Sinh nhật
Mặc dù "Desire the series" chưa chính thức khai máy nhưng đoàn làm phim đã có khoảng thời gian tiếp xúc, thảo luận về kịch bản cũng như làm quen từ trước nên mọi người rất thân thiết. Vào ngày sinh nhật của Hoàng Hâm, đại gia đình quyết định tổ chức một bữa tiệc tại một quán rượu nhỏ nhưng ấm cúng.
"Chúc mừng sinh nhật!"
"Phải rồi, phải uống! Hôm nay thầy Hoàng không thoát được đâu nha!"
Trong không gian tràn ngập tiếng cười nói, tiếng cụng ly cùng lời chúc tụng. Mọi người hùa nhau ép rượu một người. Và, tất nhiên người bị "tra tấn" không ai khác ngoài nhân vật chính của bữa tiệc.
Hoàng Hâm chỉ mỉm cười đáp lễ, bình tĩnh nhận lấy mọi ly rượu mà mọi người đưa đến, không từ chối ai cả. Đoàn phim có chừng 30 người, mọi người thay phiên nhau chúc rượu cậu, rồi lại đồng khởi, hò dô không dứt. Uống đến cuối buổi, đạo diễn nhìn người thanh niên trẻ tuổi có khuôn mặt xinh đẹp và dánh người cao gầy, trông kiểu gì cũng không giống người uống mãi không say, đành cảm thán:
"Thằng nhóc này... uống thế mà không đỏ mặt. Mặt dày thật."
Cả bàn cười ồ.
Lúc này Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bên phải Hoàng Hâm đã đỏ rực mặt mày. Thực ra anh không phải người thiếu kiềm chế, ăn liên hoan với mọi người chưa bao giờ say. Nhưng hôm nay anh rất vui vì cùng trải qua ngày đặc biệt với bạn trai, vả lại có cậu bên cạnh anh cảm thấy say cũng không sao cả, đâm ra uống quá chén. Bây giờ, Khâu Đỉnh Kiệt đang lặng lẽ... gác cằm lên vai người yêu. Một tay anh đặt hờ lên đùi cậu, ngón cái khẽ cọ cọ theo nhịp vô thức.
"Em này..." – Khâu Đỉnh Kiệt lẩm bẩm, giọng lơ mơ. "Em... sao em uống mãi mà không say?"
Hoàng Hâm nghe tiếng gọi, nghiêng đầu nhìn người kia. Ánh đèn vàng trong quán rượu phủ xuống gò má đỏ ửng của Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt long lanh vì men rượu, môi hơi cong cong như đang dỗi. Cảnh tượng này... thực sự có sát thương quá lớn. Cậu đành hít sâu một hơi để điều chỉnh tâm trạng, thì thầm bên tai anh: "Em quen rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt nhíu mày: "Không công bằng..."
"Không công bằng gì cơ?" – Hoàng Hâm bật cười, bàn tay đặt lên lưng anh xoa nhẹ từng vòng tròn nhỏ.
"Em đẹp như vậy, lại uống giỏi. Không như anh uống hai chén là đỏ mặt, người ta tưởng anh yếu đuối..." Nói rồi anh dụi đầu vào vai cậu, bất mãn cọ cọ: "Anh có yếu đâu."
"Ừ, anh mạnh lắm." – Hoàng Hâm dỗ dành.
Khâu Đỉnh Kiệt cười khúc khích, lại dụi mặt vào cổ người yêu, khịt khịt mũi như mèo nhỏ. Cả người anh giờ như một cục bông mềm dính chặt vào người bên cạnh, từ vai, cổ, ngực, đến cả đùi anh cũng muốn dán sát vào Hoàng Hâm. "Ngứa quá..." – Cậu giả vờ nhăn mày, nhưng tay vẫn giữ yên trên lưng người kia, ngón tay lướt nhẹ trên xương sống của anh. Thật lòng mà nói, cậu đang phải cố giữ mình không khom người hôn lên tóc anh.
Cả bàn tiệc bỗng yên lặng vài giây, rồi lại phá lên cười.
"Trời ơi, ai nói hai người này không yêu thật thì chắc mù!"
"Khâu Đỉnh Kiệt say quá rồi kìa, dính Hoàng Tinh như mèo con luôn."
Ai đó còn cố tình trêu: "A Tinh mau ôm bạn trai về đi."
Hoàng Hâm chỉ cười, mắt vẫn không rời Khâu Đỉnh Kiệt: "Có em ở đây, anh ấy sẽ không sao đâu"
Sau buổi tiệc, trời khuya, gió lạnh.
Khâu Đỉnh Kiệt lười biếng ngồi trên ghế băng trước quán, ngoan ngoãn để Hoàng Hâm khoác áo cho mình. Mỗi động tác của người thanh niên đều tỉ mỉ và dịu dàng, như đang chăm sóc một báu vật mong manh cần nâng niu hết mực.
Lúc Hoàng Hâm cúi đầu cài khóa áo khoác, Khâu Đỉnh Kiệt giơ hai tay ôm lấy hai má cậu, bàn tay hơi lạnh chạm vào làn da ấm áp. Cậu hơi giật mình vì cái lạnh, nhưng không né tránh. Trái lại còn cúi gần hơn, để mặt mình nằm trọn trong lòng bàn tay người kia.
"Lạnh không?" – Hoàng Hâm hỏi, giọng trầm thấp.
"Lạnh." – Khâu Đỉnh Kiệt gật, giọng ỉu xìu.
"Vậy về nhà nhé?"
"Không."
"Sao thế?" – Cậu hơi cau mày, sợ anh sẽ bị ốm vì ở lâu ngoài trời lạnh khi vừa uống rượu xong.
"Muốn đi dạo... với em." - Khâu Đỉnh Kiệt rụt cổ vào trong chiếc áo ấm áp, nhìn bạn trai bằng ánh mắt sáng ngời.
"Được." - Hoàng Hâm bật cười, đáp ứng. Cậu cảm thấy anh người yêu lúc say rượu đáng yêu đến mức khiến cậu vừa muốn ôm vào lòng, vừa muốn hôn đến nghẹt thở.
Hoàng Hâm đỡ Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy. Anh đứng không vững, ngả người dựa hẳn vào cậu. Cậu không nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn tay qua lưng anh, giữ lấy thắt lưng thật chắc.
Đêm khuya, phố thưa người. Hoàng Hâm dắt Khâu Đỉnh Kiệt đi bộ trên vỉa hè, tay trong tay. Ánh đèn đường hắt bóng hai người đổ dài dưới chân. Gió lùa nhẹ qua những hàng cây ven đường, mang theo mùi đêm tĩnh lặng và hơi rượu nhàn nhạt còn vương trong hơi thở. Tiếng giày va vào nền gạch tạo nên âm thanh khe khẽ. Cứ đi được vài bước Khâu Đỉnh Kiệt lại nghiêng người đụng vào tay Hoàng Hâm, như chẳng thể đi thẳng. Thật ra anh vẫn tỉnh táo, chỉ là... em người yêu ấm quá. Mỗi khi chạm vào Hoàng Hâm, hơi ấm truyền đến làm lòng anh rung lên, mềm ra như kẹo ngậm lâu trong miệng.
"Em nè." – Khâu Đỉnh Kiệt lí nhí.
"Hử?" – Hoàng Hâm quay đầu lại, đôi mắt toàn là sự dịu dàng dung túng.
"Hồi đó, lần đầu gặp em, anh tưởng em kiểu... mong manh, dễ ngất vì thiếu đường."
"Thế à?" – Hoàng Hâm hơi nhướn mày, cười khẽ.
"Ừ. Ai ngờ em mạnh như vậy"
Hoàng Hâm bật cười lớn, tiếng cười trong đêm nghe vừa tự nhiên vừa ấm áp. Cậu quay người, đưa tay bóp nhẹ má người thương một cái, vừa trêu chọc vừa cưng chiều.
"Còn anh thì dính người hơn tưởng tượng của em không biết bao nhiêu lần."
Khâu Đỉnh Kiệt bặm môi, gục đầu vào vai đối phương, giọng không giấu được xíu tủi thân:
"Em cười anh à?"
"Không cười." – Cậu khẽ lắc đầu, nghiêng mặt áp môi lên tóc Khâu Đỉnh Kiệt, "Anh đáng yêu quá mà."
Họ đi tiếp. Tay vẫn nắm tay. Bóng vẫn đổ dài phía sau, giờ đã lồng vào nhau không thể tách biệt.
"Anh tưởng anh sẽ bảo vệ em cơ. Nhưng bây giờ..." – Khâu Đỉnh Kiệt nói, giọng khàn hơn vì men rượu.
"Bây giờ sao?"
"Anh chỉ muốn dính chặt lấy em." – Giọng anh nhỏ dần, đến cuối thì tan hẳn vào không khí, chỉ còn lại âm rung nhè nhẹ bên tai Hoàng Hâm.
Cậu dừng lại. Trong tích tắc, Khâu Đỉnh Kiệt nghĩ mình sẽ lại nghe người kia cười. Nhưng không. Hoàng Hâm xoay người anh lại, nhẹ nhàng kéo anh áp sát vào lòng. Một tay cậu luồn ra sau gáy anh, tay kia giữ eo thật chặt, ánh mắt cẩn trọng như đang giữ lấy điều gì quý giá không thể để tuột mất.
Cậu nghiêng người, đặt một nụ hôn thật khẽ lên má Khâu Đỉnh Kiệt.
"Thì bám đi." – Hoàng Hâm thì thầm bên tai anh. "Em thích lắm."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng đầu, đôi mắt ươn ướt vì rượu lấp lánh dưới ánh đèn vàng. Nhìn nhau ở khoảng cách gần như thế, cả hai đều thấy tim mình siết lại.
"Không phiền sao?"
"Ngược lại." – Hoàng Hâm nâng cằm anh người yêu lên, trán chạm trán, môi kề môi: "Không có anh bám, em thấy buồn."
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẽ. Anh rướn người hôn nhẹ lên khóe môi cậu. Một cái chạm thật nhẹ nhưng mang theo tất cả ấm áp của men rượu và cảm xúc tích tụ suốt đêm.
Lại đi được một đoạn, Khâu Đỉnh Kiệt ngửa đầu nhìn lên bầu trời, rồi lại quay qua nhìn Hoàng Hâm, khóe mắt đuôi mày thấm đẫm ý cười. Nụ cười ấy làm khuôn mặt vốn anh tuấn lại thêm phần dịu dàng, mềm mại, diễm lệ vô cùng. Khiến người đối diện anh ngẩn ngơ như bị câu mất hồn phách.
"Em là mặt trăng à?"
Tiếng nói đánh thức Hoàng Hâm, cậu khẽ cười: "Anh say rồi."
"Không. Em là mặt trăng thật đấy. Tĩnh lặng, dịu dàng, nhưng làm anh không thể thoát ra được" – Khâu Đỉnh Kiệt nói xong, lại dụi đầu vào vai Hoàng Hâm như mèo nhỏ.
"Còn anh là gì?" – Cậu hỏi khẽ, hơi cúi đầu để nghe rõ giọng người kia.
"Anh là... ánh đèn đường. Cứ tưởng sáng, hóa ra chỉ để soi đường cho em đi về nhà."
Nghe đến đây, Hoàng Hâm xoay người Khâu Đỉnh Kiệt đối diện mình, ánh mắt toàn là sự nghiêm túc và chân thành.
"Không. Anh là ngọn lửa. Ở gần thì ấm, ở xa thì nhớ. Còn em..." – cậu nâng tay, chạm nhẹ vào má Khâu Đỉnh Kiệt, ngón tay lạnh lạnh áp lên làn da nóng rực vì rượu, "... chỉ muốn ôm lấy ngọn lửa ấy, kể cả khi bị thiêu rụi." Rồi cậu bất ngờ cúi đầu hôn lên khóe môi của người thương. Một cái chạm nhẹ, mềm mại như lông vũ, nhưng đủ để tim Khâu Đỉnh Kiệt rung lên một nhịp.
"Chúng ta về nhà nhé?" – Hoàng Hâm thì thầm, trán áp sát trán.
Khâu Đỉnh Kiệt gật, nhưng môi cong lên thành một nụ cười tinh nghịch: "Về nhà em, hay nhà anh?"
"Nhà em." – Cậu đáp bằng giọng khàn khàn. Người say xỉn bật cười, dụi trán vào cằm bạn trai: "Vậy thì về nhà em... Nhưng em phải ôm anh ngủ đấy."
Lúc cả hai về đến nhà, cửa vừa khép lại sau lưng, Khâu Đỉnh Kiệt đã vùi mặt vào hõm vai Hoàng Hâm. Tay anh vẫn chưa một giây buông lỏng cậu, mười ngón tay đan chặt vào nhau như móc khóa, vừa ngọt ngào vừa cố chấp.
Hoàng Hâm cười cười nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu định buông tay ra để treo áo khoác, nhưng anh lại kéo tay cậu mạnh hơn.
"Đừng thả. Không thả tay đâu." – Anh lầm bầm, mắt lười biếng híp lại, tay còn lại vòng lên cổ bạn trai, kéo sát lại.
Hoàng Hâm không nói gì, chỉ cúi đầu hôn nhẹ lên trán anh — như một lời dỗ dành. Nhưng cái hôn ấy không dừng lại. Lướt xuống mí mắt, rồi gò má đỏ bừng vì rượu, rồi nhẹ dừng lại nơi chóp mũi. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ ngẩng đầu lên, thở nhẹ một cái, và thế là môi chạm môi.
Nụ hôn bắt đầu chậm, dịu dàng. Nhưng chỉ trong vài nhịp thở, đã hóa mãnh liệt và cuốn trôi cả khoảng cách. Hoàng Hâm siết eo Khâu Đỉnh Kiệt, đẩy anh về phía giường ngủ. Khi đầu gối chạm mép đệm, anh ngồi phịch xuống, tay vẫn không buông cổ cậu.
Cậu đổ người theo, không để một khoảng hở nào giữa cả hai. Nụ hôn nối tiếp, hơi thở hòa quyện.
Tay Khâu Đỉnh Kiệt vuốt nhẹ lên sống lưng Hoàng Hâm, rồi lần vào tóc cậu, kéo nhẹ, như muốn kéo gần thêm nữa. Cậu chống khuỷu tay hai bên người, giam anh giữa hai cánh tay mình, không ngừng làm sâu sắc nụ hôn.
Một lúc lâu sau, khi môi rời môi, anh bật cười khàn khàn, trán cọ trán người yêu: "Sinh nhật vui vẻ, bạn trai xinh đẹp và mạnh mẽ của anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip