Phiên ngoại 2: Ăn cơm
Dưới ánh nắng dịu buổi chiều, Khâu Đỉnh Kiệt đến nhà Hoàng Tinh chơi mà không hẹn trước. Khi anh vào nhà, Hoàng Tinh đang ngồi trên sofa đọc kịch bản, ánh nắng dịu dàng ngoài cửa sổ bao bọc lấy cậu, giống như cơ thể cậu đang phát ra ánh sáng đẹp đẽ nhất. Khâu Đỉnh Kiệt cứ đứng đó, nhìn bạn trai xinh đẹp đến mức ngẩn ngơ.
Hoàng Tinh nhìn anh mãi đứng đó mà khó hiểu, nhẹ giọng: "Lại đây."
"Anh thèm cơm nhà em nấu." – Khâu Đỉnh Kiệt tỉnh táo lại, cười làm thân với cậu. Anh vừa đặt túi xách xuống đã không khách sáo nằm vật ra ghế sofa.
Hoàng Tinh ngẩng lên khỏi quyển kịch bản, khẽ nhíu mày. "Anh tưởng em là đầu bếp riêng của anh à?"
"Không phải à?" – Khâu Đỉnh Kiệt gác tay sau đầu, làm ra vẻ vô tội. "Anh đi cả chục cây số đến đây đấy, không lẽ em để anh đói?"
Hoàng Tinh chẳng nói thêm gì, chỉ hừ một tiếng. Nhưng cậu vẫn đứng dậy, xắn tay áo, đi vào bếp.
Bữa cơm hôm nay có cá kho, canh chua, rau xào, thêm món tráng miệng nhỏ là chè đậu xanh nấu nhạt – toàn những món Khâu Đỉnh Kiệt thích. Khi hương thơm từ bếp lan ra khắp phòng, Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nhắm mắt lại. Lâu rồi anh mới thấy mình được chăm sóc như thế này. Cảm giác thật yên bình, giản dị, mà quý giá.
Trong lúc chờ cơm, anh đi loanh quanh trong nhà Hoàng Tinh – một căn hộ nhỏ, gọn gàng, sạch sẽ, giống hệt tính cách cậu. Bước vào phòng khách, anh nhìn thấy một giá sách gỗ cao, trên cùng có một vài quyển album ảnh. Tò mò, anh với tay lấy xuống một cuốn, nhưng hơi bất cẩn làm rơi nó xuống đất.
Những tấm ảnh vương vãi ra sàn.
Khâu Đỉnh Kiệt cúi xuống, nhặt lên. Rồi anh sững lại.
Đó là ảnh của anh – ảnh do fan chụp trong các sự kiện, cảnh hậu trường, những khoảnh khắc trong phim cũ. Không phải loại ảnh thương mại được in ấn sẵn, mà là những bức cắt ra từ báo, in màu từ mạng, được ép cẩn thận vào từng trang giấy như thể sợ thời gian sẽ làm phai nhạt chúng.
Hoàng Tinh không phải kiểu người thích bộc lộ cảm xúc. Nhưng ở nơi đây — giữa thế giới vắng lặng một mình, trong album không ai chạm tới — cậu chốn giấu một mối tình khó phai.
"Anh làm rơi gì đó?" – Hoàng Tinh từ trong bếp bước ra, thấy cảnh tượng ấy, khựng lại.
Khâu Đỉnh Kiệt vẫn nhìn album trong tay, không ngẩng đầu.
"Em giữ cái này... từ khi nào?"
Hoàng Tinh đảo mắt, suy đi tính lại. Cuối cùng quyết định thành thật trả lời. Cậu hít sâu một hơi, cất giọng nhẹ tênh như làn gió lướt qua lòng anh: "Sau khi gặp anh lần đầu tiên."
Khâu Đỉnh Kiệt cười nhẹ, trong mắt long lanh sóng nước: "Fan mà giấu kỹ vậy à? Còn ép plastic từng tấm thế này..."
Hoàng Tinh im lặng một lúc lâu, rồi mới lên tiếng. "Lúc đó, em nghĩ... chắc cả đời cũng không gặp lại anh nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩng lên. Hoàng Tinh đang nhìn anh, không giấu diếm gì trong đôi mắt.
"Anh từ chối em, em rất đau lòng. Nhưng em vẫn không thể ngừng yêu anh. Không còn cách nào khác, em chỉ có thể giữ lại những gì có thể, muốn ghi nhớ hình ảnh của anh."
Trong một khoảnh khắc, cả hai chỉ lặng im. Album nằm trên đầu gối Khâu Đỉnh Kiệt, còn trái tim anh đã bị bóp nghẹt.
"Anh xin lỗi..." – cuối cùng Khâu Đỉnh Kiệt khẽ nói, tay siết chặt trang giấy đã hơi quăn mép. "Anh không biết em đã đau lòng như thế."
Hoàng Tinh khẽ lắc đầu. "Không phải lỗi của anh. Em yêu anh. Em chọn con đường đó."
Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy, bước đến cạnh Hoàng Tinh. Không nói gì, anh đưa tay kéo cậu vào một cái ôm chặt.
"Lần này," anh thì thầm bên tai cậu, "anh sẽ yêu em bằng tất cả những gì anh có."
Hoàng Tinh không đáp, nhưng vòng tay cậu siết chặt anh sát vào mình một cách nhẹ nhàng, dứt khoát.
Ráng chiều nhuộm đỏ cả bầu trời, xuyên qua cửa sổ chiếu vào hai người đang kề bên nhau. Khâu Đỉnh Kiệt ngồi tựa vào vai Hoàng Tinh trên ghế sofa, tay vẫn cầm album ban nãy.
"Khi đó, em nghĩ anh sẽ không bao giờ đáp lại tình cảm của em." – Hoàng Tinh xoa lưng anh người yêu, thấp giọng thì thầm.
Khâu Đỉnh Kiệt nghiêng đầu, nhìn cậu. "Còn bây giờ?"
"Bây giờ," Cậu nhìn người trong lòng, ánh mắt hàm chứa dịu dàng và mềm mại không ai ngoài anh có thể thấy, "em nghĩ anh sẽ không bao giờ rời khỏi em nữa."
Khâu Đỉnh Kiệt bật cười, vòng tay ôm chặt em vào lòng, muốn hôn em. Hoàng Tinh chủ động chạm môi anh rồi rời đi. Thấy anh bất mãn, cậu nhẹ giọng:
"Cơm nguội rồi." – Cậu nói khẽ. "Ăn đi, không ngon thì mai em nấu cái khác cho anh."
"Không cần mai đâu." – Khâu Đỉnh Kiệt cúi đầu, cười nhẹ, nhưng giọng có chút nghèn nghẹn. "Cơm em nấu là ngon nhất!"
Trong bữa cơm hôm nay, Khâu Đỉnh Kiệt ăn nhiều hơn bình thường. Hoàng Tinh rất hài lòng, tích cực gắp thêm đồ ăn vào bát anh. Người đàn ông hai mươi bảy tuổi cứ cười suốt, như thể được sống lại tuổi hai mươi lần nữa, với một trái tim còn nguyên vẹn, với một tình yêu chân thành và thuần khiết.
Cả hai ăn trong yên lặng, một sự yên lặng hài hòa, bình dị, ấm áp. Hai người ngồi cạnh nhau bên bàn cơm gia đình là chốn dừng chân bình yên nhất, là nơi chữa lành nhất của đời người.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip