Chương 5
Sáng hôm sau, cả đoàn phim rối lên khi Khâu Đỉnh Kiệt bỗng dưng vắng mặt không báo trước. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời. Trợ lí lại nói tối qua anh đã rời khỏi phim trường từ sớm, bảo cô không cần đi theo, cũng không thấy anh có biểu hiệu gì bất thường. Đạo diễn chau mày, vừa bực bội vừa lo lắng.
Hoàng Tinh đứng một góc, tay đút túi, ánh mắt dõi theo nhóm người đang bàn tán. Môi mím chặt. Cậu không hỏi gì, không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía chỗ trống mà Khâu Đỉnh Kiệt vẫn thường ngồi trang điểm mỗi sáng.
"Thầy Hoàng", đạo diễn quay sang cậu, nhẹ giọng nhờ vả, "em ở cùng khách sạn với cậu ấy đúng không? Em có thể ghé qua xem thử không? Bọn anh sợ cậu ấy gặp chuyện..."
"Vâng." Hoàng Tinh gật đầu rồi rời đi. Vẫn là giọng điệu hời hớt thường ngày thường ngày, chẳng để lộ cảm xúc gì. Nhưng tay cậu đã siết chặt chìa khóa đến trắng bệch.
Hoàng Tinh mở cửa phòng Khâu Đỉnh Kiệt bằng thẻ dự phòng của quản lý khách sạn. Căn phòng tối om, rèm chưa kéo. Anh nằm cuộn tròn trên giường, tóc ướt mồ hôi, mặt đỏ bừng. Trên bàn còn vỉ thuốc cảm đang uống dở cùng ly nước đã nguội.
"Anh..." Hoàng Tinh khựng lại, cảm tháy trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Cậu bước tới, đặt tay lên trán anh. Nóng rực. Khâu Đỉnh Kiệt đã rơi vào trạng thái mê man, chẳng hề hay biết.
Hoàng Tinh mím môi, rút điện thoại nhắn nhanh một tin cho đạo diễn: Thầy Khâu bị cảm, em sẽ ở lại chăm sóc anh ấy. Mọi người tiến hành quay những cảnh không có chúng em trước nhé.
Hoàng Tinh cất điện thoại vào túi, không chờ hồi âm. Cậu vào nhà tắm dùng nước ấm thấm ướt khăn mặt rồi quay lại giường lau mặt giúp anh. Người thanh niên xinh đẹp tỉ mỉ dùng khăn ấm mềm mại chạm qua từng đường nét gương mặt của người nắm giữ trái tim mình. Từ khóe mắt, hàng mi dài vẫn còn vương nước, không biết là mồ hôi hay... thứ gì khác, đến gò má, sống mũi cao thẳng và đôi môi ngày thường hồng hào hôm nay lại tái nhợt vì ốm. Hoàng Tinh có chút ngơ ngẩn nhìn chằm chằm môi người kia. Từ lần đầu tiên gặp mặt cậu đã biết môi anh rất đẹp, môi trên hơi mỏng, môi dưới lại đầy đặn. Nhìn kiểu gì cũng thấy hợp mắt, ở góc nào cũng vô cùng quyến rũ.
Khâu Đỉnh Kiệt dường như cảm nhận được hành động của Hoàng Tinh, anh cựa người. Động tác này thành công kéo cậu về lại thực tại. Cậu mang khăn đi giặt lần nữa rồi đắp lên cái trán nóng hôi hổi. Xong lại gọi điện đặt cháo gà, còn không quên dặn quán không cho hành. Hoàng Tinh nhớ rõ anh không thích hành, lúc nào đi ăn với cậu nhìn thấy hành cũng bĩu môi. Nghĩ đến đây, sắc mặt cậu vô thức hiền hòa hơn một chút.
Hoàng Tinh làm mọi việc một cách thuần thục và lặng lẽ. Xong lại ngồi cạnh giường nhìn gương mặt tái nhợt của Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt vốn lãnh đạm bây giờ ngập tràn lo lắng và xót xa. Khi Khâu Đỉnh Kiệt khẽ gọi tên ai đó trong những tiếng thở nặng nề, Hoàng Tinh cầm chặt lấy tay anh, cúi đầu thì thầm: "Tốt nhất là anh mau khỏe lại, sau đó không được làm phiền cuộc sống của tôi nữa."
Gần chiều, ánh nắng xuyên qua lớp rèm dày rọi vào căn phòng tối. Khâu Đỉnh Kiệt khẽ động đậy, mày nhíu lại vì đầu vẫn đau như búa bổ. Anh thấy cổ họng khô khốc, toàn thân nóng bừng, nhưng điều khiến anh sững người... là bàn tay đang nắm lấy tay mình.
Ấm. Rất ấm.
Anh nghiêng đầu. Là Hoàng Tinh.
Cậu ngồi trên ghế cạnh giường, nhắm mắt ngả người trên đệm, tay vẫn nắm chặt tay anh.
Khâu Đỉnh Kiệt nở một nụ cười nhạt, khẽ khàng gọi, "Thầy Hoàng..."
Hoàng Tinh mở mắt, nhanh đến mức khiến người ta nghi ngờ cậu chưa từng ngủ thật sự. Khi bốn mắt chạm nhau, cậu chỉ khẽ nói:
"Anh tỉnh rồi."
"Ừ..." Giọng Khâu Đỉnh Kiệt khàn đặc, từng chữ như cào vào cuống họng.
Hoàng Tinh không đáp, đứng dậy, rót một cốc nước ấm đã chuẩn bị sẵn. Cậu đỡ anh ngồi dậy, động tác thuần thục nhưng khách sáo.
"Cảm thôi," Hoàng Tinh nói sau khi anh uống nước xong, đặt cốc nước trở lại bàn. "Không chết được."
"Ừ." Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, tựa người vào đầu giường. "Cảm ơn... vì vẫn còn nhớ anh là đồng nghiệp."
Hoàng Tinh chỉnh lại góc chăn, rồi quay người đứng lên, "Cháo ở trên bàn, anh ăn đi rồi uống thuốc."
"Khoan đã," Khâu Đỉnh Kiệt gọi cậu lại. "Em... ở đây từ sáng?"
Hoàng Tinh gật đầu, không quay đầu. "Đạo diễn nhờ."
"Vậy nếu không nhờ, em sẽ không tới?" Khâu Đỉnh Kiệt hỏi, giọng buồn buồn.
Hoàng Tinh siết chặt tay, biểu cảm trên gương mặt cậu khẽ biến đổi, như có thứ gì đó bị chạm trúng. Nhưng rất nhanh, cậu quay lại, ánh mắt lạnh băng.
"Nghỉ ngơi giữ sức đi, đừng hỏi mấy câu vô nghĩa."
"Ừ." Khâu Đỉnh Kiệt gật đầu, giấu mặt vào chăn. Ngón tay vẫn siết chặt góc chăn vừa được Hoàng Tinh phủ lên.
Lạnh nhạt đến đâu... thì cũng là người duy nhất nhớ thay anh từng viên thuốc, từng ly nước.
Chỉ là... không dám thừa nhận.
Buổi tối, sau khi ăn được vài thìa cháo, Khâu Đỉnh Kiệt nằm tựa vào gối, dường như tinh thần đã phấn chấn hơn chút ít. Hoàng Tinh ngồi ở chiếc ghế nhỏ bên giường, lặng lẽ lướt điện thoại, không nói một lời. Không phải không muốn nói, mà là... không biết phải bắt đầu từ đâu.
"Em không hỏi vì sao anh ốm à?" Khâu Đỉnh Kiệt lên tiếng, giọng khàn khàn, hơi cố tình dẫn dắt.
Hoàng Tinh ngẩng đầu, ánh mắt vẫn bình thản. "Liên quan gì đến tôi?"
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu nhìn cậu, khóe môi cong cong: "Vậy tại sao em lại đến phòng anh? Vì đạo diễn nhờ?"
"Đúng." Hoàng Tinh đáp không chần chừ. Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, ho khẽ.
Hoàng Tinh đứng lên, ánh mắt hơi tối lại, quay người đi chỉ bỏ lại một câu: "Nhớ là ngày mai sẽ phải quay bù lịch trình hôm nay. Chào thầy Khâu, tôi về."
Khâu Đỉnh Kiệt dõi mắt nhìn cậu bước ra ngoài, thở dài một hơi rồi tự nhủ: "Dù thế nào anh cũng sẽ nắm được tay em lần nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip