Phiên ngoại 8: Về muộn
Hôm ấy, lịch quay kéo dài hơn dự kiến. Cảnh cuối tưởng như đơn giản lại quay hỏng không dưới năm lần. Bạn diễn của Hoàng Tinh hình như gặp vấn đề gì đó nên rất khó bắt nhịp với cảm xúc của nhân vật, mỗi lần diễn ánh mắt đều trôi nổi không có trọng tâm. Đạo diễn – một người nổi tiếng kỹ tính – cứ ngồi sau màn hình giám sát nhíu mày, hết nhấn bộ đàm rồi lại thở dài, yêu cầu quay lại từ đầu.
Hoàng Tinh không than phiền. Cậu đã quen với những ngày quay đến tận đêm khuya, quen với việc phải đợi, phải nhẫn nại, phải giữ tinh thần tỉnh táo dù cả người đã kiệt sức sau mười mấy tiếng đứng dưới đèn. Hoàng Tinh lặng lẽ lật lại kịch bản, đứng một góc nhẩm thoại, chỉnh từng ánh mắt, từng hơi thở. Mỗi khi máy quay chạy, cậu vẫn giữ đúng cường độ, không lơ là một nhịp, không cẩu thả một câu.
Mãi đến gần nửa đêm, đạo diễn mới gật đầu: "Cảnh này ổn rồi. Nghỉ thôi."
Cả đoàn thở phào vì được giải thoát. Hoàng Tinh gật đầu rồi quay lại hậu trường thu dọn đồ dùng cá nhân. Đang định ra về thì bạn diễn - người đã khiến đoàn phim trầy trật đến tận khuya - bước đến gần cậu.
"Đi uống không?" Người ấy hỏi bằng giọng uể oải, "Tâm sự chút đi. Lâu rồi không nói chuyện với cậu"
Hoàng Tinh nhìn người trước mặt, gương mặt mệt mỏi thiếu sức sống sau lớp trang điểm, ánh mắt đau buồn không thể che đậy. Tự nhiên thấy có chút không nỡ, cậu đành gật đầu. Cậu không phải người giỏi từ chối, nhất là từ chối ai đó đang buồn.
Trong bar vô cùng ầm ĩ, tiếng nhạc, tiếng reo hò, tiếng trò chuyện to nhỏ lẫn với mùi hương hỗn độn từ người, từ rượu làm Hoàng Tinh nhíu chặt đôi mày. Mấy người bạn đi vào phòng riêng, ngồi xuống giữa tâm sự nặng nề.
Hoàng Tinh không thích bar bởi không gian hỗn tạp này khiến đầu óc vốn đã căng thẳng càng thêm choáng váng. Cậu cũng không thích rượu, vị cay nồng của nó luôn khiến cậu khó chịu. Nhưng nhìn người đối diện đang cố mỉm cười, dù mắt đã hoe đỏ, có lẽ vì vài ly uống vội hoặc vì điều gì đó khó nói trong lòng cậu lại không nén được tiếng thở dài. Nhân sinh khổ ải.
Người kia kể đủ chuyện. Từ việc quay không suôn sẻ, áp lực trong nghề, đến những mối quan hệ ngoài đời dạo gần đây cứ mờ nhòe như ánh đèn sau lớp khói. Hoàng Tinh cầm ly rượu lên nhấp môi rồi đặt xuống, chăm chú lắng nghe nhưng ánh nhìn không thật sự hướng về ai.
Tiếng nhạc trong phòng không quá lớn, ánh sáng mờ ảo phủ lên những gương mặt đăm chiêu, hẳn là mỗi người đều có những câu chuyện đau lòng của riêng mình. Bạn diễn nở một nụ cười gượng gạo, trông còn khó coi hơn cả khóc, tay hắn xoay xoay ly rượu rồi đột ngột hỏi Hoàng Tinh: "Cậu không cô đơn à?"
Tiếng nhạc dừng lại, không gian rơi vào sự yên lặng khác thường, dường như mọi người đều đã chìm vào thế giới của riêng mình. Hoàng Tinh khẽ nghiêng đầu nhìn ly rượu màu hổ phách trên tay. Cô đơn? Phàm là con người, ai chẳng có lúc thấy lạc lõng cô quạnh, cậu đương nhiên không phải ngoại lệ. Nhưng mà...
"Có. Nhưng đó là lúc trước." Chất giọng trầm thấp của Hoàng Tinh vang lên cùng lúc với giai điệu của một bản nhạc mới. Mọi người đồng loạt chú ý tới cậu.
"Hiện tại thì sao?" - Một người tò mò hỏi.
"Không" - Vì Hoàng Tinh đang được cả thế giới mang tên Khâu Đỉnh Khâu Đỉnh Kiệt ôm vào lòng, lấp đầy mọi khoảng trống nơi câu.
Khâu Đỉnh Kiệt trở về nhà sau một ngày quay phim mệt mỏi. Căn hộ vẫn tối om, vắng lặng. Không có ánh đèn vàng dịu quen thuộc, không có tiếng lạch cạch từ bếp hay mùi thơm dễ chịu trong không khí. Chỉ có sự trống trải đến đáng sợ.
Anh đặt túi xuống, tháo giày mà chẳng buồn xếp gọn. Ánh mắt đảo một vòng khắp phòng khách, dừng lại ở chiếc cốc Hoàng Tinh thường dùng đặt bên bệ cửa sổ. Vẫn còn ở đó, nhưng lạnh ngắt. Mọi thứ trong căn nhàđều đang phát ra tín hiệu: Hôm nay người anh yêu về muộn rồi.
Anh nhắn cho Hoàng Tinh: [Em sắp về chưa?]
Nhắn xong, Khâu Đỉnh Kiệt ngồi xuống ghế sofa, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Đã 15 phút trôi qua vẫn chưa có hồi âm. Mỗi giây trôi qua đều đang biến sự bình tĩnh của anh thành nỗi bất an. Trước giờ cậu luôn trả lời tin nhắn của anh rất nhanh mà.
Lại thêm mười phút nữa. Vẫn im lặng.
Anh nhắn tiếp: [Hoàng Tinh, em đang ở đâu???]
Lại không có phản hồi.
Tim Khâu Đỉnh Kiệt khẽ thắt lại. Một cảm giác khó chịu chạy thẳng lên đỉnh đầu anh. Tại sao em ấy không trả lời tin nhắn? Có phải gặp chuyện gì rồi không?
Khâu Đỉnh Kiệt bấm gọi.
Mãi đến hồi chuông thứ sáu, đầu dây bên kia mới bắt máy. Giọng Hoàng Tinh vang lên, trầm và hơi khàn, có vẻ như vừa uống rượu:
[Em đây. Xin lỗi, khi nãy em không để ý điện thoại. Anh về nhà chưa?]
"Anh về rồi. Em đang ở đâu?" - Khẩu Đỉnh Kiệt vội hỏi.
[Em đang ở bar với mấy anh em trong đoàn, có chút chuyện... Khâu Khâu đi ngủ trước nhé?]
"Em uống nhiều không?" Anh cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng tay đã siết chặt điện thoại.
[Không nhiều, đừng lo.] - Người bên kia vội vàng trấn an anh.
Nhưng làm sao anh có thể không lo cho được? Khâu Đỉnh Kiệt nghiến răng, ngón tay siết chặt đến mức trắng bệch. Anh lo sắp điên rồi đây. Hoàng Tinh chưa bao giờ không nhắn, không gọi, không báo trước với anh như thế này. Một mình ở quán bar, uống rượu với người khác, lại còn vào lúc gần nửa đêm. Bao nhiêu khả năng vụt qua đầu anh như một cơn bão. Cậu có mệt không? Có bị ai làm phiền không? Có đang che giấu điều gì mà không muốn anh biết không?
Cổ họng Khâu Đỉnh Kiệt nghẹn lại. Anh nuốt xuống cơn tức tối, nhẹ giọng: "Gửi cho anh địa chỉ. Anh qua đón." Tuy ngữ điệu nhẹ nhàng, nhưng thái độ lại kiên quyết không cho đối phương từ chối.
Không phải vì anh không tin cậu, mà vì anh không yên tâm.
Trong một đêm lạnh, người mình yêu đang ở đâu đó ngoài tầm mắt, giữa tiếng nhạc ồn ào và ánh đèn chớp nháy, cách duy nhất để lòng anh ngừng run rẩy... là được nhìn thấy cậu bình yên, bằng chính đôi mắt này.
Hoàng Tinh cười nhẹ, biết rất rõ rằng Khâu Đỉnh Kiệt sẽ đến. Luôn luôn là như thế, dù là trong đêm khuya hay giữa mưa gió, chỉ cần cậu ở đâu đó một mình, anh người yêu sẽ đến bên cậu.
Mười lăm phút sau, Khâu Đỉnh Kiệt thật sự đứng trong phòng riêng tại quán bar. Ánh đèn lập lòe rọi xuống dáng người cao ráo. Tay anh cầm theo chiếc áo khoác Hoàng Tinh hay mặc, mắt đảo một vòng tìm kiếm, cuối cùng cũng bắt được đôi mắt sáng như sao trời.
Bạn diễn thấy Khâu Đỉnh Kiệt đến thì bật cười, huýt sáo trêu: "Đã lâu không gặp. Thầy Khâu giữ chồng kỹ thế?"
Hoàng Tinh khẽ nhếch môi cười, đứng dậy bước đến, vòng tay ôm eo Khâu Đỉnh Kiệt vào lòng: "Anh đến rồi."
"Không yên tâm." — Khâu Đỉnh Kiệt trầm giọng, mắt vẫn chăm chăm nhìn vào cậu.
Hoàng Tinh nhẹ nhàng đặt lên trán Khâu Đỉnh Kiệt một nụ hôn trấn an, thì thầm bên tai anh: "Em đây rồi."
Rồi cậu quay sang, đối diện với 1001 biểu cảm đặc sắc của những người xung quanh, dõng dạc tuyên bố: "Tôi vốn dĩ là của anh ấy."
Người yêu đến đón rồi, Hoàng Tinh cũng không ở lại nữa. Hai người tạm biệt nhóm rồi ra về. Khi bước ra khỏi quán, cậu vươn tay kéo Khâu Đỉnh Kiệt lại gần, nhìn anh bằng ánh mắt trìu mến.
"Em nói rồi mà, em không sao." Hoàng Tinh nói nhỏ. Sự tiếp xúc gần gũi với em người yêu khiến Khâu Đỉnh Kiệt cảm thấy an tâm lạ lùng. Anh dùng đôi môi chạm nhẹ vào trán cậu.
"Anh không yên tâm, cho dù em nói thế nào," Khâu Đỉnh Kiệt khẽ cười, giọng nói vừa như trách móc, vừa như yêu chiều.
Hoàng Tinh nhếch môi, ánh nhìn dừng nơi khóe mắt người thương, nghìn lời muốn nói đong đầy trong đáy mắt.
"Cho nên, lần sau nếu em muốn ra ngoài ban đêm thì anh sẽ đi cùng." Khâu Đỉnh Kiệt kiên quyết. Hoàng Tinh kéo anh vào nụ hôn sâu, giữa sự nồng nàn vô tận của răng môi, anh nghe thấy tiếng cậu cười khẽ. "Được."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip