Sợ ma
Khâu Đỉnh Kiệt luôn sợ bóng tối, hay nói đúng hơn là anh sợ những thế lực siêu hình ẩn mình trong bóng tối. Trong bóng tối biết đâu có ma quỷ, vong hồn, hay một thứ gì đó không thể gọi tên luôn rình rập để vồ lấy anh thì sao? Biết rằng một chàng trai hai mươi bảy tuổi còn sợ ma thì thật trẻ con, nhưng nỗi sợ đó không vì anh đã lớn mà biến mất. Những ám ảnh của phim kinh dị anh xem hồi bé đã ăn sâu vào tiềm thức, hóa thành nỗi sợ mỗi khi ánh sáng biến mất trước mắt anh.
Là diễn viên, là người nổi tiếng, Khâu Đỉnh Kiệt chưa từng muốn bộc lộ nỗi sợ ấy với người ngoài. Làm sao anh có thể nói với ai đó rằng mình - một người đàn ông cao lớn và trưởng thành - vẫn còn sợ ma?
Nhưng rồi Khâu Đỉnh Kiệt gặp Hoàng Hâm.
Tuy thanh niên thanh tú ấy nhỏ hơn anh một tuổi, nhưng cậu lại rất bình tĩnh trước mọi thứ. Ở thầy Hoàng có sự vững vàng khiến anh cảm thấy an tâm, giống như tìm được nơi neo đậu giữa biển lớn mênh mông vậy.
Khi Khâu Đỉnh Kiệt về phòng khách sạn sau cả ngày quay phim mệt mỏi, anh thấy đèn hành lang cứ chớp tối chớp sáng một cách kì lạ. Chàng trai hai mươi bảy tuổi hít một hơi thật sâu để lấy tinh thần rồi đẩy cửa phòng mình ra. Cửa vừa mở anh đã khựng lại. Đèn phòng chưa bật, bóng tối nuốt chửng toàn bộ không gian.
Khâu Đỉnh Kiệt đứng yên ở ngưỡng cửa. Không khí xung quanh anh như ngưng đọng. Giữa sự vắng lặng, trong đầu anh vang vọng những âm thanh khe khẽ, đó là tiếng gió rít qua ô cửa sổ, tiếng ai đó thở nhẹ, tiếng bước chân mơ hồ sau lưng, còn cả tiếng 'sột soạt' của vật gì đó đang động đậy.
Mọi dây thần kinh của Khâu Đỉnh Kiệt đều căng thẳng như sắp đứt ra, tim anh đập mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực, lòng bàn tay đã ướt đẫm mô hôi.
Bỗng nhiên, sau lưng vang lên tiếng nói khiến anh giật thót: "Anh đứng ngoài này làm gì?"
Khâu Đỉnh Kiệt vội vã quay người lại, thấy âm thanh phát ra là của Hoàng Hâm mới thả lỏng đầu óc, thở phào một hơi. Trái tim đã nhảy lên cuống họng cũng quay về vị trí.
Hoàng Hâm nhíu mày nhìn anh người yêu đứng bất động: "Anh chưa vào sao?"
Khâu Đỉnh Kiệt có chút lúng túng quay mặt đi, khô khốc đáp: "Anh... Anh đợi chút."
Thanh niên thấy đối phương phản ứng như vậy thì tự nhiên hiểu ra cái gì, cậu không hỏi nữa, chỉ tiến lên bật đèn trong phòng lên rồi lẳng lặng đưa tay nắm lấy cổ tay anh, dẫn bé bự đáng yêu của mình vào phòng. Ánh sáng dịu dàng tràn ngập khắp nơi xua tan bóng tối dai dẳng, giống như người bật đèn xuất hiện xua đi sự sợ hãi trong lòng Khâu Đỉnh Kiệt.
Từ hôm đó, mỗi khi quay xong trở về phòng, Hoàng Hâm luôn là người bật đèn trước. Những lúc trời mưa, điện chập chờn, hoặc khi hành lang khách sạn vắng tanh không có một bóng người, cậu luôn nắm chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt, dắt anh đi. Bằng hành động đơn giản như vậy, Hoàng Hâm đã đem đến cho Khâu Đỉnh Kiệt sự an tâm và cảm giác an toàn mà anh chưa từng có.
Một đêm nọ, trời mưa rả rích. Từng đợt gió rít qua khe cửa sổ, lùa vào phòng khiến tấm rèm khẽ lay động. Khâu Đỉnh Kiệt không ngủ được, anh bật dậy từ trên giường, đi đến bên cửa sổ. Qua ô kính ướt nhòe bởi nước mưa, anh thấy bóng đêm phủ đầy thành phố vắng lặng, khiến ánh đèn đường vàng nhạt cũng âm u hơn không ít, le lói như sắp tắt. Không hiểu sao anh thấy lòng bồn chồn. Biết đâu bên ngoài có gì đó đang lẩn khuất chuẩn bị vồ lấy anh thì sao?
"Hâm Hâm, em ngủ chưa?" – Khâu Đỉnh Kiệt nhỏ giọng hỏi người đang nằm trên giường, mắt vẫn không rời khỏi khung cửa.
Hoàng Hâm trở mình, bị bé bự đáng yêu đánh thức khỏi cơn mơ. Cậu cất giọng trầm khàn, dù còn ngái ngủ nhưng vẫn dịu dàng: "Khâu Khâu sao vậy?"
"Trời mưa làm anh khó ngủ,... lạnh nữa." Khâu Đỉnh Kiệt càng nói giọng càng nhỏ, gần như đang thì thầm với chính mình. Anh ngượng ngùng cúi đầu, lại len lén nhìn về phía em người yêu. Anh sợ bị người kia chê cười vì anh là người lớn mà vẫn yếu lòng bởi một cơn mưa.
Nhưng Hoàng Hâm không cười. Cậu ngồi dậy, dang tay kéo người yêu nằm lên giường. Thanh niên ôm anh vào lòng vỗ về, vừa đắp chăn cho anh vừa thản nhiên nói: "Lạnh thì ôm em ngủ."
Trong bóng tối lờ mờ, Khâu Đỉnh Kiệt tựa vào ngực bạn trai. Cơ thể cậu ấm áp và vững chãi, bàn tay nhẹ nhàng xoa lưng anh. Cậu áp má vào tóc mai của người thương, mềm mại thủ thỉ bên tai anh như đang ru ngủ: "Khi ở bên em, Khâu Khâu không cần tỏ ra mạnh mẽ."
Khâu Đỉnh Kiệt thầm cười ngọt ngào. Anh không nói gì, yên tâm nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Trong giấc mộng của anh không có ma quỷ, không có tiếng gió gào, không có nỗi sợ hãi. Vì anh biết luôn có một người hùng thầm lặng hàng đêm canh giữ bên gối nằm của anh.
Từ đó, bóng tối không còn là kẻ thù của Khâu Đỉnh Kiệt. Nó vẫn luôn hiện hữu ở bất cứ đâu, nhưng nó đã không còn cơ hội làm anh hoảng sợ nữa.
Có những đêm, Khâu Đỉnh Kiệt chủ động vòng tay ôm eo em người yêu từ phía sau, áp má vào vai cậu, giọng lười biếng mà mềm mại: "Em là tán ô che mưa cho anh..."
Hoàng Hâm bật cười khẽ, quay đầu liếc nhìn anh: "Còn anh?"
Khâu Đỉnh Kiệt dụi mặt vào vai cậu, cười nhỏ: "Anh là người mua ô có được không?"
Cậu bật cười, vỗ nhẹ lên tay anh rồi dịu giọng dỗ dành: "Vậy thì Khâu Khâu phải ngoan ngoãn để em che cho anh cả đời."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip