Phiên ngoại 4: Phòng gym

Ánh nắng chói chang buổi chiều xuyên qua tấm kính lớn, đổ bóng loang loáng lên sàn gỗ của phòng gym. Tiếng tạ chạm đất, tiếng máy chạy bộ và cả tiếng thở gấp trộn lẫn nhau, tạo thành bản nhạc nền hoàn hảo cho một buổi huấn luyện "địa ngục".

Khâu Đỉnh Kiệt đứng dậy sau khi hoàn thành set chống đẩy thứ mười ba. Áo ba lỗ anh ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào da, làm lộ rõ từng đường nét vai rộng và cơ ngực rắn chắc. Giữa những đợt hô hấp hỗn loạn, anh ngửa đầu uống nước, giọt mồ hôi từ cổ lăn dọc xuống xương quai xanh, vẽ ra một đường cong sắc nét, mạnh mẽ và mời gọi.

Hoàng Tinh ngồi trên ghế tập đối diện, vẫn bình thản lau mồ hôi bằng khăn mềm, bình tĩnh thở đều sau 30 lần kéo xà đơn. Khuôn mặt cậu vẫn giữa nguyên vẻ xinh đẹp, thanh tú y như lúc mới tới.

"Anh mệt không?" – Hoàng Tinh kéo anh người yêu tới ngồi cùng, đưa chiếc quạt cầm tay lại gần mặt anh.

"Chết đi sống lại." – Khâu Đỉnh Kiệt đáp, quay sang đối diện ánh mắt trong sáng của em người yêu: "Em đúng là trâu bò thật sự."

Hoàng Tinh cười nhẹ, nghiêng đầu ngắm bạn trai một lượt từ trên xuống dưới, trong mắt lóe lên tia sáng kì lạ. Lúc này, Khâu Đỉnh Kiệt đang ngửa đầu ra sau theo thói quen, cổ áo lỏng lẻo để lộ yết hầu mê người liên tục chuyển động.

Hoàng Tinh nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt càng ngày càng sâu không thấy đáy.

"Em thấy anh quyến rũ quá." – Hoàng Tinh nói nhẹ như tiếng gió.

"Ờ...?" – Khâu Đỉnh Kiệt còn chưa kịp phản ứng thì một bàn tay đã nâng cằm anh lên.

Một cái hôn không báo trước. Không phải hôn môi, mà là hôn lên xương quai xanh ướt mồ hôi. Nhẹ đến mức như đang bắt trộm hương thơm. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt nghe tiếng tim mình đập to như tiếng gõ tạ xuống sàn.

"Em—"

"Đừng nói gì hết." – Hoàng Tinh thì thầm, môi vẫn áp trên da anh. "Cho em ích kỷ một chút. Anh như này khiến em phát điên."

Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lời, mặt đỏ bừng, trái tim còn chưa kịp bình ổn lại đập mạnh điên cuồng. Tên nhóc khốn kiếp này... dám hôn trộm anh ngay giữa phòng tập? Anh nắm vai cậu đẩy ra, trừng mắt cảnh cáo: "Về nhà anh sẽ phạt em."

Hoàng Tinh nhướng mày, cười khẽ: "Anh hứa rồi đó nha."

Về đến nhà, Khâu Đỉnh Kiệt vừa bước vào phòng thì Hoàng Tinh đã nhẹ nhàng đóng cửa lại sau lưng, tiếng "cạch" vang lên, tách biệt không gian riêng của hai người với bên ngoài.

"Khâu Khâu vẫn còn sức chứ?" – Hoàng Tinh lại gần, đặt tay lên vai Khâu Đỉnh Kiệt từ phía sau, hơi thở phả nhẹ bên tai anh.

Khâu Đỉnh Kiệt cười khẩy: "Em nghĩ sao?"

Hoàng Tinh cười cười, lần tay ra phía trước kéo vạt áo của Khâu Đỉnh Kiệt lên, xoa nắn phần cơ bụng rắn chắc lộ ra ngoài của anh. Anh mỉm cười, giữ chặt lấy đôi tay không yên phận.

"Để em giúp anh... hạ nhiệt." – Giọng cậu nhẹ tênh, nhưng hơi thở lại nóng rực như lửa.

Hoàng Tinh đẩy Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống cạnh giường rồi quỳ gối trước mặt anh, nhìn anh bằng đôi mắt sáng rực vừa như phục tùng vừa như khiêu khích. Với Khâu Đỉnh Kiệt mà nói, hành động này của người yêu không khác gì ném mồi lửa vào trong một căn phòng chứa đầy dầu hỏa.

"Em đang làm gì vậy?" – Khâu Đỉnh Kiệt hít sâu một hơi, tay đã đặt lên vai Hoàng Tinh.

"Phạt em đi." – Hoàng Tinh đáp, nụ cười nửa miệng xuất hiện trên môi. "Vì em đã hôn trộm anh."

Khâu Đỉnh Kiệt nheo mắt. "Vậy là biết tội rồi?"

"Em biết tội rồi, anh Kiệt mau mau phạt em đi." - Hoàng Tinh vươn người lên, dùng môi chạm môi, chậm rãi bắt đầu một nụ hôn sâu. Khâu Đỉnh Kiệt siết chặt lấy eo cậu, kéo cơ thể Hoàng Tinh đổ hẳn lên mình.

Từ môi đến cổ, từ cổ xuống vai, những nụ hôn đan xen hơi thở dần trở nên gấp gáp. 

Giữa bầu không khí nóng rực đầy ám muội, Hoàng Tinh thì thầm bên tai anh:

"Anh có biết... suốt buổi tập em phải nhịn đến mức nào không?"

Khâu Đỉnh Kiệt lần nữa kéo cậu vào nụ hôn sâu, tiếng cười khẽ vang lên giữa răng môi: "Vậy em nhanh lên."

Quần thể thao của Khâu Đỉnh Kiệt bị kéo xuống một nửa. Cả người anh dính mồ hôi, bắp tay căng lên khi chống xuống giường. Cơ thể va vào nhau, như thể kìm nén đã lâu rồi bung ra đúng lúc. 

"Chậm thôi." – Khâu Đỉnh Kiệt nói khẽ, cảm giác đau đớn khiến anh nhíu chặt mày.

"Khâu Khâu vừa mới thúc giục em nhanh lên mà." – Hoàng Tinh cúi xuống, cắn nhẹ lên vai anh.

"Em to quá." – Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng.

Hoàng Tinh ngừng lại nửa giây, rồi gục mặt xuống vai anh, cười thấp.

"Biết vậy thì ngoan đi."

Từng cú nhấn sâu, chậm rãi mà chắc chắn, như hòa vào nhịp điệu bản năng. Không lời thì thầm ngọt ngào, chẳng cần ngôn từ màu mè. Chỉ còn tiếng thở gấp, vài âm thanh bật ra trong vô thức, những ngón tay siết chặt lấy da thịt. Mọi thứ đều chân thật. Cảm giác. Nhịp tim. Những giọt mồ hôi nóng hổi. Cơn đau xen lẫn khoái cảm. Và ánh nhìn – thứ duy nhất không thể giả vờ – không hề rời nhau lấy một khắc.

Đến khi Khâu Đỉnh Kiệt thở dốc, vai run, Hoàng Tinh vẫn không rời khỏi anh. Cậu giữ anh sát vào ngực mình, hôn nhanh lên môi người thương. Nụ hôn ẩm ướt đầy quyến luyến.

Lúc kết thúc, Hoàng Tinh ngồi dựa vào thành giường, kéo Khâu Đỉnh Kiệt lại nằm trên ngực mình. Tay vuốt lưng anh theo thói quen.

"Khó chịu chỗ nào không?"

Khâu Đỉnh Kiệt nhắm mắt, gối đầu lên vai em.

"Không. Nhưng mai anh đi tập một mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip