Chương 7

Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh chính thức bước vào một mối quan hệ thực sự, không còn là bạn diễn, không còn là đồng nghiệp nữa, mà là hai người yêu nhau thật sự.

Buổi chiều hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt cùng Hoàng Tinh đi dạo ra ngoài, tay trong tay. Trên con phố vắng vẻ, ánh nắng chiều êm dịu chiếu lên mái tóc của Hoàng Tinh, tôn lên đường nét dịu dàng hiếm khi thấy được trên khuôn mặt cậu, đẹp đến mức Khâu Đỉnh Kiệt không thể rời mắt.

"Có lúc anh tự hỏi tại sao tình cảm là song phương mà chúng ta đều phải chịu nhiều đau khổ như vậy" Anh nói, ánh mắt mềm mại như dòng nước ấm chăm chú nhìn cậu. "Nhưng bây giờ, khi chúng ta đang đứng đây cùng nhau, anh cảm thấy mọi thứ đều xứng đáng."

Hoàng Tinh khẽ cười, nắm chặt tay Khâu Đỉnh Kiệt hơn. "Đúng vậy, tất cả đều đáng giá." Đáng giá vì chúng ta đã cùng nhau trải qua cả đau khổ và hạnh phúc, đến cuối cùng vẫn nắm chặt tay đối phương mà tiến về phía trước. Lúc ấy, tất cả những đau khổ, những sợ hãi, những nỗi lo sợ đã đi qua đều trở thành minh chứng cho một tình yêu thuần khiết và chân thành.

Cảm giác ấm áp bao bọc trái tim Hoàng Tinh. Không gì may mắn bằng việc người mình yêu cũng yêu mình tha thiết. Cảm giác được yêu thương mà Khâu Đỉnh Kiệt mang lại làm cậu thấy an tâm. Cả hai đứng dưới ráng chiều, tay trong tay, lặng lẽ ngắm nhìn cảnh vật, cảm nhận khoảnh khắc đầu tiên họ hoàn toàn thuộc về nhau.

Tối hôm ấy, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh ngồi trên ghế sofa nhà cậu, tay trong tay, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật bên ngoài không có gì đổi khác, nhưng lòng người đã đổi thay. Đêm đen không còn cô đơn nữa, bởi vì đã có đối phương gần bên. Lòng người chộn rộn vì tình yêu, nên những ánh đèn ngoài kia cũng lung linh và đẹp đẽ hơn gấp trăm ngàn lần.

"Anh yêu em", Khâu Đỉnh Kiệt thổ lộ, không còn sự do dự, không còn lo lắng. Hiện tại anh chỉ muốn bày tỏ toàn bộ tình yêu chân thành mà mình có ra trước mắt cậu, cho Hoàng Tinh một chỗ dựa vững chắc chưa từng có.

Hoàng Tinh quay lại nhìn anh, đôi mắt sáng lên, tràn đầy tình yêu. "Em cũng vậy."

Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, sợ dây liên kết từ trái tim đã được kết nối chắc chắn hơn cả. Không lời nói nào có thể diễn tả hết tình cảm chúng ta dành cho nhau. Chỉ có thể là những cái ôm chặt, những nụ hôn ngọt ngào mới có thể biểu đạt tấm lòng mình. Khi ta bên nhau, mọi nỗi lo, mọi sự sợ hãi trước đây đều đã lùi lại phía sau. 

Hoàng Tinh khẽ hỏi: "Anh nghĩ sao về tương lai của chúng ta?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, cười nhẹ, "Tương lai của chúng ta? Anh chỉ cần em ở bên cạnh, chúng ta sẽ cùng nhau đối mặt với tất cả." Cũng không cần phải lo lắng quá nhiều về những điều sẽ xảy ra sau này, anh muốn dành thời gian để tận hưởng hiện tại, quý trọng từng phút giây được ở bên người anh yêu. 

Tuy rằng tình yêu không phải lúc nào cũng dễ dàng. Nhưng miễn là có nhau, ta sẽ vượt qua tất cả, cùng nhau chia sẻ niềm vui, nỗi buồn và những thử thách trong cuộc sống. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip