Chương 21-25
Chương 21
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ăn xong rời khỏi cửa hàng thức ăn nhanh, hắn cũng chẳng nói cái giá mà Tiêu Chiến phải trả là gì.
Trong lòng Tiêu Chiến vẫn hơi băn khoăn. Ban đầu anh không nghĩ mình sẽ tới tìm sự giúp đỡ từ Vương Nhất Bác, mượn Vương Nhất Bác hơn 10 vạn, anh và Chu Ngạn cũng chẳng thể nào trả nổi trong khoảng thời gian ngắn được. Mặc dù Vương Nhất Bác sẵn lòng cho anh mượn, cũng không để ý 10 vạn này, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy giống như mình đang lợi dụng chút tình nghĩa của hai người trước kia để lừa đối phương vậy.
"Số tiền này tôi sẽ trả lại cho anh, nhưng thời gian tương đối dài." Tiêu Chiến nói.
Vương Nhất Bác không nói gì.
Hai người họ đi tới ngã tư, Tiêu Chiến hơi mất tập trung bước xuống lối qua đường, Vương Nhất Bác giơ tay ra nắm chặt lấy cổ tay anh, nói: "Đèn đỏ."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, thấy đèn giao thông dành cho người qua đường đúng là vẫn đang đỏ.
Nhưng Vương Nhất Bác không buông tay anh ra ngay.
Mặc dù đang là mùa đông nhưng lòng bàn tay của Vương Nhất Bác vẫn rất ấm áp, hắn nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, mãi cho đến khi Tiêu Chiến hơi khó hiểu nhìn hắn, hắn mới nói: "Tôi biết các cậu không trả nổi số tiền này."
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng chốc hơi bối rối, anh cố ý để bản thân mình mỉm cười nói: "Tôi đảm bảo, số tiền này tôi chắc chắn sẽ trả, ngày mai tôi sẽ liên hệ với người ta để bán tiệm tạp hóa nhỏ của tôi đi." Mở tiệm tạp hóa là sự an ổn mà Tiêu Chiến theo đuổi, thật ra thì cũng là không có chí tiến thủ. Tiệm tạp hóa nhỏ của anh chẳng kiếm được bao nhiêu tiền, chỉ vừa khéo có thể thỏa mãn nhu cầu cuộc sống đơn giản của anh mà thôi, nếu như anh thật sự muốn kiếm tiền, rõ ràng có thể chọn đi làm thuê cho người khác, làm shipper cũng được mà chuyển phát nhanh cũng được, chỉ cần anh không sợ vất vả, thì đều có thể kiếm được tiền.
Vương Nhất Bác nhìn phía đối diện, nói: "Đèn sáng rồi." Sau đó nắm cổ tay Tiêu Chiến, kéo anh đi sang bên kia đường.
Tiêu Chiến bước phía sau cách Vương Nhất Bác một cánh tay, anh cúi đầu nhìn cổ tay đang bị nắm chặt của mình, rồi quay đầu nhìn người đi đường xung quanh, chợt xuất hiện cảm giác rất lạ.
Anh không thể diễn tả được.
Bọn họ đi sang bên kia đường, phía trước không xa chính là cổng bệnh viện, Vương Nhất Bác vẫn không buông tay, hắn dừng lại, đứng ở ven đường nói với Tiêu Chiến: "Không sao, tôi không cần cậu trả lại tiền."
Tiêu Chiến đè cảm giác kỳ lạ trong lòng xuống, nhìn về phía Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lại gần anh, nói: "Cậu muốn mượn bao nhiêu tiền tôi cũng cho cậu mượn, tiền không phải là thứ quan trọng. Cậu còn nhớ lần lão già đó đánh cậu không?"
Lão già mà hắn nói chính là cha nuôi, từ trước đến giờ Vương Nhất Bác chưa bao giờ mở miệng gọi người kia là cha nuôi.
Tiêu Chiến vô thức nói: "Nhớ."
Vương Nhất Bác nói: "Lúc ông ta đánh cậu, tôi rất muốn giết ông ta. Cậu xem đi, đến giết người vì cậu tôi còn không sợ, thì tiền là gì chứ?"
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy mặt mình hơi ngứa ngáy, anh nhìn Vương Nhất Bác, vốn định nói đùa để gạt bỏ đề tài kỳ lạ này, nhưng khóe miệng giật giật không cười nổi, lời muốn nói cũng chẳng thể nói ra, vì nét mặt của Vương Nhất Bác quá nghiêm túc.
Vương Nhất Bác suýt chút nữa giết người vì anh. Lúc đó Vương Nhất Bác đã hơn 13 tuổi, dáng người còn cao hơn cả cha nuôi.
Tiêu Chiến không chỉ một lần nghe thấy cha nuôi và mẹ nuôi bàn bạc đưa Vương Nhất Bác đi, vì Vương Nhất Bác không nói chuyện với bọn họ, cũng không nghe lời bọn họ, lúc nào trông cũng có vẻ âm trầm, trong lòng bọn họ hơi sợ. Nhưng bàn bạc với nhau một hai năm cũng không đem hắn đi thật, nguyên nhân cụ thể là gì thì Tiêu Chiến không biết. Có lẽ là vì ký ức của Vương Nhất Bác vẫn chưa hoàn chỉnh, đầu óc không tốt lắm, nên cha nuôi không thể tìm được cách xử lý thích hợp.
Ngày đó, vì Tiêu Chiến không nghe lời nên cha nuôi nổi giận, bảo Tiêu Chiến quỳ xuống, trực tiếp cầm chày cán bột đánh anh.
Lúc đó Vương Nhất Bác và Chu Ngạn đều ở bên cạnh, Chu Ngạn nhỏ tuổi trốn trong góc phòng không dám tới gần, Vương Nhất Bác thì lập tức xông tới cướp chày cán bột, trở tay đánh lên bả vai của cha nuôi.
Cha nuôi bị đánh bất ngờ, ban đầu chưa phản ứng kịp, nhưng mặc dù ông ta kịp phản ứng, thì cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng chày cán bột đánh ông ta thật mạnh, ép ông ta vào sát tường, sau đó cầm ngang cái chày cán bột chặn cổ ông ta dùng sức đè xuống, vẻ mặt vô cảm dường như muốn trực tiếp ghìm chết ông ta.
Tiêu Chiến và mẹ nuôi giật mình, hai người vội lao lên trước, mẹ nuôi dùng hết sức để cướp chày cán bột lại, còn Tiêu Chiến thì ôm eo hắn kéo ra sau.
"Thả ra! Thả ra!" Tiêu Chiến hét lên.
Cuối cùng Vương Nhất Bác vẫn nới lỏng tay, hắn ném chày cán bột xuống sàn nhà.
Cha nuôi che cổ ho sặc sụa, mẹ nuôi dìu ông, từ đầu đến cuối đều chửi Vương Nhất Bác ầm lên.
Tiêu Chiến kéo tay Vương Nhất Bác đi ra khỏi phòng bếp.
Cha nuôi vừa thở đều lại được, không cam lòng nhặt chày cán bột lên đuổi tới muốn đánh Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người lại sắc mặt âm u nhìn hắn.
Tiêu Chiến rất khẩn trương, anh gọi: "Cha nuôi!"
Cha nuôi nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, cuối cùng có lẽ là sợ, bèn để chày cán bột xuống bảo bọn họ rời đi.
Tiêu Chiến dẫn Vương Nhất Bác về phòng.
Vương Nhất Bác giơ tay kéo cái áo thun trên người Tiêu Chiến lên, nhìn vết thương bị đánh sau lưng anh.
Tiêu Chiến: "Tớ không sao, cậu hù chết tớ rồi."
Vương Nhất Bác không nói gì, mà đi tới ngồi xuống bên giường.
Tiêu Chiến ngồi xổm xuống trước mặt hắn, giơ tay kéo tay hắn, ngẩng đầu lên hỏi hắn: "Ban nãy cậu muốn giết cha nuôi thật à?"
Vương Nhất Bác gật đầu.
Tiêu Chiến hỏi: "Vì sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Ông ta đánh cậu." Thiếu niên bước vào thời kỳ vỡ giọng, giọng nói bắt đầu khàn khàn khó nghe.
Trong lòng Tiêu Chiến hơi chua xót, anh nói: "Vậy cậu cũng không thể giết người được."
Vương Nhất Bác giơ tay lên sờ mặt Tiêu Chiến: "Ông ta chết đi sẽ không có ai đánh cậu nữa."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không được, sau này đừng làm vậy nữa."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Cậu phải đảm bảo với tớ sau này sẽ không làm chuyện như vậy nữa."
Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, rồi mới gật đầu nói: "Tớ sẽ không giết ông ta."
Tiêu Chiến vẫn còn nhớ rất rõ ràng cuộc nói chuyện lúc đó của hai người, anh biết bản thân mình rất quan trọng với Vương Nhất Bác, nhưng khi đó là một Vương Nhất Bác đầu óc không tỉnh táo, lại rời khỏi cha mẹ bị bọn buôn người nuôi nấng.
Bọn họ xa nhau đã rất nhiều năm rồi, thời gian mười sáu năm gấp bốn lần thời gian bọn họ bên nhau, đầu Vương Nhất Bác đã được chữa khỏi, hắn quay về gia đình giàu có, nhận được sự giáo dục tốt nhất, từ thiếu niên đang kỳ vỡ giọng trở thành một người đàn ông trưởng thành 30 tuổi, Tiêu Chiến đã sớm không hiểu hắn nữa rồi.
Anh không hiểu giờ Vương Nhất Bác nói những lời này là có ý gì, thoát khỏi hoàn cảnh như vậy, Vương Nhất Bác sẽ không có kích động giết người nữa, cũng không thể giết người vì anh nữa, vậy rốt cục bây giờ anh đang ở vị trí nào trong lòng Vương Nhất Bác đây?
Lúc này Vương Nhất Bác buông lỏng cổ tay Tiêu Chiến ra, nhưng hắn không buông hẳn Tiêu Chiến, mà trực tiếp nắm chặt bàn tay anh.
"Cậu hỏi tôi cậu phải đánh đổi gì," Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Thật ra không thể nói là đánh đổi được, chỉ là một chút ý đồ của tôi mà thôi, tôi chỉ mong những lúc tôi cần, cậu vẫn luôn ở bên cạnh tôi."
Tiêu Chiến rất khó diễn tả tâm trạng của mình lúc này, anh chỉ hỏi: "Vẫn luôn là bao lâu?"
Vương Nhất Bác chợt dùng sức nắm chặt tay anh, mạnh đến mức anh hơi đau, tiếp đó hắn ghé vào tai anh nói: "Là tôi không buông tay, thì cậu cũng không được đi."
Trong lòng Tiêu Chiến nhảy lên một cái, lúc đang định nói chuyện, Vương Nhất Bác bỗng nhiên buông tay anh ra.
Hiếm khi Vương Nhất Bác lại lộ ra một nụ cười nhàn nhạt, hắn nói với anh: "Tôi đùa đấy."
Sắc mặt của Tiêu Chiến tạm thời vẫn không thể nào bình tĩnh lại.
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác thì vẫn duy trì được một lúc, hắn lại nói: "Đừng căng thẳng."
Chương 22
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về nhà.
Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái, dọc đường đều hơi mất tập trung.
Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác dừng xe lại trước tiệm tạp hóa nhỏ của Tiêu Chiến, trước khi Tiêu Chiến xuống xe, hắn nói với anh rằng: "Cậu dẫn tôi tới thăm con trai Chu Ngạn trước đi, tôi sẽ nói chuyện với bác sĩ điều trị chính của thằng bé."
Tiêu Chiến đã tháo dây an toàn ra, anh gật đầu, hỏi: "Lúc nào thì tiện cho anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai đi, buổi chiều tôi không có ca phẫu thuật nào, trước khi tới cậu gọi điện cho tôi."
Tiêu Chiến trả lời: "Được." Sau đó anh lại nói: "Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác chẳng nói gì.
Sau khi xuống xe, Tiêu Chiến đứng ở ven đường nhìn Vương Nhất Bác lái xe rời đi, trông vẫn hơi mất hồn mất vía, anh sờ soạng trên người cả buổi mới tìm được chìa khóa của cửa cuốn.
Vào trong tiệm, Tiêu Chiến khóa cửa lại, nhưng không vội đi vào phòng trong, mà ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh quầy hàng.
Trong lòng anh đang nhớ tới mấy câu mà Vương Nhất Bác đã nói với mình.
Năm nay anh 28 tuổi, từ nhỏ hoàn cảnh sống đã rất phức tạp, tiếp xúc với đủ loại người trong xã hội, nhưng anh chưa bao giờ có bạn gái, vì vẫn chưa gặp được người thích hợp.
Những cô gái mà bọn họ có thể gặp được trong hoàn cảnh này, phần lớn đều có hoàn cảnh gia đình không tốt lắm, tuổi còn trẻ đã phải ra ngoài làm việc kiếm tiền, trong đó cũng có người chủ động lấy lòng anh, nhưng anh lại không có cảm giác gì, anh không nghĩ mình có thể gánh vác được trách nhiệm của gia đình.
Mặc dù không có kinh nghiệm về tình cảm, nhưng không có nghĩa là anh không có kinh nghiệm xã hội để nhận định đạo lí đối nhân xử thế.
Vương Nhất Bác nói hắn đang đùa, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy hai người đàn ông sẽ không đùa giỡn với nhau như vậy. Trong số những người bạn và anh em có mối quan hệ không tệ với anh, chẳng có ai sẽ làm những trò đùa mập mờ như thế này với anh cả.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến chợt hơi buồn bực, anh lấy gói thuốc đã mở ở trên quầy, rút một điếu thuốc ra. Bình thường anh không hút thuốc, điếu thuốc đó anh không châm lửa, mà chỉ ngậm vào trong miệng, dường như có thể xoa dịu cảm xúc nôn nóng của mình.
Anh vay tiền Vương Nhất Bác, hơn nữa số tiền cũng không nhỏ. Đã dây vào tiền bạc, thì rất nhiều chuyện sẽ trở nên phức tạp, anh rất khó từ chối yêu cầu của Vương Nhất Bác, mà anh hoàn toàn không thể đoán được Vương Nhất Bác sẽ có những yêu cầu như thế nào đối với mình.
Tiêu Chiến không ghét Vương Nhất Bác, không ghét chút nào cả, thậm chí trong khoảng thời gian hai năm lúc bọn họ vừa tách ra, anh còn rất nhớ Vương Nhất Bác. Nhưng từ trước đến giờ anh không nghĩ mình thích đàn ông, hôm nay Vương Nhất Bác nắm tay anh cũng làm anh hơi không quen. Qua ngày mai, anh phải tiếp tục đối mặt với Vương Nhất Bác thế nào đây?
Nhưng giây tiếp theo, Tiêu Chiến lại bắt đầu nghi ngờ có phải mình nghĩ nhiều quá rồi không. Có lẽ Vương Nhất Bác chỉ đùa thôi, anh muốn nhớ lại mỗi câu nói mỗi biểu cảm của Vương Nhất Bác ngày hôm nay, nhưng lại nhận ra hồi ức của mình không quá rõ ràng. Trừ bỏ những kỷ niệm ngày bé, Tiêu Chiến chẳng nghĩ ra nổi lý do nào khiến Vương Nhất Bác thích mình, bọn họ giống như người ở hai thế giới, vì sự bất hạnh của thời ấu thơ mà gặp được nhau, giờ có thể trở thành bạn bè, đã là chuyện rất hiếm rồi.
Tiêu Chiến tiện tay nhét điếu thuốc lên quầy hàng. Anh ngồi trong tiệm quá lâu, nên bắt đầu cảm nhận được sự lạnh giá của buổi tối đang từng chút ăn mòn thân thể, bèn đứng dậy xách cái máy sưởi ấm ở trong quầy đi vào phòng trong.
Anh cắm máy sưởi ấm vào phích cắm, giơ tay xoay công tắc, máy sưởi ấm lập tức chiếu ra ánh sáng màu cam, nhưng chưa đầy hai giây, ánh sáng của máy sưởi ấm lại đột ngột biến mất.
Tiêu Chiến tắt máy sưởi ấm rồi mở lại lần nữa, nhưng lúc này máy sưởi ấm hoàn toàn không sáng nữa. Anh bực bội rút phích cắm ra, để máy sưởi ấm đã bị hỏng vào trong một góc phòng.
Đến tận trước khi đi ngủ, Tiêu Chiến mới nhớ ra Chu Ngạn vẫn chưa gọi điện cho anh.
Lúc này đã hơn 10h30, Tiêu Chiến ngồi ở bên giường, anh đắp chăn rồi ấn số Chu Ngạn, điện thoại vang lên rất lâu nhưng Chu Ngạn không bắt máy.
Anh không chắc có phải Chu Ngạn có ở trong bệnh viện, thấy đã muộn nên tắt chuông sợ làm ảnh hưởng đến những bệnh nhân và người nhà bệnh nhân khác ở trong bệnh viện hay không.
Do dự một lát, Tiêu Chiến không gọi cho Chu Ngạn nữa, mà gửi tin nhắn wechat, bảo Chu Ngạn nếu tiện thì gọi điện lại cho anh.
Kết quả mãi đến tận sáng hôm sau, Chu Ngạn vẫn không gọi lại cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rời giường, lúc kéo cửa cuốn của tiệm tạp hóa lên, anh kẹp điện thoại trên bả vai, gọi điện thoại lại cho Chu Ngạn lần nữa, lúc này không phải là không bắt máy nữa, mà vang lên tiếng thông báo đối phương đã tắt máy.
Anh không biết Chu Ngạn tắt máy có ý gì, hay là sáng sớm thức dậy điện thoại đã hết pin.
Tiêu Chiến đứng ở cửa tiệm, do dự xem giờ có nên tới thẳng bệnh viện tìm Chu Ngạn hay không. Anh phải nhanh báo cho Chu Ngạn biết Vương Nhất Bác đã đồng ý cho vay tiền và khám bệnh cho cậu nhóc, để Chu Ngạn sớm phân rõ giới hạn với Trương Văn Dũng, thì có thể giảm ảnh hưởng xuống mức nhẹ nhất sau khi vụ án của bọn họ bị điều tra ra.
Sau đó, Tiêu Chiến quyết định gọi điện cho Cố Dao Gia trước, hỏi cô xem giờ Chu Ngạn có ở bệnh viện hay không. Lúc anh đang tìm tên Cố Dao Gia trong danh bạ điện thoại, thì có một chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cửa tiệm tạp hóa của anh.
Tiêu Chiến dừng động tác lại, khóa màn hình điện thoại rồi úp sát vào ngực, nhìn Long Triển Vũ và một anh cảnh sát khác trông rất quen cùng bước xuống từ trên xe.
Long Triển Vũ mặc một cái áo khoác đầy nếp nhăn, tóc cũng chẳng chỉnh lại cho gọn gàng, trông rất hốc hác.
Anh ta đang ngậm một điếu thuốc, sau khi xuống xe thì cầm thuốc trên tay, nói với anh cảnh sát kia: "Tôi muốn một chén mì trộn thật lớn."
Anh cảnh sát kia gật đầu, trực tiếp đi vào quán mì bên cạnh tiệm tạp hóa của Tiêu Chiến, xem ra hai người này tới gần đây ăn sáng.
Long Triển Vũ đi tới trước mặt Tiêu Chiến, hỏi: "Sớm thế?"
Tiêu Chiến nhét điện thoại vào trong túi quần dài, nói: "Cảnh sát Long, trực đêm à?"
Long Triển Vũ nói: "Tối qua tăng ca, làm suốt cả buổi tối, giờ mới có thời gian đi ăn chút gì đó."
Tiêu Chiến mỉm cười, quay đầu nhìn sang bên quán mì rồi nói: "Ăn mì à? Để tôi mời."
Nói xong, anh quay lưng định đi về phía quán mì, nhưng Long Triển Vũ chợt gọi anh lại: "Này! Chuyện tôi bảo cậu nghe ngóng thế nào rồi?"
Tiêu Chiến dừng bước, quay đầu lại nói với Long Triển Vũ: "Cảnh sát Long anh coi trọng tôi quá rồi đó, khu này phạm vi lớn như vậy, trừ khi tôi dán mắt vào hai người dân tộc X đó cả ngày, nếu không tôi đâu có bản lĩnh biết bọn họ qua lại với ai chứ?"
Vẻ mặt của Long Triển Vũ rất nghiêm túc, anh ta nói: "Không phải là cậu không biết, mà là cậu sợ sẽ liên lụy đến bạn của mình, nên không dám nói đúng không?"
Trong lòng Tiêu Chiến chợt có linh cảm xấu.
Long Triển Vũ nói: "Chu Ngạn ở đâu?"
Tiêu Chiến hỏi: "Cậu ấy gây ra chuyện gì à?"
Long Triển Vũ chế nhạo: "Tôi cho cậu một cơ hội, cậu bảo Chu Ngạn đến tự thú, giờ vẫn chưa muộn lắm đâu."
Nói xong, Long Triển Vũ đi đến quán mì bên cạnh, anh ta và đồng nghiệp của mình cùng ngồi xuống ở cái bàn ven đường ăn mì.
Tiêu Chiến nhìn bọn họ, hai người họ cũng đang nhìn Tiêu Chiến, người cảnh sát kia nói câu gì đó với Long Triển Vũ, nhưng ánh mắt vẫn đặt trên mặt Tiêu Chiến. Long Triển Vũ gật đầu, rút một đôi đũa từ trong ống đũa ra, đặt trên một cái giá để đũa sạch sẽ ở trên bàn, ngồi đợi bát mì trộn lớn của anh ta nấu xong.
Tiêu Chiến xoay người đi vào trong tiệm, lấy điện thoại ra gọi cho Quan An Lâm.
Điện thoại vang lên rất lâu mới có người bắt máy, Quan An Lâm hình như chưa tỉnh ngủ, giọng điệu rất khó chịu: "Sao đấy?"
Tiêu Chiến hỏi: "Có phải Trương Văn Dũng xảy ra chuyện gì rồi không?"
Quan An Lâm im lặng một lát rồi nói: "Sao anh biết?"
Tiêu Chiến hỏi: "Rốt cục thì Trương Văn Dũng thế nào rồi?"
Quan An Lâm nói: "Tối qua cảnh sát tới nhà dẫn anh ấy đi, bảo anh ấy hỗ trợ điều tra." Nói xong, gã dừng lại một lúc, rồi hỏi: "Sao anh biết? Anh lại bán đứng anh ấy à?"
Tiêu Chiến không để ý đến lời gã nói, mà chỉ hỏi: "Chu Ngạn thì sao? Cậu có tin tức gì của Chu Ngạn không?"
Quan An Lâm lạnh lùng nói: "Không có."
Tiêu Chiến nói: "Được." Sau đó cúp máy.
Quan An Lâm vốn đang định châm biếm anh mấy câu, tự nhiên bị cúp máy, bỗng chốc tức giận ném điện thoại xuống giường.
Chương 23
Kết thúc cuộc điện thoại với Quan An Lâm, Tiêu Chiến lập tức ra khỏi cửa đi tới bệnh viện.
Lúc anh tới bệnh viện thời gian vẫn còn sớm, bệnh viên đang kiểm tra phòng bệnh, anh đứng bên ngoài cửa phòng, kiên nhẫn chờ một nhóm bác sĩ mặc áo blouse rời đi rồi mới gõ cửa bước vào, nhìn thấy người đang trông giường bệnh của cậu nhóc không phải Chu Ngạn mà là Cố Dao Gia.
Cố Dao Gia vốn đang ngồi bên giường dùng khăn lau mặt cho con, nhìn thấy Tiêu Chiến tới thì chợt ngạc nhiên đứng lên: "Anh Chiến, sao anh tới đây sớm vậy ạ?"
Tiêu Chiến hỏi: "Chu Ngạn đâu?"
Cố Dao Gia nói: "Anh ấy không ở đây."
Tiêu Chiến thấy lạ: "Tối qua không phải chú ấy canh đêm ở đây à?"
Cố Dao Gia lắc đầu: "Tối qua sau khi tới đây anh ấy nói có chút việc phải làm gấp, nên ngồi chưa được bao lâu đã đi. Kết quả là em ở đây trông con luôn." Nói tới đây, giọng Cố Dao Gia bất giác mang theo chút trách móc.
Tiêu Chiến hỏi: "Vậy sau đó chú ấy có liên lạc với em không? Em có biết sao điện thoại của chú ấy lại tắt máy không?"
Ánh mắt Cố Dao Gia chợt né tránh, cô nói: "Em không biết, anh ấy không liên lạc với em."
"Gia Gia, em nghĩ kĩ lại thử xem." Tiêu Chiến nói: "Chẳng nhẽ anh lại làm hại Chu Ngạn à? Có phải em có chuyện gì đang giúp chú ấy giấu anh không?"
Cố Dao Gia không nhìn Tiêu Chiến, mà quay đầu nhìn đứa nhỏ đang nằm trên giường bệnh trông cực kỳ đáng thương.
Tiêu Chiến lại nói tiếp: "Anh đã liên hệ với một người bạn là bác sĩ, anh ấy có thể giúp đỡ cho vay tiền để điều trị cho thằng bé, tối qua anh định báo tin này cho Chu Ngạn, nhưng mà không tìm được chú ấy."
Cố Dao Gia bỗng nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến: "Thật không ạ? Anh nói thật chứ, anh Chiến?"
Tiêu Chiến nói: "Anh nói thật, em nói cho anh biết Chu Ngạn đang ở đâu đi, anh muốn nhanh chóng báo tin này cho chú ấy biết, rồi buổi chiều anh sẽ dẫn bạn anh tới đây gặp bác sĩ điều trị chính."
Trong suốt khoảng thời gian này, Cố Dao Gia trông rất mệt mỏi, giống như chợt già đi mấy tuổi, không tìm thấy dáng vẻ gọn gàng xinh đẹp trong quá khứ nữa, lúc này ánh mắt cô trở nên có hồn, tràn ngập chờ mong nhìn Tiêu Chiến, nhưng lại nhanh chóng nhíu mày, nhẹ giọng nói: "Nhưng em thật sự không biết Chu Ngạn đã đi đâu."
Tiêu Chiến nhìn cô.
Cố Dao Gia nói: "Đêm qua Chu Ngạn gọi điện thoại cho em, nói phải đi xa một chuyến để mượn ít tiền chữa bệnh cho con trai, anh ấy bảo em đừng tìm anh ấy, đợi anh ấy lấy được tiền sẽ về ngay."
"Chú ấy còn có thể tìm ai để vay tiền?"
Cố Dao Gia lắc đầu, vẻ mặt thực sự không giống như có điều đang che giấu: "Em thật sự không biết, em cũng hỏi anh ấy rồi, nhưng anh ấy chẳng chịu nói."
Tiêu Chiến hỏi: "Em nghĩ chú ấy còn có thể tìm ai?"
Cố Dao Gia vẫn lắc đầu.
Tiêu Chiến rời khỏi phòng bệnh, lúc anh đi tới cửa, Cố Dao Gia chợt gọi anh lại, nói: "Anh Chiến, anh biết cha mẹ Chu Ngạn vẫn còn sống chứ?"
Tiêu Chiến không trả lời, chỉ quay đầu nhìn về phía Cố Dao Gia.
Cố Dao Gia vẫn còn cầm cái khăn đã hoàn toàn lạnh đi, giọng không quá chắc chắn nói: "Anh ấy chưa từng nhắc tới người nhà của mình, nhưng ngay từ đầu em đã hỏi anh ấy là có thể tìm người nhà mượn tiền được không, anh ấy không trả lời em, anh nghĩ liệu——" nói tới đây, cô dừng lại một lát rồi vội vã nói: "Em chỉ đoán vậy thôi chứ cũng không chắc lắm."
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh sẽ nghĩ cách tìm người hỏi thử." Nói xong, anh bước nhanh rời khỏi phòng bệnh.
Rời khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến gọi điện cho mấy người bạn quan hệ không tệ để hỏi thăm tin tức, hỏi xem có biết rõ tình hình cụ thể của Trương Văn Dũng hay không.
Liên lạc với mấy người, mới tạm thời biết được Trương Văn Dũng bị cảnh sát gọi đi vì liên quan đến vụ án trộm xe của hai người dân tộc X.
Trong số họ có người quen hỗ trợ cho đồn cảnh sát, gián tiếp hỏi thăm tin tức, nghe nói cảnh sát có bằng chứng về vụ trộm xe của hai người dân tộc X, tối qua thống nhất hành động, vừa bắt hai người dân tộc X đó, vừa bắt Trương Văn Dũng luôn. Vốn còn định bắt cả Chu Ngạn, nhưng không tìm được cậu, đoán có lẽ cậu nhận được tin tức nên đã sớm chạy trốn.
Còn tin tức nhiều hơn, thì giờ cũng chẳng có ai nghe ngóng được.
Đến buổi chiều, Tiêu Chiến gọi điện thoại hẹn Vương Nhất Bác gặp nhau ở tầng một của tòa nhà nội trú.
Hôm nay Vương Nhất Bác đang làm việc, lúc xuất hiện hắn mặc áo blouse, đeo thẻ công tác. Tiêu Chiến phát hiện chỉ cần hắn mặc blouse, thì trông sẽ có khí chất vừa văn nhã vừa yên tĩnh.
Từ sáng sớm Tiêu Chiến đã bận rộn hỏi thăm tung tích của Chu Ngạn ở khắp nơi, bữa trưa chỉ qua loa ăn một hộp cơm tiện lợi ở bên ngoài, tình cờ đi ngang qua một tấm gương ở đại sảnh bệnh viện, thấy người bên trong trông hơi tiều tụy.
Ánh mắt Vương Nhất Bác quét qua người anh, chỉ nói: "Đi thôi." Rồi đi về phía thang máy trước.
Ở trong thang máy, Vương Nhất Bác hỏi chút tình huống liên quan đến đứa bé, Tiêu Chiến cũng không rõ lắm, Vương Nhất Bác bèn nói: "Không sao, tôi đi hỏi bác sĩ."
Lúc đó vẫn là buổi trưa, mặc dù đã qua giờ nghỉ trưa, nhưng bệnh nhân trong phòng bệnh, đặc biệt là mấy đứa trẻ bị bệnh phần lớn vẫn đang ngủ trưa, cả tầng lầu đều rất yên tĩnh.
Tiêu Chiến đi tới cửa phòng bệnh, thấy cửa phòng đang mở, bèn nhẹ nhàng bước vào, nhìn thấy Cố Dao Gia đang ngồi bên giường, nửa người nằm sấp trên giường như đã ngủ thiếp đi, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, chẳng nói gì.
Vương Nhất Bác chỉ đi tới cửa phòng bệnh, nhìn số giường và họ tên trên tấm bảng ở cuối giường, rồi trực tiếp xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Chiến cũng đi theo.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Tôi trực tiếp đi tìm bác sĩ điều trị chính của thằng bé để nói chuyện, cậu ở đây đợi tôi."
Tiêu Chiến gật đầu, đợi Vương Nhất Bác rời đi, anh không vào làm phiền bọn họ nghỉ ngơi, mà ngồi xuống hàng ghế ở hành lang.
Im lặng đợi gần mười phút, Cố Dao Gia từ trong phòng bệnh đi ra, thấy Tiêu Chiến ở trên hành lang, cô chợt sửng sốt.
Tiêu Chiến đứng lên, nói: "Anh nói anh sẽ dẫn bạn tới xem thử, anh ấy đi tìm bác sĩ điều trị chính của thằng bé rồi."
Cố Dao Gia vội vã gật đầu: "Cảm ơn anh, anh Chiến."
Tiêu Chiến lắc đầu.
Cố Dao Gia đứng im một lúc, rồi hỏi: "Anh Chiến, có phải Chu Ngạn xảy ra chuyện gì rồi không?"
Tiêu Chiến hỏi cô: "Chú ấy từng kể với em chuyện gì không?"
Cố Dao Gia nói: "Không ạ, nhưng em có cảm giác không tốt lắm, em rất lo cho anh ấy, nhưng em không thể đi tìm anh ấy được."
Tiêu Chiến im lặng một lát rồi hỏi: "Em biết địa chỉ ở quê của chú ấy không?"
Cố Dao Gia lắc đầu: "Em chỉ biết là ở thị trấn." Nói tới đây, cô dừng lại một lát, vội vội vàng vàng tìm điện thoại trên người: "Trước kia anh ấy từng gửi ảnh chứng minh thư cho em, trên đó có địa chỉ hộ tịch của anh ấy."
Cô cúi đầu tìm kiếm lịch sử tán gẫu trong wechat.
Tiêu Chiến ghé sát vào xem.
Trong hành lang yên tĩnh chợt vang lên tiếng bước chân của giày da, từ đằng xa từ từ tới gần.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn thấy Vương Nhất Bác đã quay về.
Vương Nhất Bác nhìn anh, tiếp đó ánh mắt đặt lên người Cố Dao Gia.
Cố Dao Gia quá chăm chú nên không chú ý tới Vương Nhất Bác, nhưng không biết Tiêu Chiến nghĩ gì, mà theo bản năng từ bên cạnh Cố Dao Gia lùi lại nửa bước.
"Tìm được rồi!" Giọng Cố Dao Gia hơi kích động, cô đưa điện thoại cho Tiêu Chiến xem.
Tiêu Chiến nhận lấy điện thoại, nhưng không vội xem ảnh, mà nhìn Vương Nhất Bác hỏi: "Bác sĩ nói sao?"
Vương Nhất Bác không nói gì mà đi thẳng tới trước mặt Tiêu Chiến, hắn đứng ở khoảng cách rất gần, cụp mắt nhìn màn hình điện thoại của Cố Dao Gia trong tay anh, rồi mới nói: "Tôi tìm hiểu được tình hình rồi, lát nữa tôi sẽ đi đóng tiền, xin với bên khoa nhanh làm phẫu thuật."
Cố Dao Gia ngơ ngác nhìn Vương Nhất Bác, trên mặt từ từ lộ ra một nụ cười mừng rỡ, sau đó bắt lấy cánh tay Tiêu Chiến, nói: "Anh Chiến, vị bác sĩ này là bạn của anh ạ?"
Vương Nhất Bác cũng nhìn cô, rút tay phải vốn đang cắm trong túi ra, nói: "Chào cô, Vương Nhất Bác."
Cố Dao Gia còn quá trẻ, bên cạnh rất ít khi có người trịnh trọng bắt tay với cô, cô chợt cảm thấy hơi căng thẳng, bèn vội vã buông Tiêu Chiến ra, nắm nhẹ bàn tay của Vương Nhất Bác rồi nhanh chóng buông ra, nói: "Chào anh chào anh, em là mẹ của Chu Dục Kỳ, em tên Cố Dao Gia."
Chương 24
Vương Nhất Bác nói sơ qua tình trạng sức khỏe hiện nay của đứa bé với Cố Dao Gia, thật ra những điều này bác sĩ điều trị chính đã từng nói với Chu Ngạn và Cố Dao Gia rồi. Tiếp đó hắn lại nói về việc điều trị sau khi phẫu thuật, Cố Dao Gia im lặng lắng nghe rồi cứ gật đầu mãi.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh, gửi bức ảnh chứng minh thư của Chu Ngạn trong wechat của Cố Dao Gia qua cho mình, sau đó trả điện thoại lại cho Cố Dao Gia.
Lúc rời đi, Cố Dao Gia hỏi Tiêu Chiến: "Anh Chiến, anh muốn đi tìm Chu Ngạn ạ?"
Tiêu Chiến nói: "Anh cũng không biết có tìm được chú ấy không nữa."
Cố Dao Gia gật đầu: "Cho dù thế nào đi chăng nữa, thì em cũng chân thành cảm ơn các anh." Câu này là cô nói với Tiêu Chiến và cả Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác lạnh nhạt trả lời: "Cô cảm ơn cậu ấy là được rồi."
Tiêu Chiến không nhịn được mà nhìn Vương Nhất Bác, rồi nói với Cố Dao Gia: "Em đừng quan tâm đến những chuyện này, chăm sóc con trai cho thật tốt."
Đi thang máy xuống đại sảnh tầng một, Vương Nhất Bác trực tiếp tới phòng tài vụ quẹt thẻ nộp sẵn phí chữa bệnh cho đứa bé.
Ra khỏi văn phòng, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang yên tĩnh ngồi dựa vào tường, vừa thấy hắn thì lập tức đứng lên.
Vương Nhất Bác đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh vẫn còn phải làm việc đúng không?"
Vương Nhất Bác giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ, rồi trả lời anh: "Tôi vẫn chưa tan tầm, nhưng tạm thời không có việc gì."
Tiêu Chiến nhìn hắn, chợt không biết mình có nên nói phải về hay không, nhưng nếu không về, ở lại bệnh viện anh cũng chẳng biết phải làm gì.
Lúc này Vương Nhất Bác chợt nói: "Ngày mai ngày mốt tôi có hai ngày nghỉ."
Tiêu Chiến khẽ "Ừ" một tiếng, đợi hắn nói tiếp.
Vương Nhất Bác nói: "Ra ngoài chơi với tôi hai ngày được không?" Trước khi Tiêu Chiến trả lời, hắn lại nói: "Những kỳ nghỉ liên tục khá quý giá đối với tôi."
Tiêu Chiến im lặng không trả lời ngay, thậm chí vẻ mặt anh còn hơi cứng lại, một là anh lại xuất hiện cảm giác mập mờ không rõ giống như tối qua, hai là anh không muốn từ chối Vương Nhất Bác dưới tình huống Vương Nhất Bác vừa giúp mình một chuyện lớn như vậy, nhưng anh thật sự đã có kế hoạch khác rồi.
Một lúc lâu sau, anh nói với Vương Nhất Bác: "Ngày mai tôi phải về quê Chu Ngạn xem thử." Anh cố gắng khiến nét mặt và giọng nói của mình trông thật chân thành, không muốn Vương Nhất Bác nghĩ anh đang kiếm cớ.
Vương Nhất Bác không tức giận, mà chỉ bình tĩnh hỏi anh: "Chu Ngạn quan trọng như vậy à?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi cảm thấy mình có trách nhiệm với Chu Ngạn."
Chu Ngạn nhỏ hơn anh năm sáu tuổi, được cha nuôi đưa về chưa đầy một năm thì cha nuôi và mẹ nuôi đã bị cảnh sát bắt, thời gian chung sống với anh còn lâu mới nhiều bằng Vương Nhất Bác. Nhưng lúc Tiêu Chiến 18 tuổi ra ngoài làm thuê, chưa đầy hai năm đã gặp được Chu Ngạn cũng ra ngoài làm thuê kiếm tiền, khi đó đối với Tiêu Chiến đã trưởng thành mà nói, Chu Ngạn thật sự vẫn còn là một đứa trẻ.
Mấy năm nay, Chu Ngạn luôn tin tưởng và ỷ lại Tiêu Chiến, có một lần Tiêu Chiến bị thương nằm viện, Chu Ngạn chạy vạy khắp nơi vay tiền để nộp viện phí cho Tiêu Chiến. Mà sở dĩ Chu Ngạn quen biết Trương Văn Dũng, cũng là thông qua Tiêu Chiến, loại người như Trương Văn Dũng chẳng tốt lành gì, mặc dù về sau Chu Ngạn không nghe lời khuyên của Tiêu Chiến, cứ khăng khăng làm việc tiếp với Trương Văn Dũng, nhưng Tiêu Chiến luôn cảm thấy mọi việc đều là vì anh.
Giờ chỉ cần làm được, anh chắc chắn phải giúp Chu Ngạn.
Vương Nhất Bác dùng ánh mắt trầm tĩnh nhìn thẳng anh, nói: "Được thôi."
Tiêu Chiến không hiểu Vương Nhất Bác có ý gì, anh hơi do dự, sau đó nói: "Xin lỗi, lần sau chỉ cần anh có thời gian, tôi sẽ mời anh ra ngoài chơi, đi đâu cũng được."
Dường như Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến chuyện này lắm, hắn chỉ nói: "Ngày mai tôi đi tìm Chu Ngạn với cậu."
Tiêu Chiến lập tức lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Là địa chỉ trên chứng minh thư à?" Ban nãy hắn nhìn thấy trên điện thoại của Cố Dao Gia.
Tiêu Chiến vô thức nói: "Không cần, như vậy thì quá phiền anh."
"Không phiền," Vương Nhất Bác nói: "Cậu nói đó là trách nhiệm của cậu mà."
Tiêu Chiến nói: "Nhưng chuyện của Chu Ngạn chẳng liên quan gì đến anh, anh đã giúp một việc lớn như vậy rồi, sao có thể đem thêm phiền phức tới cho anh được nữa chứ."
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, điều tôi không bận tâm nhất chính là cậu mang lại phiền phức cho tôi."
Tiêu Chiến chẳng thể nói thêm gì nữa, vì mặc dù biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác là nghiêm túc, nhưng trong giọng nói dường như mang theo sự trêu ghẹo ngả ngớn, Tiêu Chiến thậm chí còn không biết đây có phải là ảo giác của mình hay không nữa.
Nhưng một giây sau, giọng nói của Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc lại, hắn nói: "Dù sao thì cậu cũng cần phải trả."
Hắn vừa dứt lời, điện thoại trên người chợt đổ chuông, hắn nhẹ giọng nói với Tiêu Chiến: "Xin lỗi." Rồi cầm điện thoại đứng qua một bên nghe máy.
Tiêu Chiến mang tâm trạng phức tạp nhìn bóng lưng của hắn.
Một phút sau, Vương Nhất Bác cúp máy đi tới, nói với Tiêu Chiến: "Chủ nhiệm đang tìm tôi, tôi phải quay lại khoa rồi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh đi làm việc đi."
Vương Nhất Bác nói: "Mai cậu muốn đi lúc nào?"
Tiêu Chiến há miệng nhưng không thể nói ra lời từ chối, cuối cùng vẫn nói: "Sớm một chút."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Vậy 7h30 tôi tới đón cậu nhé?"
Tiêu Chiến nói: "Được."
Trước khi rời đi, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh, nói: "Đừng lo lắng quá, mọi việc đều có thể giải quyết."
Tiêu Chiến cố mỉm cười, nói: "Tôi biết."
Sáng hôm sau vẫn chưa tới 7h30, Tiêu Chiến vừa kéo cửa cuốn lên đã nhìn thấy chiếc Land Rover của Vương Nhất Bác dừng ở trước tiệm của mình.
Vương Nhất Bác không có ở trên xe, mà đang đứng dựa vào trạm xe bus ở ven đường, mặc cái áo khoác phao thật dày mà hắn từng mặc lần trước.
Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Sao đến rồi mà không nói với tôi một tiếng?"
Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ, nói: "Chưa tới 7h30, không nỡ làm phiền cậu."
Thật ra Tiêu Chiến dậy lâu rồi, trong lòng anh có tâm sự, nên tối qua ngủ không ngon, ngoài chuyện của Chu Ngạn, thì cứ nghĩ mãi đến thái độ của Vương Nhất Bác.
Tất cả những chuyện này đều làm Tiêu Chiến phiền muộn trong lòng.
Trấn nhỏ mà Chu Ngạn ở cách nội thành khoảng năm tiếng chạy xe, nếu như mọi chuyện thuận lợi, chắc có thể đi về trong ngày; nếu như không thuận lợi không tìm được Chu Ngạn, hoặc Chu Ngạn vốn không quay về đó, thì cũng không cần thiết phải ở lại đó qua đêm.
Tiêu Chiến chỉ mang theo ví tiền và điện thoại, còn lại chẳng mang theo gì nữa cả, anh trực tiếp kéo cửa cuốn xuống rồi khóa lại từ bên ngoài.
Sau khi khóa cửa, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Ăn sáng chưa? Có cần ăn sáng xong rồi hãy đi không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cậu muốn ăn gì?"
Tiêu Chiến nhìn quán ăn bên cạnh đã mở cửa, nói: "Ăn mì được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Được, tôi sao cũng được."
Ông chủ quán mì quen Tiêu Chiến, vẫn còn quá sớm chưa buôn bán được gì, ông bèn đứng ở cửa nhìn chiếc Land Rover dừng ở ven đường của Vương Nhất Bác mãi.
Thấy Tiêu Chiến tới ăn mì, ông chủ lớn tiếng chào hỏi Tiêu Chiến mời bọn họ ngồi xuống, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Đó là xe của bạn cậu hả? Tôi thấy mấy lần rồi."
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời: "Vâng ạ."
Ông chủ đưa giẻ cho bọn họ lau bàn, rồi nói: "Xe hơn 80 vạn đúng không? Được đó."
(80 vạn ~ 2 tỷ 6)
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, thấy Vương Nhất Bác vô cảm rút hai đôi đũa từ trong ống đũa ra, anh mới nói với ông chủ: "Xe của người khác chứ không phải của cháu, cháu đâu có biết."
Ông chủ thấy Vương Nhất Bác không có ý định trả lời, bèn cười gượng một tiếng rồi đi vào trong cửa hàng.
Vương Nhất Bác đưa một đôi đũa cho Tiêu Chiến, nói: "Cậu cần xe thì có thể lấy mà chạy."
Tiêu Chiến cầm cả hai đôi đũa, vừa đứng dậy định đi trụng sơ qua, vừa nói: "Tôi không cần, tôi sợ không trả nổi."
Chương 25
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác lên xe trước để khởi động xe và mở điều hòa.
Lúc Tiêu Chiến lên xe, nhiệt độ trong khoang xe đã rất cao, Vương Nhất Bác ngồi bên ghế lái đã cởi cái áo phao dày của mình ra, bên trong chỉ còn một cái áo len màu xám hơi mỏng manh.
Áo len rất rộng, nhưng vì mỏng và hơi rủ xuống, dán sát trên người Vương Nhất Bác, nên có thể nhìn thấy rõ đường viền cơ bắp cân xứng trên bả vai và cánh tay hắn.
Tiêu Chiến cũng cởi áo khoác ra, bên trong anh mặc một cái áo len cũ màu nâu, ống tay và vạt áo đều đã bị sờn xù lông lên, với lại bị giặt quá nhiều lần nên đã sớm phai màu.
Anh vô thức chỉnh lại cổ tay áo đã bị sờn, rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, sự chú ý của Vương Nhất Bác lại không đặt trên người anh, mà đang lấy điện thoại cài đặt hướng dẫn định vị.
"Ở đây hả?" Vương Nhất Bác đưa điện thoại cho anh xem.
Thấy Vương Nhất Bác cài đặt nơi cần đến là thị trấn quê của Chu Ngạn, Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác để điện thoại trên giá đỡ bên cạnh vô lăng, vừa xoay vô lăng cho xe chạy khỏi ven đường hòa vào dòng xe cộ trên đường phố, vừa nói với Tiêu Chiến: "Buồn ngủ thì ngủ một lát đi, còn sớm."
Tiêu Chiến nói: "Tôi không buồn ngủ." Anh im lặng ngắm phong cảnh bên ngoài cửa xe một lúc, rồi quay đầu lại nói với Vương Nhất Bác: "Lát nữa mà anh lái mệt thì đổi qua tôi lái."
Vương Nhất Bác chẳng trả lời anh.
Tiêu Chiến hơi khó hiểu "Này?" một tiếng, muốn biết ý kiến của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn về phía trước, chỉ dùng giọng điệu bình thản nói: "Không mệt."
Mặc dù nói không buồn ngủ, nhưng trong khoang xe quá ấm áp, sau khi ô tô rời nội thành tiến vào đường cao tốc, phong cảnh hai bên đường bắt đầu trở nên nhàm chán, Tiêu Chiến bèn dựa lưng vào ghế, chẳng bao lâu sau đã không chống đỡ được mà ngủ thiếp đi.
Anh ngủ không say, mà lúc mê lúc tỉnh, thỉnh thoảng tỉnh lại nhưng vẫn có thể ngủ lại tiếp.
Mãi cho đến một lần tỉnh lại, nhận ra xe đã dừng ở khu phục vụ, mà Vương Nhất Bác bên cạnh đã chẳng thấy đâu nữa.
Tiêu Chiến điều chỉnh động tác ngồi thẳng người lại, phát hiện áo khoác của mình đang được đắp trên người, chắc là lúc xuống xe Vương Nhất Bác tắt máy, nên đắp cho anh một cái áo khoác.
Anh mở cửa xuống xe, cảm giác nhiệt độ ở đây thấp hơn nội thành ít nhất phải ba bốn độ, gió lạnh bỗng nhiên thổi vào mặt, làm anh phải mặc áo khoác vào.
Anh lấy điện thoại ra nhìn giờ, bọn họ xuất phát đã được gần hai tiếng.
Không phải là mùa du lịch, nên người và xe ở khu phục vụ không nhiều lắm.
Vừa xuống xe, Tiêu Chiến đã nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đi về phía anh từ đằng xa, trong tay cầm hai chai nước khoáng.
Vương Nhất Bác đến gần, đưa một chai cho anh.
Tiêu Chiến nhận lấy, chợt phát hiện ra chai còn lại trong tay Vương Nhất Bác đã được đông lạnh, vào thời tiết lạnh giá như thế này, trên thân chai cũng mang theo một tầng hơi nước.
"Không lạnh à?" Tiêu Chiến cúi đầu ra hiệu nước đá trong tay hắn.
"Không đâu," Vương Nhất Bác trả lời anh, sau đó vặn nắp chai ra, ngẩng đầu lên uống một ngụm nước thật lớn, rồi nói tiếp: "Quen rồi."
Tiêu Chiến biết mấy năm trước hắn ra nước ngoài du học, cứ nghĩ thói quen được hình thành từ khi đó, nên không hỏi tiếp nữa. Tiêu Chiến cũng vặn nắp chai ra, lúc nước khoáng chảy vào trong cổ họng, mới nhận ra mình khát nước, bèn uống một hơi hết non nửa chai.
Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh.
Lúc Tiêu Chiến dời chai nước khỏi miệng, cảm nhận được bên môi còn dính chút nước, bèn nghiêng người sang, hơi tránh khỏi tầm mắt của Vương Nhất Bác, dùng tay áo lau khô khóe miệng.
Lúc này Vương Nhất Bác hỏi anh: "Nghỉ ngơi nữa không?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tôi không cần nghỉ ngơi nữa, anh có cần ngủ một lát không, đưa tôi lái cho?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, vẫn nói: "Tôi không mệt."
Tiêu Chiến chợt cảm thấy ánh mắt Vương Nhất Bác nhìn qua quá thẳng thắn, anh không nhịn được mà cúi đầu, giống như là xác nhận xem chai nước đã được vặn chặt hay chưa, mở nó ra rồi vặn chặt lại lần nữa, sau đó nói: "Vậy chúng ta đi thôi."
Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Có muốn đi vệ sinh không? Khu nghỉ ngơi kế tiếp còn xa lắm."
Tiêu Chiến quay đầu nhìn về phía phòng vệ sinh rồi gật đầu.
Lúc anh xoay người định đi, Vương Nhất Bác chợt giơ tay lên bắt lấy cổ tay anh, Tiêu Chiến giật mình, quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác.
Bàn tay đang nắm cổ tay anh của Vương Nhất Bác trượt xuống lòng bàn tay anh, hắn lấy chai nước anh đang cầm trong tay, rồi nói với anh rằng: "Đừng đem chai nước vào đó."
Tiêu Chiến chỉ có thể mỉm cười, anh che giấu sự ngạc nhiên ban nãy của mình, nói: "Ừm." Anh xoay người đi đến phòng vệ sinh, nhét hai tay vào trong áo khoác, nhưng xúc cảm lúc Vương Nhất Bác nắm lấy tay anh vẫn rất rõ ràng.
Bàn tay và ngón tay của Vương Nhất Bác đều có vết chai thô ráp, có lẽ là bị dao mổ ma sát mà thành, nhưng lòng bàn tay của hắn rất nóng, chẳng giống thời tiết giá rét của mùa đông chút nào.
Lúc ra khỏi phòng vệ sinh rửa tay, Tiêu Chiến nhìn thấy trước bồn rửa tay có một tấm gương rất lớn, anh nhìn chính mình trong gương, là một thanh niên có vẻ ngoài anh tuấn, nhưng mái tóc lâu rồi không cắt sửa, rủ xuống che khuất trán nên trông chẳng có sức sống chút nào, mà quần áo còn cũ kỹ, lông bên trong áo khoác có lẽ sắp rụng gần hết rồi, chỉ còn lại một lớp mỏng manh mặc trên người cũng chẳng giữ ấm được.
Anh rất giống công nhân rửa xe trong cửa hàng, còn Vương Nhất Bác chính là ông chủ lái xe sang, dừng xe ở cửa hàng rửa xe, giao chìa khóa xe cho anh, ánh mắt thậm chí còn chẳng dừng lại trên mặt anh.
Bọn họ giống như người của hai thế giới.
Nước trên tay Tiêu Chiến chẳng có chỗ để lau khô, bèn vẫy vẫy rồi đi thẳng tới bãi đậu xe, anh vừa đi vừa nghĩ, nếu không phải khi còn bé Vương Nhất Bác gặp tai nạn, thì bọn họ vốn là người của hai thế giới.
Quay lại trên xe, vẫn là Vương Nhất Bác lái xe. Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái không buồn ngủ nữa, bèn mở to mắt ngắm phong cảnh và đường sá bên ngoài cửa xe.
Vương Nhất Bác mở nhạc ở trong xe, đều là mấy bài hát rất bình thản.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Nghe không buồn ngủ à?"
"Không." Vương Nhất Bác trả lời rất ngắn gọn.
Tiêu Chiến nghĩ một lát rồi lại nói: "Lãng phí thời gian của anh rồi."
Dáng vẻ của Vương Nhất Bác thoạt nhìn rất thả lỏng, hắn nhìn về phía trước, vẫn trả lời rằng: "Không đâu."
Tiêu Chiến nói: "Anh nói kỳ nghỉ của anh rất quý giá."
Lông mi của Vương Nhất Bác hơi cụp xuống, vẻ mặt hắn vẫn không thay đổi, chỉ là trong đôi mắt có ý cười rất nhạt, từ góc độ của Tiêu Chiến hoàn toàn không nhìn thấy, hắn nói: "Vì cậu thì không tính là lãng phí."
Tiêu Chiến yên lặng một lúc, chậm rãi quay mặt qua chỗ khác nhìn cửa sổ xe ở phía bên phải, tay đặt ở bên chân nắm chặt rồi lại buông ra. Anh nghĩ mình không nên hỏi. Nên anh cũng chẳng nói gì nữa.
Ba tiếng sau, trên xe vẫn mở nhạc, Vương Nhất Bác thật sự giống như lời hắn nói, trông chẳng mệt mỏi chút nào.
Bọn họ chỉ dừng lại ở hai trạm nghỉ ngơi, sau đó bèn lái xe chạy thẳng theo đường cao tốc, trước 1h trưa, họ rời khỏi đường cao tốc từ lối ra của thị trấn quê Chu Ngạn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip