Trói buộc
Trong căn hộ cao tầng, ánh đèn vàng dịu hắt xuống phòng khách, loang trên sàn gỗ một mảng sáng ấm áp. Ngoài cửa sổ, thành phố xa xa còn ngập trong muôn ngàn sắc màu của đèn led, lòng đường tấp nập người qua kẻ lại, nhưng không gian trong nhà lại hoàn toàn khép kín, chỉ còn hai người và khoảng lặng thân mật thuộc về riêng họ.
Khâu Đỉnh Kiệt ngồi trên sofa, áo sơ mi mở hai cúc trên cùng, cơ thể cân đối vô thức thả lỏng. Trên tay anh đang cầm một tập kịch bản, nhưng ánh mắt từ lâu đã không dừng ở trang giấy mà lặng lẽ bám theo từng chuyển động nhỏ của người vừa từ phòng bếp trở ra.
Hoàng Hâm mặc áo phông trắng rộng thùng thình, dáng người cao gầy thẳng tắp. Khuôn mặt thanh tú đã bỏ đi lớp trang điểm mĩ lệ ngọt ngào, làm lộ rõ đường nét góc cạnh, thần thái lạnh lùng và sự nam tính bức người. Nhưng cậu sẽ luôn cười dịu dàng với Khâu Đỉnh Kiệt, khiến anh si mê không lối thoát. Cậu đi đến, đặt đĩa trái cây cắt sẵn lên bàn, ngọt ngào dỗ dành: "Bảo bối, ăn trái cây đi."
"Anh không muốn ăn." Khâu Đỉnh Kiệt cất giọng trầm thấp mang theo ý cười.
Hoàng Hâm khẽ nhăn mày, ngồi xuống cạnh anh, kéo kịch bản ra khỏi tay người thương: "Muộn rồi, đừng đọc nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, không phản đối, chỉ chăm chú nhìn gương mặt xinh đẹp của người yêu. Anh muốn xem người kia sẽ phản ứng thế nào khi thấy anh đột nhiên không chịu "nghe lời".
Thanh niên để tài liệu qua một bên, dùng nĩa xiên một miếng táo, đưa lên sát môi anh, nhàn nhạt ra lệnh: "Há miệng."
Khâu Đỉnh Kiệt lại không chịu mở miệng, chỉ hơi nheo mắt: "Nếu anh không ăn thì sao?"
Căn phòng lập tức chìm vào im lặng, Hoàng Hâm mím môi không lên tiếng.
Thấy bạn trai bắt đầu lạnh mặt suy tính cách trừng trị mình, mắt Khâu Đỉnh Kiệt thoáng lóe sáng, khóe môi khẽ nhếch, rồi cuối cùng cũng chịu cắn miếng táo kia. Âm thanh giòn tan vang lên khiến sắc mặt Hoàng Hâm dịu lại.
Thanh niên chờ anh nhai nuốt xong mới cười cười: "Khâu Khâu còn chưa khỏi ốm hẳn đâu, phải chịu khó ăn trái cây để bổ sung vitamin mới được."
Vừa nói, cậu vừa ngả người về phía người yêu, đưa tay nâng cằm anh lên, thì thầm cảnh cáo: "Với lại, bảo bối đừng cố tình làm trái ý em. Tính tình em không tốt, anh biết mà."
Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy, anh dựa sát vào Hoàng Hâm, để hơi thở của hai người hòa trộn vào nhau, nhẹ giọng khiêu khích: "Em thấy anh phiền sao?"
Hoàng Hâm càng cười ngọt ngào, nhìn thẳng vào mắt anh, trong trẻo mà kiên định lên tiếng: "Không. Nhưng bảo bối sẽ phải nhận một chút thiệt thòi đấy."
Khâu Đỉnh Kiệt nghe xong, đôi mắt phút chốc tối sầm. Anh bỗng siết mạnh cổ tay Hoàng Hâm, kéo cậu ngả hẳn vào lòng mình. Cánh tay anh ôm chặt lấy vòng eo rắn chắc của đối phương, giống như muốn khóa chặt người ấy bên mình.
"Thiệt thòi?" Anh khàn giọng cười, để thanh âm trầm thấp đầy chiếm hữu vang lên bên tai cậu: "Thiệt thòi một chút cũng được, nhưng tốt nhất là em đừng rời đi."
Cái ôm đột ngột đến mức làm Hoàng Hâm có chút giật mình. Sao tự nhiên lại chuyển đến đề tài này rồi?
Đến khi cảm nhận được hơi thở nóng hổi quấn lấy gáy mình, thanh niên mới vỡ lẽ, anh người yêu của cậu rất thích "trói buộc" mà. Nghĩ thế, Hoàng Hâm cong môi cười, trong lòng vui vẻ vô cùng. Cậu không những không phản kháng mà còn vòng tay vững vàng ôm lấy cổ anh, thì thầm: "Vậy Khâu khâu cứ giữ thật chặt." Cậu thoáng dừng lại rồi dùng giọng trầm thấp như cố ý khiêu khích: "Em đâu có chạy mất."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn vào đôi mắt sáng trong ấy, ngọn lửa đang kìm nén bỗng bùng lên. Anh nghiêng đầu hôn cậu, nụ hôn không hề dịu dàng, mà vừa nồng nàn vừa ngang ngược, như muốn đoạt lấy toàn bộ hơi thở của đối phương.
Hoàng Hâm bị ép ngửa đầu nhưng không né tránh. Cậu để mặc bạn trai chiếm đoạt, thậm chí còn ngấm ngầm dẫn dắt, thỉnh thoảng khẽ cắn môi dưới của anh, mê hoặc khiến anh càng thêm mất kiểm soát.
Chàng trai hai mươi bảy tuổi đè chặt hai tay người yêu xuống sofa, thì thầm trong nụ hôn nồng nàn: "Thật muốn nhốt em lại."
Thanh niên xinh đẹp mỉm cười, hơi thở nóng rực phả lên môi anh, ngọt ngào bày tỏ: "Khâu Khâu, em vốn dĩ không muốn rời đi."
Rồi sofa trở thành chiếc lồng giam, còn bản thân Hoàng Hâm chính là tù nhân tự nguyện. Cậu rất vui lòng chịu sự giam hãm này, ngoan ngoãn thuận theo Khâu Đỉnh Kiệt, chiều chuộng từng cái ôm, từng nụ hôn của người yêu.
Đêm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đã trói được Hoàng Hâm bằng vòng tay, bằng hơi thở, bằng khao khát cháy bỏng. Nhưng chính Hoàng Hâm mới là người nắm giữ chìa khóa trong tay, khiến chiếc lồng ấy trở thành nơi ẩn nấp duy nhất mà cả hai đều không muốn rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip