Chương 66-70
Chương 66
Vương Nhất Bác lái xe đưa Tiêu Chiến về lại khu chợ mới.
Khi đó thời gian rất muộn rồi, cổng khu chợ đã đóng lại chỉ chừa một phiến cửa nhỏ, không cho phép xe cộ chưa đăng ký ra vào.
Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Để em xuống xe ở đây đi."
Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đỗ xe bên ngoài khu chợ, rồi mở cửa xe cùng xuống xe với Tiêu Chiến: "Tôi đưa em vào."
Tiêu Chiến không từ chối hắn, thực ra là anh hiểu, những chuyện mà Vương Nhất Bác đã quyết định, muốn từ chối hắn vốn rất khó, thế là hai người sóng vai nhau cùng đi vào trong khu chợ.
Khu chợ kết thúc việc buôn bán vào 6h chiều, đến lúc này, trong khu chợ rất quạnh quẽ, từng dãy cửa hàng đều đóng chặt cửa, thỉnh thoảng chỉ có thể nhìn thấy ánh sáng lộ ra từ phía dưới cửa cuốn.
Đèn đường trong khu chợ cũng rất thưa thớt, giữa hai ngọn đèn đường cách nhau một khoảng rất dài, những nơi ánh sáng mờ tối, ngay cả mặt người cũng chẳng nhìn thấy rõ.
Bị gió lạnh thổi qua, Tiêu Chiến uống nhiều rượu chợt cảm thấy đầu mình càng choáng hơn, anh dừng bước, nhịn xuống kích động muốn ói, dựa vào cây cột bên ngoài một gian cửa hàng, giơ tay lên vỗ vỗ ngực.
Vương Nhất Bác cũng dừng bước, hắn nhìn anh hỏi: "Khó chịu lắm à?"
Tiêu Chiến lắc đầu, anh nói: "Sau này đầu anh có còn đau nữa không?"
Vương Nhất Bác nói: "Không chắc nữa."
Tiêu Chiến rất lo lắng: "Vậy phải làm sao bây giờ?"
Vương Nhất Bác nói: "Là do em không chịu quay về cùng tôi."
"Em hơi sợ," Tiêu Chiến dựa trên cây cột, hơi ngước lên nhìn hắn: "Sợ ngày nào đó mẹ anh lại tới, nhìn thấy em vẫn ở chỗ anh."
Vương Nhất Bác nói: "Vì sao phải để ý đến bà ấy?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Không phải là để ý đến bà ấy, mà là để ý chuyện này." Anh không biết phải nói tiếp thế nào, có quá nhiều suy nghĩ phức tạp và việc cần phải suy xét, còn có cả sự băn khoăn về tương lai.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vậy phải đến bao giờ chúng ta mới có thể ở bên nhau?"
"Anh có thể đợi em ổn định lại không?"
Sau khi gặp lại Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến gặp phải rất nhiều chuyện, khoảng thời gian này là giai đoạn tồi tệ nhất của anh. Anh là người theo đuổi cuộc sống ổn định, nhưng khoảng thời gian đó lại là lúc anh bất ổn nhất, đáng lẽ anh không nên nảy sinh tình cảm với người khác trong tình trạng như vậy, nhưng anh không thể từ chối Vương Nhất Bác.
Nếu như anh không giãy dụa leo ra ngoài, thì sẽ có cảm giác bất an đang không ngừng lún xuống.
Nhưng đây không phải là lỗi của Vương Nhất Bác, ngoài việc Vương Nhất Bác cố giam cầm anh làm anh tức giận, những lúc khác anh đều cảm thấy mình có lỗi với Vương Nhất Bác, nên luôn dốc sức vỗ về cảm xúc của Vương Nhất Bác.
Về vấn đề chờ đợi, Vương Nhất Bác không lập tức đưa ra câu trả lời cho Tiêu Chiến, hắn chỉ hỏi: "Vậy những lúc tôi nhớ em thì sao?"
Tiêu Chiến nói: "Chúng ta có thể gặp nhau." Bọn họ vẫn ở trong cùng một thành phố, giống như trong thành phố này có rất nhiều cặp yêu nhau không sống chung với nhau, chỉ cần muốn là có thể gặp nhau.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Phía dưới nhớ em thì sao?"
Tiêu Chiến không biết vì sao mình có thể hiểu ra ý của Vương Nhất Bác ngay lập tức, anh liếc nhìn phần dưới của hắn rồi nhanh chóng dời tầm mắt đi chỗ khác. Tiêu Chiến vốn đã uống rượu, lúc này không biết mặt đỏ là do uống rượu hay do xấu hổ, đôi mắt sáng ngời không muốn đối diện với Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác dùng hai tay nâng mặt anh, rồi cúi đầu hôn lên môi anh.
Tiêu Chiến ngọ nguậy quay đầu đi chỗ khác, anh nói: "Lúc tối em uống hơi nhiều." Thật ra anh muốn nói là ban nãy mình muốn ói, nhưng lại cảm thấy nói như thế hơi ghê, nên đổi cách nói uyển chuyển hơn.
Không ngờ Vương Nhất Bác lại thờ ơ nói: "Muốn ói thì cứ nói với tôi."
Tiêu Chiến không nghĩ thêm nữa, anh bị Vương Nhất Bác hôn mãi, bèn không nhịn được mà giơ tay lên ôm lấy cổ Vương Nhất Bác.
Cơ thể Vương Nhất Bác dán sát tới ấn anh lên cây cột, nói rõ cho anh biết như thế nào là phần dưới nhớ anh.
Nụ hôn ngày càng kịch liệt, cơ thể Tiêu Chiến không chịu được mà bắt đầu khô nóng, lúc Vương Nhất Bác ngậm vành tai anh, anh nghe thấy tiếng bước chân đang chầm chậm tiến tới.
Đại não Tiêu Chiến tạm thời không kịp phản ứng, sau đó mới chợt nhớ ra, mỗi buổi tối bảo vệ của khu chợ sẽ đi tuần tra đúng giờ, tiếng bước chân rõ ràng cho thấy đang đi về phía bọn họ.
Anh giơ tay đẩy Vương Nhất Bác ra: "Đợi chút." Tiếc là hoàn toàn không đẩy được.
Tiếng bước chân ngày càng gần, Tiêu Chiến dùng hết sức lực đẩy Vương Nhất Bác ra, Vương Nhất Bác lui về phía sau hai bước, còn anh thì đứng không vững suýt chút nữa quỳ trên mặt đất.
Đồng thời, một chùm ánh sáng đèn pin cũng từ đằng xa chiếu tới trên mặt Tiêu Chiến: "Ai đó?" Bảo vệ dừng bước hỏi.
Tiêu Chiến híp mắt quay đầu qua, nhìn về phía ánh sáng đang chiếu tới, nói: "Là tôi."
Anh làm việc ở đây nhiều ngày, từng tặng thuốc lá cho bảo vệ trực ở cổng, nên bảo vệ lập tức nhận ra anh: "Ông chủ Tiêu à? Sao muộn thế này rồi mà còn chưa về?"
Lúc này Vương Nhất Bác nói: "Cậu ấy uống say, tôi đưa cậu ấy về."
Bảo vệ lại dùng đèn pin soi Vương Nhất Bác, rồi hỏi Tiêu Chiến: "Bạn của anh à?"
Tiêu Chiến nói: "Phải." Anh vẫn còn ngồi xổm trên mặt đất, vì ngồi không vững nên phải dùng tay vịn cây cột ở bên cạnh.
Vương Nhất Bác tiến lên một bước, đỡ anh từ dưới mặt đất lên.
Bảo vệ nói với bọn họ: "Vậy nhanh quay về đi, chú ý an toàn nhé." Nói xong, anh ta đong đưa đèn pin ở trong tay, tiếp tục chậm rãi đi về phía trước.
Vương Nhất Bác ôm eo Tiêu Chiến đi về phía trước, bàn tay kia luồn vào áo len và áo khoác của anh, dán sát vào làn da anh nhẹ nhàng vuốt ve, hắn nói: "Tôi đưa em về."
Mặc dù chỉ mới ghé qua một lần, hơn nữa khi đó là ban ngày, nhưng Vương Nhất Bác vẫn nhận ra đường trong chợ, hắn đi thẳng về phía cửa hàng rượu và thuốc lá của Tiêu Chiến.
Cửa hàng nằm ở ngã tư đường, hai bên góc vuông đều là cửa tiệm, nhưng giờ cửa cuốn đã đóng chặt, bên trong cũng chẳng có ánh sáng lộ ra.
Lúc đến gần, Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến: "Mở cửa."
Đầu Tiêu Chiến cực kỳ choáng váng, lúc giơ tay lên định tìm chìa khóa, chợt nhớ ra Quan An Lâm vẫn còn trong cửa hàng, anh quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, dưới ánh đèn đường, anh thấy Vương Nhất Bác đang nhìn chằm chằm phiến cửa nhỏ ở giữa cửa cuốn, rõ ràng là muốn vào đó.
Anh lập tức nói: "Không được."
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, nghi ngờ hỏi: "Em muốn ở đây à?"
Tiêu Chiến vẫn chưa nói hai chữ "Không phải" ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã ghé vào tai anh nói: "Tôi nghĩ được đó." Nói xong, hắn lại hôn lên miệng anh.
Hành động của Vương Nhất Bác hơi thô bạo, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được hắn đang hưng phấn, nút trên quần dài mình cũng đã bị cởi ra rồi.
Tiêu Chiến muốn nói với hắn là bên trong có người, nhưng giây tiếp theo đã bị Vương Nhất Bác đè lên cửa cuốn.
Trong màn đêm yên tĩnh, cửa cuốn phát ra tiếng "cạch cạch", tiếng động thực sự không nhỏ chút nào.
Tiêu Chiến sợ đến mức đổ mồ hôi lạnh, anh túm lấy tay Vương Nhất Bác, vội vàng nói: "Trong cửa hàng có người!"
Tiếp đó anh nghe thấy tiếng bước chân của Quan An Lâm đi tới gần cửa, còn chưa mở cửa đã lớn tiếng ở bên trong hỏi: "Ai đấy?"
Nhân lúc Vương Nhất Bác dừng động tác, Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác vòng qua chỗ rẽ của cửa tiệm trốn sang một bên, sau đó lúc Vương Nhất Bác nói chuyện, anh dùng hết sức lực che miệng hắn lại.
Quan An Lâm mở cánh cửa nhỏ, ló đầu ra nhìn xung quanh, tiếng động vang lên từ phía này, nhưng lại không nhìn thấy ai ở bên ngoài cả, gã hơi nâng cao giọng, hỏi lại: "Ai đấy?"
Tiêu Chiến không dám nói gì, anh thấy Vương Nhất Bác nhìn mình chằm chằm, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lùng. Hơi thở dồn dập, anh nhón chân khẽ hôn lên đôi mắt của Vương Nhất Bác, vỗ về cảm xúc của hắn.
Còn Quan An Lâm không nhìn thấy ai, dường như đã quay lại trong cửa hàng, nhưng Tiêu Chiến không nghe thấy tiếng đóng cửa.
Giây tiếp theo, điện thoại của Tiêu Chiến chợt vang lên, anh hoảng hốt giơ tay lên tìm, kết quả điện thoại bất cẩn rơi trên mặt đất, tiếng chuông vẫn kiên trì vang lên trong đêm khuya thanh vắng.
Lúc này muốn trốn đã không còn kịp nữa rồi, bóng dáng Quan An Lâm xuất hiện ở chỗ rẽ, trong tay còn cầm điện thoại đang ấn số, gã ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Tiêu Chiến hơi luống cuống.
Còn Vương Nhất Bác thì chẳng thèm để ý đến ánh mắt của Quan An Lâm, sau khi Tiêu Chiến buông bàn tay che môi mình ra, hắn lại cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.
Quan An Lâm lập tức nổi điên, gã đùng đùng xông tới, vung nắm đấm về phía mặt Vương Nhất Bác: "Nhanh thả anh tôi ra!" Trước kia gã chưa bao giờ gọi Tiêu Chiến là anh, mặc dù Tiêu Chiến lớn hơn gã mấy tuổi, nhưng gã vẫn luôn nói với Tiêu Chiến rằng: "Tôi đùm bọc anh."
Lúc này không đợi Vương Nhất Bác ra tay, Tiêu Chiến đã ngăn Quan An Lâm lại, anh ôm Quan An Lâm, nói: "Không phải, cậu hiểu lầm rồi."
Quan An Lâm nghe không lọt, gã chỉ đơn thuần phẫn nộ, nói: "Đệt! Anh ta là biến thái à? Anh ta hôn anh!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nhìn bọn họ, ánh mắt hắn đặt trên cánh tay mà Tiêu Chiến đang dùng để ôm Quan An Lâm.
Tiêu Chiến sợ Quan An Lâm thật sự ra tay, nên vội vã nói: "Tôi tự nguyện!"
Quan An Lâm quay đầu lại nhìn anh, dường như không nghe rõ anh nói gì: "Gì cơ?"
Tiêu Chiến lặp lại lần nữa: "Tôi tự nguyện, tôi đồng ý cho anh ấy hôn tôi, cậu đừng kích động."
Quan An Lâm trợn tròn mắt nhìn anh.
Lúc này, Tiêu Chiến nhìn thấy phía dưới cửa cuốn của một cửa hàng gần đó sáng đèn, anh sợ tiếp tục ồn ào ở đây sẽ kéo người khác tới hóng hớt, bèn dùng sức kéo Quan An Lâm vào trong cửa hàng: "Vào trong nói."
Vương Nhất Bác đi theo tới trước cánh cửa nhỏ, hắn đứng ở cửa, bình tĩnh đánh giá cả cửa hàng.
Tiêu Chiến cũng kéo hắn vào, rồi giơ tay đóng cửa lại.
Lúc này, Tiêu Chiến mới tựa trên cửa thở hổn hển. Đèn lớn trong cửa hàng đã được Quan An Lâm bật lên, ánh sáng màu trắng chiếu rõ mỗi một người trong cửa hàng.
Tiêu Chiến chú ý thấy Quan An Lâm vẫn luôn nhìn mình, vẻ mặt đầy tức giận nhưng lại không nói lời nào, một lát sau, anh theo tầm mắt của Quan An Lâm nhìn nửa người dưới của mình, mới chợt nhận ra nút quần bị Vương Nhất Bác cởi ra vẫn chưa kịp gài lại, anh nghiêng người qua bên khác, luống cuống gài nút quần lại.
Còn Vương Nhất Bác đã đi tới cánh cửa của phòng trong, âm trầm nhìn chiếc giường tầng ở bên trong, ngón tay buông xuống bên người không nhịn được mà nắm chặt, rồi lại chậm rãi buông ra.
"Nhất Bác," Tiêu Chiến gọi hắn.
Hắn quay đầu lại, nói: "Đi theo tôi."
Chương 67
Vương Nhất Bác duỗi một tay tới trước mặt Tiêu Chiến, đợi Tiêu Chiến nắm tay hắn cùng rời đi.
Trước lúc Tiêu Chiến nói chuyện, Quan An Lâm đã tức giận bước lên, gã quát: "Anh muốn dẫn anh ấy đi đâu?"
Vương Nhất Bác chẳng quan tâm đến gã, thậm chí còn chẳng thèm nhìn gã, hắn chỉ nhìn Tiêu Chiến hỏi: "Em muốn ở đây?"
Quan An Lâm không chịu đựng nổi giọng điệu của hắn: "Ở đây thì sao?"
Ánh mắt của Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đặt trên người Quan An Lâm, hắn dửng dưng nói: "Tôi không muốn bà xã của tôi ở nơi như thế này, còn ngủ chung một giường với người đàn ông khác."
Quan An Lâm vốn đang tức giận, kết quả nghe thấy hai chữ 'bà xã', lời muốn nói kẹt lại trong cổ họng, cả buổi cũng không biết phải phản ứng như thế nào.
"Đừng quậy nữa," Tiêu Chiến dây dưa với Vương Nhất Bác cả một buổi tối, đến giờ cảm thấy mình đã gần tỉnh rượu luôn rồi, anh đi ngang qua người Quan An Lâm tới trước mặt Vương Nhất Bác, trước tiên nắm chặt lấy tay hắn, rồi anh nói: "Anh lại đây, em nói chuyện với anh."
Quan An Lâm nhìn thấy bọn họ nắm tay, toàn thân lập tức nổi da gà, gã có cảm giác sởn gai ốc, nhìn Tiêu Chiến mà quên luôn việc tức giận.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác, ban đầu kéo hắn không chịu nhúc nhích, sau đó anh phải giơ tay ôm eo Vương Nhất Bác, nửa đẩy nửa ôm mới làm người ta ra ngoài cùng mình.
Lúc đi ngang qua bên cạnh Quan An Lâm, Tiêu Chiến nói với gã: "Cậu ngủ trước đi, tôi sẽ giải thích với cậu sau."
Quan An Lâm không muốn tin những gì mình nhìn thấy, trong lòng gã nghẹn ứ không có chỗ xả, gã nói với Tiêu Chiến: "Anh đừng sợ anh ta, anh ta dám ép anh tôi sẽ giúp anh đánh anh ta."
Lúc Tiêu Chiến còn chưa nói gì, Vương Nhất Bác đã bình tĩnh nói: "Cậu đánh không lại đâu."
Bọn họ từng đánh nhau một lần, lần đó Quan An Lâm hoàn toàn không phải là đối thủ của Vương Nhất Bác, nhưng Quan An Lâm tuyệt đối không nhịn được sự khiêu khích này, gã nắm chặt nắm đấm muốn xông tới.
Tiêu Chiến vội vã ngăn ở giữa hai người, mặc dù anh đứng phía trước Vương Nhất Bác, nhưng hai tay ở sau lưng lại nắm chặt tay Vương Nhất Bác, đồng thời nói với Quan An Lâm: "Tôi không bị ép, cậu nhanh đi ngủ đi."
Quan An Lâm vẫn còn nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác không tha.
Vương Nhất Bác thì hơi cúi đầu, nhìn đỉnh đầu lởm chởm của Tiêu Chiến, ngón tay thon dài quét qua lòng bàn tay anh.
Tiêu Chiến bị hắn gãi mà trong lòng ngứa ngáy, bèn dùng sức nắm chặt ngón tay hắn lại.
Lúc này Quan An Lâm nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Anh muốn đi cùng anh ta à?"
Tiêu Chiến nói: "Không đi, tôi nói với anh ấy mấy câu rồi sẽ quay lại, cậu ngủ trước đi."
Quan An Lâm cuối cùng cũng thỏa hiệp, gã trừng Vương Nhất Bác với ánh mắt hung dữ, rồi xoay người đi vào gian phòng bên trong.
Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác đi xuyên qua kệ hàng, đi tới cánh cửa nhỏ đang mở rộng, anh ra ngoài nhìn xung quanh một vòng, thấy cửa hàng ban nãy sáng đèn giờ đã lại tối om om, mới kéo Vương Nhất Bác ra, đứng cạnh cửa thấp giọng nói chuyện với hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Em phải đi cùng tôi."
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn: "Đi đâu? Em ở đây tốt lắm, công việc cũng tiện nữa." Cửa hàng mới khai trương có rất nhiều chuyện phải làm, anh ở đây vừa tiết kiệm tiền thuê nhà mà cũng không cần phải lãng phí thời gian đi lại.
Vương Nhất Bác nói: "Em ngủ chung một giường với cậu ta."
Tiêu Chiến giơ tay lên xoa trán mình: "Em không ngủ chung giường với cậu ấy, cậu ấy ngủ giường trên."
"Đó cũng là một cái giường, em còn để cậu ta ngủ phía trên em."
"Không phải mà," Tiêu Chiến nắm chặt tay hắn: "Anh không được quậy em."
Vương Nhất Bác nhìn anh chẳng nói lời nào.
Tiêu Chiến bèn nói tiếp: "Lúc mới ra ngoài làm thuê em ở ký túc xá, không biết đã từng ngủ giường dưới với biết bao nhiêu người, có một số người ngủ xong một buổi tối rồi chẳng bao giờ gặp lại nữa, anh có muốn truy cứu không?"
"Tôi nói tôi tới đây sống cùng em thì em không chịu, nhưng em lại muốn ở đây với cậu ta."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, một lúc lâu sau vẫn chẳng nói gì.
Vương Nhất Bác dùng ngón tay nắm cằm anh, nhẹ nhàng lắc qua lắc lại: "Em nói gì đi."
Tiêu Chiến nói: "Vì Quan An Lâm là anh em của em, một ngày nào đó cậu ấy yêu đương kết hôn muốn dọn ra ngoài em sẽ chúc phúc cho cậu ấy, sẽ không thấy buồn; nhưng nếu một ngày nào đó anh không cần em nữa thì em biết phải làm sao?"
Nét mặt Vương Nhất Bác trở nên nghiêm túc: "Tôi sẽ không bao giờ không cần em."
Tiêu Chiến lắc đầu: "Sau khi cha em mất, mẹ em cũng nói sẽ không rời xa em; sau khi anh đến chỗ cha nuôi, em cũng nghĩ là anh sẽ không rời đi, nhưng kết quả thì thế nào?"
Khi đó Vương Nhất Bác bị thương trên đầu, không nhớ nổi thân phận và người nhà của mình, mặc dù Tiêu Chiến thường hỏi hắn, sẽ bảo hắn cố gắng nghĩ thêm một chút, nhớ lại là có thể về nhà, thế nhưng sâu thẳm trong lòng anh luôn có một sự ích kỷ nho nhỏ, anh nghĩ nếu như Vương Nhất Bác không thể nhớ ra, là có thể ở bên nhau mãi.
Mãi cho đến một ngày Vương Nhất Bác nói với Tiêu Chiến rằng, hắn nhớ ra rồi, hắn nhớ ra mình tên là gì, nhớ ra nhà hắn ở đâu, cha mẹ hắn là ai.
Tiêu Chiến trợn tròn mắt, anh nói: "Vậy cậu nhanh quay về đi, tìm cơ hội lén trốn đi rồi đừng quay lại đây nữa." Nhưng tối hôm đó anh nằm trên giường đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, một mình lén lút khóc rất lâu.
Sau này anh luôn nghĩ, vì mình hy vọng quá nhiều, nên mới phải thất vọng, nếu không Vương Nhất Bác đi thì cứ đi, anh cũng sẽ không buồn như vậy.
"Em trách tôi à?" Đến giờ, Vương Nhất Bác đứng trước mặt hỏi anh như thế.
Tiêu Chiến nói: "Không phải, em chỉ trách bản thân mình, không có bản lĩnh cũng chẳng có cách gì nắm chặt trong lòng bàn tay, dễ dàng để người ta mang những thứ quan trọng nhất rời xa mình."
Vương Nhất Bác nhíu mày, hắn nhìn Tiêu Chiến một lúc, rồi chậm rãi nói: "Tôi cầu hôn em không đồng ý, bảo em sống chung với tôi em cũng không đồng ý, rồi em lại đặt hết tất cả những áp lực đó lên người mình, rõ ràng có rất nhiều chuyện không phải là trách nhiệm của em." Nói tới đây, Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, hôn lên môi hắn rồi nói: "Vì sao không thể ỷ lại vào tôi?"
Viền mắt Tiêu Chiến ửng đỏ, anh nói: "Em xin lỗi."
"Em xem đi, lúc nào em cũng cảm thấy bản thân mình không đủ mạnh mẽ, làm chưa đủ tốt, em không gánh nổi trách nhiệm, nên em luôn xin lỗi tôi," Vương Nhất Bác buông tay ra: "Em muốn tôi cho em thời gian, muốn tôi chờ em, tôi chờ được. Nhưng tôi không biết phải chờ bao lâu, cũng không biết phải làm thế nào em mới chấp nhận tôi. Tôi sợ tôi làm quá nhiều sẽ làm em tổn thương, làm quá ít thì em lại muốn trốn tránh."
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói gì.
Vương Nhất Bác luồn hai tay vào trong túi áo, lùi về phía sau hai bước: "Em về nghỉ ngơi đi, tôi về đây. Em nghĩ cho thật rõ ràng, sau đó hãy nói cho tôi biết tôi phải làm thế nào."
Tiêu Chiến theo bản năng tiến lên một bước, nhưng cuối cùng vẫn ngừng lại, thật sự quá muộn rồi, Vương Nhất Bác phải lái xe về, mai còn đi làm nữa, Tiêu Chiến nghĩ hiện tại mình không nên dây dưa với hắn vì những chuyện này nữa.
Vương Nhất Bác xoay người đi về phía cổng khu chợ.
Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của hắn, nói: "Chú ý an toàn."
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ là sau khi đi được một đoạn, hắn không chịu được nữa mà giơ tay đấm lên đầu mình, lại nhức đầu rồi. Nhưng hắn không dừng lại, mà vẫn tiếp tục đi về phía trước.
Tiêu Chiến quay lại trong cửa hàng, khóa cửa lại đi vào phòng vệ sinh rửa mặt, đợi đến lúc anh nằm lại trên giường, thì nghe thấy Quan An Lâm ở giường trên đang trở mình.
"Chưa ngủ à?" Tiêu Chiến khẽ hỏi.
Quan An Lâm nói: "Ừm."
Bọn họ đều im lặng một lát.
Quan An Lâm hỏi anh: "Anh ta về rồi à?"
Tiêu Chiến trả lời: "Ngày mai anh ấy còn phải đi làm."
Lại im lặng thêm một lát nữa, chỉ có thể nghe thấy tiếng Quan An Lâm bực bội trở mình.
"Anh và anh ta là quan hệ đó à?" Quan An Lâm vẫn không nhịn được hỏi.
Tiêu Chiến gối hai tay ra sau đầu, mở to mắt trả lời: "Phải."
Giọng Quan An Lâm rất ngạc nhiên: "Anh là đồng tính luyến?"
Tiêu Chiến nói: "Giờ chắc là vậy."
"Đệt," Quan An Lâm chửi thề: "Thảo nào anh không muốn gặp em gái tôi."
Tiêu Chiến nói với gã: "Tôi có phải là đồng tính hay không, thì em gái cậu cũng không hợp với tôi."
Quan An Lâm từ giường trên ló đầu ra, dè dặt nhìn Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến hỏi gã: "Sao vậy?"
Quan An Lâm hỏi: "Anh phát hiện ra mình thích đàn ông từ bao giờ?"
Tiêu Chiến không muốn trả lời câu hỏi này nên không lên tiếng.
Quan An Lâm chưa từ bỏ ý định mà truy hỏi: "Vậy anh có từng thích tôi không?"
Tiêu Chiến nhìn gã.
Quan An Lâm xoay người nằm lại trên giường, gấp gáp nói: "Tôi cảm thấy tôi thích phụ nữ."
Tiêu Chiến nói: "Tốt lắm, cậu tuyệt đối đừng thích đàn ông."
Giọng Quan An Lâm cũng lộ ra chút dè chừng: "Anh có muốn thử với phụ nữ không?"
Tiêu Chiến không hiểu ý gã: "Gì cơ?"
Quan An Lâm nói: "Từ cổng Bắc của chợ đi ra ngoài, không phải con phố kia có rất nhiều tiệm massage và tiệm cắt tóc à? Anh vào đại một tiệm nào đó, hỏi xem có phục vụ đặc biệt gì không, người ta sẽ cho anh chọn một cô dẫn vào phòng riêng."
Tiêu Chiến càng nghe càng thấy bất thường, anh hỏi Quan An Lâm: "Cậu thường tới mấy nơi đó à?"
Quan An Lâm nói: "Không, tôi nghe người ta nói."
Tiêu Chiến hơi buồn cười: "Tôi không cần."
Quan An Lâm vẫn chưa từ bỏ ý định: "Anh thử với phụ nữ xong sẽ không thích đàn ông nữa đâu, cái tên họ Vương kia, đẹp trai thì có ích lợi gì? Dễ bắt nạt à?"
Tiêu Chiến vốn đã buồn ngủ lắm rồi, nghe Quan An Lâm nói như thế, suy nghĩ hơi rời rạc, anh nhớ tới cơ ngực của Vương Nhất Bác, không khoa trương nhưng rất rắn chắc, anh lại nhớ tới nụ hôn tối nay, nhớ tới nhiệt độ cơ thể của Vương Nhất Bác. Ban nãy sự nhiệt tình của anh bị cắt ngang, giờ lại bị Quan An Lâm lần thứ hai đánh thức.
Mấy năm nay, Tiêu Chiến cảm thấy nhu cầu của mình không lớn lắm, giờ mới nhận ra, đó là do chưa gặp được người mình thích, nên chưa chân chính trải qua chuyện làm bản thân mình sung sướng mà thôi.
Quan An Lâm ở giường trên vẫn đang cố gắng tuyên truyền những mặt tốt của phụ nữ cho anh, cả đầu Tiêu Chiến đều là Vương Nhất Bác, anh thực sự nghe không nổi nữa, bèn nói với Quan An Lâm: "Đừng nói nữa."
Quan An Lâm dừng lại, gã tưởng mình chọc trúng Tiêu Chiến, là Tiêu Chiến tưởng tượng đến thân thể của phụ nữ mà có phản ứng, bèn im lặng mỉm cười, nói: "Vậy không nói nữa, ngủ đi." Gã thầm nghĩ đợi mấy ngày nữa có thời gian, sẽ dẫn Tiêu Chiến đi tự cảm nhận xem thử.
Chương 68
Sau tết, những cửa hàng trong khu chợ đều lần lượt mở cửa, chính phủ dốc sức phát triển khu chợ mới, nên dỡ bỏ khu chợ cũ ở khu phố cổ, dời tất cả các khu buôn bán tới đây, cũng lần lượt khai phá xung quanh, không chỉ cuối năm sẽ có tàu điện ngầm, mà còn có kế hoạch xây dựng một trung tâm mua sắm đồ nội thất lớn ở khu vực xung quanh.
Khi các cửa hàng lần lượt mở cửa, khách hàng cũng bắt đầu nhiều lên, có rất nhiều khách hàng vốn lấy hàng ở khu chợ cũ đều chuyển tới đây, vị trí cửa hàng của Tiêu Chiến rất tốt, mỗi ngày đều có không ít khách hàng mới đến hỏi giá cả.
Tính tình Tiêu Chiến dễ gần lại hào phóng, với ai cũng có thể nói chuyện nhiều thêm mấy câu, anh cố gắng giao hết công việc giao hàng cho Quan An Lâm, bản thân thì phần lớn thời gian đều trông coi trong cửa hàng, có rất nhiều vị khách chẳng mua gì cả mà chỉ hỏi giá, anh cũng nhiệt tình nói chuyện với người ta. Còn cả những vị khách lái xe tới chợ lấy hàng nữa, cho dù mua nhiều hay mua ít, anh đều chủ động chuyển hàng giúp người ta.
Công việc kinh doanh ngày càng khởi sắc, trước đó Tôn Thức Lượng đã hứa sẽ chia cho Tiêu Chiến một khoản hoa hồng bán hàng, nên thu nhập của anh cũng ngày càng nhiều. Mười mấy vạn mà anh nợ Vương Nhất Bác, trước kia luôn nghĩ muốn trả hết nợ là một việc quá xa vời, giờ bắt đầu cảm thấy có thể nhìn được điểm cuối rồi.
Tâm trạng dần thoải mái hơn, điều mà Tiêu Chiến lo lắng nhất là chuyện với Vương Nhất Bác.
Từ khi Vương Nhất Bác rời khỏi đây vào đêm đó, đã lâu lắm rồi hắn không đến tìm anh, nhưng những lời mà Vương Nhất Bác nói vẫn luôn khắc sâu trong lòng Tiêu Chiến.
Về sau Tiêu Chiến gọi điện thoại hỏi Vương Nhất Bác còn đau đầu không.
Lúc đó Vương Nhất Bác đang nằm ở trên giường, hắn nói với anh rằng: "Thỉnh thoảng."
Tiêu Chiến rất lo lắng, anh nói: "Anh đi khám xem sao đi."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi kiểm tra rồi, là đau đầu do rối loạn thần kinh, không trị hết được." Nhưng không hay phát tác, hắn không nói cho Tiêu Chiến biết mà thôi.
Tiêu Chiến nói: "Em tới thăm anh nhé."
Vương Nhất Bác không lập tức trả lời, mà nói: "Em nghĩ xong chưa?"
Tiêu Chiến ngồi trên bậc thềm trước cửa tiệm, áo phao đã đổi thành áo khoác đệm bông dày, anh nhìn dòng người và xe thỉnh thoảng chạy ngang qua trước mặt, nói: "Chúng ta hẹn hò như những cặp đôi bình thường khác không được ư?" Nói xong câu đó, bản thân Tiêu Chiến cũng cảm thấy rất xấu hổ.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Mấy cặp đôi bình thường hẹn hò như thế nào?"
"Ăn cơm xem phim?" Tiêu Chiến chẳng biết rõ lắm, dù sao trong phim truyền hình cũng đều diễn như vậy cả, anh không biết còn cần phải làm gì nữa.
Vương Nhất Bác nói: "Em hẹn tôi ăn cơm xem phim à?"
Tiêu Chiến giơ tay lên nhẹ nhàng vỗ vỗ gò má, cứ cảm thấy hơi ngứa ngáy, anh nói: "Được không?"
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Em đang theo đuổi tôi sao?"
Tiêu Chiến bị hỏi thế thì sửng sốt, anh tưởng bọn họ đã ở bên nhau rồi chứ, nhưng nếu Vương Nhất Bác đã hỏi như vậy, thì anh cũng lúng túng chọn cách thừa nhận: "Được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì chưa đủ, còn phải thuê phòng nữa."
"Hả?" Tiêu Chiến hơi ngạc nhiên: "Lần đầu tiên hẹn hò đã thuê phòng rồi à?"
Vương Nhất Bác nói: "Nếu như em không khăng khăng muốn chuyển đi, thì cần phải ra ngoài thuê phòng à? Tôi vốn có thể ngày ngày ôm em ngủ."
Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến cảm thấy dường như mình rất có lỗi với Vương Nhất Bác, nghĩ tới việc đi thuê phòng với Vương Nhất Bác, mặt anh đỏ lên, tim cũng đập rất dữ dội, anh nói: "Vậy được, anh rảnh ngày nào?"
Vương Nhất Bác nói với anh: "Tối mai."
Tiêu Chiến nói: "Em sẽ sắp xếp thật tốt."
Anh vừa dứt lời, Quan An Lâm lái xe van đi giao hàng ở bên ngoài về, dừng lại trước cửa tiệm.
Tiêu Chiến cúp máy, ngẩng đầu lên nhìn Quan An Lâm xuống xe.
Quan An Lâm đã cởi áo khoác, chỉ mặc một cái áo thun tay dài mỏng manh, gã đi đến ngồi xuống cạnh Tiêu Chiến, châm cho mình một điếu thuốc, rồi nói: "Tuyển thêm một người đi." Giờ đi giao hàng, Tiêu Chiến bảo gã cố gắng chuyển hàng giúp khách, cứ như vậy lượng công việc trở nên ngày càng lớn, hiệu quả cũng trở nên thấp hơn.
Đương nhiên khách hàng thì lại rất vui.
Chỉ là Quan An Lâm phải tiêu hao quá nhiều thể lực, mỗi ngày quay về đều mệt mỏi vô cùng.
"Vất vả rồi," Tiêu Chiến nói với gã: "Để tôi bàn bạc với anh Tôn, rồi tuyển thêm một người nữa hỗ trợ việc giao hàng."
Quan An Lâm ngồi hút hết một điếu thuốc mới cảm thấy đỡ hơn một chút, Tiêu Chiến lấy áo khoác của gã ở trên xe xuống bảo gã mặc vào.
"Đêm nay ra ngoài ăn cái gì đó ngon ngon đi," Quan An Lâm nói với Tiêu Chiến, gần đây gã cũng hơi dư dả, đương nhiên là vì Tiêu Chiến rất hào phóng với gã, trả lương cho gã rất hậu hĩnh.
Tiêu Chiến lắc đầu. Mỗi bữa cơm bọn họ đều ăn rất đơn giản, ở cổng chợ có quán bán cơm hộp mười đồng, giá rẻ mà lại đủ chất béo, rất thích hợp cho người làm việc chân tay, gần như mỗi ngày Tiêu Chiến và Quan An Lâm đều tới đó ăn.
Quan An Lâm nhận được tiền rồi là muốn cải thiện việc ăn uống.
Kết quả Tiêu Chiến vẫn từ chối. Anh phải gom tiền trả cho Vương Nhất Bác, hơn nữa anh phải chịu tiền bỏ ra đi hẹn hò với Vương Nhất Bác, anh không nỡ để Vương Nhất Bác ăn uống quá kém, thuê phòng cũng không thể là khách sạn quá rẻ.
Buổi tối, Tiêu Chiến nằm sấp ở trên giường, lấy điện thoại ra tìm chỗ ăn cơm, rồi tìm kiếm khách sạn ở gần đó, còn phải đặt trước vé xem phim.
Lần đầu tiên anh nhọc lòng làm chuyện như thế này, trước đây mời người ta ăn cơm toàn là ở quán cơm nhỏ ven đường, mấy đĩa thức ăn với hai chai bia là xong.
Quan An Lâm tắm rửa sạch sẽ đi ra, trước khi leo lên giường liếc mắt nhìn anh, thấy anh đang xem khách sạn, gã hơi mù mờ, bèn vừa leo lên giường vừa hỏi anh: "Xem khách sạn làm gì thế?"
Tiêu Chiến nói: "Tối mai tôi hẹn người ta ra ngoài ăn cơm, không về đâu."
Quan An Lâm ngồi ở giường trên, lúc nghe thấy lời anh nói chợt nghĩ đến chuyện không tốt, gã cố gắng ló đầu xuống: "Anh đi cùng với tên họ Vương kia à?"
Tiêu Chiến thờ ơ trả lời: "Ừ."
Quan An Lâm hơi sốt sắng: "Hai người vẫn còn hẹn hò? Anh xem khách sạn làm gì?"
Tiêu Chiến không nói gì.
Quan An Lâm nói: "Anh muốn thuê phòng với anh ta?"
Tiêu Chiến giơ tay kéo chăn bên cạnh che hết đầu mình lại, không muốn trả lời câu hỏi của gã.
Quan An Lâm cảm thấy sợ hãi: "Anh muốn để anh ta chơi mông anh à?"
Tiêu Chiến từ trong chăn duỗi tay ra cầm điều khiển từ xa để ở bên giường, rồi dùng sức ném đi, không quan tâm có đập trúng Quan An Lâm hay không, anh mắng: "Chết đi!"
Cả một ngày hôm sau, Quan An Lâm đều thử ngăn cản Tiêu Chiến buổi tối đừng đi hẹn hò với Vương Nhất Bác.
Nhưng Tiêu Chiến hoàn toàn không có tâm trạng quan tâm đến gã, anh cứ nghĩ mãi nếu đã đồng ý đi thuê phòng, vậy anh cũng nên làm đến bước nào đó cùng Vương Nhất Bác.
Những cảm xúc vướng mắc trong quá khứ của anh vẫn chưa hoàn toàn biến mất, nhưng so với khoảng thời gian vừa ở nhờ trong nhà Vương Nhất Bác vừa không có công việc trước kia, giờ anh đã bình tĩnh hơn nhiều, thậm chí có lúc anh nghĩ cuộc sống sau này của mình đã có triển vọng hơn. Cảm giác an toàn mà anh khuyết thiếu chẳng ai có thể mang lại cho anh được, anh chỉ có thể tự mang lại cho bản thân mình mà thôi.
Hôm nay là thứ sáu, đến buổi chiều là cửa hàng chẳng có việc gì nữa, cả khu chợ đều vắng ngắt.
Tiêu Chiến ngồi xổm trước cửa tiệm, đang còn xem điện thoại.
Quan An Lâm cầm một chai coca, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh anh, muốn xem điện thoại của anh.
Tiêu Chiến lập tức khóa màn hình lại.
Quan An Lâm chẳng thể yên tâm nổi, gã hỏi anh: "Anh xem gì đấy?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu đừng quan tâm."
Quan An Lâm vừa uống coca, vừa nhỏ giọng nói: "Cẩn thận bị bệnh đó."
Tiêu Chiến lập tức phẫn nộ nói: "Cậu đi chơi gái mới cẩn thận bị bệnh!"
Giọng anh hơi lớn, Ngô Hiểu Châu ngồi trong cửa hàng ngẩn tò te nhìn bọn họ, một lát sau, ánh mắt nhìn Quan An Lâm cũng thay đổi.
Quan An Lâm mất hứng, lúc sau chẳng thèm để ý đến anh nữa, mãi cho đến khi Tiêu Chiến sắp đi, gã mới hỏi: "Không về thật à?"
Tiêu Chiến nói: "Cậu đừng để ý đến tôi, buổi tối đi ngủ khóa cửa cho kỹ."
Quan An Lâm muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn bực bội nhìn Tiêu Chiến rời đi.
Tiêu Chiến ra ngoài gọi xe, lúc ngồi trên taxi thì Quan An Lâm gửi cho anh một bức ảnh, là một cô gái trẻ mặc đồng phục cấp ba, tiếp đó gã gửi tới một dòng chữ: "Em gái tôi."
Anh không nhịn được mà bật cười, không trả lời Quan An Lâm, mà cất điện thoại đi.
Nhà hàng và vé xem phim cho bữa tối do Tiêu Chiến đặt, anh đều chọn ở trung tâm thương mại lớn trong trung tâm thành phố.
Mặc dù sống ở thành phố này nhiều năm rồi, nhưng Tiêu Chiến rất ít khi tới mấy nơi như thế này, dù là giải trí hay mua sắm, thì nơi này cũng chẳng phù hợp với anh.
Lúc đợi Vương Nhất Bác ở tầng một của trung tâm thương mại, anh nhìn thấy rất nhiều cô gái trẻ ăn mặc và trang điểm rất đẹp, giống như đang xem phim thần tượng vậy, hoàn toàn không phù hợp với thế giới của anh.
Rồi có người từ phía sau dùng tay bịt kín mắt anh, giọng Vương Nhất Bác vang lên bên tai anh: "Nhìn đủ chưa?"
Tiêu Chiến quay đầu lại: "Anh đến rồi à?"
Tầm mắt Vương Nhất Bác vẫn còn nhìn cô gái mặc váy ngắn ở phía trước, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Em đang nhìn gì đấy?"
Tiêu Chiến nói: "Không nhìn gì cả, em vẫn đang đợi anh."
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Lần tới đổi sang chỗ khác."
Chương 69
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi lên nhà hàng ở trên lầu. Địa điểm ăn cơm là một nhà hàng Quảng Đông có không gian đẹp và yên tĩnh, sở dĩ Tiêu Chiến đặt chỗ ở đây, là vì thấy trên mạng đánh giá rất tốt mà giá cả cũng không quá đắt.
Bọn họ ngồi đối diện nhau, lúc gọi món Tiêu Chiến cứ nhìn đi nhìn lại thực đơn, anh hỏi Vương Nhất Bác: "Anh muốn ăn gì?"
Vương Nhất Bác thư giãn ngồi dựa lưng vào ghế, ánh mắt vẫn đặt trên người anh, hắn nói: "Ăn gì cũng được."
Tiêu Chiến bèn gọi đại mấy món ăn.
Lúc đợi món ăn lên, hai người ngồi đối mặt nhau, Vương Nhất Bác chỉ nhìn Tiêu Chiến, dường như không có ý định nói chuyện. Tiêu Chiến không chịu được bầu không khí lúng túng này, bèn hỏi hắn: "Ngày mai không trực à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu.
Tiêu Chiến nghĩ thầm, ra ngoài ăn một bữa cơm mang danh nghĩa hẹn hò, ngược lại trở nên quá trịnh trọng làm mọi người đều mất tự nhiên, anh bèn nói: "Anh không có gì muốn nói với em à?"
Vương Nhất Bác nói: "Nếu như em không biết nói gì, thì có thể thử quyến rũ tôi ở dưới gầm bàn xem."
Tiêu Chiến đầu tiên là sửng sốt, sau đó không nhịn được mà bật cười, anh bưng ly nước lên chậm rãi nhấp một ngụm, rồi nói: "Đừng quậy nữa."
Hai tay Vương Nhất Bác nắm lấy nhau đặt ở trên bàn: "Vốn ăn cơm xem phim cũng chẳng quan trọng."
Tiêu Chiến nhìn hắn, hỏi: "Chỉ có thuê phòng mới quan trọng à?"
Vương Nhất Bác nói: "Em nhìn tôi như vậy làm gì?" Hắn hơi cụp lông mi xuống, sau đó lại ngước lên nhìn Tiêu Chiến: "Tôi chỉ muốn ở bên em thôi."
Trong lòng Tiêu Chiến bỗng nhiên nhảy dựng, anh theo bản năng tránh né tầm mắt của hắn, bưng ly nước uống thêm mấy ngụm, mãi cho đến khi uống hết sạch nước chanh trong ly, anh mới nói: "Được rồi."
Ăn cơm xong đi xem phim, Tiêu Chiến chọn một bộ phim chiến tranh của Hollywood, anh chưa đọc bất cứ bài nhận xét nào về phim ở trên mạng, mà chỉ thấy đề tài này khá là hay, đợi sau khi chính thức công chiếu, lại cảm thấy nội dung hơi trầm lặng.
Lâu lắm rồi anh không đi xem phim ở rạp, hệ thống sưởi trong rạp phim được bật rất ấm, ngồi một lát đã đổ mồ hôi, anh bèn cởi áo khoác ra.
Vì là thứ sáu, nên trong rạp phim chật ních người, lúc Tiêu Chiến mua vé, ngoài mấy ghế ở phía trước thì chỉ còn lại chỗ ở trong góc của hàng sau cùng, giờ anh và Vương Nhất Bác đang ngồi ở trong góc, góc độ không tốt lắm, nhưng ít nhất xem vẫn thoải mái hơn mấy chỗ quá gần ở phía trước, hơn nữa anh cũng hơi yên tâm, không cần phải lo có người cảm thấy kỳ lạ vì hai người đàn ông ngồi xem phim cùng nhau.
Lúc bộ phim được tường thuật qua những cảnh quay dài dòng, Tiêu Chiến bắt đầu mất tập trung, anh quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, ánh sáng trên màn ảnh chiếu vào mặt Vương Nhất Bác, làm sống mũi hắn trông rất cao và thẳng, đôi mắt cũng giống như đang bừng sáng lấp lánh mê người.
Chú ý tới ánh mắt của anh, Vương Nhất Bác nghiêng người qua hôn lên môi anh, rồi không nói gì mà quay đầu lại xem phim tiếp.
Nhịp tim của Tiêu Chiến tăng thêm mấy nhịp, anh không nhịn được mà nhìn người xung quanh, thấy không có ai nhìn bọn họ, mới hơi yên tâm. Có một khoảnh khắc, anh cảm thấy mình giống như một cậu thiếu niên mới biết yêu, ngồi trong góc của rạp phim với người yêu, cứ không kiềm chế được mà nhìn đối phương, nghĩ về đối phương.
Nghĩ tới đây, Tiêu Chiến cảm thấy hơi buồn cười, mối tình này dường như đến quá muộn, nhưng dường như lại vừa vặn, nếu như không phải là Vương Nhất Bác, có lẽ cả đời này anh cũng sẽ chẳng có những cảm xúc này.
Giữa lúc phim đang chiếu, Vương Nhất Bác quay đầu lại, hôn lên tóc anh, sau đó dán vào tóc mai của anh, nói: "Nếu như em còn nhìn tôi nữa, thì chúng ta về thôi."
Tiêu Chiến không hứng thú mấy với bộ phim này, nhưng anh cảm thấy Vương Nhất Bác rất thích, nên nói: "Không về, xem hết đã."
Vương Nhất Bác nắm chặt tay anh, rồi tiếp tục xem phim.
Bộ phim kết thúc, Vương Nhất Bác tới bãi đậu xe lấy xe.
Tiêu Chiến đặt một khách sạn cấp tốc và chọn một phòng hơi đắt, lúc giao chứng minh thư để thuê phòng anh cảm thấy rất ngại, nhưng nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh thì lại cực kỳ bình tĩnh, vẻ mặt nghiêm túc giống như là đến khách sạn để tham gia hội nghị học thuật vậy.
Điều kiện của gian phòng rất bình thường, chỉ có thể coi là sạch sẽ và gọn gàng.
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác có chê hay không, anh đoán là không chê, bởi vì từ sau khi bước vào cửa, Vương Nhất Bác hoàn toàn không nhìn căn phòng, mà chỉ giơ tay khóa cửa phòng lại, cầm tay Tiêu Chiến khóa ở phía sau, rồi đè anh lên tường mà hôn.
Áo khoác bị cởi ra rất dễ dàng, rơi xuống đất bị Tiêu Chiến không cẩn thận giẫm một chân lên, anh theo bản năng muốn khom lưng xuống nhặt lên, kết quả Vương Nhất Bác thuận lợi ôm eo anh khiêng cả người anh lên vai mình, hắn đi vào bên trong mấy bước rồi ném anh lên giường.
Tiêu Chiến không kịp phản ứng, lúc ngã xuống giường anh cảm nhận được đệm giường bỗng nhiên lún xuống, cả người anh nảy lên, tiếp đó nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng bên giường, hắn đã cởi áo khoác ra, ngón tay thon dài đặt trên cổ áo, vừa kiên nhẫn vừa lưu loát cởi từng nút áo sơ mi.
"Em tắm trước đã!" Tiêu Chiến không nhịn được nói.
Vương Nhất Bác dừng động tác của mình lại, mất hứng nói: "Làm xong rồi tắm."
Ban nãy ở rạp phim Tiêu Chiến đã đổ mồ hôi, anh hơi cự nự, chống người ngồi dậy nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không được, tắm trước đã."
Vương Nhất Bác dừng lại, nhìn anh lạnh giọng nói: "Đi tắm đi."
Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường, còn không quên nhặt áo khoác của mình từ dưới sàn nhà lên, rồi đi thẳng vào phòng vệ sinh.
Anh khóa cửa lại, không lập tức xả nước tắm, mà lấy thuốc bôi trơn và bao cao su mình tự mua ở trong túi áo khoác ra, đứng trước gương lớn của phòng vệ sinh, xấu hổ giơ tay lên che mặt lại.
Một lát sau, Tiêu Chiến tắm xong đi ra, anh nói với Vương Nhất Bác: "Anh đi tắm đi."
Vương Nhất Bác vẫn đang mặc áo sơ mi, hắn ngẩng đầu lên nhìn anh, rồi đi tới phòng vệ sinh.
Tiêu Chiến ngồi trên giường lớn, ban nãy ra khỏi phòng vệ sinh anh vẫn mặc quần áo tử tế, giờ đã cởi quần dài ra, do dự một lát anh vẫn không cởi quần lót, cũng không cởi cả áo sơ mi dài ở trên người, mà ngồi kéo chăn che chân lại.
Trong phòng bật điều hòa, nhiệt độ thích hợp, không quá lạnh mà cũng không quá nóng.
Tiếng nước vang lên trong phòng vệ sinh, một lát sau thì ngừng lại.
Tiêu Chiến ngồi trên giường mà thấp thỏm bất an, thật ra anh có thể tỏ ra tự nhiên một chút, anh cũng có thể cầm điện thoại lên giả vờ đánh mấy ván game, nhưng anh không làm vậy, mà đang chăm chú đợi Vương Nhất Bác ra.
Cửa phòng vệ sinh mở ra, Vương Nhất Bác từ trong đó bước ra.
Lúc Tiêu Chiến ngẩng đầu lên nhìn hắn, hô hấp hơi ngưng lại, vì trên người Vương Nhất Bác ngoài một cái áo sơ mi trắng đang rộng mở, thì chẳng mặc gì cả. Hắn cứ như vậy để lộ cơ thể nam tính đẹp đẽ của mình, rồi đi thẳng đến bên giường, cong một chân quỳ trên giường.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến.
Để phối hợp với hắn, Tiêu Chiến cố gắng ngẩng đầu lên, cổ kéo căng làm hầu kết nhô ra.
Vương Nhất Bác nắm chặt hai tay Tiêu Chiến, muốn đè anh xuống giường.
Lúc này Tiêu Chiến nhét thứ gì đó vào tay hắn, Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn, thì thấy là thuốc bôi trơn và bao cao su.
Mặc dù tai đã ửng đỏ, nhưng Tiêu Chiến vẫn mặt dày nói: "Em rửa sạch rồi."
Vương Nhất Bác dùng trán của mình cọ cọ trán của Tiêu Chiến, hơi thở nặng nề, hắn hỏi: "Em muốn tôi tiến vào à?"
Tiêu Chiến giơ tay lên ôm cổ hắn: "Không phải anh vẫn luôn muốn sao?"
Vương Nhất Bác tựa lên trán anh, mở to mắt nhìn anh: "Muốn là được ư?"
Trong đôi mắt của Tiêu Chiến lộ ra ý cười: "Được."
Vương Nhất Bác im lặng một lúc, rồi nói: "Tôi muốn đeo vòng cổ lên cho em, ép em quỳ trên giường, rồi tôi sẽ kéo vòng cổ tiến vào bên trong em từ phía sau."
Tiêu Chiến nghẹn họng: "Cái này thì không được."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm."
Đến lúc này, Vương Nhất Bác không hung hăng như lúc vừa tiến vào gian phòng này nữa, hắn ôm Tiêu Chiến nằm trên giường, vừa chậm rãi vừa dịu dàng hôn Tiêu Chiến, rồi nói: "Chúng ta có thể kết hôn không?"
Tiêu Chiến cũng ôm lại hắn, anh hơi ngẩng đầu lên, vẻ mặt mê man: "Lần đầu tiên hẹn hò là phải chuẩn bị kết hôn rồi ư?"
"Em sợ gì?" Bàn tay Vương Nhất Bác dán sát vào eo anh chậm rãi trượt xuống, đồng thời hỏi anh rằng: "Rốt cục là em sợ một ngày nào đó tôi sẽ rời xa em, hay là em vẫn luôn chuẩn bị để rời xa tôi?"
Tiêu Chiến đắm chìm vào động tác dịu dàng của Vương Nhất Bác, nhưng cũng không nhịn được mà muốn thảo luận với hắn về vấn đề này: "Vậy anh lo chuyện gì? Cho dù không vội vã kết hôn và sống chung, thì chúng ta vẫn đang hẹn hò, hơn nữa rồi sẽ có một ngày mọi người đều cảm thấy thích hợp." Anh nhìn vào mắt Vương Nhất Bác: "Hôm nay em ở đây, chính là muốn nói cho anh biết, em yêu anh."
Vương Nhất Bác chợt hung dữ cắn lên xương quai xanh của anh, lạnh giọng nói: "Thế à? Tôi không tin."
Trận Chiến thấy đau, nên giơ tay đẩy hắn ra: "Đừng cắn đừng cắn."
Vương Nhất Bác nói: "Trừ khi em mở rộng chân ra, nhanh lên."
Chương 70
Cửa sổ của phòng mở toang, rèm che sáng vừa dày vừa nặng vẫn chưa buông xuống, mà chỉ phủ một tầng voan mỏng, sau khi trong phòng tắt đèn, tia sáng chiếu vào qua lớp voan mỏng, lúc ẩn lúc hiện còn có thể nhìn thấy đường viền của tán cây ở ven đường.
Địa chỉ của khách sạn cấp tốc nằm ở nội thành, ngoài cửa sổ là một con đường, tầng cũng không cao, mặc dù đêm đã khuya, nhưng thỉnh thoảng vẫn có thể nghe thấy tiếng xe ô tô chạy qua, thậm chí còn có cả tiếng cười nói và tiếng bước chân lúc có nhóm người đi ngang qua.
Điều này làm Tiêu Chiến xuất hiện một loại ảo giác, như thể lúc những người đó đi ngang qua dưới lầu, nếu như anh phát ra âm thanh hơi lớn một chút, cũng có thể bị đối phương nghe thấy. Nên lúc đó anh bất giác cắn chặt môi, chỉ phát ra một chút âm thanh nhỏ nhặt từ trong khoang mũi.
Lúc này Vương Nhất Bác lại im lặng, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy tiếng hít thở không ngừng vang vọng bên tai, dựa vào ánh sáng yếu ớt anh nhìn thấy ánh mắt của Vương Nhất Bác vừa chăm chú mà lại sắc bén, chưa từng rời khỏi mặt anh một giây nào.
Tiêu Chiến nghĩ có lẽ lúc này mình rất khó coi, anh đỏ mặt, cổ và thái dương đều mướt mồ hôi, thế là anh bèn giơ tay lên định che mắt Vương Nhất Bác lại, nhưng lúc mới giơ lên được một nửa lại bị động tác xấu xa của Vương Nhất Bác làm cho vô lực khoát lên cánh tay đang chống bên người mình của Vương Nhất Bác, rồi còn phải nắm cho thật chặt.
Cảm giác này quá kỳ lạ, không phải là tồi tệ hay khó chịu mà là không thể nào kiểm soát được. Vứt bỏ cảm giác xấu hổ mở rộng nơi riêng tư nhất của mình, giao mọi thứ vào trong tầm kiểm soát của đối phương, để rồi không thể theo ý mình được nữa, sự sung sướng và đau đớn đều là do đối phương mang đến cho mình. Từ trước đến giờ Tiêu Chiến không thích cảm giác này, nhưng vì đó là Vương Nhất Bác, nên anh muốn giao hết tất cả cho hắn.
Trong cảm xúc phức tạp đó, cơ thể Tiêu Chiến càng kéo càng chặt, anh hơi sợ bản thân mình không kiềm chế được nên giơ tay về phía Vương Nhất Bác rồi gọi hắn: "Ngôn Ngôn."
Từ nhỏ đến lớn, cũng chỉ có bốn năm sống chung với Vương Nhất Bác từng làm cho anh thoáng chốc cảm thấy mình có thể dựa vào người này. Mặc dù trong cuộc sống hằng ngày là anh chăm sóc cho Vương Nhất Bác, nhưng trong lòng anh rất ỷ lại vào Vương Nhất Bác, vì Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không làm anh tổn thương.
Vương Nhất Bác bèn bế anh lên, để anh ngồi trong lòng mình.
Ngoài cửa sổ có gió thổi vào, tấm rèm voan mỏng bị thổi bay phất phơ ngày càng cao, mồ hôi trên người Tiêu Chiến cũng được gió hong khô.
Nhưng sức nóng vẫn không hề suy giảm, bị tiến vào càng sâu, như thể cả tâm trí và linh hồn đều bị giam cầm lại, Tiêu Chiến duỗi căng mu bàn chân, anh bám vào vai Vương Nhất Bác, hít thở rất khó khăn.
Vào khoảnh khắc cuối cùng, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác ghé vào tai nói với anh rằng: "Tôi yêu em."
Đầu óc Tiêu Chiến trống rỗng, kèm theo cảm giác cực hạn nhất của cơ thể, ba chữ này cứ vang vọng trong đầu hết lần này đến lần khác.
Anh cần cảm giác được người ta ỷ lại được người ta coi trọng, anh cũng rất thích câu nói này, thậm chí có một khoảnh khắc anh đã nghĩ, Vương Nhất Bác quá gian xảo, sau này mỗi lần tận hưởng sự sung sướng cực hạn, có lẽ anh đều sẽ nhớ đến câu "Tôi yêu em" của Vương Nhất Bác, cả đời cũng chẳng thể thoát ra được.
Sáng hôm sau, Tiêu Chiến thức dậy rất muộn, anh phát hiện mình lại bị Vương Nhất Bác ôm chặt trong lòng, khiến anh chẳng còn một chút không gian nào để hoạt động.
Anh thử nhúc nhích, Vương Nhất Bác ở phía sau cũng tỉnh lại, cánh tay lập tức càng ôm chặt anh hơn.
Tiêu Chiến mở miệng nói chuyện, mới phát hiện cổ họng mình đã khàn đặc: "Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, lúc nói chuyện môi dán vào tóc anh, dịu dàng như thể đang hôn anh, giọng hắn lười biếng khàn khàn: "Không biết."
Rèm che sáng đã được buông xuống, ánh sáng trong phòng rất tối, nhưng có ánh sáng trắng thấp thoáng chiếu vào từ trên đỉnh rèm cửa sổ.
Tiêu Chiến nói: "Không ngủ nữa đâu." Buổi sáng anh phải quay về cửa hàng để hỗ trợ, cuối tuần khách đến nhập hàng tương đối nhiều, anh nghĩ nếu chỉ để Quan An Lâm và Ngô Hiểu Châu ở đó thì sẽ bận chịu không nổi.
Vương Nhất Bác chẳng có ý định buông anh ra, hắn ậm ờ hỏi: "Vậy phải làm gì? Muốn làm thêm một lần nữa không?"
Tiêu Chiến bỗng chốc bị hắn dọa cho tỉnh táo: "Không muốn." Tối qua lăn qua lăn lại đến hơn nửa đêm, giờ chỗ đó vẫn còn hơi nhức.
Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn còn buồn ngủ, hắn nhắm mắt lại nói: "Vậy ngủ với tôi thêm một lát nữa đi, bé cưng."
Tiêu Chiến nghe thấy xưng hô đó thì toàn thân nổi da gà, không nhịn được mà muốn đẩy cánh tay Vương Nhất Bác ra, anh nói: "Đừng gọi em như vậy được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Gọi bà xã em cũng không chịu."
Tiêu Chiến lật người lại nhìn hắn, nói: "Bình thường một chút, cứ gọi em là Tiêu Chiến không được à?"
Vương Nhất Bác mở mắt ra.
Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ mơ màng buồn ngủ của hắn cảm thấy hắn rất đáng yêu, bèn mỉm cười ghé sát vào hôn lên trán hắn, nói: "Rời giường thôi."
Vương Nhất Bác giơ tay vén tóc ra sau, rồi chống người hơi ngồi dậy, nhìn anh nói: "Hẹn hò tiếp nữa không?" Hôm nay cuối tuần, hơn nữa hắn không cần phải trực.
Tiêu Chiến nói: "Em phải về làm việc."
Trên mặt Vương Nhất Bác không có biểu cảm gì.
Tiêu Chiến tiến lại gần hôn hắn.
Vương Nhất Bác không đáp lại, mà để anh hôn một lúc rồi mới trở mình đè lên người anh dây dưa thêm một lúc lâu nữa.
Lúc ra khỏi khách sạn, Tiêu Chiến nhìn đồng hồ đã hơn 10h sáng rồi.
Lúc đặt khách sạn anh còn đặt cả bữa sáng, nhưng giờ này chắc bữa sáng cũng hết rồi, bèn cùng Vương Nhất Bác đi đến một quán ăn sáng ở gần đó.
Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác ngồi xuống, mình thì đi tới trước cửa sổ chọn món ăn gọi hai bát cháo, một lồng bánh bao nhỏ, một lồng xíu mại và hai quả trứng gà luộc nước trà, rồi đựng trong mâm bưng về.
Từ sáng sớm lúc rời giường Tiêu Chiến đã thấy khát nước, nhưng đến giờ vẫn chưa uống được ngụm nào, nên anh bèn bưng bát cháo lên húp mấy ngụm cháo.
Vương Nhất Bác cầm trứng luộc nước trà tập trung tinh thần bóc vỏ, rồi đưa cho Tiêu Chiến: "Bà xã, ăn trứng đi."
Một ngụm cháo loãng suýt chút nữa sặc vào trong khí quản của Tiêu Chiến, anh bất mãn trừng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác im lặng một lát, rồi nhìn chằm chằm trứng luộc nước trà trong tay mình, đổi lại cách xưng hô nói: "Cậu Tiêu, ăn trứng đi."
Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, không nhịn được mà đá hắn một cú ở dưới gầm bàn.
Vương Nhất Bác bày ra vẻ mặt hờ hững, hắn không thèm cúi đầu xuống nhìn, mà nói: "Vậy là giờ em bắt đầu quyến rũ tôi ở dưới gầm bàn đấy hả?"
Tiêu Chiến cố hết sức phủ nhận: "Em không làm thế!"
Vương Nhất Bác nói: "Đừng ngại mà."
Tiêu Chiến lấy trứng luộc nước trà trong tay hắn, mỉm cười nói: "Nói vớ nói vẩn."
Thời gian đã muộn lắm rồi, lúc này khách trong quán ăn không nhiều, hai người họ ngồi ở trong góc nhàn nhã ăn sáng.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Lát nữa có cần tôi qua đó giúp em không?"
"Giúp việc gì?" Tiêu Chiến đang ăn một cái xíu mại: "Giúp đỡ việc trong cửa hàng ấy hả? Không cần đâu." Trong cửa hàng gần như anh toàn quản lý chuyện kinh doanh bán hàng, Vương Nhất Bác chẳng giúp được gì cả, việc chuyển hàng giao hàng thì lại không thể bảo Vương Nhất Bác làm được.
Vương Nhất Bác ngồi dựa lưng vào ghế, nhìn anh nói: "Vậy buổi hẹn hò của chúng ta cứ vậy mà kết thúc à? Lần tiếp theo là lúc nào?"
"Lần tiếp theo hả?" Tiêu Chiến dường như đang suy xét vấn đề này rất nghiêm túc.
Vương Nhất Bác nói: "Đêm nay?"
Tiêu Chiến cảm thấy hẹn hò rất hạnh phúc, không cần làm việc mà ra ngoài ăn cơm xem phim, còn được lên giường với giai đẹp nữa, ai lại không muốn mỗi ngày đều hẹn hò chứ, nhưng ví tiền của anh không chịu nổi đâu. Anh nhìn Vương Nhất Bác, nói: "Hôm khác đi, tuần sau nhé?"
Vương Nhất Bác nhíu mày.
Tiêu Chiến nói: "Em hết tiền rồi, em còn phải gom tiền để trả cho anh nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi có thể cho em vay tiền tiếp."
Nếu như đũa trong tay Tiêu Chiến không kẹp xíu mại, anh chắc chắn sẽ ném vào mặt Vương Nhất Bác.
Ý cười trong mắt Vương Nhất Bác lóe lên rồi lại biến mất, hắn lấy một chiếc chìa khóa từ trong túi ra, đặt trên bàn rồi đẩy tới trước mặt Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nhận ra chiếc chìa khóa này, chính là chiếc chìa khóa mà lúc trước ở nhờ trong nhà Vương Nhất Bác anh từng dùng.
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm chìa khóa chẳng nói gì.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi đã lấy lại chìa khóa dự phòng ở chỗ mẹ tôi rồi, tôi sợ ngày nào đó mình ở bên ngoài không cầm chìa khóa, nên để một chiếc dự phòng ở chỗ em được không?"
Tiêu Chiến ngước lên nhìn hắn, anh buông đũa xuống.
Vương Nhất Bác nói tiếp: "Không bảo em chuyển về lại đâu."
Tiêu Chiến giơ tay ra nhận lấy chìa khóa.
Vương Nhất Bác lại nói: "Hoặc là em ghét thuê phòng ở khách sạn, muốn đổi khẩu vị."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến chợt mỉm cười: "Để em nghĩ đã."
Nghe Vương Nhất Bác nhắc đến mẹ hắn, anh không nhịn được hỏi: "Lần trước chuyện liên quan đến Dư Kiệt mà em nói với anh, anh đã nói với dì chưa?"
Vương Nhất Bác: "Tôi nói với bà ấy rồi, nhưng xử lý như thế nào là chuyện của bà ấy."
Tiêu Chiến thầm nghĩ mình cũng chẳng quản được quá nhiều, bèn gật đầu nói: "Ừm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip