Chương 61-65
Chương 61
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hơi căng thẳng, anh đứng dậy, nói: "Em nghe điện thoại."
Vương Nhất Bác đứng ở cửa, chặn đường rời đi của anh: "Sao phải đụng vào lan can?"
Tiêu Chiến vô thức sờ đầu mình, chỉ có thể thuận miệng trả lời: "Em chỉ đụng vậy thôi..."
Vương Nhất Bác duỗi một bàn tay về phía anh: "Lại đây."
Tiêu Chiến đi tới trước mặt hắn.
Vương Nhất Bác nâng mặt anh lên, hôn lên chỗ ban nãy anh đụng vào lan can, nói: "Đồ của tôi, không được đụng như thế."
Tiêu Chiến đỏ mặt: "Gì mà đồ của anh."
"Ừm," Vương Nhất Bác không buông bàn tay đang nâng mặt anh, mà hơi nâng đầu anh lên đối diện với mình: "Tôi cảnh cáo em, đừng làm chuyện mờ ám sau lưng tôi."
Tiêu Chiến cảm thấy giọng điệu của hắn hơi lạnh lùng, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt hắn. Vương Nhất Bác đứng ngược sáng, biểu cảm trên khuôn mặt đều biến mất trong bóng tối, nhìn không rõ, nhưng bàn tay nâng mặt Tiêu Chiến của hắn dùng rất nhiều sức, Tiêu Chiến không dễ trốn thoát, chỉ có thể nói: "Chuyện mờ ám gì chứ."
"Những chuyện mà tôi không đồng ý," Vương Nhất Bác trả lời anh: "Ví dụ như chuyện em đụng đầu." Nói xong, hắn đè đầu Tiêu Chiến xuống, nhẹ nhàng thổi trên đỉnh đầu anh: "Đụng ngốc thì sao?"
Tiêu Chiến không nhịn được nữa mà hất tay hắn ra: "Đừng quậy nữa."
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng buông tha cho anh.
Tiêu Chiến nghiêng người đi qua người hắn: "Em đi tắm trước đây."
Dòng nước ấm áp đổ xuống từ đỉnh đầu, Tiêu Chiến đứng trong bồn tắm nhắm mắt lại, nín thở để nước nóng chảy trên mặt mình, một lúc lâu sau mới quay đầu qua chỗ khác, anh dùng tay lau sạch nước trên mặt, hít thật sâu mấy hơi.
Dây dưa đến tận bây giờ, anh mới hạ quyết định chuyển ra ngoài. Nhưng anh sợ phải mở lời nói với Vương Nhất Bác, anh biết Vương Nhất Bác sẽ không đồng ý, sợ Vương Nhất Bác sẽ phản đối quá mạnh mẽ. Anh và Vương Nhất Bác từng tranh cãi về chuyện này mấy lần, lần nào cũng là anh mềm lòng chịu thua. Mỗi lần cứng rắn, anh đều không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, anh bắt đầu suy nghĩ đến việc đổi cách để trao đổi với Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến nằm trên giường, nghe thấy tiếng nước trong phòng tắm đã dừng lại, một lát sau, Vương Nhất Bác vẫn mang theo hơi nước mát lạnh trên người vén chăn lên nằm xuống giường.
Đèn bàn trong phòng đã tắt, cả căn phòng tối đen như mực.
Tiêu Chiến im lặng tự tăng can đảm cho mình, anh trở mình dạng chân ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, ở trong bóng tối tìm được khuôn mặt hắn, rồi cúi người hôn lên môi hắn.
Vương Nhất Bác nắm chặt eo Tiêu Chiến, ngón tay vén vạt áo ngủ của anh luồn vào, dán sát nhẹ nhàng gãi lên làn da anh.
Một lát sau, lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Muốn à?"
Tiêu Chiến không biết phải trả lời thế nào, anh rất muốn bảo Vương Nhất Bác im miệng đi đừng nói gì nữa, nhưng lại khom lưng nằm nhoài trên người Vương Nhất Bác, nói: "Anh là người quan trọng nhất trong cuộc đời em."
Vương Nhất Bác giơ tay lên xoa tóc anh.
Tiêu Chiến nói: "Có sống cùng nhau hay không cũng sẽ không thay đổi mối quan hệ của chúng ta."
Ngón tay của Vương Nhất Bác trượt đến bên tai anh, đầu ngón tay xoa nhẹ vành tai mềm mại của anh: "Nên?"
"Nên," mặc dù biết Vương Nhất Bác không nhìn thấy, nhưng ánh mắt của Tiêu Chiến cũng trở nên rất dịu dàng: "Anh không cần phải vội vã như vậy, vội vã sống chung, vội vã kết hôn, chúng ta có thể từ từ."
Vương Nhất Bác dùng giọng điệu bình tĩnh hỏi anh: "Vậy tôi vào được không?"
Tiêu Chiến dừng lại một chút rồi nói: "Em hơi sợ."
Vương Nhất Bác nói: "Đừng sợ, em mở ngăn kéo ra xem thử đi."
Tiêu Chiến thấy khó hiểu, ở trong bóng tối dùng tay mở ngăn kéo đầu tiên trên tủ đầu giường ra, nhưng chẳng thấy gì cả, anh bật đèn lên, lúc ánh sáng vừa chiếu tới anh híp mắt lại, sau đó nhìn thấy thuốc bôi trơn và bao cao su trong ngăn kéo.
Vương Nhất Bác nói: "Mặc dù rất lớn, nhưng tôi sẽ không làm em đau đâu."
Tiêu Chiến dùng sức đóng ngăn kéo lại, không muốn nhìn mặt Vương Nhất Bác nữa, nên giơ tay tắt đèn, anh ngồi trên eo Vương Nhất Bác, thở dài: "Ý em không phải chuyện này."
Trong lòng anh luôn băn khoăn, dường như một khi cơ thể đã hoàn toàn mở rộng, thì anh sẽ không có cách nào để quay đầu được nữa. Giống như việc anh không muốn đồng ý lời cầu hôn của Vương Nhất Bác vậy, Tiêu Chiến chợt hơi khó chịu nghĩ, anh vẫn chưa hoàn toàn đắm chìm vào trong đoạn tình cảm này, mà vẫn luôn để lại đường lui cho mình.
Anh cảm thấy rất có lỗi với Vương Nhất Bác.
Bị cảm xúc khó chịu điều khiển, Tiêu Chiến cúi người xuống ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn lên gò má và đôi môi của hắn, gọi hắn bằng giọng điệu vô cùng thân mật: "Ngôn Ngôn."
Vương Nhất Bác ôm eo anh trở mình, đặt anh ở dưới thân, hôn lên môi anh.
Mùng bốn tết, Tiêu Chiến ngủ một giấc rất sâu ở trên giường của Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi bên ngoài trời sáng hẳn anh mới từ từ tỉnh dậy.
Lúc tỉnh lại anh hơi mờ mịt, vì Vương Nhất Bác không ôm chặt anh như trước đây, anh hoảng hốt xoay người nhìn sang bên cạnh, thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ở trên giường, nhưng hắn đã ngồi dậy rồi, đang ngửa đầu nhìn trần nhà.
"Anh nhìn gì vậy?" Tiêu Chiến thấy lạ nên nhìn theo tầm mắt hắn, nhưng trên trần nhà chẳng có thứ gì cả.
Vương Nhất Bác không trả lời, mà cụp mắt xuống đặt ánh mắt lên người Tiêu Chiến, một lát sau lại dời đi chỗ khác, nhìn về phía đầu giường.
Tiêu Chiến ngồi dậy, chống hai tay trên giường: "Nhất Bác?"
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, nhưng không nhìn anh, mà giơ tay đè vách tường ở đầu giường.
Tiêu Chiến chẳng hiểu mô tê gì, anh rời giường đi tới phòng vệ sinh, lúc anh đi ra, Vương Nhất Bác không còn ở trong phòng nữa rồi.
Bữa sáng không mua ở bên ngoài, mà Tiêu Chiến tới phòng bếp nấu hai bát mì trứng chiên. Trước khi bước vào phòng bếp, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác vào phòng sách mở máy tính, đợi lúc nấu xong mì đi ra ngoài, phòng sách cũng đã trống rỗng.
Tiêu Chiến quay lại gian phòng của Vương Nhất Bác, nghe thấy có tiếng động vang lên từ trong phòng vệ sinh, anh đi đến, nhìn thấy trên sàn nhà có thước cuộn từ bên giường kéo thẳng đến phòng vệ sinh.
Còn Vương Nhất Bác thì đang kéo thước cuộn ghi chép độ dài ở trong phòng vệ sinh.
"Anh đang làm gì vậy?" Tiêu Chiến nhìn hắn đầy ngỡ ngàng.
Vương Nhất Bác đứng dậy, cất thước cuộn, bình tĩnh nói: "Tôi đang đo độ dài."
"Sao phải đo độ dài?" Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Muốn sửa sang lại."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Sao lại muốn sửa sang lại?"
Vương Nhất Bác nói: "Cho tiện."
Ăn sáng xong, Vương Nhất Bác về phòng sách không biết đang làm gì trong máy tính, Tiêu Chiến thấp thỏm bất an đứng ở cửa phòng sách nhìn hắn một lát.
Vương Nhất Bác vẫn để ý đến anh, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, hỏi: "Có muốn lại đây tôi ôm em không?"
Tiêu Chiến nói: "Không cần đâu," anh lùi lại, đi tới ban công gọi điện cho Tôn Thức Lượng.
Chưa hết tết, công nhân lắp đặt thiết bị vẫn chưa quay lại, việc trang trí cửa hàng ở khu chợ mới tạm thời vẫn gác lại.
Tôn Thức Lượng nói cửa hàng trang trí rất nhanh, ăn tết xong thêm mấy ngày nữa là trang trí xong, ông bảo Tiêu Chiến đến lúc đó đi xem gia cụ của quầy hàng, chọn xong là có thể lắp luôn.
"Sao gấp thế?" Tôn Thức Lượng hỏi anh.
Tiêu Chiến nói: "Không có gì, em chỉ muốn tìm việc để làm thôi."
"Đừng vội, cứ nghỉ ngơi thêm mấy ngày đi đã," bên chỗ Tôn Thức Lượng sáng sớm đã bắt đầu chơi mạt chược, giọng điệu rất thoải mái: "Nếu không có tiền tiêu, anh cho cậu mượn trước một ít."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Tiền thì vẫn có, anh Tôn anh đừng bận tâm đến chuyện này."
Tôn Thức Lượng nói: "Vậy thì cứ chơi đi đã, đang nghỉ tết đừng nghĩ đến chuyện công việc nữa."
Cúp điện thoại, sau khi suy nghĩ một cách nghiêm túc, Tiêu Chiến quyết định nhân lúc mùng sáu tết Vương Nhất Bác đi trực sẽ thu dọn hết đồ đạc, mùng bảy đợi Vương Nhất Bác tan tầm về nhà anh sẽ chính thức chuyển ra ngoài. Đến lúc đó có thể tìm phòng cho thuê ngắn hạn, sau khi Quan An Lâm quay về sẽ suy nghĩ xem nên đi tìm phòng thuê theo tháng hay là trực tiếp ở trong cửa hàng rượu và thuốc lá ở khu chợ mới luôn. Trước lúc đó, anh sẽ không nói cho Vương Nhất Bác biết về dự định của mình.
Hai ngày mùng bốn mùng năm, ngoài đi một chuyến đến siêu thị với Vương Nhất Bác, thì những khoảng thời gian khác Tiêu Chiến đều không ra ngoài. Bọn họ đi siêu thị vào ngày mùng năm, Vương Nhất Bác mua rất nhiều thức ăn.
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Mua nhiều đồ như vậy làm gì? Sắp hết tết rồi."
Vương Nhất Bác nói: "Giữ lại từ từ ăn."
Đến sáng sớm ngày mùng sáu, Vương Nhất Bác rời giường tới bệnh viện trực ban.
Tiêu Chiến ngủ một giấc thật đã mới rời giường, rồi bắt đầu chậm rì rì thu dọn đồ của mình. Khoảng thời gian ở đây anh gần như không mua thêm đồ gì mới, trước đây chỉ cần hai cái va li là dọn đủ, giờ cũng vậy, chỉ có những bộ quần áo mà Vương Nhất Bác mua cho là anh không biết phải làm sao.
Quần áo đều mua theo size của anh, không mang đi thì Vương Nhất Bác cũng không mặc được, anh đứng bên giường xếp quần áo lại, phát hiện ra cái áo phao này phải dùng sức ép xuống mới nhét được vào trong vali.
Tiêu Chiến hơi không nỡ.
Do dự rất lâu, anh mới treo áo phao lại vào tủ quần áo, anh không biết một ngày nào đó mình có thể quay về hay không, có lẽ phải trả chiếc áo mới mặc một lần này lại cho Vương Nhất Bác.
Anh tháo drap giường và vỏ chăn trên giường mình giặt sạch hong khô, cất hết vào trong tủ, chỉ còn lại một ít đồ dùng sinh hoạt, đến lúc rời đi cất vào trong túi là được.
Buổi tối, Tiêu Chiến nằm trên giường Vương Nhất Bác một mình, dùng điện thoại gọi video với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác đang ngồi trong phòng làm việc của mình, trên người vẫn còn mặc áo blouse.
"Không bận à?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Kiểm tra phòng rồi, không bận nữa."
Tiêu Chiến dựa ở đầu giường, nhìn Vương Nhất Bác trong màn hình điện thoại hơi ngẩn ngơ.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Cả ngày nay em không ra ngoài à?"
Tiêu Chiến nói: "Ừm, không có việc gì nên không ra ngoài."
Vương Nhất Bác gật đầu, rồi lại hỏi anh: "Nhớ tôi không?"
Tiêu Chiến nghe hắn hỏi như thế, không nhịn được cười, nói: "Nhớ lắm." anh không nói dối, hôm nay lúc anh dọn đồ đạc, trong đầu toàn nghĩ tới Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Vậy em cởi quần áo tự sờ cho tôi xem đi."
Tiêu Chiến cúi đầu, giọng bất đắc dĩ nói: "Anh đừng mơ."
Vương Nhất Bác hơi tiếc nuối nói: "Vậy thì thôi."
Hai người bỗng chốc đều không nói gì.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lát sau hỏi hắn: "Vương Nhất Bác, sao anh lại thích em vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Vì em rất tốt."
Tiêu Chiến nghĩ không thông: "Em rất bình thường, cũng chẳng có bản lĩnh gì."
Vương Nhất Bác dịu dàng chậm rãi nói: "Với tôi thì không phải, trong lòng tôi em là đặc biệt nhất."
Tiêu Chiến nhìn hắn mỉm cười.
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Ngủ đi, ngoan ngoãn ở nhà đợi tôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy không nói chuyện nữa, anh cũng nghỉ ngơi sớm đi."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm."
Bọn họ kết thúc video, Vương Nhất Bác đặt điện thoại trên bàn làm việc, đầu ngửa ra sau dựa vào lưng ghế làm việc, trên mặt đã quay lại với vẻ lạnh lùng thường ngày. Cho dù Tiêu Chiến không nói, hắn cũng biết cả ngày nay Tiêu Chiến không ra ngoài, bởi vì sáng nay lúc ra ngoài hắn đã khóa trái cửa, ở bên trong sẽ không mở ra được, chỉ có thể đợi đến sáng mai hắn tan làm về, Tiêu Chiến mới có thể rời khỏi nhà của hắn.
Đương nhiên đến lúc đó hắn cũng chẳng có ý định cho Tiêu Chiến rời đi.
Chương 62
Tiêu Chiến thức dậy rất sớm, anh thu dọn lại đồ đạc một lần nữa, va li cũng xách ra bỏ ở ngoài phòng khách, một mình ăn sáng rửa sạch bát đũa đợi Vương Nhất Bác về.
Anh biết việc bàn bạc với Vương Nhất Bác hôm nay sẽ không thuận lợi, nhưng anh cũng chẳng có ý định lặng lẽ rời khỏi đây mà không để lại một lời nhắn nhủ nào cho Vương Nhất Bác.
Mà sáng nay, Vương Nhất Bác lại tan tầm về trễ hơn thường ngày một chút.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng chìa khóa mở cửa, anh nhìn va li hành lý đang đặt cạnh cửa của mình, sốt sắng đứng lên.
Chìa khóa xoay hai vòng, cửa phòng mới chậm rãi mở ra, Vương Nhất Bác mặc áo khoác ngoài màu đen sẫm, xách một hộp đồ nghề từ bên ngoài trở về.
Sau khi vào cửa, hắn đứng ở cửa thay giày, chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy va li hành lý của Tiêu Chiến, nhưng dường như hắn không nhìn thấy.
Đợi thay giày xong, Vương Nhất Bác xách hộp đồ nghề bước vào, nhìn thấy Tiêu Chiến đang đứng bên cạnh ghế sô pha.
Tiêu Chiến gọi hắn: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác tiện tay để hộp đồ nghề xuống, hắn đi đến bên cạnh Tiêu Chiến, giơ một tay lên ôm anh, hôn lên mặt anh một cái, hỏi: "Ăn sáng chưa?"
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được trên người Vương Nhất Bác vẫn còn mang theo khí lạnh bên ngoài, nhưng nụ hôn kia rất ấm áp, anh trả lời: "Ăn rồi." Sau đó lại hỏi: "Anh thì sao?"
"Ăn ở bệnh viện rồi."
Vương Nhất Bác xoay người lại nhấc hộp đồ nghề lên, muốn đi vào trong phòng mình.
Tiêu Chiến kéo hắn lại: "Em có mấy lời muốn nói với anh."
Vương Nhất Bác dừng bước, quay lại nhìn anh: "Sao thế?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, nói: "Em quyết định chuyển ra ngoài." Nói xong, anh nhìn mặt Vương Nhất Bác, lo Vương Nhất Bác sẽ giận.
Kết quả Vương Nhất Bác lại rất bình tĩnh, hắn hỏi anh: "Em muốn chuyển đi đâu?"
Tiêu Chiến nói: "Em định đi thuê phòng ở tạm mấy ngày, đợi cửa hàng mới bên chợ khai trương thì sẽ qua đó ở luôn."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không được." Giọng điệu của hắn quá bình thản, giống như là người cha đang từ chối con mình làm nũng.
Tiêu Chiến biết nếu thái độ của mình không kiên quyết một chút, thì hôm nay sẽ chẳng nhận được kết quả, anh nói: "Em không thương lượng với anh, em đã quyết định rồi."
Vương Nhất Bác thả hộp đồ nghề xuống, nắm chặt tay anh, nói: "Vậy tôi không đồng ý thì sao?"
Tiêu Chiến cúi đầu, trong lòng không dễ chịu gì, anh nói: "Xin lỗi."
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay anh không buông, lông mày hơi nhíu lại, giống như đang hơi phiền não.
Tiêu Chiến thấy nãy giờ hắn không nói gì, lại nói: "Cho dù không sống cùng nhau, thì quan hệ của chúng ta cũng chẳng có gì thay đổi, đều ở trong một thành phố, chúng ta có thể thường xuyên gặp mặt. Chỉ là giữ một khoảng cách, cho dù là em hay là anh, thì cũng có thể bình tĩnh lại để nhìn thật rõ mối quan hệ này."
Vương Nhất Bác vẫn nắm tay anh không chịu buông, giống như hoàn toàn không nghe anh nói gì cả.
Tiêu Chiến nghĩ mình đã nói rất rõ ràng, nếu như giờ lại thỏa hiệp vì thái độ của Vương Nhất Bác, thì có lẽ anh thật sự chẳng có cách nào khác để bước ra khỏi cánh cửa này, nên anh bèn giãy ra khỏi tay Vương Nhất Bác.
"Chìa khóa em để trên tủ đầu giường ở trong phòng, anh cất cẩn thận."
Lúc Tiêu Chiến gần như đã rút tay ra được, Vương Nhất Bác bỗng nhiên dùng sức nắm chặt cổ tay anh, lần này sức mạnh còn lớn hơn lần trước, Tiêu Chiến nhận ra mình không có không gian để xoay cổ tay nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta nói chuyện đi."
Hắn đồng ý nói chuyện với anh là chuyện tốt, Tiêu Chiến ngừng giãy dụa, nhìn hắn: "Anh nói đi."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em cảm thấy chỗ này cách nơi làm việc của em quá xa đúng không?"
Tiêu Chiến nói: "Đây chỉ là một nguyên nhân thôi."
Vương Nhất Bác nói: "Vậy chúng ta sẽ mua một căn nhà gần chợ để ở, em cảm thấy được không?"
Tiêu Chiến thở dài: "Không được, đây không phải là cách để giải quyết vấn đề."
"Rời xa tôi mới là cách để giải quyết vấn đề ư?" Vương Nhất Bác hỏi anh, đôi mắt màu đen trông rất bình tĩnh, nhưng giọng điệu dường như mang theo một chút tủi thân.
Tiêu Chiến nói: "Tạm thời xa nhau không được ư? Giống như trước đây em vẫn ở trong cửa hàng, anh có thể thường xuyên tới đó. Vốn em cũng ở nhờ, không có lý do nào mà vào ở nhờ xong lại không đi nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi không muốn em đi."
"Anh bình tĩnh suy nghĩ lại xem, không chỉ là hiện tại, mà còn cả tương lai, rất nhiều chuyện không nên nóng đầu mà bất chấp hậu quả."
"Em không cần tôi nữa rồi."
Tiêu Chiến chợt dừng lại.
Vương Nhất Bác khẽ lặp lại lần nữa: "Em không cần tôi nữa rồi. Giống như khi đó, rõ ràng tôi ôm em, nhưng em lại muốn đẩy tôi ra."
Tiêu Chiến biết hắn đang nói đến lần bọn họ tách ra vào mười sáu năm trước, rõ ràng anh nhỏ hơn Vương Nhất Bác hai tuổi, nhưng luôn cảm thấy mình là một người anh trai có trách nhiệm phải chăm sóc cho Vương Nhất Bác. Anh không muốn đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng anh đâu còn cách nào khác? Để Vương Nhất Bác tới trường học phúc lợi cùng mình, rồi tuổi còn trẻ đã ra ngoài làm thuê? Khi đó, sự khó chịu và tủi thân trong lòng anh có lẽ còn nhiều hơn Vương Nhất Bác, nhưng anh vẫn sẵn lòng gánh vác trách nhiệm, anh nói với Vương Nhất Bác: "Xin lỗi, là do em không có khả năng."
Anh không có đủ khả năng, anh nhìn bọn họ dẫn Vương Nhất Bác đi, nhìn Quan An Lâm bị bắt vào tù, nhìn Chu Ngạn tới đồn cảnh sát tự thú, có nhiều chuyện anh không cam lòng, nhưng cuối cùng cũng phải bó tay.
Vương Nhất Bác nói với anh: "Không sao, chỉ cần tôi không buông tay là được rồi."
Tiêu Chiến muốn nói không phải là như vậy, nhưng anh chưa kịp nói gì, Vương Nhất Bác đã dùng sức nắm lấy cổ tay anh kéo anh vào trong phòng.
"Anh làm gì vậy?" Tiêu Chiến hơi sợ hãi, sức lực của Vương Nhất Bác quá lớn, về mặt thể lực từ trước đến giờ anh không thắng nổi hắn, lúc này anh cố gắng muốn đứng vững lại, nhưng vẫn không kiểm soát được mà bị Vương Nhất Bác kéo về phía trước.
Vương Nhất Bác kéo anh đi thẳng vào phòng ngủ, nhíu mày nhỏ giọng thì thầm: "Mấy thứ tôi đặt làm theo yêu cầu vẫn chưa được đưa tới."
Tiêu Chiến nói: "Anh buông em ra!"
Vương Nhất Bác đẩy ngã Tiêu Chiến trên giường lớn trong phòng ngủ, hắn xoay người bảo anh nằm sấp lại, một chân cong lên đặt trên lưng anh, kéo hai tay anh qua đỉnh đầu, lưu loát kéo thắt lưng của mình xuống, trói hai cổ tay của Tiêu Chiến lại.
Tiêu Chiến vừa giận vừa sốt ruột, lớn tiếng nói: "Vương Nhất Bác, anh bị điên à?"
Vương Nhất Bác cúi đầu, hôn lên gáy và vành tai anh: "Đừng sợ." Sau đó hắn thẳng người dậy, vẫn dùng đầu gối chặn Tiêu Chiến, tranh thủ thời gian cởi áo khoác của mình ra, rồi lại xắn ống tay áo sơ mi lên, để lộ cánh tay mảnh khảnh hiện rõ mạch máu màu xanh nhạt.
Tiếp đó hắn lại giơ tay xuống phía dưới của Tiêu Chiến, cởi nút và phéc mơ tuya quần bò của Tiêu Chiến ra, ngón tay thon dài nắm lấy mép quần, đồng thời kéo quần dài và quần lót xuống.
Trong quá trình này Tiêu Chiến vẫn luôn giãy dụa, anh muốn dùng chân đá Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại tránh sang bên cạnh, sau khi cởi quần Tiêu Chiến ra, hắn kéo Tiêu Chiến dậy khỏi giường, đi đến phòng vệ sinh.
Tiêu Chiến bị hắn kéo lảo đảo, bèn phẫn nộ nói: "Vương Nhất Bác anh điên rồi đúng không?"
Vương Nhất Bác chẳng nói lời nào, hắn kéo Tiêu Chiến vào phòng vệ sinh, bế anh lên đặt anh vào trong bồn tắm.
Tiêu Chiến giơ chân lên đá vào xương hông của Vương Nhất Bác, nhưng lại bị trượt chân ngã ra sau.
Vương Nhất Bác chỉ hơi loạng choạng, sau đó ôm lấy anh, nói: "Cẩn thận." Sau khi nói xong, Vương Nhất Bác dùng quần bò của Tiêu Chiến quấn quanh thắt lưng đang cột trên cổ tay anh, rồi trói người vào ống nước trong bồn tắm.
Tiêu Chiến hổn hển dùng tay lôi kéo muốn mở nút buộc của Vương Nhất Bác ra, nhưng hai tay bị trói quá chặt, ngón tay rất khó hoạt động.
Tiếp đó Vương Nhất Bác xoay người đi ra ngoài.
Tiêu Chiến không nói gì, mà tập trung tinh thần muốn mở hai cánh tay đang bị buộc chặt ra.
Hệ thống sưởi trong phòng rõ ràng đã được điều chỉnh cao lên, Vương Nhất Bác xách theo hộp đồ nghề từ bên ngoài vào, trực tiếp đặt lên giường.
Tiêu Chiến thở hổn hển, từ cửa phòng tắm nhìn ra bên ngoài, thấy Vương Nhất Bác lấy một sợi dây xích kim loại thật dài từ bên trong, sau đó lại cầm một cái khoan điện ra, hắn đứng bên giường, so sánh mũi khoan và đường kính của ốc vít, sau đó nhìn chằm chằm vách tường ở đầu giường, chọn chỗ để khoan.
"Vương Nhất Bác anh điên đủ chưa?" Tiêu Chiến hét lên: "Anh muốn nhốt em ở đây ư? Anh có thể nhốt được bao lâu?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn cắm điện của khoan điện, ấn mở công tắc, trong phòng nhanh chóng vang lên tiếng ồn của khoan điện.
Giọng của Tiêu Chiến cũng bị tiếng ồn che mất, anh hơi kiệt sức, đợi tiếng khoan điện dừng lại, anh lại nói: "Anh có thể nhốt em cả đời không? Bạn em sẽ tìm em, bọn họ sẽ báo cảnh sát! Có rất nhiều người biết em ở đây, đến lúc đó cảnh sát đến đây, tương lai của anh sẽ bị phá hủy, em cũng vĩnh viễn không muốn gặp lại anh nữa!"
Vương Nhất Bác vỗn đã nhét ốc vít vào trong lỗ, cầm búa trong tay chuẩn bị gõ thật chặt, lúc nghe thấy câu cuối cùng của Tiêu Chiến, hắn dừng tay lại, quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến để trần chân ngồi quỳ trong bồn tắm, hai mắt đỏ ửng: "Anh đối xử như vậy với em ư? Anh? Anh muốn em hận anh cả đời ư?"
Vương Nhất Bác không ngốc, những việc Tiêu Chiến có thể nghĩ ra, đương nhiên Vương Nhất Bác cũng nghĩ ra. Không có chỗ nào là an toàn cả, hắn không thể nào làm Tiêu Chiến biến mất rồi không cho người khác đi tìm anh, việc khó nhất là, không thể nào làm Tiêu Chiến không hận hắn vì điều đó.
Thấy Vương Nhất Bác dừng lại, giọng Tiêu Chiến trở nên hơi nhẹ hơn, nhưng cũng đã khàn, anh nói: "Anh thả em ra đi. Ngôn Ngôn, anh lại đây, thả em ra."
Vương Nhất Bác cầm búa trong tay, bình tĩnh nhìn anh, một lát sau, hắn đi về phía phòng vệ sinh.
Hắn vào phòng vệ sinh, không vội vã thả Tiêu Chiến ra, mà ngồi xếp bằng trên sàn nhà, hỏi Tiêu Chiến: "Em đừng đi được không?"
Tiêu Chiến vốn định mềm mỏng để tạm thời dỗ dành Vương Nhất Bác, nhưng chuyện hôm nay ngược lại làm ý nghĩ của anh kiên định hơn, anh nói: "Em phải đi."
Cây búa trong tay Vương Nhất Bác lăn xuống đất, hắn giơ hai tay lên nắm chặt mép bồn tắm, nhìn Tiêu Chiến: "Vậy tôi sẽ nhốt em lại, sau này em sẽ không thể rời khỏi căn phòng này."
Tiêu Chiến nói: "Vậy anh cứ nhốt em cả đời đừng để em rời đi, cũng trông em thật kỹ đừng để em chết đi, nếu không sau này em chắc chắn không muốn gặp lại anh nữa."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt của hắn dần ửng đỏ: "Em không cần tôi nữa thật sao?"
Tiêu Chiến nói: "Hôm nay anh không cho em đi, em sẽ không cần anh nữa."
Ánh mắt Vương Nhất Bác chuyển đến hai cổ tay đang bị trói chặt của Tiêu Chiến.
Chương 63
Thời gian như đóng băng giữa hai người, Tiêu Chiến vẫn cứ nhìn Vương Nhất Bác, anh có cảm giác thời gian đã trôi qua lâu lắm rồi, nhưng thật ra mới chỉ một hai phút mà thôi.
Vương Nhất Bác cởi trói trên tay Tiêu Chiến ra, hắn im lặng, bỏ cái quần bò đã bị vo thành một nắm của Tiêu Chiến bên mép bồn tắm, rồi lại mở thắt lưng đang cột trên cổ tay Tiêu Chiến ra.
Vì trói quá chặt, nên Vương Nhất Bác phải bỏ ra chút thời gian mới cởi được hết thắt lưng ra.
Tiêu Chiến cúi đầu, thấy trên cổ tay mình bị xiết thành hai vết hằn rất sâu, màu sắc đã đỏ đến mức tím luôn rồi.
Vương Nhất Bác duỗi tay ra bế Tiêu Chiến vẫn còn ngồi quỳ trong bồn tắm lên, thân thể Tiêu Chiến rõ ràng rất căng thẳng, anh dùng tay đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác nói: "Tôi sẽ không làm gì em đâu."
Tiêu Chiến được hắn bế tới ngồi trên giường, sau đó lại nhìn hắn đi vào phòng vệ sinh, lấy quần của mình ra.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống cạnh giường, giúp Tiêu Chiến mặc quần vào.
Thật ra Tiêu Chiến có thể tự mặc được, nhưng anh không ngăn cản Vương Nhất Bác, anh biết trong lòng Vương Nhất Bác chẳng dễ chịu gì, trong lòng anh cũng rất khó chịu.
Mấy công cụ mà Vương Nhất Bác mang về vẫn còn rơi lả tả trên giường, Tiêu Chiến nhìn thấy là lại cảm thấy phiền muộn trong lòng.
Giúp Tiêu Chiến mặc quần xong, Vương Nhất Bác lại đi lấy áo khoác của Tiêu Chiến vào, khóe mắt hắn vẫn hơi ửng đỏ, nhưng nét mặt lại rất lạnh lùng, sau khi phủ thêm áo khoác cho Tiêu Chiến, hắn nói: "Đi thôi, em muốn đi đâu, tôi đưa em đi."
Tiêu Chiến gật đầu.
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến rời đi. Tiêu Chiến định tới gần khu chợ tìm phòng cho thuê theo ngày, anh bảo Vương Nhất Bác lái xe đưa anh đến thẳng khu chợ, Vương Nhất Bác chẳng nói gì cả, mà im lặng lái xe đưa Tiêu Chiến qua đó.
Hôm nay mới mùng bảy tết, mặc dù có không ít người đã bắt đầu làm việc, nhưng đối với nhiều người mà nói, giờ vẫn chưa hết tết.
Trên đường phố không có nhiều xe đi lại, khu chợ cũng rất vắng vẻ.
Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái, vô thức xoa cổ tay xiết bị thương, ngẩn ngơ nhìn chằm chằm bên ngoài cửa xe, tinh thần rất uể oải.
Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khu chợ, bãi đỗ xe rất vắng vẻ, có lác đác vài chiếc xe.
Tiêu Chiến nhìn hắn, nói: "Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác mở cửa xe, xuống xe giúp Tiêu Chiến lấy va li hành lý ra.
Tiêu Chiến nhận lấy va li đặt ở bên chân, thấy Vương Nhất Bác xoay người định lên xe, anh nắm lấy ống tay áo của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dừng bước, cúi đầu nhìn tay anh.
Tiêu Chiến nói: "Có chuyện lúc trước em vẫn chưa kịp nói, cái ông Dư Kiệt ấy, anh bảo mẹ anh nên cẩn thận với ông ta."
"Dư Kiệt nào?" Giọng Vương Nhất Bác hơi khàn.
Tiêu Chiến: "Là người ngày đó tới nhà anh ăn cơm ấy, mặc dù em không biết giờ ông ta đang làm gì, nhưng trước đây ông ta từng lừa bạn em, lúc đó làm chuyện phạm pháp, em sợ mẹ anh hợp tác với ông ta việc kinh doanh sẽ xảy ra chuyện."
Vương Nhất Bác gật đầu, hắn không nói gì nữa, mà mở cửa lên xe.
Tiêu Chiến vẫn đứng ở ven đường nhìn hắn, hai cái vali dựng bên chân của mình.
Sau khi lên xe Vương Nhất Bác không nhìn sang bên này nữa, hắn dứt khoát quay đầu, rồi lái xe rời khỏi bãi đỗ xe.
Tốc độ quá nhanh, Tiêu Chiến theo bản năng tiến lên một bước muốn bảo hắn lái xe cẩn thận, nhưng lại không thể nói ra khỏi miệng.
Tiêu Chiến biết hôm nay chắc chắn không có cách nào dễ dàng rời khỏi nhà của Vương Nhất Bác, nhưng anh không ngờ lại ầm ĩ đến mức độ này.
Lúc Vương Nhất Bác cứng rắn anh rất tức giận, anh không chấp nhận được việc Vương Nhất Bác đối xử với mình như thế, lúc đó mỗi một câu nói của anh đều là lời thật lòng, nhưng một khi Vương Nhất Bác thỏa hiệp, anh lại lập tức mềm lòng, giống như mình đã làm chuyện có lỗi với Vương Nhất Bác vậy, vết thương trên cổ tay vẫn có thể nhìn thấy rất rõ ràng, nhưng anh đã bắt đầu cảm thấy áy náy.
Tiêu Chiến đẩy hai cái vali của mình, chậm rãi đi ra khỏi bãi đỗ xe.
Khu chợ nằm ở ngoại ô phía Bắc thành phố, là địa bàn mới phát triển, xung quanh có rất ít nhà cao tầng, vẫn còn những khu nhà lầu cũ kỹ và đường phố chật hẹp của ngoại thành. Thật ra thuê phòng ở đây rất dễ, lại còn rẻ nữa.
Tiêu Chiến thuê một căn phòng cho thuê theo ngày, được chủ trọ ngăn ra từ gian phòng lớn, không có cửa sổ, chỉ có một chiếc đèn huỳnh quang ảm đạm trên đỉnh đầu.
Bữa trưa không có khẩu vị ăn cơm, mãi cho đến tối, Tiêu Chiến mới rời khỏi gian phòng ra ngoài tìm đồ ăn.
Vẫn chưa hết tết, nên rất nhiều cửa hàng ban ngày chỉ mở cửa đến buổi chiều rồi đóng cửa khá sớm, muốn tìm được một tiệm cơm nhỏ mở cửa cũng chẳng dễ dàng gì.
Tiêu Chiến đi ở bên ngoài, không biết có phải do trong lòng mình ảnh hưởng hay không, mà anh cảm thấy nhiệt độ ở đây thấp hơn trong trung tâm thành phố một chút, lúc gió lạnh thổi tới, anh bất giác khép chặt cái áo phao mỏng manh của mình.
Lúc sau vẫn tìm được một quán ăn nhỏ, là do người ở nơi khác mở, khi ngồi ăn Tiêu Chiến có nói chuyện mấy câu với ông chủ, ông chủ nói không về nhà ăn tết, nên quán ăn mở suốt năm mới.
Anh gọi một phần cơm thố.
(Cơm thố: là một món ăn nhanh điển hình của Trung Quốc bao gồm gạo và cá, thịt, rau hoặc các thành phần khác, được phục vụ trên đĩa hoặc trong bát.)
Lúc này trong cửa hàng chỉ có một người khách là anh, ông chủ đem đĩa cơm thố lên đặt ở trên bàn của anh, rồi ngồi ở chỗ cách đó không xa, nhìn đường phố vắng vẻ ở bên ngoài mà ngẩn người.
Tiêu Chiến dùng thìa san đều cơm ra.
Ông chủ quay đầu lại, nhìn thấy vết hằn trên cổ tay anh, bèn "chao ôi" một tiếng: "Tay cậu bị sao vậy?"
Vết trói lúc này đã hoàn toàn tím bầm, trông hơi đáng sợ.
Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Không sao, không cẩn thận nên bị thương."
Ông chủ hỏi anh: "Chưa hết tết đã đi làm rồi à?"
Tiêu Chiến nói: "Vâng ạ, dù sao cũng phải kiếm sống mà."
Ông chủ gật đầu, hình như hơi cảm động lây, ông giơ một chân lên cong lại gác trên một chân khác: "Tiền không dễ kiếm."
Ăn xong, Tiêu Chiến một mình quay lại căn phòng thuê của mình.
Lúc này sắc trời đã tối hẳn, nhà cửa ven đường đều đã đóng kín cửa tắt đèn, chỉ có ánh đèn đường màu trắng nguội lạnh đang chiếu sáng mặt đường.
Mới đi được nửa đường thì điện thoại của Tiêu Chiến vang lên, anh dừng bước, lấy điện thoại ra nhìn, là Quan An Lâm gọi điện tới.
Ấn nghe máy, hai người nói chuyện mấy câu, Quan An Lâm nghe nói anh đã dọn ra ngoài thì hỏi anh có phải sắp chuẩn bị làm việc rồi hay không.
Tiêu Chiến nói: "Ông chủ Tôn nói có công nhân ngày mai bắt đầu quay lại rồi, để tôi tới xem thử, đợi hết tết là gần như có thể mở cửa buôn bán đấy."
Nghe thấy vậy Quan An Lâm nói: "Vậy để tôi quay lại sớm một chút."
Tán dóc thêm mấy câu nữa, hai người mới cúp điện thoại.
Tiêu Chiến vẫn đứng ở ven đường, bóng lưng lẻ loi, ngón tay anh trượt trên danh bạ một lúc lâu, cuối cùng vẫn tìm tới dãy số của Vương Nhất Bác, rồi gọi điện qua cho Vương Nhất Bác.
Trước đó anh đã nói, cho dù anh tạm thời dọn ra ngoài, thì mối quan hệ giữa anh và Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi. Anh không biết Vương Nhất Bác có tin mình không, nhưng anh hy vọng có thể làm Vương Nhất Bác yên tâm.
Nhưng Vương Nhất Bác lại không nghe máy.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, hơi mịt mờ nhìn con đường vắng hiu, anh đợi rất lâu, đợi đến khi điện thoại tự động cúp máy, mới để điện thoại lại vào trong túi quần, hai tay xỏ vào trong túi áo, tiếp tục bước về phía trước.
Từ nhỏ anh đã từng trải hơn người khác nhiều, anh thường tự nhủ phải biết thỏa mãn, nếu không sẽ không hạnh phúc. Nên anh ít đòi hỏi hơn những đứa trẻ khác, cha nuôi mẹ nuôi cho anh một miếng cơm ăn, anh cũng cảm thấy thỏa mãn rồi.
Không phải anh ti tiện hơn người khác, mà chỉ là hy vọng quá nhiều cũng sẽ không được thỏa mãn, thà đòi hỏi ít một chút, cuộc sống sẽ hạnh phúc hơn.
Trước kia anh hay nói với người ta rằng, anh muốn tìm một người phụ nữ bình thường để hẹn hò, nhưng anh chưa từng đi tìm, anh luôn có thái độ chống cự với chuyện tình cảm, sợ bỏ vào quá nhiều, thì cuối cùng tổn thương phải chịu sẽ càng lớn. Thỉnh thoảnh anh cảm thấy tâm lý của mình không được ổn lắm, điều này có lẽ liên quan đến việc anh không có cha mẹ và một gia đình trọn vẹn, bề ngoài anh vẫn luôn hy sinh không cần người khác báo đáp, thực ra là anh sợ không được người ta báo đáp, thà đừng đòi hỏi thì tốt hơn.
Tâm lý của Vương Nhất Bác cũng giống Tiêu Chiến, không ổn chút nào, Tiêu Chiến nhớ đến cha mẹ hắn, nhớ đến bốn năm họ sống và lớn lên cùng nhau, có lẽ sự bất ổn của Vương Nhất Bác là do hắn cũng không có một gia đình hoàn mỹ.
Nên bọn họ đều không có cảm giác an toàn, mà sự thiếu hụt cảm giác an toàn làm Tiêu Chiến luôn chống cự, còn Vương Nhất Bác thì đòi hỏi quá mức. Sự bất ổn về mặt tâm lý của bọn họ đi tới tình trạng hôm nay, Tiêu Chiến chỉ muốn lùi một bước để bản thân mình bình tĩnh lại, nhưng anh lại không biết Vương Nhất Bác đã quyết định từ bỏ hay chưa.
Tiêu Chiến rất buồn.
Cùng lúc đó, Vương Nhất Bác rất đau đầu, một mình hắn ngồi trên giường, quấn dây xích kim loại hai vòng quanh cổ tay, rồi nhìn phần cuối của dây xích buông thõng lắc lư trước mặt mình.
Hắn còn làm một cái còng tay và một cái vòng cổ theo yêu cầu, đều bằng kim loại, bên ngoài bọc một tầng da mềm, mặc dù hắn để Tiêu Chiến đi rồi, nhưng hắn không có ý định trả hàng.
Cảm giác đau đầu bắt đầu từ buổi chiều, hắn vốn đứng bên giường định thu dọn mấy thứ trong hộp đồ nghề, nhưng mới dọn được một nửa thì bắt đầu đau, hắn không dọn tiếp nữa, mà trực tiếp nằm trên giường ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc dậy trời đã tối, Vương Nhất Bác không muốn ăn cơm, mà ngồi bên giường loay hoay với sợi dây xích mà hắn đã mua, hắn vốn định cố định một đầu vào vách tường, một đầu khác tự do hoạt động, có thể đổi thành còng tay hoặc là vòng cổ, đeo lên trên người Tiêu Chiến, như vậy Tiêu Chiến có thể hoạt động trong phạm vi từ căn phòng này đến phòng vệ sinh, không có chìa khóa của hắn thì sẽ không mở được.
Hắn biết đây là phạm pháp, hắn đi học rất nhiều năm, kiến thức về pháp luật phong phú hơn người khác nhiều, nhưng lúc làm việc này trong đầu hắn trống rỗng, suy nghĩ duy nhất chính là không cho Tiêu Chiến rời đi.
Hắn không sợ phạm pháp, nhưng sợ Tiêu Chiến không tha thứ cho hắn, nên hắn không làm được.
Lúc điện thoại đặt trên tủ đầu giường vang lên, Vương Nhất Bác ngoảnh đầu lại nhìn, hắn thấy tên Tiêu Chiến, nhưng lại không nghe máy.
Giây phút đó hắn lại đau đầu, hắn vứt dây xích bằng kim loại qua một bên, đi tới hòm thuốc ở bên ngoài tìm thuốc giảm đau để uống, sau đó quay về phòng ngủ thiếp đi trên chỗ mà trước đây Tiêu Chiến hay ngủ. Trên gối đầu dường như vẫn còn mùi hương của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nằm nghiêng, kéo chăn che đầu lại. Trước khi ngủ hắn nghĩ ngày mai còn phải đi làm, buổi sáng có một ca phẫu thuật, vòng cổ mà hắn đặt cũng sắp đến rồi, rất muốn tự tay đeo lên cho Tiêu Chiến....
Chương 64
Quan An Lâm quay lại trước tết.
Sau khi gã bàn bạc với Tiêu Chiến, để tiết kiệm một khoản chi phí thuê phòng, hai người sẽ kê một cái giường tầng ở trong gian phòng của cửa hàng luôn, mặc dù gian phòng không lớn lắm, nhưng hai người cũng chẳng để ý, giống như quay lại điều kiện sống lúc còn ở ký túc xá trước đây thôi.
Trước khi chính thức khai trương, Tiêu Chiến đi lấy hàng cùng Tôn Thức Lượng, từng thùng thuốc lá và đồ uống dần dần được xếp đầy kệ hàng, rồi còn thuê thêm một cô gái trẻ mới hơn hai mươi tuổi tên Ngô Hiểu Châu hàng ngày tới trông cửa hàng và quản lý sổ sách.
Tôn Thức Lượng muốn giao hoàn toàn cửa hàng cho Tiêu Chiến quản lý, ông kinh doanh bán buôn thuốc lá và rượu, nhiều thứ trong số đó được lấy trực tiếp từ các đại lý ở địa phương, ông dẫn Tiêu Chiến đi khắp nơi một vòng, ăn rất nhiều bữa cơm để giới thiệu người cho Tiêu Chiến làm quen. Rồi lại giới thiệu mấy khách quen tới bên này, nói đều là cửa hàng của ông, hai bên lấy hàng đều được ưu đãi như nhau.
Lúc cửa hàng bắt đầu tích trữ hàng hóa, Tiêu Chiến bèn dọn ra khỏi căn phòng thuê theo ngày, để vào ở trong gian phòng của cửa hàng cùng Quan An Lâm.
Tiêu Chiến ngủ ở giường dưới, Quan An Lâm ngủ ở giường trên.
Điều kiện ở đây không ẩm ướt như trong tiệm tạp hóa nhỏ trước đây của Tiêu Chiến, hơn nữa trong phòng có hai người ở, nên cũng không u ám. Giường chiếu đệm chăn đều mới mua, nằm trên đó rất mềm mại, đúng là thoải mái hơn giường ngủ trong căn phòng thuê theo ngày.
Sướng nhất là trong cửa hàng có lắp điều hòa, bên ngoài là một máy điều hòa đứng, chuẩn bị để đến mùa hè trong cửa hàng treo rèm nhựa là có thể đảm bảo bên trong mát mẻ; bên trong là một máy điều hòa nhỏ, tạm thời vẫn chưa mở. Tiêu Chiến cảm thấy mùa đông sắp trôi qua rồi, trong phòng không lạnh lắm, nên hoàn toàn không cần thiết phải mở điều hòa.
Quan An Lâm thì chẳng để ý gì, nằm ở trên giường dùng điện thoại xem video.
Hai bọn họ sắp xếp lại hàng hóa của một ngày, tủ hàng bên trên bên dưới cứ chuyển chuyển nhấc nhấc mãi, giờ ngoài nằm nghỉ ngơi ra thì không muốn làm gì nữa cả.
Tiêu Chiến gối hai tay ra sau đầu, nhìn chằm chằm ván giường ngột ngạt ở bên trên, thầm nghĩ đã một tuần rồi Vương Nhất Bác không liên lạc với anh.
Vết thương trên cổ tay anh đã nhạt đi, chắc mấy ngày nữa là hoàn toàn biến mất, nên những hành vi cực đoan bạo lực của Vương Nhất Bác cũng theo vết thương mà biến mất, dần dần bị Tiêu Chiến quên lãng, anh lại nhớ tới những khi Vương Nhất Bác đối xử tốt với mình.
Thật ra anh muốn gọi điện cho Vương Nhất Bác, nhưng sợ Vương Nhất Bác sẽ không nghe máy, nên cứ do dự mãi không quyết định được. Anh không biết Vương Nhất Bác nghĩ thế nào, nếu như Vương Nhất Bác không muốn gặp lại anh, anh sợ mình gọi điện tới sẽ làm phiền đối phương.
Lúc đang suy nghĩ lung tung, Quan An Lâm từ giường trên ló đầu ra nhìn anh, Tiêu Chiến nhíu mày còn chưa kịp giãn ra, Quan An Lâm nhìn thấy vẻ mặt đó của anh, bèn hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến trả lời: "Ngày mai chính thức khai trương rồi."
Quan An Lâm "Ừm" một tiếng: "Không phải tốt lắm sao?"
"Phải, rất tốt." Giọng Tiêu Chiến nghe như đang cảm khái.
Quan An Lâm rụt đầu lại, một lát sau gã nói: "Tháng sáu năm nay em gái tôi thi đại học rồi."
Tiêu Chiến biết thành tích của em gái gã rất tốt, luôn đứng đầu trường cấp ba ở địa phương, bèn hỏi: "Định thi đại học gì?"
Quan An Lâm nói: "Con bé muốn thi tới đây, tôi cũng muốn nó thi tới đây."
Tiêu Chiến mất tập trung nói chuyện với gã: "Tới đây cũng được, hai anh em các cậu có thể chăm sóc cho nhau."
Quan An Lâm im lặng một lúc, rồi nói với Tiêu Chiến: "Đến lúc đó anh có thể gặp con bé."
Tiêu Chiến thở dài, lật người nằm sang bên cạnh: "Cho dù không nói đến vấn đề tuổi tác, thì cậu nghĩ một sinh viên như em gái cậu có thể để ý đến một người đàn ông sắp 30 tuổi không có xe không có nhà, còn đi làm thuê trông coi cửa hàng cho người khác giống như tôi ư?" Nói đến đây, Tiêu Chiến hơi ngẩn người, anh nghĩ Vương Nhất Bác không chỉ là một sinh viên, mà hình như là một tiến sĩ, còn từng đi du học, kết quả vì đầu xảy ra vấn đề, nên mới xem trọng một người như anh.
Quan An Lâm: "Cứ nghĩ đến việc sau này con bé hẹn hò với một người đàn ông khác là tôi lại nổi cơn tam bành."
Tiêu Chiến nói: "Tâm lý này của cậu chẳng bình thường chút nào." Nói xong, anh không có tâm trạng nói chuyện với Quan An Lâm nữa, bèn nhắm mắt lại nói: "Tôi ngủ đây."
Sáng hôm sau, cửa hàng bán thuốc lá và rượu chính thức bắt đầu kinh doanh, lẵng hoa Tiêu Chiến đặt làm sáng sớm đã được đưa đến, xếp ở hai bên cửa hàng, mặc dù không thể đốt pháo, nhưng bầu không khí vẫn rất náo nhiệt.
Lúc trước khách hàng đã đặt rượu thuốc lá và đồ uống thông qua ông chủ Tôn, hôm nay bọn họ sẽ bắt đầu chính thức giao hàng.
Có một chiếc xe van cũ dừng trước cửa tiệm, là xe Tôn Thức Lượng đưa cho bọn họ chuyên dùng để giao hàng. Buổi sáng Tiêu Chiến và Quan An Lâm kiểm kê lại hàng hóa, từng thùng từng thùng được chuyển lên xe, chuẩn bị đưa hàng hóa tới cho khách hàng.
Thời gian còn lại, Tiêu Chiến tiếp tục kiểm kê lại hàng hóa với Ngô Hiểu Châu vừa được tuyển dụng ở trong cửa hàng, rồi lại liên tục điều chỉnh hàng hóa ở trên kệ.
Tối hôm nay Tôn Thức Lượng hẹn mấy người Tiêu Chiến cùng tới ăn cơm, nói là để chúc mừng khai trương cửa hàng mới, bảo Tiêu Chiến gọi Quan An Lâm và Ngô Hiểu Châu tới luôn.
Trước khi cúp điện thoại, Tôn Thức Lượng nói với Tiêu Chiến: "Tiểu Tiêu à, cậu gọi bác sĩ Vương tới luôn được không?"
Tiêu Chiến sửng sốt, anh nói: "Tôi không biết hôm nay anh ấy có rảnh không."
Tôn Thức Lượng nói: "Không sao, cậu cứ hỏi giúp tôi đi, hôm nay không được thì hôm khác tôi sẽ mời cậu ấy ăn cơm, trong nhà tôi có người già sắp phẫu thuật, nên muốn bác sĩ Vương tư vấn cho một chút."
Khoảng thời gian này Tôn Thức Lượng giúp Tiêu Chiến rất nhiều việc, Tiêu Chiến không có cách nào từ chối ông, cũng không muốn lấy lệ với ông, nên đành phải nói: "Để tôi hỏi anh ấy xem."
Cúp điện thoại, Quan An Lâm đã mở xe van ngồi vào ghế lái, gã bấm còi, nói với Tiêu Chiến: "Lên xe đi."
Tiêu Chiến gật đầu, quay lại dặn dò Ngô Hiểu Châu mấy câu, rồi mở cửa ghế phó lái lên xe, cùng đi giao hàng với Quan An Lâm.
Hai người vẫn chưa rành địa chỉ giao hàng, Tiêu Chiến cầm hóa đơn giao hàng trong tay, gõ địa chỉ vào app chỉ đường ở trong điện thoại.
Quan An Lâm lái xe, thỉnh thoảng quay đầu qua nhìn thấy vẻ mặt của Tiêu Chiến rất khó coi, bèn hỏi: "Sao thế?"
Tiêu Chiến nói: "Không có gì."
Quan An Lâm tìm chút đề tài để nói chuyện với anh: "Ông chủ Tôn đã giới thiệu đại lý và khách hàng hết cho anh, đợi chúng ta tích góp đủ tiền vốn, thì đào khách hàng của ông ấy đi tự mở cửa hàng."
Tiêu Chiến nhìn gã.
Quan An Lâm nói: "Dù sao cũng tốt hơn là đi làm thuê cho người ta."
Tiêu Chiến bận rộn cả một buổi sáng, giờ toàn thân cảm thấy không thoải mái chút nào, anh dựa lưng vào ghế, nói: "Anh Tôn giúp tôi rất nhiều, miễn là anh ta cần tôi, tôi vẫn sẽ làm tiếp giúp anh ta."
Quan An Lâm khẽ hừ một tiếng, không nói gì nữa.
Tiêu Chiến nhớ có một lần mình uống rượu cũng từng nói với Tôn Thức Lượng rằng, Tôn Thức Lượng quá tin tưởng anh, anh không dám phụ lòng đối phương.
Lúc đó Tôn Thức Lượng nói với Tiêu Chiến là phải mở mang tầm mắt một chút, đừng coi trọng chút lợi nhuận, cũng đừng tính toán thiệt hơn. Ông ta cũng uống nhiều rượu, vỗ vai Tiêu Chiến, nói: "Con người của tôi, nếu đã kết bạn sẽ không tính toán chuyện báo đáp, đợi đến lúc cậu cần, sẽ nhận ra bạn bè đều ở đó, bọn họ sẵn lòng chủ động báo đáp cậu."
Tiêu Chiến có thể cảm nhận được chút tác phong giang hồ không thuộc về thời đại này trên người Tôn Thức Lượng, anh nói: "Giờ không phải ai cũng như vậy cả."
Lúc đó Tôn Thức Lượng ôm bả vai anh: "Không phải cậu cũng vậy đấy à? Cậu nghĩ vì sao tôi lại giúp cậu, là vì tôi cảm thấy cậu giống tôi, là người đáng để thật lòng kết bạn. Có kiếm được tiền hay không, kiếm được bao nhiêu tiền, hiện tại không quan trọng, buôn bán không tốt thì chúng ta có thể đổi cái khác, chỉ cần có bạn bè, thì sẽ có cách."
Tiêu Chiến cảm thấy mình khao khát tác phong giang hồ trên người Tôn Thức Lượng.
Bọn họ giao hàng cho khách, sau khi bốc hàng xuống xe, đối phương chỉ có một chị gái trung niên ở trong cửa hàng, Tiêu Chiến lại không chê phiền mà giúp cô mang hàng hóa vào để lên kệ.
Chị gái luôn mồm nói cảm ơn, ký hóa đơn xong bèn đưa nước khoáng cho hai người, rồi tiễn bọn họ ra ngoài.
Lúc chuyển hàng Tiêu Chiến đã cởi áo khoác ra, anh ngồi trên xe vặn nắp chai ra uống một ngụm thật lớn.
Quan An Lâm nói: "Việc bốc hàng của chúng ta thì thôi bỏ qua, nếu phải chuyển hàng giùm thì lần sau lấy thêm tiền."
Tiêu Chiến giơ tay lên lau vệt nước bên mép: "Giúp người ta thôi mà, đừng tính toán nhiều vậy."
Quan An Lâm khẽ nói mấy câu, rồi khởi động xe rời đi.
Đợi một lát, thấy mồ hôi đã bớt chảy, người cũng bắt đầu thấy mát mẻ hẳn lên, Tiêu Chiến bèn mặc áo khoác vào, nói: "Giao hàng xong cậu đưa tôi tới bệnh viện, cậu về trước đi, buổi tối dẫn theo Hiểu Châu tới chỗ anh Tôn ăn cơm."
"Anh tới bệnh viện làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn về phía trước, ngồi im lặng một lúc rồi mới nói: "Anh Tôn bảo tôi mời một người bạn cùng đi, tôi tới bệnh viện xem thử."
"Người bạn nào?" Quan An Lâm không kiềm chế được sự tò mò mà đào sâu vấn đề.
Tiêu Chiến nói: "Cậu từng gặp rồi đó, là người bạn mà lúc trước tôi ở nhờ."
"Ồ," Quan An Lâm hiểu ra, giọng nói không thân thiện lắm: "Người bạn lái Land Rover chứ gì."
Cho dù không tình nguyện, Quan An Lâm vẫn đưa Tiêu Chiến tới bệnh viện rồi một mình lái xe rời đi.
Tiêu Chiến đứng nhìn cổng bệnh viện người đến người đi, anh lấy điện thoại ra do dự một lát, rồi vẫn không gọi điện cho Vương Nhất Bác, mà đi thẳng vào trong bệnh viện.
Dựa theo tần suất trực đêm của Vương Nhất Bác, hôm nay chắc hắn đi làm ban ngày.
Tiêu Chiến đi tới khoa của Vương Nhất Bác ở tòa nhà nội trú, vừa hết tết, bệnh viện đã lại chật ních bệnh nhân, ngoài hành lang gần như không có chỗ để kê thêm giường.
Tất cả y tá đều đang bận rộn, không có ai chú ý đến anh, anh trông như một người nhà bệnh nhân bình thường, Tiêu Chiến men theo hành lang đi đến phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh giơ tay lên gõ cửa, bên trong không có ai trả lời.
Anh quay lại, đi đến phòng của bác sĩ điều trị, hỏi một bác sĩ đang đi ra ngoài: "Làm ơn cho tôi hỏi hôm nay chủ nhiệm Vương có ở đây không ạ?"
Bác sĩ kia nói: "Có, buổi sáng đi kiểm tra phòng vẫn ở đây."
Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy giờ anh ấy đang phẫu thuật à?"
Bác sĩ quay đầu lại tìm người hỏi, rồi nói với Tiêu Chiến: "Chắc đang phẫu thuật."
Tiêu Chiến nói cảm ơn, rồi đi tới dãy ghế dựa trên hành lang gần phòng làm việc của Vương Nhất Bác nhất ngồi xuống, đợi Vương Nhất Bác.
Có một cô y tá lúc đi ngang qua trước mặt anh thì dừng lại, tò mò nhìn anh.
Tiêu Chiến gật đầu với cô.
Y tá mỉm cười nói: "Tôi từng gặp anh rồi, anh là bạn của chủ nhiệm Vương đúng không? Anh tìm anh ấy à?"
Tiêu Chiến đứng lên, nói: "Phải, lúc nào anh ấy quay lại vậy ạ?"
Y tá nói: "Đi phẫu thuật rồi. Nhưng hình như đi cũng lâu rồi, chắc sắp về rồi đó, anh đợi thêm chút nữa nhé." Nói xong cô y tá bèn rời đi.
Tiêu Chiến lại ngồi xuống, dựa lưng vào ghế đợi tiếp, anh lấy điện thoại ra nhìn, thầm nghĩ nếu như đến 6h vẫn không đợi được Vương Nhất Bác, anh cũng chỉ có thể tới chỗ Tôn Thức Lượng trước, sau khi qua đó sẽ thử liên lạc lại với Vương Nhất Bác.
Kết quả đợi được nửa tiếng, anh nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác xuất hiện ở hành lang.
Vương Nhất Bác mặc áo blouse, tóc hơi ẩm ướt, bóng người cao cao rắn rỏi từ đằng xa chậm rãi đến gần, lúc Tiêu Chiến nhìn thấy hắn, rõ ràng hắn cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, nhưng trên mặt lại chẳng có biểu cảm gì cả.
Tiêu Chiến đứng lên, lúc đang định nói chuyện, thì một bác sĩ trẻ cầm bệnh án chặn đường Vương Nhất Bác, rồi mở bệnh án trong tay ra nói gì đó với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác thu hồi ánh mắt đang đặt trên người Tiêu Chiến lại, nhìn bệnh án ở trước mặt, dùng tay lật ra mấy trang, rồi xoay người rời đi cùng bác sĩ trẻ đó
Chương 65
Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nhất Bác xoay người rời đi, Tiêu Chiến có hơi luống cuống, anh không biết Vương Nhất Bác có ý gì, cũng không biết mình có nên trực tiếp rời đi hay không. Do dự một chút, anh chọn đi theo hướng mà Vương Nhất Bác rời đi.
Anh không gọi Vương Nhất Bác lại, lúc đi đến bên cạnh trạm y tá, thì nhìn thấy Vương Nhất Bác và vị bác sĩ trẻ kia cùng đi vào một phòng bệnh.
Tiêu Chiến đi đến cửa phòng bệnh, thấy Vương Nhất Bác đứng bên cạnh một giường bệnh, đang kiểm tra vết thương của bệnh nhân nằm trên giường, người nhà bệnh nhân sốt sắng đứng xung quanh anh.
Vương Nhất Bác cẩn thận kiểm tra một lúc, rồi hỏi bệnh nhân thêm mấy câu, sau đó bảo vị bác sĩ trẻ để lại lời dặn của bác sĩ.
Bác sĩ trẻ gật đầu, viết lại vào giấy nhớ.
Vương Nhất Bác xoay người, nhìn thấy Tiêu Chiến ở cửa, hắn đi thẳng đến chỗ Tiêu Chiến, hỏi với giọng điệu rất bình tĩnh: "Tìm tôi à?"
Tiêu Chiến lui ra khỏi cửa phòng bệnh, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Anh vẫn khỏe chứ?"
Vương Nhất Bác nói: "Em nghĩ sao?"
Nói xong mấy chữ đó, Vương Nhất Bác không nhìn anh nữa, mà đi về phía phòng làm việc của mình.
Tiêu Chiến đứng im nhìn bóng lưng của hắn.
Vương Nhất Bác đi được mấy bước thì dừng chân, quay đầu lại nói: "Sao không đi cùng tôi?"
Tiêu Chiến hơi bất đắc dĩ, bèn cùng Vương Nhất Bác đi về phòng làm việc của hắn.
Quay lại phòng làm việc, Vương Nhất Bác lấy một chai nước khoáng từ trong tủ lạnh nhỏ ra, sau đó ngồi trên ghế làm việc, hắn vặn nắp chai, vừa uống nước, vừa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không khóa cửa phòng làm việc lại, anh đứng ở cửa, nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Đêm nay anh rảnh không?"
Vương Nhất Bác không trả lời ngay, uống nước xong, hắn cúi đầu vặn nắp chai lại thật chặt, tiếp đó giơ tay ném về phía trước, chai rỗng vẽ thành một đường parabol trên không trung, rồi hoàn mỹ rơi vào trong thùng rác ở gần cửa.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn cái chai đó, đồng thời nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi mình: "Có chuyện gì?"
"Anh còn nhớ ông chủ Tôn không?" Tiêu Chiến nói: "Tối nay anh ấy mời anh ăn cơm, có lẽ là có người nhà khám bệnh nên muốn nhờ anh giúp."
Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không nói lời nào.
Một lát sau, Tiêu Chiến nói: "Nếu anh không muốn đi, em từ chối anh ấy giúp anh là được."
Vương Nhất Bác hỏi: "Chỉ vì chuyện này thôi à?"
Tiêu Chiến im lặng một lát, rồi nói: "Em muốn gặp anh." Nói xong, thấy Vương Nhất Bác không có ý định nói chuyện, anh bèn nói tiếp: "Em không biết anh có muốn gặp em hay không, cũng không biết có làm phiền đến anh hay không."
Anh vừa dứt lời, y tá trưởng đứng trước cửa gõ cửa phòng làm việc đang rộng mở.
Tiêu Chiến quay qua nhìn, nhưng y tá trưởng không chú ý đến anh, mà đi thẳng tới đặt một bình thuốc nhỏ lên bàn Vương Nhất Bác, nói: "Thuốc giảm đau lấy cho anh." Nói xong bèn xoay người rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cất bình thuốc đi.
"Thuốc giảm đau gì vậy? Anh đang uống thuốc giảm đau à?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Không có gì," tiếp đó hắn giơ tay nhìn đồng hồ, đứng lên cởi áo blouse ra, rồi đi đến bên cạnh mắc áo lấy áo khoác của mình xuống.
Tiêu Chiến nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Đi thôi, không phải là tới chỗ ông chủ Tôn ăn cơm sao?"
Tiêu Chiến vẫn hỏi hắn: "Vì sao phải uống thuốc giảm đau?"
Vương Nhất Bác đã mặc áo khoác vào, hắn nói với Tiêu Chiến: "Đau đầu do rối loạn thần kinh, không có gì ghê gớm, đi được rồi."
(Đau đầu do rối loạn thần kinh (Neuropathic headache), còn được gọi là đau đầu do căng thẳng, là một cơn đau đầu gây ra bởi sự co thắt của cân bằng da đầu hoặc các cơ do căng thẳng về tinh thần hoặc cảm xúc. Đầu người bệnh sẽ có "cảm giác vòng kiềng", giống như đội mũ, biểu hiện là cảm giác khó chịu trên da đầu. Đau đầu do thần kinh là loại đau đầu phổ biến nhất và khó phân loại nhất. Có lẽ vì vậy, đau đầu do thần kinh không phải là tên bệnh chính thức, mà là sự giao nhau giữa một số loại bệnh đau đầu.)
Buổi tối ăn cơm, Tôn Thức Lượng đặt trước một căn phòng nhỏ ở nhà hàng, ngoài mời Vương Nhất Bác và mấy người Tiêu Chiến, ông còn dẫn theo người nhà và mời hai người bạn thân theo cùng.
Lúc Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác tới, Quan An Lâm đã dẫn Ngô Hiểu Châu đến trước rồi, đang ngồi ở trong phòng riêng.
Quan An Lâm và Vương Nhất Bác lần đầu tiên gặp nhau đã động tay động chân, giờ gặp lại Vương Nhất Bác, thái độ cũng chẳng thân thiện gì.
Vương Nhất Bác thì không nhìn gã, hắn khách sáo bắt tay với Tôn Thức Lượng, rồi ngồi xuống chỗ bên cạnh Tiêu Chiến.
Tôn Thức Lượng mang theo hai chai rượu tới.
Lúc nhìn thấy nhân viên phục vụ bày biện ly rượu, Tiêu Chiến nói: "Ngày mai Nhất Bác còn phải đi làm, hôm nay không nên uống nhiều, để em uống thay anh ấy."
Tôn Thức Lượng có chuyện nhờ người ta, vốn không có ý định ép Vương Nhất Bác uống rượu, nghe thấy vậy bèn lập tức nói: "Công việc của bác sĩ Vương quan trọng hơn, hôm nay không thể uống thì đừng uống, lát nữa ăn nhiều một chút."
Vương Nhất Bác không nói gì.
Hôm nay Tôn Thức Lượng đãi khách ăn cơm vì một số chuyện, trong đầu đã sắp xếp rất rõ ràng, đầu tiên là để mọi người nâng ly chúc mừng khai trương cửa hàng mới, sau khi ăn uống vui vẻ, ông sẽ chúc rượu Vương Nhất Bác, trong ly của Vương Nhất Bác là nước trà, ông uống một hơi hết sạch rượu trong ly, sau đó thấp giọng trưng cầu ý kiến chuyện phẫu thuật ở bệnh viện, gia đình ông có một bậc cha chú muốn mời chuyên gia phẫu thuật, không thiếu tiền, nhưng chuyên gia đang ở nơi khác không giúp được, dùng tiền cũng không mời được.
Vương Nhất Bác nói: "Để tôi hỏi giúp anh, chuyện này không chắc có thể giải quyết được."
Tôn Thức Lượng nói: "Tôi hiểu tôi hiểu, chỉ muốn nhờ bác sĩ Vương hỏi thăm giúp xem phải đợi đến bao giờ, nếu không được thì có thể giới thiệu bác sĩ khác hay không, để bên chúng tôi cũng nhanh chóng đưa ra quyết định."
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, thỉnh thoảng nói chuyện với cậu thanh niên ngồi ở đối diện, người đó là cậu em của Tôn Thức Lượng, bình thường đi theo buôn bán cùng ông, rất quen thuộc với việc kinh doanh thuốc lá và rượu, trước kia cậu ta từng gặp Tiêu Chiến rồi, cảm thấy nói chuyện với anh khá hợp.
Nhưng thật ra Tiêu Chiến hơi mất tập trung, anh vẫn còn nhớ đến lọ thuốc giảm đau Vương Nhất Bác cất trong túi lúc rời khỏi bệnh viện.
Đau đầu do rối loạn thần kinh anh chỉ từng nghe tên mà thôi, không biết có nghiêm trọng không, cũng không biết Vương Nhất Bác uống nhiều thuốc giảm đau có tác dụng phụ gì hay không. Trên đường đến đây anh hỏi Vương Nhất Bác mãi, nhưng Vương Nhất Bác chẳng chịu nói gì cả.
Lát nữa về Quan An Lâm còn phải lái xe, ban nãy Vương Nhất Bác lại không uống rượu, để cổ vũ Tôn Thức Lượng, đêm nay Tiêu Chiến uống nhiều nhất, lúc ăn cơm xong cả người anh đã hơi ngẩn ngơ rồi.
Bọn họ ra khỏi nhà hàng, Tôn Thức Lượng cầm tay Tiêu Chiến, kéo anh đến chỗ mình đỗ xe, mở cốp xe lấy ra hai chai rượu, nói: "Cậu giúp tôi đưa cho bác sĩ Vương nhé."
Tiêu Chiến giơ tay ấn ấn cái trán căng đau, nói với Tôn Thức Lượng: "Không cần đâu anh Tôn."
Tôn Thức Lượng nói: "Cần chứ cần chứ, đợi mọi việc xong xuôi, tôi còn muốn mời bác sĩ Vương ăn cơm nữa kìa." Nói xong, ông nhét cái túi đang đựng hai chai rượu vào trong tay Tiêu Chiến, sau đó lớn tiếng chào tạm biệt những người khác, bản thân thì đỡ vợ lên xe trước.
Tiêu Chiến xách túi đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác, lúc đó Vương Nhất Bác đã đứng trước cửa xe, chuẩn bị mở cửa lên xe.
"Nhất Bác," Tiêu Chiến nhẹ giọng gọi hắn.
Hắn quay đầu lại, nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đưa rượu cho hắn: "Anh Tôn tặng anh."
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, rồi nói: "Không cần, em trả lại cho ông chủ Tôn đi."
Tiêu Chiến nói: "Tấm lòng của anh ấy."
Vương Nhất Bác lạnh nhạt nói: "Chuyện này tôi không chắc sẽ giúp được, thật sự không cần đâu." Nói xong, hắn giơ tay kéo cửa ra.
Thấy hắn muốn lên xe, Tiêu Chiến không nhịn được mà giơ tay kéo áo sau lưng hắn.
Vương Nhất Bác dừng lại, quay đầu nhìn anh.
Hai gò má của Tiêu Chiến ửng đỏ, đầu óc bị cồn gặm nhấm nên hỗn loạn, anh nói: "Không cần thật ư?"
Vương Nhất Bác ghé sát bên tai anh, nhẹ giọng nói: "Tôi làm những chuyện này vì em, em thấy không tiện từ chối thì tự nhận lấy đi, tôi không cần."
Lúc này, xe của Tôn Thức Lượng đã rời khỏi bãi đậu xe ở ven đường, Tôn Thức Lượng từ hàng ghế sau ló đầu ra tạm biệt bọn họ.
Vương Nhất Bác gật đầu, Tiêu Chiến vẫy tay nói: "Anh Tôn đi thong thả."
Đợi xe của Tôn Thức Lượng rời đi, Tiêu Chiến quay đầu lại, anh không nhắc đến chuyện rượu nữa, mà trực tiếp thò tay vào trong túi áo khoác của Vương Nhất Bác, lấy lọ thuốc giảm đau ở bên trong ra.
Anh ngẩng đầu lên, cố gắng dựa vào ánh sáng đèn đường, muốn nhìn rõ trên lọ thuốc viết gì, nhưng ánh sáng mờ tối, anh cũng đang hoa mắt, nên nhìn một lát mà chẳng hiểu gì cả.
Vương Nhất Bác im lặng đứng một bên nhìn hành động của anh.
Tiêu Chiến để lọ thuốc xuống, nhìn Vương Nhất Bác: "Anh đau đầu lắm à?"
Vương Nhất Bác nói: "Em đi là tôi bắt đầu đau."
Tiêu Chiến lộ ra vẻ mặt khổ sở.
Phía sau vang lên tiếng còi xe rất vang, Tiêu Chiến quay đầu lại thì thấy Quan An Lâm lái xe van đang đỗ ở ven đường, gã hạ cửa sổ xe xuống nói với anh: "Lên xe về thôi."
Tiêu Chiến nhìn Quan An Lâm, rồi quay đầu nhìn Vương Nhất Bác, hỏi hắn: "Giờ đang đau à?"
Vương Nhất Bác vô cảm nói: "Đau."
Tiêu Chiến hỏi: "Nếu em xoa xoa cho anh thì có đỡ hơn chút nào không?"
Vương Nhất Bác nói: "Có lẽ sẽ đỡ."
Tiêu Chiến bèn xoay người, đi đến bên cạnh xe van, nói với Quan An Lâm rằng: "Cậu về trước đi." Nói xong, anh chú ý tới Ngô Hiểu Châu đang ngồi ở hàng ghế sau, nên lại nói: "Đưa Hiểu Châu về đi."
Quan An Lâm khoát một tay lên cửa xe, gã hỏi anh: "Anh định làm gì?"
Tiêu Chiến không trả lời, anh nhét rượu của Tôn Thức Lượng vào cửa sổ xe: "Cậu mang về cho tôi đi."
Thấy ánh mắt anh lờ đờ, Quan An Lâm hỏi: "Anh say rồi đúng không? Lát nữa anh về bằng gì?"
Tiêu Chiến nói: "Tôi có thể gọi xe, tôi có thể tự về được."
Quan An Lâm tỏ vẻ không yên tâm, gã lướt qua vai Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác đang đứng cạnh chiếc Land Rover.
Tiêu Chiến giục gã: "Cậu về nhanh đi."
Quan An Lâm bực bội nói: "Vậy lát nữa anh gọi điện cho tôi, không được thì tôi tới đón anh."
Tiêu Chiến gật đầu, dặn gã lái xe cẩn thận, sau khi lui về sau hai bước nhìn gã lái xe rời đi, lại quay về bên cạnh Vương Nhất Bác.
"Đau đầu đừng lái xe," anh nói với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giơ tay ra: "Em đưa thuốc đây cho tôi."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Cũng đừng uống thuốc nữa, em xoa xoa cho anh, xoa rồi sẽ không đau nữa."
Vương Nhất Bác nhìn anh một lúc, rồi đóng cửa ghế lái, cùng Tiêu Chiến lên hàng ghế sau, nằm trên đùi Tiêu Chiến.
Mặt và mắt Tiêu Chiến đều ửng đỏ, ngón tay anh dán vào da đầu Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng giúp hắn xoa bóp.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, một lát sau nói: "Em đi rồi còn tới tìm tôi làm gì nữa?"
Tiêu Chiến uống say, có rất nhiều lời dễ dàng nói ra khỏi miệng, anh nói: "Chúng ta chia tay rồi ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Không chia tay sao em lại muốn đi?"
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, cảm thấy suy nghĩ của mình quá hỗn độn, anh không thể hiểu được ý trong lời nói của Vương Nhất Bác, nên mờ mịt nói: "Em chỉ cảm thấy giờ không thích hợp để sống chung thôi." Ban đầu anh chỉ định ở tạm trong nhà Vương Nhất Bác, quan hệ của bọn họ phát triển đến bước này anh cũng không chống cự, nhưng anh cảm thấy giờ mà bắt đầu sống chung thậm chí là kết hôn đều quá vội vã.
Vương Nhất Bác chậm rãi nói: "Nhưng tôi không chịu đựng được."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn hắn.
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại nói: "Em vừa đến gần, tôi sẽ muốn bắt em trói lại, mãi mãi không cho em rời đi. Nhưng làm vậy em sẽ giận, tôi cũng không biết mình phải làm gì."
Nói xong câu đó, Vương Nhất Bác giơ tay lên nắm chặt cổ tay Tiêu Chiến, hắn dùng ngón tay vòng lại, như là đeo một cái còng tay lên cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến dừng động tác của mình lại, nói: "Không được, quan hệ của chúng ta không phải như vậy."
Vương Nhất Bác im lặng rụt tay về.
"Đau, em tiếp tục đi," Vương Nhất Bác nói, rồi xỏ tay vào trong túi áo, sờ sờ cái còng tay được đặt làm riêng ở trong đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip