•chap 17

- Đúng là ông trời không phụ lòng người, anh đã nhúc nhích đôi mắt và cô vô tình nhìn thấy. Liền lại gần nắm tay anh: "Jungkook, anh tỉnh rồi hả?".

- Cứ thế mà cô cắm đầu đi tìm bác sĩ đến kiểm tra, bác sĩ vào đã thấy anh lờ mờ mắt ra. Cô đan chặt tay mình, cô đợi khoảnh khắc này đã từ rất lâu. Như một tia sáng hi vọng, Jieun ra ngoài gọi điện cho Suga: "Cậu..cậu..ơi, Jungkook tỉnh dậy rồi" - cô run lắp bắp nói từng chữ.

"Thật sao? mình sẽ đến đó ngay, cậu chờ mình" - Suga liền thông báo cho các thành viên còn lại và lái xe ngay đến bệnh viện.

- Mẹ anh cũng lập tức tới, mẹ anh ở nhà Jieun nghỉ ngơi, sống cùng cô trong khoảng nửa năm nay. Vì phải lên đây chăm sóc anh, ở cùng cô, cô cũng dễ dàng chăm sóc bác hơn.

"Anh ổn không? Jungkook".

"Cô là ai vậy?".

- Ánh mắt liền trở nên buồn hẳn đi, Jin lên tiếng: "Em có nhớ anh không?".

"Tất nhiên nhớ chứ, mọi người đều đến đây sao? Không luyện tập ah".

"Em tỉnh lại mọi người phải đến chứ, em có biết mọi người đã lo lắng cho em như nào không?. "Nhất là Jieun, chị ấy luôn bên cạnh em đó".

"Nhưng mà cô ấy là ai? em không quen biết anh ơi, anh nói gì vậy?".

- Vì trước đó, cô đã chấp nhận việc anh có thể quên cô, nên tâm trạng chỉ đi xuống một chút thôi. Mọi người trò chuyện vui vẻ khi anh tỉnh, cô từ từ mở cửa đi ngoài mà không ai thấy. Đi lên sân thượng, ngồi suy ngẫm: "Sao ai anh ấy cũng nhớ nhưng chỉ có mình là không? không lẽ mình là kí ức đáng quên của anh".

- Ngồi được một lúc thì Suga đến và ngồi cạnh bên cô: "Sao cậu ra đây ngồi? cậu buồn vì em ấy quên kí ức về cậu sao?".

"Có một chút thôi, nhưng mà mình cảm thấy vui mà, thật may mắn khi em ấy tỉnh lại".

- Suga rất hiểu cô bạn của mình, cái gì cũng lo cho người khác trước. Anh duối chai nước vào tay cô: "Cậu uống đi, đừng có khóc một mình nữa. Có gì thì cứ nói với mình, mình sẽ lắng nghe cậu".

"Cảm ơn Yoongi, có người bạn như cậu thật tốt. Mình may khi có những mối quan hệ đáng trân trọng như vậy".

"Chúng ta mau xuống thôi, trời sắp tối rồi, gió lạnh lắm dễ bị cảm đấy" - Suga cùng cô đi xuống.

- Khi đó các thành viên muốn cho Jungkook thời gian nghỉ ngơi, mau chóng khoẻ lại nên đã chuẩn bị rời đi. Lúc đó Suga và Jieun quay lại phòng bệnh của Jungkook, J-Hope nói với Suga: "Về thôi anh, cho nhóc nghỉ ngơi, mai mình nếu không có lịch thì mình đến".

- Jimin nói: "Bye em nhé, Jungkook", "Bye chị Jieun em về đây".

"Ok Jimin về cẩn thận" - Jieun cuối đầu chào các anh.

- Lúc ấy, trong phòng bệnh im lặng vô cùng, cô cũng không biết nói gì, cô cứ nghĩ dù có nói thì Jungkook cũng không nhớ đến cô. Cô đi lấy nước ấm, khăn để trên tủ bên cạnh giường nằm, xếp mền gọn gàng. Anh thì cứ ngồi đấy nhìn cô chằm chằm, không chớp mắt, cũng không nói gì cả.

- Trước khi về cô nói: "Ngủ sớm đi anh, ngày hôm nay anh mệt rồi, em về đây". Nói dứt câu, cô đưa tay định bấm tắt đèn. Thì có một bàn tay to, kéo cô lại và ôm vào lòng, vì hốt hoảng nên cô vùng vẩy ra.

- Anh nói: "Em muốn rời xa anh một lần nữa sao?".

"Jungkook ah".

"Hứa với anh là sau này đừng bỏ anh ở lại một mình".

"Em..em...".

"Chọc em xíu thôi, sao mà anh có thể quên đi người mình yêu được chứ?".

"Anh có biết anh làm em sợ lắm không? em sợ anh sẽ quên em".

- Anh cười mỉm rồi nói: "Anh yêu em, Jieun ah".

- Họ ôm nhau thật chặt như chưa hề có gì xảy ra, cô cứ ngỡ anh đã quên mất cô mà xém khóc. May thật, kì tích như đã xảy ra với họ.

"Tối nay ở cạnh anh được không? một mình anh thấy cô đơn lắm".

"Dạ, em đã nhờ Suga đưa mẹ anh về nhà rồi, anh đã nói chuyện với mẹ chưa?".

"Tất nhiên có rồi, anh thực sự rất nhớ mọi người", "Nhờ có em ở cạnh anh mỗi ngày, nói chuyện cho anh nghe nên anh mới không thấy cô đơn".

"Anh nghe được em nói hả?".

"Anh nghe hết, chỉ là không trả lời và lau nước mắt cho em được thôi".

- Cô thấy anh mệt nên nói: "Anh ngủ đi, trễ rồi. Em nằm ở giường cạnh, yên tâm em luôn ở đây".

- Anh nằm ngủ ngoan trên giường,Jieun nói thầm: "Ngủ ngon nhé Jungkook", nhìn anh ngủ rồi cô cũng ngủ từ lúc nào không hay.

Hết chap 17.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #kooku