#5

Sau bao ngày ta tỉ mỉ chăm sóc, Bạch Tiêu thay đổi rõ rệt.

Hắn không còn gầy gò xanh xao như lúc mới gặp nữa.

Dưới sự cưng chiều từng miếng ăn, từng ngụm uống, từng bước đi dạo nhẹ nhàng, cơ thể hắn dần dần có thêm chút thịt mềm.

Má hắn không còn hóp vào mà đã đầy đặn lên, mỗi lần cười, đôi má lúm lúm xinh đẹp ẩn hiện, giống như được ánh trăng phủ lên.

Đặc biệt là bụng.

Bụng Bạch Tiêu bây giờ đã tròn trịa hẳn, nhô ra rõ rệt dưới lớp y phục rộng thùng thình.

Nhìn hắn từ phía sau cũng có thể thấy được cái bụng nhỏ cong cong, y như ôm một quả cầu mềm mại trước người.

Một buổi chiều, ta vừa xử lý công việc xong trở về phòng.

Bạch Tiêu đang ngồi trên giường, mặc một chiếc áo mỏng, tay ôm bụng, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy ta vào, hắn lập tức cong mắt cười, muốn đứng dậy.

Ta bước nhanh tới, đỡ lấy hắn

"Đừng động đậy nhiều cứ để ta lại gần ngươi là được."

Hắn ngoan ngoãn gật đầu, bàn tay nhỏ bé nắm lấy tay ta, mềm mại như không có xương.

Ta ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt dừng lại trên bụng tròn tròn của hắn, trong lòng vừa thương vừa yêu.

"Tiêu Tiêu của ta... đã tròn trịa hơn rồi."

Bạch Tiêu nghe vậy, mặt đỏ bừng, cúi đầu lí nhí

"Gia chê tiểu yêu... béo sao?"

Ta bật cười, ôm hắn vào lòng, hôn lên trán hắn

"Không có như vậy mới tốt,gầy quá ta lại đau lòng."

Bàn tay ta đặt lên bụng hắn, nhẹ nhàng vuốt ve.

Có một lần, bàn chân nhỏ xíu của đứa nhỏ bên trong đá nhẹ một cái.

Bạch Tiêu giật mình, rồi bật cười khúc khích

"Gia... hài tử lại nghịch ngợm rồi."

Ta cũng cười, cúi đầu áp tai vào bụng hắn, nghe tiếng tim thai đập thình thịch trong thế giới nhỏ ấy.

Trong lòng ta, tràn đầy cảm giác hạnh phúc ngập tràn.

...

Buổi tối, ta bế hắn ra ngoài hóng gió, dưới giàn hoa tử đằng.

Gió nhẹ thổi qua, hoa tím rơi lả tả.

Bạch Tiêu ngồi trên đùi ta, ôm bụng tròn, ngẩng đầu ngắm hoa.

Ánh trăng dịu dàng rơi trên người hắn, khiến hắn tựa như một giấc mộng đẹp.

Ta ôm chặt hắn, thì thầm bên tai:

"Tiêu Tiêu... ta thật sự rất mong, mong được cùng ngươi và hài tử...
cả đời bên nhau, không rời."

Bạch Tiêu dụi dụi vào ngực ta, khẽ đáp

"Tiểu yêu cũng vậy... chỉ cần có Gia, đời này đã đủ."

Cánh hoa nhẹ nhàng bay lượn quanh hai người, như khắc sâu lời hẹn ước ấy vào màn đêm.

---

Ngày hôm ấy, ta xử lý xong chính sự, liền quyết định dắt Bạch Tiêu về nhà chính gặp phụ mẫu.

Dù sao đứa nhỏ cũng sắp chào đời rồi, không thể để hắn mãi mãi là người ngoài.

Hắn phải có một danh phận, một chỗ dựa thật sự.

Trước khi xuất phát, ta ngồi xuống trước mặt Bạch Tiêu, nhẹ nhàng nắm tay hắn:

"Tiêu Tiêu, hôm nay ta dẫn ngươi về gặp phụ mẫu."

Bạch Tiêu nghe vậy, lập tức căng thẳng, vành tai nhỏ run run.

Hắn luống cuống hỏi

"Tiểu yêu... tiểu yêu có cần chuẩn bị lễ vật không?"

"Tiểu yêu... tiểu yêu không biết phải làm sao..."

Ta mỉm cười, vỗ nhẹ lên mu bàn tay hắn

"Không cần lo lắng có ta ở đây ,chỉ cần ngươi ngoan ngoãn đi theo ta là được."

Bạch Tiêu cắn môi dưới, đôi mắt tròn xoe lấp lánh bất an.

Hắn vốn mang huyết thống hồ ly, lúc tâm tình kích động dễ lộ ra đôi tai trắng như tuyết và cái đuôi mềm mềm sau lưng.

Ta biết hắn đang lo lắng.

Vì vậy, ta cúi đầu, thì thầm dặn dò:

"Tiêu Tiêu, hôm nay chịu khó một chút nhớ cẩn thận đừng để lộ tai và đuôi ra
nếu không... phụ mẫu ta sẽ hoảng sợ."

Bạch Tiêu gật đầu liên tục như gà mổ thóc, hai tay nắm lấy góc áo.

"Tiểu yêu... tiểu yêu sẽ cố gắng!"

Ta xoa nhẹ tóc hắn, hôn khẽ lên trán an ủi

"Không sao chỉ cần có ta ở đây, sẽ không ai làm ngươi bị thương."

...

Trên đường đi, Bạch Tiêu ôm bụng bầu tròn trịa, nép sát bên ta.

Đôi tay hắn siết chặt tay áo ta, ánh mắt lúc nào cũng rụt rè nhìn quanh.

Thỉnh thoảng, đuôi hồ ly trong hư không lại khẽ ve vẩy, bị hắn cố hết sức kiềm chế.

Ta giả vờ ho nhẹ một tiếng.

Bạch Tiêu lập tức giật mình, ép đuôi xuống, hai tai cũng cố gắng ẩn giấu.

Đến nơi ta xuống xe ngựa

Thấy hắn căng thẳng đến mức toàn thân cứng ngắc, ta bật cười, đưa tay bế hắn lên

"Thôi, đừng đi nữa ta bế ngươi vào."

Bạch Tiêu xấu hổ chôn mặt vào ngực ta, ngoan ngoãn mặc cho ta ôm đi.

...

Đến cổng lớn, quản gia vừa thấy ta đã vội vàng khom người

"Thiếu gia! Thiếu phu nhân!"

Bạch Tiêu nghe tiếng "thiếu phu nhân", khuôn mặt lập tức đỏ như máu, tròn mắt ngơ ngác nhìn ta, ta đã báo trước cho mọi người.

Nhưng ta giả vờ không biết chỉ mỉm cười, ghé sát vào tai hắn thì thầm

"Tiêu Tiêu, từ giờ trở đi, ngươi chính là người của ta."

Bạch Tiêu ngơ ngác, rồi rụt rè dụi đầu vào ngực ta, ánh mắt lóe lên tia sáng hạnh phúc.

Ta ôm hắn, bước qua cánh cổng lớn, sải bước vững vàng tiến vào trong.

Bất kể là nhân gian, tiên giới, hay yêu giới, từ nay về sau, hắn đều có một chốn để nương tựa.

Có ta, có gia đình ta - mãi mãi không ai có thể tổn thương hắn nữa.

---

Ta bế Bạch Tiêu đi thẳng vào sảnh lớn.

Mẫu thân và phụ thân ta đã ngồi chờ sẵn.

Mẫu thân thấy ta bước vào, vui mừng đứng dậy, nhưng ánh mắt nhanh chóng dừng lại trên người trong lòng ta.

Khi ánh mắt bà lướt qua cái bụng tròn tròn dưới lớp y phục rộng của Bạch Tiêu, ánh mắt lập tức mềm đi.

Phụ thân ta thì ngồi im lặng, nhưng đôi mắt thâm thúy lấp lóe tia đánh giá.

Bạch Tiêu rụt rè siết chặt tay áo ta, cả người cứng đờ, cúi đầu thấp tới mức gần chạm ngực.

Ta vỗ vỗ lưng hắn, nhẹ giọng trấn an

"Không sao có ta đây."

Sau đó ta đặt hắn xuống ghế, giữ tay hắn không rời.

Mẫu thân ta dịu dàng hỏi

"Đây là...?"

Ta đứng thẳng người, ôn tồn đáp:

"Mẫu thân, phụ thân, đây là thê tử của nhi tử cũng là cha của đứa nhỏ trong bụng."

Bạch Tiêu nghe vậy, toàn thân run lên, càng cúi thấp đầu hơn.

Mẫu thân ta che miệng, kinh ngạc rồi vui mừng, vội vàng bước tới.

Bà ngồi xuống bên cạnh Bạch Tiêu, khẽ khàng nắm lấy tay hắn:

"Ôi chao, nhìn xem, tay nhỏ thế này...còn đang mang thai lớn thế kia, chắc khổ cực lắm rồi?"

Bạch Tiêu bị nắm tay, hoảng sợ run rẩy một chút.

Tai hồ ly suýt chút nữa nhô ra ngoài, hắn vội cúi đầu thật thấp, tay co rụt lại.

Ta thấy vậy, liền kéo tay hắn, giữ lại trong lòng bàn tay mình, khẽ bóp một cái an ủi.

Mẫu thân thấy hắn quá nhút nhát, trong lòng càng thương.

Bà dịu dàng cười

"Không sao đâu hài tử ,mẫu thân ta cũng từng mang thai, hiểu được nỗi khổ này con gầy quá rồi, phải ăn nhiều vào mới tốt cho đứa nhỏ."

Phụ thân ta bên kia cũng lên tiếng

"Ừm không cần câu nệ, từ nay nơi đây cũng là nhà con."

Nghe hai người nói vậy, Bạch Tiêu lặng lẽ ngẩng đầu lên nhìn ta.

Ánh mắt hắn ươn ướt, long lanh nước.

Nhìn thấy ta gật đầu cổ vũ, cuối cùng hắn cũng nhẹ nhàng "dạ" một tiếng nhỏ xíu, như tiếng muỗi kêu.

Mẫu thân ta cười đến nheo mắt, kéo hắn, dịu dàng xoa đầu hắn như đang xoa một đứa trẻ.

"Thật ngoan từ giờ, có mẫu thân ở đây, không ai có thể bắt nạt con."

Bạch Tiêu ngẩn ngơ, sau đó cả người thả lỏng.

Bàn tay nhỏ bé nắm chặt góc áo của bà, như một tiểu hài tử tìm được chốn nương tựa.

Ta đứng bên cạnh, trong lòng tràn đầy cảm động và hạnh phúc.

Bạch Tiêu của ta cuối cùng cũng có nhà rồi.

Không còn cô đơn, không còn sợ hãi nữa.

"Hệ thống này cũng biết giúp người cũng hay đó chứ"

-----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip