Chương 6
Sau đêm ấy, tình cảnh giữa hai người càng trở nên khó xử. Hoàng Tinh bắt đầu tránh mặt Khâu Đỉnh Kiệt, hạn chế tiếp xúc, đến mức bị đồn là có thái độ không tốt với bạn diễn. Nhưng thái độ của Khâu Đỉnh Kiệt lại hoàn toàn ngược lại, luôn chủ động bắt chuyện, quan tâm Hoàng Tinh. Cả đoàn phim đều phải công nhận tính tình thầy Khâu rất tốt.
Phim vẫn tiếp tục quay. Hôm đó, đạo diễn bất ngờ quyết định đổi kịch bản một phân đoạn quan trọng. Nhân vật của Khâu Đỉnh Kiệt thích thầm nam chính, tỏ tình với cậu, phân cảnh tình cảm ban đầu chỉ là một cái ôm nhẹ, giờ trở thành một cảnh hôn ngắn do Khâu Đỉnh Kiệt chủ động. Cảnh hai người hôn sẽ bị nữ chính nhìn thấy, tạo nên khúc mắc tình yêu của nam nữ chính.
Quan trọng hơn, đạo diễn yêu cầu cảnh này phải hôn thật, không được làm động tác giả vì sẽ quay cận mặt. Hoàng Tinh cứng người khi nghe thông báo. Cậu cố giữ bình tĩnh, nhưng trong lòng như có gì đó đổ sụp. Cậu nhìn về phía Khâu Đỉnh Kiệt, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang dõi theo mình — không ngập ngừng, không né tránh.
Đạo diễn hối thúc: "Cảnh này rất quan trọng. Hai người phải thật tự nhiên."
Hoàng Tinh không nói gì. Cậu lặng lẽ bước lên sân thượng, gió chiều thổi nhè nhẹ qua tóc. Khâu Đỉnh Kiệt đến sau, đứng cách cậu một đoạn. Anh lặng lẽ nhìn cậu.
"Cậu sẵn sàng chưa?" Khâu Đỉnh Kiệt thấp giọng hỏi, trên môi nở nụ cười dịu dàng.
Hoàng Tinh gật đầu, nhưng ánh mắt lại không dám nhìn thẳng vào anh.
Cảnh quay bắt đầu.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến lại gần cậu, ánh mắt đầy đau khổ. "Tôi xin lỗi..." – lời thoại ấy vang lên, nhưng lại hòa lẫn vào nhịp đập trái tim anh.
Hoàng Tinh quay đi đúng như trong kịch bản, trong mắt toàn là sương giá, nhưng trái tim trong ngực lại nảy lên liên hồi.
"Tôi vẫn luôn yêu cậu, từ rất lâu về trước." Khâu Đỉnh Kiệt nói ra lời thoại, cũng là lời chân thành từ tận đáy lòng mình.
Hoàng Tinh giật mình. Giọng nói của Khâu Đỉnh Kiệt quá chân thật. Chân thật đến mức cậu khiến trái tim cậu tê dại.
Máy quay vẫn đang chạy, nhưng Hoàng Tinh đã không còn là nam chính nữa. Cậu quay người lại, nhìn thẳng vào mắt anh — ánh mắt ấy không còn là ánh mắt của nhân vật, mà là Khâu Đỉnh Kiệt, là người đã từ chối cậu, rồi quay lại như thể chưa từng rời đi.
"Cậu có biết mình đang nói gì không?" Hoàng Tinh gằn giọng, trong mắt là sự tức giận và không cam lòng.
Khâu Đỉnh Kiệt không trả lời. Anh đưa tay chạm nhẹ vào má cậu, rồi chậm rãi, chân thành, như thể chỉ cần cậu lùi lại nửa bước, anh sẽ dừng. Nhưng Hoàng Tinh không lùi. Anh dùng môi chạm vào môi cậu. Nụ hôn nhẹ như gió, nhưng lại như xé toạc mọi rào chắn mà Hoàng Tinh dựng lên.
"Cắt!"
Đạo diễn hài lòng, yêu cầu nhân viên đoàn phim chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo. Hoàng Tinh vẫn đứng đó, không thể thoát khỏi cảm xúc vừa rồi. Khâu Đỉnh Kiệt cũng không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cậu.
Cậu lùi lại một bước, tim đập loạn, buột miệng: "Anh không có quyền làm vậy nếu không thật lòng."
Khâu Đỉnh Kiệt dứt khoát kéo cậu ra một góc khuất trên sân thượng, ép cậu vào tường. "Hoàng Tinh, anh thật lòng. Từ lâu rồi. Anh chỉ không dám đối mặt với nó."
Hoàng Tinh siết chặt nắm tay, gằn giọng: "Vậy tại sao ngày đó lại từ chối?"
"Vì anh sợ. Sợ rằng tình cảm của anh là hứng thú nhất thời, không đủ chân thành để yêu em. Nếu chấp nhận em rồi làm em tổn thương, anh sẽ không bao giờ tha thứ cho mình. Nhưng giờ anh đã xác nhận được rồi."
Khâu Đỉnh Kiệt dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh, muốn dùng sự chân thành của mình gạt đi mọi nỗi đau trong mắt cậu: "Hoàng Tinh, Khâu Đỉnh Kiệt yêu em, muốn ở bên em"
Câu nói ấy đã nhấn chìm mọi hoài nghi trong lòng Hoàng Tinh. Cậu nghẹn giọng, cứ thế nhìn anh.
Khâu Đỉnh Kiệt tiến thêm một bước, nắm lấy bàn tay đối phương: "Anh không muốn em quên anh. Anh muốn bắt đầu lại... lần này, anh sẽ cho em tất cả những gì anh có."
Hoàng Tinh nhìn anh, trái tim hỗn loạn giữa nỗi đau và hy vọng.
Rồi cậu không trốn tránh nữa.
"Em vẫn yêu anh."
Lời vừa thốt ra, mọi thứ như vỡ òa. Khâu Đỉnh Kiệt ôm chầm lấy cậu, thở dài một hơi, cảm thấy thật may mắn vì hai người đã từng lạc mất nhau, nhưng giờ đã tìm lại được cảm xúc thật.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip