#4

Đi dạo suốt cả lễ hội, Bạch Tiêu đã mệt lử.

Hắn vừa ăn no lại đi bộ nhiều, bụng bầu bảy tháng tròn căng, khiến bước chân càng lúc càng chậm.

Ta thấy vậy, không nói hai lời, khom người xuống trước mặt hắn

"Tiêu Tiêu, lên đi, ta bế ngươi."

Bạch Tiêu tròn mắt, vội vàng lắc đầu

"Không... không cần đâu, tiểu yêu nặng..."

Ta xoay người lại, bế bổng hắn lên bằng tư thế công chúa.

"Nghe lời ngươi và con đều rất quan trọng , mệt rồi thì để ta ôm."

Bạch Tiêu đỏ mặt, rúc vào ngực ta, ngoan ngoãn không phản kháng nữa.

Đèn lồng dọc theo con đường nhẹ nhàng chiếu xuống, bóng ta và hắn kéo dài trên nền đất đá xanh, như hòa làm một.

Bạch Tiêu ghé đầu vào vai ta, hơi thở đều đều.

Lâu lâu, đuôi hồ ly vô hình vẫn khẽ ve vẩy quanh eo ta, như vô thức tìm kiếm sự an tâm.

Ta ôm hắn chắc chắn, bước chậm rãi qua từng con phố vắng.

Gió đêm mát lạnh, nhưng lòng ta lại ấm áp chưa từng có.

---

Về đến sân nhỏ, ta nhẹ nhàng đặt hắn lên giường.

Bạch Tiêu dụi mắt ngơ ngác nhìn quanh, như thể chưa muốn rời vòng tay ta.

Ta khẽ cười, kéo chăn đắp cho hắn.

"Tiêu Tiêu, nghỉ ngơi một lát. Ta đi pha nước nóng cho ngươi."

Bạch Tiêu vội vàng kéo tay ta, giọng nhỏ như muỗi

"Gia... không rời đi..."

Ta cúi đầu, hôn nhẹ lên trán hắn

"Ta ở đây, chỉ pha nước thôi lát nữa ta giúp ngươi ngâm chân, xoa bụng."

Hắn đỏ bừng mặt, buông tay ra, nhưng ánh mắt vẫn ấm ức dõi theo từng bước ta đi.

Rất nhanh, ta pha một chậu nước ấm, thêm chút thảo dược an thai.

Bế hắn dậy, cẩn thận tháo giày, đặt đôi chân nhỏ trắng nõn vào nước.

Nước ấm áp bao bọc lấy chân hắn.

Bạch Tiêu hơi co rút người lại, cảm giác nóng ấm dễ chịu khiến hắn khẽ thở ra một hơi.

Ta quỳ một gối xuống bên giường, đích thân rửa chân cho hắn, từng ngón chân đều được xoa bóp dịu dàng.

Bạch Tiêu mặt đỏ như lửa, cắn môi không dám nhìn ta.

Xong, ta lau khô chân cho hắn, đỡ hắn ngồi tựa vào ngực mình.

Sau đó, nhẹ nhàng vén áo hắn lên, để lộ bụng tròn trịa mềm mại.

Ta đặt tay lên bụng hắn cảm nhận được sinh mệnh nhỏ bé bên trong đang cử động khẽ khàng.

Bạch Tiêu rụt rè nhìn ta, bàn tay nhỏ cũng đặt chồng lên tay ta.

"Gia..." - Hắn thì thầm, ánh mắt ướt át.

Ta mỉm cười, cúi đầu hôn lên bụng hắn một cái

"Vất vả rồi, Tiêu Tiêu của ta ngươi và con đều rất tuyệt vời."

Bạch Tiêu cắn môi, nước mắt lặng lẽ chảy xuống.

Hắn rúc vào lòng ta, nghẹn ngào:

"Tiểu yêu thật sự... thật sự rất hạnh phúc..."

Ta ôm chặt hắn, vỗ về nhẹ nhàng.

Gió đêm lướt qua cửa sổ, mùi thuốc an thần thoang thoảng, trong căn phòng nhỏ, chỉ còn tiếng tim đập ấm áp hòa quyện vào nhau.

Từ sau đêm lễ hội hoa đăng ấy, Bạch Tiêu thay đổi rõ rệt.

Hắn vốn nhút nhát, chỉ quen cuộn mình trong góc phòng, giờ lại thường xuyên ngồi bên cửa sổ, ngẩn người nhìn ra ngoài.

Mỗi lần ta vừa đặt bút xuống bàn, hắn liền nghiêng đầu, đôi mắt trong veo lấp lánh trông mong.

Ta buông bút, đi đến bên giường, cúi người xoa xoa mái tóc mềm của hắn.

"Tiêu Tiêu, lại muốn ra ngoài dạo à?"

Hắn đỏ mặt, nhỏ giọng lí nhí

"Tiểu yêu... muốn đi với Gia..."

Ánh mắt hắn như ánh sao giữa đêm, long lanh mà yếu ớt, khiến lòng ta mềm nhũn.

Ta cười khẽ, bế bổng hắn dậy

"Được chờ ta xử lý công việc xong, ngày nào cũng dẫn ngươi ra ngoài."

"Đi nhiều một chút, vận động nhẹ nhàng, sau này sinh nở cũng thuận lợi hơn."

Bạch Tiêu rúc trong ngực ta, ngoan ngoãn gật đầu, đuôi hồ ly vô hình ve vẩy không ngừng.

...

Kể từ đó, mỗi ngày sau khi xử lý xong chính sự, ta đều nắm tay Bạch Tiêu ra ngoài dạo.

Lúc thì đi trong vườn sau phủ, dưới những tán cây xanh mướt, lúc thì ra chợ nhỏ đầu phố, nghe tiếng rao hàng rộn ràng, ngắm nhìn dòng người náo nhiệt.

Bạch Tiêu cực kỳ thích ngắm những sạp hàng bày đầy trái cây chín mọng.

Hắn rụt rè kéo tay ta, mắt sáng lấp lánh nhìn những trái táo đỏ, những quả lê vàng căng mọng.

Ta không chút do dự, mua hết một giỏ lớn.

Vừa đi dạo, vừa đút hắn ăn từng miếng.

Bạch Tiêu ôm quả lê trong tay, cắn một miếng nhỏ, nước lê ngọt mát tràn ra nơi đầu lưỡi, đôi mắt hắn cong cong, gương mặt tròn trịa vì mang thai càng thêm mềm mại đáng yêu.

Có đôi khi, chúng ta dạo đến bên hồ sen.

Gió thổi qua, mùi hương sen nhè nhẹ, Bạch Tiêu xòe tay hứng lấy những cánh sen rơi.

Hắn ngẩng đầu cười với ta, cười đến mức má lúm lộ ra, mắt cong như trăng khuyết.

Ta không nhịn được, cúi xuống hôn nhẹ lên trán hắn.

"Gia..." - Hắn đỏ bừng cả tai, rụt người lại, giọng lí nhí như muỗi.

Ta siết chặt tay hắn, thì thầm

"Tiêu Tiêu, mỗi ngày dắt ngươi đi chơi, ta cũng rất vui."

...

Ngày ngày như thế trôi qua, Bạch Tiêu vận động nhiều hơn, tinh thần cũng tốt lên rõ rệt.

Bụng hắn tròn tròn, dưới bàn tay ta xoa nhẹ mỗi tối, có thể cảm nhận được đứa nhỏ bên trong đang ngày càng khỏe mạnh.

Mỗi khi con động đậy, Bạch Tiêu đều tròn mắt ngạc nhiên, rồi rúc vào ngực ta, hạnh phúc thì thầm

"Gia..."

Ta cúi đầu, ôm lấy cả hắn và sinh mệnh nhỏ trong bụng.

Trong lòng thầm nghĩ - Sau này, dù có chuyện gì, ta cũng sẽ bảo vệ người này .

----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip