí vẫn không ngừng nghĩ về Vương Sâm Húc, người đã khiến em trở nên như thế này.

Vương Hạo Triết nằm trên giường, nhìn lên trần nhà với ánh mắt mơ màng. Em biết rằng ngày mai, em sẽ lại phải đối mặt với Vương Sâm Húc trong lớp học, và ý nghĩ đó khiến tim em đập nhanh hơn. Làm sao em có thể nhìn thẳng vào mắt cô ấy sau những gì đã xảy ra hôm nay?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip