Chương 2
Hoàng Tinh đứng trên sân thượng của tòa nhà cao tầng, mắt nhìn về phía hoàng hôn đang dần tắt lịm. Những tia sáng cuối ngày nhuộm đỏ bầu trời bao giờ cùng đem đến nỗi buồn man mác. Giống như nỗi đau âm ỉ của một vết thương chưa bao giờ lành trong lòng cậu.
Hoàng Tinh không bao giờ quên được buổi tối mà cậu đã tỏ tình với Khâu Đỉnh Kiệt lần đầu tiên. Hai người trẻ tuổi, gặp nhau vì là cặp đôi nam chính trong Desire The Series. Từng ngày kề cận, từng ngày vun đắp, tình cảm của cậu đối với chàng trai ấm áp mang tên Khâu Đỉnh Kiệt ngày một lớn dần lên. Hôm đó là ngày phim đóng máy. Sau khi tiệc mừng kết thúc, cả hai cùng ngồi trong phòng nghỉ, ánh đèn vàng nhạt chiếu lên khuôn mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu vẫn nhớ rõ cảm giác tim đập thình thịch, lòng chộn rộn chưa từng có khi cậu quyết định thổ lộ tình cảm với người anh trong ngành.
Lần đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã từ chối, lời nói nhẹ nhàng và do dự: "Anh không thể xác định được cảm xúc của mình." Ngay khắc ấy, trái tim cậu chết lặng. Vốn tưởng là lưỡng tình tương duyệt, vốn tưởng anh cũng muốn ở cậu khi đã có rất nhiều khoảnh khắc thân mật, rất nhiều lần cười đùa bên nhau. Những lúc ấy, ánh mắt anh dịu dàng và chân thật biết bao nhiêu. Hóa ra mọi thứ chỉ là ảo tưởng của một mình cậu, tình cảm này chỉ đến từ phía cậu. Từ đây, mọi giấc mộng đều đã vỡ nát. Hoàng Tinh tự hứa với lòng rằng sẽ không bao giờ mơ mộng về anh nữa.
Nhưng thời gian trôi qua, Hoàng Tinh vẫn cứ sống với nỗi đau và nỗi nhớ. Hằng ngày, cậu âm thầm theo dõi mọi động thái của Khâu Đỉnh Kiệt, dù biết rằng đó chỉ là tự làm khổ chính mình. Nhưng trái tim chưa bao giờ nghe lời lý trí. Khâu Đỉnh Kiệt vẫn là một hình bóng đeo đuổi tâm trí, dù không còn hiện diện trong cuộc sống của cậu.
Rồi, một ngày, anh lại xuất hiện trước mắt Hoàng Tinh. Cả hai lại cùng đóng chung một bộ phim. Khâu Đỉnh Kiệt nhận vai phụ, nhưng không ngừng tìm cách tiếp cận Hoàng Tinh, dù chỉ là những lời nói qua lại trong giờ nghỉ hay những ánh mắt thoáng qua. Ngày đầu tiên quay phim, Khâu Đỉnh Kiệt chủ động bước lại gần, ngồi cạnh Hoàng Tinh trong lúc chờ thay đồ. "Cậu thấy vai diễn của anh ổn không?" Khâu Đỉnh Kiệt cười, nhưng Hoàng Tinh chỉ gật đầu, ánh mắt không rời khỏi kịch bản.
"Anh nghĩ được là được." Cậu trả lời, giọng nói cùng khuôn mặt đều là sự lạnh nhạt.
Anh không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng quan sát Hoàng Tinh. Ánh mắt đó, giống như ngày nào, như thể muốn nói lại thôi. Việc cưỡng ép tiếp cận này khiến Hoàng Tinh tức giận và hoài nghi. Khâu Đỉnh Kiệt đang làm gì? Anh ta có ý đồ gì? Ngày qua ngày, Khâu Đỉnh Kiệt vẫn không ngừng tiếp cận Hoàng Tinh. Có lúc là trong giờ giải lao, anh đưa cho cậu một cốc nước, rồi im lặng ngồi xuống bên cạnh. Những khoảnh khắc đó khiến cậu bị cuốn vào vòng xoáy cảm xúc mà không thể thoát ra.
Một buổi chiều, khi cả hai đứng cùng nhau trên sân thượng, Hoàng Tinh cảm thấy hơi thở của Khâu Đỉnh Kiệt gần sát lưng mình. Cảm giác ấm áp đó khiến cậu phải quay mặt đi, không muốn nhìn vào ánh mắt ấy, vì sợ rằng mình sẽ lại yếu lòng.
"Em có ổn không?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng nhẹ nhàng, như thể đang tìm cách xóa đi khoảng cách giữa hai người.
Hoàng Tinh nhăn mày, sự đụng chạm khiến nỗi nhớ nhung dâng tràn như thác lũ trong lòng cậu. Cậu không thể hiểu tại sao Khâu Đỉnh Kiệt lại làm vậy, tại sao lại muốn gần gũi, khi mà trước đó anh đã từ chối thứ tình cảm này. Cảm giác này thật khó chịu. Cậu muốn bỏ đi, muốn quên hết, nhưng lại không thể. Đau quá, nhưng không thể dứt ra.
Cảm giác bất an khiến Hoàng Tinh không thể kiềm chế được nữa. Cậu buột miệng: "Anh thật sự muốn làm gì với em?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, đôi mắt sâu thẳm đầy sự bình tĩnh và kiên định. "Anh chỉ muốn ở bên em thôi."
Hoàng Tinh không biết phải làm gì với câu nói đó. Cậu muốn bước đi, muốn tránh khỏi cảm giác này, nhưng lại không thể. Những lời của Khâu Đỉnh Kiệt như một lời nguyền, kéo cậu lại gần anh, dù cậu rất sợ bị tổn thương lần nữa.
"Khâu Đỉnh Kiệt..." Cậu thì thầm, chỉ để chính mình nghe thấy. Ánh mắt cậu lạc đi, không thể nào tập trung vào công việc.
Anh không trả lời, nhưng đôi tay anh vô tình chạm vào tay Hoàng Tinh khi cả hai chuẩn bị rời khỏi trường quay. Một cử chỉ nhỏ, nhưng lại khiến cậu không thể tự chủ được. Có một ngọn lửa cháy âm ỉ trong lòng đã lâu, đến nay lại bị châm gió thổi lửa làm bùng lên dữ dội, một lần nữa thắp sáng tình yêu mà cậu cố gắng vùi lấp.
Hoàng Tinh cúi đầu hít một hơi thật sâu, rồi quay người rời đi. Cậu không muốn nói ra những lời chưa nói, những cảm xúc dồn nén trong lòng. Cậu yêu Khâu Đỉnh Kiệt, nhưng thất bại rồi, không đủ dũng cảm để bước tiếp nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip