Mùi hương

Cảnh quay hôm nay kéo dài đến tận khuya, khiến cả đoàn phim đều mệt rã rời. Mãi đến bốn giờ sáng, công việc trong ngày mới tạm hoàn tất, mọi người chỉ có thể gấp rút nghỉ ngơi lấy lại sức, chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo bắt đầu vào tám giờ sáng nay. Với lịch quay dày đặc như vậy, diễn viên cũng không kịp về lại khách sạn, chỉ có thể chợp mắt một chút tại phòng nghỉ tạm mà đoàn sắp xếp.

Trong phòng nghỉ, ánh đèn vàng mờ nhạt phủ lên dáng người anh tuấn. Khâu Đỉnh Kiệt mệt mỏi ngả người trên sofa, tay cầm kịch bản nhưng đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ đã nhắm nghiền. Cửa phòng khẽ bật mở, Hoàng Hâm yên lặng không một tiếng động bước vào, nhẹ nhàng đi đến vòng tay ôm lấy người yêu từ phía sau.

Vòng tay đang ôm Khâu Đỉnh Kiệt như một chiếc áo len ấm áp, mềm mại và an toàn. Hương gỗ mới đầu có chút đắng dần dần trở nên ngọt dịu, êm ái trên người người yêu lập tức quanh quẩn bên chóp mũi Khâu Đỉnh Kiệt, rồi mạnh mẽ lan tràn trong lồng ngực anh. Mùi hương ấy như chính con người Hoàng Hâm vậy, ban đầu luôn khiến người ta thấy xa cách, khó tiếp cận, nhưng khi đã ở bên đủ lâu sẽ nhận được sự dịu dàng và ngọt ngào vô tận.

Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nghiêng người, kề sát vào ngực người yêu, hài lòng hít một hơi thật sâu. Mỗi lần được đối phương ôm trong lòng, chàng trai hai mươi bảy tuổi đều tìm thấy chốn bình yên để dựa dẫm, để ỷ lại.

Vươn tay nắm lấy cánh tay Hoàng Hâm, anh mềm nhẹ lên tiếng: "Em thơm quá. Mùi hương của em lúc nào cũng khiến anh an tâm."

Nghe vậy, thanh niên xinh đẹp bất giác mỉm cười ngọt ngào, cằm nhẹ nhàng tì lên đỉnh đầu người kia, nhỏ giọng: "Vậy sao?"

Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu lia lịa, mái tóc cọ vào Hoàng Hâm qua một lớp áo vẫn khiến cả lồng ngực và trái tim cậu đều ngứa ngáy. Cậu lập tức nâng cằm người thương lên, mạnh mẽ hôn lên đôi môi căng mọng quyến rũ ấy. Khâu Đỉnh Kiệt đương nhiên không bao giờ từ chối em người yêu, vừa thấy cậu tiến tới đã chủ động đón ý hùa theo. Anh nâng tay lên giữ chặt gáy cậu, đẩy nụ hôn thêm sâu, để hơi thở dây dưa, môi lưỡi quấn quýt, hòa với tình yêu nồng nàn vượt lên trên sự thể hiện của mọi loại ngôn ngữ.

Hoàng hâm khẽ cười trong nụ hôn ngọt ngào, cảm thấy anh người yêu của mình càng ngày càng biết nói chuyện, càng ngày càng biết cách dỗ dành cậu vui vẻ rồi. Chắc Khâu Khâu chưa biết rằng cậu vô cùng yêu thích mùi hương tươi mới, sạch sẽ và ấm áp trên người anh ấy. Nó như ánh nắng buổi sớm đầu xuân dịu dàng chiếu rọi vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu, sưởi ấm cậu trong những ngày lạnh giá, tiếp thêm sức sống cho cậu mỗi khi mỏi mệt, làm mờ nỗi buồn, nhấn mạnh niềm vui. Thanh niên thanh tú sẽ không bao giờ nói cho tâm can bảo bối biết là bây giờ thiếu mùi của anh ấy thì cậu sẽ không thể nào đi vào giấc ngủ được. Bởi vì như thế có vẻ hơi biến thái? Nói ra thì mất mặt lắm.

Hoa Vịnh mê đắm hương Túy Chi của Thịnh Thiếu Du bao nhiêu thì Hoàng Hâm cũng mê đắm hương nắng mới thơm mát và ấm áp trên người Khâu Đỉnh Kiệt bấy nhiêu. Có lẽ ngay từ đầu đã chẳng có khoảng cách nào giữa vai diễn và đời thực, bởi vì Hoa Vịnh và Thịnh Thiếu Du vốn dĩ là một phần trong con người cậu và anh.

Khi hai cánh môi tách nhau ra, Hoàng Hâm cúi đầu, nhẹ nhàng chôn mặt vào cổ bạn trai, để mùi hương của người yêu ngập tràn trong từng hơi thở. Cậu nói khẽ: "Khâu Khâu cũng thơm ơi là thơm, em thích lắm."

Sáng tinh mơ, ánh nắng mỏng len qua rèm cửa, hòa cùng hương gỗ trầm ấm bao bọc lấy Khâu Đỉnh Kiệt. Anh chậm rãi mở mắt, nhìn người nằm trong ngực mình vẫn đang ngủ say, mái tóc mềm mại của cậu cọ vào cổ khiến anh hơi ngứa. Chàng trai trẻ tuổi khẽ siết chặt vòng tay, cúi xuống hôn nhẹ lên trán nhóc con như một thói quen chẳng bao giờ bỏ được. Không hiểu sao, mỗi buổi sáng tỉnh lại Khâu Đỉnh Kiệt phải hôn người yêu một cái mới thấy an tâm.

Hoàng Hâm hơi giật mình, nhăn mày chớp chớp mắt, cậu có chút gắt ngủ vì mới chỉ được chợp mắt chưa đầy hai tiếng mà thôi. Nhưng khi thấy nụ cười nhàn nhạt của người yêu thì thanh niên lập tức ngoan ngoãn dụi đầu vào ngực anh, giọng khàn khàn: "Anh ngủ thêm một chút nữa đi... để em dậy chuẩn bị cho."

"Không cần," Khâu Đỉnh Kiệt lắc đầu, dứt khoát kéo bạn trai ngồi dậy cùng mình: "Anh ôm em ngủ quen rồi, buông ra sẽ không ngủ được nữa."

Khi hai người vừa bước vào khu vực hóa trang, nhân viên đoàn phim đã tròn mắt kinh ngạc: "Ơ... lạ thật, sao mùi hương trên người hai anh giống nhau thế này?"

Một nhân viên khác cũng tủm tỉm cười đùa: "Đúng thật đó, hai người dùng chung nước hoa à?"

Bởi vì, hương gỗ đã quyện vào hương nắng mới, tạo nên mùi thơm dễ chịu ngấm sâu vào da thịt của cả hai rồi.

Khâu Đỉnh Kiệt hơi nhướng mày, bình thản cười cười: "Đúng rồi đó. Mấy người tinh ý ghê." Nói rồi, anh dùng ánh mắt ngạo nghễ khẽ liếc nhìn Hoàng Hâm. Bọn họ đến giường còn nằm chung một cái rồi, mùi hương giống nhau thì có gì đâu mà lạ?

Hoàng Hâm bật cười, chẳng hề phản bác, chỉ cúi đầu ngoan ngoãn để thầy hóa trang dặm lại lớp nền, trong lòng đã mềm mại như bông. Cậu biết rõ rằng dù có ôm anh bao nhiêu lần, có để mùi hương hòa lẫn đến mức nào đi nữa, thì Khâu Khâu vẫn luôn là người muốn chiếm giữ, muốn khẳng định rằng cả hai thuộc về nhau.

Và Hoàng Hâm cam tâm tình nguyện để anh làm như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip