Tsurugi Kyousuke

"Kyousuke!"

đó là tiếng gọi của cô bạn thanh mai của câu, Tsurugi Kyousuke.

em chạy tới chỗ Tsurugi và luyên thiên đủ điều về bóng đá, lúc đó mãi nhìn em nên Tsurugi cũng chả lọt tai được chữ nào

"nàyy cậu nghe tớ nói không đó?"

cậu gục đầu và em lại tiếp tục trò chuyện về chủ đề hai người một nam một nữ cứ thế đi đến hướng mặt trời lặn, những sắc vàng sắc cam đổ lên người cậu và em tạo nên một khung cảnh rất ấm áp. Cho đến một ngày..

Cậu bảo em đừng tới gần cậu nữa lúc đó em gặng hỏi lý do mà cậu chẳng trả lời, em đuổi theo cậu nhưng dù em có hỏi hay cầu xin cậu cho mình biết lý do đi chăng nữa cậu chỉ nói một câu

"cậu lắm mồm thật đó"

Từ ngày nghe chính miệng Tsurugi nói vậy em không dám tự tin bộc lộ mình như trước nữa..và cũng kể từ ngày đó cậu hối hận, hối hận vì đã nói em như vậy bản thân cậu biết em là người dễ tổn thương nhưng chính mình người không muốn làm em buồn, nâng niu em lại buông ra những lời như dao cứa vào tim em.

Cho đến bây giờ cậu gặp lại em lúc em nhút nhát núp sau lưng cô bạn Aoi và xin làm quản lý nhóm, trong giây phút nhìn thấy em tim cậu khé nhói một nhịp. Trong lúc tập luyện dù cố gắng tiếp cận bao nhiêu em cũng né tránh cậu, đến lúc về thì cậu đi giữa con đường đó lúc cậu và em còn ở bên nhau. Vừa đi vừa dằn vặt bản thân bởi những suy nghĩ như đã làm em đau như thế nào để trở thành một con người như vậy.. nhưng em vẫn là em của hắn bản tính tốt bụng nhiệt tình giúp đỡ mọi người dẫu có tí rụt rè nhưng vẫn ân cần như thuở bắt đầu.

Sau đó cậu quyết tâm phải xin lỗi em cho bằng được không cần em phải tha lỗi cho cậu chí ít.. cậu cũng ngỏ lời để xin lỗi em, để em biết cậu như thế nào khi nói những câu này với em và cũng để thấu hiểu em hơn.

Đội Raimon đang họp em được huấn luyện viên nhờ đi lấy tài liệu nhưng mà, em để ý Tsurugi hình như cũng chưa đến thì phải đang trên đường đi lấy thì bắt gặp cậu ấy. Em không dám nhìn thẳng vào mắt cậu cố né xa hướng cậu đi nhất có thể. Đột nhiên em va vào một người nào đó tưởng sắp té nhưng có một bàn tay đã kéo em lại


"này..cậu không sao chứ"

là giọng của Tsurugi, em nhìn lên gật đầu coi như cảm ơn rồi đi tiếp. Bỗng nhiên có một lực kéo em lại

"y/n, nghe tớ nói đi được không..."

em khựng lại vài giây nhìn lui cậu, ánh mắt đó là sao? cậu không dám đối diện với em nhưng ánh mắt lại chân thành một cách kỳ lạ.

"tớ xin lỗi về những chuyện trước kia tớ nói với cậu..nhưng xin cậu hãy nghe tớ nói"

a..khi cậu nói như vậy tim em đập rộn ràng lên không nói gì và khi mặt đối mặt với Tsurugi em nghe cậu trải lòng mình

"thật chất..lúc đó tớ không muốn nói như vậy, do anh tớ có một chút biến cố nên khi ấy tớ căng thẳng lắm và tớ cũng không muốn cậu biết vì nếu cậu biết cậu sẽ tìm mọi cách giúp đỡ tớ..nó rất nguy hiểm"

chỉ những câu như vậy em cũng đã biết Tsurugi phải chịu đựng những gì, dù cách xa nhau hay trái tính là vậy nhưng em hiểu cậu hơn ai hết.

Sau một hồi không thấy em trả lời cậu nhìn lên em, cậu đứng đờ người ra vì thấy đôi mắt ướt đẫm của em

"Kyousuke ngốc cậu làm tớ lo đi được, sao không bản tớ sớm hơn"

Rồi em nhảy vô vào ôm cậu, cậu chỉ lặng lẽ xoa nhẹ vào đầu em nhằm dỗ em nín khóc sau đó. Em và cậu nói chuyện rất lâu cà em cũng cho cậu biết rằng đã biết anh của cậu bị gì, vì từ lúc anh cậu như vậy không ngày nào em không vào thăm và trò chuyện cùng anh cậu nhưng lại chẳng dám đối mặt với cậu vì lo sợ cậu sẽ nói em phiền phức, nói nhiều. Giây phút đó khi cậu biết dù em bị cậu làm tổn thương như vậy nhưng vẫn âm thầm hỏi han về cậu, cậu không giỏi nói chuyện cũng không biết nói gì nhiều chỉ ôm em khư khư như vậy.

Đến khi ra về kết thúc buổi họp, em và cậu đi cùng cũng là con đường cũ ấy nhưng hai đứa trẻ đã thay đổi cũng đã hiểu nhau hơn nhưng tình cảm vẫn vậy.

"Kyousuke nè"

"tớ đây"

"Tớ vẫn thích, Kyousuke lắm á"

Có thể là một lời tỏ tình nhỉ? nghe câu đó cậu cười rồi đan tay mình vào tay em.

_-_

861 từ

này là tui trả req cho bạn NyLy74

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip