Chương 3
Ngày hôm nay, Hoàng Tinh lại có cảnh quay cùng Khâu Đỉnh Kiệt. Cậu nhìn khuôn mặt mệt mỏi của anh khi đứng trong phòng thay đồ sau một cảnh quay dài. Khâu Đỉnh Kiệt lơ đãng, ánh mắt vô tình dừng lại trên chiếc gương lớn. Anh thấy hình ảnh của mình và Hoàng Tinh trong đó, cả hai đều đang trong tạo hình của nhân vật, nhưng khoảng cách giữa họ giờ đây rõ rệt hơn bao giờ hết.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn thấy đôi mắt xưa kia chất chứa ngàn vạn nhu tình khi nhìn anh giờ chỉ còn sự lạnh nhạt vô cảm như khi nhìn tất cả mọi người. Anh đã đánh mất vị trí đặc biệt trong lòng cậu rồi sao? Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu hít sâu một hơi, cố gắng tự an ủi cơn đau trong lồng ngực. Anh nhớ lại ánh mắt của Hoàng Tinh khi bị anh từ chối trước kia. Đến giờ anh vẫn không thể quên được tình yêu vỡ vụn trong mắt cậu vào ngày hôm đó, tạo thành nỗi trằn trọc trong bao đêm khó ngủ.
Thấy sắc mặt của Khâu Đỉnh Kiêt ngày một tái nhợt, Hoàng Tinh cuối cùng cũng không thể mặc kệ anh: "Anh ổn không?" Cậu hỏi, cố gắng che giấu nỗi lo trong đáy mắt.
Khâu Đỉnh Kiệt quay lại, gương mặt mệt mỏi nhưng vẫn mang theo nụ cười nhẹ. "Không sao đâu, chỉ là mệt một chút thôi. Cảm ơn em."
Hoàng Tinh gật đầu, gương mặt lại trở về sự lạnh lùng ban đầu. Cố gắng giấu giếm tình cảm ở trước mặt người mình yêu khiến cậu bị quá tải. "Em ra ngoài một chút", Hoàng Tinh nói rồi quay đi, chỉ để lại Khâu Đỉnh Kiệt đứng đó, im lặng.
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn theo bóng dáng Hoàng Tinh, cảm giác bất lực tràn ngập trong lòng. Dù anh có lí do khi nói lời từ chối, nhưng anh làm cậu tổn thương là sự thật không thể thay đổi được. Cảm giác tội lỗi đã để lại vết sẹo trong lòng anh. Bây giờ thấy cậu lạnh nhạt thờ ơ với mình, anh đâm ra thương tâm bi lụy. Nhưng anh có thể hiểu được lí do cậu làm vậy, càng biết mình nên gánh nỗi đau này.
"Anh yêu em, Hoàng Tinh." Khâu Đỉnh Kiệt tự nhủ trong lòng.
Công việc quay phim vẫn diễn ra thuận lợi, tuyến tình cảm của nam chính và nữ chính đang diễn ra rất tốt. Biến cố xảy ra với sự xuất hiện của nhân vật Khâu Đỉnh Kiệt thủ vai. Nhân vật của anh và nam chính là bạn tâm giao sớm tối, nên Hoàng Tinh và Khâu Đỉnh Kiệt buộc phải lại gần nhau.
Cả hai đang quay một cảnh ngoài trời trong khuôn viên trường đại học, Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ ngắm nhìn Hoàng Tinh. Cậu đang đứng ở phía xa, ánh nắng chiếu lên gương mặt, làm nổi bật làn da trắng mịn và ánh mắt sâu thẳm. Hoàng Tinh trông như một ngôi sao, lấp lánh, đẹp đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt không thể rời mắt. Rồi, ngôi sao ấy tiến dần về phía anh, mang theo cả ánh nắng ấm áp. Cậu dừng lại trước anh, nở một nụ cười thật đẹp. Đẹp đến mức khiến Khâu Đỉnh Kiệt ngơ ngẩn. Dường như anh đã không thấy đối phương cười từ rất lâu rồi. Rồi người ấy nắm lấy cổ tay kéo anh đi giữa sân trường đầy nắng.
Hoàng Tinh hơi phân tâm, hơi thở gần kề của anh làm trái tim cậu không kìm được lại đập mạnh. Khâu Đỉnh Kiệt lặng lẽ nhìn Hoàng Tinh. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ xung quanh như ngừng lại, anh chỉ thấy cậu, chỉ cảm nhận được sự gần gũi tuyệt vời này. Nhưng theo phản xạ bản năng, Khâu Đỉnh Kiệt giật tay ra, anh nhắm mắt lại, đẩy mọi cảm xúc sang một bên: "Xin lỗi" Anh thì thầm, không dám nhìn vào mắt cậu. Cảnh quay hỏng. Hoàng Tinh cười khẩy, lại là giả bộ, lại là diễn, lại là ảo mộng. Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng rút tay về, cảm giác mệt mỏi bỗng nhiên ập đến. Đạo diễn yêu cầu diễn viên vào vị trí để quay lại lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip