Chương 1-5

Chương 1
Hôm nay là lần thứ hai Tiêu Chiến nhìn thấy cô bé kia ở ngã tư.

Cô bé trông khoảng bảy tám tuổi, có lẽ là hơn thế nữa, nhưng vì rất gầy, nên chiếc quần dài mặc ở trên người trông rất rộng, quần áo mặc dù không bẩn, nhưng hình như đã bị giặt đi giặt lại quá nhiều lần nên đã phai màu.

Cô bé thường xuất hiện ở ngã tư vào lúc người ta đi làm và tan tầm nhiều nhất, cô bé sẽ cùng băng qua đường cái với đám đông người qua đường, đôi mắt to tròn tìm kiếm mục tiêu có thể ra tay. Nhưng vận may của cô bé không tốt lắm, hôm qua Tiêu Chiến nhìn thấy cô bé đi qua đi lại ở ngã tư rất nhiều lần nhưng không tìm được người để ra tay, mà hôm nay lúc cô bé vừa giơ tay ra, thì có một anh cảnh sát giao thông đi xe máy tới ngã tư để điều khiển giao thông, cô bé giật mình nhanh chóng rụt tay lại, đút hai tay vào trong túi áo, rồi dọc theo rìa đường chậm rãi rời đi.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nghiêng hai chân của chiếc ghế dưới người, cơ thể ngửa ra sau, cánh tay ôm sau đầu, hai chân dài gác trên quầy hàng, tiếp tục xem trận bóng trong ti vi.

Cho đến khi có một vị khách già tới mua thuốc lá, Tiêu Chiến mới thả hai chân xuống khỏi quầy hàng, mở tủ kính lấy thuốc cho ông.

Vị khách già một tay nhận thuốc lá, một tay tìm bật lửa trên người nói: "Mấy ngày nay nhiệt độ giảm rồi."

Tiêu Chiến nói: "Vâng ạ, nên lấy áo khoác ra mặc rồi."

Vị khách già gật đầu, ông tìm thấy bật lửa trên người, bèn châm một điếu thuốc vừa hút vừa đi ra ngoài.

Không biết có phải vì quá lạnh hay không mà mấy ngày nay cứ đến tầm tám chín giờ tối là tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến lại chẳng buôn bán được gì, anh kéo cửa cuốn xuống một nửa, để ánh sáng và tiếng động trong cửa hàng từ dưới cánh cửa lộ ra bên ngoài, như vậy mấy vị khách quen đến mua thuốc sẽ ở bên ngoài gõ cửa cuốn, sau đó chui đầu vào từ phía dưới.

Mà Tiêu Chiến ngồi bên trong xem ti vi cũng sẽ không bị lạnh, để một cái máy sưởi nhỏ ở bên chân, cũng đủ làm ấm cả tiệm tạp hóa có diện tích không lớn rồi.

Trên ti vi đang chiếu một bộ phim chiến tranh gián điệp, Tiêu Chiến xem hơi lơ đãng, cho đến khi anh chợt nghe thấy bên ngoài có người dùng sức gõ cửa cuốn, bèn theo bản năng ngồi thẳng người lại kêu: "Cứ vào là được, vẫn chưa đóng cửa đâu."

Một cô gái trẻ bế đứa con nhỏ ở trong tay gian nan chui vào từ dưới cửa cuốn.

"Gia Gia?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Sao lại là em?"

Cô gái đó tên là Cố Dao Gia, thực ra Tiêu Chiến cũng không biết tên đầy đủ của cô, chỉ biết cô là bạn gái của Chu Ngạn, bình thường nghe Chu Ngạn gọi cô là Gia Gia nên cũng gọi cô là Gia Gia luôn.

Tóc Cố Dao Gia hơi bù xù, cô vén tóc, hơi thở không quá ổn định nói: "Anh Chiến, hôm nay anh có gặp Chu Ngạn không?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

Cố Dao Gia bế đứa con không an phận cứ vươn tay ra ở trong ngực, cô cúi đầu nhìn đứa bé, nói: "Anh ấy vẫn chưa về, em gọi điện thoại cho anh ấy cũng không được, không biết anh ấy đi đâu rồi."

Tiêu Chiến nói: "Cậu ấy không đến tìm anh."

Cố Dao Gia hỏi: "Vậy anh tìm anh ấy giúp em được không?"

Tiêu Chiến cầm điện thoại lên, trước tiên ấn số Chu Ngạn, nhưng lại phát hiện ra điện thoại của đối phương đã tắt máy, anh bèn nhìn Cố Dao Gia hỏi: "Liệu cậu ấy có tới KTV không?"

Cố Dao Gia nói: "Anh ấy nghỉ việc rồi."

"Nghỉ việc?" Tiêu Chiến khó hiểu hỏi: "Sao lại phải nghỉ việc?"

Cố Dao Gia lắc đầu.

Tiêu Chiến do dự một chút, rồi cầm điện thoại ấn số Trương Văn Dũng, điện thoại kêu lên mấy tiếng nhưng đối phương không bắt máy, anh cúp máy, nhìn dáng vẻ Cố Dao Gia ôm đứa con trông cực kỳ đáng thương nói: "Để anh tới KTV tìm người hỏi xem, em có muốn đi cùng anh không?"

Cố Dao Gia nói: "Em không đi đâu, cục cưng không khỏe lắm."

Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy em về trước đi."

Cố Dao Gia bế con về trước.

Tiêu Chiến tắt đèn trần trong tiệm tạp hóa, lúc ra khỏi cửa cuốn thì nhìn thấy bóng lưng Cố Dao Gia.

Cố Dao Gia trông rất trẻ, mặc dù đã sinh một đứa con, Tiêu Chiến nghi cô còn chưa tới 20 tuổi. Cô và Chu Ngạn qua lại với nhau tầm ba tháng thì chuyển tới sống chung với nhau, sau đó là có thai rồi sinh con, hai người thuê nhà ở một chung cư cũ cách tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến mấy phút đi bộ, đến giờ vẫn chưa đi đăng ký kết hôn.

Tiêu Chiến kéo cửa cuốn xuống, dùng chân đạp một chút rồi khóa ngoài, sau đó quấn chặt áo khoác đi về hướng ga tàu điện ngầm.

Cái áo khoác này mua đã gần ba năm, lúc mua không đắt lắm, thỉnh thoảng sẽ có một chiếc lông vũ chui ra khỏi lớp vải, cho đến bây giờ, Tiêu Chiến không biết liệu đó có phải là hiệu ứng tâm lý hay không, mà anh cứ cảm thấy cái áo này ngày càng mỏng.

Hay là mấy ngày nữa đi mua một cái mới nhỉ, Tiêu Chiến vừa bước về phía trước vừa tính toán ở trong lòng.

Cho dù bên ngoài thời tiết có lạnh đến đâu đi chăng nữa, thì bên trong ga tàu điện ngầm vẫn rất ấm áp, hơn nữa đã qua giờ tan tầm cao điểm rồi nhưng người vẫn chẳng ít đi, Tiêu Chiến chen vào trong toa tàu điện ngầm nhưng không có chỗ ngồi, anh bèn đứng trong góc, lấy điện thoại ra xem thử, nhưng không thấy Trương Văn Dũng gọi điện lại cho mình. Thực ra lâu lắm rồi anh và Trương Văn Dũng không liên lạc với nhau, nếu không phải vì chuyện của Chu Ngạn, anh cũng chẳng muốn liên hệ với những người như Trương Văn Dũng.

KTV mà Chu Ngạn làm việc tên là Hào Quang Thế Giới, là một KTV mới mở, địa chỉ nằm trên một con phố đầy quán bar và nhà hàng. Khoảng ba tháng trước Chu Ngạn tới đó làm việc chung với Trương Văn Dũng, anh ta làm nhân viên phục vụ ở KTV, gặp được Trương Văn Dũng – tên côn đồ đến đó gây chuyện.

Cửa của KTV là hai tấm kính tự động, có người đến gần cửa sẽ tự động mở ra hai bên, sàn nhà ở chính giữa có trải một tấm thảm màu đỏ, trên đó viết mấy chữ lớn màu vàng cực kỳ tầm thường: Chào mừng quý khách.

Lúc Tiêu Chiến bước vào thì đi ngang qua một người đàn ông đang đi ra ngoài, khoảng cách quá gần nên hai người đều nghiêng người sang.

Người đàn ông đó cao hơn Tiêu Chiến, bản thân Tiêu Chiến cao 1m81, anh đoán có lẽ đối phương cao khoảng 1m87 đến 1m88, mặc một cái áo khoác dáng dài màu đen, dưới chân giẫm giày da đen kịt sáng bóng.

Khoảnh khắc bước ngang qua nhau, Tiêu Chiến theo bản năng nghiêng đầu nhìn người đàn ông đó, vừa khéo người đó cũng cúi đầu nhìn anh, vì vậy Tiêu Chiến cũng nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai nhưng hơi lạnh lùng đó.

Tiêu Chiến sửng sốt, anh dừng bước, nhưng người đàn ông đó đã ngẩng đầu đi ra ngoài, Tiêu Chiến quay đầu lại chỉ nhìn thấy bóng lưng và mùi nước hoa thoang thoảng của người đó.

Cửa kính từ từ đóng lại, Tiêu Chiến đứng im không nhúc nhích, anh nhìn thấy người đàn ông đó đi về phía một chiếc Land Rover màu xám đậm đang đỗ ở ven đường, khi người đàn ông đến gần, đèn của Land Rover chớp nháy liên tục.

Tiêu Chiến cách tấm cửa kính cứ nhìn mãi cho đến khi người đàn ông đó lên xe, rồi anh mới hít sâu một hơi quay đầu đi vào bên trong.

Có nhân viên phục vụ ra đón, hỏi anh có phải tới hát hay không.

Tiêu Chiến lắc đầu, nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc đang phục vụ ở quầy bar, anh bèn đi tới hỏi: "Tiểu Âu, anh Dũng có ở đây không?"

Tiểu Âu mặc đồng phục của nhân viên phục vụ đứng trong quầy bar ngẩng đầu lên, nhìn thấy mặt Tiêu Chiến bỗng chốc hơi ngạc nhiên nói: "Anh Chiến, lâu lắm rồi không gặp anh."

Tiêu Chiến mỉm cười rồi lại hỏi: "Hôm nay anh Dũng không có ở đây à?"

Tiểu Âu lắc đầu: "Giờ bình thường mà không có chuyện gì thì anh Dũng không tới đâu ạ." Nói xong, cậu ta thử dò xét: "Anh Chiến, anh có việc gì thì trực tiếp gọi điện cho anh Dũng đi."

Tiêu Chiến không kể chuyện Trương Văn Dũng không nghe điện thoại của anh, mà hỏi: "Chu Ngạn thì sao? Hôm nay em có gặp cậu ta không?"

Tiểu Âu nói: "Chu Ngạn nghỉ việc mấy ngày rồi."

Tiêu Chiến nhớ tới lời của bạn gái Chu Ngạn, hóa ra là nghỉ việc thật, anh hỏi: "Sao Chu Ngạn lại nghỉ việc?"

Tiểu Âu lắc đầu, cậu ta cúi đầu máy móc chỉnh lại mấy cái thẻ ở trong tay, sau đó ngẩng đầu lên hạ thấp giọng nói với Tiêu Chiến: "Mấy ngày trước em nghe thấy hình như Chu Ngạn cãi nhau với anh Dũng, không biết có phải là vì vậy mà nghỉ việc hay không."

Tiêu Chiến bèn hỏi: "Bọn họ cãi nhau vì chuyện gì?"

Tiểu Âu thấp giọng nói: "Không biết, nhưng em nghe nói hình như là Chu Ngạn muốn mượn tiền."

Tiêu Chiến gật đầu, anh nói với Tiểu Âu: "Cảm ơn cậu." Sau đó từ đại sảnh KTV đi ra ngoài.

Lúc ra khỏi cửa, Tiêu Chiến lại lấy điện thoại ra thử ấn số Chu Ngạn, vẫn chưa mở máy, anh cũng chẳng nhận ra, chiếc Land Rover mà ban nãy người đàn ông mặc áo khoác màu đen bước lên vẫn đang đậu ở ven đường, đã tắt đèn nhưng chưa hề chuyển động.

Chương 2
Tiêu Chiến đi tới ga tàu điện ngầm, dọc đường anh có thử gọi điện lại cho Trương Văn Dũng, nhưng đối phương vẫn không bắt máy. Anh đành phải gửi tin nhắn wechat cho hắn, rồi cất điện thoại lại vào túi, nhân lúc đèn xanh chạy băng qua đường, bước vào sân ga của tàu điện ngầm.

Lúc vào ga, Tiêu Chiến vô thức ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy một chiếc Land Rover màu xám đậm từ đầu phố chạy ngang qua, vì nhìn thoáng qua nên ngay cả biển số xe cũng chẳng nhìn rõ, anh bèn cúi đầu bước vào thang máy.

Quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, Tiêu Chiến kéo cửa cuốn lên một nửa, sau khi chui vào bèn đóng cửa lại rồi khóa từ bên trong.

Bên ngoài tiệm đã tắt đèn, anh đi thẳng vào bên trong, bật một chiếc đèn trần màu vỏ quýt ở trên trần nhà.

Tiêu Chiến cầm ly của mình, đi đến trước bình đựng nước ngồi xổm xuống lấy nước, đồng thời lấy điện thoại ra gọi điện cho Cố Dao Gia. Hai người họ không nói gì nhiều với nhau, Tiêu Chiến chỉ khuyên cô đừng căng thẳng quá, Chu Ngạn là một người trưởng thành, nếu như ngày mai vẫn không có tin tức gì, thì anh sẽ đi báo cảnh sát cùng cô.

Nói chuyện điện thoại xong, ly nước cũng được rót đầy, Tiêu Chiến đứng dậy bưng ly nước lên, rót từng ngụm lớn nước ấm vào trong miệng, sau đó tiện tay đặt ly nước trên bàn ở bên cạnh, rồi đi vào phòng vệ sinh.

Trong cửa tiệm nhỏ này của anh chỉ có một gian phòng với một phòng vệ sinh.

Thật ra gian phòng cũng không nhỏ, nhưng cả bức tường toàn là thùng giấy xếp chồng lên nhau, bên trong đựng đầy đồ uống và bia, không gian còn lại chỉ có một cái giường và một cái tủ quần áo bằng vải, thêm một cái bàn vuông dựa sát vào tường.

Tiêu Chiến tắm xong không xem tivi nữa, mà nằm trên giường nghịch điện thoại. Thật ra anh hơi mất tập trung, không phải là vì chuyện của Chu Ngạn, mà là nhớ đến người đàn ông hôm nay mình gặp ở cửa KTV.

Khoảnh khắc hai người lướt qua nhau, anh có cảm giác mình quen người đó, nên anh mới dừng lại, cứ nhìn bóng lưng của người đó mãi, hy vọng đối phương vẫn nhận ra mình.

Nhưng lúc người đàn ông đó rời đi chẳng thèm quay đầu lại, Tiêu Chiến lại bắt đầu không chắc chắn lắm, anh thầm nghĩ bọn họ đã xa nhau 16 năm, lúc xa nhau hai người vẫn còn trẻ con, người trong ký ức của anh thật sự vẫn còn là người đó ư?

Tiêu Chiến để điện thoại xuống, quyết định tạm thời xóa bỏ những ý nghĩ lung tung trong đầu mình để ngủ một giấc thật ngon. Anh ngửa mặt nằm ở trên giường, giơ cánh tay gối dưới đầu, thầm nghĩ thật ra người đó có phải là Vương Nhất Bác không thì sao chứ? Đối với cuộc đời anh mà nói, từ lâu nó đã chỉ còn là một kỷ niệm trong quá khứ mà thôi.

Sáng hôm sau lúc thức dậy, Tiêu Chiến theo thông lệ mở cửa tiệm tạp hóa của mình, sau đó đi đến quán cách hai gian cửa hàng để ăn mì.

Anh ngồi ở bàn cạnh cửa sổ, nói chuyện đôi ba câu với ông chủ đang nấu mì, đợi mì của anh vừa được bưng lên, có một người ngồi xuống bàn của anh.

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy người ngồi đối diện mình là Chu Ngạn.

Chu Ngạn trông hơi tiều tụy, cậu gọi anh: "Anh Chiến."

Tiêu Chiến rút một đôi đũa ra khỏi ống đũa, trước tiên chia mì thịt bò ra, sau đó mới lên tiếng: "Vợ chú tìm chú cả một buổi tối."

Chu Ngạn nói: "Điện thoại em hết pin rồi." Nói xong, cậu ta thấy sắc mặt của Tiêu Chiến hơi khó coi, nên bổ sung thêm một câu: "Em gọi điện cho cô ấy rồi."

Tiêu Chiến gắp một đũa mì lên đưa vào trong miệng, đợi nuốt hết mới hỏi Chu Ngạn: "Ăn sáng chưa?"

Chu Ngạn nói: "Vẫn chưa."

Tiêu Chiến giơ tay gọi ông chủ: "Nấu thêm một bát mì thịt bò nữa."

Chu Ngạn không từ chối, trông cậu ta có vẻ đang đói bụng, mì vừa đưa lên đã cầm đũa ăn từng miếng thật lớn.

Tiêu Chiến ăn xong bát mì của mình trước, ngồi ở bên cạnh dựa lưng vào ghế nhìn cậu ta.

Mãi cho đến khi Chu Ngạn ăn hết mì, Tiêu Chiến mới hỏi cậu ta: "No chưa?"

Chu Ngạn rút một tờ khăn giấy lau miệng, sau đó gật đầu.

Tiêu Chiến nói: "Chú có chuyện muốn nói với anh?"

Chu Ngạn gấp tờ khăn giấy mà mình đã dùng lại, để ở trên bàn, nhìn chằm chằm một nửa nước mì còn sót lại ở trong bát, nói: "Anh Chiến, anh vay cho em ít tiền được không?"

Tiêu Chiến nói: "Có chuyện gì?"

Chu Ngạn nói: "Con trai của em bị bệnh."

Tiêu Chiến ngạc nhiên: "Bị bệnh? Nghiêm trọng lắm à?"

Chu Ngạn nói: "Là vấn đề về tim, có thể làm phẫu thuật, nhưng giờ em không có nhiều tiền như vậy."

Tiêu Chiến nói: "Sao không nói sớm?"

Nét mặt Chu Ngạn hơi đau khổ, cậu ta giơ tay lên dùng sức xoa xoa mặt: "Em biết anh cũng chẳng có được bao nhiêu tiền, ban đầu em vốn muốn đi mượn anh Dũng, nhưng có chút tranh chấp với anh ấy, giờ cũng mất việc luôn, em thật sự hết cách rồi."

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Trương Văn Dũng vốn cũng không phải là thứ gì tốt."

Chu Ngạn nói: "Em cũng chẳng còn cách nào khác."

Tiêu Chiến hỏi cậu ta: "Chú cần bao nhiêu tiền nữa?"

Chu Ngạn nói: "Ít nhất hơn mười vạn nữa."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta: "Anh đâu có nhiều tiền đến thế?"

Chu Ngạn không nói gì.

Tiêu Chiến nặng nề thở dài, anh đứng lên, trước tiên thanh toán tiền mì, rồi giơ tay kéo Chu Ngạn đứng dậy, nói: "Đi."

"Anh Chiến?" Vẻ mặt của Chu Ngạn hơi ngạc nhiên.

Tiêu Chiến chẳng nói thêm gì nữa, anh dẫn Chu Ngạn quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, một mình đi vào bên trong, một lát sau mới ra ngoài, sau đó dẫn Chu Ngạn đến cột ATM ở ngân hàng gần đó để rút ba vạn tệ.

Lúc đưa tiền cho Chu Ngạn, Tiêu Chiến nói: "Anh chỉ có chừng đó tiền thôi, chú cất cẩn thận, cần làm gì thì làm đi."

Chu Ngạn mãi không chịu giơ tay ra.

Tiêu Chiến nói: "Sao vậy?"

Chu Ngạn nói: "Em cảm thấy có lỗi với anh, đây là số tiền mà hai năm qua anh vất vả tích góp được."

Tiêu Chiến nhét tiền cho Chu Ngạn, giọng điệu rất bình thản: "Cầm lấy đi, từ từ rồi trả. Dù sao thì giờ anh cũng chưa cần dùng đến tiền."

Chu Ngạn và Tiêu Chiến ra khỏi ngân hàng, Tiêu Chiến đút hai tay trong túi quần bước đi ở phía trước, Chu Ngạn đuổi theo đến bên cạnh anh, nói: "Anh Chiến, anh vẫn chưa nghĩ đến việc tìm bạn gái à?"

Tiêu Chiến chỉ "Ừ" một tiếng rồi không nói thêm gì nữa.

Chu Ngạn lại nói: "Em chắc chắn sẽ nhanh chóng trả lại tiền cho anh."

Tiêu Chiến không nói gì cả, lúc đi ngang qua góc đường, anh chợt dừng lại nói với Chu Ngạn: "Tối qua, hình như anh gặp được ——"

"Ai ạ?" Chu Ngạn ù ù cạc cạc.

Tiêu Chiến không nói tiếp, phía trước không xa là tiệm tạp hóa nhỏ của anh, anh nhìn thấy có một chiếc xe cảnh sát đậu ở ven đường.

Chu Ngạn theo tầm mắt của anh mà nhìn qua, cũng nhìn thấy chiếc xe cảnh sát đó, cậu ta hơi khẩn trương hỏi: "Cảnh sát tới làm phiền anh à?"

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, anh vỗ vai Chu Ngạn bảo cậu ta về trước, rồi một mình đi về hướng tiệm tạp hóa.

Lúc tới gần cửa tiệm, trước tiên Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn vào bên trong xe cảnh sát thì thấy trong xe không có ai. Tiếp đó anh bèn nhìn thấy có một dáng người mảnh khảnh đang đứng dựa vào quầy hàng bằng kính ở trong tiệm tạp hóa.

"Cảnh sát Long." Tiêu Chiến gọi, giọng điệu bất giác trở nên nhiệt tình hơn.

Long Triển Vũ quay đầu lại nhìn anh, ngón tay thon dài gập lại gõ gõ trên quầy hàng bằng kính, nói: "Lấy cho tôi gói thuốc."

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Vâng, anh chờ chút."

Lúc Tiêu Chiến đi vào bên trong quầy hàng lấy thuốc, Long Triển Vũ cứ nhìn anh mãi, Tiêu Chiến vừa quay đầu qua thì nhìn thấy con ngươi đen kịt của Long Triển Vũ đang nhìn mình chằm chằm không chớp mắt, anh đưa gói thuốc tới, nói: "Nhãn hiệu anh thường hút."

Long Triển Vũ kéo phéc mơ tuya của áo phao xuống, lấy điện thoại từ trong túi ra để trả tiền.

Tiêu Chiến hỏi: "Tối qua anh trực à? Hôm nay sao đến sớm thế?"

Long Triển Vũ ậm ờ "Ừ" một tiếng, anh ta nói: "Gần đây cậu có gặp Trương Văn Dũng không?"

Tiêu Chiến do dự một lát rồi quyết định ăn ngay nói thật: "Hôm qua tôi có đi tìm anh ta, nhưng không tìm được."

Long Triển Vũ rút một điếu thuốc ra ngậm trên môi, tiến lại gần Tiêu Chiến: "Tìm hắn làm gì?"

Tiêu Chiến cầm bật lửa trong quầy lên, giúp Long Triển Vũ châm điếu thuốc đang cắn bên khóe miệng, nói: "Một chú em của tôi xảy ra chút chuyện, tôi vốn định tới hỏi anh ta thử xem, nhưng lại chẳng gặp được."

Khóe miệng Long Triển Vũ chậm rãi nhả khói, mắt thì vẫn nhìn Tiêu Chiến chằm chằm: "Chiến thật một chút."

Tiêu Chiến dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Xin đảm bảo với tổ chức, tôi chắc chắn rất thành thật."

Long Triển Vũ bước ra khỏi quầy hàng.

Tiêu Chiến chợt nói: "Cảnh sát Long, anh đẹp như vậy, bình thường lúc phá án không sợ bị quấy rối à?"

Long Triển Vũ bĩu môi mỉm cười, rồi xoay người đi ra khỏi cửa tiệm, anh ta mở cửa bên ghế lái của xe cảnh sát ngồi vào.

Tiêu Chiến đi tới cửa, vẫy tay nói: "Anh đi thong thả."

Chương 3
Con trai của Chu Ngạn nhập viện, Tiêu Chiến bớt thời gian một buổi chiều tới bệnh viện thăm bệnh.

Trước khi đi anh xách một thùng sữa ra khỏi tiệm tạp hóa, kéo cửa cuốn xuống khóa lại, rồi đi về hướng ga tàu điện ngầm.

Chu Ngạn không có ở bệnh viện, Tiêu Chiến chỉ gặp được Cố Dao Gia – bạn gái của cậu đang chăm sóc con trai ở trong phòng bệnh.

Tiêu Chiến còn ngồi xuống nói chuyện với Cố Dao Gia một lúc.

Lúc hỏi Chu Ngạn đi đâu rồi, vẻ mặt của Cố Dao Gia rất khó coi, cô nói: "Đi kiếm tiền rồi." Nghe ra trong giọng nói của cô có chút trách móc.

Dù sao thì Cố Dao Gia cũng còn trẻ, trước kia lúc ở bên Chu Ngạn, hai người lúc nào cũng hạnh phúc chẳng cần phải quan tâm đến chuyện gì cả, nhưng từ khi có con thì bị rất nhiều phiền muộn của cuộc sống hiện thực ràng buộc bước chân.

Đến giờ con trai bị bệnh cần tiền để chữa trị, thì khắp nơi đều cảm thấy không vừa ý.

Tiêu Chiến im lặng lắng nghe mà không thể nói được gì cả, anh nhìn đứa trẻ đang ngủ say ở trên giường bệnh, rồi đứng dậy nói: "Vậy hai mẹ con nghỉ ngơi đi, anh về đây."

"Anh Chiến, cảm ơn anh." Cố Dao Gia tiễn Tiêu Chiến tới cửa phòng bệnh.

Tiêu Chiến xua tay bảo cô không cần tiễn nữa, một mình băng qua hành lang đi về phía thang máy.

Đây là một trong những bệnh viện tốt nhất thành phố Sùng Phong, mỗi phòng bệnh mà Tiêu Chiến đi ngang qua đều đầy bệnh nhân rồi, khắp nơi đều là tiếng ồn ào huyên náo, có trẻ con đang khóc lớn, cũng có người nhà bệnh nhân đang nói chuyện trước cửa phòng bệnh, tầng nội trú hình như mở điều hòa trung tâm, không khí khô hanh oi bức, mang theo mùi đặc trưng của bệnh viện. Cửa sổ cuối hành lang lại đang mở, nhưng chỉ mở ra được một cái khe nhỏ là bị kẹt, độ rộng của khe hở ngay cả một đứa bé cũng không chui lọt.

Hôm nay không phải cuối tuần, lúc này vẫn chưa tới giờ ăn, nên chẳng có ai đứng đợi thang máy cả.

Tiêu Chiến đợi mười mấy giây, lúc cửa thang máy mở ra, anh nhìn thấy bên trong có một người đàn ông.

Người đàn ông đó có dáng người rất cao, mặc một chiếc áo blouse giản dị cũng không thể giấu đi dáng người vượt trội của hắn, vẻ mặt của hắn rất lạnh lùng, lúc cửa thang máy mở ra, tầm mắt hắn rơi trên mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không lảng tránh ánh mắt của hắn, anh bước vào thang máy, đồng thời nhìn thấy rõ thẻ công tác ở trước ngực của người đàn ông đó, trên đó ngoài một bức ảnh, còn có thêm ba chữ 'Vương Nhất Bác' cực kỳ dễ thấy.

Hóa ra đúng là Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến không nhận nhầm người.

Anh bước vào, xoay người đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, ánh mắt rơi trên đèn tầng trệt không ngừng chớp nháy.

Cửa thang máy từ từ đóng lại, thang máy tiếp tục đi xuống.

Lúc xuống thêm hai tầng nữa, thang máy dừng lại, có bảy tám người từ bên ngoài bước vào, làm thang máy lập tức chật ních người.

Tiêu Chiến theo bản năng lùi ra sau, anh có cảm giác gót chân giẫm lên thứ gì đó, bèn vội dừng bước, rồi quay đầu lại nói: "Xin lỗi." Vương Nhất Bác bị anh giẫm lên mũi giày không nói gì cả.

Tiêu Chiến đứng song song bên cạnh Vương Nhất Bác, dựa vào vách tường trong thang máy.

Một lát sau lại có thêm mấy người nữa bước vào nên thang máy ngày càng chật chội, bầu không khí trong không gian nhỏ hẹp khép kín rất hỗn độn, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi thuốc lá và mùi mồ hôi vốn không thuộc về mùa đông, thêm một chút mùi nước hoa như có như không trên người Vương Nhất Bác.

Tay anh buông thõng bên người, vô tình chạm vào mu bàn tay của Vương Nhất Bác, anh theo bản năng cúi đầu xuống, thì nhìn thấy chiếc đồng hồ cao cấp đắt tiền trên cổ tay Vương Nhất Bác, đồng thời cũng nhìn thấy dấu vết cổ tay áo mình bị mòn đến mức bạc màu.

Tiêu Chiến chợt nghĩ, Vương Nhất Bác không nhận ra anh thật là tốt.

Thang máy bệnh viện xuống tới tầng một, tất cả người ở phía trước đều bước ra ngoài, Tiêu Chiến theo sau, Vương Nhất Bác thì vẫn ở sau lưng anh.

Anh ra khỏi thang máy, ngẩng đầu lên xác định phương hướng, định đi đến lối vào của khoa nội trú.

Lúc này, bỗng dưng anh nghe thấy có người ở phía sau đang gọi tên mình: "Tiêu Chiến."

Năm hai người xa nhau Vương Nhất Bác bao nhiêu tuổi nhỉ? Tiêu Chiến nhớ hình như là 14, vì lúc đó anh 12 tuổi, anh biết Vương Nhất Bác lớn hơn mình hai tuổi. Vương Nhất Bác 14 tuổi đang trong giai đoạn dậy thì nhanh chóng, hắn không ngừng cao lên, giọng nói cũng trở nên khàn khàn khó nghe, vì vậy điều còn lại cuối cùng trong ký ức của Tiêu Chiến cũng chỉ là bóng dáng của cậu thiếu niên đang trong thời kỳ vỡ giọng.

Hoàn toàn khác với hiện tại, Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói vừa xa lạ vừa trầm thấp của một người đàn ông trưởng thành.

Tiêu Chiến quay đầu lại, nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng cách cửa thang máy không xa.

Không có những lời hỏi han dư thừa, Tiêu Chiến vốn muốn mỉm cười chào hỏi hắn, rồi hỏi xem hắn nhận ra mình lúc nào, nhưng Vương Nhất Bác chỉ bình thản nói: "Còn nửa tiếng nữa là tôi tan tầm, cậu có tiện cùng nhau ăn tối không?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Nói là nửa tiếng, nhưng thật ra lúc Tiêu Chiến ngồi lên chiếc Land Rover của Vương Nhất Bác gần như đã là một tiếng sau rồi.

Vương Nhất Bác cởi áo blouse ra, đổi lại một cái áo khoác dài sẫm màu, bên trong là một cái áo len màu nâu nhạt.

Kiểu quần áo này nếu đổi lại là Tiêu Chiến mặc, mỗi ngày ở trong tiệm tạp hóa nhỏ của anh cho dù có đốt lửa sưởi có lẽ cũng vẫn bị lạnh.

Nhưng ở trong hoàn cảnh cho dù là ở bệnh viện hay ở trong xe cũng đều có thiết bị sưởi ấm như Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghĩ mình mà ngồi lâu một lát chắc sẽ đổ mồ hôi mất.

Đến nhà hàng mà Vương Nhất Bác chọn để ăn tối, Tiêu Chiến vừa ngồi xuống đã cởi áo khoác ra, để lộ cái áo len sợi mỏng tanh ở bên trong.

Anh vẫn cảm thấy hơi nóng, bưng ly nước lên uống một ngụm nước chanh, nước rất lạnh.

Vương Nhất Bác ngồi đối diện anh, từ lúc lái xe trên đường cho đến giờ, chỉ có lúc Tiêu Chiến cởi áo khoác, ánh mắt hắn mới dừng lại trên người anh, rất lâu đều không dời đi nơi khác.

Đợi đến lúc Vương Nhất Bác gọi món xong, Tiêu Chiến rốt cục cũng không nhịn được nữa, anh nói: "Tôi cứ tưởng anh không nhận ra tôi."

Vương Nhất Bác cũng bưng ly lên uống một ngụm nước, rồi nói: "Tôi nhận ra."

Hai người lại im lặng.

Tiêu Chiến chợt thấy hơi buồn cười, anh cảm giác đã tìm được Vương Nhất Bác trong ký ức của mình, hồi đó Vương Nhất Bác cũng như vậy, không muốn nói nhiều, chẳng để ý đến bất cứ ai cả.

Anh bèn mỉm cười nói: "Đã bao lâu rồi nhỉ? Chắc là hơn mười năm?" Thật ra anh còn nhớ rất rõ, nhưng cố gắng nói như kiểu mình không nhớ rõ lắm.

Không ngờ Vương Nhất Bác lại nói: "Mười sáu năm."

Tiêu Chiến nhìn hắn: "Không ngờ anh lại làm bác sĩ."

Vương Nhất Bác nhìn thẳng vào mắt anh: "Cậu nghĩ tôi sẽ làm gì?"

Tiêu Chiến lắc đầu: "Không tưởng tượng ra được."

Vương Nhất Bác hỏi: "Cậu thì sao?"

Tiêu Chiến mỉm cười : "Tôi hả, làm chút chuyện kinh doanh nhỏ."

Nhân viên phục vụ đem từng món ăn mà bọn họ gọi lên.

Im lặng ăn một lúc, Tiêu Chiến lại hỏi: "Anh kết hôn chưa?"

"Chưa," Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh, rồi hỏi anh: "Cậu kết hôn rồi à?"

Tiêu Chiến nói: "Chưa, vẫn cô đơn một mình."

Vương Nhất Bác nghe thấy vậy thì gật đầu, không nói thêm gì nữa.

Ăn tối xong, ra khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến lập tức mặc áo khoác lại, bọc chặt người mình, anh nhìn thấy áo khoác dài của Vương Nhất Bác vẫn còn vắt trên cánh tay, anh không hỏi hắn có lạnh hay không, mà chỉ nói: "Tối nay cảm ơn anh, vậy tôi về trước đây."

Bọn họ thậm chí đều không hỏi phương thức liên lạc của đối phương.

Tiêu Chiến từng do dự, nhưng thấy Vương Nhất Bác không nhắc đến, nên anh cũng không chủ động nhắc đến luôn. Mặc dù Vương Nhất Bác mời anh ăn tối, nhưng anh có thể cảm nhận được sự lạnh nhạt và xa cách của Vương Nhất Bác, có lẽ sau bữa cơm này, bọn họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

Nhưng Vương Nhất Bác lại nhìn anh nói: "Tôi đưa cậu về."

Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Không cần đâu, tôi đi tàu điện ngầm, chẳng mất bao nhiêu thời gian."

Vương Nhất Bác lại dùng giọng nói bình tĩnh lặp lại một lần nữa: "Tôi đưa cậu về."

Em trai đỗ xe ở cửa nhà hàng lái xe của Vương Nhất Bác tới, rồi xuống xe giao chìa khóa xe cho hắn.

Vương Nhất Bác không nói thêm gì nữa, mà đi tới chiếc Land Rover của mình.

Tiêu Chiến đành phải đi theo.

Chương 4
Nhìn điện thoại của hắn, rồi đọc số điện thoại của mình, ngay sau đó, Tiêu Chiến nhìn thấy Vương Nhất Bác gọi điện qua.

Điện thoại kêu lên mấy tiếng rồi cúp máy.

Tiêu Chiến mở cửa xuống xe, anh đứng trước cửa xe nói với Vương Nhất Bác: "Lần sau có thời gian sẽ mời anh ăn cơm."

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến lại nói: "Dọc đường cẩn thận nhé." Anh đang có ý tiễn khách, nói xong, anh giơ tay đóng cửa xe lại, lùi ra sau nửa bước vẫy tay với Vương Nhất Bác đang ngồi trong xe.

Vương Nhất Bác lái xe rời đi.

Tiêu Chiến cứ có cảm giác hốt hoảng, anh đứng ở ven đường một lúc, rồi mới ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở cửa, chui vào trong tiệm tạp hóa nhỏ không có cả bảng hiệu của mình.

Thời tiết ngày càng lạnh.

Trước khi ngủ Tiêu Chiến nấu một ấm nước nóng rồi ngồi ở bên giường ngâm chân, anh lười biếng ngửa mặt ngã lên chiếc giường mềm mại, giơ tay với điện thoại đang để trên đầu giường, phát hiện trên màn hình vẫn còn thông báo cuộc gọi nhỡ của Vương Nhất Bác.

Anh mở thông báo lên, lưu số và tên Vương Nhất Bác vào danh bạ, sau đó ném điện thoại sang một bên, giơ tay xoa xoa mặt rồi thở dài nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác mất hơn nửa tiếng để lái xe từ chỗ Tiêu Chiến về nhà mình.

Lúc mở cửa, cả căn nhà tối đen như mực, hắn giơ tay bật sáng đèn ở huyền quan, mới có ánh sáng màu vàng nhạt rọi sáng non nửa gian phòng.

Căn nhà này rộng hơn 130 mét vuông, thật ra một mình hắn ở đây có hơi lớn. Phong cách trang trí trong nhà đều rất súc tích, màu sắc cũng rất tẻ nhạt, mọi lúc mọi nơi đều cảm thấy rất ảm đạm.

Vương Nhất Bác tiện tay vắt áo khoác lên tay vịn của sô pha, rồi xỏ dép lê đi vào trong.

Mặc dù đang là mùa đông nhưng hắn vẫn mở tủ lạnh lấy một chai nước khoáng, vặn nắp uống từng ngụm từng ngụm hết nửa chai, sau đó để nửa bình còn lại vào trong tủ lạnh.

Tắm xong, Vương Nhất Bác để trần thân trên ngồi trên giường trong phòng ngủ đã bật hệ thống sưởi, hắn cầm điện thoại đang để ở trên giường lên.

Group wechat dành cho công việc bất cứ lúc nào cũng nhấp nháy tin tức, nhưng giờ này phần lớn đều chẳng liên quan gì đến công việc cả.

Hắn copy số điện thoại của Tiêu Chiến, mở wechat ra tìm kiếm đối phương, thì thấy tên wechat của Tiêu Chiến là Chiến xa lạ.

Tên wechat của Vương Nhất Bác cũng chỉ có một chữ 'Vương' đơn giản, hắn tiện tay add wechat của Tiêu Chiến, sau đó để điện thoại lên tủ đầu giường, rồi giơ tay tắt đèn bàn đi ngủ.

Sáng hôm sau, tận khi Tiêu Chiến mở cửa tiệm tạp hóa, ngồi trong quầy hàng mở wechat trên điện thoại ra mới biết Vương Nhất Bác thêm mình làm bạn tốt, sau khi ấn đồng ý, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện trong danh sách bạn tốt của mình, anh không chủ động chào hỏi đối phương, mà Vương Nhất Bác cũng không tìm anh nữa, giống như đó chỉ là một thủ tục mà thôi.

Mấy ngày sau, Chu Ngạn chủ động xuất hiện.

Trạng thái tinh thần của cậu ta trông tốt hơn lần trước nhiều, bên trong áo phao màu đen là một cái áo sơ mi trắng, còn thắt cả cà vạt.

Tiêu Chiến vừa nhìn thấy cậu ta bèn hỏi: "Tìm được công việc mới rồi à?"

Chu Ngạn gật đầu, cậu ta bước vào trong tiệm tạp hóa, dựa vào quầy hàng, bảo Tiêu Chiến lấy cho cậu ta một gói thuốc.

Tiêu Chiến lấy cho cậu ta một gói thuốc giá khoảng 10 đồng, anh để trên quầy tủ kính, rồi nói: "Anh mời chú đó, nhưng sau này hút ít thôi."

Nhưng Chu Ngạn lại giơ tay kéo áo phao xuống, lấy ví tiền từ trong túi ra, móc 20 đồng để trên gói thuốc: "Sao lại không biết xấu hổ mà bắt anh mời được, hôm nay em tới mời anh đi ăn."

Tiêu Chiến cụp mắt xuống, nhìn 20 đồng đó, nói: "Thật à?"

"Giờ em đang làm sales cho một cửa hàng bán xe second hand."

(Sales là vị trí nhân viên kinh doanh bán hàng cho doanh nghiệp. Nhân viên Sales có nhiệm vụ tiếp xúc trực tiếp với khách, tư vấn giúp khách hàng lựa chọn được những sản phẩm – dịch vụ phù hợp. Giải đáp các thắc mắc về sản phẩm dịch vụ, thuyết phục khách mua hàng giúp tăng doanh thu cho công ty.)

(Đồ second hand hay còn có cách gọi dân dã khác là hàng thùng. Nghĩa là những mặt hàng, đồ dùng đã qua tay người sử dụng. Không còn bao bì hoặc tem mác. Nó có xuất xứ từ nhiều nguồn khác nhau.)

Chu Ngạn mời Tiêu Chiến đi ăn ở một nhà hàng xiên que kinh doanh cực kỳ tốt gần đó, mỗi ngày tới giờ cơm tối, trong nhà hàng gần như chật ních, bàn phải xếp ra tận bên ngoài, chiếm cứ lề đường vốn rất rộng rãi.

Hai người họ ngồi ở lề đường, mùa đông gió rất lạnh, ông chủ dùng vải nhựa trong suốt che hai bên lại, với sức nóng của đáy nồi không ngừng sôi sùng sục, không gian ngoài trời này mới miễn cưỡng coi như ấm áp.

Đũa của Tiêu Chiến gác ở trên bát, anh nhìn que trúc trong chảo dầu nóng, tựa lưng vào ghế hỏi Chu Ngạn:"Đã đủ tiền chữa bệnh cho con trai chưa?"

Chu Ngạn lắc đầu: "Nhưng sẽ có hy vọng thôi." Nét mặt cậu ta trông vẫn rất thoải mái.

Tiêu Chiến cảm thấy hơi lạ: "Giờ bán xe second hand vẫn có lời à?"

Chu Ngạn nghe ra sự nghi ngờ trong giọng nói của anh, cậu ta bèn giơ tay cầm một xiên thịt bò đã nấu chín đưa tới trước mặt Tiêu Chiến: "Giờ giá cả thị trường vẫn không tệ lắm." Nói xong, cậu ta lại nói: "Thật đó, anh Chiến."

Tiêu Chiến nhận lấy thịt bò, xem một cái thẻ công tác Chu Ngạn móc từ trong túi ra, đúng là Sales xe second hand.

Chu Ngạn cất thẻ công tác lại.

Tiêu Chiến hỏi cậu ta: "Chú không làm việc với Trương Văn Dũng đấy chứ?"

Chu Ngạn khó hiểu hỏi: "Sao thế ạ?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh cũng không biết gần đây Trương Văn Dũng đang làm gì, nhưng ngày đó Long Triển Vũ cố ý tới hỏi anh chuyện về Trương Văn Dũng, làm trong lòng anh cứ mơ hồ cảm thấy bất an.

Nhà hàng này sở dĩ kinh doanh tốt như vậy là vì nó thực sự rất ngon, Tiêu Chiến dùng đũa gạt toàn bộ thịt bò trên xiên trúc vào trong đĩa chấm, rồi chậm rãi gắp lên ăn.

Đáy nồi trước mặt sôi sùng sục, dầu đỏ nổi lên trên nước dùng màu đỏ nhạt, bốc lên màn sương màu trắng mang theo mùi cay đặc trưng.

Tiêu Chiến cách màn sương màu trắng nói với Chu Ngạn: "Anh gặp Vương Nhất Bác."

Chu Ngạn rõ ràng hơi sửng sốt, cậu ta hỏi: "Ai cơ?"

"Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến lặp lại lần nữa, anh nghĩ có lẽ Chu Ngạn không nhớ người này nữa rồi.

Nhưng Chu Ngạn lại để đũa xuống, trông hơi ngỡ ngàng: "Là Vương Nhất Bác thật à?"

Tiêu Chiến gật đầu.

Chu Ngạn không nói gì, dường như đang sa vào trong hồi ức.

Giữa lúc đó, Tiêu Chiến cũng vô thức nhớ lại lần đầu tiên gặp được Vương Nhất Bác, thật ra khi đó Vương Nhất Bác cũng đã 10 tuổi, quần áo hắn mặc trên người có hơi bẩn, nhưng có thể nhìn ra chúng rất tốt, hắn vừa yên tĩnh vừa thiếu sức sống ngồi ở trong góc, biểu cảm trên mặt hơi dại ra.

Năm đó Tiêu Chiến 8 tuổi, đã nửa tháng rồi chưa gội đầu, anh nhìn thấy mẹ nuôi đã nấu cơm xong, cha nuôi không có ở trong nhà, mới dè dặt tiến lại gần, gọi hắn: "Này?"

Vương Nhất Bác không nói gì.

Tiêu Chiến giơ tay đẩy vai hắn.

Vương Nhất Bác vẫn không có phản ứng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn anh một cái.

Tiêu Chiến thất vọng rụt tay về, nghĩ thầm hóa ra là một thằng ngốc.

"Giờ anh ta đang làm gì thế?" Chu Ngạn chợt lên tiếng, cắt ngang suy nghĩ của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng người qua một bên khác, nói: "Làm bác sĩ."

Chu Ngạn nghe thấy vậy bèn mỉm cười: "Đúng là không ngờ tới." Cậu ta tự nói với chính mình như thế, rồi lại không nhịn được mà nói tiếp: "Thật ra cũng bình thường, hình như gia đình anh ta rất giàu, vốn không phải cùng một thế giới với chúng ta."

Tiêu Chiến không nói gì.

Chu Ngạn dừng một lúc, rồi lại nói: "Thật ra em cảm thấy anh ta rất đáng sợ."

Tiêu Chiến ngước lên, nhìn về phía cậu ta.

Chương 5
Chu Ngạn không nói vì sao cậu ta lại cảm thấy Vương Nhất Bác đáng sợ, Tiêu Chiến cũng không hỏi. So ra, khoảng thời gian mà Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sống chung với nhau dài hơn, anh hiểu rõ Vương Nhất Bác hơn Chu Ngạn, trong lòng cũng biết vì sao Chu Ngạn lại sợ Vương Nhất Bác.

Có một khoảng thời gian, không chỉ Chu Ngạn sợ Vương Nhất Bác, mà ngay cả cha nuôi mẹ nuôi cũng sợ hắn.

Ăn cơm xong, Chu Ngạn còn phải tới bệnh viện, hai người tách ra ở cửa nhà hàng.

Tiêu Chiến quay về một mình, đi được hơn mười phút, vì mới ăn no lại còn uống chút rượu, nên cả người đều nóng lên, đi được thêm một lúc nữa không chịu nổi mà hơi mở vạt áo phao ra.

Quay lại trong tiệm tạp hóa nhỏ, Tiêu Chiến cúi đầu xuống mới ngửi thấy mùi bám trên áo phao của mình, anh cởi áo ra treo trước cửa sổ, rồi đi vào phòng vệ sinh tắm rửa.

Nước phải xả một lúc mới nóng, nhân lúc đó Tiêu Chiến cởi quần áo, lúc đứng dưới vòi sen, nước đã hoàn toàn nóng lên.

Anh theo thói quen vốc nước lên rửa mặt, rồi chợt nhớ lại cảnh tượng khi lần đầu tiên mình tắm rửa giúp Vương Nhất Bác.

Đó là ngày mà lần đầu tiên anh gặp được Vương Nhất Bác, buổi tối ăn cơm xong, cha nuôi và mẹ nuôi quay về phòng xem ti vi, anh ở trong phòng bếp dùng bếp gas nấu một ấm nước sôi.

Lúc đó là đầu hạ, thời tiết rất nóng nhưng chưa nóng đến mức có thể dùng nước lạnh để tắm được.

Nấu nước xong, Tiêu Chiến xách ấm nước đi ra ngoài sân, trước tiên hứng một nửa thùng nước lạnh, rồi hòa nước nóng vào cho đến khi anh cảm thấy độ ấm đã vừa vặn.

Tiếp đó Tiêu Chiến cởi sạch quần áo của mình ra, dùng một cái chậu nhôm nhỏ múc nước xối lên người mình.

Trong quá trình này, Vương Nhất Bác chỉ ngồi xổm ở bên tường, mặt vô cảm nhìn anh.

Nhưng lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa biết Vương Nhất Bác tên gì, anh xối nước ướt hết cả người, dùng xà bông thơm chà từ đầu đến chân một lần, sau khi chà bọt xà bông toàn thân một cách qua loa, anh dùng nước rửa sạch bọt xà bông, cảm thấy mình đã tắm sạch sẽ rồi.

Tiêu Chiến hất nước trên tóc đi, không lấy khăn mà ngồi xổm xuống xách ấm nước lên, phát hiện bên trong còn dư nửa ấm nước nóng.

Do dự một lúc, Tiêu Chiến bèn nhìn về phía Vương Nhất Bác, gọi hắn: "Này!"

Vương Nhất Bác không trả lời,

Tiêu Chiến thử dò xét: "Bị câm à? Cậu bị câm à?"

Vương Nhất Bác nhìn anh.

Tiêu Chiến không thèm để ý đến việc mình vẫn đang trần truồng, mà thản nhiên vẫy tay với hắn: "Muốn tắm không?"

Vương Nhất Bác không nhúc nhích.

Tiêu Chiến dứt khoát đi thẳng tới, nắm tay hắn kéo hắn dậy khỏi bức tường, rồi kéo hắn đi ra ngoài sân.

Cả người Vương Nhất Bác rất bẩn, Tiêu Chiến giơ tay cởi quần áo cho hắn, hắn vẫn chẳng phản ứng, nhưng sau khi cởi áo, Tiêu Chiến mới phát hiện ra trên lưng Vương Nhất Bác có một mảng da bị trầy rất lớn, giờ màu vẫn còn đỏ tươi.

Tiêu Chiến nhíu mày, không hỏi hắn sao lại bị thương, mà ngồi xổm xuống cởi quần hắn ra, lúc cởi xuống bên chân, anh ngẩng đầu nói với hắn: "Cậu nhấc chân lên đi."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn anh, hai chân một trước một sau nhấc lên, để Tiêu Chiến cởi sạch mình luôn.

Hai người họ đứng bên rãnh thoát nước trong góc sân, vì Vương Nhất Bác cao hơn Tiêu Chiến một chút, nên Tiêu Chiến đứng trên cái bệ được xây bằng xi măng, giơ cái chậu trong tay lên xối từ trên đỉnh đầu hắn xuống.

Lúc nước giội xuống, Tiêu Chiến phát hiện ra Vương Nhất Bác bất giác nhíu mày.

Lúc đó trời vẫn chưa tối hẳn, Tiêu Chiến vô thức gẩy tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác ra, mới biết trên đầu hắn cũng có vết thương.

Tiêu Chiến cúi đầu xuống nói với Vương Nhất Bác: "Trên đầu cậu có vết thương, đau không?"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh.

Tiêu Chiến cảm thấy hắn rất thú vị, nên hỏi lại lần nữa: "Đau không? Nếu cậu đau tớ sẽ nhẹ tay một chút."

Không ngờ lúc này Vương Nhất Bác lại khẽ lắc đầu.

Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên, anh dừng lại một chút rồi nói: "Vậy tớ tắm tiếp nhé."

Tuy nói như vậy, nhưng lúc sau Tiêu Chiến rất cẩn thận mà tránh vết thương trên đầu Vương Nhất Bác ra, lúc chà xà bông thơm, anh cũng chà sau lưng hắn rất nhẹ, cố gắng không làm hắn bị đau.

Tắm xong, Tiêu Chiến tìm một bộ quần áo cũ mặc vào cho Vương Nhất Bác.

Bộ quần áo này hơi lớn hơn so với Tiêu Chiến, vốn cũng không phải là đồ của anh, mà là quần áo cũ mẹ nuôi tìm cho anh, sau khi giặt giũ sạch sẽ vẫn luôn cất trong tủ của Tiêu Chiến.

Tiếp đó, Tiêu Chiến ném quần áo bẩn mà hai người đã thay ra vào trong chậu để giặt chung, lúc anh giặt quần áo, Vương Nhất Bác ngồi trên chiếc ghế nhỏ dưới mái hiên, nhìn Tiêu Chiến chằm chằm không chớp mắt.

Thỉnh thoảng Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nói chuyện với hắn, Vương Nhất Bác không trả lời anh, nhưng Tiêu Chiến không ngại nói chuyện một mình.

Lúc này trời đã tối hẳn, có một chiếc đèn sợi đốt được thắp trong sân, một vài con bướm đêm không ngừng xoay quanh ánh đèn.

Vây quanh sân có tổng cộng bốn gian phòng, một gian là phòng bếp mà bọn họ ăn cơm, ba gian phòng khác chỉ có một gian sáng đèn, đó là phòng của cha nuôi mẹ nuôi, giờ này bọn họ đang xem ti vi.

Tiêu Chiến giặt quần áo xong, tắt đèn trong sân, rồi kéo tay Vương Nhất Bác dẫn hắn về phòng mình.

Trong phòng có một cái giường gỗ cũ nát và một tủ quần áo bằng gỗ kiểu cũ.

Tiêu Chiến bảo hắn ngồi xuống giường, rồi bật đèn bàn lên, sau đó mở tủ lục lọi trong ngăn kéo bên dưới, anh tìm được mấy miếng băng dán cá nhân, bèn quay lại bên giường nói với Vương Nhất Bác: "Tớ xử lý vết thương trên đầu giúp cậu được không?" Anh biết cha nuôi và mẹ nuôi chắc chắn sẽ không quan tâm đến những chuyện này.

Vương Nhất Bác nhìn băng dán cá nhân trong tay anh chẳng nói lời nào.

Tiêu Chiến coi như hắn ngầm cho phép, bèn giơ tay đẩy tóc hắn ra nhìn kĩ vết thương ở trên đó. Vết thương trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác không sâu lắm, trông cũng không nghiêm trọng, nhưng bên cạnh vết thương nhô lên một mảng lớn, Tiêu Chiến dùng tay đè xuống thì thấy rất mềm, nhưng không chảy máu.

Tiêu Chiến không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, cầm băng dán cá nhân trong tay loay hoay cả buổi đều cảm thấy bị tóc chặn lại, anh do dự một lát rồi hỏi Vương Nhất Bác: "Tớ cắt tóc cậu ngắn đi một chút được không?"

Vương Nhất Bác không trả lời.

Tiêu Chiến bèn tự mình quyết định, anh cầm kéo trên tủ đầu giường lên, không chút lưu tình cắt ngắn tóc trên đỉnh đầu Vương Nhất Bác, cuối cùng cắt ngắn đến mức chỉ còn lại một tầng mỏng dán vào da đầu, rồi mới dán băng dán cá nhân lên.

Dán băng dán cá nhân xong, Tiêu Chiến thấy tóc của Vương Nhất Bác lộn xộn y như bị chó gặm, bèn dứt khoát cắt hết toàn bộ tóc xung quanh của hắn luôn.

Suốt quá trình này Vương Nhất Bác đều ngồi im trên giường không nhúc nhích.

Tiêu Chiến cũng chả thèm quan tâm cắt có đẹp hay không, cắt xong anh bảo hắn đứng lên, phủi hết tóc rụng ở trên giường xuống dưới sàn nhà, rồi nói với Vương Nhất Bác: "Cậu đi lấy chổi vào đây cho tớ."

Vương Nhất Bác không phản ứng.

Tiêu Chiến không giận, mà tự đi ra ngoài lấy chổi vào, quét sạch sẽ toàn bộ tóc ở trên sàn nhà. Sau đó anh quay lại phòng mình, xoay người trên giường rút một quyển truyện tranh cũ từ dưới gối lên, nằm sấp tập trung đọc nó.

Vương Nhất Bác đứng bên giường nhìn anh một lúc, rồi bản thân cũng im lặng trèo lên giường, nằm xuống sát bên cạnh Tiêu Chiến.

——

Tắt nước nóng, Tiêu Chiến giơ tay lấy khăn đang treo trên tường xuống lau người, tiện tay lau luôn hơi nước trên gương.

Trong gương đã không còn là cậu bé gầy gò yếu ớt lúc đó nữa rồi, Tiêu Chiến 28 tuổi dáng người cân xứng, ngực và bụng có một lớp cơ bắp mỏng manh, hai chân thon dài.

Lâu lắm rồi anh không nhớ tới những chuyện trong quá khứ, có lẽ vì sự xuất hiện đột ngột của Vương Nhất Bác mới làm anh không nhịn được mà nhớ lại.

Mặc áo ngủ vào, Tiêu Chiến rời khỏi phòng vệ sinh quay về nằm xuống giường trong phòng mình. Nói đúng ra, điều kiện ở đây không quá tốt, nhưng chiếc giường này lại mềm mại và ấm áp hơn chiếc giường mà anh từng ngủ chung với Vương Nhất Bác nhiều.

Tiêu Chiến kéo chăn qua che hết nửa khuôn mặt, cồn làm nhịp tim anh tăng tốc, anh hơi buồn bực, không muốn nhớ lại những chuyện trong quá khứ đó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay