Kề bên

Ánh nắng đầu xuân như dải lụa mỏng manh ấm áp, len qua tấm rèm cửa khép hờ, rơi xuống sàn nhà một mảng màu vàng dịu. Không khí se lạnh của đêm qua không thể ngăn cản từng luồng khí nóng đang chậm rãi lấp kín mọi ngóc ngách trong không gian. Ngoài kia, gió thổi qua hàng cây phát ra tiếng 'xào xạc', mang theo mùi hương thanh nhẹ chỉ xuất hiện trong khoảnh khắc giao mùa, khiến con người ta thấy chơi vơi, thấy bồi hồi, trong vô thức lại hoài niệm về quá khứ, lại mong mỏi tương lai.

Trên chiếc giường lớn, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn đang ngủ say, hơi thở chậm rãi và ổn định, hàng mi dày phủ bóng mờ trên gò má ánh tuấn. Trong ánh sáng ấm áp, gương mặt ấy mềm mại hơn mọi ngày, cũng xinh đẹp hơn mọi ngày.

Hoàng Hâm ngồi yên bên mép giường, nhìn người yêu rất lâu rất lâu.

Cậu không gọi anh dậy, cũng không định rời đi.

Chỉ đơn giản là muốn yên lặng nhìn ngắm, yên lặng khắc sâu hình ảnh người này vào trí nhớ.

Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt không phải là diễn viên tài giỏi, không phải là người của công chúng, không bị gán mác với đủ loại nhân vật mà anh từng thủ vai. Anh ấy chỉ là người ở bên cậu, anh ấy chỉ là Khâu Khâu thuộc về riêng cậu.

Hoàng Hâm đã trải qua rất nhiều rất nhiều chuyện cùng Khâu Đỉnh Kiệt.

Có lúc vui vẻ, lúc buồn đau. Có khi cười, khi khóc, khi giận, khi ghen, khi yêu, khi ghét, khi nhớ, khi chờ.

Cùng nhau nếm đủ thất tình lục dục.

Có mùa xuân tươi mới cùng dè dặt để ý đến từng cử chỉ của đối phương, mùa hạ nóng rực cùng trốn tránh cái nắng gay gắt bằng hơi lạnh điều hòa, mùa thu cùng dạo phố trong tiết trời mát mẻ và mùa đông cùng quàng một chiếc khăn len, cùng để tay trong một túi áo khoác, để hơi ấm từ da thịt truyền đến tận trái tim.

Cùng nhau trải qua bốn mùa Xuân, Hạ, Thu, Đông, đi qua những ngày nắng gắt, mưa ngâu, cùng cảm nhận ấm áp và giá rét, đồng hành trong năm dài tháng rộng, mong muốn vĩnh viễn kề bên.

Chỉ cần Hoàng Hâm còn ở đây, cậu sẽ không cho phép bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì làm tổn thương Khâu Đỉnh Kiệt. Bởi cậu biết rõ, dù anh mạnh mẽ đến đâu cũng cần một nơi để dựa vào. Và cậu nguyện trở thành điểm tựa đó.

Vì cậu muốn bảo vệ anh, yêu thương anh, ở bên cạnh anh thật lâu thật lâu.

Theo thời gian dần trôi, ánh nắng chậm rãi dịch chuyển, trườn lên gò má của chàng trai anh tuấn. Khiến hàng mi dày khẽ rung động, đôi mắt sáng trong dần dần mở ra. Khâu Đỉnh Kiệt hơi nheo mắt vì ánh sáng, rồi quay sang tìm kiếm bóng hình người yêu theo thói quen.

Thấy Hoàng Hâm ngồi cạnh vẫn luôn nhìn mình, khóe môi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cong lên một chút, giọng nói khàn khàn mang theo ý tứ trêu chọc: "Nhìn đủ chưa?"

Thanh niên xinh đẹp khẽ cúi xuống, chống một tay lên mép giường. Cậu nhìn thẳng vào mắt người mình yêu rồi mỉm cười ngọt ngào, cất giọng dịu dàng mềm mại mà vô cùng chân thành tha thiết: "Chưa. Cả đời này cũng không nhìn đủ."

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ bật cười, tiếng cười hòa trong hơi thở ấm áp kề bên tai đối phương: "Nói thế thôi, sớm muộn gì cũng chán."

"Không đâu." Cậu trầm giọng, cả thanh âm và ánh mắt đều mang theo sự kiên định hướng về một người duy nhất: "Sẽ không đâu."

Nghe thế, Khâu Đỉnh Kiệt thoáng ngây ngẩn, làn gió xuân đột ngột thổi qua làm trái tim anh lập tức bị ấm áp bao phủ, trở nên mềm mại từ bông.

Tâm ý tương thông, anh hài lòng vươn tay vòng qua cổ Hoàng Hâm, kéo người yêu đến gần mình. Khi khoảng cách bị thu hẹp, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, anh khẽ nói: "Nhớ lấy những gì em nói ngày hôm nay. Sau này không được phép hối hận."

Hoàng Hâm bật cười gật đầu. Rồi cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán anh. Nụ hôn ấy mang theo tất cả sự dịu dàng, tình yêu thương, mong muốn bảo vệ và chở che cho tâm can bảo bối duy nhất trong đời cậu.

Ánh nắng đầu xuân tràn vào căn phòng, bao phủ lấy hai người yêu nhau.

Giữa năm tháng dài rộng, ta không cần những lời thề non hẹn biển. Chỉ cần mỗi buổi sáng thức dậy có thể nhìn thấy đối phương vẫn còn kề bên đã là tìm thấy hạnh phúc trọn vẹn.

Bởi lẽ, đồng hành là lời tỏ tình dài lâu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip