Chương 46-50


Chương 46
Đại não Tiêu Chiến trống rỗng, mãi cho đến khi môi bị cạy ra, nụ hôn nhẹ đã biến thành nụ hôn sâu.

Đây là trải nghiệm mà anh chưa từng có trước đây, trong lúc tim đập dữ dội, anh vươn tay đẩy Vương Nhất Bác ra.

Vì anh phản kháng, nên Vương Nhất Bác càng dán sát vào người anh, đè cả người anh lên vách tường trên hàng lang, đồng thời tay đặt sau gáy anh còn dùng sức xoa nắn.

Tiêu Chiến không biết gáy của mình lại nhạy cảm như vậy, một cơn ngứa tê dại chạy dọc sống lưng, anh bị ép phải ngẩng đầu lên cao hơn, chân vô thức co lại.

Anh vẫn luôn biết sức mạnh của Vương Nhất Bác rất lớn, nhưng anh cũng rất hiếm khi lĩnh hội sức mạnh trên người đối phương, đây là lần đầu tiên Tiêu Chiến cảm nhận rõ ràng sự khống chế mạnh mẽ của Vương Nhất Bác, bị cơ thể đối phương hoàn toàn che phủ chẳng thể nào nhúc nhích.

Tiêu Chiến gần như muốn từ bỏ việc phản kháng, vốn sự từ chối của anh cũng chẳng kiên quyết như vậy, nụ hôn này là do anh chấp nhận, cũng là do anh chọn trước.

Nhưng rõ ràng Vương Nhất Bác định được voi đòi tiên, hắn kéo dài nụ hôn này rất lâu, dường như không có ý định dừng lại, hơn nữa cánh tay ôm sau eo Tiêu Chiến còn bắt đầu chậm rãi trượt xuống.

Tiêu Chiến sợ hãi, dùng sức lực không nhỏ giơ tay đẩy hắn, cuối cùng cũng đẩy hắn ra trước mặt mình.

Hai người đứng mặt đối mặt ở trên hành lang, đèn cảm ứng đã tắt lại sáng lên lần nữa.

Tiêu Chiến thở hổn hển, anh chẳng thể nào tiếp tục đối mặt với Vương Nhất Bác, nên cúi đầu cong người lại chống hai tay trên đầu gối.

Vương Nhất Bác thì nhìn anh, nói: "Lần đầu tiên tôi hôn môi với người khác, không biết em có thích không?"

Tiêu Chiến bất chợt cảm thấy mặt mình nóng lên, anh nhanh chóng nhìn Vương Nhất Bác một chút, rồi lại cụp mắt xuống không muốn trả lời câu hỏi này.

Vương Nhất Bác nói: "Nếu có thêm kinh nghiệm có lẽ cảm giác sẽ tốt hơn."

Tiêu Chiến thực sự không chịu được nữa, anh dựa vào vách tường trượt người ngồi xuống đất, giơ hai tay lên che mặt, nói: "Đừng quậy nữa."

Vương Nhất Bác tiến lên một bước, ngồi xổm xuống trước mặt anh, duỗi một cánh tay về phía anh.

Tiêu Chiến nhìn thấy qua khe hở những ngón tay, hai tay hơi trượt xuống, chỉ để lộ ra một đôi mắt.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Về nhà nhé?"

Tiêu Chiến im lặng một lúc, rồi duỗi một cánh tay ra đưa cho Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác kéo anh đứng dậy, sau đó bèn dùng một tay còn lại tìm chìa khóa mở cửa, mãi cho đến khi bước vào cửa mới buông tay ra, nói với Tiêu Chiến: "Ngủ ngon."

Tiêu Chiến khẽ trả lời: "Ngủ ngon."

Một buổi tối phải trải qua quá nhiều chuyện, cơ thể Tiêu Chiến rất mệt mỏi, nhưng tinh thần vẫn hưng phấn, anh cảm thấy tất cả những việc này giống như một giấc mơ vậy, cho dù là chuyện Chu Ngạn giết người ra tự thú, hay là nụ hôn đêm nay của anh và Vương Nhất Bác từ lúc gặp lại đến giờ, anh luôn cảm thấy không chân thực.

Chiếc giường dưới thân cũng không chân thực, nó quá mềm mại, làm người ta nằm trên đó giống như không ngừng lún sâu xuống, tỉnh lại cũng chẳng bò dậy nổi, kém chân thực hơn nhiều so với chiếc giường cứng ngắc chật hẹp trong cửa hàng của Tiêu Chiến.

Đợi tới lúc Tiêu Chiến thực sự ngủ say đã là nửa đêm về sáng, anh mơ thấy rất nhiều giấc mơ lạ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức.

Lúc tỉnh lại trời đã sáng, nhưng rèm cửa sổ trong phòng che ánh sáng rất hiệu quả, nên tia sáng vẫn mờ tối, anh mò mẫm tìm điện thoại dưới gối đầu, chưa nhìn rõ ai gọi điện đến đã bắt máy.

Bên kia điện thoại vang lên giọng nói của Long Triển Vũ, anh ta nói: "Bắt được ba người đập phá tiệm của cậu rồi, chiều cậu rảnh thì tới  nhận diện đi."

"Bắt được rồi?" Đại não Tiêu Chiến trống rỗng trong chốc lát: "Năng suất vậy anh cảnh sát?"

Long Triển Vũ nói: "Không bắt nữa sợ bọn chúng chạy mất."

Tiêu Chiến nhớ lại một chuyện: "Trương Văn Dũng thì sao?"

Long Triển Vũ nói: "Chu Ngạn làm chứng Trương Văn Dũng là thủ phạm chính trong nhóm trộm xe của bọn họ, đã dẫn người về rồi, giờ đang hỏi cung."

Tiêu Chiến nói: "Ừm."

Lúc cúp máy anh nhìn thời gian, đã hơn 10h sáng rồi. Mặc quần áo tử tế ra khỏi phòng, Tiêu Chiến nghe bên ngoài rất yên tĩnh, anh mở cửa phòng Vương Nhất Bác ra, thấy bên trong quả nhiên không có người.

Giường chiếu của Vương Nhất Bác được gấp rất gọn gàng, rèm cửa sổ cũng mở rộng ra, chắc là trời vừa sáng đã tới bệnh viện làm việc.

Lát sau anh mới nhìn thấy lời nhắn Vương Nhất Bác để lại trên bàn trong phòng ăn, nói là bữa sáng vẫn đang giữ nóng trong nồi điện, anh đi vào phòng bếp, nhìn thấy bánh bao và trứng gà ở bên trong, chắc là bữa sáng Vương Nhất Bác đã ra ngoài mua lúc sáng sớm.

Anh ngồi ăn sáng một mình trong phòng ăn, chẳng hiểu sao lại nghĩ đến dáng vẻ sáng sớm lúc Vương Nhất Bác rời giường đi ra ngoài mua bữa sáng, quá trần tục, chẳng phù hợp với khí chất lạnh lùng của Vương Nhất Bác chút nào, Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, anh uống một ngụm sữa rồi nuốt miếng bánh bao cuối cùng xuống.

Buổi chiều, Tiêu Chiến tới đồn cảnh sát.

Vừa vào đại sảnh, anh đã nhìn thấy Long Triển Vũ với vành mắt đen thui đang giải thích chuyện gì đó với một người phụ nữ trung niên.

Long Triển Vũ hình như trực đêm từ tối qua đến giờ vẫn chưa ngủ, Tiêu Chiến có cảm giác đỉnh đầu anh ta sắp bốc khói rồi.

Thấy Tiêu Chiến tới, Long Triển Vũ tiện tay lôi một đồng nghiệp lại tiếp tục ứng phó với người phụ nữ kia, rồi vẫy tay gọi Tiêu Chiến vào làm ghi chép nhận diện với mình.

Tiêu Chiến nhìn ảnh, nhận diện hết ba kẻ tình nghi tới đập phá cửa tiệm của mình.

Long Triển Vũ ngậm thuốc lá, nói: "Được rồi, cậu về đi."

Tiêu Chiến có cảm giác trong căn phòng này tràn ngập khói thuốc, anh hỏi Long Triển Vũ: "Anh vẫn chưa tan tầm à?"

Long Triển Vũ ngồi trên ghế, ngẩng đầu lên nhìn anh, nói: "Đm, không phải vì chuyện của cậu à?"

So với chuyện của mình, thật ra Tiêu Chiến quan tâm đến chuyện của Chu Ngạn hơn, anh hỏi Long Triển Vũ: "Chu Ngạn thế nào rồi?"

Long Triển Vũ im lặng một lát, rồi đứng lên nói với Tiêu Chiến: "Đi ra ngoài nói."

Hai người họ tới bãi đậu xe trong đồn cảnh sát, không khí ở đây trong lành hơn bên trong nhiều.

Long Triển Vũ nói: "Buổi tối hôm lần đầu tiên chúng tôi bắt Trương Văn Dũng, Chu Ngạn từng tới tìm Trương Văn Dũng, lúc đó cậu tiết lộ tin tức cho cậu ta biết đúng không?"

Tiêu Chiến thừa nhận: "Lúc đó chú ấy kể cho tôi nghe chuyện Trương Văn Dũng bảo chú ấy bán xe ăn trộm, tôi nói với chú ấy cảnh sát đang điều tra Trương Văn Dũng, hình như chú ấy rất căng thẳng."

"Vậy chắc cậu ta định mật báo cho Trương Văn Dũng," Long Triển Vũ nói: "Nhưng ngày đó cậu ta đến không kịp, lúc cậu ta đi tìm Trương Văn Dũng thì đúng lúc chúng tôi hành động bắt người, cậu ta nhìn thấy bèn một mình chạy mất. Cậu ta nói lúc đó không biết phải chạy đi đâu, chỉ nghĩ là mình chạy không thoát, định trước khi bị bắt thì gom được một khoản tiền, nên về quê muốn tìm mẹ cậu ta mượn tiền."

Nói tới đây Long Triển Vũ không nói gì nữa, chuyện về sau Tiêu Chiến đã biết hết, Chu Ngạn quay về quê, đúng lúc mấy ngày đó mẹ cậu đi vắng, chắc là cậu mở miệng mượn tiền cha dượng, bị làm nhục nên nhất thời kích động mới giết người.

Tiêu Chiến cúi thấp đầu, một lúc lâu sau vẫn không nói gì.

Cũng chính tối hôm đó, anh tìm Vương Nhất Bác mượn tiền cho con trai Chu Ngạn phẫu thuật, sau khi quay về anh gọi điện cho Chu Ngạn, nhưng điện thoại của Chu Ngạn tắt máy, có lẽ lúc đó Chu Ngạn đang chạy trốn, sợ bị định vị, nên về sau không dùng điện thoại di động của mình nữa.

Nếu ngày đó anh không rời đi cùng Vương Nhất Bác, hoặc nói với Chu Ngạn mình có cách mượn tiền, có lẽ Chu Ngạn sẽ không chạy trốn, càng sẽ không giết người.

Trong lòng Tiêu Chiến rất khó chịu, anh im lặng đứng đó một lúc, rồi hỏi Long Triển Vũ: "Cho tôi một điếu thuốc được không?"

Long Triển Vũ rút ra một điếu thuốc, châm lửa cho anh: "Sao thế? Tự dưng muốn hút thuốc à?"

Tiêu Chiến lắc đầu chẳng nói gì.

Lúc này, một chiếc taxi dừng lại trước cửa đồn cảnh sát, Tiêu Chiến nhìn thấy Quan An Lâm từ trên xe bước xuống, vừa ngẩng đầu lên thì nhìn thấy anh, hai người đều không nói gì.

Long Triển Vũ vỗ vai Tiêu Chiến, nói: "Anh em tốt của cậu tới làm chứng giúp cậu, cậu ta có thể chứng minh Trương Văn Dũng tìm ba người kia tới đập phá tiệm của cậu." Nói xong, Long Triển Vũ đi về phía Quan An Lâm.

Chương 47
Lúc Long Triển Vũ dẫn Quan An Lâm vào lấy lời khai, Tiêu Chiến không vội rời đi, mà ngồi xổm ở trước đồn cảnh sát, chậm rãi hút hết điếu thuốc ở trong tay.

Anh không nghiện thuốc lá, hút cũng chẳng thấy có mùi vị gì, trong phút ngẩn ngơ lại nghĩ chắc chắn Vương Nhất Bác không thích mùi này.

Đợi gần nửa tiếng, Quan An Lâm mới từ bên trong đi ra, gã bày ra vẻ mặt u ám đi tới trước mặt Tiêu Chiến, không nói lời nào.

Tiêu Chiến ngồi xổm lâu nên bị tê chân, anh đứng lên nói với gã: "Chu Ngạn xảy ra chuyện rồi."

Quan An Lâm lạnh lùng "Ừ" một tiếng, nói: "Tôi biết rồi." Gã cũng không thích Chu Ngạn, Tiêu Chiến nhận ra bạn bè xung quanh mình chẳng ai thích Chu Ngạn cả.

"Tối có rảnh không?" Quan An Lâm bỗng nhiên hỏi anh.

Tiêu Chiến nói: "Rảnh, cùng ăn bữa cơm nhé."

Anh vừa dứt lời, thì nhìn thấy Long Triển Vũ cầm chìa khóa xe từ bên trong đi ra, trông như vừa kết thúc công việc định đi về, anh gọi Long Triển Vũ lại, hỏi: "Muốn cùng ăn bữa cơm không?"

Long Triển Vũ dừng bước, gật đầu: "Đi thôi."

Ba người bọn họ ăn ở một quán cơm nhỏ ven đường, gọi mấy món ăn và một chai rượu.

Quan An Lâm uống rượu cùng Tiêu Chiến, Long Triển Vũ nói lát nữa phải lái xe nên không uống, anh ta ngồi vừa ăn vừa hút thuốc.

"Có nhiều tình tiết không thể nói với cậu được," Long Triển Vũ dựa lưng vào ghế, bộ dạng uể oải, trông như kiểu bất cứ lúc nào cũng có thể ngủ thiếp đi: "Nói nhiều sẽ để lộ bí mật."

Tiêu Chiến hỏi: "Bị kết án bao lâu?"

Long Triển Vũ nói: "Chắc chắn là lâu, nhưng giờ không xử tử hình đã là tốt lắm rồi, vào tù rồi tìm cơ hội để giảm nhẹ án phạt."

Tiêu Chiến bưng ly rượu lên, im lặng rót rượu cho mình.

Cả một buổi tối Quan An Lâm chẳng nói lời nào, gã không thích Long Triển Vũ, cũng không muốn ở quá gần Long Triển Vũ, lúc này mới hỏi: "Trương Văn Dũng thì sao?"

Long Triển Vũ giơ tay lên vuốt mặt, để bản thân cố lấy lại tinh thần: "Tên đần Trương Văn Dũng đến giờ vẫn không muốn nhận tội, đừng nói đến việc hắn tìm người tới đập phá tiệm của Tiêu Chiến, chỉ trộm xe thôi số tiền cũng đã rất lớn rồi, trong đó còn có chiếc xe trị giá mấy trăm ngàn, nếu có đầy đủ chứng cứ, thì hắn phải vào ngồi tù mười mấy năm. Ra tù rồi cũng chẳng thể tìm các cậu làm phiền được nữa."

Một lát sau, Long Triển Vũ không chịu đựng được nữa, anh ta nói: "Hai người cứ từ từ uống, tôi về trước đây." Anh ta sợ mình mà không ngủ nữa thì sẽ đột tử mất.

Tiêu Chiến nói với anh ta: "Anh lái xe cẩn thận."

Long Triển Vũ xua tay, tìm ông chủ thanh toán, rồi đi đến chỗ đỗ xe ở ven đường.

Quan An Lâm đợi đến lúc anh ta rời đi mới nói với Tiêu Chiến: "Uống ít thôi."

Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi nói: "Tôi chưa say."

Quan An Lâm hỏi anh: "Giờ anh ở đâu?"

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn gã, nói: "Ở nhà bạn."

Quan An Lâm hỏi anh: "Là người bạn lái Land Rover kia à?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Quan An Lâm nhìn chằm chằm mấy món ăn đã ăn hết hơn một nửa ở trên bàn, giơ tay cầm đôi đũa đang gác trên miệng bát lên, một lát sau lại gác lại lên đĩa thức ăn đặt ở trên mặt bàn, nói: "Tôi không biết hai người có quan hệ gì, nhưng anh không thể ở nhờ mãi trong nhà người ta được đúng không?"

Tiêu Chiến nhìn gã.

Quan An Lâm không nhìn Tiêu Chiến, mà chỉ nói: "Giờ tôi đã dọn khỏi nơi ở của Trương Văn Dũng rồi, tạm thời thuê một cái nhà, anh có muốn chuyển tới không?"

Tiêu Chiến hỏi: "Cậu thuê nhà ở đâu?"

Quan An Lâm nói ra một địa chỉ, gần ngoại thành, xung quanh có nhiều phòng cho thuê xây dựng lại rất tiện nghi, nói xong gã lại nói: "Tìm chút việc để làm đi, tôi theo anh."

Tiêu Chiến nói: "Tôi ——" anh chợt nhớ ra một chuyện, bèn dừng lại. Hôm nay vốn còn phải đi phỏng vấn, nhưng tối qua vì chuyện của Chu Ngạn mà dây dưa đến rạng sáng, nên anh đã quên mất.

Anh lấy điện thoại ra, nhìn thấy có một công ty hậu cần đã hẹn trước gửi cho mình một tin nhắn, nhưng anh không đọc được.

Quan An Lâm hỏi: "Sao thế?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh bưng ly rượu lên cụng ly với Quan An Lâm, nói: "Để tôi nghĩ đã."

Đến cuối cùng Tiêu Chiến vẫn uống say, anh uống say không ồn ào, mà chỉ im lặng ngồi đó, ngẩng đầu lên, hai gò má ửng hồng.

Quan An Lâm muốn đưa anh về, nhưng Tiêu Chiến không chịu, khăng khăng muốn tự gọi xe về.

Trước khi rời đi, Tiêu Chiến nắm chặt áo trên vai Quan An Lâm, nói: "Cậu đừng có gây rắc rối cho tôi nữa."

Quan An Lâm lạnh mặt: "Tôi gây rắc rối cho anh lúc nào hả? Anh đừng có coi tôi là Chu Ngạn."

Tiêu Chiến nói: "Trước kia tôi nên dạy bảo Chu Ngạn, tên nhóc thối, không làm người ta bớt lo."

Giọng điệu Quan An Lâm không tốt lắm: "Chu Ngạn hơn 20 tuổi rồi, chuyện mình làm thì mình phải chịu trách nhiệm, không tới phiên anh bận lòng giúp cậu ta." Nói xong, gã nhét Tiêu Chiến vào chiếc taxi đang dừng ở ven đường, rồi lại không yên tâm lắm nên ló đầu vào hỏi: "Anh biết địa chỉ không? Hay hôm nay tới chỗ tôi ở tạm một tối?"

Tiêu Chiến lắc đầu, anh báo địa chỉ cho tài xế, rồi nói với Quan An Lâm: "Tôi phải về rồi, chần chừ nữa anh ấy sẽ giận đó."

Quan An Lâm cảm thấy lời anh nói hơi khó hiểu, nên chỉ có thể coi là anh uống say, trong lòng cảm thấy không yên tâm nên gã để lại số điện thoại của mình cho tài xế, bảo rằng nếu như Tiêu Chiến say đến mức bất tỉnh nhân sự, thì tài xế hãy gọi điện cho gã.

Tiêu Chiến không say đến mức bất tỉnh, chỉ là trong lòng anh có tâm sự, nên rầu rĩ uống rượu suốt một buổi tối, cứ nghĩ rằng uống say là có thể giải tỏa nỗi lòng, thật ra hiệu quả cũng chẳng tốt lắm, anh nhắm mắt ngồi ở hàng ghế phía sau xe, trong lòng vẫn rầu rĩ khó chịu.

Lúc về đến nhà đã hơn 10h tối, buổi chiều anh đã gọi điện cho Vương Nhất Bác báo không về ăn tối, Vương Nhất Bác chỉ nói ừ, chứ không hỏi anh đi đâu.

Giờ quay lại trong nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mở cửa ra thì nhìn thấy phòng khách tối đen như mực, bèn vô thức đi về phía gian phòng của Vương Nhất Bác.

Trong phòng Vương Nhất Bác còn sáng đèn, hắn vẫn chưa ngủ, mà đang ngồi trên giường đọc quyển sách tiếng anh dày cộm của mình.

Lúc Tiêu Chiến mở cửa, Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh, hỏi: "Về rồi à?"

"Ừm," Tiêu Chiến trả lời, rồi đi về phía Vương Nhất Bác, đứng cạnh giường, xong cứ nhìn Vương Nhất Bác chằm chằm.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Sao thế?" Sau đó lại hỏi tiếp: "Uống rượu à?" Khoảng cách quá gần, Vương Nhất Bác có thể ngửi thấy mùi rượu trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác rất lâu, rồi quỳ xuống bên giường, tiến đến gần Vương Nhất Bác hơn, gọi hắn: "Ngôn Ngôn."

Vương Nhất Bác vốn định khép sách trên đùi lại, nhưng nghe thấy anh gọi mình như thế, động tác bất giác dừng lại.

Giọng Tiêu Chiến mang theo chút ngà ngà say: "Tôi rất vui vì có thể quen biết các anh."

"Chúng tôi?" Vương Nhất Bác để sách qua một bên, rồi ngẩng đầu lên nhìn anh.

Tiêu Chiến nói: "Anh này, Chu Ngạn này, các anh đều rất tốt. Đặc biệt là anh," anh cụp mắt xuống, dường như hơi mệt mỏi, nhưng lại giống như đang thất thần: "Mấy năm sống chung với anh, là mấy năm tôi sống hạnh phúc nhất khi còn bé."

Vương Nhất Bác mở rộng cánh tay trước mặt anh, nói với anh rằng: "Lại đây."

Nhưng Tiêu Chiến không nắm tay hắn, mà chỉ nói: "Nóng quá đi." Anh vẫn còn mặc quần áo rất dày, mà trong phòng rất ấm áp, trên người Vương Nhất Bác chỉ mặc đồ ngủ mỏng manh.

Vương Nhất Bác nói với anh: "Nóng thì cởi bớt quần áo ra."

Tiêu Chiến cúi đầu, vụng về kéo phéc mơ tuya của áo khoác xuống, rồi giơ tay cởi áo ra.

Vương Nhất Bác xác định là anh say rồi, bèn nói với anh: "Em say rồi."

Tiêu Chiến lại lắc đầu: "Tôi không say, tôi biết mình đang làm gì. Anh biết không, buổi tối hôm tôi vay tiền anh, Chu Ngạn đã tắt điện thoại quay về quê của chú ấy. Chú ấy muốn tìm mẹ vay tiền, kết quả lại giết chết cha dượng của mình. Nếu như tôi nói với chú ấy là tôi có thể vay được tiền sớm một chút, thì chú ấy chắc sẽ không làm như vậy đâu."

Vương Nhất Bác hỏi: "Em cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm à?"

Tiêu Chiến không trả lời, anh chỉ nói: "Lúc đó tôi không nói, là vì tôi sợ không mượn được tiền, sẽ làm chú ấy mừng hụt. Hoặc tôi đừng kể cho chú ấy nghe chuyện cảnh sát đang điều tra bọn họ, ngày đó cứ để cảnh sát trực tiếp bắt chú ấy đi thì đã không sao rồi."

Vương Nhất Bác lẳng lặng lắng nghe, nhìn vệt ửng hồng trên mặt anh từ từ lan dần xuống vai.

Cảm xúc của Tiêu Chiến hơi kích động: "Giống như Quan An Lâm vậy, lúc đó tôi cũng nghĩ mình đang giúp cậu ấy, kết quả tôi lại chẳng giúp được gì cả." Nói xong, anh đau khổ cúi người xuống, tựa trán trên đầu gối của mình, quỳ gối bên giường cuộn mình lại.

"Nhưng bọn họ không phải trách nhiệm của em," Vương Nhất Bác đứng dậy, quỳ gối trước mặt Tiêu Chiến, giơ tay vuốt ve mái tóc và gáy anh: "Em không phải là người giám hộ của bọn họ, tự bản thân bọn họ chọn làm việc phạm pháp, chuyện đó không liên quan gì đến em cả."

Tiêu Chiến không nói gì cả, cuộn mình lại thật lâu không nhúc nhích.

Vương Nhất Bác nắm tay anh, ôm anh vào trong ngực, sau đó bế anh lên ngồi ở đầu giường.

Dường như bây giờ rượu mới phát huy tác dụng, anh nhíu mày, nói: "Tôi khó chịu lắm."

Vương Nhất Bác hỏi: "Khó chịu ở đâu?"

Tiêu Chiến nói: "Chỗ nào cũng khó chịu."

Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Có muốn tôi xoa bóp cho em không?"

Tiêu Chiến không trả lời hắn, ánh mắt trở nên mông lung, anh nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi hỏi hắn: "Ngôn Ngôn, anh về lúc nào thế?"

"Ừm," Vương Nhất Bác trả lời: "Tôi về rồi, sẽ không bao giờ rời xa em nữa, được không?"

Tiêu Chiến giơ tay lên ôm cổ hắn, bất chợt thoáng dùng sức đè đầu hắn lên vai mình, ôm chặt hắn nói: "Đừng, anh sống tốt là được rồi, quay về với cha mẹ anh đi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, dán sát bên tai anh hỏi: "Em nỡ không?"

"Không nỡ," Tiêu Chiến mở to hai mắt, mờ mịt nhìn trần nhà: "Nhưng tôi không có tiền, không nuôi nổi hai đứa mình."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vậy đợi em lớn rồi đến đón tôi được không?"

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc lâu, không biết nên trả lời như thế nào.

Vương Nhất Bác chạm vào vành tai đang đỏ bừng của anh: "Giờ tôi có tiền nuôi sống cả hai đứa mình rồi, không ai có thể bắt chúng ta đi ăn trộm nữa, cũng không ai có thể đánh em được nữa, tôi không đi được không?"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn hắn, khoảng cách của bọn họ quá gần, gần đến mức chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt của đối phương.

Vương Nhất Bác lại nói: "Sau này em làm bà xã của tôi được không?"

Chương 48
Sau khi Vương Nhất Bác nói xong câu nói kia, hắn dùng một tay chống đầu, nghiêng người qua nhìn Tiêu Chiến. Hắn muốn quan sát thật kĩ vẻ mặt của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến lại ngửa đầu nhìn trần nhà chứ không nhìn vào mắt hắn, trong đôi mắt anh như ngậm một tầng hơi nước, vệt hồng bên tai cũng lan đến khóe mắt, anh không trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác, mà nói: "Tôi muốn đi ngủ."

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, trong mắt mang theo chút ý cười nhợt nhạt: "Ngủ đi."

Tiêu Chiến nhắm mắt lại.

Lúc này Vương Nhất Bác lại dán sát bên tai anh, nói: "Mặt em đỏ bừng rồi, nóng lắm đúng không? Tôi cởi quần áo giúp em được không?"

Nói xong, hắn giơ tay cởi áo len trên người Tiêu Chiến ra, Tiêu Chiến đang nằm thẳng trên giường, nên cởi quần áo hơi khó khăn, Vương Nhất Bác rất kiên nhẫn, dùng tay nâng lưng anh lên, nói: "Nâng lên một chút, ngoan."

Tiêu Chiến nhúc nhích, chợt dùng tay chống người ngồi dậy, loạng choạng muốn leo xuống giường, anh nói: "Tôi vẫn chưa tắm."

Vương Nhất Bác ôm eo anh kéo anh lại: "Không tắm nữa, ngủ đi." Theo động tác đứng dậy của anh, sau khi cởi áo len ra, hắn cũng cởi quần dài của anh ra luôn.

Tiêu Chiến không phối hợp, cứ nói muốn đi tắm mãi.

Trên người anh chỉ còn lại một cái quần lót, Vương Nhất Bác ôm anh vào lòng, kéo chăn qua đắp lại, mặt dán vào cổ anh hít sâu một hơi: "Không cần tắm, tôi thích mùi hương của em."

Tiêu Chiến giãy dụa mệt rồi, bèn đỏ mặt thở hổn hển.

Vương Nhất Bác giơ tay tắt đèn bàn, khẽ hôn lên trán anh, nói: "Ngủ đi, ngủ ngon."

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến buồn tiểu mà tỉnh giấc. Lúc tỉnh dậy, anh bị đau đầu vì cơn say chưa tan hết, nhưng rất nhanh đã không còn quan tâm đến chuyện đó nữa, vì anh nhận ra mình đang ngủ trên giường của Vương Nhất Bác, toàn thân từ trên xuống dưới chỉ mặc một cái quần lót, Vương Nhất Bác đang dán chặt sau lưng anh, một tay vòng qua eo anh ôm chặt lấy anh.

Tiêu Chiến hơi nhúc nhích là Vương Nhất Bác đã tỉnh, cánh tay kia lập tức càng siết chặt hơn, thân thể dính vào nhau đến mức gió thổi cũng không lọt.

Mặc dù Vương Nhất Bác mặc đồ ngủ, nhưng đồ ngủ của hắn rất mỏng, phản ứng của cơ thể vào lúc sáng sớm truyền tới trên người Tiêu Chiến một cách rất rõ ràng.

Tiêu Chiến càng vội vã muốn rời đi.

Vương Nhất Bác dùng cả hai cánh tay ôm lấy anh không cho anh ngồi dậy, giọng hơi dọa nạt nói: "Không được đi!"

Tiêu Chiến ngại ngùng nói: "Anh húc vào người tôi."

Vương Nhất Bác vẫn còn nhắm mắt, bình tĩnh nói: "Vì anh là một người đàn ông trưởng thành khỏe mạnh."

Tiêu Chiến không biết nên nói cái gì, đành phải nói: "Anh buông tôi ra trước đã, tôi muốn đi tiểu."

Nghe thấy vậy, bàn tay đang ôm Tiêu Chiến của Vương Nhất Bác trượt xuống sờ soạng ở bên dưới.

Tiêu Chiến sợ đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, anh vội vã nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nói: "Anh làm gì thế?"

Vương Nhất Bác cọ cọ mũi mình lên gáy Tiêu Chiến: "Sờ thử xem em có buồn tiểu thật không, tôi sẽ bế em đi."

Tiêu Chiến có cảm giác mình sắp phát điên rồi: "Đừng quậy nữa."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em còn nhớ tối qua mình nói gì không?"

Tiêu Chiến trả lời chẳng chút suy nghĩ: "Không nhớ rõ."

Vương Nhất Bác bèn nói: "Em nói em muốn làm bà xã của tôi."

Tiêu Chiến lập tức đỏ mặt, anh tránh khỏi vòng tay của Vương Nhất Bác, xoay người lại nhìn hắn, vừa bực mình vừa buồn cười nói: "Tôi nói lúc nào?"

Vương Nhất Bác nói: "Không phải em không nhớ rõ mình đã nói gì à? Sao biết mình không nói?"

Tiêu Chiến bỗng chốc chẳng nói nên lời, thật ra anh có nhớ sơ sơ cuộc nói chuyện của hai người lúc tối qua, khi đó chỉ mất đi năng lực suy nghĩ chứ không phải là bất tỉnh, cho dù không nhớ rõ thật đi chăng nữa, thì anh cũng không tin bản thân mình sẽ nói câu đó ra khỏi miệng.

Bàng quang đã trướng đến mức sắp nổ, Tiêu Chiến không muốn dây dưa với Vương Nhất Bác nữa, nhưng không muốn chỉ mặc một cái quần lót xuống giường, nên ngồi dậy tìm quần áo của  mình.

Tối qua Vương Nhất Bác cởi quần áo ra cho anh, rồi tiện tay quẳng trên tủ đầu giường ở bên cạnh mình, Tiêu Chiến phải kéo chăn che nửa người dưới, với tay qua người Vương Nhất Bác để lấy quần áo.

Vương Nhất Bác nằm nhìn động tác cố gắng của anh, chẳng có ý định muốn giúp đỡ, ngược lại lạnh nhạt nói: "Em yên tâm, tôi sẽ không thực hiện hành vi cưỡng gian em nếu chưa nhận được sự đồng ý của em, vì tôi không muốn em buồn."

Tiêu Chiến rốt cục cũng lấy được quần dài của mình, anh xoay người lại che miệng Vương Nhất Bác, nói: "Anh ngậm miệng được rồi đó!" Lúc nói chuyện, mặt Tiêu Chiến vẫn đỏ.

Vương Nhất Bác nhìn anh bằng ánh mắt cực kỳ bình tĩnh.

Tiêu Chiến chậm rãi buông tay ra, ngồi bên giường mặc lại quần, chưa kịp kéo phéc mơ tuya đã vội vã chạy ra ngoài.

Anh tới phòng vệ sinh đi tiểu, sau đó ngồi trên nắp bồn cầu dùng tay che mặt ngẩn người một lúc lâu. Anh vẫn nhớ mình chủ động tới phòng Vương Nhất Bác, mặc dù anh biết mình không nói là muốn làm bà xã của Vương Nhất Bác, nhưng rượu đúng là chẳng tốt lành gì, ngủ một giấc dậy chuyện buồn lòng vẫn còn đó, anh lại còn gây thêm phiền phức mới cho mình.

Tiêu Chiến tắm rửa thay một bộ đồ mới, lúc ra khỏi phòng vệ sinh thì nhìn thấy Vương Nhất Bác mặc áo khoác đang đứng trước cửa thay giày, anh bèn bước tới hỏi: "Đi làm sớm thế à?"

Vương Nhất Bác nói: "Tôi đi mua bữa sáng cho em." Nói xong, hắn giơ tay bóp gáy anh, hôn lên trán anh một cái rồi đi ra ngoài.

Tiêu Chiến đứng tại chỗ một lát, giơ tay nhẹ nhàng đè lên ngực mình.

Ăn sáng xong, Tiêu Chiến đi cùng Vương Nhất Bác tới bệnh viện.

Chuyện Chu Ngạn bị bắt, cảnh sát đã thông báo cho Cố Dao Gia, Cố Dao Gia trông trầm lặng hơn mọi khi. Cô ngồi trong phòng bệnh nói chuyện với Tiêu Chiến rất lâu, cuối cùng cô nói với Tiêu Chiến: "Đợi Kỳ Kỳ xuất viện, em sẽ dẫn nó về quê."

Tiêu Chiến chẳng bất ngờ, anh chỉ nói: "Quyết định rồi hả?"

Cố Dao Gia gật đầu: "Ở đây một mình em không nuôi nổi nó."

Tiêu Chiến nói: "Anh hiểu." Anh lại hỏi Cố Dao Gia: "Em hận Chu Ngạn không?"

Cố Dao Gia cúi đầu, nhẹ nhàng khẩy móng tay của mình: "Thỉnh thoảng, em cũng không nói rõ được. Nhưng anh Chiến à, em không có ý định đợi anh ấy ra tù."

Tiêu Chiến nói: "Anh hiểu."

Cố Dao Gia không nói gì nữa, cô chỉ lặp lại: "Cảm ơn anh, anh Chiến."

Lúc ra khỏi bệnh viện, Tiêu Chiến nhận được một cú điện thoại, có người muốn thuê lại cửa hàng của anh.

Đối phương đã đến xem cửa hàng hơn nữa còn đang ở bên kia đợi anh, Tiêu Chiến đành phải gọi xe, vội vã chạy qua đó.

Đến xem cửa hàng là một cặp vợ chồng trung niên, bọn họ muốn thuê lại chỗ này để mở một nhà hàng nhỏ bán mấy món đồ kho, trước đó ông chủ quán xổ số đã mở cửa cho bọn họ vào xem điều kiện bên trong, bọn họ cảm thấy cũng được, dù sao gần đây cũng toàn là khu tập thể, cho dù cũ hay không cũ, thì mọi người đều phải ăn. Khách tới nhà hoặc là tan tầm muộn, mua một hai món ăn quay về xào thêm rau nữa là chuyện bình thường.

Tiêu Chiến biết bọn họ cũng biết chỗ này tiền thuê khá rẻ, thế là nói về chuyện tăng giá tiền mất khá nhiều thời gian, Tiêu Chiến không muốn tỏ ra quá nóng vội, cuối cùng nói mọi người trở về suy nghĩ cho kỹ, không cần vội vàng quyết định.

Cặp vợ chồng trung niên tỏ ra khá tiếc nuối vì không thuyết phục được Tiêu Chiến ngay lúc đó.

Lúc này đã hơn một giờ chiều, Tiêu Chiến nói chuyện với bọn họ đến miệng đắng lưỡi khô, vừa khát vừa đói bụng, đi qua bên cạnh mua chai nước uống, rồi ghé lại quán mì mà anh thường lui tới gọi một bát mì thịt bò.

Đã qua giờ cơm, ông chủ quán mì rất thảnh thơi, ngồi xuống bên cạnh Tiêu Chiến trò chuyện cùng anh.

Chuyện tiệm của Tiêu Chiến bị đập phá cả con đường này đều biết, ông chủ hỏi anh đóng cửa tiệm rồi thì dự định làm gì, Tiêu Chiến nói còn chưa suy nghĩ kỹ.

Ông chủ lại nói: "Cái người bạn lái Land Rover kia của cậu ấy, là ông chủ lớn hả? Cậu định sau này đi theo anh ta làm ăn sao?"

Tiêu Chiến đã uống hết nửa chai nước, đóng chặt nắp chai lại, nói: "Không phải, đến đó rồi tính đi."

Ông chủ thấy anh không muốn nói gì thêm, ngồi lại một lúc rồi đứng dậy rời đi.

Lúc mì của Tiêu Chiến vừa được bưng lên, điện thoại di động của anh lại vang lên, lần này là ông chủ Tôn đã từng qua kiểm hàng gọi tới.

"Anh Tôn?" Mì của Tiêu Chiến còn chưa được trộn đều, cắm đũa vào trong bát mì, nhận điện thoại trước.

Ông chủ Tôn vừa nghe thấy giọng anh đã hỏi: "Lần trước nói với cậu về chuyện gặp cháu gái tôi cậu nghĩ thế nào rồi?"

Tiêu Chiến không nghĩ tới đối phương vẫn chưa chịu bỏ cuộc, hơi buồn cười nói: "Cảm ơn anh Tôn, thật sự là không nghĩ tới."

Ông chủ Tôn "hừ" một tiếng tỏ vẻ không hài lòng.

Tiêu Chiến kiếm cớ lung tung, "Em là con một trong nhà, còn phải nối dõi tông đường, nên không thể ở rể được."

Ông chủ Tôn nói: "Được rồi, quên chuyện này đi, bây giờ cậu đã tìm được việc làm chưa?"

"Còn chưa," Tiêu Chiến cầm đũa lên, trộn qua loa mì ở trong bát, "Anh có công việc gì giới thiệu cho em à?"

Ông chủ Tôn bật cười một tiếng, "Đúng là có thật,  gần đây tôi mới mua một cửa hàng trong khu thương mại mới xây ở phía Bắc thành phố, muốn mở thêm một tiệm nữa, cậu có hứng thú qua quản lý cửa hàng cho tôi không?"

Vẻ mặt Tiêu Chiến trở nên tập trung hơn, "Vẫn bán rượu với thuốc lá ạ?"

Ông chủ Tôn nói: "Vẫn giống như cửa hàng hiện tại của tôi, bán buôn rượu, thuốc lá và đồ uống, mỗi ngày cậu chỉ cần qua trông coi cửa hàng, rồi sắp xếp giao hàng cho khách, nếu nhân viên không đủ thì cậu tự tuyển thêm, sẽ khấu trừ chi phí và chia phần trăm cho cậu dựa trên doanh thu, thấy sao?"

Tiêu Chiến đột nhiên hơi không biết phải nói gì, anh dừng một lúc rồi mới lên tiếng: "Anh Tôn, cảm ơn anh."

Đầu phía bên kia của ông chủ Tôn có vẻ rất ầm ĩ, "Cảm ơn tôi là ý gì thế? Cậu có nhận lời hay không vậy?"

Tiêu Chiến nói: "Em đương nhiên nhận lời, chính là cảm ơn anh đã nghĩ đến em."

Ông chủ Tôn nói: "Này có gì mà cảm ơn, cậu vốn là một ông chủ nhỏ, bây giờ lại kêu cậu qua làm công cho tôi, tôi còn ngại không dám mở miệng đấy. Cậu biết chuyện làm ăn như thế này, sợ nhất là gặp phải người không thành thật, chúng ta quen biết lâu rồi, tôi tin tưởng cậu là người thành thật, nên lập tức nghĩ tới cậu ngay, cậu cũng không cần phải cảm ơn tôi làm gì, nếu chuyện làm ăn ở bên đó tốt, tôi còn phải cảm ơn cậu ấy chứ."

Tiêu Chiến nói: "Dù sao vẫn rất cảm ơn anh."

Ông chủ Tôn bật cười một tiếng, "Trước không cần nói nhiều, khi nào thì cậu rảnh, tôi dẫn cậu qua xem cửa hàng, chúng ta lại từ từ nói chuyện tiếp."

Trận Chiến nói: "Lúc nào em cũng rảnh hết, cứ gọi cho em đi."

Ông chủ Tôn nói được, sau đó thì cúp máy.

Tiêu Chiến lại nhấc đũa lên, cố gắng làm rã những sợi mì đã vón cục, ăn từng miếng từng miếng một.

Chương 49
Ăn mì xong, Tiêu Chiến không vội rời đi, anh vẫn còn hưng phấn vì công việc bất ngờ tìm được này, anh lấy điện thoại ra, có kích động muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, tìm thấy tên đối phương trong danh bạ, lúc đang định ấn số thì lại ngập ngừng, anh đang cân nhắc xem rốt cục có thích hợp hay không.

Mấy ngày nay anh bôn ba khắp nơi vì chuyện của Chu Ngạn, đã bị chiếm dụng rất nhiều tinh thần và thể lực, hoàn toàn không có thời gian để giải quyết vấn đề giữa mình và Vương Nhất Bác.

Bây giờ thái độ của Vương Nhất Bác đã quá rõ ràng rồi, Tiêu Chiến nghĩ mình không thể dây dưa thêm được nữa, hoặc là chấp nhận, hoặc là lập tức từ chối.

Anh mở chai nước khoáng vẫn còn dư lại một nửa ra, từng ngụm từng ngụm uống hết, rồi để chai rỗng lại trên bàn, hơi đau khổ giơ tay lên bóp trán.

Anh không thể từ chối Vương Nhất Bác, trong lòng anh đã sớm hiểu, cho dù là những ôm ấp thân mật hay thậm chí là hôn môi, anh đều không cảm thấy bài xích, nhưng anh lại sợ việc chấp nhận Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác là người rất quan trọng trong cuộc đời anh, nếu như bọn họ ở bên nhau nhưng không thể đi đến cuối con đường, có lẽ anh sẽ mất luôn người bạn này.

Nguyên nhân mà Tiêu Chiến không hạ nổi quyết tâm chấp nhận Vương Nhất Bác, chính là anh nghĩ rằng bọn họ không thể đi đến cuối cùng được.

Anh là một người xem trọng tình cảm, cho dù là kết bạn hay là yêu đương, một khi đã nhận định anh sẽ toàn tâm toàn ý mà hi sinh, cái cảm giác hi sinh quá  nhiều nhưng cuối cùng lại chẳng nắm lấy được gì cả quá đau khổ, anh không nhịn được mà sợ hãi, cũng không nhịn được mà  lùi bước.

Buổi tối, Tiêu Chiến tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ ngủ mỏng manh ở trong phòng thu dọn va li hành lí của mình, ngoài những đồ dùng sinh hoạt cần thiết, phần lớn đồ đạc anh đều để trong va li, giống như là chuẩn bị để bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi.

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gõ cửa bước vào, hỏi anh: "Em đang làm gì thế?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi đang dọn lại đồ đạc."

Vương Nhất Bác bước tới ngồi xổm bên cạnh anh, nhìn đồ đạc trong va li hành lí của anh. Tiêu Chiến đang vội vã giấu hai cái quần lót cũ xuống dưới đáy va li, Vương Nhất Bác kéo tay anh lại cầm ra, nói: "Rách hết rồi."

Tiêu Chiến giành lại: "Trả lại cho tôi."

Vương Nhất Bác hỏi: "Tôi mua cái mới cho em được không?"

Tiêu Chiến nói: "Không cần."

Vương Nhất Bác bèn thay đổi cách nói: "Tôi đi mua cái mới cùng em được không?"

Tiêu Chiến nói: "Vẫn mặc được, không cần mua cái mới." Anh đậy nắp va li vào, kéo phéc mơ tuya lại, hỏi Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì à?"

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Đêm nay không tới chỗ tôi ngủ à?"

Tiêu Chiến mệt mỏi gục đầu xuống, nói: "Tối qua tôi uống say, xin lỗi."

Vương Nhất Bác nhìn gò má anh, nhẹ giọng nói: "Thế nên tỉnh rượu rồi là không cần tôi nữa à?"

Giọng điệu của hắn rõ ràng chẳng có gì đặc biệt, nhưng Tiêu Chiến lại nghe ra chút tủi thân, anh bất đắc dĩ ngẩng đầu lên nhìn hắn: "Đừng nói bậy nữa."

Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn anh.

Tiêu Chiến không biết phải nói gì, lúc đứng lên đồng thời đưa bàn tay tới trước mặt Vương Nhất Bác, kéo hắn đứng dậy.

Vương Nhất Bác đứng mặt đối mặt với anh, chợt tiến đến bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Tôi mua một chai rượu ——"

"Tôi không uống!" Tiêu Chiến lớn tiếng ngắt lời hắn.

Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, hắn nói: "Không uống thì không uống, đừng kích động như vậy."

Tiêu Chiến đi tới bên giường, nằm ngửa mặt nhìn lên trần nhà, anh biết Vương Nhất Bác ngồi bên giường mình, nhưng lười ngồi dậy, hai tay đan vào nhau gối dưới đầu, nói: "Hôm nay có một người bạn liên hệ với tôi, bảo tôi giúp người đó trông coi cửa hàng."

"Cửa hàng gì?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến nói: "Anh ấy vốn bán buôn rượu, thuốc lá, thực phẩm phụ, giờ đang mở thêm một cửa hàng để mở rộng thị trường buôn bán ở phía bắc thành phố, muốn gọi tôi tới đó quản lý cửa hàng giúp anh ấy."

Vương Nhất Bác hỏi: "Em nghĩ sao?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi cảm thấy rất tốt."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì đi đi."

Tiêu Chiến hơi do dự, thử thăm dò nói: "Bên đó hơi xa, tôi tiếp tục ở đây thì không tiện lắm..."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn anh.

Đối diện với tầm mắt của hắn, Tiêu Chiến chột dạ mấy giây, rồi  vẫn nói tiếp: "Tôi muốn ra ngoài thuê phòng ở."

Vương Nhất Bác vô tình nói: "Không được."

Mặc dù đã sớm có ý nghĩ của mình, nhưng Tiêu Chiến chợt muốn nói câu này ra khỏi miệng, anh cảm thấy khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác quá gần, nên cảm xúc của mình lúc nào cũng bị Vương Nhất Bác dẫn dắt, nếu như hai người tách ra, có lẽ anh sẽ càng nhìn rõ ý nghĩ của mình hơn.

Tiêu Chiến thở dài: "Tôi không phải là trẻ con, anh không thể làm vậy được." Thật ra anh muốn nói Vương Nhất Bác không có tư cách ép buộc mình, nhưng từ đó đến giờ anh chẳng thể nặng lời với Vương Nhất Bác được.

Vương Nhất Bác giơ một tay ra, lòng bàn tay ấm áp thô ráp vuốt ve mặt Tiêu Chiến, giọng nói của hắn hơi trầm thấp nhưng cũng lạnh lùng: "Tôi nói rồi, không được."

Tiêu Chiến không muốn đôi co với hắn, quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn hắn nữa.

Ngón tay thon dài mạnh mẽ của Vương Nhất Bác bóp cằm Tiêu Chiến, cương quyết quay mặt anh qua đối diện với mình: "Tôi nói rồi, tôi sẽ không để em đi đâu."

Tiêu Chiến hơi tức giận, dùng sức đẩy tay hắn ra: "Cho dù có yêu nhau, anh cũng không có quyền giam cầm sự tự do của tôi."

Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì chúng ta kết hôn."

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười: "Trước tiên không nói đến việc chúng ta có kết hôn được hay không, anh kết hôn đã được sự đồng ý của cha mẹ mình chưa?"

"Tại sao phải được bọn họ đồng ý?" Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Bọn họ kết hôn đã được sự đồng ý của tôi chưa?"

Tiêu Chiến lập tức nghẹn họng, bị mấy câu linh tinh của hắn làm cho chẳng nói nên lời, vì thế chỉ im lặng nhìn Vương Nhất Bác.

Mười mấy giây sau, Vương Nhất Bác buông lỏng bàn tay đang bóp cằm của anh ra.

Tiêu Chiến chống tay định ngồi dậy.

Lúc này Vương Nhất Bác cúi xuống ôm lấy anh, toàn thân đều đặt trên người anh, môi dán vào bên tai anh nhẹ giọng nói: "Đừng đi mà."

Tiêu Chiến đẩy hắn ra: "Anh đứng dậy đi."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy anh, nói: "Em mà đi thì tôi biết phải làm sao đây?"

Tiêu Chiến không mạnh bằng hắn, bị hắn đè ở bên dưới chẳng thể nào ngồi dậy được, đành phải nói: "Nhiều năm nay không phải vẫn sống được đó sao? Hơn nữa chúng ta vẫn ở trong một thành phố, bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nhau mà."

Vương Nhất Bác hỏi: "Vậy vì sao em cứ muốn đi?"

Tiêu Chiến nói: "Tôi nói rồi, ở đây cách chỗ làm việc của tôi quá xa."

Vương Nhất Bác im lặng mấy giây rồi nói: "Vậy tôi chuyển tới ở với em nhé?"

Tiêu Chiến hơi sụp đổ, anh giơ tay lên che mắt, nằm im lặng một lúc rồi quyết định ăn ngay nói thật: "Tôi cảm thấy giờ mình cần một ít không gian, để nhìn thật rõ quan hệ của chúng ta."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Gian phòng này không đủ lớn à?"

Tiêu Chiến không trả lời.

Vương Nhất Bác ngồi dậy khỏi người anh, chống tay từ trên cao nhìn xuống anh.

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt hắn, có thể cảm nhận được cảm giác bị áp bức mãnh liệt trong ánh mắt hắn.

Một lát sau, Vương Nhất Bác đưa tay về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến sợ hắn lại bóp cằm mình không chịu buông, nên giơ tay ngăn lại.

Nhưng lần này rõ ràng trên tay Vương Nhất Bác chẳng có chút sức mạnh nào, thế nên dễ dàng bị Tiêu Chiến ngăn lại, lông mi của hắn cụp xuống, khẽ chớp một cái, rời khỏi trước mặt Tiêu Chiến, sau đó đứng lên,  nói: "Em ngủ đi."

Tiêu Chiến quay đầu qua, nhìn thấy Vương Nhất Bác rời khỏi phòng.

Cửa phòng đóng lại vang lên tiếng cạch thật nhỏ, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế nằm trên giường, trong đầu cứ nghĩ tới vẻ mặt cuối cùng của Vương Nhất Bác.

Trong lòng anh rất phiền muộn, lăn qua lăn lại trên giường một lúc, hoàn toàn không ngủ được, bèn ngồi dậy xuống khỏi giường.

Tiêu Chiến ra khỏi phòng mình, phát hiện phòng khách vẫn sáng đèn, anh chậm rãi bước tới, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cửa sổ sát đất trong phòng khách, cầm một lon bia đang uống.

Anh đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, ngồi xổm xuống, nhìn hắn hỏi: "Sao lại uống bia một mình?"

Vương Nhất Bác nhìn ngoài cửa sổ, nói: "Em không chịu uống cùng tôi."

Trong lòng Tiêu Chiến không dễ chịu gì, anh nói: "Đừng uống nữa, uống say rồi ngày mai sao đi làm được?"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh: "Ngày mai là chủ nhật, tôi không cần trực, hơn nữa tôi sẽ không say."

Tiêu Chiến nói: "Uống nhiều sẽ say."

Bia trong tay Vương Nhất Bác là lấy ra từ trong tủ lạnh, trên vỏ lon còn phủ một lớp hơi nước lạnh lẽo, hắn giơ tay dán sát lon bia lên mặt Tiêu Chiến, nói: "Trước khi say tôi sẽ dừng lại, tôi không muốn làm em tổn thương."

Rõ ràng ban nãy Tiêu Chiến còn lo Vương Nhất Bác sẽ ra tay với mình, nhưng giờ lại nói: "Anh sẽ không làm tôi tổn thương."

Tay cầm lon bia của Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống, dán sát lon bia lên cổ Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến run lên, anh cầm tay Vương Nhất Bác, rồi ngửa đầu né ra sau.

Vương Nhất Bác lắc lon bia trong tay: "Còn một chút, uống không?"

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng nước bên trong rất cạn, anh gật đầu, muốn cầm lấy lon bia, kết quả Vương Nhất Bác không buông tay, mà trực tiếp đưa đến bên miệng anh, nghiêng chút bia còn lại trong lon đút cho Tiêu Chiến uống.

Bị ép uống hết toàn bộ bia còn dư lại, Tiêu Chiến ho mấy tiếng, giơ tay định chùi bia tràn ra bên khóe miệng.

Vương Nhất Bác lại chợt rướn người qua, hôn lên môi anh, cũng tiện thể mút sạch giọt bia bên khóe miệng anh rồi mới lui khỏi trước mặt anh, lộ ra một nụ cười rất nhạt, nói với anh rằng: "Ngủ ngon."

Chương 50
Lúc ông chủ Tôn gọi điện hẹn Tiêu Chiến tới khu chợ xem cửa hàng, đúng lúc Vương Nhất Bác cũng đang nghỉ ở nhà, hắn khăng khăng muốn lái xe đưa Tiêu Chiến qua đó.

Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu." Anh không muốn Vương Nhất Bác đi cùng mình, vì cả người cả xe của Vương Nhất Bác đều quá chói mắt. Ông chủ Tôn thấy tình hình hiện nay của anh khó khăn nên mới tìm việc cho anh làm, anh mà ngông nghênh lái chiếc xe mấy trăm ngàn đi gặp người ta thì thực sự không phù hợp lắm. Nhưng lý do này Tiêu Chiến không thể nói ra được.

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vì sao lại không cần?"

Tiêu Chiến nói: "Hiếm khi anh được nghỉ, ở nhà nghỉ ngơi đi."

Vương Nhất Bác lắc đầu, vẫn khăng khăng: "Tôi đưa em đi."

Tiêu Chiến cảm thấy mình thực sự không từ chối được nữa, mới nói: "Vậy lát nữa anh dừng xe bên ngoài, rồi ngồi trên xe đợi tôi."

Vương Nhất Bác nhíu mày, hiểu ra gì đó, hắn để bát cháo đã ăn hết một nửa ở trong tay xuống: "Em chê tôi?"

Tiêu Chiến vội vàng nói: "Tôi không chê anh, tôi chỉ là một người đi làm thuê, tôi sợ anh đi cùng tôi người ta sẽ hiểu lầm."

Vương Nhất Bác hỏi anh: "Hiểu lầm gì?"

Tiêu Chiến nói: "Hiểu lầm tôi không có thành ý."

Vương Nhất Bác im lặng nhìn anh một lúc, rồi nói: "Xe không lái vào cũng được, nhưng tôi muốn vào theo."

Tiêu Chiến gật đầu: "Được."

Khu chợ ở phía bắc thành phố mới được tu sửa lại, lúc trước Tiêu Chiến chỉ mới nghe người ta nói chứ chưa tới bên này.

Bên ngoài khu chợ có một bãi đậu xe rất lớn, lúc này chẳng có nhiều xe lắm. Vì là khu chợ chủ yếu bán buôn, nên có thể lái ô tô vào, nhưng Tiêu Chiến yêu cầu Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu xe.

Hai người họ đi vào bên trong, thấy khu chợ gần như là những ngôi nhà nhỏ hai tầng nối liền với nhau, cả hai tầng đều là cửa hàng. Thời gian từ khi hoàn thành đến khi bàn giao chợ không lâu, phần lớn cửa hàng cũng chưa bắt đầu kinh doanh, có một số cửa hàng đóng kín cửa, một số thì đang lắp đặt thiết bị, chỉ có lác đác mấy cửa hàng là đã mở cửa kinh doanh.

Ông chủ Tôn đã tới trước, đang đứng bên ngoài cửa hàng đợi Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhìn thấy ông thì chào hỏi, giới thiệu qua Vương Nhất Bác đi cùng mình, nói là người bạn đưa mình tới đây, rồi lắng nghe ông chủ Tôn giới thiệu về tình hình của cửa hàng.

Tên đầy đủ của ông chủ Tôn là Tôn Thức Lượng, hơn 40 tuổi, vóc người không cao, là dáng người điển hình của đàn ông trung niên với cái bụng bia rất lớn.

Vương Nhất Bác chỉ đánh giá ông một chút, rồi để mặc Tiêu Chiến nói chuyện với ông, mình thì đứng ở nơi xa hơn một chút.

Cửa hàng mới của ông chủ Tôn rất lớn, còn đang lắp đặt thiết bị, nhưng đã treo biển hiệu rồi.

Ông nói với Tiêu Chiến, vốn đang gấp rút sửa sang lại cửa hàng, muốn bắt đầu kinh doanh từ trước lúc năm hết tết đến, giờ xem ra hơi khó khăn, có lẽ phải hoãn lại đến đầu năm sau.

Tiêu Chiến nói: "Năm hết tết đến là lúc kinh doanh tốt nhất."

Trước tết nguyên đán, việc kinh doanh thuốc lá và rượu đương nhiên là tốt nhất, Tôn Thức Lượng nhìn xung quanh: "Cậu xem đi, phần lớn mấy cửa hàng xung quanh đây đều không thể bắt đầu kinh doanh từ trước khi hết năm được, mình cũng không thể kinh doanh trong tình trạng vắng vẻ thế này, thôi vậy, đừng gấp quá. Với lại hai tuần nữa là đến tết rồi, mấy công nhân lắp đặt thiết bị này sắp ngừng làm việc, đến hết năm mới sẽ không tìm được ai nữa. Cậu thuê người cũng vậy, thuê người vào thời điểm này không dễ, mọi người đều về quê ăn tết hết rồi, cậu cũng phải chuẩn bị về quê ăn tết đúng không?"

Nghe ông nói như vậy, Tiêu Chiến mới chợt nhận ra đã sắp đến tết âm lịch rồi, anh nói: "Em không về, sẽ ở lại bên này."

Tôn Thức Lượng khó hiểu nói: "Không phải cậu là con một trong nhà sao? Phải về nối dõi tông đường chứ!"

Tiêu Chiến không ngờ câu mình thuận miệng nói lại bị đối phương nhớ kĩ như vậy, nên không nhịn được mà mỉm cười nói: "Không sao, bọn họ tới đây ăn tết cùng em là được."

Tôn Thức Lượng cũng không cẩn thận suy xét, mà gật đầu: "Dù sao thì đầu năm cũng chưa kinh doanh ngay đâu, không thì còn phải sắp xếp thêm người bảo vệ hàng nữa."

Tiêu Chiến nói: "Trong cửa hàng có chỗ ở à?"

Tôn Thức Lượng nói: "Ừ," ông dẫn Tiêu Chiến vào bên trong, thấy ngoài hai cửa hàng đang mở ở bên ngoài, bên trong còn có một nhà kho nhỏ đặt sẵn mấy cái kệ, bên trong nữa có một gian phòng trống, bên cạnh gian phòng có một phòng vệ sinh nhỏ.

"Cậu muốn ở cũng được, mà thuê người tới coi cũng được," Tôn Thức Lượng chỉ cho anh xem: "Trước kia không phải cậu cũng ở trọ sao, nếu như không có chỗ ở thì vừa vặn không cần phải thuê phòng nữa."

Tiêu Chiến vô thức quay đầu lại nhìn ra bên ngoài, từ góc độ này không nhìn thấy bóng dáng của Vương Nhất Bác đâu, anh nói: "Để em cân nhắc đã."

Tôn Thức Lượng vỗ vai anh, nói: "Sau này sẽ không an nhàn như mình tự làm ông chủ đâu đó."

Tiêu Chiến quay đầu lại, mỉm cười nói: "An nhàn thì an nhàn thật, nhưng chuyện kinh doanh bên kia không tốt lắm, về sau siêu thị gần đó mở cửa thì sẽ càng ế ẩm hơn, em có an nhàn cũng chẳng có ý nghĩa gì."

Bên trong có không ít công cụ và thiết bị đang chất đống, trên sàn nhà lộn xộn không có chỗ đặt chân, hai người bèn lui ra ngoài.

Tôn Thức Lượng xa xa nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở bên ngoài, thấp giọng hỏi Tiêu Chiến: "Người bạn kia của cậu làm gì?"

Tiêu Chiến nhận ra rất nhiều người bên cạnh cậu đều cảm thấy hứng thú với thân phận của Vương Nhất Bác, bèn nói đùa: "Anh đoán xem?"

Tôn Thức Lượng đánh giá Vương Nhất Bác từ đầu đến chân một lần: "Nhìn ngoại hình thì giống người nổi tiếng, nhưng khí chất thì giống ông chủ lớn."

Tiêu Chiến không nhịn được mà khẽ mỉm cười, anh nói với Tôn Thức Lượng: "Như anh mới giống ông chủ lớn chứ."

Tôn Thức Lượng lắc điếu thuốc đang kẹp trong tay: "Tôi đây thì giống tên nhà giàu mới nổi."

Tiêu Chiến khẽ mỉm cười nói: "Anh ấy là bác sĩ."

Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một cái áo bành tô thật dài, hắn vai rộng dáng người cao, mặc áo bành tô dài cực kỳ đẹp, vạt áo mở rộng ra, hai tay xỏ trong túi, dáng vẻ rắn rỏi đứng ngược sáng. Giống như Tôn Thức Lượng nói, trông giống như người nổi tiếng bước ra từ trong phim.

Nghe nói Vương Nhất Bác là bác sĩ, Tôn Thức Lượng cảm thấy hứng thú, ông hỏi: "Bệnh viện nào thế?"

Tiêu Chiến nói ra bệnh viện top 3 nơi hắn làm việc.

Tôn Thức Lượng nói: "Bệnh viện lớn đó, vậy bạn cậu có rảnh không, tối nay tôi mời hai người ăn cơm."

"Anh khách sáo quá," Tiêu Chiến nói.

Tôn Thức Lượng nói: "Cậu có biết bây giờ đi khám khó khăn lắm không, ai lại không muốn quen biết bác sĩ ở bệnh viện lớn chứ, cậu giới thiệu cho tôi làm quen đi."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, chợt hơi do dự, anh không biết Vương Nhất Bác có thích kiểu xã giao này hay không, nhưng lại không thể từ chối yêu cầu của ông chủ Tôn được, chỉ có thể nói: "Để em hỏi thử xem tối nay anh ấy có kế hoạch gì không, rồi sẽ cho anh câu trả lời chắc chắn."

Tôn Thức Lượng trả lời: "OK!"

Buổi trưa Tôn Thức Lượng còn có việc khác, nên tách khỏi bọn họ ở khu chợ luôn.

Tiêu Chiến lên xe, lúc Vương Nhất Bác khởi động ô tô, anh hỏi hắn: "Buổi tối có bận gì không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác hơi nghiêng đầu qua.

Tiêu Chiến nói: "Ông chủ Tôn muốn mời anh ăn tối."

"Mời tôi?" Vương Nhất Bác hơi khó hiểu: "Sao lại mời tôi?"

Tiêu Chiến nói: "Anh ta rất thích kết bạn, nghe nói anh làm việc ở bệnh viện, nên muốn làm quen."

Nghe thấy vậy, Vương Nhất Bác trả lời: "Được."

Tiêu Chiến ngạc nhiên nhìn hắn: "Được á?"

Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng: "Đó không phải ông chủ của em sao?"

Tiêu Chiến không ngờ hắn lại đồng ý dứt khoát như vậy, một lát sau mới bừng tỉnh gọi lại cho Tôn Thức Lượng, hẹn buổi tối cùng nhau ăn cơm.

Tôn Thức Lượng là người có tính cách phóng khoáng, nên lập tức hẹn thời gian và địa điểm luôn.

Đến tối, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới đó, lúc bước vào phòng riêng của nhà hàng, nhìn thấy Tôn Thức Lượng còn dẫn thêm hai người bạn tới, Tôn Thức Lượng giới thiệu hai người bạn của mình một người là công chức nhà nước, một người là thầy giáo đại học, rồi lại nói mình là người làm ăn không có văn hóa gì, nên tìm hai người bạn tới uống rượu nói chuyện.

Tiêu Chiến cởi áo khoác giao cho nhân viên phục vụ, vừa ngồi xuống vừa nói: "Anh Tôn, ngày mai anh ấy còn phải trực, không dám uống rượu."

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh nói: "Tôi không trực, em nhớ nhầm rồi."

Tiêu Chiến nhấc chân đá Vương Nhất Bác, vừa vặn đá trúng bắp chân Vương Nhất Bác, đồng thời bày ra vẻ mặt tươi cười nói: "Là tôi nhớ nhầm, nhưng anh ấy còn phải lái xe, hay là để tôi uống thay anh ấy."

Tôn Thức Lượng nói: "Lái xe không sao, tôi sẽ gọi người lái giùm cho bác sĩ Vương, đảm bảo đưa hai người về nhà an toàn."

Vương Nhất Bác nói: "Cảm ơn ông chủ Tôn."

Tiêu Chiến không nhịn được mà muốn đá Vương Nhất Bác thêm một cú nữa, lúc này lại bị Vương Nhất Bác nắm lấy đùi, hơi dùng sức bóp một cái, toàn thân anh bỗng chốc run rẩy.

Trong hoàn cảnh này, đối phương lại là Tôn Thức Lượng thích xã giao, Tiêu Chiến biết đêm nay không uống đủ thì không thể kết thúc được rồi.

Anh hơi lo lắng nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ghé sát tai anh, nói: "Không sao đâu." Lúc Tôn Thức Lượng gọi mọi người cạn trước một ly, hắn cũng lịch sự bưng ly rượu đứng dậy.

Trước đây Tiêu Chiến luôn cảm thấy Vương Nhất Bác hơi vô tình, cho dù là khi còn bé hay là sau khi hai người gặp lại nhau, Vương Nhất Bác trong ấn tượng của anh đều rất ít khi giống như hiện tại, vừa khách sáo vừa lịch sự xã giao với người khác.

Thật ra Vương Nhất Bác lớn hơn anh hai tuổi, nhưng khi còn bé bị thương trên đầu, Tiêu Chiến luôn chăm sóc hắn, nên nghĩ hắn nhỏ hơn mình, cần mình chăm sóc. Thế mà đến ngày hôm nay, Tiêu Chiến lại có cảm giác mình được hắn chăm sóc.

Bữa cơm này Vương Nhất Bác hoàn toàn có thể không đến, sở dĩ nhận lời không chút do dự, lý do duy nhất là vì Tôn Thức Lượng là ông chủ của Tiêu Chiến, hắn tới đây vì Tiêu Chiến.

Thầy giáo đại học ngồi ở đối diện bắt chuyện với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến nghe bọn họ nói chuyện gì mà luận văn tiến sĩ, tập san y học, nghe đến mức đầu óc choáng váng, bèn im lặng dùng bữa, nhiều lúc không nhịn được lại quay qua nhìn Vương Nhất Bác.

Tôn Thức Lượng mỉm cười ngồi hút thuốc, ông cũng không hiểu, nhưng cũng chẳng ảnh hưởng đến việc ông say sưa nghe bọn họ nói chuyện.

Tiêu Chiến hiểu tâm lý này, lúc bạn cảm thấy mình thiếu hiểu biết, mà đối phương lại học sâu hiểu rộng, bạn sẽ xuất hiện tâm lý sùng bái.

Khoảnh khắc này anh có thể cảm nhận được sự ưu tú của Vương Nhất Bác, mà Vương Nhất Bác ưu tú như thế lại thích anh, làm đáy lòng anh không thể kiềm chế được mà bắt đầu rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #hay