#8

Những ngày cuối thai kỳ, bụng của Bạch Tiêu đã to đến mức không tưởng.

Đi vài bước thôi, bụng tròn căng đã nặng nề trĩu xuống, khiến hắn thở hổn hển, hai chân mềm nhũn, lười biếng tựa ngay vào cạnh cửa.

Bạch Tiêu vươn tay ra, đôi mắt ươn ướt nhìn ta, giọng mềm như bông:

"Gia...tiểu yêu đi không nổi nữa..."

Ta đau lòng, lập tức bước nhanh tới, cúi người bế bổng hắn lên.

Cơ thể Bạch Tiêu mềm mại ngã vào ngực ta, cái bụng lớn căng tròn đè ép lên người ta, nặng nề mà cũng ấm áp đến lạ thường.

Hắn quàng tay ôm cổ ta, cọ cọ đầu vào vai ta, nũng nịu lẩm bẩm

"Gia bế tiểu yêu...không cho buông đâu..."

Ta ôm chặt hắn, dỗ dành:

"Được, không buông tiêu Tiêu muốn đi đâu, ta bế đi."

Bạch Tiêu ngẩng đầu, đôi mắt tròn long lanh sáng lên

"Muốn ra vườn xem cá..."

Ta bật cười khẽ, ôm hắn nhẹ nhàng bước ra sân.

Trên đường đi, mọi người trong phủ gặp ta đều lén lút cười trộm, ánh mắt tràn đầy thiện ý.

Một gia chủ cao lớn trầm ổn, một tiểu yêu bụng to đáng yêu như viên bánh trôi mềm, cứ thế dính lấy nhau, cảnh tượng ấy dịu dàng đến mức ai cũng không nỡ rời mắt.

...

Tới ao cá, ta đặt Bạch Tiêu ngồi trên ghế đá đã trải đệm mềm từ trước.

Hắn thò tay vốc nước, cười khúc khích nhìn cá bơi.

Cái bụng tròn như quả dưa lớn đè xuống, khiến hắn chỉ ngồi một chỗ cũng thở phì phò, nhưng ánh mắt lại rạng rỡ như nắng xuân.

Ta ngồi bên, nắm tay hắn, không rời nửa bước.

Bạch Tiêu quay đầu nhìn ta, nụ cười vừa ngốc vừa ngọt:

"Gia tốt nhất trên đời..."

Ta dịu dàng hôn nhẹ lên trán hắn, thì thầm đáp:

"Tiêu Tiêu cũng là bảo bối quý giá nhất của ta."

Ánh chiều tà phủ lên hai người, dịu dàng tựa như một bức tranh đẹp nhất đời.

---

Đêm đó, gió lạnh thổi qua, trời lác đác vài hạt mưa phùn.

Ta đang nửa mơ nửa tỉnh ôm Bạch Tiêu ngủ, thì đột nhiên cảm giác người trong lòng run rẩy dữ dội.

Tiếp theo là tiếng rên rỉ nghẹn ngào vang lên

"Gia... đau..."

Ta giật mình bừng tỉnh, cúi đầu đã thấy Bạch Tiêu sắc mặt tái nhợt, toàn thân lạnh ngắt, bụng to cứng lại từng đợt.

Hắn nắm chặt vạt áo ta, đôi mắt ngập nước, đuôi trắng và hai tai hồ ly đều lộ ra không kịp giấu.

Ta hoảng hốt, vội vàng ôm lấy hắn

"Tiêu Tiêu, đừng sợ! Ta đưa ngươi đi tìm bà mụ ngay!"

Nhưng Bạch Tiêu lại gấp gáp lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống:

"Không...tiểu yêu lộ đuôi rồi... không thể để người khác thấy..."

Giọng hắn mang theo sợ hãi bản năng, vừa mềm yếu vừa run rẩy.

Ta đau lòng như bị dao cứa, gật đầu liên tục

"Được, được, nghe ngươi,gia đỡ cho ngươi Tiêu Tiêu đừng sợ."

Nói xong, ta cẩn thận bế hắn đặt lên giường, lấy chăn mềm lót phía dưới.

Bạch Tiêu co quắp người, cái bụng lớn tròn trịa căng cứng, từng đợt co thắt đau đớn khiến hắn rên rỉ không ngừng.

Ta lau mồ hôi trên trán hắn, nắm lấy tay hắn thật chặt

"Tiêu Tiêu, thả lỏng.."

Bạch Tiêu mím môi gật đầu, nước mắt đọng trên mi dài, đáng thương đến cực điểm.

...

Ta kiểm tra, phát hiện lối ra vẫn còn mở rất chậm, hài tử có vẻ khá lớn.

Bạch Tiêu đau đớn co rúm cả người, mỗi lần đau co thắt qua đi, hắn đều mệt mỏi thở dốc, lồng ngực phập phồng run rẩy.

Ta lòng như lửa đốt, vừa dịu giọng an ủi

"Tiêu Tiêu ngoan, cố chịu một chút.
Gia ở đây với ngươi."

Vừa lấy khăn sạch lau mồ hôi, vừa đỡ lấy eo hắn, giúp hắn thuận thế hít thở.

Thấy hắn đau đến môi tím tái, ta run giọng, cố nén lo sợ

"Ngươi nếu mệt quá... cứ dựa vào ta."

Bạch Tiêu cắn môi, nước mắt lăn dài

"Gia... đừng rời tiểu yêu..."

Ta cúi người, đặt trán mình chạm vào trán hắn, truyền cho hắn hơi ấm:

"Không rời ,ta ở đây với ngươi"

...

Bên ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt.
Trong phòng, ánh đèn mờ ấm áp, hai người quấn lấy nhau giữa cơn đau và dịu dàng.

Một trận co thắt mạnh mẽ kéo đến.

Bạch Tiêu nắm chặt tay ta, móng tay nhỏ bấu vào da ta đến bật máu, nhưng ta không nhíu mày một chút nào.

Chỉ không ngừng dịu giọng gọi hắn

"Tiêu Tiêu ngoan... sắp rồi..."

Ta ôm Bạch Tiêu cẩn thận đặt hắn nằm xuống giường.

Hắn đau đến mức không còn sức giãy dụa, chỉ mệt mỏi nắm lấy tay ta, toàn thân run rẩy.

"Tiêu Tiêu, đừng sợ ta ở đây."

Ta cúi người, nhẹ nhàng giúp hắn cởi y phục vướng víu, chỉ để lại một lớp vải mềm, lấy khăn lớn sạch sẽ đắp ngang qua bụng hắn.

Che đi cảnh tượng khiến hắn xấu hổ, cũng giúp hắn giữ ấm.

Cái bụng tròn lớn của hắn, trắng nõn mịn màng, lộ ra dưới lớp khăn mỏng, thỉnh thoảng còn hơi động đậy - đứa nhỏ bên trong dường như cũng đang cố gắng cùng mẫu thân vượt qua.

Ta vuốt nhẹ cái bụng ấy, ánh mắt dịu dàng vô hạn

"Ngươi và con đều rất ngoan."

Bạch Tiêu thở dốc, đôi mắt ươn ướt mở to nhìn ta, như một tiểu động vật đáng thương.

Ta hôn nhẹ lên trán hắn một cái, dặn dò

"Tiêu Tiêu, nằm đây ngoan một chút, ta đi chuẩn bị đồ đỡ ngươi sinh."

Bạch Tiêu cắn môi, gật đầu yếu ớt.

...

Ta lập tức đứng dậy, nhanh chóng kéo một sợi dây mềm chắc từ xà nhà xuống, buộc thành vòng để Bạch Tiêu có thể nắm lấy làm điểm tựa khi rặn sinh.

Dưới giường, ta trải thêm một lớp vải sạch, đặt sẵn nước ấm, khăn mềm, dao nhỏ đã khử trùng, tất cả đều gọn gàng đâu vào đó.

Cả gian phòng ngập tràn mùi thảo dược thanh mát và hơi nước ấm áp.

Ta làm việc cực kỳ cẩn thận, không dám qua loa nửa phần, chỉ sợ một sơ suất nhỏ làm tổn thương Tiêu Tiêu và đứa nhỏ.

...

Khi tất cả đã chuẩn bị xong, ta quay lại bên giường, cúi xuống nhẹ nhàng nâng Bạch Tiêu dậy.

"Tiêu Tiêu, lại đây bám lấy dây, thuận theo nhịp, ta sẽ đỡ ngươi."

Bạch Tiêu yếu ớt ôm lấy cổ ta, để mặc ta dìu hắn dưới dây treo.

Ta cẩn thận đỡ hắn, để hắn dựa vào sợi dây, dùng sức vừa đủ.

Cái bụng lớn tròn của hắn trĩu xuống dưới, khiến thân thể hắn run lên từng đợt.

Hắn ngẩng đầu nhìn ta, môi run run gọi khẽ

"Gia... đừng... buông tay..."

Tim ta như bị bóp chặt, ôm lấy thắt lưng hắn, gật mạnh

"Không buông,ta không buông tay đừng sợ ."

Bạch Tiêu mệt mỏi quỳ trên tấm đệm mềm đã chuẩn bị từ trước.

Hai tay hắn siết lấy dây treo, ngón tay trắng mảnh run rẩy, đuôi hồ ly cũng vô thức cuộn lại bên chân.

Ánh nến hắt lên thân hình nhỏ gầy đang gắng sức ấy, khiến ta đau lòng không thôi.

Ta ngồi xuống phía sau hắn, nhẹ giọng dỗ dành

"Tiêu Tiêu, ngoan, ta kiểm tra cho ngươi một chút."

Bạch Tiêu cắn môi gật đầu, rúc đầu vào cánh tay treo trên dây, dáng vẻ vừa ngoan ngoãn vừa yếu ớt.

Ta nhẹ nhàng vén lớp khăn che bụng, thận trọng dùng tay kiểm tra lối ra.

Ngón tay thấm qua lớp ẩm ướt nóng bỏng, ta nhíu mày -

Chỉ mới mở được khoảng 5 phân, đường sinh còn rất chật, còn lâu mới đủ để hài tử đi ra.

Bạch Tiêu cảm giác được ta chạm vào, cả người run rẩy co rúm lại, đôi tai trắng dựng lên bất an.

Ta lập tức vỗ nhẹ eo hắn, giọng nói trầm thấp dịu dàng an ủi

"Tiêu Tiêu, đừng sợ, không đau nhiều đâu."

Hắn khẽ "ưm" một tiếng trong cổ họng, ngoan ngoãn thả lỏng đôi chân đang căng cứng.

...

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì đau của hắn, ta đau đến mức chỉ muốn thay hắn chịu hết tất cả.

Nhưng sinh nở là chuyện hắn nhất định phải tự mình trải qua.

Ta ôm lấy eo hắn từ phía sau, dìu hắn ngồi dựa vào lòng mình, để hắn có thể tiết kiệm chút sức lực

"Tiêu Tiêu, bây giờ còn sớm chúng ta từ từ, không cần vội."

Bạch Tiêu thở hổn hển, mồ hôi lạnh từng giọt chảy dọc xuống cổ.

Hắn dụi đầu vào ngực ta, giọng khàn khàn nức nở

"Gia... ôm tiểu yêu chặt một chút..."

Ta ôm siết lấy hắn

----
Cảm ơn các bạn đã đọc..!^•^

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip