Falling into you
Đêm cuối năm cận kề, trời đổ mưa phùn lẩn thẩn như những sợi chỉ mỏng, đan vào gió mùa và làm run rẩy cả những nhành cây khô ngoài ban công. Ánh đèn đường nhòe đi sau lớp kính mờ hơi nước, tạo thành những vệt sáng dài như ký ức bị kéo giãn đến vô tận, những ký ức tưởng chừng vẫn còn nguyên hơi ấm, nhưng khi chạm vào lại chỉ thấy lạnh buốt như mặt kính đang đọng hơi sương.
Hoàng Tinh đứng dựa vào lan can, tay nắm chiếc ly sứ trắng đã nguội, tay còn lại buông thõng bên cạnh như đã không còn sức để giữ bất kỳ thứ gì. Hơi ấm cuối cùng của trà đã tắt từ lâu, giống như đoạn tình cảm mà cậu vẫn đang cố níu bằng đôi tay lạnh ngắt , vừa muốn giữ, vừa không biết còn thứ gì để giữ.
Mùi mưa đọng lại trong không khí, hòa cùng hương gỗ ẩm và mùi quần áo phơi chưa khô ngoài ban công tầng dưới, tạo thành một thứ cảm giác luẩn quẩn như nỗi nhớ không chịu tan. Không gian trong nhà im ắng đến mức nghe rõ tiếng kim đồng hồ tách tách từng nhịp, như đang đếm ngược một điều gì đó đang chết dần trong lặng lẽ.
Trong phòng, Khâu Đỉnh Kiệt im lặng cài lại cổ áo khoác, động tác từng chút một cẩn trọng đến tàn nhẫn. Đôi tay anh run rất khẽ, nhưng vẫn cố giữ cho từng động tác gọn gàng, sạch sẽ, như thể sự chỉn chu ấy có thể che được vết nứt dưới đáy tim. Từ chiếc bàn nhỏ nơi họ từng ngồi ăn tối, tách cà phê anh hay uống còn dang dở, lớp bọt mỏng dính trên thành cốc như dấu vết của một cuộc trò chuyện hụt hơi, dừng lại giữa chừng, chẳng bắt đầu cũng chẳng kết thúc.
Người ta thường nói chia tay là một cú đau quen thuộc của tuổi trẻ, nhưng chẳng hiểu sao, khoảnh khắc ấy lại nhức buốt hơn bất cứ lần tổn thương nào trước đó. Có lẽ vì đây không phải là một cuộc chia ly vì hết thương. Trái lại, là vì thương quá sâu, quá nhiều, quá mệt mỏi để tiếp tục yêu theo cách trái tim từng nghĩ là đủ.
Bên ngoài, cơn gió rít qua khe cửa hẹp, luồn vào nhà một hơi lạnh khiến sống lưng Hoàng Tinh khẽ rùng mình. Cậu đưa tay đặt lên ngực giống như đang giữ lấy một nơi nào đó đang dần rỗng đi. Chỉ một đoạn thôi, nhưng sao lại giống như cả cuộc đời bị bỏ lại sau một cánh cửa chuẩn bị khép kín.
Cả hai đều không phải tình đầu của nhau. Nhưng lại là mối tình duy nhất mà họ từng tin rằng có thể đi đến cuối.
Có những người bước vào đời ta muộn, nhưng lại như đã sống trong tim từ rất lâu. Có những khoảnh khắc tưởng đã nắm được cả tương lai trong tay, rồi chỉ vì một khoảng trống nhỏ giữa hai con người, tất cả trượt khỏi kẽ tay như cát rơi vào biển đêm.
Đáng tiếc.
Đáng tiếc đến mức chẳng ai biết phải trách ai.
Đáng tiếc đến mức ngay cả việc khóc cũng trở nên xa xỉ.
Niềm tin chỉ là một khoảng trời đẹp, và không phải ai cũng đủ sức để bay đến đó cùng nhau. Đôi khi, ta không dừng lại vì hết yêu; ta dừng lại vì đã dùng hết tất cả can đảm để yêu rồi. Và khi hết kiên nhẫn che chắn cho những vết thương của nhau, người ta đành buông ta, không phải vì muốn rời đi, mà vì không còn cách nào để ở lại.
Ngoài kia, mưa vẫn rơi. Trong này, trái tim vẫn đau. Mọi thứ vẫn tiếp tục. Chỉ có tình yêu là đứng lại phía sau.
Họ đã yêu bằng thứ ngây dại của những người tưởng rằng mình trưởng thành: biết lo cho tương lai, biết chọn hy vọng, nhưng lại không biết giữ nhau khỏi nỗi cô đơn đang lặng lẽ lớn lên từng ngày. Những buổi tối dựa vai nhau đọc sách, những bữa sáng vội vã chia nhau chiếc sandwich, những cuộc tranh cãi nhỏ nhặt chỉ vì "Em bận quá" hoặc "Anh mệt rồi",... tất cả đều là dấu hiệu, mà hai người cố tình không nhìn. Họ cứ nghĩ yêu là đủ. Cứ tưởng chỉ cần cố gắng là sẽ đến được bờ bên kia.
Nhưng có những đoạn đường, cố gắng cũng không thắng nổi khoảng cách giữa hai nhịp thở đang xa dần.
Bên ngoài cửa sổ, tiếng mưa gõ lên thành lan can như một điệp khúc dài không dứt, lẫn trong hơi thở mệt mỏi của hai con tim đã cạn sức bám víu. Một mối quan hệ không đổ vỡ bởi phản bội hay lừa dối, mà bởi chính sự nỗ lực quá mức, đến khi kiệt quệ, chẳng còn hơi để nói ra một câu "Anh mệt rồi".
Khâu Đỉnh Kiệt không ngoảnh lại. Anh biết nếu nhìn Hoàng Tinh lúc này, mọi quyết tâm sẽ sụp đổ. Anh hiểu rõ ánh mắt kia, ánh mắt luôn giữ anh ở lại, luôn khiến anh thấy mình không cô độc giữa những toan tính và giấc mơ lớn lao. Nhưng càng nhìn, anh càng sợ. Sợ bản thân yếu lòng, sợ nếu ôm cậu một lần nữa, anh sẽ không buông nữa. Sợ chính mình không còn gì để cho, ngoài một tương lai bất định và trái tim đã rách mệt.
Cậu từng là người anh muốn nắm tay đi suốt đời, nhưng càng đi, trách nhiệm càng nặng. Những hoài bão anh ôm trong lòng, vì gia đình, vì tương lai, vì chính cái tôi không cho phép mình thất bại, cứ ngày một siết chặt, bóp nghẹt cả khoảng nhỏ bé dành cho ấm áp và bình yên.
Anh không còn thời gian để mơ, không còn lòng dạ để dịu dàng, không còn hơi sức để yêu một cách trọn vẹn như đã từng.
Hoàng Tinh hiểu tất cả. Và chính vì hiểu, nên cậu đau. Cậu luôn biết anh mệt, biết anh hoang mang, biết anh đang tự biến mình thành kẻ tàn nhẫn để giữ lại chút tự trọng cuối cùng của người đàn ông đang chạy đua với cuộc đời. Nhưng hiểu đâu nghĩa là chấp nhận, hiểu đâu khiến lòng bớt đau.
"Khâu Khâu" Giọng cậu rất khẽ, như sợ làm tổn thương khoảng lặng giữa hai người, như sợ chỉ một âm sắc lớn hơn thôi cũng đủ làm mọi thứ sụp xuống thành đống tro tàn.
Khâu Đỉnh Kiệt dừng tay, nhưng không quay lại. Lưng anh hơi cứng, như đang gồng mình chống cả thế giới, mà thế giới ấy, chỉ có một người đang gọi tên anh trong căn phòng chật hẹp và lạnh lẽo hơn mọi mùa đông.
"Nếu hôm đó trời không mưa," Hoàng Tinh nói, khoé môi cong lên không ra nổi một nụ cười, "chắc em đã không yêu anh mất rồi."
Một câu nói tưởng như đùa, nhưng lưỡi dao lại cắm sâu vào nơi mềm nhất của trái tim hai người.
Mưa. Đúng. Cơn mưa phùn năm ấy, gió lạnh luồn qua cầu thang ký túc xá, và ánh mắt Hoàng Tinh khi nhìn anh, ánh mắt lỡ rơi vào một nơi không bao giờ còn đường quay lại. Đêm ấy, hai chiếc ô bị gió lật, hai bàn tay run run chọn che cho nhau thay vì che cho mình. Chỉ một khoảnh khắc thôi, trái tim đã trượt khỏi lý trí. Và từ giây phút ấy, mọi điều sau đó đều giống như định mệnh, đẹp đẽ, mong manh, và không thể tránh.
Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt. Hơi thở anh nhẹ đến mức tưởng như sắp vỡ.
"Nếu hôm đó em không đến bên anh dưới mưa..." Anh khẽ nói, giọng nén cơn run mệt mỏi, "có lẽ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta."
Dễ dàng, nghĩa là không yêu. Dễ dàng, nghĩa là không đau. Dễ dàng, nghĩa là chưa từng rơi vào nhau mà tưởng đó là cả cuộc đời.
Anh siết quai túi đến trắng khớp tay.
Em không phải người đầu tiên anh yêu. Nhưng lại là người anh chưa từng muốn buông đến vậy.
Nhưng tình yêu đôi khi không thắng nổi hiện thực. Và giờ chính tay anh phải cắt đứt.
Một nhát dao chậm rãi, không phải để giết, mà để ngăn trái tim cả hai không rỉ máu đến chết. Nhưng vết cắt chậm mới là vết cắt đau. Và người cầm dao, luôn là người đau nhất.
Bên ngoài, mưa vẫn rơi. Trong phòng, hai người đứng như hai chiếc bóng giữa ngã rẽ của thanh xuân, nơi một người phải quay lưng đi để người còn lại được tồn tại theo cách ít đau nhất.
Không ai nói gì nữa. Có lẽ, từ giờ, cơn mưa sẽ nhớ thay cho họ.
Điện thoại Hoàng Tinh rung lên. Ánh sáng xanh lam nhỏ bé lóe lên giữa căn phòng tối, lạnh lẽo như một lời từ biệt không muốn mở ra. Tin nhắn cuối cùng anh gửi, ngắn gọn và tàn nhẫn đến xót xa:
"Từ giờ phải sống tốt nhé. Đường còn dài và xa lắm."
Không có dấu chấm than, không có icon quen thuộc, không có lời xin lỗi. Chỉ một câu nói bình thản như đang nhắc người ta mang ô vì trời sắp mưa, mà lại đau như xé thịt.
Hoàng Tinh bật cười, một tiếng cười mỏng, nghẹn lại ngay sau cổ họng. Đôi mắt cay xè nhưng nước mắt không chịu rơi, như thể muốn kéo dài khoảnh khắc này thêm chút nữa, kéo dài một điều gì đó tưởng như vẫn còn mà thực ra đã mất.
"Anh vẫn dịu dàng như thế," cậu khẽ nói, giọng đứt quãng, "đến cả lúc đẩy người ta rơi cũng cố nhẹ tay."
Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt một giây. Chỉ một giây thôi, nhưng đủ để cả thế giới trong anh sụp xuống. Đôi vai anh khẽ run, rồi lập tức siết lại, như người đang cắn chặt răng để không bật khóc trước mặt người mình yêu.
Cả hai đều không giỏi buông tay. Nhưng có người buộc phải làm điều đó, để nỗi đau chỉ chảy một phía thay vì hai.
"Anh không thể bảo vệ em vào lúc này." anh nói khàn giọng, từng chữ nặng nề như đè lên ngực mình. "Nếu cứ đi tiếp, có lẽ sẽ làm em đau nhiều hơn."
Hoàng Tinh lắc đầu, rất chậm, như thể bất kỳ cử động mạnh nào cũng sẽ khiến trái tim bị rạn thêm. "Em đâu cần anh bảo vệ." cậu thì thầm, "Em chỉ cần anh đừng rời đi."
Một câu nói bé nhỏ, mềm như mưa nhưng lại nặng như đá tảng. Trả lời nó nghĩa là quay lại, mà quay lại là phản bội tất cả nỗ lực để trở nên mạnh mẽ hơn của cả hai.
Một khoảng lặng dài, căng đến mức nghe được cả tiếng đồng hồ gõ nhịp, tiếng nước mưa chạm mái hiên, tiếng gì đó bên trong hai người đang rạn nứt.
Mưa rơi lộp bộp dưới mái hiên, nghe như tiếng tim bị bóp nghẹt.
Khâu Đỉnh Kiệt quay đi, dứt khoát, tàn nhẫn đúng như cách người ta phải tàn nhẫn để không vỡ vụn ra ngay tại chỗ.
Nếu anh quay lại, chỉ cần một bước thôi, mọi lời chia tay sẽ vụn thành tro. Nếu anh ôm cậu thêm một lần, anh sẽ không thể rời nữa. Mà ở lại có khi lại là bất công lớn hơn cho tương lai, cho giấc mơ, cho cả hai.
Tàn nhẫn không phải vì hết yêu, tàn nhẫn vì yêu đến mức không dám làm người kia khổ thêm.
Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, thứ âm thanh bé nhỏ nhưng sắc như dao. Nó không vang như tiếng đóng lại giận dữ, chỉ khẽ như một hơi thở đứt đoạn nhưng lại cắt sâu đến tận tận cùng của lồng ngực.
Hoàng Tinh đứng đó, hai tay thả lỏng, môi mím đến bật máu, như thể chỉ cần động đậy một chút thôi sẽ vỡ ra thành nghìn mảnh.
Đôi chân cậu run lên rất nhẹ. Sàn nhà dưới chân bỗng trở nên xa lạ, lạnh lẽo như một thế giới cậu chưa từng bước vào, thế giới không có anh.
Trong căn phòng ấy vẫn còn mùi áo khoác của Khâu Đỉnh Kiệt, hơi thở của anh, chiếc ly cà phê chưa rửa,... nhưng tất cả lại trở nên xa đến mức không thể chạm tới.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi. Âm thanh rả rích ấy không che được tiếng nấc bị nén lại trong ngực, thứ âm thanh yếu ớt mà kiên quyết như một trái tim đang tự dặn phải kiên cường.
Trái tim vẫn đau trong ngực. Nỗi đau không ồn ào, không gào thét, chỉ âm ỉ như lửa cháy dưới tro, chờ một lần chạm khẽ để bùng lên rồi thiêu sạch.
Hoàng Tinh khẽ đặt tay lên lồng ngực mình, như muốn giữ lại chút hơi ấm cuối cùng trước khi nó tan biến hẳn.
"Đi đi." cậu thì thầm, giọng rơi vào khoảng không. "Còn em sẽ học cách không nhìn về phía anh nữa."
Nhưng câu nói ấy, ngay chính cậu cũng không tin.
Vì có những bước chân rời đi, nhưng tiếng vang của nó sẽ ở lại mãi. Có những người rời khỏi vòng tay, nhưng không bao giờ rời khỏi trái tim.
Mưa rơi nặng hạt hơn. Và trong tiếng mưa ấy, một lời yêu chưa kịp cạn kiệt đang hoá thành nỗi đau dài đến vô tận.
Có những tình yêu không phải lần đầu tiên, nhưng lại là vết thương sâu nhất. Không phải lần đầu tan vỡ, nhưng là lần duy nhất khiến trái tim "học" được cách sợ yêu.
Không ai dạy họ cách rời đi khi vẫn còn thương. Không ai nói rằng đôi khi, trưởng thành đồng nghĩa với việc chọn nỗi đau ít hơn, dù cái ít đó vẫn đủ để khiến người ta trống rỗng cả đời.
Khâu Đỉnh Kiệt bước đi giữa màn đêm mờ sương. Con đường phía trước loang lổ ánh đèn, mờ mịt như tương lai anh buộc phải chọn một mình. Mỗi bước chân đều nặng như dằn lên ngực mình, vang lên trầm đục giữa tiếng gió lạnh quất qua hàng cây.
Hai tay anh bỏ vào túi áo, co lại như kẻ đang cố giữ chút hơi ấm cuối cùng. Nhưng ấm ở đâu nữa? Cái lạnh không chỉ nằm ngoài da, nó từ bên trong tràn ra, hòa vào từng hơi thở, từng nhịp tim đập lệch đi một nhịp vì mất mát.
Anh biết, từ giây phút này, cậu sẽ chỉ còn là hồi ức. Một hồi ức đẹp đến tàn nhẫn, ấm đến bỏng rát, và không bao giờ có thể chạm đến nữa.
Nỗi đau yêu đương lớn nhất không phải là khi mới chia tay, mà là mỗi ngày sau đó vẫn còn muốn yêu... nhưng không còn được yêu nữa.
Trong căn phòng phía sau, Hoàng Tinh khẽ đổ người xuống ghế, tay che mắt như sợ chính mình nhìn thấy sự thật. Hơi thở cậu run run, như người vừa chạy trốn nhưng không biết chạy trốn khỏi điều gì.
Căn phòng vẫn còn mùi hương quen thuộc của Khâu Đỉnh Kiệt, mùi gỗ tuyết tùng pha chút bạc hà dịu. Những kệ sách, tấm rèm cửa, chiếc cốc anh hay uống,... tất cả vẫn đứng im như không có gì đổi thay. Chỉ là người đã đi rồi, và mọi thứ còn lại trở thành minh chứng tàn nhẫn cho một điều cậu từng nghĩ sẽ là mãi mãi.
"Có lẽ," Hoàng Tinh lẩm bẩm, giọng đứt gãy như gió lạc, "vĩnh viễn chỉ là từ dành cho những kẻ may mắn."
"Tình đầu lúc không thành, có đau như vậy không?" Cậu hỏi vào bóng tối, hỏi vào khoảng trống trước mặt, hỏi vào chính trái tim đang muốn nổ tung.
Không ai trả lời.
Ngay cả tiếng tim mình, cậu cũng không nghe nổi nữa, chỉ nghe tiếng mưa rơi mãi, mưa rơi xuống mái hiên, mưa rơi lên những ký ức từng đẹp đến nghẹt thở, mưa rơi như muốn hỏi cùng một câu hỏi, lặp đi lặp lại không dứt, cho đến khi cậu đủ mạnh mẽ để thôi không chờ ai lên tiếng.
Nhưng mạnh mẽ không phải thứ có thể có trong một đêm. Cũng giống như tình yêu, nó cần thời gian để cháy. Và để nguội, đôi khi là cả đời.
Hoàng Tinh nghiêng đầu sang một bên, đôi vai run nhè nhẹ. Không tiếng nấc, không gào thét, chỉ im lặng.
Có những nỗi đau không bật thành tiếng. Nó âm thầm gặm lấy người ta, chậm rãi mà bền bỉ, như sợi chỉ nhỏ xiết quanh ngực, mỗi nhịp thở đều nhắc rằng nơi đó từng có một người.
Em không phải tình đầu. Nhưng là lần cuối tim anh biết thế nào là rơi.
Và rơi đến vỡ nát.
Ngoài kia, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn tiếp tục bước. Trong này, Hoàng Tinh vẫn ngồi đó, tay che mắt như cố giữ những mảnh vỡ còn lại.
Hai người, hai con đường, cùng một nỗi đau, kéo dài như mưa đêm cuối năm, gõ mãi lên mái hiên mà không biết khi nào dừng.
Có những người đi rồi, nhưng tiếng bước chân của họ vẫn còn lại trong tim, lâu hơn cả tiếng mưa, lâu hơn cả một kiếp yêu dang dở.
Và trong hơi lạnh ấy, hai trái tim vẫn đang tự học cách đập, không còn cùng nhịp, nhưng vẫn hướng về một nơi chúng không bao giờ chạm tới nữa.
Lần thật sự rời đi, đến cả tiếng đóng cửa cũng nhẹ nhàng.
"Mãi nhiều năm về sau tôi mới biết hoá ra khi chia tay, chúng ta từ bỏ một người tình và giữ lại cuộc tình. Người tình có thể qua đời còn cuộc tình thì trường tồn với thời gian." | Biên niên cô đơn
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip