Hồ Bảo giáng thế (1)
"Nghe nói đoạn thời gian trước, Đại tiểu thư Bạch Phủ cùng người ở bên ngoài dã chiến, bị Nhị tiểu thư bắt gặp được, nàng còn trả đũa, nói Nhị tiểu thư hãm hại nàng, liền làm Nhị tiểu thư tức đến phát khóc."
"Nói đến Đại tiểu thư này, thật không thể không bội phục vận mệnh của nàng quá tốt, thân là một phế vật, lại có thể trở thành vị hôn thê của Nhị hoàng tử, Nhị hoàng tử cũng không vì vậy mà ghét bỏ nàng. Vậy mà nàng không biết tốt xấu lại cùng người khác cẩu thả."
"Thất thân còn chưa tính, cố tình nàng còn mang thai, rồi nháo đến mọi người đều biết, làm hoàng thất mất hết mặt mũi."
"Ta còn nghe nói, Bạch gia vì bồi thường cho Nhị hoàng tử, đã đem Nhị tiểu thư đính hôn cho hắn, nhưng Nhị tiểu thư bị Đại tiểu thư vu khống như vậy, còn không so đo hiềm khích trước đây, tính toán khuyên bảo Nhị hoàng tử nạp Đại tiểu thư làm thiếp. Ngươi nói xem, một nữ nhân đã thất thân sao xứng trở thành thiếp của Hoàng gia? Mất công Nhị tiểu thư niệm tình tỷ muội."
...
Bên ngoài truyền vào trong phòng âm thanh sột sột soạt soạt, Bạch Nhan bình yên ngồi ở đầu giường, tay nàng chỉ bình thản khẽ vuốt bụng nhỏ, con ngươi bình yên như nước không gợn sóng.
Ba tháng trước, nàng vừa đến đại lục này, còn chưa kịp quen thuộc hoàn cảnh nơi này, thì muội muội tốt của nàng là Bạch Nhược liền vì nàng mà chuẩn bị một nam nhân xấu xí.
Ai ngờ nàng liều chết chạy đi, cuối cùng không thể chống cự được dược tính trong cơ thể, ở bên ngoài tùy tiện nhặt một nam nhân để giải độc.
Tuy rằng thời điểm Bạch Nhược tìm được nàng thì chỉ có một mình nàng! Nhưng trên người nàng vẫn còn dấu vết, vẫn chứng minh lúc trước hết thảy không phải là mộng...
Trong đầu hiện lên một đôi mắt thị huyết của nam nhân kia, làm ánh mắt của Bạch Nhan xuất hiện một chút hoảng hốt, không biết có phải do nàng trúng dược hay không, hiện tại nàng không thể nào nhớ được dung mạo của nam nhân kia...
Giống như, nam nhân ấy trời sinh đã bao trùm một tầng sương, không gian mông lung không thể thấy được dung nhan đó.
"Tỷ."
Một âm thanh quen thuộc đem suy nghĩ của Bạch Nhan kéo lại, nàng ngẩng đầu, thấy một thiếu niên tuấn mỹ ngây ngô từ cửa đi đến.
Từ trong trí nhớ biết được, thiếu niên này là đệ đệ cùng một mẹ sinh ra Bạch Tiên, cũng là vướng bận duy nhất trên đời của nàng.
Năm đó, mẫu thân ruột Lam Nguyệt sau khi chết, Bạch Chấn Tường liền đem tiểu thiếp là Vu Dung nâng lên làm chính thất phu nhân, hai thứ nữ Bạch Nhược cùng Bạch Chỉ cũng bò lên đầu bọn họ, nếu không phải còn uy hiếp của Lam gia, bọn họ sẽ không hề có địa vị ở Bạch gia.
Bất quá, cuộc đời đổi dời, đã có người quên mất, sở dĩ Bạch gia có địa vị như hôm nay, cùng Lam gia không thoát được quan hệ.
Lúc trước, Lam gia gia chủ bởi vì Bạch Chấn Tường đã có mấy phòng thiếp thị, không đồng ý gả Lam Nguyệt cho hắn, nhưng Lam Nguyệt lại đoạn tuyệt quan hệ cha con, bức cho Lam gia gia chủ không thể không đồng ý.
Lam gia vì không để Lam Nguyệt chịu ủy khuất, chuẩn bị mười dặm hồng trang khi xuất gia, làm chấn động một thời.
Theo sau đó càng là táng gia bại sản khi mua vô số đan dược đưa cho Lam Nguyệt.
Ai ngờ Lam Nguyệt không thể chống cự lại lời ngon tiếng ngọt của Bạch Chấn Tường, đã chắp tay đưa hết đan dược trong tay, Bạch Chấn Tường nói là mượn dùng đan dược đột phá Thiên giai, tiến vào nhất lưu thế gia.
Có thể nói, địa vị hôm nay của Bạch gia là do Lam Nguyệt hy sinh đổi lấy.
Ngay cả chính mình biết được những việc này đều tức giận, cũng khó trách Lam gia lão gia tử tức nhiều năm như vậy đối với nàng chẳng quan tâm.
Thật sự là bị nữ nhi này làm đau thấu tim.
"Tỷ," biểu tình Bạch Tiêu có chút rối rắm, "Người đừng quá thương tâm, Nhị hoàng tử cùng người từ hôn, là tổn thất của hắn, trước đó ta thấy Nhị hoàng tử cùng Bạch Nhược mắt đi mày lại, nhất định có gian tình không tầm thường."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip