Chương 36-40


Chương 36
Lúc sau bọn họ cùng tới nhà ăn của bệnh viện ăn sáng.

Vương Nhất Bác dẫn anh tới nhà ăn công chức của bệnh viện, vì không có người ngoài, nên người cũng không nhiều lắm. Có rất nhiều bác sĩ vẫn còn mặc đồng phục, có lẽ là trực đêm buổi sáng đợi kiểm tra phòng.

Dù sao cũng là bệnh viện lớn, bác sĩ y tá rất nhiều, không nhận ra nhau cũng là chuyện bình thường, nên khuôn mặt xa lạ của Tiêu Chiến xuất hiện trong đó cũng không làm người ta chú ý.

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác rất có cảm giác tồn tại ở đây, dọc đường Tiêu Chiến theo hắn tới đây, mấy y tá trẻ gặp được giữa đường gần như đều chủ động chào hỏi hắn, mặc dù Vương Nhất Bác chỉ trả lời bằng khuôn mặt vô cảm, thì mấy cô gái kia cũng chẳng hề giận, ngược lại còn cười mỉm mà rời đi.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ngồi xuống cạnh một cái bàn trống, rồi hỏi anh: "Cậu muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến nhìn bữa sáng mà người của bàn bên cạnh đang ăn, nói: "Bánh bao và một bát cháo."

Vương Nhất Bác gật đầu, cầm thẻ cơm đi mua bữa sáng.

Tiêu Chiến nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, đồng thời nghe thấy bác sĩ ở một bàn bên cạnh đang kể về kinh nghiệm tối hôm qua cấp cứu bệnh nhân cho y tá ngồi đối diện mình nghe.

Anh lấy điện thoại ra, cúi đầu gửi tin nhắn cho Cố Dao Gia: "Anh đến bệnh viện rồi, ăn sáng xong sẽ tới tìm em."

Lúc định cất điện thoại, thì có một nam bác sĩ mặc blouse đeo kính ngồi xuống đối diện Tiêu Chiến.

"Chào cậu, tôi là Đổng Văn Nhạc," nam bác sĩ chủ động giới thiệu bản thân.

Tiêu Chiến gật đầu: "Chào anh?"

Đổng Văn Nhạc hỏi anh: "Cậu là bạn của Vương Nhất Bác?"

Tiêu Chiến hơi mỉm cười: "Phải."

Đổng Văn Nhạc đẩy kính mắt: "Cậu cũng học y à? Hình như không phải bác sĩ của bệnh viện chúng tôi đúng không?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi không phải bác sĩ."

Đổng Văn Nhạc dường như hơi ngạc nhiên: "Lần đầu tiên tôi thấy Vương Nhất Bác dẫn bạn tới bệnh viện đó, tôi cứ tưởng người như cậu ta không có bạn." Thấy Tiêu Chiến nhìn mình chẳng nói lời nào, Đổng Văn Nhạc lại vội vã nói: "Tôi là bạn đại học của Vương Nhất Bác, bây giờ là đồng nghiệp của cậu ta."

Tiêu Chiến cười nhạt gật đầu, anh không tiếp lời, vì không biết rốt cục đối phương muốn nói gì với mình.

Thật ra Đổng Văn Nhạc cũng chẳng muốn nói gì cả, anh ta là một người rất dễ gần, hiếm khi thấy Vương Nhất Bác dời ngày họp dẫn người lạ tới bệnh viện, hơn nữa còn tới ăn sáng ở nhà ăn, nên không kiềm chế được sự tò mò muốn tới hỏi thăm một chút mà thôi.

Lúc này Vương Nhất Bác bưng khay thức ăn quay về, hắn đặt khay thức ăn trên mặt bàn, hỏi Đổng Văn Nhạc: "Có chuyện gì à?"

Đổng Văn Nhạc vội vã đứng lên, nhường chỗ ngồi lại cho Vương Nhất Bác, nói: "Chủ nhiệm Vương, không giới thiệu bạn của mình à?"

Vương Nhất Bác đầu tiên là im lặng đặt bát cháo xuống trước mặt Tiêu Chiến, đưa đũa cho anh, sau đó hỏi Tiêu Chiến: "Cậu muốn biết cậu ta không?"

Từ trước đến giờ ở trước mặt người lạ thái độ của Tiêu Chiến rất ôn hòa, anh mỉm cười nói: "Bác sĩ Đổng, anh ấy đã giới thiệu bản thân rồi."

Vương Nhất Bác gật đầu, nhìn về phía Đổng Văn Nhạc.

Đổng Văn Nhạc mỉm cười, giơ tay vỗ vai Vương Nhất Bác: "Vậy hai người cứ từ từ mà ăn sáng, tôi không làm phiền nữa."

Vương Nhất Bác lại để bánh bao và một dĩa đồ chua tới trước mặt Tiêu Chiến, cuối cùng là sữa và trứng gà.

Đổng Văn Nhạc quay lại bàn của mình, ngồi cùng bàn với anh ta là một nữ bác sĩ bồi dưỡng và hai cô y tá còn trẻ.

Y tá líu ríu hỏi anh ta: "Thế nào? Ai thế?"

Đổng Văn Nhạc lắc đầu: "Chủ nhiệm Vương của mấy cô không nói."

Nữ bác sĩ bồi dưỡng vừa uống sữa tươi, vừa quay đầu qua nhìn, hỏi: "Đó là Vương Nhất Bác à?"

Đổng Văn Nhạc nói: "Cô cũng nghe qua rồi à?"

Nữ bác sĩ gật đầu: "Đương nhiên là nghe nói qua, mới 30 tuổi đúng không?"

Cô y tá ngồi đối diện cô vội vàng nói: "Phải, đẹp trai nhỉ?"

Nữ bác sĩ nói: "Xuất sắc!" Tiếp đó lại nói: "Cũng đẹp trai nữa!"

Mấy người họ ăn đã gần xong, nhưng thời gian vẫn còn sớm, nên ngồi im tại chỗ không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác cầm một quả trứng gà, gõ nhẹ lên mép đĩa, ngón tay thon dài chậm rãi bóc vỏ ra, để vào trong đĩa trước mặt Tiêu Chiến.

Bên chỗ Đổng Văn Nhạc, hai cô y tá liếc mắt nhìn nhau, một người trong đó nói: "Chủ nhiệm Vương dùng ngón tay quyến rũ của mình bóc vỏ trứng gà cho người ta."

"Thì sao?" Đổng Văn Nhạc sắp nghe không nổi nữa, không nhịn được nói: "Bạn bè quan hệ tốt bóc một quả trứng gà thì sao? Với lại ngón tay thì có gì mà quyến rũ?"

Mấy cô gái trong bàn không thèm quan tâm đến anh ta, mà chỉ nhìn qua  bên kia.

Đổng Văn Nhạc nói: "Mấy cô thích thì cứ chủ động theo đuổi, cậu ta không có bạn gái mà."

Cô y tá vội vàng lắc đầu: "Không được, anh ấy lạnh lùng quá."

Nghe thấy vậy Đổng Văn Nhạc mỉm cười: "Nên kiểu như tôi vẫn tốt hơn đúng không?"

Cô y tá ngồi đối diện anh ta mỉm cười nói: "Chỉ cần anh đẹp trai bằng một nửa chủ nhiệm Vương, thì anh là tốt nhất."

Nói xong, mấy cô gái đều mỉm cười.

Tiêu Chiến cảm thấy bữa sáng ở nhà ăn của bệnh viện hương vị cũng không tệ lắm, ít nhất thì nhân bánh bao rất ngon, sau khi ăn hết bánh bao, anh nói với Vương Nhất Bác: "Người ở bàn bên kia cứ nhìn anh mãi."

Vương Nhất Bác "Ừm" một tiếng, rõ ràng hắn không thèm để ý đến chủ đề này, chỉ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, nói: "Ăn trứng gà đi."

Tiêu Chiến nhìn hắn, rồi dùng đũa gắp trứng gà đã bóc vỏ lên.

Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Buổi sáng tôi phải đi kiểm tra phòng, sau đó có một ca phẫu thuật."

Tiêu Chiến vừa ăn trứng gà vừa nghe hắn nói.

Vương Nhất Bác nói: "Nhưng chỉ là tiểu phẫu thôi, chắc trưa là xong. Lát nữa cậu tới thăm con trai của Chu Ngạn à?"

Tiêu Chiến gật đầu: "Gia Gia sợ lắm, tôi đến ngồi cùng cô ấy."

Vương Nhất Bác nhìn anh với ánh mắt u ám, nhưng không nói gì, mà chỉ nói: "Buổi trưa tôi tới đón cậu đi ăn trưa."

Tiêu Chiến nói: "Phẫu thuật lâu lắm à?"

Vương Nhất Bác nói: "Nếu thuận lợi thì đến chiều là xong."

Tiêu Chiến gật đầu, anh vốn định buổi chiều sẽ quay về thu dọn cửa hàng, giờ không biết thời gian có đủ không nữa.

Có lẽ Vương Nhất Bác đoán được anh đang nghĩ gì, bèn nói: "Buổi tối tôi về với cậu."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, giơ tay cầm hộp sữa trên bàn lên, cắm ống hút uống một ngụm, rồi mới nói: "Có làm lỡ thời gian của anh không?"

Vương Nhất Bác nói: "Vậy cậu đền cho tôi đi."

Tiêu Chiến há miệng, không ngốc đến mức hỏi đền như thế nào, chỉ im lặng uống thêm một ngụm sữa nữa.

Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Trước khi tôi đồng ý, không được chuyển khỏi nơi ở của tôi."

Tiêu Chiến không nhịn được nói: "Tôi cũng không thể ở cả đời được."

Vương Nhất Bác nói: "Vì sao không thể?"

Tiêu Chiến nói: "Một ngày nào đó anh sẽ ——" còn chưa dứt lời, anh đã nghĩ thầm không hay lắm, nên ngậm miệng lại.

Vương Nhất Bác chợt mỉm cười, hắn nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Sẽ thế nào?"

Tiêu Chiến uống ngụm sữa bò cuối cùng, hộp sữa bò bị hút ra tiếng vang rột rột, anh dùng cái tay quấn băng gạc để bát và rác ở trên bàn vào trong khay, nói: "Không thế nào cả, anh xem thời gian đi, đừng để trễ giờ."

Dọn bàn xong, Tiêu Chiến bưng khay thức ăn lên, nhìn xung quanh không biết phải đi đâu.

Vương Nhất Bác đứng dậy nhận lấy khay thức ăn từ trong tay anh, bỗng nhiên dùng giọng điệu nghiêm túc gọi anh: "Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến nhìn hắn.

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, nói: "Giờ cậu có thể trốn, nhưng cậu chẳng thể trốn mãi được, cậu biết tôi có ý gì mà."

Tiêu Chiến lập tức rất muốn tìm mai rùa đeo trên lưng để bản thân mình trốn vào.

Bọn họ một trước một sau rời khỏi nhà ăn.

Bên bàn của Đổng Văn Nhạc, ba cô gái cứ nhìn hai người họ mãi, cho đến tận khi hai người họ rời đi, hai cô y tá nhìn nhau, lập tức quên mất mình muốn nói gì.

Chương 37
Người đợi ngoài phòng phẫu thuật nhiều hơn so với tưởng tượng của Tiêu Chiến, anh nhìn hàng ghế dài trên hành lang chỉ còn một chỗ trống, bèn dìu Cố Dao Gia tới ngồi xuống, bản thân thì đứng đến lúc thật sự mệt rồi, mới ngồi dưới đất dựa lưng vào tường.

Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bệnh nhân được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật, y tá sẽ gọi tên bệnh nhân để người nhà tới, nhưng cả buổi sáng cũng chẳng đợi được Chu Dục Kỳ.

Sắc mặc Cố Dao Gia rất khó coi, cô không nói gì, cũng chẳng có tâm trạng nghịch điện thoại, chỉ nhìn chằm chằm cánh cửa phòng phẫu thuật.

Tiêu Chiến hỏi cô: "Chu Ngạn có quay về không?"

Sự chú ý của Cố Dao Gia bị gọi lại, cô nhìn Tiêu Chiến nói: "Không ạ."

Tiêu Chiến gật đầu.

Cố Dao Gia hơi lo lắng, cô hỏi Tiêu Chiến: "Anh gặp được cha mẹ anh ấy chưa?"

Tiêu Chiến không nhắc đến chuyện đã xảy ra ở quê Chu Ngạn, anh cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ thích hợp, sẽ chỉ làm Cố Dao Gia càng thêm lo lắng thôi, nên chỉ nói: "Chưa, chưa gặp."

Cố Dao Gia  im lặng một lúc: "Ban đầu em còn nghĩ có khi nào anh ấy về nhà tìm cha mẹ vay tiền hay không, giờ thật sự không biết anh ấy đi đâu nữa."

Tiêu Chiến nói: "Cho dù chú ấy đi đâu, nếu như chú ấy quay về tìm em, em đều phải nói cho anh biết nhé?"

Cố Dao Gia vội vã nói: "Đương nhiên là nói cho anh biết rồi, nếu không phải nhờ anh, giờ chắc chắn con em cũng không được phẫu thuật, Chu Ngạn chắc chắn phải tới gặp anh.

Tiêu Chiến gật đầu, rồi không nói gì nữa.

Gần trưa, Vương Nhất Bác gọi điện cho Tiêu Chiến bảo anh đi ăn trưa. Bọn họ vẫn tới nhà ăn công chức của bệnh viện, Tiêu Chiến ngồi tại chỗ, đợi Vương Nhất Bác bưng khay thức ăn tới cho mình.

"Lát nữa cậu có thể mang một phần cơm về cho cô ấy." Vương Nhất Bác đang nói tới Cố Dao Gia.

Tiêu Chiến gật đầu.

Buổi trưa người trong nhà ăn đông hơn buổi sáng rất nhiều, gần như không có chỗ trống, bên cạnh bọn họ có hai người đàn ông trung niên, nói chuyện với Vương Nhất Bác mấy câu, nghe thấy Vương Nhất Bác giới thiệu Tiêu Chiến chỉ là bạn hắn, thì không thấy hứng thú lắm, nên bắt đầu nói về những đề tài khác.

Tiêu Chiến vừa ăn cơm vừa nghĩ mình chẳng phải là bác sĩ chuyên gia gì, hơi có lỗi với danh phận bạn của Vương Nhất Bác.

Lúc ăn được một nửa, điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh nhìn thấy là điện thoại của Quan An Lâm gọi tới.

Anh gần như có thể đoán được Quan An Lâm muốn nói gì, quả nhiên vừa bắt máy thì nghe Quan An Lâm hỏi: "Trương Văn Dũng tìm người đập phá tiệm của anh?"

Tiêu Chiến hơi không muốn để cho Vương Nhất Bác nghe thấy nội dung cuộc điện thoại của mình, anh muốn đứng dậy đi ra ngoài nên quay qua nhìn Vương Nhất Bác thử xem, lại phát hiện ra Vương Nhất Bác không ăn cơm, mà đang nhìn mình, anh do dự một lát rồi vẫn không đứng lên, chỉ nói: "Cậu nghe hắn nói à?"

Quan An Lâm nói: "Tôi nghe người khác nói, tiệm tạp hóa của anh không mở cửa, nghiêm trọng lắm sao?"

Tiêu Chiến hỏi: "Giờ cậu đang ở bên đó à?"

Quan An Lâm "Ừm" một tiếng.

Tiêu Chiến lại hỏi: "Cậu có biết mấy người kia là ai không?"

Quan An Lâm nói: "Mấy người nào?"

Tiêu Chiến thấp giọng nói: "Mấy người đập phá tiệm của tôi."

Hai người đàn ông trung niên bên cạnh ngừng nói chuyện, không ai bảo ai đều liếc nhìn anh.

Quan An Lâm nói: "Không biết, chắc là người do Trương Văn Dũng tìm tới."

Tiêu Chiến cảm thấy nói chuyện ở đây thật sự không tiện, nên chỉ nói: "Vậy tôi biết rồi, tôi sẽ gọi lại cho cậu sau, giờ không sao nữa rồi."

"Tiêu Chiến!" Giọng điệu của Quan An Lâm chợt trở nên không tốt lắm.

Tiêu Chiến hỏi gã: "Sao vậy?"

Quan An Lâm trực tiếp cúp điện thoại của anh.

Tiêu Chiến để điện thoại lại vào túi.

Vương Nhất Bác hỏi: "Ai đấy?"

Tiêu Chiến nói: "Bạn." Rồi không nói thêm gì nữa, mà cúi đầu tập trung ăn cơm.

Vương Nhất Bác cũng không hỏi anh nữa, mà cầm đôi đũa ban nãy gác trên khay đồ ăn lên.

Đến buổi chiều, phẫu thuật của đứa nhỏ kết thúc thuận lợi.

Tâm trạng của Cố Dao Gia hơi kích động, cả khuôn mặt đều là nước mắt, đi theo con trai về phòng bệnh.

Tiêu Chiến cũng theo tới phòng bệnh, nhìn thấy đứa bé nhắm mắt nằm trên giường bệnh chẳng có chút sức sống nào, trong lòng cũng cảm thấy buồn.

Nhưng phẫu thuật thành công là tốt rồi, anh an ủi Cố Dao Gia mấy câu, gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác đang làm việc, rồi rời khỏi bệnh viện quay về tiệm tạp hóa của mình.

Cho dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khoảnh khắc mở cửa tiệm ra, tâm trạng của Tiêu Chiến vẫn sa sút.

Mùa đông thời tiết lạnh lẽo ẩm ướt, vệt nước trên sàn nhà tới giờ vẫn chưa khô hẳn, anh hơi vụng về dùng tay bị thương dọn hết mấy mảnh vỡ và rác rưởi đi, cất vào trong túi rác rồi cầm đi ném ở thùng rác gần đó.

Sau đó lại dùng thùng giấy sạch bọc những hàng hóa còn nguyên vẹn lại, đặt lên kệ hàng ở trên cao.

Sắp xếp đồ đạc xong, anh gọi điện cho nhà cung cấp, bàn bạc xong chuyện trả hàng, cuối cùng tới cửa hàng đánh máy ở bên cạnh, đánh mấy chữ cửa hàng chuyển nhượng ở trên tờ giấy trắng, ở phía dưới thêm số điện thoại của mình vào.

Mấy thứ trong phòng thì phức tạp hơn một chút, ngoài hàng hóa chưa bị hư hao gì, còn có đồ dùng hàng ngày của anh nữa. Nhưng may mà đồ của anh cũng không nhiều.

Nhưng nếu cho thuê cửa hàng, thì anh phải mang đi hết, chuyển đi đâu mới là vấn đề.

Vương Nhất Bác không muốn để anh đi, nhưng anh không thể ở lại chỗ của Vương Nhất Bác được, tốt nhất là đi thuê một cái nhà, sau đó lại đi tìm việc.

Đứng cạnh cửa do dự một lúc, Tiêu Chiến không vội thu dọn đồ đạc, anh ra khỏi cửa hàng, kéo cửa cuốn xuống, dán giấy nhượng cửa hàng ở trên cửa.

Ông chủ quán xổ số bên cạnh sang xem, rồi hỏi anh: "Không bán nữa à?"

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm mấy chữ kia, giống như bỗng chốc không nỡ rời đi, anh gật đầu, nói: "Tạm thời không bán nữa."

Ông chủ quán xổ số nói: "Sợ người ta trả thù cậu phải không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn ông, nói: "Không phải, vốn cũng không định buôn bán nữa." Sớm muộn gì cũng phải đóng cửa, chỉ là không ngờ trước khi đóng cửa còn bị thiệt hại lớn như vậy.

Ông chủ hỏi anh: "Vậy định làm gì?"

Tiêu Chiến không trả lời, trong lòng anh mơ hồ có một ý tưởng, mấy năm trước anh làm việc ở cửa hàng sửa xe, lúc thi bằng lái xe với mấy người Quan An Lâm đã thi được bằng B, lúc đó chưa từng nghĩ sẽ làm gì cụ thể, chỉ nghĩ có lẽ sau này sẽ cần dùng.

Giờ nếu không mở tiệm nữa, có lẽ anh có thể đi lái xe chở hàng cho người ta, từ thành phố này đến một thành phố khác, mặc dù rất vất vả, nhưng sẽ được ngắm rất nhiều phong cảnh.

Hơn nữa anh chỉ có một mình, không có người thân không có gia đình, cho dù rời khỏi nơi nào đó có lâu chừng nào đi chăng nữa, cũng chẳng có người bận lòng đến anh.

Đương nhiên điều kiện tiên quyết là phải xử lý xong chuyện của Chu Ngạn.

Tiêu Chiến khẽ thở dài một hơi, giơ tay lên vỗ vai ông chủ quán xổ số, nói: "Để xem đã, đi một bước xem một bước."

Ông chủ quán xổ số chợt nhỏ giọng hỏi anh: "Bên kia có phải là người mà cậu đắc tội không?"

Tiêu Chiến theo tầm mắt của ông quay đầu lại nhìn, thấy Quan An Lâm đang đứng bên kia đường nhìn sang đây.

"Hình như buổi sáng cậu ta đã tới đây rồi." Quan An Lâm trông rất kiêu ngạo bướng bỉnh, dễ để lại ấn tượng cho người khác, cũng dễ khiến người khác cảm thấy gã không phải là người tốt.

Tiêu Chiến nói: "Không sao đâu, bạn của tôi đấy."

Chương 38
Lúc Quan An Lâm đi qua, ông chủ quán xổ số kiếm cớ rời đi, ông là người làm ăn nghiêm túc, mặc dù quan hệ với Tiêu Chiến không tệ, nhưng chẳng muốn trêu đến mấy tên lưu manh trong xã hội như thế này.
Tiêu Chiến đứng im tại chỗ chờ gã.
Quan An Lâm nhìn tờ giấy quảng cáo cho thuê lại dán trên cửa cuốn một lúc, rồi nói: "Anh không bán nữa à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Quan An Lâm lại nói: "Anh có cảm thấy bản thân mình đáng đời không?"
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến không giận, mà chỉ mỉm cười hỏi gã: "Muốn hút thuốc không?"
Quan An Lâm không trả lời.
Tiêu Chiến kéo cửa cuốn lên một đoạn, bước vào trong cửa hàng mờ tối, một lát sau mới chui ra, anh cầm một gói thuốc ngoài vỏ đã hơi dính nước, trực tiếp đưa hết cho Quan An Lâm, rồi nói: "Bên trong vẫn còn tốt, nhưng không bán được, cậu cầm lấy mà hút."
Quan An Lâm không giơ tay ra, gã chỉ cúi đầu nhìn, rồi nói: "Anh nghĩ Trương Văn Dũng là tôi đấy à? Anh giở trò sau lưng hắn, hắn chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha cho anh đâu."
Tiêu Chiến nói với Quan An Lâm: "Trương Văn Dũng đương nhiên không phải cậu, cậu là anh em của tôi, còn Trương Văn Dũng từ trước đến giờ không phải."
"Tôi là anh em của anh?" Quan An Lâm giống như nghe được câu gì đó rất mỉa mai.
Tiêu Chiến nói: "Cậu còn nhớ lý do mình vào tù không?"
Quan An Lâm hét lên: "Lý do? Không phải anh bán đứng tôi cho cảnh sát à?"
Hai người họ đứng ở ven đường, người đi đường nghe thấy tiếng hét của Quan An Lâm, bất giác nhìn về phía bọn họ, ngay cả ông chủ quán xổ số ở bên cạnh cũng tò mò ló đầu ra xem.
Tiêu Chiến giơ tay đặt lên vai Quan An Lâm: "Cậu đừng kích động."
Quan An Lâm hất tay anh ra: "Giờ anh có tư cách gì mà hỏi tôi?"
Tiêu Chiến nhỏ giọng nói: "Không phải tôi muốn bán đứng cậu, mà là nhóm người Trương Văn Dũng muốn hại chết cậu, cậu còn nhớ ông chủ Dư mà Trương Văn Dũng giới thiệu cho cậu làm quen không?"
Quan An Lâm không nói gì.
Tiêu Chiến để ý thấy có người cứ nhìn bọn họ mãi, bèn tiến sát đến bên người Quan An Lâm, nói: "Ông chủ Dư kia muốn giúp cậu làm giàu thật à? Đến giờ cậu vẫn chưa tỉnh táo phải không?"
Khi đó, trong một lần Trương Văn Dũng dẫn nhóm người trẻ tuổi bọn họ ra ngoài chơi thì quen ông chủ Dư. Ngày ấy Quan An Lâm giúp Trương Văn Dũng chắn không ít rượu, ông chủ Dư khen gã có tình có nghĩa, nên nói chuyện với gã một lúc còn để lại phương thức liên lạc.
Về sau Tiêu Chiến biết ông chủ Dư kia thường qua lại với Quan An Lâm, lúc đó hai người họ sống cùng nhau trong ký túc xá của xưởng sửa xe, vốn mỗi ngày phần lớn thời gian đều ở cạnh nhau, nhưng từ khi Quan An Lâm quen biết ông chủ Dư, thì thường xuyên đi ra ngoài một mình.
Tiêu Chiến phát hiện ra Quan An Lâm luôn ở trong trạng thái hưng phấn, có một ngày Quan An Lâm về rất muộn, anh vốn đã ngủ rồi, nhưng lại bị Quan An Lâm đánh thức. Quan An Lâm uống say, ngồi bên giường nắm bả vai anh nói với anh rằng mình sắp giàu rồi: "Đợi tôi có tiền, tôi chắc chắn sẽ không quên anh, cả đời này anh là anh em tốt nhất của tôi!" Những lời Quan An Lâm nói khi đó, đến giờ Tiêu Chiến vẫn nhớ rất rõ.
Quan An Lâm và Tiêu Chiến đều giống nhau, không học hành đàng hoàng mà ra ngoài làm việc, lúc đó bọn họ đều rất trẻ, đều có một chút lý tưởng hư vọng không thiết thực, rõ ràng đang sống cuộc sống của người ở dưới tầng thấp nhất của xã hội, nhưng kiêu căng tự mãn xem thường mọi người, nghĩ rằng một ngày nào đó mình có thể trở thành người của tầng lớp trên.
Tiêu Chiến biết Quan An Lâm muốn kiếm tiền, bọn họ ở tiệm sửa xe từng bị không ít hành khách bắt chẹt, Quan An Lâm cũng muốn có một ngày được lái xe sang giẫm những người đó dưới bàn chân mình, nhưng bọn họ không nghĩ ra phải làm thế nào mới kiếm được tiền. Giờ tuổi tác đã lớn, thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại, Tiêu Chiến sẽ nhận ra bọn họ có tầm nhìn hạn hẹp trí tưởng tượng kém cỏi, khi còn trẻ chưa chịu khổ nhiều, hoàn toàn không có bản lĩnh kiếm thật nhiều tiền, anh không có, đương nhiên Quan An Lâm cũng không có.
Nhưng ông chủ Dư kia lại cho Quan An Lâm hy vọng. Tiêu Chiến không biết ông ta đã nói gì với Quan An Lâm mà làm Quan An Lâm rất hả hê đắc ý, hăm he muốn làm một vố lớn, ngay cả việc ở xưởng sửa xe cũng không muốn làm nữa.
Về sau Tiêu Chiến nghe nói ông chủ Dư kia còn thuê nhà bên ngoài cho Quan An Lâm, đưa tiền cho Quan An Lâm ăn nhậu chơi bời, lúc đó anh đã có một loại cảm giác rất xấu. Mãi cho đến một lần nghe thấy Trương Văn Dũng không cẩn thật tiết lộ, ông chủ Dư đang tìm người mua ephedrine.
Tiêu Chiến không biết ephedrine dùng để làm gì, anh lên mạng search thử, mới chợt bừng tỉnh hiểu ra ông chủ Dư và Quan An Lâm đang cùng nhau lên kế hoạch gì đó.
Anh tìm Quan An Lâm mấy lần, gọi Quan An Lâm quay về với mình, nhưng Quan An Lâm lại nói chuyện không liên quan đến anh, bảo anh đừng lo chuyện bao đồng. Suốt ngày anh đều cảm thấy kinh hồn bạt vía, về sau rốt cục cũng không nhịn được nữa bèn tìm cảnh sát tố cáo ông chủ Dư và nơi mà ông ta thuê cho Quan An Lâm, để không dính dáng đến Quan An Lâm, ngày đó anh còn kiếm cớ hẹn Quan An Lâm ra ngoài, nhưng về sau anh lại phát hiện ra mình quá ngây thơ. Cuối cùng chỉ có một mình Quan An Lâm ngồi tù vì chuyện này, mục đích mà ông chủ Dư dùng tiền tìm Quan An Lâm, là để tìm người tới gánh chịu hết toàn bộ trách nhiệm nếu một ngày nào đó xảy ra chuyện mà thôi.
Tiêu Chiến sa sút, anh rời xa đám người Trương Văn Dũng, tự dùng tiền tiết kiệm mở tiệm tạp hóa nhỏ kia. Lúc Quan An Lâm ngồi tù, anh thử tới thăm hai lần, nhưng Quan An Lâm không chịu gặp, nên về sau anh cũng từ bỏ.
Sau khi Quan An Lâm ra tù, Tiêu Chiến vẫn muốn tìm cơ hội để ngồi xuống nói chuyện với  gã, nhưng mấy ngày nay anh cứ phải đi khắp nơi vì chuyện của Chu Ngạn, nên không có thời gian quan tâm đến Quan An Lâm.
Đến giờ, Tiêu Chiến chỉ có thể nói với Quan An Lâm: "Những người đó chỉ đang lợi dụng cậu mà thôi, cậu vẫn chưa nhìn ra ư?"
Quan An Lâm nói: "Ai mà không lợi dụng ai? Bọn họ muốn lợi dụng tôi kiếm tiền, chẳng nhẽ tôi không biết lợi dụng bọn họ để kiếm tiền? Tôi không chơi lại bọn họ ư?"
"Chúng ta không chơi lại bọn họ, bời vì chúng ta không có tiền." Tiêu Chiến nói.
Quan An Lâm nói: "Không phải, lúc trước là do tôi ngu, còn anh là do ngốc."
Tiêu Chiến nhìn gã một lúc, rồi gật đầu: "Tôi ngốc, nhưng cậu đừng làm những chuyện ngu xuẩn nữa. Cậu có coi tôi là anh em không cũng chẳng sao, tôi chỉ mong cậu có thể cách Trương Văn Dũng xa một chút." Nói xong, Tiêu Chiến kéo túi áo khoác của Quan An Lâm ra, nhét gói thuốc đã bị biến dạng vào.
Lúc thả tay ra, Tiêu Chiến lại nói: "Tôi không có tiền, nhưng chỉ cần cậu thực sự cần, tôi có 1000 sẽ cho cậu 1000. Cậu cứ muốn làm những chuyện đó, cho dù có giàu thật thì cũng đừng tới tìm tôi, thứ tiền dơ bẩn kia tôi không cần."
Anh vừa nói xong, ven đường vang lên tiếng còi xe.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn thấy xe của Vương Nhất Bác đã dừng ở ven đường, cửa sổ ghế phó lái hạ xuống, Vương Nhất Bác đang ngồi bên trong nhìn anh.
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi hoảng loạn, anh vội vã nói với Quan An Lâm: "Tôi đi trước đây." Rồi bước về phía Vương Nhất Bác, đi được mấy bước lại quay về khóa cửa cuốn lại, rồi mới lần thứ hai ngồi vào ghế phó lái.
Vương Nhất Bác không nói gì mà trực tiếp khởi động xe, lúc ô tô đang định chạy đi, thì có một cánh tay dùng sức đè lên cửa sổ đang rộng mở của ghế phó lái.
Quan An Lâm đứng một bên cửa xe, nói với Tiêu Chiến: "Anh xuống đây trước đi, tôi vẫn còn chuyện muốn nói với anh."
Tiêu Chiến vô thức nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn Quan An Lâm.
Quan An Lâm nhận ra hắn, lập tức lộ ra ánh mắt khiêu khích.
Lời cảm ơn: Cảm ơn cô Dú rất rất nhiều vì đã giúp mình nạp ngọc vào tài khoản để có thể lấy raw tiếp tục edit ~~~

Chương 39
Tiêu Chiến do dự một lát, anh không xuống xe, mà đặt tay lên mu bàn tay đang cầm vô lăng của Vương Nhất Bác, nói: "Đợi tôi một lát," rồi quay đầu nhìn Quan An Lâm: "Còn chuyện gì nữa?"
Quan An Lâm nhìn Vương Nhất Bác, nhưng lại nói với Tiêu Chiến: "Anh xuống xe đi."
Tiêu Chiến lại nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chẳng nói gì, hắn chỉ tắt máy xe, sau đó giơ tay mở cửa xe, trông giống như đang muốn xuống xe.
Tiêu Chiến giật mình, anh không để ý vết thương trên lòng bàn tay, mà dùng sức kéo Vương Nhất Bác, nói: "Anh đừng đi."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh.
Giọng Tiêu Chiến nặng thêm: "Anh không được đi!"
Vương Nhất Bác nhìn Quan An Lâm bên ngoài cửa xe bằng ánh mắt lạnh lùng.
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình, nói: "Không biết có phải vết thương lại chảy máu hay không nữa."
Vương Nhất Bác nhíu mày, nắm lấy cổ tay anh để anh buông mình ra, lật qua lật lại nhìn băng gạc trên lòng bàn tay anh, sau đó thả tay anh ra, nói: "Vậy cậu tự đi đi."
Lúc này Tiêu Chiến mới thở phào nhẹ nhõm, anh nói: "Tôi sẽ nhanh quay lại." Rồi mở cửa xuống xe.
Anh không đi xa, chỉ đứng bên cạnh chiếc xe, hỏi Quan An Lâm: "Còn chuyện gì nữa?"
Quan An Lâm hỏi: "Anh ta là ai?"
Tiêu Chiến nói: "Bạn tôi."
Quan An Lâm nhìn chiếc xe đang dừng ở ven đường của Vương Nhất Bác, nói: "Anh có thêm một người bạn lái Land Rover từ lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến không trả lời, mà chỉ nói: "Cậu chỉ hỏi chuyện này thôi à?"
Quan An Lâm thu hồi ánh mắt của mình lại, nhìn Tiêu Chiến, hỏi anh: "Anh muốn đi đâu?"
Tiêu Chiến nói: "Cửa hàng của tôi tạm thời không ở được, giờ tôi đang ở nhờ nhà bạn."
Quan An Lâm có vẻ hơi bực bội: "Tôi không hỏi chuyện này, ý tôi là anh không mở tiệm tạp hóa nữa, thì sau này định làm gì?"
Tiêu Chiến im lặng một lát rồi mới trả lời: "Tôi chưa nghĩ ra, nhưng tôi chắc chắn sẽ không làm chuyện phạm pháp."
"Trong mắt anh tôi là người như vậy đúng không?" Quan An Lâm bỗng nhiên quát anh.
Tiêu Chiến nhìn gã, tâm trạng không dễ chịu chút nào, cuối cùng anh nói: "Tôi muốn làm việc gì đó để trả nợ. Tôi nói rồi, tôi vẫn coi cậu là anh em, nếu cậu cũng muốn coi tôi là anh em, thì cách Trương Văn Dũng xa một chút, chúng ta làm việc chung với nhau. Cậu còn trẻ, chúng ta vẫn còn kịp."
Nói xong, Tiêu Chiến xoay người mở cửa lên xe, lúc này Quan An Lâm không ngăn anh nữa, mà đứng ngẩn người ở ven đường.
Vương Nhất Bác chẳng ừ chẳng hử, đợi Tiêu Chiến nói: "Đi thôi." Hắn mới khởi động xe rời đi.
Ban nãy chỗ Tiêu Chiến và Quan An Lâm nói chuyện cách xe không xa, tiếng nói chuyện cũng không nhỏ, anh nghĩ chắc chắn Vương Nhất Bác nghe thấy, nên không nhịn được mà quay đầu qua nhìn biểu cảm của Vương Nhất Bác.
Nhưng từ trước đến giờ mặt Vương Nhất Bác luôn vô cảm, nên Tiêu Chiến không thể đoán được rốt cục hắn đang nghĩ gì.
Mấy phút sau, Vương Nhất Bác mới chủ động mở miệng hỏi Tiêu Chiến: "Đồ trong cửa hàng dọn xong rồi à?"
Tiêu Chiến gật đầu: "Ừm, dọn xong mấy thùng hàng vẫn còn nguyên vẹn rồi. Tôi gọi điện cho nhà cung cấp, bọn họ đồng ý thu hồi một phần, còn lại chắc sẽ bán với giá rẻ."
"Sau này cậu định làm gì?" Vương Nhất Bác tiếp tục hỏi.
Tiêu Chiến không trực tiếp trả lời, anh không nói cho Vương Nhất Bác biết về ước mơ xa vời làm tài xế lái xe chở hàng của mình, mà chỉ nói: "Tôi chưa nghĩ ra."
Vương Nhất Bác nói: "Không vội, cứ từ từ mà nghĩ."
Tiêu Chiến có cảm giác trọng tâm câu chuyện đang dần chạy về hướng nguy hiểm, bèn ngậm miệng lại không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác không lái xe về thẳng nhà, cũng không dẫn Tiêu Chiến đi ăn tối, mà hắn dừng xe trong bãi đỗ xe của một siêu thị hội viên cỡ lớn ở gần khu chung cư.
"Muốn mua đồ à?" Lúc xuống xe Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác trả lời: "Mua nguyên liệu về nấu cơm cho cậu."
Tiêu Chiến im lặng đóng cửa xe lại.
Chân anh vẫn hơi khập khiễng, không nghiêm trọng lắm nên không ảnh hưởng đến việc đi đường, tay còn quấn băng gạc, nên Vương Nhất Bác không cho anh đẩy xe mua sắm, anh chỉ có thể đi bên cạnh Vương Nhất Bác, cùng nhau vào siêu thị.
Trong nhà Vương Nhất Bác chẳng có thứ gì cả, nếu muốn nấu ăn hắn không những phải mua thức ăn và gạo, mà còn phải mua gia vị, thậm chí còn phải sắm thêm một ít dụng cụ làm bếp.
Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác chất đầy xe mua sắm, giờ hắn lại đang chọn thịt bò, bèn không nhịn được nói: "Đêm nay thì thôi đi, chúng ta ăn đại cái gì đó cũng được."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Không muốn ăn thịt bò à?"
Tiêu Chiến nói: "Ăn gì cũng được, nhưng mà không cần phải phiền phức như vậy."
Vương Nhất Bác nói: "Để tôi nấu, tôi không sợ phiền phức."
Tiêu Chiến nhìn thời gian, giờ đã gần 7h rồi, đợi bọn họ về nhà nấu cơm, rồi nấu chín thức ăn nữa thì không biết đến bao giờ mới ăn được bữa tối.
Anh đành phải nói với Vương Nhất Bác: "Muộn quá sẽ đói bụng, hay là tối nay tôi nấu mì cho anh ăn? Mấy món ăn phức tạp khác tôi không biết nấu, nhưng nấu mì thì vẫn được."
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Cậu nấu cho tôi à?"
Tiêu Chiến mỉm cười gật đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Được."
Nhưng hắn vẫn mua một ít thịt và rau củ, định quay về chất vào trong tủ lạnh, sắp đầy ba cái bao lớn rồi mới rời khỏi siêu thị.
Về đến nhà, trước tiên Vương Nhất Bác tháo băng gạc trên tay Tiêu Chiến xem tình hình khôi phục của vết thương trên lòng bàn tay anh, sau đó thay băng gạc mới sạch sẽ cho anh.
Tiêu Chiến vào phòng bếp nấu mì, trước tiên sắp xếp gia vị mà Vương Nhất Bác đã mua về vào trong tủ bát.
Vương Nhất Bác đứng bên cạnh rửa sạch nồi, bát, đũa và thìa gần như chưa dùng tới, rồi lấy rau củ mua ngày hôm nay ra rửa sạch.
Trận Chiến ở bên cạnh nhìn hắn, phát hiện mấy công việc trong phòng bếp, Vương Nhất Bác bắt tay vào làm đúng là rành hơn mình nhiều.
Lúc nấu nước luộc mì, Vương Nhất Bác vẫn không rời khỏi phòng bếp, mà đứng bên cạnh nhìn anh.
Tiêu Chiến hơi căng thẳng, bị nước nóng đang sôi trong nồi hun chảy mồ hôi, anh quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Hay là anh ra ngoài chờ đi?"
Vương Nhất Bác đứng tựa ở cửa, hai tay ôm trước ngực, giọng điệu bình tĩnh nói: "Tôi muốn nhìn cậu."
Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn chằm chằm nồi nước, cầm đũa vô thức khuấy khuấy trong nồi, có cảm giác hơi nóng hun đến mức mặt mình cũng bắt đầu nóng lên rồi.
Không có thịt, mì Tiêu Chiến nấu chỉ bỏ thêm cải thìa, đập hai quả trứng, trong lòng anh hơi thấp thỏm không chỉnh vừa lửa, nên lúc lấy vớt mì ra sợi đã bị mềm.
Lúc mặt đối mặt với Vương Nhất Bác ngồi trong phòng khách ăn mì, Tiêu Chiến tự nếm thử một miếng cảm thấy không ngon, bèn ngước lên nhìn Vương Nhất Bác ở phía đối diện.
Nhưng Vương Nhất Bác lại ăn như kiểu ngon lắm vậy.
"Không ngon đúng không?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, tôi ăn được."
Tiêu Chiến hơi xấu hổ: "Vậy là không ngon?"
Vương Nhất Bác nói với anh: "Nên cậu nấu cho một mình tôi ăn là được rồi, đừng nấu cho người khác ăn."
Tiêu Chiến cúi đầu, dùng đũa chọc chọc bát, rồi im lặng tiếp tục ăn mì.
Lúc sau Vương Nhất Bác đi rửa bát, trong lòng Tiêu Chiến vẫn luôn suy nghĩ đến những lời lộ liễu mà sáng nay Vương Nhất Bác nói, anh thấy mình cực giống rùa đen rụt đầu, Vương Nhất Bác cầm một chiếc đũa không ngừng trêu chọc anh ở bên ngoài lớp mai, chỉ cần anh không nhịn được mà ló đầu ra cắn đũa, Vương Nhất Bác sẽ chém xuống bằng một con dao sắc bén.
Anh rất sợ, bản thân anh cũng không hiểu rốt cục thì mình sợ Vương Nhất Bác vì cái gì. Từ nhỏ cho đến giờ, e rằng Vương Nhất Bác là người đối xử tốt nhất với anh trên thế giới này, Vương Nhất Bác bóp cổ Quan An Lâm, cầm gậy đánh cha nuôi, nhưng chỉ cần anh bị một vết thương nhỏ, Vương Nhất Bác sẽ ngồi xổm xuống bóp chân cho anh, Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ không làm anh tổn thương, rốt cục thì anh sợ cái gì chứ?
Sự im lặng mập mờ không rõ như vậy chẳng tốt cho bất cứ ai cả.
Buổi tối, Tiêu Chiến đã nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ, nhưng có một khoảnh khắc chợt nghĩ thông suốt, anh bèn bò dậy khỏi giường, quyết định đi tìm Vương Nhất Bác để nói chuyện.

Chương 40
Giây phút bước tới trước cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi nản lòng. Anh ngập ngừng một lát, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa, thầm nghĩ nếu Vương Nhất Bác ngủ rồi, thì hôm nay sẽ không nói nữa.
Kết quả anh mới gõ cửa được hai tiếng, thì nghe thấy giọng Vương Nhất Bác vang lên ở bên trong, hắn nói với anh: "Mời vào."
Tiêu Chiến vặn tay nắm cửa, mở cửa thành một khe hở, nhìn thấy trong phòng chỉ bật một cái đèn bàn nhỏ, Vương Nhất Bác đang ngồi dựa vào đầu giường, trên đầu gối mở một quyển sách thật dày.
"Quấy rầy anh à?" Tiêu Chiến hỏi.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Không quấy rầy, cậu vào đi."
Tiêu Chiến bước vào, đứng cạnh giường nói với Vương Nhất Bác: "Tôi có mấy lời muốn nói với anh."
Vương Nhất Bác gập sách lại để qua một bên, nói với anh: "Ngồi xuống rồi nói."
Tiêu Chiến vốn mong Vương Nhất Bác sẽ theo anh tới phòng khách ngồi xuống nói chuyện, lúc này thấy Vương Nhất Bác không có ý định đứng dậy khỏi giường, nên đành phải ngồi xuống bên giường, nhẹ giọng gọi tên hắn: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác nói: "Cậu muốn nói với tôi chuyện gì?"
Tư thế ngồi nghiêng trên giường không thuận lắm, Tiêu Chiến do dự một chút, rồi xoay người ngồi xếp bằng đối diện với Vương Nhất Bác ở trên giường.
Ánh mắt của anh vô thức rơi trên quyển sách bên cạnh Vương Nhất Bác, anh nhận ra đó là một quyển sách bằng tiếng anh, mấy thuật ngữ trên đó anh hoàn toàn không hiểu.
Vương Nhất Bác theo ánh mắt anh nhìn sang, hắn đặt một tay lên bìa sách, hỏi anh: "Không ngủ được à? Có muốn tôi đọc sách cho cậu nghe không?"
Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh đọc tôi cũng không hiểu, vừa khéo thôi miên hả?"
Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác gõ nhẹ lên bìa sách cứng ngắc, suy nghĩ một lát mới nói: "Muốn đọc truyện tranh không?"
Nghe thấy hai chữ truyện tranh, Tiêu Chiến lập tức nhớ tới quyển《Mê Tình Bảo Điển》, anh cố nén xấu hổ không giơ tay lên che mặt, nói: "Không đọc, tôi cũng là người sắp 30, đã không còn hứng thú gì với truyện tranh nữa rồi."
Vương Nhất Bác "Ồ" một tiếng, hỏi anh: "Vậy cậu cảm thấy hứng thú với cái gì?"
Tiêu Chiến rất ít khi nghe thấy câu hỏi này, trước đây anh có rất nhiều bạn, mọi người thường cùng nhau uống rượu nói chuyện, nhưng  gần như không có ai hỏi anh cảm thấy hứng thú với chuyện gì.
Nghĩ kĩ lại, hình như anh cũng không đặc biệt hứng thú với chuyện gì cả, nhất là sau khi rời khỏi trường học ra ngoài đi làm, trước tiên lập ra mục tiêu tiết kiệm tiền, sau đó bèn vất vả kiếm tiền. Đến giờ, mục tiêu lớn nhất của anh là nhanh chóng trả tiền lại cho Vương Nhất Bác.
"Tôi cũng không biết," Tiêu Chiến nói: "Không đặc biệt hứng thú với thứ gì cả."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Tôi cũng không đặc biệt hứng thú với thứ gì cả."
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Anh không có hứng thú với công việc à?"
Vương Nhất Bác nói: "Công việc chỉ là công việc, chọn một việc rồi làm nó một cách tốt nhất, không nhất định phải cần hứng thú." Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: "Nhưng đó là suy nghĩ trước khi gặp lại cậu."
Tiêu Chiến sửng sốt, trái tim anh bắt đầu từng chút một từ từ đập thình thịch, anh nghĩ mình phải ngăn Vương Nhất Bác nói tiếp, nhưng lúc này nhìn Vương Nhất Bác anh lại không nói thành lời.
Vương Nhất  Bác nói: "Sau khi gặp lại cậu, tôi mới nhận ra không phải bản thân mình thật sự không có hứng thú với thứ gì cả."
Tiêu Chiến dời tầm mắt đi chỗ khác, anh lần nữa gọi: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác: "Cậu gọi tên tôi lần thứ hai rồi đó."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra những lời trong lòng mình: "Anh nói không được sự đồng ý của anh thì không cho tôi rời đi, nhưng anh đã bao giờ nghĩ đến cuối cùng chúng ta rồi sẽ ra sao không?"
Vương Nhất Bác nói: "Cái gì ra sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, nhìn đầu gối của mình đang tựa trên mép chăn mỏng của Vương Nhất Bác, anh nói: "Tôi nhớ khi còn bé, lúc cha mẹ anh tới dẫn anh đi, thật ra tôi rất mong anh đừng đi, lúc ấy tôi nghĩ anh là người thân duy nhất của mình." Những lời này, từ trước đến giờ Tiêu Chiến chưa từng nói với ai khác cả.
Đến giờ anh vẫn còn nhớ sau khi Vương Nhất Bác bị dẫn đi, một mình anh cô đơn ngồi trên ghế dài ở đồn công an, anh rất muốn khóc, nhưng lại cố chịu đựng. Lúc có người tới nói chuyện với anh, anh còn cố gắng làm cho bản thân mình trông ngoan ngoãn một chút, sợ người khác sẽ ghét mình.
Lúc này Vương Nhất Bác ngồi thẳng người lại, hắn giơ tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Chiến, dường như sợ đụng đến vết thương trên tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chỉ nắm ngón tay duỗi ra từ trong mép băng gạc của anh.
Tiêu Chiến không tránh, giây phút này, bọn họ như quay lại lúc hơn 10 tuổi.
"Thế nhưng," một lúc lâu sau, Tiêu Chiến mới nói tiếp: "Tôi biết anh phải quay về với cha mẹ mình, tôi không có tư cách giữ anh ở lại, anh có cuộc sống của riêng anh."
Giọng Vương Nhất Bác rất trầm: "Cậu nghĩ giờ tôi không có tư cách giữ cậu lại?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải tôi có ý này, tôi chỉ muốn nói, chúng ta không còn là trẻ con nữa, cho dù có là anh em ruột thịt, thì sau khi lớn lên cũng chẳng thể nào sống cùng nhau, ai rồi cũng sẽ có gia đình của riêng mình."
Vương Nhất Bác: "Cậu sẽ có gia đình ư?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi không chắc sẽ có, nhưng tôi biết anh chắc chắn sẽ có, anh rất ưu tú, không biết có bao nhiêu cô gái cũng ưu tú như vậy muốn gả cho anh."
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn vẫn nắm ngón tay Tiêu Chiến, nói: "Cậu nghĩ vậy à?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Tôi mong anh sống tốt."
Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Vậy giờ cậu sống có tốt không?"
Từ trước đến giờ không thể nói là Tiêu Chiến sống tốt, nhưng anh cũng không nghĩ mình sống không tốt, cuộc sống này vốn dĩ đã được định sẵn như thế rồi, có hối hận cũng chẳng có ý nghĩa gì, anh nói với Vương Nhất Bác đồng thời cũng là tự nói với mình: "Tôi cảm thấy rất tốt."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi cũng mong cậu sống tốt." Nói xong, hắn mỉm cười chẳng chút báo trước, kéo tay Tiêu Chiến lên nhẹ nhàng đè trên ngực mình: "Nhưng tôi không kiềm chế được chính mình, cho dù cậu cảm thấy không tốt, tôi cũng không muốn để cậu rời xa tôi thì sao?"
Tiêu Chiến sửng sốt.
Nụ cười trên mặt Vương Nhất Bác biến mất, hắn nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt rất chăm chú: "Tiêu Chiến, tôi đang rất cố gắng để kiềm chế, tôi vẫn đang cho cậu thời gian, cậu hiểu không?"
Trong lòng Tiêu Chiến run lên, anh muốn rút ngón tay ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
"Đừng," Vương Nhất Bác càng nắm chặt tay anh: "Tôi không muốn làm cậu bị thương, cậu sẽ đau đó. Cậu hỏi tôi có từng nghĩ tới việc sau này sẽ ra sao không, tại sao tôi lại chưa từng nghĩ tới được chứ? Từ ngày gặp lại cậu, tôi vẫn luôn nghĩ, có lúc nghĩ đến mức đau hết cả đầu. Tôi đã nghĩ xong lâu rồi, sau này của chúng ta chính là cậu ở lại bên cạnh tôi, không có sự đồng ý của tôi, cậu không được rời đi nửa bước."
"Vương Nhất Bác ——" Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói của chính mình trở nên hơi bất ổn.
Vương Nhất Bác giơ cánh tay khác đang đặt ở bên cạnh lên, chỉ vào đầu mình: "Chỗ này khi còn bé từng bị thương, chắc chắn cậu vẫn nhớ."
Tiêu Chiến nhìn động tác của hắn, nhớ lại vết thương trên đầu hắn trong lần đầu tiên gặp nhau.
Vương Nhất Bác nói: "Có lẽ đến giờ nó vẫn chưa bình thường hoàn toàn, cho nên giây phút gặp lại cậu mới có thể kích động như vậy, thậm chí còn hối hận vì lúc đó đã buông bàn tay đang ôm cậu ra, nếu như tôi không buông tay, thì chúng ta sẽ không xa nhau lâu như vậy phải không?"
Trong lòng Tiêu Chiến sôi trào, rất nhiều cảm xúc đang cùng nhau cuồn cuộn dâng lên.
Lúc này Vương Nhất Bác nắm tay anh, đưa đến bên môi mình hôn nhẹ một cái, rồi nói: "Nên đừng nói với tôi là em muốn đi nữa, em không đi được đâu."
Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến dựng hết lông tơ vì câu nói này của hắn, nhưng giây tiếp theo, lại bị càng nhiều cảm xúc phức tạp hơn hòa tan, trong lòng bị sự mâu thuẫn giày vò, không biết phải làm sao.
Bọn họ mặt đối mặt ngồi trên giường, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói gì.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, hắn giơ tay vén mấy sợi tóc rủ xuống trước trán Tiêu Chiến, rồi nói với anh rằng: "Đừng sợ, tôi sẽ cho em thời gian."
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi không nỡ làm em tổn thương."
Tiêu Chiến im lặng một lúc lâu, rồi mới hỏi: "Giờ còn đau không?"
Vương Nhất Bác trả lời anh: "Thỉnh thoảng."
Tiêu Chiến khẽ thở dài, giơ tay lên nhẹ nhàng sờ đỉnh đầu Vương Nhất Bác, rồi gọi tên hắn như khi còn bé: "Ngôn Ngôn."
Vương Nhất Bác cụp mắt, lông mi run rẩy đáp: "Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay