Phiên ngoại 3: Ghen
Phim mới của Khâu Đỉnh Kiệt đã lên sóng được hơn một tháng, hiệu quả công chiếu rất tốt. Cảnh hôn giữa anh và nữ chính được cắt dựng đẹp mắt, lên trending chỉ sau vài giờ phát sóng. Hoàng Tinh thấy đoạn đó ngay trong lúc lướt điện thoại buổi sáng. Cậu không có phản ứng gì quá lớn, chỉ lặng lẽ tắt màn hình, tiếp tục mặc áo khoác rồi ra ngoài mà không nhắn tin báo cho Khâu Đỉnh Kiệt.
Chiều hôm đó, Khâu Đỉnh Kiệt về nhà như thường lệ. Anh gõ cửa, không thấy Hoàng Tinh ra đón, vậy là cậu không có ở nhà. Anh bấm bụng, thấy là lạ, buổi tối nay em ấy không có lịch trình gì mà. Hơn nữa, tại sao em ấy ra ngoài mà không báo gì với anh nhỉ?
Vừa nghĩ, Khâu Đỉnh Kiệt vừa lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Đèn phòng khách vẫn bật, cơm tối chưa nấu, anh ngạc nhiên khi thấy Hoàng Tinh đang ngồi trong phòng ngủ, đeo tai nghe, mắt dán vào màn hình laptop, không quan tâm anh đang đến gần.
Khâu Đỉnh Kiệt lập tức kiểm điểm hành vi của bản thân gần đây, thấy mình không làm gì có lỗi. Đang khó hiểu, chợt một ánh sáng lóe lên trong đầu anh, cảnh hôn trong phim mới. Hiểu ra vấn đề, Khâu Đỉnh Kiệt thấy ngọt ngào đến mức không kìm chế được nụ cười trên môi.
Anh lập tức tiến tới ngồi xuống bên mép giường ôm lấy cậu, nhẹ giọng hỏi han: "Em giận à?"
Hoàng Tinh không nhìn anh, lại giở giọng lạnh nhạt xa cách thường ngày: "Không có."
"Không có mà cả ngày không trả lời tin nhắn, không nghe máy, còn để anh đứng ngoài cửa năm phút?"
"Em bận."
Khâu Đỉnh Kiệt thở dài, tháo tai nghe của cậu ra, nhìn thẳng vào mắt Hoàng Tinh.
"Là vì cảnh hôn đó à?"
Hoàng Tinh mím môi. Một lúc sau, cậu nói: "Em không muốn nhìn thấy."
"Em biết rõ đó là công việc."
"Biết." – Hoàng Tinh ngắt lời anh. "Nhưng biết thì sao? Em biết rõ anh không có tình cảm với bạn diễn, nhưng lúc thấy cảnh đó em vẫn..."
Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười. "Em ghen."
"Ừ." – Hoàng Tinh thẳng thắn đáp lời, mắt vẫn không rời khỏi màn hình – nhưng ánh nhìn đã dần mềm lại. "Vì yêu anh."
Khâu Đỉnh Kiệt siết tay Hoàng Tinh, cất giọng trầm thấp: "Nếu anh nói... lúc đóng cảnh đó, anh chỉ nghĩ tới em thôi, em có tin không?"
Lần này, Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt anh. "Đừng có bày trò nói dối."
"Không phải." – Khâu Đỉnh Kiệt kéo tay cậu đặt lên ngực trái của mình. "Anh nghĩ đến em thật đấy. Anh chưa bao giờ thoát ra khỏi cảm giác có em bên cạnh."
Hoàng Tinh im lặng. Khâu Đỉnh Kiệt dụi đầu vào vai em người yêu, mềm giọng thủ thỉ: "Em đừng lạnh lùng với anh, đừng đẩy anh ra mà..."
"...Em không đẩy."
"Vậy đừng lạnh nhạt với anh như thế." – Khâu Đỉnh Kiệt nói nhỏ. "Anh chịu không nổi."
Hoàng Tinh hít sâu một hơi, lặng im một lúc, rồi đứng dậy xắn tay áo xuống bếp.
Khâu Đỉnh Kiệt đi theo sau Hoàng Tinh, chạm nhẹ tay lên lưng áo cậu: "Em vẫn nấu cơm cho anh à?"
Không trả lời câu hỏi, cậu nhấc ruột nồi cơm lên đưa sang cho anh người yêu bên cạnh: "Vo gạo đi."
"Hả?" - Khâu Đỉnh Kiệt tưởng mình nghe nhầm.
"Không nghe rõ à?" – Cậu quay đầu, nghiêm mặt nhìn anh: "Vo. Gạo. Đi."
"... Dạ." - Khâu Đỉnh Kiệt biết mình đuối lý, chỉ biết răm rắp làm theo lời cậu. Vo được hai lần thì nước tràn, ướt tay áo. Hoàng Tinh nhìn cảnh đó, khóe miệng giật giật, cố nhịn cười để giữ khuôn mặt lạnh.
Hai người lục đục trong bếp nấu nướng, đầu bếp là Hoàng Tinh, còn Khâu Đỉnh Kiệt phụ việc vặt. Khi cậu dọn đồ ăn lên bàn, anh ăn ngoan như mèo, mắt nhìn bạn trai đầy mong đợi. Hoàng Tinh ăn chậm, không nói nhiều, thỉnh thoảng gắp đồ ăn cho anh — dù mặt vẫn còn lạnh.
Đến khi dọn bát, Hoàng Tinh mới buông một câu: "Lần sau còn phải đóng mấy cảnh đó thì nói trước."
"Anh nói thì em không ghen à?"
"Không. Nhưng em sẽ không nấu cơm cho anh ăn."
Khâu Đỉnh Kiệt gật gật đầu như gà mổ thóc. "Anh nhớ rồi. Nhất định báo trước. Mà nếu có cảnh giường..."
"Cảnh gì?" – Hoàng Tinh ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc như dao.
"Không! Không có! Không dám!" – Khâu Đỉnh Kiệt suýt sặc nước, xua tay liên tục. Hoàng Tinh không tiếp tục gặng hỏi, chỉ cười khẩy rồi đi rửa bát.
Từ khi hai người ở chung, việc nhà chưa bao giờ là việc của Khâu Đỉnh Kiệt. Việc của anh chỉ là ngắm bạn trai làm việc thôi. Vậy nên trong lúc Hoàng Tinh rửa bát, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi bàn ăn ngắm bóng lưng xinh đẹp của cậu.
Rửa bát xong, Hoàng Tinh cởi tạp dề ném sang một bên, lau khô tay rồi bước lại gần anh.
Cậu nhìn anh người yêu từ trên xuống, hỏi: "Biết lỗi chưa?"
"Biết rồi..." - Khâu Đỉnh Kiệt lập tức gật đầu, ngoan ngoãn như đứa trẻ biết nhận lỗi.
"Muốn được tha chưa?"
"Muốn!"
Hoàng Tinh cúi xuống, tay chống lên thành ghế, áp sát mặt Khâu Đỉnh Kiệt. Mắt đối mắt, hơi thở giao nhau trong khoảng cách chưa đầy một gang.
"Từ nay, trước khi quay cảnh đó, phải gửi kịch bản cho em kiểm duyệt."
Khâu Đỉnh Kiệt ngẩn ra. "Cái đó... em đâu phải đạo diễn?"
"Không phải đạo diễn, nhưng là người yêu của anh." – Giọng Hoàng Tinh trầm thấp, rõ ràng là đang đe dọa.
Khâu Đỉnh Kiệt đỏ mặt, né ánh mắt ấy, gật đầu cam chịu.
Hoàng Tinh hừ nhẹ, rồi cúi xuống hôn anh.
Nụ hôn mãnh liệt, sâu sắc, mang theo vài phần chiếm đoạt. Không giống nụ hôn hời hợt, kĩ xảo trên màn ảnh của anh với người khác, đây là lời tuyên bố: Anh là của em. Đừng quên điều đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip