Phiên ngoại 1: Học nhảy
Buổi chiều hôm đó, sau một ngày quay phim căng thẳng, Khâu Đỉnh Kiệt và Hoàng Tinh quyết định đến phòng tập nhảy. Hoàng Tinh đã chia sẻ rằng cậu luôn yêu thích nhảy múa, và hôm nay là dịp để Khâu Đỉnh Kiệt cùng cậu thử nghiệm chút ít.
Hoàng Tinh đứng ở giữa sàn tập, âm nhạc vang lên, cậu bắt đầu di chuyển từng bước nhảy đầy tự tin. Những động tác uyển chuyển, chuyên nghiệp khiến Khâu Đỉnh Kiệt đứng bên cạnh không thể rời mắt.
"Đỉnh thật đó!" Khâu Đỉnh Kiệt không kìm được, cười tít mắt nhìn Hoàng Tinh, thán phục với khả năng của cậu. "Em nhảy đẹp lắm."
Hoàng Tinh quay lại, khóe môi cong lên thành một nụ cười ngọt ngào. "Em biết mà." Cậu ngừng nhảy, đi đến gần Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt đầy lấp lánh. "Nhưng... em muốn xem Khâu Khâu nhảy."
Khâu Đỉnh Kiệt giật mình, có chút lúng túng. "Anh á? Không được đâu, anh chưa từng học nhảy."
Hoàng Tinh không để cho Khâu Đỉnh Kiệt có cơ hội thoái thác. Cậu bước đến gần anh, ánh mắt mềm mại như đang làm nũng. "Trước kia không phải em dạy anh rồi ư?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn Hoàng Tinh, không biết làm sao khi đối diện với ánh mắt cậu. "Lâu rồi mà."
Hoàng Tinh xụ mặt ra, "Khâu Khâu... em muốn xem anh nhảy. Em sẽ dạy anh, không sao đâu. Chỉ cần anh làm theo em thôi mà."
Khâu Đỉnh Kiệt thật sự không thể đối phó được với một Hoàng Tinh như vậy. Anh đành cam chịu, cười cười. "Được rồi, được rồi... Nhưng không cho em cười anh."
Hoàng Tinh hứng khởi, kéo tay Khâu Đỉnh Kiệt ra giữa sàn, "Em sẽ không cười đâu, em sẽ dạy anh thật cẩn thận." Cậu nhìn Khâu Đỉnh Kiệt, ánh mắt mê hoặc. "Anh chỉ cần làm theo em, rồi em sẽ thưởng cho anh."
Khâu Đỉnh Kiệt nhướng mày, trong lòng không khỏi xao xuyến trước lời dụ dỗ của Hoàng Tinh, anh không thể từ chối. "Nhớ lời em nói đấy."
Hoàng Tinh đứng phía trước Khâu Đỉnh Kiệt, bắt đầu chỉ cho anh động tác cơ bản. "Anh cứ làm theo em, nhẹ nhàng thôi."
Khâu Đỉnh Kiệt cố gắng thực hiện động tác, nhưng rõ ràng là không được như Hoàng Tinh, anh cảm thấy mình vụng về quá, tay chân không biết để sao cho đúng.
"Nhìn em nhảy thế này, anh lại cảm thấy mình thật thảm hại", Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, làm bộ chán nản.
"Đừng vội". Cậu bước lại gần Khâu Đỉnh Kiệt, nhẹ nhàng chỉnh sửa tư thế của anh. "Anh đứng thẳng lên một chút, không cần quá căng thẳng. Thả lỏng đi nào."
Hai người cứ như vậy, vừa nói chuyện vừa tập luyện. Quả nhiên sau một lúc Khâu Đỉnh Kiệt đã bắt được cảm giác. Khi anh làm được một vài động tác, Hoàng Tinh nhìn anh với ánh mắt sáng ngời. "Làm tốt lắm! Em biết anh có thể mà."
Sự hào hứng của em người yêu khiến anh bật cười. Anh không nhịn được mà trêu chọc: "Anh làm được rồi, vậy phần thưởng đâu?"
Hoàng Tinh ngồi xuống cạnh anh, nở nụ cười gian xảo. "Anh nghĩ mình đã làm đủ tốt chưa?"
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu, xụ mặt bĩu môi. "Em nói là sẽ thưởng cho anh nếu anh làm được mà."
Hoàng Tinh nín cười. Cậu đưa tay lên vuốt cằm, ra chiều suy tư lắm. "Ừm... Anh đã làm tốt đấy, nhưng có vẻ em đang muốn nuốt lời rồi."
Câu nói ấy thành công khiến một người đàn ông 27 tuổi chồm dậy, kéo cổ áo cậu để đòi công lý. "Em không thể nuốt lời đâu, thầy Hoàng. Em đã hứa rồi mà."
Hoàng Tinh cười nhẹ, "Vậy sao? Khâu Khâu, em có nên làm như chưa nghe thấy không nhỉ?" Cậu nháy mắt, dường như đang rất thích thú với sự nôn nóng của Khâu Đỉnh Kiệt.
Khâu Đỉnh Kiệt nhận ra anh không đủ kiên nhẫn để đôi co với người trước mặt. Nếu cậu không tự dâng phần thưởng ra thì anh sẽ tự cướp lấy. Nghĩ vậy, anh nhanh chóng kéo Hoàng Tinh lại gần, mạnh mẽ hôn lên môi cậu. Giữa nụ hôn vẫn còn nghe thấy tiếng mắng của thầy Khâu: "Tên khốn khiếp."
Hoàng Tinh không kịp phản ứng, lúc sau mới nở nụ cười. Cậu không hề phản kháng, mà nhẹ nhàng vươn tay vòng qua cổ Khâu Đỉnh Kiệt, kéo anh vào một nụ hôn sâu. Đến lúc này, cả hai đã thực sự chìm đắm trong nụ hôn nồng nhiệt ấy.
Đột nhiên, cửa phòng tập mở ra. Một người bạn của Hoàng Tinh, Lý Hồng, bước vào. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Lý Hồng lập tức hoảng hốt.
"Ôi mẹ ơi!" Cô kêu lên một tiếng, mắt tròn xoe, miệng há hốc nhìn cả hai.
Hoàng Tinh giật mình, lập tức lật Khâu Đỉnh Kiệt lại, lấy thân mình che anh trong lòng như một lớp lá chắn. Anh không kịp phản ứng, chỉ ngơ ngác nhìn cậu.
Lý Hồng đứng ở cửa, hai tay chống lên hông, nhìn người được bạn mình che chở trong vòng tay, ánh mắt đầy khinh bỉ. "Con cáo gian xảo đã bắt được con mồi rồi kìa." Cô tự nhủ trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ nghiêm túc. "Cậu có biết là... mọi người đang đợi cậu ở bên ngoài không?"
Hoàng Tinh không mấy để ý đến Lý Hồng, cậu nhẹ nhàng vỗ vào vai anh trấn an rồi mới đáp lời cô: "Tôi ra ngay đây."
Khâu Đỉnh Kiệt vừa ngại ngùng, vừa lúng túng nói. "Làm phiền rồi."
Lý Hồng không nhịn nổi, lườm Hoàng Tinh một cái, rồi nhướng mày. "Không có gì. Nhất mấy người rồi!" Cô cố tình kéo dài giọng, rồi mới xoay người rời đi. Khi đi còn không quên đóng cửa, trả lại không gian yên tĩnh cho cả hai.
Khâu Đỉnh Kiệt không thể không chột dạ vì sự có mặt của Lý Hồng. Dù anh biết cô gái này là bạn thân của Hoàng Tinh, từ lâu đã biết cậu thích anh rồi. Giờ hai người đã chung đường, cô ấy mừng còn không hết.
Dòng suy nghĩ của anh bị cắt ngang bởi giọng nói mềm mại của em người yêu: "Mặc kệ cô ấy đi. Khâu Khâu có muốn em tiếp tục thưởng cho anh không?" Hoàng Tinh ngẩng mặt lên, cười tươi nhìn anh người yêu vẫn còn ngượng ngùng đỏ mặt. Khâu Đỉnh Kiệt hít một hơi sâu rồi vươn người chạm môi lên môi Hoàng Tinh, lựa chọn tiếp tục hưởng thụ thành quả của sự nỗ lực mình bỏ ra. Hoàng Tinh đáp lại anh, giữa răng môi vẫn còn vương tiếng cười khẽ: "Em biết là anh không thể từ chối em mà."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip