Chương 76-80
Chương 76
Ngày thứ hai sau khi quay về, Vương Nhất Bác chuyển khoản cho Tiêu Chiến 10 vạn tệ, trước đó hắn còn chẳng thèm gọi điện cho Tiêu Chiến, hoàn toàn không cho anh thời gian để từ chối.
Nhận được tin nhắn thông báo của ngân hàng gửi tới, Tiêu Chiến ngồi ngẩn người ở trước cửa tiệm rất lâu, rồi gọi điện cho Vương Nhất Bác: "Vương Nhất Bác."
"Hả?" Vương Nhất Bác vẫn đang đi làm, hắn đứng bên cạnh bàn y tá vừa lật xem bệnh án của bệnh nhân, vừa nhận điện thoại của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Em thế chấp em cho anh đó."
Đầu ngón tay sạch sẽ của Vương Nhất Bác đặt trên tờ báo cáo ở trước mặt, hắn dừng động tác lật trang của mình lại, nói: "Vậy em chuyển về đi."
Y tá ngồi ở bàn y tá đang cúi đầu viết gì đó bất chợt ngẩng đầu lên, mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác rồi lại vội vã cúi đầu xuống.
Tiêu Chiến nói: "Cho em thêm một chút thời gian nữa, em đảm bảo với anh sẽ rất nhanh thôi."
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Rất nhanh là nhanh bao nhiêu?"
Tiêu Chiến trả lời: "Gần đây chắc em sẽ bận lắm, nếu đã làm thì em muốn làm chuyện này cho thật tốt, đợi đến lúc em có khả năng trả lại tiền cho anh, thì chúng ta sẽ sống chung được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì đâu có tính là thế chấp cho tôi? Em chỉ thích dỗ dành tôi thôi."
Đúng lúc có một y tá khác đi tới, cô vừa kéo ghế ra ngồi xuống thì nghe thấy lời này của Vương Nhất Bác, bèn lộ ra vẻ mặt sợ hãi, cô nhìn thật kỹ mặt Vương Nhất Bác, để xác nhận mình không nhận nhầm người.
Vương Nhất Bác lại hỏi anh: "Nếu như không kiếm đủ tiền thì sao?"
Tiêu Chiến cố nén sự xấu hổ, nhỏ giọng nói: "Vậy em cũng là người của anh, đảm bảo sau này anh có đuổi em cũng không đi, được không?"
Vương Nhất Bác im lặng một lát rồi nói: "Tôi sẽ chuẩn bị một bản hợp đồng, em ký tên vào đó đi."
Nghe thấy vậy Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười: "Anh nghĩ nó có ích không?"
Vương Nhất Bác nói: "Với người khác thì chưa chắc, nhưng đối với em chắc chắn là có ích, em phải nhớ kỹ những lời hôm nay em đã nói với tôi đó." Nói xong, hắn khép bệnh án lại, đưa cho y tá rồi xoay người rời đi.
Y tá nhận lấy bệnh án, cái miệng phản ứng nhanh hơn cả đại não, cô gọi hắn: "Chủ nhiệm Vương!"
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cô.
Y tá bên cạnh vội vã dùng khuỷu tay đụng đụng cô, cô mới lấy lại tinh thần, hỏi: "Anh xem bệnh án nữa không ạ? Nếu không xem nữa thì để tôi cất lại."
Vương Nhất Bác nói: "Cô cứ cất đi, tôi sẽ quay lại sau."
Đợi Vương Nhất Bác đi xa rồi, hai cô y tá mới chụm đầu lại với nhau, nhìn thấy trên khuôn mặt của người kia đều đang treo đầy vẻ ngạc nhiên.
"Ban nãy cô gọi anh ấy làm gì?"
"Tôi biết đâu, tự nhiên gọi ra khỏi miệng vậy đó."
"Anh ấy gọi điện với ai thế nhỉ? Bạn gái hả? Đâu nghe ai nói anh ấy có bạn gái đâu."
"Sao tôi biết được, tôi cũng vừa tới đây thì nghe thấy, làm tôi giật hết cả mình! Cô nghe thấy không? Vương Nhất Bác mà làm nũng kìa, đáng sợ ghê."
"Không biết bao nhiêu người lại sắp thất tình rồi."
"Thất tình gì chứ, mấy người toàn kiểu trêu nhau vậy thôi chứ có thấy ai dám theo đuổi anh ấy đâu."
"Thì yêu thầm cũng gọi là thất tình mà."
...........
Tối đó Tiêu Chiến nhận được bản photo hợp đồng cho vay thế chấp từ chuyển phát nhanh cùng thành phố, Vương Nhất Bác in hết tất cả những lời đáng xấu hổ mà anh đã nói trong điện thoại ra bắt anh ký tên lên đó.
Lúc anh ngồi bên giường xem hợp đồng, Quan An Lâm xáp lại muốn xem nhưng anh đã vội vàng kịp dùng tay che lại.
"Gì chứ?" Quan An Lâm mất hứng, chỉ có thể nhìn thấy mấy chữ hợp đồng vay thế chấp ở phía trên, gã hỏi: "Anh thế chấp cái gì vậy?"
Tiêu Chiến gấp hợp đồng vào, vẫn chưa yên tâm lắm nên lại nhét trở lại phong bì rồi đè dưới gối đầu mình: "Cậu đừng quan tâm đến nó." Sau đó anh lại nói: "Gần đây tôi phải ra ngoài một chuyến, cậu trông coi chuyện buôn bán cho tôi nhé."
"Đi đâu?" Quan An Lâm hỏi.
Tiêu Chiến nói: "Tới xưởng rượu."
Anh nói với Vương Nhất Bác là gần đây rất bận cũng không phải nói cho qua chuyện, nếu anh đã quyết định muốn nhận làm đại lý, thì sau này sẽ có rất nhiều việc cần làm.
Việc đầu tiên là anh dành ra ba ngày tự mình tới xưởng rượu ở tỉnh khác. Quy mô của xưởng rượu rất nhỏ, nhưng điều kiện sản xuất không tệ, hơn nữa vì nhỏ nên rất dễ bàn bạc. Lúc Tiêu Chiến nói muốn đổi một phần thành từng chai nhỏ, đối phương cũng nói có thể bàn bạc.
Sau khi quay về, Tiêu Chiến bắt đầu lui tới các nhà hàng lẩu ở trong thành phố, đầu tiên anh tới những chuỗi cửa hàng làm ăn tốt đề xuất ký gửi rượu ở đó để bán mà không cần phải trả tiền, chỉ cần theo số lượng rượu bán ra chia tiền cho cửa hàng lẩu. Anh còn đặt làm biển quảng cáo và poster nhỏ, hy vọng có thể để trong cửa hàng để tuyên truyền miễn phí.
Vừa mới bắt đầu, anh bị rất nhiều nơi từ chối, thậm chí nhiều khi còn không gặp được ông chủ, nhưng anh hoàn toàn không có thời gian để chán nản, mà lập tức đi đến nhà hàng tiếp theo, tiếp tục mặt dày tìm ông chủ bàn chuyện làm ăn.
Lúc đầu, Tôn Thức Lượng giới thiệu anh với những người bạn thân mở nhà hàng lẩu nhờ anh giao rượu, về sau Tiêu Chiến lại mở rộng phạm vi tìm thêm những quán lẩu nhỏ và nhà hàng Trung Quốc buôn bán khá khẩm, dần dần, việc kinh doanh của anh đã có chút khởi sắc.
Nhưng mà quá mệt, cho dù khi còn bé bị cha nuôi đuổi ra ngoài trộm tiền, Tiêu Chiến cũng không thấy mệt như bây giờ. Gần như mỗi ngày anh đều bận bịu đến đêm khuya mới về, thỉnh thoảng còn không kịp ăn cơm, mà tùy tiện mua một cái bánh mì giải quyết ở ven đường luôn.
Ngoài ra còn có đủ loại xã giao, Tiêu Chiến vốn không hút thuốc lá, nhưng suốt một khoảng thời gian dài phát hiện ra không có cách nào tránh được, anh cũng bị nghiện thuốc lá.
Có một lần anh xã giao ở bên ngoài về, thực sự đã uống rất nhiều, taxi đưa anh đến cổng khu chợ, anh lảo đảo đi vào một mình, vào tới cửa tiệm giơ tay cả buổi mà không tìm được chìa khóa, phải ngồi trên mặt đất dựa lưng vào cửa cuốn.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm bầu trời ngẩn người, bầu trời đêm của thành phố không sao không trăng, chỉ là một mảnh tối đen như mực, màn đêm đặc quánh và nhớp nháp, chẳng trong trẻo chút nào.
Một lát sau, Quan An Lâm nghe thấy tiếng động mới mở cánh cửa nhỏ ra, thấy Tiêu Chiến đang ngồi ở cửa, bèn sửng sốt nói: "Anh vẫn ổn chứ?" Gã vừa nói, vừa đỡ Tiêu Chiến từ dưới đất đứng lên, dẫn anh vào bên trong.
Tiêu Chiến vào được gian phòng trong, việc đầu tiên chính là chạy tới phòng vệ sinh để ói.
Quan An Lâm tỏ vẻ ghét bỏ mở cửa sổ ra để tản bớt mùi rượu, sau đó lại châm một điếu thuốc làm cho không khí trong phòng càng thêm đục ngầu, đứng dựa ở cửa hỏi anh: "Liều mạng như thế làm gì?"
Tiêu Chiến ói đủ, bèn bò dậy dùng nước lạnh súc miệng rửa mặt, lúng búng nói: "Mẹ của anh ấy...."
"Mẹ nó ai làm gì anh?" Quan An Lâm tưởng anh đang chửi thề.
"Mẹ của anh ấy muốn giành người với tôi, tôi mà không kiếm nhiều tiền, thì không có đủ sức mạnh, trước kia mẹ anh ấy đã dẫn anh ấy đi đó..."
Quan An Lâm vốn muốn hỏi rốt cục thì mẹ của anh ấy là mẹ của ai, nhưng nghe thấy câu trước kia thì gã chợt hiểu ra, bèn hỏi: "Ý anh là Vương Nhất Bác hả?"
Tiêu Chiến khó chịu, trực tiếp cởi quần áo đi tới nằm dài trên giường.
Quan An Lâm hút hết điếu thuốc, đứng bên giường nhìn anh, nói: "Anh liều mạng như thế là vì anh ta à?"
Tiêu Chiến mở to mắt cảm thấy đèn quá sáng, bèn giơ tay lên che mắt lại nói: "Cậu tắt đèn đi."
Quan An Lâm đi tới cửa tắt đèn trong phòng đi, gian phòng chỉ còn lại chút ánh sáng đèn đường từ bên ngoài hắt vào cửa sổ.
Lúc Quan An Lâm trèo lên giường trên, Tiêu Chiến nói: "Nếu như tôi chịu liều mạng sớm một chút, thì Chu Ngạn đã không đi giết người rồi."
Quan An Lâm dừng lại, tiếp đó linh hoạt xoay người ngồi ở giường trên, giường sắt lắc lư theo động tác của gã, gã nói: "Trong mắt anh chỉ có mỗi Chu Ngạn, với cả người đàn ông lỗ mãng kia nữa."
Tiêu Chiến lè nhè nói: "Không phải còn có cả cậu nữa sao? Tôi không có người thân, cũng chỉ còn lại những người anh em mà thôi, các cậu đều rất tốt, tôi nói thật đó."
Quan An Lâm ngửa mặt ngã xuống giường, gã nhỏ giọng nói: "Buồn nôn chết đi được."
Sáng hôm sau, Quan An Lâm dậy trước, gã xuống giường thấy Tiêu Chiến vẫn đang ngủ say, chợt không đành lòng gọi anh dậy, nên lúc ra ngoài nhẹ nhàng khép cửa phòng lại.
Tiêu Chiến ngủ thẳng đến hơn 10h mới rời giường, đầu đau dữ dội, anh bò dậy đi tắm trước, thay lại một bộ quần áo sạch sẽ rồi mới đi ra cửa hàng.
Bữa sáng là ăn mì gói ở trong cửa hàng, Tiêu Chiến nhìn tài xế mới tuyển tháng trước và Thạch Bằng đang chuẩn bị hàng, Ngô Hiểu Châu thì cầm hóa đơn hàng cần chuẩn bị đứng ở bên cạnh kiểm kê giúp bọn họ.
Vì thời gian anh đi ra ngoài nhiều hơn, nên muốn để Quan An Lâm ở lại trong cửa hàng, thấy Thạch Bằng gần như đã thành thạo với công việc, anh bèn tuyển thêm một tài xế giao hàng nữa, hơn nữa sau khi bàn bạc với Tôn Thức Lượng, anh cũng đã đổi xe van thành một cái xe vận tải nhỏ.
Anh bận bịu như thế suốt hai ba tháng, đã bước vào giữa hè, mỗi ngày còn chưa tới buổi trưa, tiếng ve sầu lại bắt đầu vang lên từ những tán cây lớn ở phía trước cửa hàng.
Đại lý rượu trắng của Tiêu Chiến xem như đã có nguồn tiêu thụ, chuyện buôn bán của cửa hàng thuốc lá và rượu cũng ngày càng trở nên tốt hơn.
Lúc này Quan An Lâm đang ngồi xổm trước cửa đợi khách hàng tới.
Tiêu Chiến đi đến bên cạnh gã, thấy ánh mắt gã đang rơi trên đùi của một cô gái mặc váy ngắn ở cửa hàng đối diện, anh không nhịn được mà vỗ đầu gã một cái.
Quan An Lâm giơ tay lên che đầu: "Anh làm gì thế?"
Tiêu Chiến nói: "Tuần sau tới hội chợ thương mại với tôi. Tôi đã đăng ký một gian hàng rồi."
Quan An Lâm nói: "Được."
Tiêu Chiến đang cân nhắc chuyện gì đó, một lát sau anh mới nói: "Mua hai bộ âu phục đi."
Quan An Lâm nhìn anh: "Chúng ta cần phải mặc à?"
Tiêu Chiến gật đầu.
Quan An Lâm nói: "Từ trước đến nay tôi chưa mặc âu phục bao giờ, mua trên Taobao à?"
Tiêu Chiến nghĩ một lát rồi nói: "Tới trung tâm thương mại mua."
Chương 77
Lần đầu tiên Tiêu Chiến mặc âu phục đeo cà vạt, lúc soi gương anh chợt cảm thấy hơi xấu hổ, nhân viên bán hàng giúp anh chỉnh lại cổ áo và cổ tay áo, cứ khen anh đẹp mãi.
Anh lại nhìn mình trong gương thật kĩ, đúng là rất đẹp, hôm qua vừa đi cắt tóc, để lộ vầng trán cao và bóng loáng, có lẽ là vì tính cách nên đường nét ngũ quan của anh rất nhu hòa, đặc biệt là lúc mỉm cười, đôi mắt cong cong dễ làm người ta sinh ra cảm giác gần gũi.
Quan An Lâm thì khác, chỉ cần gã không cười, thì từ lông mày cho đến đường cằm đều làm người ta xuất hiện ảo giác tàn nhẫn, đặc biệt là mặc âu phục vào càng lộ ra vẻ lãnh khốc. Gã đứng trước gương rất lâu, rõ ràng là rất hài lòng với tạo hình này, rồi lại cố ý hếch mặt lên, để lộ đường cằm sắc bén của mình, còn nhíu mày với cả Tiêu Chiến nữa.
Tiêu Chiến không thèm để ý đến gã, anh hỏi gã đã chọn xong chưa, nếu đã chọn xong thì đi tính tiền.
Mua hai bộ âu phục hoàn chỉnh, Tiêu Chiến bỏ ra tổng cộng gần 4000 tệ, mà đó còn là mua hàng khuyến mãi, lúc quẹt thẻ và ký tên vào biên nhận, trái tim anh cũng đang rỉ máu.
Anh cảnh cáo Quan An Lâm là chỉ mua cho gã một bộ này thôi, nói gã phải biết trân trọng quần áo, sau này có trường hợp nào quan trọng mới được lấy ra mặc.
Quan An Lâm nói: "Đợi sau này giàu rồi chúng ta sẽ mua tùy thích." Từ tầng đồ hiệu dành cho nam đi xuống, Quan An Lâm còn mua thêm một cặp kính đen ở trung tâm thương mại, gã cảm thấy cực kỳ hợp với bộ âu phục này, bản thân trông giống như một nhân vật hung dữ từ trong phim bước ra vậy.
Hội chợ thương mại kéo dài ba ngày, Tiêu Chiến mang theo rượu trắng do mình làm đại lý tới triển lãm, anh không có tiền để đăng ký một gian hàng tốt, nên tìm một chỗ rẽ ở bên ngoài, nơi có rất nhiều khách hàng qua lại.
Trong ba ngày đó, Tiêu Chiến đã đưa rất nhiều danh thiếp ra ngoài, quen được không ít xưởng rượu, đến ngày cuối cùng thậm chí còn ký được đơn hàng lớn trị giá mấy vạn, là một con số quá lớn đối với anh.
Tâm trạng Tiêu Chiến rất tốt, ngày cuối cùng kết thúc hội chợ, anh bảo Quan An Lâm lái xe thu dọn đồ đạc quay về cửa hàng trước, rồi gọi tất cả nhân viên trong cửa hàng đi ăn cùng với hai cô sinh viên đại học mà anh thuê đến làm việc ở hội chợ.
Hai cô sinh viên đó đều rất xinh, cực kỳ có thiện cảm với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến cũng rất chiếu cố cho hai cô, lúc ăn cơm không chủ động bắt hai cô uống rượu. Bản thân anh thì vì tâm trạng tốt nên có uống một ít, anh cởi áo vest, chỉ mặc mỗi áo sơ mi ngồi dựa lưng vào ghế, hút thuốc mỉm cười nhìn Quan An Lâm vụng về nói chuyện với hai cô sinh viên đại học đó.
Ăn cơm xong, Tiêu Chiến bảo Quan An Lâm đưa hai cô sinh viên quay về trường. Anh ôm vai Quan An Lâm đi sang bên cạnh dặn dò mấy câu.
Quan An Lâm hơi mất hứng: "Anh nghĩ tôi là ai, tôi là người đứng đắn đó biết không."
Tiêu Chiến mỉm cười.
Quan An Lâm hỏi anh: "Anh đi đâu?"
Tiêu Chiến dường như lại càng cười vui vẻ hơn, anh nói: "Tôi đi tìm Vương Nhất Bác."
Quan An Lâm 'chậc' một tiếng, không muốn thể hiện thái độ nữa.
Tiêu Chiến buông bàn tay đang ôm vai gã, giơ tay lên vẫy vẫy bảo mọi người lúc lái xe về nhớ chú ý an toàn, rồi vắt áo vest lên cánh tay, tới ven đường gọi taxi.
Tối nay Vương Nhất Bác trực đêm ở bệnh viện, Tiêu Chiến cảm thấy hơi tiếc, nhưng anh thật sự rất muốn gặp hắn, nên ban nãy đã gọi điện hỏi xem hắn có bận hay không.
Vương Nhất Bác nói: "Không bận."
Tiêu Chiến nói: "Em tới thăm anh nhé, mang theo bữa khuya cho anh luôn."
Vương Nhất Bác nói với anh: "Mang em tới là được rồi."
Tiêu Chiến ngồi trên taxi, ngước đầu lên dựa vào hàng ghế sau của xe, một lát sau thì giơ tay lên che mặt, anh uống rượu nên hơi choáng đầu, nhưng nhiều hơn cả là sự hưng phấn không thể nói rõ cũng không thể diễn tả được, anh không biết mình hưng phấn vì hội chợ thương mại lần này tiến triển thuận lợi, hay là vì sắp gặp được Vương Nhất Bác mà cảm thấy hưng phấn nữa.
Trong ba tháng anh đánh đổi cả tính mạng để kiếm tiền này, anh và Vương Nhất Bác không phải là không gặp nhau, nhưng mà không gặp được nhiều, thỉnh thoảng có tuần chỉ gặp nhau được một lần, thậm chí có lúc đã hẹn tối đó sẽ qua nhưng anh lại đột ngột lỡ hẹn.
Anh biết Vương Nhất Bác mất hứng, nhưng thật ra anh cũng rất nhớ Vương Nhất Bác. Lúc quá mệt mỏi, anh rất muốn đến sà vào trong lồng ngực của Vương Nhất Bác ngủ một giấc, để bản thân mình không cần phải làm gì cũng không cần phải nghĩ ngợi gì nữa, nhưng nhớ lại những lời Thư Dung nói với mình, nhớ đến hai mươi vạn mình còn nợ Vương Nhất Bác, anh ngay lập tức bắt buộc bản thân mình bỏ đi ý nghĩ đó, vốc nước lạnh rửa mặt rồi tiếp tục liều mạng.
Sắp rồi, Tiêu Chiến luôn tự nhủ, mọi chuyện sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, giờ đã tốt thật rồi, tốt đến mức làm anh không nhịn được mà muốn gặp Vương Nhất Bác để chia sẻ niềm vui của mình với hắn.
Tòa nhà nội trú của bệnh viện vào ban đêm rất vắng vẻ, sau khi bước vào trong Tiêu Chiến lại mặc áo vest vào, anh đứng trước tấm gương ở đại sảnh tầng một, chỉnh lại cổ áo, vén lại tóc, cuối cùng dùng tay vỗ lên hai gò má ửng hồng của mình, rồi xoay người đi đến thang máy.
Chút kích động và hưng phấn kia vẫn chưa tan, làm khóe miệng anh không kiềm được mà hơi cong lên.
Phòng bệnh lúc này cũng rất yên tĩnh, đã sắp đến giờ ngủ rồi, rất nhiều cửa phòng bệnh đều đang đóng kín, chỉ thấp thoáng vang lên tiếng nói chuyện.
Tiêu Chiến đi thẳng tới cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, rồi giơ tay lên nhẹ nhàng gõ cửa một cái.
Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác vang lên: "Mời vào."
Tiêu Chiến kéo cửa ra một nửa, rồi ló người vào nhìn hắn.
Vương Nhất Bác mặc áo blouse, ngồi phía sau bàn làm việc, trên bàn có một quyển sách rất dày đang mở ra, trông giống như đang đọc sách. Hắn ngước lên nhìn Tiêu Chiến, không đứng dậy, mà hơi ngửa người ra sau dựa vào lưng ghế.
Tiêu Chiến mỉm cười, nói: "Em vào nhé."
Vương Nhất Bác không nói gì mà chỉ im lặng nhìn anh.
Tiêu Chiến mặc bộ âu phục này đã mấy ngày rồi, vốn đến bây giờ đã quen, nhưng khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác lại cảm thấy xấu hổ, anh bước vào phòng làm việc rồi trở tay đóng cửa lại.
Ánh mắt tĩnh mịch của Vương Nhất Bác tỉ mỉ nhìn anh từ đầu đến chân một lần, rồi nói với anh: "Lại đây."
Tiêu Chiến đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, rồi cúi đầu nhìn hắn: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác chậm rãi giơ tay lên, ngón tay thon dài nắm chặt mép dưới của cà vạt, vòng qua ngón trỏ, rồi đột nhiên dùng sức kéo mạnh cà vạt của anh, làm anh khom người xuống, hôn lên môi anh.
Đây là nụ hôn có cảm xúc rất mãnh liệt, bọn họ đã hơn một tuần không gặp nhau rồi.
Dưới ảnh hưởng của cồn, Tiêu Chiến nhanh chóng động tình, động tác khom người làm anh hơi khó chịu, lúc Vương Nhất Bác ôm eo mình, anh thuận theo dạng chân ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy vai Vương Nhất Bác.
Đó là một nụ hôn không dễ kết thúc chút nào.
Tiêu Chiến nhanh chóng cảm nhận được Vương Nhất Bác kéo vạt áo sơ mi của mình ra khỏi lưng quần tây, bàn tay ấm áp chui vào dán sát lên làn da trên eo anh.
Lúc bàn tay đó tiếp tục không an phận, Tiêu Chiến ép buộc chính mình kết thúc nụ hôn này, đè tay Vương Nhất Bác lại, nói: "Anh làm gì thế?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Em nói xem tôi làm gì?"
Tiêu Chiến nhìn hắn khẽ mỉm cười.
Vương Nhất Bác luồn ngón tay vào giữa những sợi tóc của anh, nắm chặt tóc anh kéo anh ngửa đầu ra sau, nói: "Em mặc như vậy không phải là đến quyến rũ tôi sao?"
Tiêu Chiến vội vã nói: "Đừng kéo, đau!" Anh hối hận vì lúc cắt tóc không bảo thợ cắt tóc cắt ngắn thêm một chút nữa, lại để cho Vương Nhất Bác có cơ hội nắm chặt tóc mình rồi.
Vương Nhất Bác không buông tay, mà chỉ thả lỏng sức mạnh, ánh mắt lướt một đường từ trên mặt anh xuống, đi qua hầu kết, cổ áo, rồi đến lồng ngực mở rộng dưới lớp áo vest âu phục của anh, hỏi: "Mặc như vậy làm gì?"
Tiêu Chiến nói: "Mặc như vậy là như thế nào? Đây không phải là âu phục à? Ai lại mặc âu phục để quyến rũ anh?"
Vương Nhất Bác dùng răng cắn chặt nút thắt trên cà vạt của anh, chậm rãi mở ra, môi dán lên hầu kết đang nhô ra của anh, nói: "Em đã muốn quyến rũ tôi thì nhanh cởi quần áo ra, đừng phí lời nữa."
Tiêu Chiến nghĩ cho dù mình có mặc gì thì Vương Nhất Bác cũng sẽ nghĩ là mình đang quyến rũ hắn, bèn bất đắc dĩ nói: "Đừng quậy nữa, đây là phòng làm việc của anh, hôm nay anh còn đang trực đó."
Vương Nhất Bác dừng động tác của mình lại, ngước lên nhìn anh: "Vậy em tới làm gì?"
Tiêu Chiến dùng tay nâng mặt hắn lên, nói: "Em nhớ anh, Ngôn Ngôn. Không chỉ thân thể nhớ anh, mà trái tim cũng nhớ anh."
Vương Nhất Bác giống như con thú hoang bỗng nhiên bị thuần phục, thu hồi một phần sắc bén, giơ tay ôm Tiêu Chiến dựa lưng vào cái ghế mình đang ngồi, bàn tay hắn dán sau lưng Tiêu Chiến, nói: "Phòng trực có giường."
Tiêu Chiến nhắm chặt mắt, khóe miệng hơi cong lên, nói: "Anh đừng mơ."
Chương 78
Tiêu Chiến ngồi trên đùi Vương Nhất Bác lâu nên muốn đứng dậy, nhưng Vương Nhất Bác cứ ôm anh mãi không chịu buông.
"Không nặng hả?" Tiêu Chiến hỏi, dù sao dáng người anh cũng cao, trọng lượng cơ thể chẳng nhẹ chút nào.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi ôm được, muốn ôm như thế này mãi thôi."
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi hắn: "Sao anh dính người vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Vì lâu lắm rồi em không để ý đến tôi."
Tiêu Chiến dùng ngón tay nhẹ nhàng chải tóc của hắn: "Khoảng thời gian trước thực sự quá bận, hôm nay hội chợ thương mại vừa kết thúc." Nói tới đây, Tiêu Chiến lại hơi hưng phấn, anh kể cho Vương Nhất Bác nghe mấy ngày nay ở hội chợ thương mại gặp được những ai, ký được bao nhiêu đơn hàng.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình thản, nhưng đôi mắt vẫn nhìn Tiêu Chiến mãi chưa từng dời đi, giống như là đang chăm chú lắng nghe anh nói.
Một lát sau, Vương Nhất Bác hỏi anh: "Vậy em đã kiếm đủ tiền chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Cho em thêm mấy tháng nữa, em trả cho anh 10 vạn trước đã."
Vương Nhất Bác chậm rãi lắc đầu: "Tôi không cần em trả tiền lại, em từng nói là sẽ chuyển về rồi, hợp đồng còn ở chỗ tôi đó."
Giọng nói của Tiêu Chiến hơi ngập ngừng: "Chuyển về ư?"
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em không thích nhà của tôi à? Chúng ta bán rồi mua lại nhà khác, đứng tên hai chúng ta."
Tiêu Chiến sửng sốt, anh nhìn hắn nói: "Không cần đâu, còn phải tốn tiền để trang trí lại nữa."
Vương Nhất Bác nói: "Tốt mà, muốn trang trí như thế nào thì trang trí như thế đó."
Nhớ tới sợi xích sắt trong gian phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chợt xuất hiện rất nhiều liên tưởng không tốt, anh nói: "Không cần, căn nhà hiện tại rất tốt."
"Cách chỗ làm của em quá xa," Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến nói: "Thật ra em vẫn đang cân nhắc đến việc mua xe trả góp."
"Hả?"
Tiêu Chiến ôm vai Vương Nhất Bác, thời gian đã quá trễ nên anh hơi buồn ngủ, bèn dựa trên người Vương Nhất Bác, nói: "Anh Tôn cho em lời khuyên, anh ấy nói người làm ăn, cho dù không có tiền cũng phải phồng má giả làm người mập, nếu không người khác sẽ cảm thấy anh không kiếm được tiền, và họ sẽ không muốn bàn chuyện làm ăn với anh. Nên em đang tính đến chuyện mua một chiếc BMW second hand, có thể trả góp."
Vương Nhất Bác nói: "Cần tiền thì cứ nói với tôi."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Đâu thể lại xài tiền của anh?"
Vương Nhất Bác nói: "Em là người của tôi rồi, không xài tiền của tôi còn muốn xài tiền của ai? Tiền của ông chủ Tôn à?"
"Sao ngay cả ông chủ Tôn mà anh cũng ghen được vậy?"
Vương Nhất Bác chẳng thèm nói đạo lý: "Ai cũng không được, chỉ có thể là tôi."
Tiêu Chiến nâng mặt hắn lên hôn một cái: "Được, chỉ có thể là anh."
Thời gian đã quá trễ, Tiêu Chiến định đi về.
Vương Nhất Bác không muốn thả anh ra.
Tiêu Chiến nói: "Anh trực ban ở bệnh viện, em mà ở lại đây làm loạn với anh, thì anh có bị tính là không làm tròn nhiệm vụ không? Làm được một nửa có bệnh nhân cấp cứu thì sao?"
Chân mày của Vương Nhất Bác hơi nhíu lại, giống như là đang nghiêm túc suy nghĩ về câu hỏi này.
Tiêu Chiến dỗ dành hắn: "Tối mai em tới được không?"
Vương Nhất Bác nhìn anh, nói: "Chuyển về luôn."
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Được, tối mai chúng ta từ từ bàn bạc được không?"
Lúc này Vương Nhất Bác mới để Tiêu Chiến rời khỏi lồng ngực mình.
Tiêu Chiến đứng lên, thấy Vương Nhất Bác cũng đứng dậy theo, bèn xoay người đi về phía cửa, nhưng lúc này điện thoại đang để trên bàn làm việc của Vương Nhất Bác chợt đổ chuông.
Giờ này không biết còn ai gọi điện cho Vương Nhất Bác nữa.
Vương Nhất Bác nhìn tên người gọi, ấn nghe máy, giọng hơi lạnh nhạt nói: "Muộn thế này rồi có chuyện gì?"
Bên kia điện thoại mơ hồ vang lên tiếng nói chuyện, Tiêu Chiến nghe không rõ, hình như là giọng nói của một cô gái, hơi kích động.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi, hắn chỉ đứng thẳng người, ánh mắt cũng trở nên ngưng trọng, hắn nói: "Đừng căng thẳng, giờ con sẽ tới phòng cấp cứu, mọi người tới theo xe là được."
Người bên kia điện thoại lại nói thêm mấy câu, rồi kết thúc cuộc nói chuyện.
Tiêu Chiến nhìn hắn, hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác nhét điện thoại vào trong túi áo blouse, rồi giơ tay ôm eo Tiêu Chiến dẫn anh đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: "Không có gì, sức khỏe của cha tôi không tốt, mẹ tôi gọi xe cứu thương giờ đang đưa ông ấy tới đây."
Tiêu Chiến ngạc nhiên nói: "Nghiêm trọng lắm à?"
Vương Nhất Bác nói: "Không sao, em về trước đi, tôi đưa em xuống lầu gọi taxi cho em." Nói xong, hắn cúi đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, rồi giơ tay mở cửa phòng làm việc ra.
Tiêu Chiến không dừng bước, nhưng lại nói: "Em ở lại cùng anh nhé."
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Tôi sẽ xử lý, em không cần phải ở lại đối diện với mẹ tôi."
Tiêu Chiến biết nếu đã gọi xe cứu thương đưa tới bệnh viện, thì bệnh của cha Vương Nhất Bác chắc chắn không hời hợt giống như giọng nói của Vương Nhất Bác. Anh không có cảm tình với cha mẹ của Vương Nhất Bác, nhưng anh rất quan tâm đến Vương Nhất Bác, cho dù quan hệ của nhà bọn họ có như thế nào đi chăng nữa, thì đó cũng là người thân có quan hệ máu mủ với hắn, Tiêu Chiến muốn ở lại bên cạnh hắn.
Bọn họ đi thang máy xuống lầu.
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh.
Tiêu Chiến không nhịn được mà nắm chặt tay hắn.
Vương Nhất Bác quay đầu qua, dùng trán cọ cọ đỉnh đầu Tiêu Chiến, nói: "Không có gì đâu, bà xã."
Tiêu Chiến cảm thấy câu nói này càng giống như Vương Nhất Bác đang an ủi bản thân mình hơn, nên anh bèn gật đầu, lặp lại: "Không có gì đâu."
Anh khăng khăng không chịu về, Vương Nhất Bác bèn dẫn anh tới đại sảnh của khoa cấp cứu, vừa tới không lâu thì nghe thấy tiếng xe cứu thương.
Tiêu Chiến biết mình không giúp được gì, nên chỉ đi theo xa xa phía sau Vương Nhất Bác, nhìn hắn chạy chậm về phía xe cứu thương, đợi đến lúc Vương Chương Hồng được người ta khiêng xuống đặt trên giường bệnh di dộng, Vương Nhất Bác dặn dò bác sĩ trực ở khoa cấp cứu lập tức sắp xếp làm kiểm tra.
"Điện tâm đồ và siêu âm Doppler màu," giọng nói của Vương Nhất Bác rất nhanh và ổn định, hắn vừa đi theo đẩy giường bệnh về phía trước, vừa đặt ống nghe lên ngực trái của Vương Chương Hồng để nghe chẩn đoán bệnh.
Tiêu Chiến nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông trên giường bệnh tái nhợt và đau đớn. Tiếp đó, anh nhìn thấy Thư Dung vội vàng chạy theo phía sau giường bệnh, Thư Dung không trang điểm, bà chỉ mặc một cái váy không có tay, nét mặt rất căng thẳng.
Thư Dung cũng nhìn thấy Tiêu Chiến, bà hơi dừng bước, rồi nhanh chóng đuổi theo, không nói gì với Tiêu Chiến cả.
Tiêu Chiến chẳng hề để ý, anh đi theo phía sau bọn họ, nhìn thấy Vương Chương Hồng được đưa đi làm kiểm tra, Vương Nhất Bác cũng vào phòng kiểm tra, anh chỉ có thể chờ ở bên ngoài cùng với Thư Dung.
"Dì," Tiêu Chiến chủ động chào hỏi Thư Dung.
Không biết có phải do không trang điểm hay không mà khuôn mặt của Thư Dung trông rất kém sắc, bà ngồi trên ghế ở khu vực chờ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vẫn duy trì thái độ rất lịch sự, hỏi: "Sao cháu lại ở đây?"
Tiêu Chiến nói: "Cháu đến tìm Nhất Bác."
"Ồ," Thư Dung không truy cứu tiếp nữa mà chỉ gật đầu, bà đứng lên sốt ruột đi tới đi lui. Trong bệnh viện bật điều hòa, bà mặc quá phong phanh nên bất giác ôm lấy cánh tay.
Thấy thế Tiêu Chiến bèn cởi áo vest của mình ra choàng lên cho bà.
Thư Dung quay qua nhìn anh, rồi lại cúi đầu nhìn áo vest âu phục đang choàng trên vai mình, bà giơ tay cởi ra đưa lại cho Tiêu Chiến: "Cảm ơn cháu, không cần đâu."
Tiêu Chiến nói: "Chỗ này lạnh lắm, dì cứ mặc vào đi."
Thư Dung lộ ra nụ cười rất gượng gạo: "Dì không quen ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá."
Tiêu Chiến sửng sốt, anh mới nhớ ra đêm nay ăn cơm ở bên ngoài, áo khoác dính không ít mùi rượu và thuốc lá, nhưng ban nãy lúc gần gũi với Vương Nhất Bác hắn chẳng nhắc tới. Tiêu Chiến bèn lấy áo khoác lại, nói: "Cháu xin lỗi."
Vương Nhất Bác bận rộn cả một buổi tối để làm đủ loại kiểm tra cho Vương Chương Hồng, mãi cho đến khi trời sắp sáng, Vương Nhất Bác mới ra khỏi phòng kiểm tra.
Thư Dung lập tức đứng lên hỏi hắn: "Thế nào rồi?"
Vương Nhất Bác không trả lời, hắn đi đến trước mặt Tiêu Chiến, rồi nói với anh rằng: "Em nhanh về nghỉ ngơi đi, tôi chuẩn bị làm phẫu thuật rồi."
Tiêu Chiến không nhịn được mà nắm lấy cánh tay hắn: "Bây giờ anh còn phải làm phẫu thuật? Cả một buổi tối anh đã không ngủ rồi."
Vương Nhất Bác giơ tay lên sờ tóc anh, nói: "Không có vấn đề gì đâu."
Thư Dung cứ nhìn bọn họ mãi.
Nói chuyện với Tiêu Chiến xong, Vương Nhất Bác mới nói với Thư Dung rằng: "Bóc tách động mạch chủ cấp tính, phải nhanh chóng làm phẫu thuật, con đích thân phẫu thuật."
Chương 79
Bản thân Thư Dung cũng học y, đương nhiên bà biết bóc tách động mạch chủ nguy hiểm đến nhường nào, sau khi lộ ra vẻ mặt hoang mang trong chốc lát, bà nói: "Con đừng phẫu thuật, mời chủ nhiệm Dư của các con tới đi."
Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, hắn nói: "Con có thể phẫu thuật."
Trong khoảng thời gian ngắn Thư Dung đã phải suy nghĩ rất nhiều, thái độ của bà cũng rất kiên quyết giống như Vương Nhất Bác: "Con đừng phẫu thuật, cha con cũng sẽ không đồng ý cho con phẫu thuật ca này."
Vương Nhất Bác xoay người rời đi: "Con đã sắp xếp phẫu thuật khẩn cấp rồi."
Thư Dung hơi hoảng hốt, bà chợt nói với Tiêu Chiến: "Chiến, cháu khuyên nó giúp dì với, nếu như ca phẫu thuật này xuất hiện tình huống gì không khống chế được, thì đều không tốt cho cả nó và cha nó, tốt nhất là nó đừng phẫu thuật."
Nghe thấy lời Thư Dung, Tiêu Chiến vô thức đi theo Vương Nhất Bác, gọi hắn: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác dừng bước, hắn xoay người nhìn Tiêu Chiến, giọng điệu rất ổn định: "Tôi đã nói là không có chuyện gì rồi."
Tiêu Chiến không hiểu được nhiều, cũng không biết điều không tốt mà Thư Dung nói rốt cục là không tốt như thế nào, anh chỉ lo cho Vương Nhất Bác thôi, anh nói: "Có cần suy nghĩ thêm chút nữa không?"
Vương Nhất Bác nói: "Người khác không làm được nhưng tôi làm được, em tin tôi không?"
Tiêu Chiến trả lời: "Em đương nhiên là tin anh rồi."
Vương Nhất Bác nói với anh: "Hứa rồi đó, tối mai tới tìm tôi." Nói xong, hắn nhìn đồng hồ trên tay: "Phải là đêm nay chứ, tôi đợi em."
Tiêu Chiến không về, trong lòng anh thực sự rất lo lắng, cho dù giờ quay về thì cũng chẳng có tâm trạng đâu mà nghỉ ngơi hay làm việc, chi bằng ở lại đây đợi tin tức của Vương Nhất Bác.
Mặc dù biết Thư Dung không ưa mình, nhưng anh vẫn đi cùng Thư Dung tới đợi ở ngoài phòng phẫu thuật.
Ca phẫu thuật bắt đầu chưa được bao lâu thì chủ nhiệm Dư của khoa ngoại tim mạch cũng vội vàng chạy tới bệnh viện, ông chào Thư Dung một tiếng rồi bước vào phòng phẫu thuật luôn.
Sắc mặt tái nhợt của Thư Dung cuối cùng cũng trở lại bình thường, bà ôm cánh tay ngồi trên hàng ghế ở bên ngoài phòng phẫu thuật.
Thời gian đối với Tiêu Chiến mà nói có hơi khó khăn, anh lẳng lặng ngồi ở đó, không nhìn điện thoại cũng chẳng làm việc gì khác, ánh mắt vẫn luôn đặt trên cánh cửa phòng phẫu thuật đang đóng chặt.
Một lát sau, anh nhận ra Thư Dung đang nhìn mình, nhưng anh cũng chẳng quay đầu qua.
Ban nãy động tác của Vương Nhất Bác dành cho anh ngay trước mặt Thư Dung thực sự hơi mập mờ, Thư Dung là một người phụ nữ nhạy cảm, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ bà đã phát hiện ra gì đó rồi, nhưng cho đến giờ Thư Dung vẫn chưa nói một câu nào cả.
Có lẽ là do thời điểm không thích hợp, toàn bộ tâm tư của Thư Dung đều đang đặt trên hai cha con còn trong phòng phẫu thuật, nên tạm thời không thể để ý đến những chuyện khác.
Hơn 8h sáng, Tiêu Chiến vừa mệt vừa đói, anh chần chừ một lát rồi hỏi Thư Dung: "Dì ơi, dì có muốn ăn chút gì đó không ạ?" Anh nghĩ mình có thể đi mua bữa sáng cho Thư Dung.
Nhưng Thư Dung lạnh nhạt lắc đầu.
Tiêu Chiến đứng dậy đi tới cuối hành lang, dùng ly giấy rót một ly nước nóng, lúc anh quay lại định đưa nước nóng cho Thư Dung thì nhìn thấy cửa phòng phẫu thuật có thêm ba bốn người, đều là mấy người trung niên tuổi tác không chênh lệch với Thư Dung là mấy, một người phụ nữ choàng thêm áo khoác cho Thư Dung, còn có người đưa ly giữ nhiệt có đựng nước nóng cho bà.
Một người đàn ông trong số đó có ngoại hình giống Vương Chương Hồng đến bảy tám phần, Tiêu Chiến đoán có lẽ bọn họ là người thân của Vương Chương Hồng, nên anh không tới gần nữa mà ngồi ở hàng ghế cách phòng phẫu thuật xa hơn một chút, lặng lẳng uống hết nước nóng ở trong ly.
Bọn họ ở lại ngoài phòng phẫu thuật được một lúc thì có người rời đi, cũng có người ở lại cùng Thư Dung.
Thư Dung không hề nhìn về phía Tiêu Chiến, cũng không giới thiệu thân phận của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ ngồi một mình trên hàng ghế vắng tanh, một lát sau cảm thấy quá buồn ngủ, anh bèn ngẩng đầu lên dựa vào tường ngủ thiếp đi.
Anh ngủ không sâu, giữa chừng liên tục tỉnh lại thì nhận ra người bên ngoài phòng phẫu thuật ngày càng nhiều, chắc là người nhà của những bệnh nhân phải phẫu thuật khác ở trong bệnh viện. Anh không nhúc nhích, một lát sau lại ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại một lần nữa thì một vài người xung quanh đã thay đổi, chỉ có anh và Thư Dung vẫn luôn ở đây, ngay cả người phụ nữ ở lại cùng Thư Dung cũng đổi thành người khác rồi.
Mãi cho đến buổi chiều, ca phẫu thuật bắt đầu từ rạng sáng đã giằng co bảy tám tiếng rồi.
Khoảnh khắc nghe thấy tiếng cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra, Tiêu Chiến không biết vì sao bỗng nhiên tỉnh táo lại từ trong trạng thái ngủ nửa mê nửa tỉnh, anh nhìn thấy Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa phòng phẫu thuật.
Vương Nhất Bác chưa thay quần áo, hắn vẫn mặc áo ngắn tay màu xanh lam của phòng phẫu thuật, nhưng đã gỡ mũ và khẩu trang xuống, trước tiên hắn nhìn về phía Thư Dung, nói: "Phẫu thuật thuận lợi." Tiếp đó bèn đi về phía Tiêu Chiến.
Thư Dung giơ tay lên che ngực, còn Vương Chương Ngọc em gái của Vương Chương Hồng ngồi bên cạnh Thư Dung vẫn còn chuyện muốn hỏi Vương Nhất Bác, nhưng lại không biết hắn định đi đâu, bèn đứng dậy gọi: "Nhất Bác."
Vương Nhất Bác vẫn đi về phía trước.
Tiêu Chiến đứng lên, xung quanh anh vẫn còn người nhà của những bệnh nhân khác, tất cả đều đang tò mò nhìn vị bác sĩ vừa bước ra từ phòng phẫu thuật.
Vương Nhất Bác đi đến trước mặt Tiêu Chiến, rồi giơ tay lên dùng sức ôm lấy anh.
Tiêu Chiến vốn cũng không rảnh mà nghĩ nhiều, vội vã ôm lại Vương Nhất Bác, anh có cảm giác Vương Nhất Bác đang đặt hết sức lực toàn thân lên người mình, nên chợt cảm thấy rất đau lòng, anh vỗ vỗ lưng Vương Nhất Bác nói: "Không sao nữa rồi."
Giọng nói của Vương Nhất Bác khàn khàn mệt mỏi, hắn nói với anh: "Nếu không về thì tới phòng làm việc đợi tôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Được."
Vương Nhất Bác buông tay, xoay người đi về phía phòng phẫu thuật, lúc đi ngang qua người Thư Dung, Vương Chương Ngọc nhìn hắn với vẻ mặt rất ngạc nhiên, nhưng hắn không nói thêm gì nữa, sau khi bước vào phòng phẫu thuật thì đóng luôn cửa lại.
Tiêu Chiến để ý thấy rất nhiều người đang nhìn mình, anh xoay người đi đến thang máy rồi ấn nút lên thẳng phòng làm việc của Vương Nhất Bác ở tầng trên.
Lúc đi đến trước cửa phòng làm việc của Vương Nhất Bác, anh thử mở cửa thì phát hiện ra cửa phòng đang khóa, khi lùi lại định tìm chỗ ngồi đợi thì chợt thấy y tá trưởng đang đi tới mở cửa giúp anh.
Y tá trưởng từng gặp anh rồi, bèn hỏi: "Anh là bạn của chủ nhiệm Vương đúng không? Ban nãy anh ấy gọi điện bảo tôi mở cửa giúp anh ấy."
Tiêu Chiến trả lời: "Cảm ơn." Sau khi y tá trưởng rời đi anh bèn đẩy cửa bước vào.
Đợi thêm nửa tiếng nữa, Vương Nhất Bác mặc áo blouse quay về, hắn mở cửa phòng làm việc ra nhưng không bước vào, mà nói với Tiêu Chiến: "Đợi tôi thêm chút nữa." Sau đó đi đến phòng khám của bác sĩ để đưa ra chỉ định sau khi phẫu thuật.
Lúc quay lại lần nữa, Vương Nhất Bác khóa luôn cửa phòng lại, trực tiếp nằm trên sô pha, đầu gối lên đùi Tiêu Chiến, đôi chân dài của mình thì tủi thân cuộn tròn ở đầu khác.
Vương Nhất Bác dùng tay ôm lấy eo Tiêu Chiến, rồi vùi mặt vào lòng anh.
Tiêu Chiến xoa xoa tóc hắn, nhận ra nó còn hơi ướt nên anh nói: "Tóc vẫn còn ướt kìa."
Vương Nhất Bác nói: "Tôi sấy sơ rồi, khô nhanh thôi." Sau khi phẫu thuật xong hắn đã tắm rửa sạch sẽ.
Tiêu Chiến lại hỏi: "Không cần tới trông cha anh à?"
Vương Nhất Bác nói: "Mẹ tôi và những người thân khác đều đang ở đó, tôi nói tôi cần nghỉ ngơi."
Tiêu Chiến hỏi: "Có cần về nghỉ không?" Anh cảm thấy Vương Nhất Bác ngủ ở đây không tốt chút nào.
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Đợi thêm lát nữa xem sao đã."
Một lát sau, Vương Nhất Bác chợt ngẩng đầu lên, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Ăn cơm chưa?"
Tiêu Chiến nói: "Em không đói."
Không đói có nghĩa là vẫn chưa ăn, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên, gọi điện bảo người ta đưa đồ ăn tới.
Tiêu Chiến nói: "Anh nghỉ ngơi đi, không cần phải để ý đến em."
Vương Nhất Bác cúp máy, lúc để điện thoại xuống hắn nói: "Không thể để bà xã đói bụng được."
Tiêu Chiến mỉm cười, giọng hơi nhẹ nhõm một chút, anh hỏi hắn: "Phẫu thuật thuận lợi đúng không?"
Vương Nhất Bác nằm trên đùi anh, ngửa mặt nhìn anh, nói: "Tôi nói tôi làm được."
Ca phẫu thuật bắt đầu chưa được bao lâu thì chủ nhiệm Dư đã chạy đến, nhưng ca phẫu thuật vẫn là do Vương Nhất Bác làm bác sĩ mổ chính. Hắn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của tất cả mọi người, mỗi lần chỉ cần bước vào bàn mổ thì Vương Nhất Bác sẽ chẳng sợ gì cả, tay cầm dao mổ của hắn chưa bao giờ biết run rẩy.
Ca phẫu thuật hôm nay không phải là hắn đang khoe tài, mà là hắn hiểu rõ, cho dù là ai đang nằm trên bàn mổ, hắn cũng có thể làm được tốt nhất trong khả năng của mình. Nên hắn không muốn giao cho người khác, hắn muốn nắm chặt tất cả những thứ thuộc về mình ở trong lòng bàn tay, cho dù người đó có là người cha tình cảm không thân thiết của hắn.
Tiêu Chiến nhìn vào đôi mắt của Vương Nhất Bác: "Em biết anh ưu tú nhất." Giây phút này anh cũng thấy rất xúc động, anh nghĩ mình thật sự rất yêu hắn.
Vương Nhất Bác hờ hững nói: "Vậy có thưởng cho tôi không?"
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi hắn: "Lúc này anh còn muốn thưởng gì nữa? Anh không mệt à?"
Vương Nhất Bác nói: "Mệt, nhưng tôi không ngủ được. Tôi nhớ tôi từng nói với em rằng, mỗi lần phẫu thuật xong tôi đều muốn phát tiết."
Tiêu Chiến giả bộ không hiểu: "Phát tiết như thế nào?"
Vương Nhất Bác nắm tay anh, đè lên người mình.
Tiêu Chiến cảm thấy khó tin: "Đã bao lâu anh không ngủ rồi hả? Giờ mà còn cứng được?"
Giọng Vương Nhất Bác bình thản giống như đang thảo luận với anh xem đêm nay ăn gì, hắn nói: "Trước đây chỉ là một loại kích động thôi, nhưng từ sau khi gặp lại em thì biến thành hình ảnh."
Tiêu Chiến chợt không dám nói gì nữa.
Nhưng Vương Nhất Bác lại nói tiếp: "Đủ kiểu, muốn thử chút không?"
Tiêu Chiến giơ tay che mắt hắn lại, không cho hắn nhìn mình, nhỏ giọng nói: "Trước tiên anh cứ ngủ đi đã, nghỉ ngơi tốt rồi em sẽ thử cùng anh."
Chương 80
Sau khi ăn một ít thứ đơn giản, Vương Nhất Bác nằm trên sô pha ngủ một giấc.
Nhưng hắn cứ khăng khăng muốn ôm Tiêu Chiến cùng ngủ, hai người đành chen chúc ghế sô pha chật hẹp, mặt đối mặt với nhau, Vương Nhất Bác dùng cánh tay ôm chặt Tiêu Chiến trong ngực mình.
Tiêu Chiến cảm thấy quá chật chội, tưởng rằng sẽ rất khó ngủ, ai ngờ vì quá mệt mỏi nên dựa trong lồng ngực Vương Nhất Bác một lúc lại bất giác ngủ thiếp đi.
Ngủ một giấc thẳng đến gần 6h, Tiêu Chiến tự tỉnh lại, anh phát hiện cả người mình đều đang nằm sấp trên lồng ngực Vương Nhất Bác, còn Vương Nhất Bác thì bị anh đè ở dưới thân, nhưng nhìn dáng vẻ của hắn thì có lẽ ngủ rất ngon.
Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là dùng tay chống sô pha định ngồi dậy, anh sợ mình đè hỏng Vương Nhất Bác, nhưng cánh tay của Vương Nhất Bác vẫn còn ôm eo anh, anh vừa cử động, Vương Nhất Bác lại dùng sức ôm chặt anh.
Tay Vương Nhất Bác đè trên đầu Tiêu Chiến: "Ngủ thêm lúc nữa."
Tiêu Chiến nói: "Ngủ cũng phải đổi tư thế khác chứ."
Vương Nhất Bác mở mắt ra, vẻ mặt vẫn chưa tỉnh táo lắm, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến rồi nói: "Em thích tư thế gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười, anh giả bộ không hiểu ý trong lời hắn nói, giơ tay lên sờ mặt hắn: "Em sợ đè hỏng người anh, vốn đầu óc đã không tốt rồi, cơ thể lại xuất hiện khiếm khuyết nữa thì phải làm sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Vậy thì em phải chịu trách nhiệm."
Mặc dù nói như vậy, nhưng Vương Nhất Bác cũng chẳng rầy rà quá lâu, hắn ôm Tiêu Chiến thêm một lát rồi thả tay ra, cùng anh đứng lên khỏi sô pha.
Vương Nhất Bác ra ngoài một chuyến, lúc quay về hắn nói với Tiêu Chiến: "Chúng ta về thôi."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Đêm nay không cần phải ở lại trông cha anh à?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Ông ấy vẫn đang nằm trong ICU, người nhà không thể nào vào đó chăm được, với đêm nay chủ nhiệm Dư trực ban, có chuyện gì thì ông ấy sẽ xử lý."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác rời khỏi phòng làm việc, lúc đứng nhìn Vương Nhất Bác khóa cửa, anh không nhịn được hỏi: "Em có cần tới thăm không?"
"Không cần," giọng nói của Vương Nhất Bác rất bình tĩnh: "Em cũng không vào được." Hắn khóa cửa, xoay người lại hôn lên trán Tiêu Chiến: "Không có việc gì đâu."
Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến rời đi, nhìn hành lang phòng bệnh người đến người đi, Tiêu Chiến cảm thấy hơi không hay, nhưng lại chú ý đến cảm xúc của Vương Nhất Bác lúc này, anh cũng không nỡ hất tay hắn ra.
Bọn họ mới đi được mấy bước thì gặp được Thư Dung trên hành lang đang đi về phòng bệnh.
Thư Dung vẫn mặc cái váy tối qua, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác, trên mặt không trang điểm, nhưng tóc đã được chải lại gọn gàng.
Ánh mắt của bà rơi trên bàn tay đang nắm chặt nhau của Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mới hơi giật giật ngón tay, đã bị Vương Nhất Bác nắm càng chặt hơn.
"Có việc gì à?" Vương Nhất Bác hỏi.
Thư Dung ngước lên nhìn Vương Nhất Bác: "Đêm nay không ở lại đây với mẹ à?"
Vương Nhất Bác nói: "Con cần phải nghỉ ngơi, trong nhà có dì rồi, nếu mẹ thực sự ngủ không ngon, thì có thể gọi dì tới đây với mẹ. Giờ con không thể ở bên cạnh mẹ cả đêm được."
Thư Dung hỏi: "Chiến vẫn ở nhà con à?"
Vương Nhất Bác khẽ nhíu mày, rồi nói với Thư Dung: "Đừng can thiệp vào chuyện riêng của con."
Giọng Thư Dung hơi mệt mỏi: "Cha con vẫn đang nằm trong ICU, con lại nói chuyện kiểu đó với mẹ đấy à?"
Vương Nhất Bác nói: "Cha vẫn đang nằm trong ICU, nên giờ chúng ta nói những việc này cũng chẳng có ý nghĩa gì, chi bằng về sớm một chút mà nghỉ ngơi, ngày mai mới có sức đến trông cha." Nói xong, hắn nắm tay Tiêu Chiến đi về phía trước.
Lúc đi ngang qua người Thư Dung, Tiêu Chiến hơi lúng túng, nhưng anh vẫn không nói gì.
Bọn họ đi thang máy xuống thẳng gara của bệnh viện.
Tiêu Chiến cảm thấy không hay lắm, nên ở trong thang máy nói với Vương Nhất Bác: "Hay là đưa dì về trước nhé?"
Vương Nhất Bác nói: "Đừng lo, sẽ có người tới đón bà ấy."
Tiêu Chiến muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác hỏi anh: "Em muốn nói gì?"
Tiêu Chiến ngập ngừng một lát rồi vẫn nói: "Dù sao đó cũng là mẹ anh, không cần phải làm quan hệ trở nên bế tắc như vậy."
Nhưng Vương Nhất Bác lại trả lời anh: "Không bế tắc, quan hệ của chúng tôi vẫn luôn như vậy."
Thang máy xuống đến nơi, bọn họ một trước một sau đi ra ngoài, Tiêu Chiến đi theo sau Vương Nhất Bác, nói với hắn rằng: "Mẹ anh mà biết chuyện của chúng ta, chắc chắn sẽ phản đối."
Xe của Vương Nhất Bác đỗ ở chỗ cách thang máy không xa, hắn lấy chìa khóa từ trong túi mở cửa xe ra, nói: "Chuyện đó chẳng liên quan gì đến bà ấy."
Tiêu Chiến dừng bước, rồi lại đuổi theo hắn: "Vậy là chuyện liên quan đến ai?"
Vương Nhất Bác nói: "Ngoài tôi và em ra, thì chẳng liên quan đến bất cứ ai cả."
Sau khi lên xe, Tiêu Chiến từ bỏ ý nghĩ vốn muốn quay về cửa hàng một chuyến, mà về thẳng nhà Vương Nhất Bác luôn.
Buổi tối tắm xong, Tiêu Chiến mặc đồ ngủ rồi xếp âu phục của mình lại bỏ vào trong túi, chuẩn bị ngày mai đưa đi giặt.
Bộ quần áo này đã bị anh mặc nhăn nhúm hết cả rồi, nghĩ đến việc mua nó tốn tận hai ngàn tệ, anh cảm thấy rất đau lòng.
Vương Nhất Bác vẫn đang ở trong phòng tắm, Tiêu Chiến thương hắn quá vất vả, nên xả nước nóng vào bồn để cho hắn tắm rửa, giờ trong phòng tắm rất im ắng, chẳng có một chút tiếng động nào.
Đợi được một lúc Tiêu Chiến cảm thấy không yên tâm, anh mở cửa vào nhìn thì thấy Vương Nhất Bác đang nằm trong bồn tắm, đầu ngẩng lên tựa ở bên ngoài bồn tắm, hai mắt nhắm nghiền như là đã ngủ thiếp đi.
Anh nhẹ nhàng bước tới, ngồi xổm ở bên cạnh bồn tắm giơ tay lên sờ mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác mở mắt ra, cách tầng hơi nước mờ mịt nhìn anh, rồi giơ tay muốn ôm anh vào.
Tiêu Chiến vội vã giãy dụa, quần áo của anh ở nhà Vương Nhất Bác rất ít, đồ ngủ giờ cũng chỉ có mỗi bộ này, bèn nói: "Đồ ngủ mà ướt là đêm nay em không có đồ mặc đâu."
Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lười nhác: "Em không cần phải mặc quần áo."
Tiêu Chiến mỉm cười: "Anh lại nói bậy."
Vương Nhất Bác giữ nguyên tư thế nằm trong bồn tắm, chẳng mảy may để ý cơ thể mình đang lõa lồ trước mặt Tiêu Chiến, hắn dùng lòng bàn tay ướt nhẹp xoa xoa tóc Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến xắn tay áo lên, cánh tay đan vào nhau nằm nhoài trên mép bồn tắm.
Vương Nhất Bác nói: "Hôm qua em đồng ý với tôi là sẽ chuyển về đây rồi."
Tiêu Chiến hỏi hắn: "Em đồng ý với anh?"
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng.
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nghiêm túc nói: "Không phải là em không muốn sống chung với anh, mà ở đây cách chợ xa quá, giờ công việc của em lại rất bận, em sợ không thể lo được. Em chuyển một số thứ về, chỉ cần có thời gian thì mỗi ngày em đều sẽ quay về đây, nếu anh trực ban hoặc là em làm việc đến quá muộn, thì em sẽ ngủ lại trong cửa hàng, anh thấy sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, tay hắn vẫn còn đặt trên đầu Tiêu Chiến, tầm mắt đảo qua cả phòng tắm.
"Sao thế?" Tiêu Chiến hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nói: "Đổi nhà đi, tới nơi tiện cho em hơn."
Tiêu Chiến nói: "Không cần, vừa phí tiền lại phí sức."
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta có thể lắp một cái bồn tắm lớn ở trong phòng tắm."
Tiêu Chiến mỉm cười hỏi hắn: "Anh còn có ý kiến gì nữa?"
Vương Nhất Bác thật sự đang cân nhắc: "Bốn vách tường và trần nhà của phòng ngủ đều lắp thành gương?"
"Anh điên à?" Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Buổi tối anh không sợ ư?"
Vương Nhất Bác nói: "Sợ gì?"
"Sợ đầu anh không tỉnh táo," anh giơ tay sờ nước trong bồn tắm, thấy đã nguội hơn hẳn lúc nãy rồi, vì vậy anh nói: "Đừng ngâm nữa, đứng dậy đi."
Vương Nhất Bác duỗi hai tay về phía anh.
Tiêu Chiến đứng lên, nắm lấy tay kéo hắn dậy khỏi bồn tắm, anh đưa khăn cho hắn, rồi khom lưng xả hết nước trong bồn tắm đi.
Vương Nhất Bác dùng khăn lau sạch nước ở trước ngực và sau lưng, hỏi Tiêu Chiến: "Sao không bế tôi lên?"
Tiêu Chiến nói: "Anh nhanh lau khô nước đi, em bế anh lên giường."
Vương Nhất Bác lau sạch nước trên người, Tiêu Chiến tưởng thật định giơ tay ra bế hắn, ai ngờ vừa ôm lấy eo Vương Nhất Bác, còn chưa kịp dùng sức đã bị Vương Nhất Bác bế lên.
Tiêu Chiến vội vã ôm cổ Vương Nhất Bác, tiếp đó lập tức bị Vương Nhất Bác bế ra ngoài ném lên giường.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip