Phim em đóng
1. CÁI ÔM TRƯỚC CỬA NHÀ
Khi Hoàng Hâm kết thúc buổi quay đã là lúc đêm muộn. Cậu mệt mỏi lái xe về nhà, mong nhanh chóng được nằm dài trên sofa, ôm anh Kiệt làm nũng, để anh dịu dàng ôm cậu vỗ về cho đỡ nhớ. Trời về khuya, gió lạnh xuyên qua khe hở của cửa kính xe phả vào mặt, làm lòng chàng thanh niên nao nao.
Nhưng khi Hoàng Hâm vừa mở cửa nhà, còn chưa kịp lên tiếng, cả người cậu đã bị ai đó ôm chặt lấy.
Hoàng Hâm sững lại. Khâu Đỉnh Kiệt đang ôm cậu, rất chặt, như sợ cậu sẽ biến mất.
Người anh hơi run, hơi thở loạn nhịp, thậm chí... cậu còn cảm nhận được sự ẩm ướt nơi cổ áo.
Hoàng Hâm hốt hoảng: "Anh? Anh sao vậy?"
Không ai trả lời.
Chỉ có cánh tay siết càng lúc càng chặt, như muốn đem cả người cậu hoà vào lồng ngực mình.
Hoàng Hâm không dám động đậy. Tim cậu đau như ai bóp nghẹt.
Một lúc lâu sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới nới lỏng vòng tay, khàn giọng: "Vào nhà trước đã." Giọng anh khô khốc, mang theo chút nghẹn ngào chưa tan hết.
Cậu ngoan ngoãn gật đầu, để anh kéo tay vào trong, vừa đi vừa thấp thỏm lo lắng.
Vào đến phòng khách, Hoàng Hâm vội vàng ấn Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống sofa, còn mình quỳ gối xuống mặt đất, ngước mắt nhìn anh: "Anh Kiệt... Rốt cuộc có chuyện gì vậy?" Trong giọng nói của cậu không giấu nổi nỗi bất an.
Khâu Đỉnh Kiệt không đáp, anh im lặng nâng tay vuốt ve khuôn mặt người thương. Khuôn mặt của Hoàng Hâm rất xinh đẹp, đẹp đến mức không chân thật, giờ đây vẫn còn hơi tái nhợt vì mệt mỏi, đôi mắt đen nhánh chứa đầy lo lắng vì anh.
Dù rất sốt ruột, Hoàng Hâm vẫn không ép người thương lên tiếng, cậu kiên nhẫn nhìn anh, chờ đợi anh mở lời.
Một lúc sau, Khâu Đỉnh Kiệt mới thấp giọng: "Anh... vừa xem phim em đóng lúc trước. Phim 'Tiên quân hữu kiếp' đó."
Hoàng Hâm ngẩn người, cậu nhanh chóng nhớ lại nội dung phim đó. Trong phim, Hoàng Hâm thủ vai nam chính si tình, có thể hi sinh tất cả vì người mình yêu, bị ngược từ tập đầu tới tập cuối. Nghĩ đến đây, cậu cũng dần hiểu thái độ vừa rồi của anh người yêu. Hoàng Hâm lập tức cảm thấy như có dòng nước ấm chảy thẳng tới đầu tim rồi truyền đến đáy mắt. Khi Khâu Đỉnh Kiệt thấy người yêu nhìn anh vừa mềm mại lại dịu dàng trấn an, lòng anh bỗng chốc yên ổn lại .
Cậu nhẹ nhàng hỏi anh: "Em trong phim ấy thế nào?"
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ, nhưng Hoàng Hâm lại có thể nhìn ra sự đau lòng khôn tả: "Em trong phim... Vì yêu mà hy sinh tất cả, cuối cùng chỉ còn lại tổn thương. Nhìn em rơi nước mắt vì đau lòng, nhìn em bị thương mà vẫn cố gắng chịu đựng..."
Giọng anh nghẹn lại: "Anh đau lắm, anh chỉ muốn chạy tới ôm lấy em, không cho em chịu thêm bất cứ nỗi đau nào. Anh không chịu nổi khi thấy em đau khổ, dù chỉ là diễn thôi."
Hoàng Hâm ngơ ngác nhìn giọt nước nơi khóe mắt Khâu Đỉnh Kiệt. Bình thường anh ấy không bao giờ khóc, nay lại rơi nước mắt vì cậu, để lộ ra phần yếu đuối cùng tình yêu chân thành nhất. Hoàng Hâm thấy lòng mình mềm nhũn, cam nguyện bị nhấn chìm trong mối tình này.
Chàng trai bị tình yêu làm cảm động bỗng chốc không biết phải làm sao. Cậu có rất nhiều lời muốn nói với anh, rồi lại không biết nói gì cho phải. Cuối cùng, trăm ngàn lời muốn nói hóa thành hành động. Hoàng Hâm ngồi lên sofa, kéo người mình yêu vào trong cái ôm vững chắc. Bàn tay vươn ra sau lưng Khâu Đỉnh Kiệt nhẹ nhàng vuốt ve an ủi anh.
"Đó là Dạ Vô Danh đau khổ, không phải Hoàng Hâm. Em có đươc tình yêu của anh Kiệt rồi, đời này đời sau đều không cần phải khóc vì ai hết."
Hai người cứ thế ôm nhau dưới ánh đèn vàng ấm áp của phòng khách.
Ngoài trời, gió lạnh vẫn thổi. Nhưng trong lòng họ có nhau nên không cái lạnh nào có thể chen vào giữa hai người.
Đêm ấy, Hoàng Hâm ngủ gục trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt, còn Khâu Đỉnh Kiệt chỉ lẳng lặng ôm lấy cậu, khẽ khàng vỗ về suốt đêm dài.
2. MANG ANH RA LÀM SÍNH LỄ
Một buổi tối rảnh rỗi, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi ôm laptop xem bộ phim cổ trang mới ra mắt của Hoàng Hâm. Anh biết Hoàng Hâm từng là sinh viên ngành mỹ thuật, sau này trái ngành làm diễn viên, diễn xuất từng cảnh đều đổ mồ hôi, đổ công sức hơn người khác.
Chỉ là... Khi màn hình hiện lên một phân đoạn đặc biệt, anh suýt thì làm rơi cả laptop.
Đó là cảnh Hoàng Hâm giả nữ để gả cho nữ chính. Cậu mặc bộ y phục đỏ thẫm, từng lớp từng lớp lụa mỏng nhẹ bay theo gió. Gương mặt xinh đẹp như bức tranh được vẽ bằng mực nước, sống mũi cao, đôi mắt đen thăm thẳm vô cùng cuốn hút.
Dù hóa trang thành nữ nhưng từng cái liếc mắt, từng nụ cười của Hoàng Hâm vẫn mang theo khí chất ngời ngời. Không hề gượng ép, không hề "giả vờ". Mà thực sự đẹp đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngẩn.
Anh nhìn người trong màn hình, trong đầu chỉ còn tràn ngập một ý nghĩ - Muốn cưới.
Muốn cưới cậu về nhà, nhốt lại, cưng chiều cả đời.
Không kịp nghĩ nhiều.
Khâu Đỉnh Kiệt vội buông laptop, chạy thẳng xuống bếp.
Hoàng Hâm mặc áo thun rộng rãi, đang đứng trong bếp nấu mì vì ai kia kêu đói. Khâu Đỉnh Kiệt bước tới ôm cậu từ phía sau, khuôn mặt dụi dụi vào tấm lưng mảnh khảnh nhưng cực kì vững chắc trước mặt.
Một loạt động tác bất ngờ làm Hoàng Hâm khẽ giật mình: "Anh Kiệt?" Cậu quay đầu, nụ cười nhàn nhạt vương nơi khóe môi: "Đợi một chút, em sắp làm xong rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Anh chỉ cúi đầu, vùi mặt vào cổ người yêu, giọng trầm thấp:
"Hâm Hâm... Gả cho anh đi."
Hoàng Hâm bật cười khẽ, biết ngay anh người yêu vừa xem phim mới của mình. Cậu đặt đũa xuống, quay người lại, hai tay vòng ra sau ôm lấy Khâu Đỉnh Kiệt: "Anh cũng thấy em mặc đồ cưới rồi? Có hài lòng không?"
Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt vòng tay, nhìn em người yêu bằng đôi mắt long lanh, tươi cười đáp: "Quá hài lòng. Anh muốn em mặc đồ cưới, nhưng chỉ gả cho mình anh."
Chàng thanh niên nhướng mày, ánh mắt cong cong: "Được thôi." Xong cậu lại ra chiều đắn đo: "Nhưng sính lễ nhà em lớn lắm. Anh có dám mang ra không?"
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười: "Bao nhiêu anh cũng dám."
Hoàng Hâm nghe được đáp án mình muốn, ánh mắt lóe lên sự tinh quái: "Thế thì... Mang chính anh ra làm sính lễ đi. Em chỉ cần anh thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn họng. Tim anh như bị ai đó nhẹ nhàng véo lấy, vừa ấm ức vừa ngọt ngào. Không nhịn được, Khâu Đỉnh Kiệt rướn người, ngậm lấy đôi môi mềm mại của người yêu. Hoàng Hâm thoáng bất ngờ, nhưng rất nhanh đã hùa theo anh. Nụ hôn ban đầu dịu dàng và chậm rãi, nhưng càng về sau càng gấp gáp kịch liệt.
Khâu Đỉnh Kiệt dựa toàn bộ cơ thở vào người kia, chỉ mải miết đeo bám hơi thở của đối phương. Bàn tay anh ngày càng không thành thật, gấp gáp xoa nắn eo Hoàng Hâm. Hoàng Hâm một bên chống đỡ sức nặng của hai người, một bên vươn tay tắt bếp. Ở quãng nghỉ giữ những nụ hôn, cậu bế anh đặt lên bàn ăn, ở bên tai anh thấp giọng cười khẽ: "Nấu mì xong rồi đó. Không ăn à?"
Khâu Đỉnh Kiệt cắn nhẹ vành tai cậu, thì thầm: "Bây giờ anh chỉ muốn cưới em."
Hoàng Hâm mỉm cười nhìn anh: "Sính lễ đâu?"
Khâu Đỉnh Kiệt khàn giọng, thuận theo ý của người yêu mà đáp: "Anh dâng cả người anh đây, em nhận đi."
Đêm đó, bên tiếng rì rào của mưa xuân ngoài cửa, Hoàng Hâm nhận lấy "sính lễ" mà Khâu Đỉnh Kiệt trao.
Quần áo rơi vương vãi trên nền nhà, kéo dài từ bếp tới phòng ngủ.
Hoàng Hâm dịu dàng đỡ anh Khâu Đỉnh Kiệt nằm xuống giường, ánh mắt cậu đầy nhẫn nại và yêu thương, như thể đang vuốt ve một báu vật.
Bàn tay cậu lướt dọc theo tấm lưng trần mịn màng từng chút một, khiến Khâu Đỉnh Kiệt vốn sợ nhột vừa thích thú vừa muốn né tránh.
"Anh Kiệt..." - Hoàng Hâm khẽ gọi, giọng khàn khàn - "Đừng trốn em."
"Cả thân thể và trái tim anh đều phải là của em."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gật đầu, đưa tay ôm lấy cổ Hoàng Hâm, kéo cậu xuống.
Không còn rụt rè, không còn khoảng cách.
Chỉ còn lại sự gắn bó cháy bỏng, chỉ còn lại hai trái tim đang chung nhịp đập.
Lần đầu tiên, Hoàng Hâm tiến vào cơ thể anh, chậm rãi mà sâu sắc.
Khâu Đỉnh Kiệt không hề cảm nhận được đau đớn. Chỉ có cảm giác thỏa mãn khi được lấp đầy, được yêu thương đến tận cùng. Thân thể được lấp đầy, trái tim cũng vậy.
Hoàng Hâm dịu dàng thì thầm bên tai Khâu Đỉnh Kiệt từng câu từng chữ:
"Anh là sính lễ quý giá nhất."
"Anh là bảo vật em phải trân trọng suốt đời."
"Anh, em yêu anh."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt, lấp lánh trong ánh đèn. Anh siết chặt lấy cậu, dùng cả cơ thể mình để đáp lại từng đợt nhiệt tình ấy.
Đêm ấy, trong hơi thở nồng nàn, trong ánh mắt chỉ có nhau, Hoàng Hâm và Khâu Đỉnh Kiệt gắn kết với nhau một cách trọn vẹn nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip