1
Hôm nay vẫn là một ngày bình thường ở EDG, họ vẫn đấu tập, vẫn bàn chiến thuật, cuối ngày thì lên đánh vài ván rank. Mọi chuyện trông vẫn bình thường, Vương Sâm Húc vẫn lên duo với Vương Hạo Triết như mọi ngày. Cả hai vẫn chí choé lớn giọng, anh nói 1 tôi nói 10, rồi cũng chả hiểu sao Vương Sâm Húc lại bật ra cái câu để trêu Vương Hạo Triết.
"Hay giờ anh bật voice changer rồi biến đổi giọng thành giọng của Trương Chiêu nhé?"
"Được chứ a~"
Vương Hạo Triết cũng vui vẻ mà trả lời, hắn nghĩ thầm trong lòng không lẽ nhớ Trương Chiêu như vậy, còn hắn thì không coi ra gì sao? Ừ, hắn cũng hơi khó chịu rồi, nên chơi xong ván đó liền thoát game, chỉ tiện tay mở WeChat vào chatbox quen thuộc nhắn một tin "Xíu đi ăn nướng không?"
Sau khi nhận câu trả lời đúng ý, hắn tắt điện thoại quay sang thằng cùng bàn với mình còn đang bận luyện aim. "Ê, xíu xong đi ăn nướng không? Vương Hạo Triết nói nó nhớ mày."
Trương Chiêu còn đang đeo tai nghe tập trung bên cạnh, thấy hắn gọi mình liền tháo tai nghe xuống, quay sang với khuôn mặt khó hiểu. "Mày nói gì cơ?"
"Tao bảo là, Vương Hạo Triết nhớ mày rồi, xíu nữa đi chơi với nó không?" Vương Sâm Húc như thể sắp mất bình tĩnh, nói lại câu hỏi của mình một lần nữa rõ ràng liền mạch.
"Nhớ tao á? Vương Hạo Triết tự dưng nhớ tao? Mày lại lén lấy điện thoại tao nhắn gì cho em ấy phải không?" Trương Chiêu nghe xong như thể không tin hắn, liền lấy điện thoại của mình rồi kiểm tra, không có gì cả, tin nhắn với Vương Hạo Triết vẫn không có gì mới.
Vương Sâm Húc thấy anh như vậy lại thở dài, nói thì không tin, lại còn đi hỏi ngược. Hắn liền nhìn đồng hồ, mới có 10h tối, cũng phải gần 2 tiếng nữa Vương Hạo Triết mới tan làm, "Thế có đi không? Em ấy nhớ giọng mày phết đấy."
"Đi thì đi, vì Vương Hạo Triết thôi đấy, nhưng mày trả tiền. Đừng có lúc nào cũng kêu con nhà người ta trả tiền cho mày, ai không biết lại tưởng em ấy bao nuôi mày đấy." Màn hình vẫn hiện những mục tiêu để bắn, Trương Chiêu vừa tập vừa trả lời, có chút thờ ơ với Vương Sâm Húc, như thể muốn nói rõ là anh đi vì Vương Hạo Triết mà thôi.
Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu cứ bận rộn với việc luyện aim của mình liền ngả người vào ghế, khoanh tay trước ngực. "Vậy là đồng ý rồi nhé."'
Tắt stream xong, Vương Hạo Triết đứng lên chuẩn bị ra ngoài ăn, tiện tay nhắn tin cho Vương Sâm Húc kêu hắn gửi địa chỉ quán qua đây. Thế mà không ngờ rằng Vương Sâm Húc liền trả lời lại là đã chờ sẵn ở dưới trụ sở BLG rồi, xuống đi rồi hắn đưa đi. Nó còn đang thầm nghĩ sao lại có chuyện tốt như này, không phải là xíu nữa sẽ đòi mình trả tiền nữa đó chứ, huhu, tiền kiếm có được nhiêu đâu mà hay bị bắt bao ăn quá.
"Sao hôm nay anh lại tới đón tui, chắc chắn có âm mưu, anh lại đòi tui trả tiền nữa đúng không? Rõ ràng là anh đã ăn cái pizza cả trăm tệ kia rồi, giờ lại bắt tui bao thịt nướng? Anh có còn là người không hả Vương Sâm Húc?" Vương Hạo Triết vừa ra khỏi sảnh đã thấy bóng dáng cao gầy ngoài cửa, người còn chưa thấy rõ hết mà đã oang oang cái miệng lên mắng người ta rồi. Nhưng nói nó vậy cũng phải, rủ chơi game còn phải trả tiền đồ ăn như "phí chơi game" cho hắn, giờ lại có ý định bắt nó trả nốt tiền đi ăn.
"Sao vừa mới gặp mà em đã cáu gắt vậy rồi? Chưa ai bảo em phải trả tiền cả, lại đây xem nào." Vương Sâm Húc quay lại nhìn nó đang đi tới, hay tay khoanh lại giọng nghiêm khắc nói.
"Được rồi, tui tới rồi nè, mau mau đặt xe đi, tui cũng muốn ăn rồi." Nó lại gần chỗ Vương Sâm Húc, tay vỗ vỗ vào cánh tay hắn hối giục, "Mà sao lại rủ đi dọ, tui tưởng mai anh đấu chung kết thì sẽ không đi ăn với tui chứ, sao không chờ thắng đi rồi đi với tui."
"Còn không phải là em nhớ anh sao?" Từ đằng sau Vương Hạo Triết vang lên một giọng nói khác, nó bất ngờ quay lại thì thấy Trương Chiêu đang lại chỗ nó, một tay nét trong túi quần, môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười trên khuôn mặt.
Vương Hạo Triết đứng đó, tay chân luống cuống chẳng biết làm sao. Trương Chiêu nhìn nó với ánh mắt thâm sâu, dường như muốn nhìn thấu tâm can của nó vậy. Vương Sâm Húc đứng một bên nhìn hai người họ, cũng muốn bật cười vì Vương Hạo Triết mới nãy còn lên giọng với hắn, giờ như mèo nhỏ cụp pha vậy.
"Anh... sao anh lại ở đây?" Vương Hạo Triết hỏi, giọng lí nhí.
"Vương Sâm Húc bảo em nhớ anh, nên anh đến đây." Trương Chiêu tiến lại gần hơn, "Có thật không?"
Vương Hạo Triết liếc nhìn Vương Sâm Húc một cái sắc lẻm. Cái tên này, sao lại đi nói lung tung như vậy chứ? Nó chỉ nhắn tin hỏi đi ăn thôi mà."Không có..." Nó ấp úng.
"Vậy sao lúc nãy lại đồng ý khi nó đòi bắt chước giọng anh?" Trương Chiêu hỏi, giọng có chút trêu chọc.
Vương Hạo Triết á khẩu. Nó không ngờ Vương Sâm Húc lại kể hết mọi chuyện cho Trương Chiêu. Mặt nó đỏ lên, không biết là vì ngượng hay vì tức.
"Thôi, đi ăn thôi. Em đói rồi." Nó cố gắng chuyển chủ đề.
Nhìn bộ dạng Vương Hạo Triết bối rối, Trương Chiêu không nhịn được mà bật cười. Anh tiến lại gần hơn, ghé sát tai nó thì thầm, "Em có biết là em rất đáng yêu không?"
Vương Hạo Triết bị tấn công bất ngờ, liền theo quán tính mà lùi về sau một bước, nhưng lưng lại đúng trúng Vương Sâm Húc. Hắn vẫn khoanh tay trước ngực, chỉ hơi cúi đầu xuống, thủ thỉ với Vương Hạo Triết.
"Sao lại ngại rồi? Mới nãy còn không phải rất vui vẻ lúc nhắc tới Trương Chiêu sao?" Hắn nói, trong giọng còn có chút vui vẻ hoà vào.
"Vậy giờ, Triết Triết có muốn chơi với Chiêu ca không? Trương Chiêu cũng có chút nhớ em đó." Trương Chiêu vừa nói vừa lấy tay nắm lấy cằm nó, ép nó mắt đối mắt với mình.
Ở trong tình thế bị kẹt cứng giữa hai người đàn ông, nó cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng. May mà trời cũng khuya khoắt, không mấy người để ý, chứ không chắc mai không dám chắc là nó sẽ yên ổn với truyền thông mất.
"Đừng..đừng có vậy mà." Vương Hạo Triết nói nhỏ nhẹ, bị ép tới uỷ khuất rồi.
"Làm gì chứ? Đang rủ em đi ăn đi chơi mà, vẫn chưa trả lời anh đâu đấy Vương Hạo Triết." Trương Chiêu vẫn nhìn nó, nụ cười không mấy tốt đẹp vẫn giữ trên khuôn mặt. Mẹ nó chứ, Vương Hạo Triết cứ nhìn là liền xao nhãng, ừ ai bảo anh ta còn có khuôn mặt đáng tiền đấy lắm gì.
"Sao nào? Không muốn đi ăn với tụi anh nữa sao, hửm?" Vương Hạo Triết cảm thấy hơi thở ấm áp của Vương Sâm Húc phả vào gáy mình, làm nó không khỏi rùng mình. Nó cố gắng bình tĩnh lại, nhưng hai người này cứ không ngừng trêu nó.
"Em... em muốn đi ăn thôi." Nó cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói run rẩy đã phản bội nó.
"Vậy thì đi thôi," Trương Chiêu cười nhẹ, "Nhưng em phải ngồi giữa bọn anh đấy."
Vương Hạo Triết chưa kịp phản đối thì không biết từ đâu xe taxi mà Vương Sâm Húc đặt đã tới. Sao hai cái con người này, phối hợp ăn ý lừa nó đi theo vậy chứ. Trên xe, Vương Hạo Triết bị kẹp giữa hai người. Mỗi khi xe quay đầu để rẽ, nó lại bị xô về phía một trong hai người. Và cả hai đều không bỏ lỡ cơ hội để chạm vào nó, dù chỉ là những cái chạm nhẹ.
"Em có vẻ căng thẳng quá đấy," Trương Chiêu cất tiếng, tay vẫn đặt trên đùi Vương Hạo Triết, "Thả lỏng một chút đi."
"Đúng đấy," Vương Sâm Húc phụ hoạ, "Chúng ta chỉ đi ăn thôi mà, có gì phải sợ đâu?"
Nhưng Vương Hạo Triết biết rõ, đêm nay chắc chắn sẽ không chỉ dừng lại ở việc đi ăn. Ánh mắt của cả hai người họ đã nói lên tất cả. Chó con cũng có ngày bị một sói già một cáo già dụ dỗ vào hang rồi, huhu ăn xong rồi chuồn liền được không vậy.
Càng đi, nó càng thấy có điều gì đó không đúng ở đây. Tuyến đường mà tài xế này chạy, sao mà trông quen quá? Xe chạy gần hai mươi phút thì dừng lại trước một toà chung cư cao cấp. Vương Hạo Triết nhận ra đây là nơi Vương Sâm Húc đang ở. Chợt cuối cùng nó mới nhận ra mình bị dụ vào hang thật rồi.
"Này... sao lại tới đây? Em tưởng chúng ta đi ăn mà?" Giọng nó run run, nhìn hai người đàn ông bên cạnh. Vương Hạo Triết có chút hoảng sợ, hai người này, thật sự không thể tin tưởng được mà. Rõ ràng đây là chỗ căn hộ mà Vương Sâm Húc thuê mà. Vương Hạo Triết cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Nó biết mình đã rơi vào bẫy của hai người họ. Vương Sâm Húc nắm lấy tay nó, kéo nó ra khỏi xe.
"Đừng lo," Vương Sâm Húc thì thầm vào tai nó, "Em sẽ thích thôi."
Trong thang máy, Vương Hạo Triết đứng giữa hai người họ, cảm nhận được sự phấn khích bởi hai người. Nó cúi đầu, cố gắng tránh né những cái nhìn, nhưng càng làm vậy, hai người họ càng tiến sát lại gần hơn.
"Em đang nghĩ gì vậy?" Trương Chiêu hỏi, tay vuốt nhẹ tóc nó. "Sao lại cúi đầu thế?"
"Em... em không..." Vương Hạo Triết ấp úng, không biết phải trả lời sao.
"Em run kìa," Vương Sâm Húc cười khẽ, tay luồn xuống eo Vương Hạo Triết, "Có phải em đang nghĩ đến điều gì đó không?"
Vương Hạo Triết lắc lắc đầu như muốn từ chối, Trương Chiêu kế bên lại càng thích thú hơn, anh bật ra tiếng cười nhẹ, "Hay là đang mong chờ điều nào đó rồi phải không?"
Cửa thang máy mở ra, Vương Sâm Húc ra trước, dẫn đôi trẻ tới căn hộ mà mình thuê bên ngoài. Mỗi một bước tới gần cửa là trong lòng Vương Hạo Triết liền như thêm một đốm cháy trong lòng. Vương Hạo Triết đứng nép vào người Trương Chiêu khi họ vừa bước vào căn hộ. Không gian im ắng, chỉ có tiếng hơi thở gấp gáp của cả ba người.
"Em đói không?" Trương Chiêu hỏi, tay vẫn giữ chặt eo Vương Hạo Triết. "Hay là muốn làm việc khác trước?"
Vương Hạo Triết cảm thấy mặt mình nóng bừng. Nó biết rõ việc khác mà Trương Chiêu nói là gì. Vương Sâm Húc từ phía sau tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào gáy nó.
"Im lặng thế này, bọn anh coi như em đồng ý nhé?" Vương Sâm Húc thì thầm, tay luồn vào trong áo Vương Hạo Triết.
Vương Hạo Triết tới mức này rồi chỉ còn biết khẽ gật đầu, mặt đỏ bừng như gấc chín. Nó không dám nhìn thẳng vào mắt hai người kia, chỉ biết cúi gằm mặt xuống. Nhưng hai người không để yên cho nó như thế.
Trương Chiêu nâng cằm nó lên, áp môi mình vào môi nó. Nụ hôn của Trương Chiêu không hề nhẹ nhàng, nó lại đầy sự chiếm hữu và khao khát. Vương Hạo Triết cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, những ngón tay của Vương Sâm Húc vẫn đang di chuyển trên da thịt nó, khiến nó không thể suy nghĩ được gì nữa. Hắn vừa lướt tay trên làn da, vừa hôn lên cổ nó, còn cắn cắn nhẹ để lại vài vết đỏ.
Chỉ khi Trương Chiêu buông tha cho đôi môi của nó, Vương Hạo Triết mới có thể trút lấy từng hơi thở gấp gáp. Vương Hạo Triết cảm thấy cơ thể mình như muốn tan chảy dưới những cái chạm của hai người. Mỗi cái vuốt ve, mỗi nụ hôn đều khiến nó run rẩy. Trương Chiêu và Vương Sâm Húc thay phiên nhau chiếm hữu đôi môi nó, trong khi bàn tay họ vẫn không ngừng di chuyển trên cơ thể nó. Nó có thể cảm nhận được sự khao khát trong từng động chạm của họ. Căn phòng chỉ còn lại những tiếng thở dốc và những tiếng rên rỉ nhỏ từ Vương Hạo Triết.
Vương Hạo Triết cảm thấy cơ thể mình như đang bị thiêu đốt dưới những cái chạm của hai người. Không gian xung quanh như ngừng thở, chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của cả ba người hoà quyện vào nhau.
"Em...a..." Vương Hạo Triết thở dốc, cố gắng tìm lại giọng nói của mình khi hai người này không ngừng mơn trớn cơ thể nó. "Chờ... chờ đã..."
Nhưng lời nói của nó bị cắt đứt bởi một nụ hôn sâu từ Vương Sâm Húc. Trong khi đó, Trương Chiêu đang từ từ cởi chiếc áo của mình rồi qua áo nó, môi hắn lướt nhẹ trên làn da mịn màng vừa được phơi bày. Vương Sâm Húc cắn lấy môi dưới nó, rồi để lưỡi mình xâm nhập càn quét bên trong miệng Vương Hạo Triết. Hắn không bỏ qua chút khe hở nào, từng chút từng chút như muốn nuốt chửng nó bằng nụ hôn này.
Ngón tay Trương Chiêu di từ phần bụng phẳng lì lên tới bầu ngực kia. Tuy không to bằng của anh, nhưng ngực của Vương Hạo Triết lại rất mềm. Anh lấy hai tay để nựng lấy bầu ngực nó, rồi lại trêu đùa lên đầu nhũ hoa khiến chúng căng cứng lại vì nhéo tới biến dạng.
Vương Hạo Triết đang bị bịt miệng bởi nụ hôn của Vương Sâm Húc, chỉ có thể rên lên trong cổ họng, một tay choàng qua cổ hắn, tay kia níu chặt lấy trên vai Trương Chiêu. Vương Sâm Húc thấy vậy, liền điều chỉnh tư thế giúp nó. Hắn ngồi dựa vào thành giường, Vương Hạo Triết ngồi tựa lưng vào hắn, còn Trương Chiêu thì vẫn đang chăm chút cho hai đầu ngực trước mặt.
Bỗng Vương Sâm Húc vỗ vỗ vào tóc Trương Chiêu, ý bảo hắn mau mau tha cho ngực Vương Hạo Triết đi, rồi hắn chỉ đầu xuống phía dưới. Trương Chiêu cũng nhanh chóng mà hiểu ý hắn muốn gì. Chỉ có Vương Hạo Triết ở giữa bị kẹp đôi đang hoang mang không biết hai tên này còn tính làm gì nữa, cho tới khi nó thấy Trương Chiêu di chuyển xuống nửa dưới nó, từ từ cởi bỏ cả quần ngoài lẫn quần trong nó.
Vương Hạo Triết rít lên khi cảm nhận được bàn tay ấm áp của Trương Chiêu trượt dọc theo đùi trong của nó. Nó run rẩy, cơ thể căng cứng khi Trương Chiêu cúi xuống, hơi thở ấm áp phả vào giữa hai đùi. Vương Sâm Húc từ phía sau vẫn không ngừng hôn lên gáy nó, tay vuốt ve khắp ngực nó.
"Đừng căng thẳng quá," Vương Sâm Húc thì thầm vào tai nó. "Thả lỏng ra nào."
Vương Hạo Triết chưa kịp đáp lại thì đã phải bật ra một tiếng rên khi Trương Chiêu bắt đầu dùng miệng ghé qua hoa huyệt. Nó vội vàng đưa tay lên che miệng, nhưng Vương Sâm Húc đã nhanh chóng giữ tay nó lại. Anh hôn từ từ lên hai bên mép thịt bên ngoài. Trương Chiêu nhẹ nhàng đưa lưỡi liếm dọc theo khe huyệt của nó. Đầu lưỡi nóng ấm của anh di chuyển chậm rãi từ trên xuống dưới, khiến Vương Hạo Triết run rẩy. Nó ngửa cổ ra sau, tựa đầu vào vai Vương Sâm Húc, miệng hé mở thở dốc. Vương Sâm Húc vẫn tiếp tục hôn lên cổ nó, tay mơn trớn hai đầu ngực đã sưng đỏ. Trương Chiêu bắt đầu đẩy lưỡi vào sâu hơn, khiến Vương Hạo Triết không kìm được mà rên lên. Nước từ hoa huyệt của nó chảy ra ướt đẫm. Trương Chiêu dùng lưỡi tách hai mép thịt ra, liếm mút chỗ nhạy cảm bên trong.
Mỗi cái liếm mút của Trương Chiêu đều khiến nó run rẩy không ngừng. Nước từ hoa huyệt chảy ra càng lúc càng nhiều, thấm ướt cả đùi trong. Vương Sâm Húc vẫn không ngừng mơn trớn hai đầu ngực đã sưng đỏ của nó, thỉnh thoảng lại cắn nhẹ vào tai, vào cổ khiến Vương Hạo Triết không thể kìm nén được tiếng rên rỉ. Cả người nó run rẩy, đôi chân dang rộng bắt đầu có dấu hiệu mỏi nhừ, nhưng khoái cảm từ những cái vuốt ve vẫn không ngừng dâng trào.
Trương Chiêu càng liếm mút, hoa huyệt nó càng chảy nước, khiến anh không nuốt hết kịp, dâm thuỷ chảy xuống ướt hết một mảng ga giường. Vương Sâm Húc phía trên cuối cùng cũng tha cho đầu ngưng sưng tấy lên, tay hắn di chuyển xuống bụng dưới, chăm sóc phía trước cho Vương Hạo Triết. Những ngón tay thô ráp của Vương Sâm Húc trượt trên làn da mềm mại, để lại những vết đỏ mờ nhạt rồi chạm tới thành viên nhỏ của nó đã bắt đầu rỉ nước. Vương Sâm Húc bắt đầu nắm lấy nó rồi vuốt lên xuống.
Cả cơ thể Vương Hạo Triết nóng dần lên, bị kích thích từ cả hai nơi khiến nó không nhịn được mà bật ra những tiếng rên rỉ chảy vào tai người kia, đầu ngửa hẳn ra sau, tay hơi chạm lên cánh tay đang chăm sóc cho dươgn vật nhỏ của mình. Rồi lại mò tới mái tóc đang kẹt ở giữa hai chân mình mà với lấy, như muốn Trương Chiêu tiến vào sâu hơn.
Trương Chiêu cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay Vương Hạo Triết trên đầu mình, tự dưng nảy ý xấu muốn trêu chọc nó thêm chút. Anh tạm thời rời khỏi hoa huyệt rỉ nước kia, ngồi thẳng lên khiến Vương Hạo Triết ngứa ngáy trong ngỡ ngàng.
"Thích lắm không Vương Hạo Triết? Thấy Chiêu ca của em ăn bướm dâm sướng không?" Trương Chiêu ngẩng mặt lên nhìn nó, tay còn lau đi chút nước từ âm đạo còn sót trên môi.
Vương Hạo Triết đang được thoải mái, tự dưng bị dừng lại vậy có chút tiếc nuối, nó muốn Trương Chiêu tiếp tục chăm sóc phía dưới của nó đành ngại ngùng gật đầu, "Muốn..muốn Trương Chiêu tiếp tục ăn em"
"Vậy mau mau banh ra mời Trương Chiêu đi nào, anh cũng nhớ miệng dưới em lắm." Trương Chiêu nghe nó nói vậy liền cười ngoác cả miệng, để lộ hàm răng cá mập thương hiệu của mình.
Dù mặt đã rất đỏ rồi, nhưng Vương Hạo Triết vẫn ngoan ngoãn lấy tay tách nhẹ hai mép thịt bên ngoài. Mặt nó đỏ bừng khi phải tự tay phô bày hoa huyệt đang rỉ nước trước mặt Trương Chiêu. Trương Chiêu nhìn cảnh tượng trước mặt, nuốt nước bọt một cái rồi cúi xuống tiếp tục mơn trớn hoa huyệt bằng đầu lưỡi nóng bỏng của mình. Vương Hạo Triết cảm nhận được hơi ấm quen thuộc lại ghé vào nơi nhạy cảm, không kìm được mà thở gấp, hai chân run rẩy mở rộng hơn. Nhưng lần này Trương Chiêu không chỉ xài mỗi miệng, mà những ngón tay dài cũng bắt đầu tấn công. Ngón tay của anh vào trong hoa huyệt ướt át, cùng với đầu lưỡi linh hoạt khiến Vương Hạo Triết không ngừng run rẩy. Nó cảm nhận được ngón tay dài cùng vết chai trên đó đang di chuyển, uốn cong bên trong mình, khiến nó không kìm được mà thở gấp. Vương Sâm Húc phía sau vẫn tiếp tục vuốt ve dương vật nhỏ của nó, tốc độ nhanh dần lên theo từng giây. Khoái cảm từ cả hai nơi dồn dập ập đến khiến Vương Hạo Triết chỉ biết rên rỉ, nước mắt sinh lý chỉ có thể chảy dài xuống má đỏ ửng.
Đã thế Vương Sâm Húc còn lấy tay đang rảnh rỗi kia xuống xoa xoa hạt le, khiến Vương Hạo Triết phải khóc thét lên. Vương Hạo Triết cảm thấy cả người run rẩy dữ dội, tay bấu chặt lên cánh tay Vương Sâm Húc. Nước từ hoa huyệt vẫn không ngừng tuôn ra, thấm ướt cả ngón tay của Trương Chiêu. Vương Sâm Húc cứ thế một tay vuốt lấy dương vật, một tay cưng nựng le xinh phía dưới.
Vương Hạo Triết cảm thấy cả người nó đang bắt đầu đạt tới khoái cảm, tứ chi bắt đầu tê rần. Hoa huyệt bắt đầu co thắt quanh những ngón tay của Trương Chiêu vì anh vẫn đang không ngừng để những ngón tay mình ra vào hoa huyệt liên tục. Trương Chiêu thấy mặt Vương Hạo Triết đỏ bừng, liền thêm một ngón tay vào hoa huyệt ướt át kia. Ba ngón tay anh chuyển động mạnh bạo hơn, đâm sâu vào rồi lại rút ra, mỗi lần đều khiến Vương Hạo Triết run rẩy không ngừng. Hoa huyệt co thắt chặt lấy những ngón tay của Trương Chiêu, nước chảy ra ướt đẫm cả tay anh.
Đầu lưỡi của Trương Chiêu vẫn linh hoạt mơn trớn chỗ hai mép thịt, thỉnh thoảng lại liếm mút mạnh bạo phần thịt phía trong khiến Vương Hạo Triết chỉ biết nức nở. Nó cảm thấy toàn thân đang run rẩy dữ dội, đôi chân dạng rộng bắt đầu yếu ớt, không còn sức chống đỡ.
"Trương Chiêu...em...em sắp...ahh..." Vương Hạo Triết cố gắng thở ra từng chữ, giọng nói đứt quãng vì khoái cảm.
Trương Chiêu hiểu ý, liền đẩy ngón tay sâu hơn vào trong, cong ngón tay cọ xát vào điểm nhạy cảm bên trong. Đầu lưỡi anh cũng không ngừng kích thích bên ngoài, khiến Vương Hạo Triết chỉ có thể rên rỉ không ngừng. Vương Sâm Húc phía sau vẫn tiếp tục vuốt ve không ngừng nghỉ, khiến nó chỉ có thể khóc nấc lên. Khoái cảm từ cả ba nơi dồn dập khiến cả cơ thể nó căng cứng lên.
Vương Hạo Triết thấy cả người như muốn nổ tung, không kìm được mà cong người lên đón lấy khoái cảm. Hoa huyệt co thắt mạnh mẽ quanh những ngón tay của Trương Chiêu, nước bắn ra ướt đẫm, dính hết lên mặt tiền của Trương Chiêu. Vương Hạo Triết thở hổn hển, cơ thể vẫn còn run rẩy sau cơn cực khoái mãnh liệt. Nước từ hoa huyệt tuôn ra ướt đẫm, chảy xuống đùi non của nó. Mặt nó đỏ bừng, nước mắt vẫn còn đọng trên khóe mi. Dương vật nhỏ cũng run rẩy phun ra chất lỏng trắng đục, bắn lên tay Vương Sâm Húc. Vương Sâm Húc vẫn tiếp tục vuốt ve nhẹ nhàng, kéo dài cơn cực khoái cho nó. Cả người Vương Hạo Triết run rẩy không ngừng vì cùng lúc mà bắn ra cả hai nơi. Nó cảm thấy cả người như rã rời, mềm nhũn ra trong vòng tay của hai người.
Trương Chiêu ngắm nhìn Vương Hạo Triết đang thở dốc trước mặt mình, khóe miệng không kìm được mà cong lên. Anh nhẹ nhàng rút những ngón tay ra khỏi hoa huyệt ướt át của nó kéo theo cả từng sợi nước còn sót, khiến Vương Hạo Triết khẽ rên rỉ. Nước từ hoa huyệt vẫn không ngừng chảy ra, thấm ướt cả ga giường.
"Thích không?" Trương Chiêu hỏi, tay vẫn nhẹ nhàng vuốt ve đùi non của Vương Hạo Triết.
"Ưm..." Vương Hạo Triết chỉ có thể ậm ừ đáp lại, cả người vẫn còn đang run rẩy sau cơn cực khoái.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip