Chương 41-45
Chương 41
Tiêu Chiến định đi tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, kết quả lại kéo mình vào.
Mãi cho đến khi quay về tắt đèn nằm trên chiếc giường trong phòng dành cho khách, một lát lâu sau Tiêu Chiến vẫn không ngủ được, anh gối hai tay ở sau đầu, thầm nghĩ có phải Vương Nhất Bác đang đi vào ngõ cụt không.
Có lẽ những kỷ niệm sống nương tựa vào nhau khi còn bé quá quý giá với bọn họ, hoặc có lẽ sự chia ly quá đột ngột làm người ta khó mà chấp nhận, nên suốt mấy năm nay Vương Nhất Bác vẫn không thể buông bỏ được.
Tiêu Chiến không thể nghĩ rõ ràng, tình cảm giữa người và người quá phức tạp, đôi khi anh còn chẳng biết bản thân mình đang nghĩ gì, nên việc phải tìm hiểu tâm lý của Vương Nhất Bác là quá sức khó khăn.
Vì buổi tối đi ngủ quá muộn, nên sáng hôm sau Tiêu Chiến dậy trễ hơn hôm qua một chút.
Anh thay quần áo xong ra khỏi phòng, thì nghe được tiếng động trong phòng bếp, đi tới nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang chiên trứng.
Vương Nhất Bác mặc tạp dề ngoài áo len, cầm xẻng trong tay, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm trứng chiên trong chảo chuẩn bị lật.
Nghe thấy tiếng bước chân của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác quay đầu lại nói với anh: "Đợi tôi một lát."
Tiêu Chiến nhẹ giọng nói: "Hả?"
Đợi trứng chiên xong, Vương Nhất Bác tắt bếp để xẻng xuống, đi cùng Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, giúp anh vặn khăn nóng rồi đưa cho anh, sau đó mới quay lại phòng bếp tiếp tục chuẩn bị bữa sáng.
Bữa sáng được bày trên bàn rất đơn giản, Vương Nhất Bác chiên trứng gà, hâm nóng sữa, nướng mấy miếng bánh mì tối hôm qua mua về từ siêu thị, cộng thêm một đĩa mứt dâu tây nhỏ.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ngồi đối diện nhau.
Vương Nhất Bác nói: "Mấy thứ này ăn có quen không?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác nói: "Nếu ăn không quen, tôi có thể đi mua bánh bao bánh màn thầu cho em, cũng có thể nấu cháo hoặc nấu mì sợi cho em."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Quen mà, tôi ăn gì cũng được."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng: "Vậy thì ăn đi."
Tiêu Chiến cầm một miếng bánh mì đưa đến bên miệng gặm, không biết phải nói gì.
Ăn sáng xong, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác dọn bàn ăn, bèn chủ động đứng dậy dọn giúp hắn, khăng khăng cầm chén bát vào phòng bếp, mang găng tay rửa sạch.
Lúc anh đi ra ngoài, Vương Nhất Bác cầm một cái chìa khóa và một tấm thẻ gác cổng đặt trên bàn ăn, nói: "Đây là chìa khóa nhà."
"Hả?" Tiêu Chiến không lấy.
Vương Nhất Bác chuẩn bị đi ra ngoài, hắn cầm áo khoác mặc vào, nói với Tiêu Chiến: "Tối nay tôi có ca trực."
Tiêu Chiến chợt hiểu ra Vương Nhất Bác là bác sĩ, hắn sẽ thường xuyên trực đêm, nói cách khác tối nay anh phải ở trong nhà Vương Nhất Bác một mình.
"Có bất tiện không?" Tiêu Chiến vô thức hỏi.
Vương Nhất Bác nói: "Bất tiện gì cơ?"
Vốn đang ở nhờ, mà chủ nhà còn đi vắng, trong lòng Tiêu Chiến nghĩ thế, nhưng anh không nói ra.
Vương Nhất Bác cầm chìa khóa trên bàn ăn lên, nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến đặt vào trong lòng bàn tay anh, nói: "Tối mở băng gạc ra xem thử, nếu cảm thấy vẫn bất tiện thì gọi điện cho tôi."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn tay mình: "Chắc sẽ không có chuyện gì đâu." Nói xong, anh lại không nhịn được hỏi: "Tôi gọi điện cho anh, anh cũng không về được đúng không?"
Vương Nhất Bác nói với anh: "Em có thể tới bệnh viện, chỗ này cách bệnh viện không xa."
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mỉm cười với hắn: "Không sao đâu mà."
Buổi sáng, Tiêu Chiến về cửa hàng một chuyến, anh đã hẹn nhà cung cấp tới kiểm kê để trả hàng.
Bên nhà cung cấp lái xe van tới, hôm nay ngay cả ông chủ cũng đích thân tới. Ông chủ là một người trung niên, ông ngồi hút thuốc trong cửa hàng của Tiêu Chiến, vừa nhìn người kiểm kê hàng hóa vừa nói chuyện với Tiêu Chiến.
Ông chủ nói nếu không phải thấy Tiêu Chiến là người tốt, hai năm qua mọi người làm ăn với nhau cũng thoải mái, thì ông sẽ không cho người lái xe tới kéo hàng đâu.
Tiêu Chiến đứng bên cạnh một người công nhân, nhìn cậu ta vừa kiểm kê vừa ghi chép, nghe thấy vậy bèn mỉm cười nói: "Cảm ơn anh, anh Tôn."
Ông chủ Tôn xua tay, hỏi Tiêu Chiến: "Sau này có kế hoạch gì chưa?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Tạm thời vẫn chưa nghĩ xong, anh có công việc gì phù hợp không giới thiệu cho em với?"
Ông chủ Tôn giống như chợt nhớ ra gì đó, ông khoát một cánh tay lên quầy hàng, nói: "Tôi có một người anh họ, trong nhà có nhà vườn, anh ấy chỉ có một đứa con gái, muốn tìm một người con rể về ở rể, sau này hỗ trợ quản lý chuyện kinh doanh nhà vườn."
(Nguyên gốc là 农家乐 (Nông gia lạc): là hình thức du lịch nghỉ dưỡng mới xuất hiện, là một cách du lịch nghỉ dưỡng về với thiên nhiên từ đó thư giãn thể xác và tinh thần)
Tiêu Chiến nhìn ông: "Anh nghĩ em phù hợp à?"
Ông chủ Tôn nói: "Tôi cảm thấy cậu rất hợp. Cậu đừng nghĩ là ở rể không tốt, cháu gái họ của tôi tuổi tác cũng không lớn, hai đứa kết hôn rồi sinh thêm hai đứa con, một đứa theo họ cậu một đứa theo họ con bé là được. Chuyện kinh doanh ở khu nhà vườn của anh họ tôi tốt lắm, dù sao cũng chỉ có một đứa con gái, sau này đều là của hai đứa cả."
Tiêu Chiến mỉm cười lắc đầu.
Ông chủ Tôn hỏi anh: "Sao lại không được? Cậu có bạn gái rồi à?"
Tiêu Chiến vẫn lắc đầu.
Ông chủ Tôn nói: "Vậy thì được rồi, dù sao cậu cũng phải tìm bạn gái để kết hôn, cậu đi gặp cháu gái của tôi đi, không chừng sẽ vừa ý thì sao?"
Nghe thấy vậy, Tiêu Chiến nói: "Em vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để kết hôn."
"Có gì mà phải chuẩn bị tinh thần chứ?" Ông chủ Tôn đã hút đến phần cuối của điếu thuốc: "Bên khu nhà vườn chỉ đợi cậu xách đồ vào ở thôi, cậu còn phải chuẩn bị gì nữa? Chuẩn bị tâm lý à? Đàn ông sắp 30 tuổi rồi, nên thực tế một chút, đừng viển vông như thế."
Tiêu Chiến chỉ mỉm cười với ông.
Kiểm kê hàng hóa xong, lúc ông chủ Tôn theo xe rời đi, lại nói với Tiêu Chiến: "Tôi biết cậu đẹp trai, có nhiều suy nghĩ cũng là chuyện bình thường, nhưng ở tuổi này rồi thật sự có thể cân nhắc một chút đi, đâu ra có nhiều tiểu thư xinh đẹp giàu có để ý đến một cậu thanh niên nghèo như vậy chứ?"
Tiêu Chiến khoát một tay lên cửa xe, mỉm cười nói với ông chủ Tôn: "Anh Tôn, anh đi thong thả."
Ông chủ Tôn nói: "Nghĩ thông suốt thì gọi điện cho tôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Không thành vấn đề."
Anh lùi ra sau mấy bước nhìn xe rời đi, trong lòng hơi hoảng hốt, ban nãy lúc ông chủ Tôn nói đến tiểu thư xinh đẹp giàu có, có một khoảnh khắc anh chợt nghĩ tới Vương Nhất Bác, sau đó lại vì ý nghĩ của mình mà cảm thấy hơi xấu hổ, bèn giơ tay lên vén mấy sợi tóc chưa được chỉnh tốt lại.
Buổi chiều, Tiêu Chiến dọn mấy thứ đồ cá nhân ở phòng cất vào trong vali hành lí, định tạm thời mang đến chỗ Vương Nhất Bác, sau này tìm được nơi thích hợp rồi nói sau.
Anh ra khỏi cửa hàng, dựng thẳng vali ở một bên, lúc xoay người lại đóng cửa cuốn, có cảm giác như có người ở bên kia đường đang nhìn mình, anh quay đầu lại, nhưng chẳng có ai đang đặt tầm mắt trên người anh cả, Tiêu Chiến bèn khóa cửa đi đến ga tàu điện ngầm.
Buổi tối ăn cơm một mình, Tiêu Chiến ăn rất đơn giản, trực tiếp ăn một phần fastfood ở gần bệnh viện, sau đó định tới thăm con trai Chu Ngạn một lát.
Anh mua chút đồ ăn vặt và sữa mang tới cho Cố Dao Gia.
Tâm trạng của Cố Dao Gia đã bình tĩnh lại, cô ngồi bên cạnh giường bệnh với Tiêu Chiến, nói: "Bác sĩ nói còn phải quan sát thêm, trong thời gian ngắn không thể xuất viện được."
Từ khi Chu Ngạn mất tích tới nay, một mình Cố Dao Gia không có cách nào rời khỏi bệnh viện, cô chỉ có thể dùng chậu lấy nước nóng trong phòng vệ sinh của phòng bệnh để tắm rửa và gội đầu, quần áo trên người cũng lâu lâu mới đổi một bộ, học người nhà của mấy bệnh nhân nằm viện dài ngày khác, đồ lót giặt sạch trực tiếp phơi ở cầu thang của bệnh viện luôn.
Vốn vẫn còn là một cô gái trẻ, khoảng thời gian này cô đã quá vất vả rồi.
Cố Dao Gia nhìn Tiêu Chiến, rồi chợt nói: "Anh Chiến, cảm ơn anh đã đến thăm em, hôm nay là sinh nhật 20 tuổi của em."
Tiêu Chiến sửng sốt: "Hôm nay ư? Sao không nói sớm, anh lại không mua quà rồi."
Cố Dao Gia mỉm cười: "Không đâu, anh tới thăm tụi em là tốt lắm rồi."
Tiêu Chiến hỏi cô: "Em có muốn về nghỉ ngơi một lát không, hôm nay anh ở lại đây trông con giúp em nhé?"
Cố Dao Gia lắc đầu: "Không cần đâu, em quen rồi." Cô im lặng một lúc, rồi hỏi: "Anh Chiến, anh nghĩ em có thể đợi Chu Ngạn quay về không?"
"Sao thế?" Tiêu Chiến không hiểu vì sao cô lại hỏi vậy.
Cố Dao Gia nhìn ra ngoài cửa, rồi cúi người xuống ghé sát bên tai Tiêu Chiến, thấp giọng nói: "Hôm nay cảnh sát tới tìm em hai lần, hơn nữa người nhà của đứa bé nằm trên giường bệnh ở hành lang ngoài cửa, hôm nay có một người đàn ông mới tới, em cứ có cảm giác người đó đang giám sát tụi em. Anh Chiến, rốt cục thì Chu Ngạn đã gây ra chuyện gì, anh có chuyện gì giấu em đúng không?"
Tiêu Chiến nhíu chặt lông mày, anh vô thức liếc nhìn cửa phòng, từ đây không thể nhìn thấy giường bệnh ngoài hành lang, anh nói với Cố Dao Gia: "Không có chuyện gì đâu, em đừng lo."
Ra khỏi phòng bệnh, Tiêu Chiến nhìn thấy giường bệnh nằm sát cửa, có một cô bé đang nằm trên giường, mẹ của cô bé ngồi cạnh giường đang nói chuyện với cô, bên giường có một người đàn ông, nhìn bọn họ giống người một nhà, nhưng người đàn ông đó chẳng giao lưu gì với cô bé cả, hơn nữa nhìn thấy Tiêu Chiến đi ra, còn ngẩng đầu lên nhìn anh.
Lúc sắp đi tới cửa thang máy, điện thoại của Tiêu Chiến chợt vang lên, anh dừng bước, lấy điện thoại ra khỏi túi áo, thấy Vương Nhất Bác gọi tới.
Lúc bắt máy, cửa thang máy đồng thời cũng mở ra, vì là thang máy đi lên, nên Tiêu Chiến không vội, mà đứng tại chỗ nhẹ giọng nói với Vương Nhất Bác: "A lô?"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến không trả lời, anh nhìn thấy có một người đàn ông đứng trong thang máy, mang khẩu trang và đội mũ che hết nửa khuôn mặt của mình, nhưng Tiêu Chiến quá quen thuộc với cậu, chỉ cần nhìn dáng người và đôi mắt bị mũ che hơn một nửa kia, anh đã biết đó là Chu Ngạn.
Chu Ngạn cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, cậu vốn định ra ngoài, nhưng lập tức hoảng loạn, nên vội vàng dùng tay ấn nút đóng cửa thang máy.
Tiêu Chiến nhanh chân bước tới, trong điện thoại vẫn còn vang lên giọng nói của Vương Nhất Bác: "Sao không nói gì?"
"Lát nữa sẽ kể cho anh nghe," Tiêu Chiến cúp điện thoại, lúc bước nhanh tới trước thang máy, cửa thang máy đã đóng lại, thang máy tiếp tục đi lên lầu.
Chương 42
Tiêu Chiến nhìn thang máy đi lên.
Lúc này, anh hoàn toàn không biết Chu Ngạn sẽ ra khỏi thang máy ở tầng nào, nên cho dù anh đuổi lên trên lầu hay là xuống dưới lầu, cũng đều có khả năng lỡ mất Chu Ngạn rất lớn.
Điều duy nhất anh có thể xác định, chính là Chu Ngạn đã tới bệnh viện rồi, tối hôm nay chắc chắn cậu ta sẽ tới thăm con trai mình.
Tiêu Chiến xoay người đi đến cầu thang.
Trong lòng anh rất lo lắng, hôm nay cảnh sát đã tới tìm Cố Dao Gia hai lần, người đàn ông trên hành lang cũng có khả năng tới vì Chu Ngạn. Giống như trực giá nhạy cảm của Cố Dao Gia, nếu như chỉ nhắm vào vụ án trộm xe, thì sẽ không điều động nhiều lực lượng cảnh sát để mai phục Chu Ngạn như vậy, còn xảy ra chuyện gì nữa rồi đúng không?
Tiêu Chiến nhớ lại hôm nay lúc anh ra khỏi cửa hàng, chợt lóe lên cảm giác bị người ta theo dõi. Ban đầu anh tưởng là người do Long Triển Vũ tìm tới, đề phòng Trương Văn Dũng tới gây phiền phức, giờ nghĩ lại chắc chắn không đơn giản như vậy, có lẽ người theo dõi anh cũng đang nhắm vào Chu Ngạn.
Nếu Chu Ngạn đang ở Sùng Phong, ngoài liên hệ với vợ con cậu ta ra, thì cũng chỉ còn có Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dựa vào tường, lấy điện thoại ra tắt âm trước, sau đó gửi một tin nhắn cho Long Triển Vũ: "Cảnh sát Long, gần đây có bận không?" Anh không trực tiếp nhắc tới Chu Ngạn, muốn thăm dò từ chỗ Long Triển Vũ.
Gửi tin nhắn xong, Tiêu Chiến nhét điện thoại lại vào trong túi, anh cố gắng khiến bản thân mình bình tĩnh chờ đợi, một lát sau, anh nghe thấy tiếng bước chân rất nhỏ từ trên lầu bước xuống.
Tiêu Chiến đổi hướng, để người xuống lầu không thể nào nhìn thấy mình được, mãi cho đến khi người đó đến bậc thang gần nhất ló đầu nhìn sang, Tiêu Chiến mới gọi tên của cậu: "Chu Ngạn."
Chu Ngạn xoay người chạy lên lầu.
Tiêu Chiến đuổi theo ngay sau cậu, đè thấp giọng gọi: "Cmn chú chạy cái gì mà chạy!"
Chu Ngạn chỉ lo chạy lên lầu, hoàn toàn chẳng nói lời nào.
Cái chân bị bong gân của Tiêu Chiến vốn đã gần khỏi, giờ bỗng nhiên dùng sức, đuổi được hai tầng cầu thang lại bắt đầu âm ỉ đau, anh vẫn không giảm tốc độ, mà chỉ nói: "Chú có thể chạy đi đâu? Đứng lại cho anh!"
Chạy lên trên nữa là lối vào tầng thượng đã bị khóa, trừ khi Chu Ngạn băng qua phòng bệnh chạy tới cầu thang bên kia, nếu không thì chẳng có cách nào tránh được Tiêu Chiến, nhưng băng qua phòng bệnh chắc chắn sẽ gây ra rắc rối, cậu không muốn mạo hiểm. Sau khi Tiêu Chiến đuổi theo cậu đến bốn tầng lầu, Chu Ngạn dừng bước, dựa vào vách tường xoay người lại, nói: "Anh Chiến." Cậu không ngừng hở hổn hển.
Tiêu Chiến cũng thở hổn hển, dừng lại nhìn cậu: "Không chạy nữa à?"
Chu Ngạn nhìn trên nhìn dưới, cả cầu thang đều rất yên tĩnh, chỉ có hai người bọn họ, cậu nói với giọng điệu rất gấp gáp: "Anh đừng đuổi theo em nữa, em muốn tới thăm Gia Gia và con trai."
Tiêu Chiến nói: "Đứa bé đã làm phẫu thuật rồi, chú biết chưa?"
Chu Ngạn sửng sốt: "Anh nói gì? Tiền đâu mà làm phẫu thuật?"
Tiêu Chiến dựa vào tay vịn cầu thang: "Anh tìm người mượn, anh sẽ nghĩ cách để trả lại, coi như chú nợ anh, cứ từ từ trả lại cho anh."
Chu Ngạn bước xuống một bước, cách Tiêu Chiến gần một chút, cậu khó tin hỏi: "Phẫu thuật thuận lợi không? Bao giờ thì xuất viện được?"
Tiêu Chiến nói: "Thuận lợi lắm, bác sĩ nói cần phải quan sát thêm một quãng thời gian nữa."
Chu Ngạn dán chặt người trên tường, cậu kéo khẩu trang xuống một chút, thở hổn hển lại giống như đang thở phào nhẹ nhõm.
Tiêu Chiến nói với cậu: "Theo anh đi tự thú."
Chu Ngạn nhìn anh chẳng nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Với tình hình bây giờ của chú, chủ động tự thú thẳng thắn khai thật, tới tòa án cầu xin thẩm phán, may ra được xử hoãn thi hành án."
Chu Ngạn đeo khẩu trang lại, cậu đi xuống chỗ Tiêu Chiến, mãi cho đến khi đứng trước mặt Tiêu Chiến, mới hỏi: "Có được không?"
Tiêu Chiến nói với cậu: "Đương nhiên là được. Mọi chuyện đều có cách giải quyết, chỉ có trốn tránh là không thể giải quyết được bất cứ chuyện gì."
Chu Ngạn cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Anh Chiến, em xin lỗi."
Tiêu Chiến nói: "Chú không có lỗi với anh, chú có lỗi với Gia Gia và đứa bé." Nói xong, anh nhìn thấy Chu Ngạn vẫn đứng im, bèn giơ tay ra kéo cánh tay cậu: "Đi theo anh."
Nhưng điều mà Tiêu Chiến không ngờ là, Chu Ngạn tránh đi, cậu không cho Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay mình, ngược lại dùng sức đẩy Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vốn đứng trên cầu thang, bị đẩy lui ra sau nửa bước, trượt ngã trên cầu thang.
Chu Ngạn vừa chạy xuống dưới lầu vừa nói: "Xin lỗi, em thật sự xin lỗi!"
Tiêu Chiến đứng lên, không đuổi theo Chu Ngạn nữa, anh chỉ nằm nhoài trên tay vịn cầu thang, nhỏ giọng gọi Chu Ngạn đã chạy xuống một tầng cầu thang: "Có người canh chú ở bên ngoài phòng bệnh!"
Bước chân của Chu Ngạn rõ ràng hơi khựng lại, tiếp đó lại chạy xuống dưới lầu.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân của cậu ngày càng xa, hơi mất sức ngồi xuống cầu thang, anh có mang tư tâm, hy vọng có thể dẫn Chu Ngạn đi tự thú, như vậy có khả năng được hoãn thi hành án rất lớn. Nhưng anh không hiểu, rõ ràng Chu Ngạn đã nghe thấy lời anh nói rồi mà vẫn còn muốn chạy, có thể chạy đi đâu được đây? Chẳng lẽ muốn trốn ở bên ngoài cả đời?
Anh lẳng lặng ngồi đó mấy phút, rồi lấy điện thoại trong túi ra, nhìn thấy mấy giây trước có một cuộc gọi nhỡ, là Vương Nhất Bác gọi tới, gần như là vừa mới cúp máy. Còn có một tin nhắn chưa đọc, là Long Triển Vũ gửi wechat cho anh.
Tiêu Chiến gọi lại cho Vương Nhất Bác.
Điện thoại bắt máy rất nhanh, giọng nói của Vương Nhất Bác vang lên trong hoàn cảnh yên tĩnh: "Em không sao chứ?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi không sao, tôi tới thăm con trai của Chu Ngạn."
Vương Nhất Bác không hỏi ban nãy anh làm gì, mà chỉ hỏi: "Tôi làm phiền em à?"
"Không làm phiền," Tiêu Chiến vội vàng nói: "Ban nãy tạm thời có chút việc, giờ đã giải quyết xong rồi."
Vương Nhất Bác hỏi: "Em về rồi à?"
Tiêu Chiến nói: "Vẫn chưa, tôi vẫn còn ở bệnh viện."
"Ừm," Vương Nhất Bác cúp máy.
Tiêu Chiến mở wechat của Long Triển Vũ ra, nhìn thấy anh ta trả lời bằng một tin nhắn thoại, giọng nói của Long Triển Vũ rất lười biếng: "Vẫn đang làm vụ án của cậu, ba kẻ tình nghi kia có manh mối rồi."
"Có thể điều tra được quan hệ giữa bọn họ và Trương Văn Dũng không?" Tiêu Chiến gõ chữ, sau đó để điện thoại lại vào trong túi, rồi đứng dậy men theo cầu thang đi xuống.
Anh biết chắc chắn đêm nay Chu Ngạn sẽ không tới phòng bệnh thăm con trai nữa, nhưng không biết bệnh viện có còn nhiều người hơn đang mai phục đợi Chu Ngạn hay không. Nếu như cảnh sát muốn bắt cậu, bệnh viện chắc chắn sẽ có camera giám sát, có lẽ hành tung của cậu đã bị lộ rồi.
Cho dù thế nào đi chăng nữa, Tiêu Chiến cũng muốn quay lại nói chuyện tiếp với Cố Dao Gia.
Lúc đi ngang qua hành lang, người đàn ông ngồi bên cạnh giường bệnh lại ngẩng đầu lên nhìn anh, Tiêu Chiến không nhìn lại người đó, mà đi thẳng vào phòng bệnh.
Thời gian đã hơi muộn, mấy giường bệnh khác ở bên cạnh đều rất yên tĩnh, không có ai nói chuyện cả.
Cố Dao Gia thấy anh quay lại thì hơi ngạc nhiên.
Tiêu Chiến kéo rèm giường bệnh lại, chỉ chừa một khe hở có thể nhìn thấy cửa phòng bệnh, ở trong hoàn cảnh khép kín, anh khẽ nói với Cố Dao Gia: "Hai ngày nay chắc Chu Ngạn sẽ nghĩ cách tới tìm em, em bảo chú ấy đi tự thú, hoặc có thể tới tìm anh, hiểu chưa?"
Cố Dao Gia bị bầu không khí làm cho hơi căng thẳng, cô gật đầu, nắm tay Tiêu Chiến hỏi: "Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"
Tiêu Chiến đang định trả lời cô, thì chợt phát hiện cửa phòng bệnh bị đẩy ra, anh im lặng, ngẩng đầu nhìn cửa phòng, thấy Vương Nhất Bác mặc blouse đang từ bên ngoài bước vào.
Khoảnh khắc đó Tiêu Chiến hơi sửng sốt, tự dưng xuất hiện một ý nghĩ: Tiểu thư xinh đẹp giàu có của mình đến rồi.
Mà giây tiếp theo, Vương Nhất Bác đã bước tới, giơ tay kéo rèm giường bệnh ra.
Cố Dao Gia vẫn còn nắm tay Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến lập tức rụt tay về.
Lúc này Cố Dao Gia cũng nhìn thấy Vương Nhất Bác, cô vội vã đứng lên chào hỏi: "Bác sĩ Vương, anh đến rồi à?"
Vương Nhất Bác gật đầu, hỏi: "Thằng bé vẫn ổn chứ?"
Cố Dao Gia nói: "Buổi tối vẫn chưa kiểm tra phòng, hôm nay tình trạng ban ngày của nó rất tốt."
"Vậy thì tốt," Vương Nhất Bác nói thế, rồi đi đến bên giường nhìn đứa bé đang say ngủ, sau đó nói với Cố Dao Gia: "Có việc gì cần giúp thì cứ nói với tôi."
Cố Dao Gia gật đầu: "Cảm ơn các anh nhiều."
Tiếp đó Vương Nhất Bác quay về phía Tiêu Chiến: "Em thì sao?"
Tiêu Chiến bị hắn hỏi thì sửng sốt, không chắc phải trả lời như thế nào: "Tôi... sao cơ?"
Giọng Vương Nhất Bác rất dịu dàng: "Chuyện của em đã làm xong chưa?"
Tiêu Chiến nói: "À, xong rồi."
Vương Nhất Bác gật đầu, nói với anh: "Buổi chiều có một ca phẫu thuật gấp, mới vừa xong không lâu."
Tiêu Chiến dựa theo lời Vương Nhất Bác nghĩ một lát, rồi hỏi: "Vậy anh vẫn chưa ăn cơm à?"
Vương Nhất Bác nói: "Vẫn chưa."
Tiêu Chiến vội vàng nói: "Tôi ăn tối cùng anh nhé."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, mới nói: "Được." Tiếp đó Vương Nhất Bác nói với Cố Dao Gia: "Vậy chúng tôi đi trước đây."
Cố Dao Gia gật đầu: "Vâng, bác sĩ Vương, anh Chiến, hai người đi thong thả."
Tiêu Chiến rời khỏi phòng bệnh cùng Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác đi rất nhanh, anh bất giác ở phía sau muốn đuổi theo Vương Nhất Bác.
Vì bước quá nhanh, cái chân bị bong gân của Tiêu Chiến lại hơi đau, nếu không nhìn kĩ sẽ không phát hiện ra dáng đi của anh hơi không tự nhiên.
Nhưng Vương Nhất Bác lại phát hiện ra, hắn hỏi anh: "Chân của em không phải đã sắp khỏi rồi à?"
Tiêu Chiến nói: "Phải, anh có muốn đi chậm một chút không?"
Vương Nhất Bác không trả lời, nhưng lúc sau rõ ràng đã thả chậm bước chân hơn.
Chương 43
Bữa tối của Vương Nhất Bác rất đơn giản, hắn gọi một phần thức ăn ngoài, túi nhựa đóng gói vẫn chưa mở ra, đặt trên bàn trong căn phòng làm việc yên tĩnh của hắn.
Tiêu Chiến cùng hắn quay về phòng, anh ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn làm việc của hắn, nhìn hắn gỡ túi mở hộp cơm tiện lợi ra, bên trong là một phần cơm chiên, phía trên có thêm mấy miếng dưa chua.
"Chỉ ăn những thứ này thôi à?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, cầm lấy thìa nhựa, ngẩng đầu lên hỏi Tiêu Chiến: "Em ăn chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi ăn rồi, anh nhanh ăn đi."
Động tác ăn cơm của Vương Nhất Bác rất nhanh nhưng cũng rất im ắng.
Tiêu Chiến chống một tay dưới cằm, dựa trên mép bàn làm việc, một lát sau nói: "Hôm nay tôi gặp Chu Ngạn rồi."
Vương Nhất Bác dừng lại.
Tiêu Chiến lại nói: "Anh nhanh ăn đi, tôi chỉ muốn tâm sự thế thôi."
Vương Nhất Bác tiếp tục ăn cơm.
Tiêu Chiến nói: "Tôi nghe Gia Gia nói, hôm nay cảnh sát tới tìm cô ấy hai lần rồi, ngoài hành lang hình như cũng có cảnh sát canh giữ, tôi rất sợ Chu Ngạn gây ra chuyện gì đó."
Vương Nhất Bác chợt nói: "Em gặp cậu ta nhưng không báo cảnh sát?"
Tiêu Chiến dùng cái tay quấn băng gạc của mình vuốt tóc ở trước trán ra phía sau: "Tôi muốn dẫn chú ấy đi tự thú."
Giọng Vương Nhất Bác chẳng mang theo chút tình cảm nào: "Cậu ta gây ra chuyện gì, không phải trong lòng em hiểu rất rõ sao?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Anh muốn nói gì?"
Nhưng Vương Nhất Bác không lập tức nói tiếp, hắn múc một thìa cơm chiên bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhai kĩ nuốt xuống, sau đó cầm chai nước khoáng uống một hớp, rồi mới nói: "Cái chết của cha dượng cậu ta không liên quan gì đến cậu ta ư?"
Tiêu Chiến cực kỳ bất an, sự bất an đó không chỉ vì nhìn thấy cảnh sát ở bệnh viện, mà còn bắt nguồn từ vụ án giết người không rõ đầu đuôi của cha dượng Chu Ngạn, nhưng anh không muốn đối mặt cũng không muốn thừa nhận, mà chỉ vô thức nói: "Chú ấy không phải người như thế."
Vương Nhất Bác nói: "Vì sao cậu ta không thể là người như thế?" Nói xong, hắn không nói thêm gì nữa, mà tiếp tục ăn phần cơm chiên của mình.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lát lâu sau chẳng nói gì. Anh nhớ khi còn bé, Vương Nhất Bác chẳng thích Chu Ngạn chút nào.
Lúc Chu Ngạn mới được cha nuôi dẫn về, không có phòng thừa, Tiêu Chiến dựng một cái giường lò xo từ phế phẩm cha nuôi nhặt về trong gian phòng của mình, bảo cậu ta ngủ trên đó.
Buổi tối ngày đầu tiên, Chu Ngạn có vẻ hơi hưng phấn, cứ muốn nói chuyện với Tiêu Chiến mãi.
Tiêu Chiến nằm nói chuyện với Chu Ngạn, Vương Nhất Bác ngủ ở bên cạnh từ đầu đến cuối đều không lên tiếng, một lát sau Tiêu Chiến quay đầu lại, phát hiện hắn vẫn đang mở mắt, nhìn về phía Chu Ngạn bằng ánh mắt lạnh lùng tàn nhẫn.
Vương Nhất Bác sau khi trưởng thành không còn xuất hiện ánh mắt đó nữa, nhưng hồi đó, đó là biểu hiện khi Vương Nhất Bác cực kỳ không thích một người.
Tiêu Chiến không thích ánh mắt này của hắn, nên giơ tay lên bịt mắt hắn lại.
Vương Nhất Bác nằm im, Tiêu Chiến che đi tầm mắt hắn hắn cũng không nhúc nhích, một lát lâu sau mới chớp mắt, lông mi quét qua lòng bàn tay Tiêu Chiến.
Chu Ngạn vẫn đang nói chuyện.
Nhưng Tiêu Chiến chẳng nghe vào, anh đang trêu Vương Nhất Bác, anh chậm rãi dời bàn tay đang che đôi mắt của Vương Nhất Bác đi, chỉ để lộ một con mắt của hắn, rồi nhìn thẳng vào mắt hắn.
Lúc tầm mắt của Vương Nhất Bác hoàn toàn bị Tiêu Chiến chiếm giữ, ánh mắt hắn lập tức trở nên sạch sẽ thuần túy, độ cong của khóe mắt cũng rất dịu dàng.
Nhìn được một lúc, Tiêu Chiến thả tay xuống, để hai mắt Vương Nhất Bác hoàn toàn lộ ra, sau đó mỉm cười nhìn hắn, Vương Nhất Bác nhìn anh rất lâu, rồi duỗi tay tới nắm lấy tay Tiêu Chiến, che lên mắt mình, không muốn nhìn anh nữa.
Giờ Tiêu Chiến mới nhớ lại, từ trước đến nay Vương Nhất Bác cũng chỉ quan tâm đến một mình anh.
Vương Nhất Bác ăn hết phần cơm chiên kia, hắn đặt thìa nhựa trong hộp cơm, đậy nắp lại, rồi buộc chặt túi nhựa ở bên ngoài.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh không có chút tình cảm nào với Chu Ngạn cả ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Không có."
Vì câu trả lời này của hắn, trong lòng Tiêu Chiến chợt hơi khó chịu, chính anh cũng không biết mình đang khó chịu vì Chu Ngạn hay là khó chịu vì Vương Nhất Bác, đồng thời anh còn cảm thấy bản thân mình hơi khác người, anh cầm hộp cơm không trên mặt bàn của Vương Nhất Bác lên, đứng dậy đi tới cửa ném vào thùng rác, lúc xoay người lại anh nói với Vương Nhất Bác: "Anh quá lạnh lùng." Anh vốn muốn nói "Quá máu lạnh", nhưng lại không nỡ nặng lời như thế với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ngồi phía sau bàn làm việc của mình, ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến, nói: "Có lẽ vậy, em có muốn làm tôi nóng lên không?"
Tiêu Chiến đầu tiên là sửng sốt, anh nghi ngờ mình hiểu sai ý của Vương Nhất Bác, nên hỏi: "Gì cơ?"
Vương Nhất Bác rất thản nhiên: "Em có thể làm cho tôi nóng lên."
Tiêu Chiến nhận ra mình không hiểu sai ý, mặc dù vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất đứng đắn, nhưng lời nói thì chẳng đứng đắn chút nào. Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến cảm thấy bản thân vừa xấu hổ vừa tức giận, anh giơ tay mở cửa phòng làm việc đi ra ngoài: "Tôi về đây."
Vương Nhất Bác đứng dậy đuổi tới, ở trên hành lang kéo tay anh ngăn anh lại.
Tiêu Chiến nói: "Anh còn muốn nói gì nữa?"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao lại giận?"
Tiêu Chiến vẫn chưa hết bực: "Tôi đang nói chuyện nghiêm chỉnh với anh."
Vương Nhất Bác gật đầu: "Em muốn nói chuyện của Chu Ngạn với tôi, vậy em cứ nói tiếp đi, tôi sẽ nghe em nói."
Tiêu Chiến bị hắn kéo quay lại trong phòng làm việc.
Cửa phòng làm việc đóng lại lần nữa.
Lúc này Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến tới bên cạnh ghế của mình, hắn ngồi xuống nhưng vẫn không buông tay Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Anh làm gì thế?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Xem vết thương trên tay em."
Tiêu Chiến không nói gì nữa.
Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn anh, nhẹ giọng hỏi: "Được không?"
Từ trước đến giờ Tiêu Chiến là người thích mềm không thích cứng, anh chẳng thể nào từ chối nổi khi Vương Nhất Bác bày ra thái độ này, nên chỉ có thể nói: "Anh xem đi."
Vương Nhất Bác cúi đầu, cẩn thận mở băng gạc trên tay anh ra, những vết xước nông trên lòng bàn tay anh dường như đã sắp khép miệng, nghiêm trọng nhất là mảnh vỡ găm vào lòng bàn tay phải, vết thương mặc dù hơi sâu, nhưng rất ngắn, giờ đã đóng vảy ngưng chảy máu.
"Tay trái không cần băng bó nữa," Vương Nhất Bác nói, sau đó mở ngăn kéo bên hông bàn làm việc ra.
Lúc ngăn kéo mở ra vừa vặn đụng vào đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nghiêng người qua định lùi lại nửa bước.
Nhưng Vương Nhất Bác chợt nắm cổ tay anh kéo anh tới trước mặt mình, một cánh tay ôm eo anh để anh quay lưng ngồi trên đùi mình.
Tiêu Chiến giật mình, vội vàng muốn đứng lên.
Vương Nhất Bác dùng sức rất lớn, cánh tay ôm chặt eo anh, dán sát mặt lên lưng anh, nói: "Tôi không có ác ý với Chu Ngạn."
Tiêu Chiến sốt ruột nói: "Anh để tôi đứng lên trước đã!"
Sống mũi cao của Vương Nhất Bác cọ nhẹ lên cột sống nhô ra trên lưng Tiêu Chiến, hắn nói: "Nếu không tôi cũng sẽ chẳng đồng ý với em cho cậu ta mượn tiền để chữa bệnh cho con trai."
Nghe Vương Nhất Bác bỗng nhiên nhắc tới chuyện tiền nong, Tiêu Chiến thôi giãy dụa, anh nói: "Tôi chắc chắn sẽ trả tiền lại cho anh."
Nhưng Vương Nhất Bác không nói tiếp chuyện tiền nong nữa, mà nói: "Tôi không thích Chu Ngạn, sợ em dồn hết tinh thần và sức lực cho cậu ta, rồi cuối cùng lại thất vọng."
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được lúc nói chuyện hắn vẫn dán sát sau lưng mình, mặc dù còn cách lớp quần áo dày của mùa đông, nhưng Tiêu Chiến vẫn có cảm giác sau lưng hơi ngứa ngáy vì hơi thở lúc hắn nói chuyện.
Lúc này Vương Nhất Bác kéo ngăn kéo ra, vừa vặn chắn trước đầu gối Tiêu Chiến, hắn nói với Tiêu Chiến: "Đừng cử động, đợi một lát để tôi xử lý miệng vết thương cho em."
Tiêu Chiến khăng khăng nói: "Anh để tôi đứng dậy đi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất dịu dàng: "Nhanh thôi, kiên nhẫn một chút."
Hắn lấy bình xịt povidine và bông băng trong ngăn kéo ra, để Tiêu Chiến ngồi nghiêng trên đùi mình, trước tiên nắm tay trái của Tiêu Chiến, dùng bình xịt sát trùng cho anh, rồi dùng tăm bông cẩn thận lau khô; lúc đến tay phải, sau khi sát trùng xong, hắn xé miếng dán bông băng ra, chỉ dán vào vết thương sâu nhất ở trên lòng bàn tay.
Lúc hắn làm việc này, Tiêu Chiến không giãy dụa đòi đứng dậy nữa, chỉ có thể cố gắng dịch người về phía trước, gần như là ngồi trên đầu gối của Vương Nhất Bác. Đều là đàn ông trưởng thành, Tiêu Chiến cảm thấy tình huống trước mắt rất khó xử, anh không muốn gặp phải tình huống làm mình phải khó xử hơn.
Vương Nhất Bác nói: "Cố gắng đừng đụng nước, trong ngăn kéo ở nhà có găng tay dùng một lần."
Tiêu Chiến vô thức nói: "Sao anh không nói sớm?"
Vương Nhất Bác không nói gì, mà chỉ mỉm cười.
Lúc này, cửa phòng làm việc chợt bị người ta đứng bên ngoài gõ dồn dập.
Tiêu Chiến lập tức đứng dậy khỏi đùi Vương Nhất Bác.
Nhưng người bên ngoài rõ ràng sốt ruột hơn, không đợi Vương Nhất Bác trả lời đã tự vặn cửa phòng ra, ló đầu vào nói: "Tiểu Vương à?"
"Chủ nhiệm Dư?" Vương Nhất Bác ngồi trên ghế, nhìn về người đang đứng ở trước cửa.
Đó là chủ nhiệm của khoa bọn họ, họ Dư, đã gần 60 tuổi, ông hơi khựng lại, rõ ràng nhìn thấy Tiêu Chiến vừa đứng lên khỏi đùi Vương Nhất Bác, một lát lâu sau vẫn không phản ứng lại, ánh mắt cứ nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến có cảm giác mình sống 28 năm, chưa từng lúng túng như thế bao giờ.
Vương Nhất Bác thì lại rất thản nhiên, hắn nói: "Có chuyện gì ạ?"
Chủ nhiệm Dư lấy lại tinh thần, giọng nói hơi mất tự nhiên: "À, gì nhỉ, hôm nay cậu trực hả?"
Vương Nhất Bác đứng dậy, đi tới trước mặt Tiêu Chiến ngăn tầm mắt của chủ nhiệm Dư lại: "Vâng ạ."
Chủ nhiệm Dư gãi mái tóc thưa thớt của mình: "À, cậu có nhìn thấy một cái đồng hồ của tôi ở phòng trực không?"
Nghe thấy vậy Vương Nhất Bác đi về phía ông: "Để tôi đi tìm cùng chú."
Lúc bọn họ ra khỏi phòng làm việc, Vương Nhất Bác tiện tay đóng cửa lại.
Tiêu Chiến đặt mông ngồi trên ghế của Vương Nhất Bác, nằm nhoài trên mặt bàn, giơ tay ôm đầu.
Chương 44
Một mình quay lại trong nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến ngồi trên giường xem tin nhắn trả lời của Long Triển Vũ: "Tôi sẽ cố hết sức làm bọn chúng mở miệng."
Anh gõ vài chữ, phân vân sửa chữa mấy lần, cuối cùng vẫn không gửi đi, mà ngửa mặt ngã xuống giường.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến ra khỏi nhà trước khi Vương Nhất Bác trực đêm về, anh quay lại trong cửa hàng để dọn dẹp, tới tiệm giặt ủi ở bên kia đường giặt sạch áo khoác của Vương Nhất Bác và lấy cái khăn quàng cổ bữa trước đưa tới giặt. Lúc sau có người liên hệ điện thoại với anh, muốn tới xem cửa hàng, anh đợi thêm gần một tiếng nữa, người xem cửa hàng tới, giới thiệu sơ lược hoàn cảnh xung quanh cho đối phương.
Lúc người kia rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy anh ta không hài lòng lắm.
Xung quanh đây đều là mấy căn nhà cũ, lượng người vẫn giống như vậy, nhưng điều kiện của cửa hàng không tốt lắm, rất chật chội. Đi về phía trước chưa đầy 1000m là có khu buôn bán mới xây, hoàn cảnh ở đó tốt hơn ở đây nhiều.
Trước khi rời đi Tiêu Chiến đưa chìa khóa cho ông chủ quán xổ số ở bên cạnh, nếu mấy ngày nay có người tới xem cửa hàng, thì để ông chủ quán xổ số mở cửa giùm, bản thân anh thì bắt đầu nghiêm túc tính toán đến chuyện tìm công việc mới.
Trước đây lúc vẫn còn một ít tiền tiết kiệm, Tiêu Chiến cũng từng nghĩ tới việc sẽ bán tiệm tạp hóa của mình đi, cầm tiền hùn vốn với người khác để kinh doanh, giờ trong tay anh không còn vốn nữa, kế cả có cho thuê cửa hàng, thì tiền thuê về tay cũng phải trả nợ cho Vương Nhất Bác, anh chỉ có thể tìm một công việc mà bản thân mình có thể làm.
Anh tìm thông báo tuyển dụng không yêu cầu học lực ở trên điện thoại, mặc dù mệt một chút nhưng tiền sẽ nhiều hơn, có thể tự mình làm rồi liên hệ với người tuyển dụng.
Bữa trưa mua hai cái bánh trứng gà ngồi xổm ở ven đường giải quyết.
Tiêu Chiến không hối hận vì trước đây không học hành chăm chỉ, nền tảng của anh quá kém, học không theo kịp tiến độ của người khác, vừa không có điều kiện kinh tế chống đỡ, ra ngoài làm việc là lựa chọn đương nhiên.
Nhưng anh đã từng nghĩ đến khoảng 30 tuổi là mình có thể ổn định, có lẽ không trở thành ông chủ lớn, nhưng ít nhất có thể làm chút chuyện kinh doanh, rồi lập gia đình này nọ, nhưng không ngờ bây giờ lại phải bắt đầu mọi thứ lại từ đầu.
Buổi chiều đi phỏng vấn hai lần, Tiêu Chiến cảm thấy không đáng tin lắm, nên hẹn trước ba công ty ngày mai phỏng vấn tiếp.
Lúc sau nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác, hỏi anh có về ăn cơm không, Tiêu Chiến mới trả lời: "Có, tôi về ngay đây."
Lúc về đến nhà, Vương Nhất Bác đang nấu bữa tối.
Tiêu Chiến tránh vết thương rửa sạch tay, rồi quay lại phòng bếp làm trợ thủ giúp hắn.
Bữa tối là hai món xào một món canh, Tiêu Chiến ngồi đối diện Vương Nhất Bác, vùi đầu ăn cơm một lúc, Tiêu Chiến mới ngẩng đầu lên nói với Vương Nhất Bác: "Tôi đang đi phỏng vấn tìm việc."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có công việc nào phù hợp không?"
Tiêu Chiến lắc đầu, nói: "Nhưng ngày mai tôi chuẩn bị phỏng vấn một công ty hậu cần, bọn họ điều hành vận chuyển hậu cần đường dài liên thành phố."
Vương Nhất Bác nhìn anh không nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Tôi có bằng B, lái xe chở hàng được, có lẽ có thể thử xem sao."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đi một chuyến cần bao lâu?"
"Không biết nữa," Tiêu Chiến mỉm cười: "Vẫn chưa phỏng vấn mà, không biết công ty người ta có cần tôi không."
Ăn cơm xong, Vương Nhất Bác vào phòng bếp rửa chén bát, Tiêu Chiến cảm thấy hắn không vui lắm, nên đi vào theo, dựa bên tủ bát, nói với hắn: "Dù sao tôi cũng phải tìm một công việc, anh nghĩ tôi làm được việc gì?"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Có muốn đi học không?"
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến chợt mỉm cười: "Bắt đầu học từ cấp hai hả?"
Vương Nhất Bác nói: "Có lớp đào tạo."
Nụ cười trên mặt Tiêu Chiến vẫn không nhạt đi: "Sau đó thì sao? Tham gia kỳ thi đại học hay là đi du học?"
Vương Nhất Bác nói: "Đừng đi du học."
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Học xong lớp đào tạo, học lực cũng chẳng được người khác công nhận, đến lúc đó sẽ làm gì? Hơn nữa, tôi sắp 30 tuổi mà còn phải bắt anh tạo điều kiện cho mình đi học à? Vậy lúc nào tôi mới có thể kiếm đủ tiền để trả lại anh?"
Vương Nhất Bác lau khô tay, đi tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vô thức muốn lùi lại, nhưng sau lưng chẳng còn chỗ nào để lui nữa, Vương Nhất Bác giơ tay gạt mấy sợi tóc của anh, nói: "Cắt được rồi."
"Ừm," Tiêu Chiến hơi cúi đầu xuống: "Ngày mai đi cắt."
Vương Nhất Bác nói với anh: "Tôi không muốn can thiệp vào sự tự do của em, mong em có thể làm chuyện mà em muốn làm."
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Nhưng tôi lại không thể để em rời xa tôi, điều này làm tôi cảm thấy có hai cái tôi mâu thuẫn đang giằng xé nhau."
"Nhất Bác," Tiêu Chiến không nhịn được mà nắm lấy cổ tay hắn.
Vương Nhất Bác dịu dàng nói với anh: "Đừng sợ, tôi sẽ không làm em tổn thương, nên chỉ có thể để một cái tôi giết chết một cái tôi khác, em đoán cái nào sẽ thắng?"
Tiêu Chiến cảm thấy hắn nói mấy lời này quá căng thẳng thần kinh, nên muốn ngăn hắn nói tiếp: "Anh đừng nói vậy."
Vương Nhất Bác nói: "Chắc chắn là cái tôi muốn bảo vệ em hơn." Nói xong, Vương Nhất Bác xoay người rời khỏi phòng bếp.
Bởi vì những lời của Vương Nhất Bác mà suốt đêm Tiêu Chiến cứ trằn trọc mãi, thật ra khoảng thời gian này anh có rất nhiều tâm sự, nên rất lâu sau anh vẫn không thể bình tĩnh lại.
Đến hơn 11h tối, Tiêu Chiến chuẩn bị ngủ, điện thoại chợt nhận được một cuộc gọi lạ.
Anh nhìn chằm chằm số điện thoại một lúc, rồi ngồi dậy khỏi giường để nghe máy.
Bên kia vang lên giọng nói của Chu Ngạn: "Anh Chiến, có thể ra ngoài để chúng ta gặp nhau không? Anh tới đây một mình được không?"
Tiêu Chiến lập tức có cảm giác thở phào nhẹ nhõm, anh biết Chu Ngạn sẽ không liều mạng đi thẳng một mạch, anh hỏi: "Chú ở đâu?"
Gần mười phút sau, Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến cùng đi ra ngoài.
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, nói: "Xin lỗi, muộn thế này rồi còn làm phiền anh."
Vương Nhất Bác không tiếp lời anh.
Địa chỉ mà Chu Ngạn gửi cho Tiêu Chiến nằm ở ngoại ô thành phố vắng vẻ, Tiêu Chiến vốn muốn mượn xe Vương Nhất Bác tự đi, nhưng Vương Nhất Bác lại khăng khăng muốn đi cùng anh.
Trên đường rất ít xe cộ qua lại, nên xe chạy rất nhanh, Vương Nhất Bác chỉ thỉnh thoảng dừng lại đợi đèn giao thông.
Lúc dừng xe, Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến: "Em nghĩ Chu Ngạn sẽ nghe lời khuyên của em mà đi tự thú?"
Tiêu Chiến nói: "Chú ấy đã bằng lòng gặp tôi rồi."
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Nếu cậu ấy giết người thì sao?"
Một lúc lâu sau Tiêu Chiến vẫn không trả lời câu hỏi này.
Một lát sau, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Anh cảm thấy tôi rất vô dụng phải không?"
Vương Nhất Bác nói: "Sao lại nói thế?"
"Tự cho mình là đúng," Tiêu Chiến chậm rãi nói: "Tôi muốn giúp Chu Ngạn, nhưng thật ra lại chẳng làm được gì cả, không có tiền, không có năng lực, không có quan hệ." Lúc nói chuyện, anh dựa vào ghế nhìn bên ngoài cửa xe, vẻ mặt hơi cô đơn: "Giống như Quan An Lâm của năm đó, tôi không biết rốt cục thì mình giúp cậu ấy hay hại cậu ấy nữa."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Tiêu Chiến bèn nói tiếp: "Anh biết không, sau khi rời khỏi trường học ra ngoài làm việc, gặp được rất nhiều người, có vài người lười nhác không có lý tưởng, ngày ngày đều lên mạng chơi game, chẳng có kế hoạch và suy nghĩ gì về tương lai, còn có mấy người thích ba hoa trên bàn rượu, khoe khoang mình chẳng có gì là không làm được, giờ chẳng qua chỉ tạm thời sa sút, tương lai có thể bay lên cao, nhưng tôi chưa từng nhìn thấy bọn họ thực sự bay lên được."
Vương Nhất Bác chỉ nhìn anh.
Tiêu Chiến nói: "Ban đầu tôi nghĩ mình là một người ngoài cuộc, sau này mới nhận ra mình cũng chỉ là một trong số đó. Đó không phải là chuyện cứ tỉnh táo nhìn rõ hoàn cảnh của bản thân, thì anh có thể thoát khỏi cuộc sống như thế, anh vẫn chỉ có thể trơ mắt nhìn bạn bè của mình hoặc là sa ngã, hoặc là vì tiền mà bước vào con đường xấu xa."
Nói tới đây, anh yên tĩnh lại trong chốc lát: "Loại người như chúng tôi, có lẽ bắt đầu từ ngày rời khỏi trường học, thì cả đời đã được định trước là như thế rồi."
"Loại người như các em?" Vương Nhất Bác cuối cùng cũng mở miệng, hỏi anh với giọng rất bình tĩnh.
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Em không cùng loại người với ai cả. Không có lời nói của em, có lẽ năm 10 tuổi tôi đã bị lão già kia chôn sống rồi, còn con trai của Chu Ngạn cũng không được phẫu thuật, chỉ có thể ở trên giường bệnh nằm chờ chết."
Tiêu Chiến không nhịn được nói: "Đó không phải vì tôi..."
"Vậy thì vì ai?" Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vì tôi? Dù sao tôi cũng chỉ vì em thôi."
Xe của bọn họ dừng lại chờ đèn đỏ ở ngã tư, cùng lúc đó, có một chiếc xe điện dừng ở đường cấm bên cạnh, một người trung niên mặc đồng phục đi giao đồ ăn cũng đang đợi đèn đỏ, lúc đợi đèn đỏ, người đó lấy mũ trên đầu xuống, dùng tay áo lau trán, động tác giống như đang lau mồ hôi, nhưng trời lạnh như vậy, người đó không nên chảy mồ hôi mới đúng.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều im lặng nhìn người đó, mãi cho đến khi đèn xanh sáng lên, người trung niên lập tức lái xe điện chạy đi.
"Hôm nay em hỏi tôi, sau này em có thể làm gì," Vương Nhất Bác giẫm chân ga, lúc lái ô tô đi thì nói: "Tôi không thể nào trả lời em được, vì có những lời tôi không thể nói ra."
Tiêu Chiến tựa đầu trên kính xe, nhẹ giọng nói: "Anh nói đi, tôi sẵn sàng nghe anh nói."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi muốn nói em có thể làm bất cứ chuyện gì mà em thích, tôi nuôi em. Nhưng em không cần câu đó, vì em có tôn nghiêm của em, tôi nói thế em sẽ không vui."
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười: "Anh biết tôi sẽ không vui?"
Vương Nhất Bác không trả lời.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, hỏi: "Vậy tôi nói anh đừng làm công việc của anh nữa, tôi đi giao thức ăn nuôi anh, anh đồng ý không?"
Vương Nhất Bác trả lời chẳng chút nghĩ ngợi: "Tôi đồng ý, em nghiêm túc chứ?"
Khoảnh khắc đó, Tiêu Chiến có cảm giác kích động vừa muốn khóc vừa muốn cười, anh muốn hỏi Vương Nhất Bác vì sao lại cố chấp với mình như vậy, nhưng anh không hỏi, mà chỉ mỉm cười nói: "Tôi đùa đấy."
Chương 45
Đến địa chỉ hẹn với Chu Ngạn, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ở trong xe chờ mình: "Anh tạm thời đừng xuống xe."
Vương Nhất Bác gật đầu, nhưng sau khi Tiêu Chiến xuống xe, hắn vẫn bật sáng đèn xe, chiếu sáng một khoảng ở phía trước.
Đây là bên dưới một cây cầu ở gần bờ sông, chỉ có một con đường nhỏ để lái xe tới, trần Chiến bước về phía trước mấy bước, nhìn thấy xung quanh rất hoang vắng, gần đó cũng chẳng có hộ gia đình nào, bèn nhỏ giọng gọi: "Chu Ngạn?"
Không có tiếng trả lời, anh đứng im đợi hơn một phút, lại lấy điện thoại ra, tìm dãy số ban nãy Chu Ngạn gọi cho mình, phân vân một lát vẫn không gọi lại.
Lúc này, anh nghe thấy tiếng bước chân yếu ớt vang lên ở dưới cầu.
"Chu Ngạn?" Tiêu Chiến đi đến dưới cầu, dựa vào ánh sáng của đèn xe, nhìn thấy Chu Ngạn vẫn mặc bộ đồ ngày hôm qua, đội mũ và khẩu trang, đứng bên cạnh trụ cầu.
Chu Ngạn nhìn chằm chằm về phía chiếc ô tô, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đến gần, bèn hỏi: "Sao anh không đến một mình?"
Tiêu Chiến nói với cậu: "Vương Nhất Bác không làm gì đâu, anh ấy chỉ đưa anh tới đây thôi."
Cuối cùng Chu Ngạn cũng thu hồi tầm mắt, cậu nhìn Tiêu Chiến, nhẹ giọng nói: "Anh Chiến, em xin lỗi."
Tiêu Chiến thở dài: "Chú muốn gặp anh muộn thế này, chỉ để nói một câu xin lỗi với anh thôi sao?"
Chu Ngạn nói: "Không chỉ xin lỗi, em còn muốn cảm ơn anh." Nói xong, Chu Ngạn quỳ xuống trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không đoán trước được, nên lập tức giơ tay ra muốn kéo cậu lên: "Chú đứng dậy trước đã!"
Chu Ngạn lắc đầu, cậu lấy mũ xuống, gục đầu, kéo phéc mơ tuya của áo khoác xuống một chút, giơ tay móc ra một xấp tiền ở trong túi, cậu đưa tiền cho Tiêu Chiến, nói: "Đây là 10000 tệ, anh cầm trước đi, còn lại em sẽ từ từ trả cho anh."
Tiêu Chiến không nhận tiền của cậu, mà nói: "Chú lấy tiền này ở đâu ra!"
Chu Ngạn không nói gì.
Tiêu Chiến nắm lấy cánh tay cậu, hỏi: "Khoảng thời gian này chú đi đâu? Chú có biết cha dượng chú bị người ta giết rồi không?"
Mặc dù xung quanh ánh sáng rất tối, nhưng Tiêu Chiến vẫn nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt Chu Ngạn, Chu Ngạn dời ánh mắt đi chỗ khác, giống như nghe thấy chuyện gì đó rất đáng sợ, cánh tay đang bị Tiêu Chiến nắm chặt không ngừng run rẩy.
Chuyện lo lắng nhất trong lòng Tiêu Chiến cuối cùng vẫn xuất hiện, anh chậm rãi ngồi xổm xuống trước mặt Chu Ngạn, nói: "Chú nói rõ cho anh, rốt cục thì đã xảy ra chuyện gì?"
Chu Ngạn khàn giọng nói: "Anh Chiến, anh đừng hỏi nữa, giờ em không thể đi tự thú được, em không còn đường lui nữa rồi."
Giây phút này Tiêu Chiến suýt chút nữa muốn ra tay đánh chết cậu: "Chú giết người vì tiền?"
"Không phải vì tiền!" Chu Ngạn rốt cục cũng không kiểm soát được cảm xúc mà bật khóc: "Không phải vì tiền! Em quay về vốn muốn tìm mẹ em vay tiền, lão già khốn kiếp kia, từ nhỏ ông ta đã đánh em, ngược đãi em, là ông ta làm nhục em, em thực sự tức giận mới ra tay, em cũng không ngờ ông ta sẽ chết!"
Tiêu Chiến nhìn cậu, qua rất lâu mới hỏi: "Ông ta từng ngược đãi chú?"
Cái đầu đang cúi thấp của Chu Ngạn gật hai lần: "Khi còn bé em rời nhà trốn đi, là vì ông ta đánh em, còn từng trói em lại, không cho em ăn cơm, mẹ em rõ ràng biết hết, nhưng trước mặt ông ta không dám nói gì cả. Lần này em về chỉ muốn mượn ít tiền, ông ta mắng em là con chó ăn mày, nói em không có tư cách sinh con, chết cũng đáng..." Nói đến đây, Chu Ngạn đã nghẹn ngào chẳng nói thành lời.
Mắt Tiêu Chiến đỏ lên, anh có thể cảm nhận được sự phẫn nộ của Chu Ngạn, thậm chí bản thân anh cũng thấy phẫn nộ, nhưng: "Chú không nên giết ông ta, chú giết ông ta coi như cũng chôn vùi luôn cuộc đời của mình, lẽ nào chú không biết?"
Chu Ngạn không nói gì, cậu chỉ mất hết sức lực ngồi quỳ chân trên đất. Một lát lâu sau, cậu mới nhét 10000 tệ vào tay Tiêu Chiến: "Anh cầm tiền đi, số tiền còn lại em sẽ từ từ trả cho anh."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Anh không cần số tiền mà chú đi ăn cướp về, chú theo anh đi tự thú đi."
"Em không thể tự thú!" Tâm trạng Chu Ngạn hơi kích động: "Em mà vào tù, Gia Gia và con em phải làm sao đây? Ở bên ngoài sẽ không có ai chăm sóc cho bọn họ!"
Tiêu Chiến nắm lấy vai cậu: "Không vào tù chú có thể chăm sóc cho bọn họ được ư? Chú thậm chí còn chẳng có cách nào để đến gần bọn họ!"
Chu Ngạn nói: "Rồi sẽ có cách, em muốn nghĩ cách kiếm tiền rồi tìm cơ hội gửi về, dù sao cũng tốt hơn là đi tự thú!"
Lúc này, bọn họ đồng thời nghe thấy cửa xe đóng lại phát ra một tiếng "rầm".
Vương Nhất Bác từ trên xe bước xuống, hắn đi bốt da bò, đế giày giẫm lên đá vụn trên đường phát ra tiếng sột soạt.
Thấy hắn đến gần, toàn thân Chu Ngạn lập tức kéo căng, cậu đứng lên lùi dần nấp vào chỗ tối ở sau trụ cầu, giống như nếu Vương Nhất Bác có hành động gì, cậu sẽ lập tức trốn vào trong bóng tối.
Nhưng lúc đi đến gần cầu, Vương Nhất Bác lại dừng lại, sau lưng hắn là ánh sáng từ đèn xe chiếu tới, từ góc độ này không nhìn thấy rõ mặt hắn, mà chỉ có thể nhìn thấy đường viền thân hình cao lớn của hắn.
"Cậu học luật bao giờ chưa?" Hắn hỏi Chu Ngạn.
Từ trước đến giờ thái độ của Chu Ngạn dành cho Vương Nhất Bác đều không thân thiện lắm: "Anh muốn nói gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Cậu đoán xem nếu đi tự thú cậu sẽ bị kết án gì?"
Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, nhìn Chu Ngạn không lên tiếng.
Chu Ngạn đặt tay lên trụ cầu ẩm ướt: "Rốt cục thì anh có ý gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Những lời ban nãy cậu có thể tới tòa án nói với thẩm phán, thêm vào việc cậu tự thú, tôi đoán cậu sẽ bị kết án nặng nhất là tử hình treo, hoặc là tù chung thân, chỉ cần cậu không chết, là có thể đấu tranh để được giảm án, mãn hạn tù ra ngoài có thể là hơn mười năm sau, khi đó con trai cậu cũng chỉ mới hơn mười tuổi, cũng trạc tuổi cậu khi cậu ra ngoài làm việc thôi mà."
Chu Ngạn nhìn chằm chằm bóng người của hắn.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Cậu muốn con trai cậu giống cậu, không có cha hơn mười tuổi phải ra ngoài làm việc bị người ta bắt nạt, bị người ta chỉ thẳng mặt mắng là con chó ăn xin, hay là hy vọng được quay về bên nó lúc nó bước vào thời kỳ trưởng thành, cho nhau cơ hội chăm sóc đối phương?"
Tiếng hít thở của Chu Ngạn nghe rất nặng nề, nhưng lại bị tiếng nước chảy che đi, cậu nói: "Chuyện của tôi chẳng liên quan gì đến anh hết."
Giọng Vương Nhất Bác rất lạnh lùng: "Đương nhiên là không liên quan, giờ cậu có thể đi, nhưng đừng ném vợ và con trai cậu cho Chiến, hai người đó cũng chẳng liên quan gì đến em ấy cả. Là đàn ông thì tự chịu trách nhiệm cho việc mình làm đi."
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, trầm giọng nói: "Chu Ngạn, đi tự thú với anh thôi."
Chu Ngạn không nói gì.
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, kéo tay Tiêu Chiến: "Không cần phải để ý đến cậu ta nữa, em đã làm rất nhiều chuyện rồi."
Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác kéo về phía chiếc ô tô đang dừng, anh không cam lòng, cuối cùng nhìn Chu Ngạn nói với cậu rằng: "Gia Gia và đứa bé đều cần chú, hôm nay chú mà bỏ đi thì chính là cả đời, đường ở trước mặt chú, chú tự nghĩ cho rõ ràng đi."
Nói xong, Tiêu Chiến quay đầu rời đi không nhìn cậu nữa.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đi đến bên cạnh xe, vì Chu Ngạn trốn trong khoảng tối của trụ cầu, nên từ chỗ này không thể nhìn thấy được cậu.
Bọn họ mở cửa lên xe.
Vương Nhất Bác nổ máy xe nhưng không vội rời đi, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Chờ cậu ta à?"
Tiêu Chiến nói: "Chờ thêm năm phút nữa được không?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Em muốn chờ bao lâu cũng được."
Bọn họ nhìn về phía trước, không nói thêm gì nữa. Đợi được hai phút, Chu Ngạn chậm rãi bước ra từ dưới cầu, cậu đi thẳng đến trước xe, tháo khẩu trang xuống, ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, nói: "Em đi tự thú."
Tiêu Chiến gật đầu, nói với cậu: "Lên xe đi."
Lúc đến đồn cảnh sát đã 1h30 sáng.
Tiêu Chiến gọi điện cho Long Triển Vũ, giọng Long Triển Vũ không hay ho gì: "Muộn thế này rồi còn có chuyện gì à?"
"Tôi mang Chu Ngạn tới tự thú." Giọng anh hơi khàn, giống như là hậu quả của việc hứng gió ban đêm.
Long Triển Vũ im lặng một lát, toàn thân đều tỉnh táo lại: "Cậu nói gì?"
Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Tôi mang Chu Ngạn tới tự thú."
Long Triển Vũ hỏi anh: "Cậu có biết ngoài trộm xe ra Chu Ngạn còn làm chuyện gì nữa không?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi biết, giết người."
Giọng nói của anh quá bình tĩnh, sau khi nghe thấy Long Triển Vũ chửi thề một câu, rồi nói với anh: "Đến đây đi, hôm nay tôi trực đêm."
Đồn cảnh sát đêm khuya vẫn mở cửa sáng đèn, lúc Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đỗ xe của đồn cảnh sát, Long Triển Vũ đang ngậm thuốc lá đứng ở cửa đợi bọn họ.
Trước khi xuống xe, Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn Chu Ngạn.
Chu Ngạn vốn hơi cúi đầu, lúc này dường như chợt đưa ra quyết định gì đó, bèn mở cửa nhảy xuống xe.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng xuống xe.
Long Triển Vũ mặc một cái áo khoác đầy nếp nhăn, nhanh chân bước xuống khỏi bậc thang, mãi cho đến khi tới trước mặt Chu Ngạn, anh ta mới gỡ còng tay treo bên quần xuống còng chặt hai tay cậu lại.
Hai cảnh sát trực ban mặc đồng phục cũng chạy tới, người bên trái người bên phải dẫn Chu Ngạn vào.
Lúc Chu Ngạn đi vào trong cùng bọn họ, còn quay đầu lại nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến biết sau này sẽ ít có cơ hội được nói chuyện với cậu, nên lúc này bèn hét lên: "Anh sẽ chăm sóc hai người họ giúp chú."
Chu Ngạn cắn môi không để mình bật khóc, gật đầu.
Tiêu Chiến nói với Long Triển Vũ: "Có thể đối xử với chú ấy tốt một chút không?"
Long Triển Vũ nói: "Cậu ta mà phối hợp thì tôi sẽ đối xử tốt với cậu ta, nhưng vụ án có khả năng phải chuyển cho công an huyện bên kia quản lý, dù sao bên kia cũng là vụ án giết người."
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm bóng lưng dần biến mất sau cửa kính của Chu Ngạn, gật đầu.
Long Triển Vũ xỏ hai tay vào túi áo, ánh mắt đặt trên người Vương Nhất Bác đánh giá hắn một lát, rõ ràng vẫn còn ấn tượng với hắn.
Tiêu Chiến hỏi: "Có cần chúng tôi làm gì không?"
Long Triển Vũ: "Mặc dù hơi muộn rồi, nhưng vẫn phải phối hợp với công việc của chúng tôi để lấy lời khai, bảng tường trình của hai người sau này cũng có thể giúp được Chu Ngạn."
Tiêu Chiến gật đầu.
Bọn họ lần lượt lấy lời khai, Tiêu Chiến và Chu Ngạn rất thân thiết, nên phải tỉ mỉ một chút, ra khỏi căn phòng, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo bành tô ngồi trên chiếc ghế ngoài đồn cảnh sát, đầu dựa trên tường ngủ thiếp đi.
Anh bước tới, nhẹ giọng đánh thức Vương Nhất Bác, nói: "Chúng ta về thôi."
Vương Nhất Bác lái xe rời khỏi đồn cảnh sát, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, nói với hắn rằng: "Cảm ơn anh."
"Cảm ơn vì chuyện gì?" Giọng nói của Vương Nhất Bác lộ ra chút mệt mỏi.
Tiêu Chiến nói: "Nếu như không phải anh nói những lời đó, có lẽ tôi không khuyên nổi Chu Ngạn."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, rồi vẫn nói với giọng điệu rất bình tĩnh: "Em mềm lòng, cậu ta biết em mềm lòng."
Mãi cho đến khi quay lại khu chung cư, lúc đi thang máy lên lầu, Tiêu Chiến vẫn chẳng nói gì.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đang nghĩ gì đó?"
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Đang nghĩ nên cảm ơn anh như thế nào." Thật ra suy nghĩ Tiêu Chiến còn nhiều hơn những gì câu nói này tóm tắt được, tình cảm của Vương Nhất Bác quá sâu nặng, hai chữ cảm ơn quá nhẹ, anh không biết phải làm gì để xứng đáng với tình cảm của đối phương.
Vương Nhất Bác bình tĩnh nói: "Hay là em hôn tôi một cái."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến mỉm cười.
Thang máy đến tầng trệt, lúc cửa mở ra, Vương Nhất Bác vừa bước ra ngoài, vừa tiếc nuối nói: "Em không chịu nuôi tôi thì thôi, hôn tôi một cái cũng không được à?"
Sau này nhớ lại, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình đã quá mệt nên đại não mới mất đi khả năng suy xét, lúc đó anh bắt lấy cánh tay Vương Nhất Bác để hắn xoay người lại, rồi ngẩng đầu khẽ hôn lên mặt hắn.
Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Không phải như vậy."
Tiêu Chiến mờ mịt nhìn thẳng vào mắt hắn.
Vương Nhất Bác dùng một tay ôm eo anh, một tay đè gáy anh, cúi đầu hôn lên môi anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip