Chương 11-15
Chương 11
Xe mà Tiêu Chiến gọi đã đến. Lúc bọn họ ngồi trên xe quay lại tiệm tạp hóa của Tiêu Chiến trời vẫn còn mưa, mặc dù không lớn như ban nãy, nhưng những chỗ trũng dưới mặt đất đã tích tụ không ít nước mưa, ven đường gần như chẳng thấy người đi lại, cửa hàng cũng đóng cửa hết, chỉ còn lại cơn mưa mùa đông não nề rơi tí tách phủ kín một tầng sương mù giữa trời và đất.
Lúc xuống xe, Tiêu Chiến vòng qua xe của Vương Nhất Bác đang đậu ở ven đường chạy chậm mấy bước trốn vào dưới mái hiên, ngồi xổm xuống dùng chìa khóa mở cửa, anh kéo cửa cuốn lên gần nửa người, rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, đợi Vương Nhất Bác chui vào trước, rồi mình mới chui theo vào.
Đóng cửa cuốn lại, Tiêu Chiến xách máy sưởi vào trong gian phòng, anh giơ tay bật đèn lên, tìm một nơi để cắm máy sưởi vào trước.
Đây là lần đầu tiên Vương Nhất Bác bước vào phòng ngủ của Tiêu Chiến, hắn đứng cạnh cửa, im lặng quan sát cả gian phòng.
Tiêu Chiến chìa tay về phía hắn: "Anh lại đây sưởi ấm đi, đưa áo khoác cho tôi, tôi giúp anh lau nước đi."
Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, hắn giơ tay chậm rãi cởi cái áo bành tô lông cừu trên người ra, đưa cho Tiêu Chiến.
Bên trong hắn mặc một cái áo len màu xám nhạt sợi len mềm mại, bên trong nữa lại là một cái áo sơ mi trắng. Hắn mở hai nút trên cùng của áo sơ mi ra, hơi xắn ống tay áo lên một đoạn để lộ cổ tay, rồi bước về phía máy sưởi.
Tiêu Chiến cầm móc áo treo áo bành tô của Vương Nhất Bác lên, đồng thời quay đầu lại nói với hắn: "Anh ngồi trên giường của tôi đi," sau đó đi vào phòng vệ sinh cầm một cái khăn khô ra, lau nước mưa dính trên áo Vương Nhất Bác đi.
Vương Nhất Bác ngồi xuống bên giường của Tiêu Chiến, hắn cúi đầu nhìn drap giường màu lam nhạt, rồi phủ bàn tay lên, nhẹ nhàng vuốt ve.
Đây là một chiếc giường đôi, nhưng chỉ rộng 1m5, trên giường chỉ có một cái gối và một cái mền, cũng chỉ có thể ngửi thấy mùi hương của một mình Tiêu Chiến.
Với Vương Nhất Bác đó là mùi hương rất quen thuộc.
Những hạt mưa trên áo bành tô đã được lau sạch, nhưng sờ lên vẫn hơi ướt, anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, hỏi: "Lạnh không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến nói: "Vậy thì lát nữa rồi mặc, treo một lát chắc sẽ khô."
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Được."
Đã chín rưỡi tối, Tiêu Chiến nhớ ra ban nãy có nói mời Vương Nhất Bác uống bia, bèn đi ra ngoài lấy mấy chai bia ở trong quầy, rồi tìm chút đồ ăn vặt gì đó có thể nhắm cùng đem vào.
Quay lại trong gian phòng, Tiêu Chiến chuyển cái bàn nhỏ đang dựa vào tường tới cạnh giường, anh đặt bia và đồ ăn vặt lên trên đó, mình thì kéo một cái ghế tới ngồi đối diện Vương Nhất Bác. Lúc chuẩn bị mở nắp chai bia, Tiêu Chiến lại hơi do dự, anh nói với Vương Nhất Bác: "Lạnh thế này, hay là chúng ta luộc bia nhé? Anh uống được không?"
Vương Nhất Bác không trực tiếp trả lời, mà hỏi: "Cậu biết luộc à?"
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Việc này đơn giản lắm."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi sao cũng được."
Tiêu Chiến bèn đứng dậy, tìm một cái bếp từ và một cái nồi đun nước đã lâu không dùng từ trong phòng ra, không có chỗ nào khác để đặt nồi, nên chỉ có thể đặt trên cái bàn nhỏ ở trước giường. Anh lại đi ra ngoài tìm táo đỏ cẩu kỷ và một chai rượu nếp nhỏ, rồi quay vào ngồi xuống bên bàn, mở hai chai bia ra, đổ hết vào trong cái nồi đã được rửa sạch sẽ.
Vương Nhất Bác nhìn động tác của anh, nói: "Chỗ của cậu cái gì cũng có."
Nét mặt của Tiêu Chiến rất chăm chú, anh nhìn chằm chằm nửa nồi bia trước mặt, nói: "Mấy ông cụ bà cụ ở quanh đây thỉnh thoảng cũng tới mua đồ, siêu thị lớn gần đây nhất cũng phải đi rất xa, nhưng đằng trước hình như sắp mở một cái siêu thị nhỏ rồi."
Siêu thị nhỏ mở ra, tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến sợ là sẽ càng chẳng buôn bán được gì.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Nếu siêu thị mở ra cậu có dự định gì không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Nếu như thật sự không buôn bán được nữa, có thể xả hết hàng thì sẽ xả, rồi đi làm cái khác thôi." Thật ra dự định cụ thể như thế nào anh cũng chưa nghĩ ra.
Thêm táo đỏ cẩu kỷ, đổ cả nửa chai rượu gạo nữa, Tiêu Chiến bèn bật bếp từ lên, sương mù ẩm ướt nhanh chóng bốc hơi lên, trong không khí tràn ngập mùi thơm của bia trộn lẫn với mùi ngọt nhàn nhạt.
Tiêu Chiến cầm muôi khuấy khuấy trong nồi, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Công việc có bận không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cũng tàm tạm, tôi quen rồi." Nói xong, hắn lại nói: "Hôm nay có ca phẫu thuật, bắt đầu từ 10h sáng đến 4h chiều mới kết thúc."
"Lâu vậy luôn à?" Tiêu Chiến rất ngạc nhiên: "Thế giữa chừng làm sao mà ăn cơm?"
Vương Nhất Bác nói: "Không ăn, đợi phẫu thuật xong mới ăn."
Tiêu Chiến hỏi: "Cứ đứng mãi bên bàn phẫu thuật à? Có cảm thấy mệt không?"
Vương Nhất Bác nói: "Quá tập trung nên không cảm thấy gì cả."
Tiêu Chiến dựng ngón tay cái với hắn: "Bác sĩ các anh thật sự rất giỏi."
Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ nhìn anh qua một lớp khói đang bốc lên, hai tay hôm nay mới làm phẫu thuật xong thả lỏng đặt lên giường, ngón tay thon dài, có thể nhìn thấy rõ mạch máu màu lam nhạt trên mu bàn tay, lên trên nữa là cổ tay lộ ra từ cổ tay áo sơ mi, cổ tay nam tính nhưng không hề nhỏ, ngược lại trông rất có sức mạnh, có thể nhìn thấy rõ xương cổ tay đang nhô ra.
Bia nấu xong, Tiêu Chiến chỉnh bếp từ về độ lửa nhỏ nhất, rồi cầm muôi múc vào trong hai ly thủy tinh khác nhau, rồi lại đổ đậu phộng và đậu Hà Lan vào trong một cái đĩa nhỏ.
Anh bưng ly bia lên trước, nói với Vương Nhất Bác: "Tôi mời anh."
Vương Nhất Bác cũng bưng ly bia trước mặt lên, cụng ly với Tiêu Chiến, bình tĩnh trả lời: "Cảm ơn cậu." Hắn đưa ly đến bên môi, uống một ngụm bia trong suốt ấm áp.
Trong phòng rất yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi vẫn chưa tạnh ở bên ngoài, còn cả tiếng bia thỉnh thoảng sôi ùng ục trên bếp từ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác vừa uống bia vừa nói chuyện.
"Về sau tôi được đưa đi học," Tiêu Chiến kể cho Vương Nhất Bác nghe những chuyện mình trải qua sau khi hai người xa nhau: "Là trường học phúc lợi, cho tôi học đến năm 18 tuổi. Nhưng tôi không thể thi đậu đại học, nên đi làm thuê, mấy năm nay làm không ít công việc."
Anh không nghe Vương Nhất Bác tiếp lời nên ngẩng đầu lên nhìn, thì thấy Vương Nhất Bác đang nhìn mình rất chăm chú, hình như là đang tập trung nghe anh nói chuyện, nên anh bèn nói tiếp: "Sau này tôi gặp được Chu Ngạn. Lúc đó Chu Ngạn được đưa về nhà, nhưng hình như chưa tốt nghiệp cấp ba nó đã chạy ra ngoài, nói là không muốn ở trong ngôi nhà đó nữa. Lúc đó tôi bảo Chu Ngạn làm thuê cho người ta ở bên ngoài cùng tôi."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi không có tin tức của cậu."
Tiêu Chiến nghe thấy vậy thì mỉm cười: "Chuyện đó tốt mà, anh khác với chúng tôi."
Bọn họ đều uống nhiều bia, nhưng nồng độ của bia luộc rất thấp, nên hai người đều tỉnh táo, chỉ hơi chếnh choáng mà thôi.
Tiêu Chiến lắc lắc non nửa ly bia trong tay, nói: "Tôi nhớ lần trước anh tới tìm tôi, cũng nói là buổi chiều làm phẫu thuật."
Vương Nhất Bác khẽ "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Làm phẫu thuật xong muốn thả lỏng hả?"
Một lát sau Vương Nhất Bác mới trả lời anh: "Không phải, không phải thả lỏng."
Tiêu Chiến tò mò nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Là không hài lòng."
"Không hài lòng?" Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không hiểu."
Vương Nhất Bác ngửa mặt ra nằm xuống giường của Tiêu Chiến, hắn hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói: "Không hài lòng sau khi phải quá tập trung và căng thẳng, cậu hiểu không, Tiêu Chiến?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi không hiểu."
Vương Nhất Bác nói: "Càng muốn càng nhiều."
Nói xong câu này, Vương Nhất Bác không nói gì nữa, Tiêu Chiến tưởng hắn uống say, nên hơi ngạc nhiên vì tửu lượng của hắn quá yếu.
Tiêu Chiến đứng lên vòng qua bàn đi tới bên giường, anh cúi đầu nhìn Vương Nhất Bác, giơ tay định vỗ mặt hắn, khẽ gọi tên hắn: "Vương Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác bỗng nhiên bắt lấy cổ tay anh, mở mắt ra hỏi anh với giọng điệu rất tỉnh táo: "Mấy giờ rồi?"
Tiêu Chiến sửng sốt một lát rồi mới nói: "Sắp 11h rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi phải về rồi."
Nói xong câu đó, hắn chẳng thèm nhúc nhích, mà nắm chặt tay Tiêu Chiến một lát lâu sau vẫn không buông ra.
Chương 12
"Anh say rồi à?" Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lắc đầu, hắn nói: "Tôi không say." Rồi thả tay anh ra từ trên giường ngồi dậy, hắn đứng dậy đi vòng qua bàn tới lấy áo bành tô đang treo ở bên tường của mình.
Tiêu Chiến thấy hắn định về thật, bèn nói: "Anh uống bia rồi, đừng lái xe."
Vương Nhất Bác dừng động tác của mình lại, hắn lấy điện thoại ra, nói: "Tôi gọi tài xế được chỉ định*."
(*Tài xế được chỉ định (代驾): tiếng Anh là designated driver, khi uống say, nếu ko thể lái xe thì họ có thể gọi dịch vụ để có tài xế đến lái xe mình về. Hoặc khi đi chơi với nhóm thì có một người sẽ hứa ko uống rượu để còn tỉnh mà đèo mọi người về nhà an toàn.)
Tiêu Chiến không có ý định giữ hắn lại, dù sao thì chỗ này của anh cũng chẳng có phòng thừa để cho Vương Nhất Bác ở, anh chỉ đợi cùng Vương Nhất Bác hơn mười phút, lúc người lái thuê tới, anh bèn tiễn Vương Nhất Bác về.
Lúc này mưa đã nhỏ lại, những hạt mưa li ti rơi xuống đất, gần như không nghe thấy âm thanh.
Tài xế được chỉ định trẻ tuổi khởi động ô tô, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế phó lái, hắn ấn cửa sổ xe xuống, nói với Tiêu Chiến: "Mấy ngày nữa tôi phải đi công tác rồi."
Tiêu Chiến gật đầu, không hiểu vì sao tự dưng hắn lại nói chuyện này với mình, tưởng là hắn vẫn còn điều gì muốn nói.
Nhưng Vương Nhất Bác chẳng nói gì nữa.
Tiêu Chiến đành phải dặn anh tài xế lái xe cẩn thận, sau đó lùi lại hai bước đứng ở ven đường tạm biệt bọn họ, đợi tài xế lái xe rời đi, anh mới xoay người về lại tiệm tạp hóa của mình.
Dọn dẹp gian phòng xong, Tiêu Chiến mới tắt đèn nằm ở trên giường. Muộn lắm rồi, anh lại uống một chút bia, nên cơn buồn ngủ lập tức kéo đến, anh nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Sáng hôm sau, sau khi Tiêu Chiến ăn sáng xong, mới nhớ ra gửi một tin nhắn cho Long Triển Vũ, gửi tên và địa chỉ nhà nghỉ mà tên dân tộc X ở lúc tối qua anh theo dõi được cho anh ta.
Không ngờ chưa được bao lâu, Long Triển Vũ đã gọi điện thoại tới nói với anh rằng: "Cậu không cần phải quan tâm đến những chuyện đó, chúng tôi có thể điều tra được địa chỉ của hắn, cậu chỉ cần để ý xem hắn có tiếp xúc với người địa phương nào hay không thôi."
Tiêu Chiến nhíu mày: "Cảnh sát Long, nếu như anh đã theo dõi được địa chỉ của hắn, vậy tiếp tục theo dõi xem hắn tiếp xúc với ai khó lắm sao?"
Long Triển Vũ nói: "Không khó, chỉ là tôi không muốn đánh rắn động cỏ."
Tiêu Chiến hiểu ý của Long Triển Vũ, vấn đề quan trọng không phải nằm ở hai người dân tộc X, mà là ngươi địa phương mà bọn họ có khả năng tiếp xúc, có lẽ có thể nhận ra cảnh sát quản lý khu vực, giống như Tiêu Chiến, trước kia cũng có không ít giao dịch với Long Triển Vũ.
Anh hỏi Long Triển Vũ: "Hai người đó làm gì?"
Long Triển Vũ nói: "Cậu đừng thăm dò chuyện này, dù sao thì cũng chỉ cần bằng chứng là đủ rồi, chúng tôi chắc chắn sẽ ra tay bắt người. Trước lúc đó, e là phải nhẫn nại."
Tiêu Chiến nói: "Được rồi."
Anh đang định cúp máy, Long Triển Vũ ở bên kia bỗng nhiên lại gọi anh, anh ta nói: "Buổi tối tôi hẹn mấy người bạn học cùng ăn cơm, chiều sẽ đến chỗ cậu lấy hai chai rượu và một gói thuốc lá."
Tiêu Chiến trả lời: "Vâng, cảnh sát Long." Rồi mới thực sự kết thúc cuộc điện thoại.
Long Triển Vũ bảo Tiêu Chiến làm gián điệp cũng không phải là làm không công, hai năm qua anh ta quan tâm đến chuyện buôn bán của Tiêu Chiến rất nhiều, tiệc đầu năm ở trong sở cũng toàn lấy rượu ở trong tiệm tạp hóa của Tiêu Chiến.
Hơn 5h chiều, Long Triển Vũ lái xe riêng tới chỗ của Tiêu Chiến lấy rượu và thuốc lá.
Tiêu Chiến xách hai chai rượu, kẹp một gói thuốc ở dưới cánh tay, đưa thẳng đến bên cạnh xe cho Long Triển Vũ.
Long Triển Vũ không xuống xe, anh ta ngậm thuốc lá lấy ví tiền từ túi trong của áo khoác ra, móc mấy tờ tiền mặt 100 tệ ra, hỏi anh: "Bao nhiêu tiền?"
Tiêu Chiến nói: "Đưa 350 tệ là được." Nói xong, anh hỏi Long Triển Vũ: "Để ở cốp sau à?"
Long Triển Vũ mở khóa cửa xe ra, nói: "Để trên ghế phụ lái đi."
Trận Chiến mở cửa ghế phụ lái ra, đặt hai chai rượu ở bên dưới chỗ ngồi, còn thuốc lá thì ném lên ghế.
Tiếp đó anh nhận lấy tiền Long Triển Vũ đưa qua, mỉm cười nói: "Đủ rồi, cảnh sát Long."
Long Triển Vũ "Ừ" một tiếng, rồi hỏi anh: "Gần đây buôn bán có được không?"
Tiêu Chiến nói: "Cũng tàm tạm."
Long Triển Vũ chợt tiến đến gần anh, nhẹ giọng nói: "Hôm qua Quan An Lâm đã ra tù rồi cậu biết chưa?"
Tiêu Chiến nhìn Long Triển Vũ, sau khi im lặng một lúc mới nói: "Tôi không biết."
Long Triển Vũ nói: "Nếu hắn đến làm phiền cậu, cậu có thể báo cảnh sát, bảo vệ nhân dân trong thành phố là trách nhiệm của chúng tôi."
Lông mi Tiêu Chiến hơi rung rung, anh nói với Long Triển Vũ: "Cảnh sát Long, hút thuốc ít thôi."
Ngón tay thon dài của Long Triển Vũ vẫn còn kẹp điếu thuốc cắn ở bên môi.
Tiêu Chiến mỉm cười, nói tiếp: "Hút thuốc nhiều sẽ nhanh già, khuôn mặt này sẽ phí lắm."
Long Triển Vũ hừ lạnh, quay mặt đi chỗ khác nói: "Không biết tốt xấu."
Tiêu Chiến lui ra khỏi xe của anh ta, rồi giơ tay giúp anh ta đóng cửa xe lại: "Cảnh sát Long, anh đi thong thả."
Long Triển Vũ lái xe rời đi, Tiêu Chiến quay lại trong tiệm tạp hóa, rảnh rỗi dọn dẹp lại quầy hàng, lúc đang nghĩ xem tối nay nên ăn gì, thì một chiếc xe hơi khác lại dừng ở trước cửa tiệm tạp hóa của anh.
Tiêu Chiến để đồ trong tay xuống, dựa trên quầy hàng nhìn ra bên ngoài.
Đó là một chiếc xe ô tô con màu đen, sau khi dừng hẳn, cửa xe phía sau mở ra, bên trong có một người đàn ông trung niên gần bốn mươi tuổi bước xuống, người đàn ông đó hơi béo, nhưng dáng người rất cao, trông vừa cao to vừa cường tráng, làm người ta bất giác cảm thấy áp lực.
Người đó xuống xe rồi đi thẳng về phía Tiêu Chiến, lộ ra nụ cười chẳng hề có chút thiện ý, nói: "Chiến, lâu rồi không gặp."
"Anh Dũng," Tiêu Chiến cũng mỉm cười: "Thật sự lâu lắm rồi không gặp."
Trương Văn Dũng đi thẳng tới cửa tiệm tạp hóa, dừng lại ở trước quầy, quan sát tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến, hỏi: "Chỗ này của cậu buôn bán được gì không?"
Tiêu Chiến nói: "Vẫn được."
Trương Văn Dũng vứt nụ cười bên môi đi, lộ ra vẻ quái gở, sau đó nói: "Vậy chắc buôn bán cũng không tệ nhỉ, kiếm được nhiều tiền hơn mấy anh em lăn lộn bên ngoài đúng không?"
Tiêu Chiến nói: "Chằng lời được bao nhiêu, chỉ muốn sống an ổn thôi ạ."
Tầm mắt Trương Văn Dũng rơi xuống mặt anh, hắn ta nói: "Cậu đúng là rất an ổn, có bao giờ nghĩ đến việc hai năm nay An Lâm sống có tốt hay không không?"
Tiêu Chiến không nói gì.
Trương Văn Dũng cười ầm lên, hắn ta cách quầy hàng giơ tay qua vỗ lên vai Tiêu Chiến, nói: "Báo cho cậu biết một tin tốt, Quan An Lâm ra tù rồi."
Tiêu Chiến tỏ ra rất bình tĩnh: "Thật ạ?"
Trương Văn Dũng nhìn anh, ngừng cười mà giả vờ ngạc nhiên: "Sao cậu lại không vui? Trước khi vào tù nó coi cậu là người anh em tốt nhất mà."
Tiêu Chiến khẽ cười: "Đương nhiên là em rất vui cho cậu ấy rồi."
Trương Văn Dũng nói: "Nếu vui thì đừng chỉ nói miệng không thôi, đi, tối nay anh đây mở tiệc tẩy trần cho An Lâm, giờ đặc biệt tới đón cậu đi chung này."
Tiêu Chiến không trả lời hắn ta ngay.
Trương Văn Dũng khoát một tay lên quầy, nói: "Sao? Anh Dũng đích thân đến mà cậu cũng không nể mặt à?"
"Không thể nào," Tiêu Chiến nói: "Tiệc tẩy trần cho An Lâm đương nhiên em phải tới rồi, anh Dũng đợi em một lát, em dọn dẹp trong tiệm, đóng cửa xong sẽ đi cùng anh."
Trương Văn Dũng từ trước quầy hàng lùi lại hai bước, châm một điếu thuốc đứng hút ở ven đường, hắn ta nhìn tiệm tạp hóa nhỏ lụp xụp của Tiêu Chiến, chế nhạo cười một tiếng.
Tiêu Chiến tắt ti vi, khóa quầy hàng đựng rượu và thuốc lá lại, sau đó đi ra bên ngoài, kiễng chân kéo cửa cuốn xuống.
Trong suốt quá trình này, Trương Văn Dũng vẫn luôn đứng bên cạnh hút thuốc nhìn anh.
Đợi đến lúc dọn dẹp xong, Tiêu Chiến nói với Trương Văn Dũng: "Đi thôi, anh Dũng."
Trương Văn Dũng hất cằm về phía cửa xe: "Lên xe đi."
Chương 13
Chỗ ăn cơm là ở Phúc Hương Lâu, một nhà hàng ẩm thực địa phương. Nhà hàng nằm trên tầng hai dọc theo con đường, đây là thời điểm tốt nhất để kinh doanh vào buổi tối, khách khứa ngồi đầy đại sảnh, đâu đâu cũng có tiếng ồn ào náo nhiệt.
Tiêu Chiến đi theo Trương Văn Dũng băng qua đám đông, giữa đường có nhân viên phục tiếp đón, dẫn bọn họ vào trong một phòng riêng.
Cửa phòng riêng vừa mở ra, Tiêu Chiến bèn nhìn thấy xung quanh bàn tròn có sáu bảy người trẻ tuổi, trong số đó anh biết được hai ba người.
Người quen biết đều chào hỏi anh, thậm chí còn có người đứng lên, gọi một tiếng "anh Dũng" trước, rồi gật đầu với anh, gọi: "Anh Chiến."
Trương Văn Dũng ngồi ở chủ vị đối diện cửa, mỉm cười nói: "Vẫn còn nhớ anh Chiến của tụi mày à." Hắn ta vừa ngồi xuống, đã có người đưa thuốc lá cho hắn ta, rồi lại lập tức có người cầm bật lửa châm thuốc giúp hắn.
Tiêu Chiến tự tìm chỗ ngồi xuống.
Diện tích của phòng riêng không lớn, cửa đóng kín bật điều hòa, cả căn phòng lượn lờ khói thuốc, nên bầu không khí chẳng trong lành chút nào.
Cậu thanh niên ngồi bên cạnh Tiêu Chiến vốn quen biết anh, nhưng lúc này lại không nói chuyện với anh, thậm chí còn chẳng thèm nhìn anh.
Tiêu Chiến vẫn rất tự nhiên, anh mở rộng áo khoác, để lộ áo trong bằng bông vải ra, tầm mắt anh quét một vòng trên bàn, rồi hỏi: "An Lâm vẫn chưa tới à?"
Trương Văn Dũng ngậm thuốc lá trả lời anh: "Đừng gấp, tôi bảo người đi đón rồi."
Tiêu Chiến bình tĩnh nói: "Em không gấp ạ."
Trên bàn tròn có năm sáu đĩa rau trộn, không có ai động đũa, mọi người đều đang hút thuốc nói chuyện, chỉ có Tiêu Chiến thỉnh thoảng bưng ly trà trước mặt lên nhấp một ngụm, ly trà nhanh chóng nhìn thấy đáy.
Không có ai giúp anh thêm trà, thái độ của nhân viên phục vụ nhà hàng cũng không ân cần, giữa chừng chỉ mở cửa ló đầu vào hỏi có cần mang món ăn lên không, rồi về sau chẳng thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến để ly trà không về chỗ cũ.
Đợi gần hai mươi phút, cửa phòng riêng lần thứ hai bị đẩy ra, có một thanh niên cao gầy từ ngoài cửa bước vào. Gã thanh niên trông hơn hai mươi tuổi, bởi vì là mắt một mí nên hai mắt trông hẹp dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng, mái tóc cắt ngắn đến mức gần như nhìn thấy da đầu, toàn thân dường như tản ra hơi thở tàn nhẫn.
Gã vừa vào cửa, Trương Văn Dũng đã lập tức đứng lên, mỉm cười chào hỏi: "An Lâm, cuối cùng chú cũng quay lại rồi." Những người khác cũng theo Trương Văn Dũng đứng dậy nhìn về người ở cửa, Tiêu Chiến cũng chậm rãi đứng lên.
Quan An Lâm đứng ở cửa, tầm mắt lướt nhanh qua khuôn mặt của từng người, cuối cùng dừng lại trước mặt Tiêu Chiến. Gã vô cảm nhìn Tiêu Chiến mấy giây, sau đó mới chuyển qua Trương Văn Dũng, gọi một tiếng "Anh Dũng", rồi giơ tay lên ôm hắn ta. Trương Văn Dũng vỗ lưng gã: "Hai năm qua chú phải chịu khổ rồi." Quan An Lâm không nói gì mà chỉ lắc đầu.
Tiếp đó, Trương Văn Dũng giới thiệu từng người trẻ tuổi ở trong bàn cho gã, Quan An Lâm biết được hai người, còn lại đều là lần đầu tiên gặp.
Tiêu Chiến thấy Quan An Lâm vừa điềm tĩnh vừa lạnh nhạt bắt tay chào hỏi những người kia, cảm thấy gã chẳng giống Quan An Lâm trong tưởng tượng của mình một chút nào.
Mãi cho đến sau cùng, Trương Văn Dũng mới chỉ về phía Tiêu Chiến, nói với Quan An Lâm: "Tiêu Chiến, cậu còn nhớ chứ?"
Tiêu Chiến không giơ tay ra, mà chỉ nhìn Quan An Lâm nói với gã rằng: "An Lâm."
Quan An Lâm chẳng hề đáp lời, mà lạnh lùng nói: "Em không nhận ra người này."
Trương Văn Dũng ngậm điếu thuốc, bày ra vẻ mặt xem kịch vui, nghe thấy vậy thì bật cười vỗ vai Quan An Lâm, nói: "Không nhận ra cũng không sao, trước tiên ngồi xuống chúng ta ăn cơm rồi từ từ nói chuyện."
Chỗ ngồi của Quan An Lâm ở đối diện Tiêu Chiến, trước khi ngồi xuống, gã cởi áo khoác sẫm màu trên người ra trước, bên trong là một cái áo thun đen bó sát người, hoàn toàn phác họa ra thân hình của gã, có thể nhìn thấy cơ bắp săn chắc ở lồng ngực và cánh tay. Đây là cơ bắp được hình thành do làm việc chân tay trong một khoảng thời gian dài, không khoa trương nhưng lại rất mạnh mẽ.
Lúc này Trương Văn Dũng gọi nhân viên phục vụ bưng thức ăn nóng hổi lên, rồi lại bảo đàn em đi theo mở một chai rượu trắng, bỗng chốc căn phòng riêng nhộn nhịp hẳn lên, mọi người đều bận rộn rót rượu chúc rượu, ăn uống linh đình.
Chỉ có Tiêu Chiến là bị chia cách ở bên ngoài, không ai mời rượu anh, cũng chẳng có ai chủ động nói chuyện với anh.
Tiêu Chiến không ăn, mà chỉ thỉnh thoảng liếc nhìn Quan An Lâm trong làn khói thuốc, anh muốn nói chuyện với Quan An Lâm, nhưng anh không chắc Quan An Lâm có muốn nói chuyện với mình hay không.
Ngoài lúc mới bước vào, về sau Quan An Lâm không thèm nhìn Tiêu Chiến nữa.
Nhưng Trương Văn Dũng lại không có ý định buông tha cho Tiêu Chiến đơn giản như vậy, lúc bữa cơm này ăn được ba phần tư, hắn ta bỗng nhiên nói với Quan An Lâm: "An Lâm, chú nói chú không nhận ra Tiêu Chiến, ý là không muốn truy cứu chuyện trước kia đúng không?"
Quan An Lâm cũng không ngờ Trương Văn Dũng sẽ hỏi câu này đột ngột như vậy, gã giơ tay lên đặt đôi đũa trước mặt ngay ngắn trên mặt bàn, hỏi Trương Văn Dũng: "Anh Dũng nghĩ em nên truy cứu chuyện gì?"
Cả căn phòng riêng đều yên tĩnh lại để lắng nghe bọn họ nói chuyện.
Cả buổi tối Trương Văn Dũng vẫn luôn hút thuốc, hắn ta dùng sức gõ ngón tay trên mặt bàn, nói: "Những người lăn lộn bên ngoài như chúng ta, điều kiêng kị nhất là không nói đạo nghĩa, chú nói xem có đúng không?"
Quan An Lâm không nói gì, gã cũng đang hút thuốc, mắt nhìn chằm chằm cái bát trước mặt, dường như hơi xuất thần.
Không nhận được câu trả lời Trương Văn Dũng cũng chẳng để ý, mà nói tiếp: "Lúc đó chú vào tù quá đột ngột, có rất nhiều chuyện chúng ta không kịp điều tra tỉ mỉ, giờ anh hỏi chú, có phải có người bán rẻ chú không?"
Hắn ta đang hỏi Quan An Lâm, nhưng ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến.
Quan An Lâm ngẩng đầu lên, cũng nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến bình tĩnh đối diện với bọn họ.
Trương Văn Dũng nói: "An Lâm chú đừng sợ, chú là anh em của anh Dũng, có chuyện gì đương nhiên anh Dũng sẽ ra mặt giúp chú, người nên chỉnh đương nhiên anh Dũng sẽ chỉnh giúp chú."
Quan An Lâm nhìn Tiêu Chiến, một lúc lâu sau, gã mới đưa điếu thuốc đang kẹp giữa ngón tay đến bên môi, chậm rãi hút một hơi, nói: "Cảm ơn anh Dũng, nhưng có một số việc em muốn tự giải quyết."
Trương Văn Dũng hơi ngạc nhiên, hỏi cậu ta: "Chú chắc chứ?"
Quan An Lâm gật đầu: "Em chắc chắn."
Trương Văn Dũng dường như hơi mất hứng, khuôn mặt hơi xụ xuống, cơ thể lùi ra sau dựa vào ghế, nhưng vẫn nói: "Được, dù sao cũng hai năm trôi qua rồi, không có gì phải vội."
Đợi hắn ta nói xong, Tiêu Chiến mới nói với Quan An Lâm: "An Lâm, chúng ta nói chuyện được không?"
Quan An Lâm nhìn Tiêu Chiến, lúc vẫn chưa trả lời, cửa phòng riêng lại bị đẩy ra từ bên ngoài. Chu Ngạn vội vã bước vào, mang theo một thân khí lạnh vẫn chưa kịp tan hết, nói: "Anh Dũng, xin lỗi em vừa có việc nên đến muộn một chút."
Nói xong, cậu ta nhìn thấy Tiêu Chiến, bỗng chốc cứng đờ tại chỗ.
Tiêu Chiến nhíu mày nhìn Chu Ngạn.
Chu Ngạn nhẹ giọng nói: "Anh Chiến, em không biết hôm nay anh cũng ở đây."
Tiêu Chiến đứng lên, hỏi Trương Văn Dũng: "Anh Dũng, em có chuyện muốn nói với Chu Ngạn, anh còn chuyện gì khác không?"
Trương Văn Dũng không trả lời, mà chỉ nhìn Quan An Lâm.
Nét mặt Quan An Lâm rất lạnh lùng.
Trương Văn Dũng mở rộng tay ra: "An Lâm đã nói chú ấy muốn tự giải quyết, vậy sau này sẽ không liên quan đến việc của tôi nữa, tùy cậu."
Lúc này Chu Ngạn mới chú ý đến Quan An Lâm, cậu ta lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên: "Anh Lâm? Anh ra rồi à?"
Tiêu Chiến đã đi về phía Chu Ngạn, anh nói với cậu ta rằng: "Đi, anh có việc hỏi chú."
Lúc này Quan An Lâm mới lạnh giọng gọi: "Tiêu Chiến."
Tiêu Chiến quay đầu lại, nói với Quan An Lâm: "An Lâm, tôi sẽ tới tìm cậu sau, chúng ta có thể ngồi xuống từ từ nói chuyện."
Nói xong, anh bước ra khỏi phòng riêng trước. Chu Ngạn cũng lập tức theo anh ra ngoài.
Chương 14
Đại sảnh của Phúc Hương Lâu đã trống mười mấy bàn, chỉ còn lại khách khứa của năm sáu bàn đang uống rượu. Tiêu Chiến từ trên tầng hai bước xuống, đứng ở ven đường, xoay người lại nhìn Chu Ngạn đang bước xuống cầu thang.
Bước chân Chu Ngạn rất nặng nề, cậu ta đi thẳng tới trước mặt Tiêu Chiến mới dừng lại, hai tay đút trong túi áo bông, gọi: "Anh Chiến."
Lúc này ven đường chẳng có ai cả, có một chiếc taxi dừng ở chỗ phía trước cách đó không xa, có lẽ tài xế đang đợi khách.
Tiêu Chiến hỏi Chu Ngạn: "Không phải là chú không làm việc với Trương Văn Dũng à?"
Chu Ngạn cúi đầu chẳng nói lời nào.
Giọng Tiêu Chiến hơi bực bội: "Nói gì đi."
Chu Ngạn vẫn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Em phải kiếm tiền làm phẫu thuật cho con trai em."
Tiêu Chiến nhìn cậu ta, hỏi: "Trương Văn Dũng cho chú tiền? Hắn bảo chú làm chuyện gì cho hắn?"
Chu Ngạn im lặng một lúc, mới ngẩng đầu lên nói: "Anh Chiến, anh đừng hỏi nữa, coi như không biết không được sao?"
"Rốt cục thì là chuyện gì?" Tiêu Chiến nghiêm túc lặp lại lần nữa.
Chu Ngạn chậm rãi lắc đầu.
Tiêu Chiến nói: "Thời gian chú theo Trương Văn Dũng không ngắn, hắn là loại người gì chẳng lẽ chú không biết? Tiền của hắn dễ lấy vậy ư?"
Chu Ngạn giơ tay lên dùng sức vuốt mặt: "Em biết chứ, nhưng em có cách nào khác đâu? Đó là con trai em, em không thể nào đứng nhìn nó chết được!" Cậu ta dừng lại một lát, rồi giọng điệu bắt đầu hơi kích động: "Thậm chí em còn bàn bạc với Gia Gia là không điều trị nữa, đợi sau này rồi sinh thêm một đứa, nhưng mà không được, em không làm được."
Nói xong, cậu ta ngồi xổm xuống ở ven đường, dùng tay che mặt giống như đang che đậy cảm xúc kịch liệt của mình.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn cậu ta: "Thử tìm người khác mượn xem sao."
Chu Ngạn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào anh: "Anh Chiến, ba vạn tệ của anh đều cho em mượn hết rồi, em còn có thể tìm ai mượn được đây? Loại người như chúng ta, người ta biết cho em mượn, em cũng không trả nổi."
Tiêu Chiến đứng lẳng lặng một lúc: "Thế nên Trương Văn Dũng cho chú tiền, rồi bảo chú làm gì giúp hắn?"
Chu Ngạn nhếch miệng: "Anh Chiến, em không nói cho anh biết đâu, anh coi như không biết đi. Em biết tên cảnh sát họ Long hay đến quấy rầy anh, em không muốn sau này lỡ xảy ra chuyện gì, anh ta sẽ đến làm khó dễ anh."
"Giấy không thể gói được lửa." Tiêu Chiến cúi người xuống, một tay khoát lên bả vai Chu Ngạn: "Một ngày nào đó sẽ xảy ra chuyện."
Chu Ngạn nói: "Vậy em cũng phải chữa hết bệnh cho con trai em rồi lại nói."
Tiêu Chiến còn định nói thêm gì đó, thì dư quang chú ý tới hai thân hình cao lớn đang men theo ven đường đi về phía bọn họ.
Anh theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, dựa vào ánh đèn đường có thể nhìn rõ mặt của hai người kia, chính là hai người dân tộc X mà Long Triển Vũ muốn anh chú ý giúp.
Chu Ngạn cũng phát hiện ra, cậu ta từ dưới đất đứng lên, rồi cũng nhìn về phía hai người đó.
Lúc này, vừa vặn có một bàn tám chín người khách ăn tối xong đang đi xuống từ tầng hai, nhóm đàn ông trung niên này đều uống say khướt, bọn họ vừa xuống cầu thang vừa lớn tiếng cãi nhau ầm ĩ.
Tiêu Chiến bèn giả vờ bị thu hút sự chú ý, kéo cánh tay Chu Ngạn đẩy ra mấy bước, rồi nhìn về phía nhóm đàn ông trung niên đó.
Những người này rõ ràng chưa hết thòm thèm, đứng ở ven đường vẫn tụm năm tụm ba lại nói chuyện với nhau, có người đang gọi điện thoại gọi tài xế, có người thì gọi taxi ở ven đường.
Hai người dân tộc X đến gần, dừng lại cách Tiêu Chiến và Chu Ngạn một nhóm người trung niên.
Một người trong đó dùng tiếng Hán sứt sẹo gọi phía bên này: "Có phải hắn ở trên tầng không?"
Tiêu Chiến nhìn thấy Chu Ngạn gật đầu với đối phương.
Hai người dân tộc X đó không chú ý đến Tiêu Chiến, cả cậu thanh niên cao to từng gặp một lần ở quán bar dường như cũng không nhận ra anh, sau khi nhận được câu trả lời của Chu Ngạn, hai người bèn đi lên cầu thang.
Trong tiếng ồn ào ở bên cạnh, Chu Ngạn nói với Tiêu Chiến: "Anh Chiến, em phải quay lại rồi."
Tiêu Chiến không hỏi chuyện về hai người dân tộc X kia, mà chỉ nói: "Chú định quay lại chỗ Trương Văn Dũng à?"
Chu Ngạn gật đầu: "Không còn sớm nữa, anh về trước đi, em gọi xe giúp anh." Nói xong, cậu ta giơ tay lên định gọi taxi đang chạy ngang qua trên đường.
Tiêu Chiến đè cánh tay của cậu ta xuống: "Không cần, anh tự về được."
Chu Ngạn im lặng một lúc rồi lại nói: "Quan An Lâm ra tù rồi, anh ta sẽ không đến làm phiền anh chứ?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Chú không cần phải để ý đến anh, anh mong chú suy nghĩ chuyện của chú lại thật kỹ."
Chu Ngạn không trả lời, mà chỉ nói: "Vậy em lên trước đây." Nói xong, cậu ta xoay người đi lên cầu thang tầng hai.
Tiêu Chiến nhìn cậu ta rời đi, mãi cho đến khi bóng lưng cậu ta hoàn toàn biến mất, anh mới một mình xoay người men theo ven đường đi về trạm xe bus ở phía trước.
Lúc này hành khách đi xe công cộng còn rất ít, sau khi lên xe Tiêu Chiến thoải mái tìm được chỗ ngồi, anh ngồi xuống, tâm trạng hơi phức tạp, lấy điện thoại từ trong túi áo ra.
Tiêu Chiến theo bản năng tìm số điện thoại của Long Triển Vũ, nhưng lần lữa không ấn xuống, cuối cùng thoát ra, tìm một tài khoản lâu rồi không liên lạc ở trong wechat.
Thật ra người này ban nãy vừa ăn cơm với anh ở trong Phúc Hương Lâu, nhưng ngoài một tiếng chào hỏi lúc gặp nhau, hai người không trò chuyện với nhau nữa.
Tiêu Chiến gửi tin nhắn wechat cho người đó: "Lấy số điện thoại của Quan An Lâm giúp tôi được không?" Đối phương không trả lời.
Mãi cho đến khi Tiêu Chiến quay lại tiệm tạp hóa nhỏ của mình, tắm rửa sạch sẽ nằm ở trên giường, đối phương mới nhắn lại một dãy di động, tiếp đó lại gửi thêm một tin nhắn: "Anh Chiến, đừng nói là em nói cho anh biết."
Tiêu Chiến hơi buồn cười, anh trả lời người đó: "Không thành vấn đề, cảm ơn." Sau đó bèn lưu dãy số đó lại.
Liếc mắt nhìn thời gian, đã hơn 11h đêm rồi, Tiêu Chiến ấn số điện thoại của Quan An Lâm.
Điện thoại đổ chuông mấy tiếng Quan An Lâm mới nghe máy, gã lạnh lùng "Alo" một tiếng."
Tiêu Chiến nói: "Tôi là Tiêu Chiến."
Điện thoại lập tức bị cúp máy.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng báo máy bận trong điện thoại, bèn lấy điện thoại ra, nhìn lịch sử cuộc gọi ngắn ngủi của bọn họ, tiếp đó soạn một tin nhắn gửi đi: "An Lâm, có thời gian chúng ta gặp nhau nói chuyện nhé, chỉ hai người chúng ta thôi."
Quan An Lâm không trả lời, Tiêu Chiến cũng chẳng cảm thấy bất ngờ, anh bỏ điện thoại qua một bên kéo chăn lên, che hơn nửa khuôn mặt chỉ để lộ đôi mắt ở bên ngoài, âm thầm thở dài một hơi rồi nhắm mắt lại ngủ.
Tiêu Chiến lần lữa không gọi điện cho Long Triển Vũ, anh muốn tới bệnh viện thăm con trai của Chu Ngạn.
Tiêu Chiến xách theo một thùng sữa, còn cố gắng gom 1000 tệ tiền mặt. Anh biết chút tiền này chẳng có tác dụng gì với Chu Ngạn, nhưng anh cũng thật sự không có tiền.
Buổi chiều, lúc ra khỏi tiệm tạp hóa, Tiêu Chiến đóng cửa cuốn đứng ở cửa nhìn tiệm tạp hóa nhỏ của mình, anh chợt nghĩ nếu bán tiệm tạp hóa của mình đi, không biết có được ba bốn vạn hay không?
Trong lòng anh không chắc lắm, bèn nhấc thùng sữa bò lên lắc lư đi đến ga tàu điện ngầm.
Ban ngày Chu Ngạn đều ra ngoài làm việc, còn Cố Dao Gia – bạn gái của Chu Ngạn thì chăm con trai ở phòng bệnh khoa nhi trong bệnh viện.
Lúc Tiêu Chiến đến, cậu bé đang truyền nước biển, kim truyền chọc vào từ trên da đầu, cậu bé nằm trên giường bệnh trông cực kỳ đáng thương.
Cố Dao Gia có vẻ gầy đi rồi, trên mặt không trang điểm, gò má và đôi môi cũng chẳng có chút màu máu nào.
Tiêu Chiến ngồi xuống bên giường bệnh, nhìn đứa trẻ ở trên giường, hỏi Cố Dao Gia: "Em có biết giờ Chu Ngạn đang làm việc gì không?"
Cố Dao Gia đứng dựa bên giường, nói: "Anh ấy nói đang bán xe."
Tiêu Chiến hỏi: "Giờ bán xe second hand tiền hoa hồng cao lắm à?"
Cố Dao Gia lắc đầu: "Em cũng không biết. Nhưng hình như ông chủ của anh ấy tốt lắm, còn cho anh ấy mượn tiền nữa."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Cố Dao Gia, đoán có lẽ cô cũng chẳng biết gì, anh ngồi chơi một lát, lúc định rời đi anh đưa 1000 tệ cho Cố Dao Gia.
Cố Dao Gia sửng sốt, nói: "Anh Chiến, em không thể lấy tiền của anh nữa. Chu Ngạn nói anh cho anh ấy mượn hết tất cả tiền tiết kiệm của anh rồi."
Tiêu Chiến nhét tiền vào tay cô: "Em cứ cầm trước đi, anh sẽ nói với Chu Ngạn sau. Tụi anh là anh em lớn lên với nhau từ nhỏ, lúc chú ấy cần giúp đỡ, anh không thể mặc kệ chú ấy được."
Cố Dao Gia lại từ chối thêm mấy câu nữa, nhưng cuối cùng vẫn nhận tiền của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến ra khỏi phòng bệnh, cảm giác được điện thoại của mình đang rung, anh vừa đi đến thang máy vừa lấy điện thoại ra xem, thì thấy Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn wechat đến: "Tôi về rồi, tối cùng nhau ăn cơm."
Thậm chí không hỏi xem Tiêu Chiến có rảnh không, giống như là mệnh lệnh chẳng chút khách sáo.
Nhưng Tiêu Chiến nhìn tin nhắn vẫn bật cười, trả lời hắn rằng: "Được."
Chương 15
Tiêu Chiến đi thẳng đến thang máy rồi dừng lại không vội vã ấn nút mà gửi tin nhắn wechat cho Vương Nhất Bác: "Anh vẫn đang làm việc à?"
Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh: "Đang làm."
Tiêu Chiến gõ chữ: "Phòng làm việc của anh ở đâu? Tôi tới đón anh tan tầm." Tiếp đó anh ngẩng đầu lên, không nhịn được mà bật cười.
Đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Hiện tại Vương Nhất Bác không có ở trong phòng, chỉ để lại mật mã cửa cho anh, bảo anh đến phòng làm việc của hắn nghỉ ngơi trước.
Trước khi đến trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi thấp thỏm, sợ sẽ có người ngăn anh lại, anh không biết phải giải thích thế nào. Kết quả đi một mạch đến cửa phòng làm việc có tên của Vương Nhất Bác nhẹ nhõm hơn anh tưởng tượng nhiều, có lẽ vốn người đi tới đi lui trong bệnh viện quá lộn xộn, nên chẳng có bác sĩ hoặc y tá nào đi ngang qua có lòng quan tâm anh là ai.
Phòng làm việc của Vương Nhất Bác không lớn, bên trong có một cái bàn dài, một ghế sô pha, thêm một tủ quần áo và giá sách, ngoài ra còn có một cái tủ lạnh nhỏ.
Tiêu Chiến không đụng vào bất cứ thứ gì của hắn, mà chỉ đi tới trước giá sách nhìn thử, thì thấy bên trong đều là sách vở liên quan đến y học, hơn nữa có rất nhiều quyển bằng tiếng anh.
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến thật sự cảm nhận được trong hơn mười năm xa Vương Nhất Bác, giữa hai người đã có sự chênh lệch.
Thật ra nghĩ kỹ lại thì từ nhỏ giữa hai người đã có sự chênh lệch, nhưng khi đó đầu của Vương Nhất Bác bị thương nên Tiêu Chiến không cảm nhận được, mỗi ngày anh đều dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài chạy khắp nơi, chỉ nghĩ là mình có thêm một tên người hầu ngốc nghếch.
Cha nuôi chẳng hề thích Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác ra ngoài, cũng chẳng mang về cho ông ta nhiều hơn bao nhiêu là khi một mình anh mang về.
Có lẽ lúc đó cha nuôi từng có suy nghĩ muốn đưa Vương Nhất Bác đi, nhưng Vương Nhất Bác vẫn luôn ở đó, về sau Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ Vương Nhất Bác là một đứa ngốc, không ai muốn mua một đứa ngốc về nuôi, nên cha nuôi đành phải giữ hắn lại. Dù sao thì Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất vui, bởi vì bên cạnh có thêm một người chơi đùa cùng anh.
Bé Vương Nhất Bác rất nghe lời, mặc dù chỉ nghe lời của một mình Tiêu Chiến. Chắc hắn là một đứa trẻ được nuông chiều từ bé, bình thường trong cuộc sống chẳng biết làm gì cả, toàn là Tiêu Chiến giúp hắn giặt quần áo.
Lúc Tiêu Chiến bê một cái chậu lớn giặt áo quần ở trong sân, Vương Nhất Bác sẽ ngồi xổm bên cạnh nhìn anh, đợi Tiêu Chiến giặt xong, Vương Nhất Bác sẽ xả nước giúp anh cùng vắt sạch quần áo.
Lúc này bọn họ luôn bị mắng, mẹ nuôi ở trong phòng chỉ cần nghe thấy tiếng nước vang lên quá lâu, thì sẽ đứng ở cửa mắng bọn họ.
Từ trước đến giờ Vương Nhất Bác đều không phản ứng, lúc này Tiêu Chiến sẽ nhanh chóng tắt nước, xả qua loa hai lần rồi treo quần áo lên. Quần áo bọn họ mặc toàn là đồ cũ, giặt có sạch hơn nữa thì trông cũng giống đang bẩn.
Buổi tối lúc về phòng đóng cửa lại, là lúc mà Tiêu Chiến cảm thấy nhẹ nhõm nhất.
Anh sẽ bật một chiếc đèn bàn, nằm sấp trên giường đọc truyện tranh. Truyện tranh anh thuê ở bên ngoài, lén để mười đồng đặt cọc ở chỗ ông chủ, đọc hết quyển này sẽ đi đổi quyển khác.
Lúc đó Tiêu Chiến vẫn chưa học tiểu học, có rất nhiều chữ anh không biết, thích đọc truyện tranh là vì không biết chữ cũng có thể xem tranh. Nhưng Vương Nhất Bác thì lại khác, mặc dù hắn không nhớ được tên mình, nhưng hắn biết rất nhiều chữ, ít nhất những chữ trong quyển truyện hắn đều biết hết.
Thế nên lúc Tiêu Chiến đọc truyện tranh, Vương Nhất Bác cũng nằm sấp ở bên cạnh đọc cùng anh, còn giải thích cho anh những chữ mà anh không biết, dạy anh ghép vần và trình tự các nét bút.
Có một lần, Tiêu Chiến mượn một quyển truyện tranh về, đến tối lật ra mới phát hiện không phải là truyện tranh thiếu niên đánh lộn mà là truyện tranh yêu đương thiếu nữ, anh chẳng hào hứng lắm, nhưng lại nghĩ đằng nào cũng tốn tiền thôi thì đọc hết đi, bèn cùng Vương Nhất Bác nằm sấp ở trên giường lật từng tờ từng tờ để đọc.
Kết quả trong quyển truyện tranh này có rất nhiều hình ảnh thân mật của nam chính và nữ chính.
Tiêu Chiến đang ở độ tuổi không hiểu sự đời, chỉ biết bọn họ đang thân mật, chứ không biết mọi chuyện cụ thể như thế nào, trong truyện tranh vẽ rất khó hiểu, anh rất tò mò, bèn quay đầu hỏi Vương Nhất Bác: "Làm như vậy là có thể sinh em bé à?"
Trên mặt Vương Nhất Bác gần như không có biểu cảm gì, hắn nhìn chằm chằm quyển truyện tranh, nói: "Tớ không biết."
Tiêu Chiến thấy rất lạ: "Một nam một nữ nằm trên giường hôn nhau ôm nhau là sẽ có con, sao cha nuôi và mẹ nuôi lại không có?"
Vương Nhất Bác đan mười ngón tay lại với nhau đỡ dưới cằm, nói: "Không biết."
Tiêu Chiến cảm thấy vô vị, bèn khép truyện tranh lại, nói: "Chả hay gì cả, không đọc nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Ờ."
Tiêu Chiến lật người lại, ngửa mặt nằm trên giường, lẳng lặng nghe tiếng ti vi truyền tới từ phòng của cha nuôi ở ngay bên cạnh, một lát sau lại cảm thấy trong lòng ngứa ngáy vẫn nghĩ đến những hình ảnh trong quyển truyện tranh, anh bèn quay đầu nhìn Vương Nhất Bác: "Truyện tranh hôm nay là cậu chọn à?"
Lúc này Vương Nhất Bác cũng nằm ngửa ra, hắn trả lời anh: "Không phải."
Tiêu Chiến bắt đầu muốn trêu chọc hắn, nên nói: "Cậu chứ ai."
Đôi mắt đen nhánh của Vương Nhất Bác chuyển qua nhìn anh, hắn nhẹ giọng nói: "Vậy là tớ chọn đấy."
Tiêu Chiến mỉm cười ngồi dậy, giơ tay rút quyển truyện tranh ở dưới gối, lật ra che trên mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ tay muốn cất đi.
Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn, không cho hắn đụng vào quyển truyện, Vương Nhất Bác không nhúc nhích nữa, mà ngửa mặt để quyển truyện đó che trên mặt mình.
Rất lâu về sau, Tiêu Chiến vẫn còn nhớ một ít hình ảnh trong quyển truyện, nhưng anh và Vương Nhất Bác không bao giờ thuê truyện tranh yêu đương thiếu nữ về đọc nữa.
Đợi trong phòng làm việc của Vương Nhất Bác hơn mười phút, hắn vẫn chưa về.
Tiêu Chiến cũng không giục hắn, mà chỉ ngồi trên sô pha im lặng nghịch điện thoại. Trong phòng làm việc bật điều hòa vừa đủ, một lát sau Tiêu Chiến bèn cảm thấy buồn ngủ, anh để điện thoại qua một bên, ngẩng đầu lên nhắm mắt lại.
Anh không ngờ mình sẽ ngủ thiếp đi, hơn nữa còn ngủ một giấc rất dài. Lúc tỉnh lại lần nữa, anh cảm thấy hơi trống rỗng, không nhớ mình đang ở đâu.
Mãi cho đến khi mở mắt ra, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi ở đối diện.
Vương Nhất Bác cởi áo khoác, ngồi phía sau bàn làm việc của mình, nhìn Tiêu Chiến mãi, thấy anh mở mắt ra, hắn mới lên tiếng: "Cậu dậy rồi à?"
Tiêu Chiến ngủ đến mức mơ mơ màng màng, duy trì một tư thế rất lâu ở trên sô pha nên cánh tay hơi tê, anh ngồi dậy, đầu tiên là ngáp một cái, rồi mới hỏi: "Anh quay lại lúc nào thế?"
Vương Nhất Bác nói: "Vừa quay về không lâu."
Tiêu Chiến không nhịn được mà dụi mắt, rồi hỏi hắn: "Sao không gọi tôi dậy?"
Vương Nhất Bác không trả lời, mà chỉ hỏi: "Ngủ nữa không?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Vậy phải ngủ đến bao giờ?"
Vương Nhất Bác nói: "Không sao cả, tôi có thể đợi cậu."
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vẻ mặt Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, giọng hắn nói chuyện cũng rất bình thản, làm người ta không thể cảm nhận được cảm xúc gì, đôi khi cũng không thể hiểu rốt cục hắn muốn biểu đạt cái gì.
Tiêu Chiến đứng lên, kéo cái áo khoác đã bị nhăn của mình ra, nói: "Không được, tôi đói bụng rồi, chúng ta đi ăn tối thôi."
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn cũng đứng lên, giơ tay lấy áo khoác trên móc áo mặc vào.
Tiêu Chiến chợt nói: "Anh có nhớ lúc bé tụi mình có lần thuê nhầm truyện, thuê một quyển truyện tranh thiếu nữ không?"
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, Mê Tình Bảo Điển."
"Gì cơ?" Tiêu Chiến sửng sốt.
Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Tên của quyển truyện đó."
Tiêu Chiến đứng im tại chỗ hơi mờ mịt: "Thật không?" Anh không còn nhớ tên của quyển truyện tranh đó nữa, nếu là tên này thật, sao lúc đó anh lại cầm nhầm nhỉ?
Lúc anh vẫn còn đang sửng sốt, Vương Nhất Nhiên bỗng nhiên tiến lại gần, giơ tay quàng một cái khăn quàng mềm mại lên cổ anh.
Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Đi thôi, đi ăn cơm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip