Chương 40 🌱

Công việc của Jungkook vẫn thuận lợi. Những đàn em theo cậu ngày trước đều không chịu rời khỏi, đặc biệt là Ken. Dễ hiểu thôi, họ đã kề vai sát cánh từ những ngày lăn lóc ở khu ổ chuột, những ngày cúi đầu trước những kẻ ăn trên ngồi trước, phải nhìn sắc mặt người khác mà cư xử. Giờ thì họ chia nhau tất cả, thức ăn ngon, rượu mạnh, và những xấp tiền dày cộm. Tiền hợp pháp, tất nhiên, dù chỉ là một nửa.

Jungkook hầu hết giải quyết công việc qua điện thoại, email, nhờ nền tảng chắc chắn bao năm nay, cậu không khó để tìm kiếm nguồn hàng, cũng như khách hàng cho mình. Có thể lợi nhuận không thể sánh với trước đây, nhưng lương tâm nhẹ nhõm hơn nhiều.

Jimin không vội quay lại sân khấu, anh muốn có một kì nghỉ thật sự, tránh xa công việc tất bật, tránh xa sự hỗn loạn của đám đông người hâm mộ dù ngày xưa có nằm mơ thì anh cũng nghĩ về nó. Và chẳng hiểu sao, qua cảm nhận của Jungkook, dạo gần đây Jimin khá kỳ lạ. Anh ít nói hơn hẳn, đôi lúc đi dạo một con đường rất dài mà chẳng nói gì. Jungkook còn phát hiện Jimin chụp rất nhiều ảnh mình trong điện thoại, lúc cậu đang chăm chú làm việc, đang nấu ăn, đọc sách, uống cà phê, và nhiều nhất, vẫn là lúc cậu ngủ.

"Nhận ra càng lúc càng yêu em à?"

Hai người đang ngồi trên đỉnh núi ngắm mặt trời lặn. Tiết trời vào thu, ánh chiều tà buông chóng vánh hơn, không còn nhiều gam màu rực rỡ, chỉ có vài gợn mây màu lam cùng sắc nắng nhạt vương lại trên những dãy núi cao. Jungkook vừa xoa đầu anh vừa trêu. Trái với suy nghĩ của cậu, Jimin không phản bác lại theo kiểu đùa giỡn như trước, anh im lặng và gật đầu.

"Bé cưng à, sao vậy anh?"

Jungkook nâng mặt anh lên, đôi mắt sâu thẳm của Jimin nhìn không ra anh đang có tâm trạng gì. Vẫn như lần đầu gặp gỡ, nó là xoáy nước cuốn cậu vào trong. Có chút hốt hoảng, bởi trước nay Jimin luôn vui vẻ, lạc quan, hầu như chưa bao giờ anh có nét mặt như vậy.

"Anh gặp chuyện gì sao? Em lo lắng đấy, Jimin à."

"Anh muốn giải nghệ."

"Sao cơ?"

Jungkook tưởng mình nghe nhầm. Dù Jimin đã đôi lần đề cập vấn đề này, nhưng cậu vẫn nghĩ ngày đó còn xa lắm. Đã có chuyện xảy ra, cậu khẳng định.

"Có chuyện gì à?"

"Không." Jimin gần như thều thào, giọng anh nhẹ tênh khiến cậu không thể tin rằng anh nói thật.

"Bé cưng à."

"Anh yêu em." Jimin đột ngột chồm tới, ôm chặt cậu, lẫn trong âm giọng khàn của anh là vài tiếng nấc nhỏ. "Jungkook à, anh yêu em. Chúng ta rời khỏi đây, được không! Đến Châu Âu đi, mua vườn nho mà anh thích. Mở xưởng rượu ở đó. Không về đây nữa. Ở bên nhau cả đời này."

Nếu trước đó Jungkook chỉ thắc mắc thì bây giờ cậu thật sự bất an. Jimin đã gặp chuyện gì đó, để anh phải sợ hãi mà nói với cậu những lời này.

"Được, chỉ cần anh muốn." Jungkook vuốt mái tóc loà xoà của anh, ôm anh vào lòng rồi xoa đầu anh. "Có em đây rồi! Không sao cả."

"Bất cứ khi nào anh cần, em sẽ luôn ở đây."

"Về thôi. Đến giờ cơm tối rồi."

"Jimin à, em cõng nhé!"

"Lạnh không? Ăn canh kim chi thì thế nào?"

"Anh xem con chó kia giống Bông Gòn không, nhưng lại không đáng yêu bằng."

"Bé cưng, ngủ ngon."

Chưa bao giờ Jungkook nói nhiều như vậy, cũng chưa bao giờ cậu phải độc thoại. Không hiểu sao những biểu hiện của Jimin làm cậu liên tưởng đến Jinsung. Nhưng hắn ta đang ở Seoul kia mà? Jungkook ngẫm nghĩ rồi ra ban công gọi điện thoại.

"Yoo Jinsung? Nghe đâu hắn đang ở nước ngoài."

"Điều tra lại đi. Hợp đồng sắp tới thế nào? Cậu đến đây được không?"

"Hợp đồng ổn. Khi nào tôi đến thì tiện?"

"Mai Jimin có hẹn Byul, cậu đến đi."

"Vâng, đại ca."

*

*        *

Yoo Jinsung không nghĩ rằng ngày nào đó gã phải diễn vai này. Cái vai người tử tế, đàng hoàng, ở cạnh người mình thích vừa chia tay người yêu nhưng lại vẫn phải giữ bình tĩnh. Nhưng đã đến bước này, gã buộc mình phải nhập vai.

Không quá khó để theo dõi Jimin và Jungkook như gã đã tưởng. Càng không khó để chụp được vài tấm ảnh mờ ảo nhưng đáng ngờ. Nhất là chưa lúc nào cậu rời khỏi Jimin sau khi đưa anh đến công ty.

Gã từng sợ sệt về việc sẽ bị đám đàn em của Jungkook lần ra mình. Thời buổi công nghệ này thì hẳn là những xã đoàn toàn quy tụ người giỏi giang về lĩnh vực máy tính ấy chứ. Thế nhưng có vẻ Jungkook chẳng buồn tìm kiếm nguyên do. Jimin thì hốt hoảng, hoang mang, ngay cả Jillen cũng rơi vào bối rối. Đây là vấn đề nhạy cảm, Jinsung nghĩ, nên cứ việc nghiêm trọng hoá mọi chuyện lên rồi tỏ ra vô can.

Sau khi gã đánh liều tỏ tình với anh, Jimin ra sức tránh mặt, khiến Jinsung nghĩ rằng mình đã đi sai nước cờ. Nhưng có một cơ hội mà gã tin, chẳng ai trong cái ngành này có thể từ chối được, huống chi là người nhiệt huyết như Jimin. Một hợp đồng với tour diễn vòng quanh thế giới, đầu tư lên đến vài tỷ đồng. Khách khứa trong buổi tiệc ấy lại toàn tai to mặt lớn, những người làm nên giới giải trí.

Quả như gã dự đoán, Jimin đến sớm nhất. Và bị chuốc say mèm, tất nhiên.

Chiếc xe lạ đỗ tại khúc ngoặt rẽ vào nhà anh. Hẳn là Jungkook, gã nghĩ. Với nụ cười đắc thắng, gã dìu Jimin vào nhà. Những vệ sĩ tỏ vẻ đề phòng khi thấy gã, nhưng lại e dè Jimin, nên không nói gì.

Cảm giác đó cả đời gã cũng không thể quên, dù chỉ trong phút chốc. Đôi môi mềm của anh vương mùi rượu thoang thoảng có thể khiến người ta say nhanh hơn bất kì chất kích thích nào. Gương mặt mơ màng của Jimin nữa, gã không tài nào rời mắt được.

"Jungkook... Anh nhớ em."

Lạy Chúa, Jinsung chợt khựng lại, cả người cứng đờ. Jungkook ư? Gã vội vàng leo xuống giường chỉnh lại quần áo, chạy ào ra ngoài. Đánh đổi tất cả để cùng anh một đêm, tất nhiên gã muốn. Nhưng người cùng mình lại gọi tên người khác, gã không cần điều đó.

Jinsung đảo quanh căn nhà, những đồng tiền phi pháp thật hữu dụng, gã nhủ thầm. Cơ ngơi xa hoa biết bao. Và chắc hẳn tên ấy phải rất yêu Jimin, gã hậm hực nghĩ. Khi mà vệ sĩ vẫn lảng vảng khắp nhà. Hơn hết, phòng làm việc đầy những tài liệu mật mà lại không khoá cửa, đủ thấy cậu tin tưởng anh thế nào.

Như mở cờ trong bụng, Jinsung bước vào trong, nhưng sau khi đi một vòng lại không biết nên lấy thứ gì. Gã nghe phong phanh rằng Jungkook đang chuyển dần sang việc làm ăn hợp pháp, và hẳn là một người như cậu sẽ không bao giờ đặt những gì có thể làm bằng chứng chống lại mình trước toà trong nhà. Jinsung lại đi một vòng nữa, nhặt chiếc máy quay để sâu bên trong kệ sách ra xem. Để rồi xem được một màn khiến gã há hốc mồm.

Bây giờ thì gã tin, chiếc máy quay đó đáng giá hơn nhiều so với chứng cứ bởi hình ảnh, âm thanh đều chân thật. Jinsung cẩn thận lấy thẻ nhớ ra khỏi đó rồi ra về trước ánh nhìn đầy nghi kị của vệ sĩ.

*

Một tháng sau đó, gã không thể gặp được Jimin, dù chỉ là để gặp thôi, nói gì đến cái thẻ nhớ kia. Jillen suýt thì đem gã làm mồi cho con chó của cô, gã lồm cồm bò ra khỏi sân, bỏ lại phía sau là tiếng mắng chửi của Jillen và tiếng súng.

Lạy Chúa, Jinsung sợ chết khiếp cô gái này. Đành hỏi han phía Taehyung thôi.

Khác với Jillen, Taehyung tiếp gã với sự niềm nở. Cũng phải thôi, gã nghĩ, dù bây giờ là nghệ sĩ của công ty Jung Hoseok, nhưng chưa có được thành công. Những người thế này dễ đối phó hơn so với Jillen, Jinsung tin mình sẽ có được tin của Jimin thôi.

Nhưng không ngờ Taehyung cũng không hé răng. Dù gã úp mở về lợi ích mà cậu nhận được. Cửa này không ổn, gã sẽ khai thác từ trợ lý của Jimin.

Khá kín miệng, nhưng lại sợ mất công việc có nguồn thu nhập ổn định. Không quá khó để gã có được địa chỉ nhà của anh ở Busan từ cô.

Buổi gặp mà gã đã chờ đợi từ lâu, chỉ có hai người với nhau. Hơn ai hết, gã hiểu rõ nguyên nhân của nó. Gã vờ lỡ mồm về đoạn clip kia, và về phần ký ức đẹp đẽ mà Jimin muốn giấu đi.

Lời đề nghị chia tay, có vẻ nó khá bỉ ổi khi gã đe doạ đến sự nghiệp của anh và nói ra điều đó. Nhưng biết đâu có tác dụng bởi vẻ mặt của Jimin đã thể hiện rằng anh đang lo lắng, hoang mang vô cùng.

Rồi cũng sẽ như ý mình thôi, Jinsung sung sướng nghĩ, gã với tay bật đèn ngủ và chìm trong giấc mơ tươi đẹp viển vông của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip