Điện thoại
Hoàng Hâm ngồi trước gương, được chuyên viên trang điểm tỉ mỉ để chuẩn bị cho cảnh quay sắp tới. Ánh đèn ấm áp trong phòng tôn lên từng đường nét sắc sảo trên khuôn mặt xinh đẹp đến không thực của cậu, khiến người nhìn không thể rời mắt. Khâu Đỉnh Kiệt đứng gần đó, đôi mắt không rời khỏi người yêu. Anh vừa nhẹ nhàng chỉnh sửa lại mái tóc cho cậu, vừa trò chuyện với vài người trong đoàn.
Bỗng một trong các nhân viên tiến lại gần, cười tươi: "Thầy Hoàng, anh có ảnh mới nào trong máy không? Để em đăng bài định kì."
Hoàng Hâm không thể tự mình lấy điện thoại lúc này, liền liếc nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ra hiệu: "Anh Kiệt lấy điện thoại giúp em gửi ảnh cho staff đi"
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, đi đến lấy điện thoại của Hoàng Hâm từ trên mặt bàn trang điểm. Anh mở khóa màn hình bằng vân tay của mình, lướt qua một vài bức ảnh chưa được đăng tải của cậu. Anh nhìn kỹ rồi chọn một bức ảnh đẹp và gửi cho staff.
Nhân viên đoàn phim ngơ ngác nhìn loạt hành động trôi chảy như điều hiển nhiên của Khâu Đỉnh Kiệt. "Ting", ảnh đã được gửi đến, chị staff lấy lại tinh thần, cười nói: "Em nhận rồi, tối sẽ đăng". Hoàng Hâm không nói gì, chỉ nhếch môi cười. Giữa nụ cười nhẹ nhàng ẩn chứa vô vàn điều ngọt ngào.
Lại có một nhân viên khác đứng gần đó hỏi Khâu Đỉnh Kiệt: "Thầy Khâu, anh có ảnh nào nữa không? Bọn em đăng luôn."
Khâu Đỉnh Kiệt suy nghĩ một chút rồi cười, đáp: "Không được đâu, cái đó là bí mật."
Tới lúc đó, Hoàng Hâm mới ngước mắt lên, giọng nói mang theo ý trêu chọc: "Trong điện thoại anh có gì em không được xem sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu nhìn cậu, ánh mắt không chút do dự, thản nhiên trả lời: "Rõ ràng em đã xem hết rồi mà." Hoàng Hâm cười khẽ, đôi mắt lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Dường như, chuyện tình ngọt ngào của đôi trẻ đã không thể che giấu nữa rồi.
Thông tin hai nam chính chia sẻ điện thoại nhanh chóng lan truyền trong đoàn phim, trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi của mọi người. Trong giờ nghỉ giải lao, nhóm nhân viên nữ thì thầm to nhỏ. Một cô nàng không kìm được sự kích động, lớn tiếng nói: "Thầy Khâu có thể mở được điện thoại của Thầy Hoàng bằng vân tay của mình, chắc chắn là thân đến mức không thể nào thân hơn nữa rồi nhỉ?"
Đúng lúc Hoàng Hâm đi ngang qua, cậu quay lại nhìn nhân viên đó, rồi nhướng mày, đưa ngón trỏ đến bên môi, cười cười: "Cái đó là bí mật. Đừng lan truyền ra ngoài nhé!"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip