Phiên ngoại 6: Môi mỏng
Trời cuối đông, thành phố ẩm ướt sau cơn mưa rào buổi sớm. Gió lùa qua khung cửa sổ mở hé, không khí lạnh lẽo dai dẳng như những ký ức đau lòng không chịu lùi xa. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc cùng hơi thở nhè nhẹ của người đang nằm cuộn mình trên sofa.
Hoàng Tinh không ngủ. Một tay cậu ôm chiếc gối ôm in hình Shin mà hôm trước Khâu Đỉnh Kiệt lấy cho cậu từ máy gắp gấu bông của trung tâm thương mại, tay kia lật từng trang kịch bản mới. Mỗi khi nhìn thấy đoạn thoại tình cảm, đôi môi mỏng trời sinh khẽ nhếch, tạo thành nụ cười như có như không.
Khâu Đỉnh Kiệt bước ra từ bếp, tay cầm ly ca cao nóng. Anh đặt ly lên bàn, rồi nhẹ nhàng kéo một bên chăn đắp lên vai Hoàng Tinh, động tác quen thuộc như đã làm rất nhiều lần.
"Em lại cười kiểu đó." — anh nói khẽ, đôi mắt dán chặt vào khuôn miệng của em người yêu.
"Kiểu gì?" — Cậu nghiêng đầu thích thú hỏi, sự lãnh đạm thường ngày không bao giờ xuất hiện trước mặt anh.
"Kiểu nửa cười nửa không, như thể chẳng có gì trên đời thật sự khiến em để tâm."
"Thật sao?" Hoàng Tinh mím môi, nghiêm túc suy nghĩ lời Khâu Đỉnh Kiệt nói.
Quả thật môi Hoàng Tinh mỏng, đường nét lại gọn gàng, kết hợp với gương mặt góc cạnh và bản tính hướng nội nên dễ đem đến cảm giác hời hợt, xa cách, lạnh lẽo như gió mùa khi mới tiếp xúc. Nhưng Khâu Đỉnh Kiệt với cậu đâu phải 'mới tiếp xúc'.
Khâu Đỉnh Kiệt vươn tay, ngón cái khẽ chạm vào khóe môi ấy.
Lạnh. Nhưng rất mềm mại.
Ngày trước, Khâu Đỉnh Kiệt từng nghe người ta nói người môi mỏng là kẻ bạc tình, rất khó để họ thật lòng yêu một ai đó.
Anh đã tin. Ít nhất là một phần, khi anh chủ động tán tỉnh cậu lúc ban đầu. Cậu ấy không phản ứng gay gắt, cũng không nhăn mày khó chịu, chỉ hời hợt bỏ qua tất cả những ánh mắt, những nụ cười mang theo tình cảm của anh. Lúc đó, Khâu Đỉnh Kiệt đã nghĩ có lẽ Hoàng Tinh thật sự không thể yêu ai.
Nhưng càng tiếp xúc, càng trò chuyện, anh thấy cậu ngày càng mở lòng đón nhận anh, chăm sóc anh, quan tâm anh. Không lời hứa hẹn, không vội vàng. Cậu chỉ yên lặng ở bên anh, kiên nhẫn như cách người ta chờ ánh nắng mùa xuân quay về sau mùa đông giá buốt, làm tan lớp băng tuyết lạnh lẽo.
Giờ đây, khi đang ôm Hoàng Tinh trong lòng, Khâu Đỉnh Kiệt không khỏi cảm thán: "Anh đã từng nghĩ...," anh thì thầm, mắt vẫn dừng ở đôi môi mỏng ấy, "người môi mỏng ắt hẳn rất bạc tình. Nhưng em không phải, em là băng tan. Tình yêu của em... là không có đường lui."
Hoàng Tinh nhìn Khâu Đỉnh Kiệt. Trong mắt lặng lẽ dâng trào sự mềm mại và dịu dàng vô tận, như thủy triều dâng lên bởi sức hút của vầng trăng. Cậu cười khẽ: "Đúng thật là không dễ yêu."
Khâu Đỉnh Kiệt bật ra tiếng cười nhẹ như gió xuân. Anh nghiêng người, tựa đầu vào vai cậu: "Thật may mắn vì em đã yêu anh."
Hoàng Tinh nâng cằm người thương lên, để ánh mắt long lanh ý cười của anh đối diện với sự chiếm hữu cùng tình yêu cuồng nhiệt trong mắt mình: "Là anh muốn trói em lại trước, sau này anh đừng hòng thoát."
"Được." — Trong ý cười đong đầy không dứt, Khâu Đỉnh Kiệt cam tâm tình nguyện nhận sự trói buộc của Hoàng Tình. Dù sao thì bị trói buộc bởi tình yêu vẫn là điều hạnh phúc nhất trên đời.
Lần này, bờ môi mỏng kia lại khẽ cong lên. Không phải nụ cười lạnh lùng hay giễu cợt. Mà là nụ cười chân thành của một người đã tìm được chốn về cho trái tim, nơi mềm mại dịu dàng, đủ an toàn để mở lòng và ở lại.
Hoàng Tinh không phải người thích dậy sớm, nhưng không hiểu sao hôm nay lại tỉnh giấc trước cả khi báo thức reo. Cậu cúi đầu nhìn anh người yêu vẫn đang ngủ say trong lòng mình. Lồng ngực anh phập phồng đều đặn, tóc rối nhẹ. Hoàng Tinh chống khuỷu tay, nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt thoáng qua sự dịu dàng mà hiếm thấy.
Nhớ lại lời Khâu Đỉnh Kiệt nói hôm qua, Hoàng Tinh đưa một ngón tay chạm nhẹ lên môi mình. Cậu thừa nhận, đôi môi của mình là thứ dễ khiến người khác hiểu lầm. Lạnh, mỏng, khó đoán. Người khác nhìn vào chỉ thấy xa cách. Khâu Đỉnh Kiệt là người duy nhất vượt qua được khoảng cách ấy để đến gần cậu.
Đôi môi này từng làm tổn thương người trước mặt, nhưng giờ đây chỉ muốn đem đến cho anh sự ngọt ngào.
Lịch trình hôm nay của Hoàng Tinh là tham gia sự kiện, nhưng cậu không muốn đến nơi ồn ào và giả tạo đó. Người quản lí và trợ lí năn nỉ ỉ ôi muốn gãy lưỡi cũng không khuyên được cậu, chỉ đành cầu cứu Khâu Đỉnh Kiệt, người duy nhất khiến Hoàng Tinh nghe lời.
"Em không thích tham gia sự kiện này."
Hoàng Tinh vừa chỉnh lại cổ tay áo sơ mi, vừa nhìn vào gương trang điểm. Gương mặt cậu bình thản, nhưng ánh mắt lướt qua Khâu Đỉnh Kiệt trong khoảnh khắc như thể đang chờ phản ứng.
Khâu Đỉnh Kiệt cài khuy áo khoác, nhẹ giọng: "Anh biết. Nhưng em là gương mặt đại diện. Họ chờ em."
"Em không thích đám đông." — Hoàng Tinh nhấn lại, lần này giọng trầm hơn. "Em thấy mệt."
Khâu Đỉnh Kiệt nhìn cậu. Một lúc sau, anh bước đến, đặt tay lên vai cậu. "Anh đi cùng em."
Hoàng Tinh khựng lại. Cậu ngẩng đầu nhìn anh qua gương. Dù vẫn không nói gì nhưng bàn tay đang đặt trên đùi đã thả lỏng, như thể một chốt nhỏ trong lòng vừa được mở ra.
"Anh biết em không thích ồn ào," Khâu Đỉnh Kiệt tiếp lời, "nhưng không phải việc gì cũng tránh được. Có anh ở đó, em không cần nhìn ai khác, chỉ cần đi cạnh anh. Có được không?"
Hoàng Tinh đứng dậy, khẽ chỉnh lại cổ áo cho anh. Cử chỉ nhẹ như gió lướt qua mặt nước.
"Em không giỏi giả vờ." — Cậu nói, mắt nhìn vào mắt anh.
"Không cần giả vờ." — Khâu Đỉnh Kiệt cười. "là chính mình đi."
Sự kiện diễn ra trong khách sạn năm sao, ánh đèn sáng choang ở khắp mọi nơi, máy ảnh chớp nháy liên tục. Hoàng Tinh đi bên cạnh Khâu Đỉnh Kiệt, gương mặt vẫn là sự lạnh lùng không đổi. Dù cậu vẫn không thích việc bị chú ý quá nhiều. Nhưng hôm nay, cậu không khó chịu như mọi khi.
Vì có Khâu Đỉnh Kiệt bên cạnh.
Lúc bước vào phòng chờ, Khâu Đỉnh Kiệt ghé sát tai cậu, thì thầm: "Môi em mím rồi kìa. Người ta sẽ nghĩ em đang giận."
Hoàng Tinh liếc anh. "Vì em đang giận thật."
"Giận gì?"
"Giận vì không được hôn anh trước khi ra khỏi nhà."
Khâu Đỉnh Kiệt cười, khẽ lắc đầu. Trong khoảnh khắc ấy, nếu không phải có máy ảnh quanh họ, có lẽ anh đã dùng môi chạm vào đôi môi mỏng kia.
Đôi môi tưởng như lạnh lẽo ấy, thật ra chỉ đang chờ đúng người chạm vào.
Đêm hôm đó, họ trở về muộn. Hoàng Tinh im lặng gần suốt quãng đường, cậu đang bận suy nghĩ về Khâu Đỉnh Kiệt. Về việc anh luôn âm thầm kề sát bên cậu. Về việc anh không đòi hỏi, không chất vấn, chỉ hiện diện một cách vững chãi, kiên nhẫn như người dọn tuyết đợi hoa nở.
Sau khi tắm xong, Hoàng Tinh bước ra, thấy Khâu Đỉnh Kiệt đang sắp xếp chồng kịch bản đã đọc xong trên bàn. Cậu tiến đến phía sau anh, yên lặng ôm lấy anh. Khâu Đỉnh Kiệt ngừng tay. Anh quay lại, bắt gặp ánh mắt long lanh của em người yêu.
Không chờ thêm một giây nào nữa, Hoàng Tinh áp môi mình lên môi anh, trao anh nụ hôn như sự khẳng định về một mối quan hệ gắn bó và bền chặt bằng đôi môi mỏng trời sinh. Cậu hôn chậm rãi, sâu sắc, mang theo cả sự dịu dàng lẫn khao khát mãnh liệt. Khâu Đỉnh Kiệt vòng tay qua vai bạn trai, kéo cậu lại gần hơn nữa. Anh nghiêng đầu, chủ động đẩy nụ hôn đi sâu hơn, khiến nhịp thở của cả hai rối loạn. Hoàng Tinh bật cười khẽ trong nụ hôn khi cảm nhận được sự đáp lại nhiệt tình của anh. Cậu siết nhẹ eo Khâu Đỉnh Kiệt, để mặc bản thân hòa vào từng cử động quen thuộc ấy, như tình yêu hòa trộn vào máu thịt, là thứ không thể thiếu, không thể thay thế trong cuộc sống của cậu.
Với cậu, môi mỏng không phải là dấu hiệu của kẻ bạc tình. Mà là lời hứa không bao giờ buông tay.
Trước khi đi ngủ, Khâu Đỉnh Kiệt mơ màng dựa vào lòng Hoàng Tinh, giọng khàn khàn:
"Nếu một ngày em không yêu anh nữa..."
"Không có ngày đó." — Hoàng Tinh ngắt lời anh.
"Em không chắc điều gì sẽ xảy ra mà."
"Em tin tưởng tình yêu này."
Khâu Đỉnh Kiệt mỉm cười, yên tâm thiếp đi trong vòng tay người yêu. Hơi ấm từ Hoàng Tinh vẫn còn đó, phủ lên tim anh một tầng kẹo bông ngọt ngào, mềm mại. Bên tai vẫn vang lên tiếng thì thầm: "Người môi mỏng không dễ yêu. Nhưng một khi đã yêu thật lòng thì cả đời cũng không buông bỏ."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip