Chương 81-85
Chương 81
Vương Nhất Bác đè trên người Tiêu Chiến, hắn cúi đầu, kiên nhẫn cởi từng nút áo ngủ của Tiêu Chiến ra.
Tiêu Chiến hỏi: "Buổi chiều ngủ đủ chưa? Giờ không mệt à?"
Vương Nhất Bác không dừng động tác của mình lại, mà chỉ nói: "Mệt cũng phải đút em ăn no trước đã."
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười: "Không biết từ sáng đến tối trong đầu anh toàn nghĩ gì nữa."
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh: "Đa số là nghĩ đến em."
Đợi đến lúc cởi xong áo ngủ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại ôm anh chứ không làm gì tiếp nữa, chỉ nhắm hai mắt lại, chậm rãi nói: "Em nói cái gì cũng sẽ thử với tôi."
Tiêu Chiến vuốt tóc hắn: "Nhưng dù sao cũng phải có giới hạn chứ."
Vương Nhất Bác nói: "Giới hạn của em là gì?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát rồi nói: "Giờ em chưa thể nói ra, nhưng không thể chuyện kỳ lạ gì cũng đồng ý với anh được."
Vương Nhất Bác nhẹ giọng nói: "Giới hạn của tôi là em, những cái khác thì sao cũng được."
Tiêu Chiến nhìn hắn, hắn vẫn nhắm chặt mắt, lúc nói câu này biểu cảm trên khuôn mặt cũng chẳng có gì thay đổi.
Một lát sau, Vương Nhất Bác ngủ thiếp đi, Tiêu Chiến nhẹ nhàng dịch tay hắn ra, trở mình xuống giường tới phòng vệ sinh dọn dẹp quần áo và khăn mà hắn để lại, sau khi dọn dẹp xong, anh mới tắt đèn quay lại trên giường, nằm ngủ bên cạnh Vương Nhất Bác.
Vương Chương Hồng nằm trong ICU mấy ngày, đợi bệnh tình ổn định mới chuyển sang phòng bệnh thường.
Sau khi biết được, Tiêu Chiến nghĩ mình nên tới thăm một chút.
Vừa vặn chiều ngày đó, Quan An Lâm và anh tới cửa hàng xe second hand để xem xe. Thật ra Tiêu Chiến chẳng có ý kiến gì về nhãn hiệu xe cả, từ trước đến giờ anh cũng không nghĩ mình cần phải mua một chiếc xe hàng hiệu second hand, nhưng anh lại cảm thấy Tôn Thức Lượng nói rất có lý, làm kinh doanh, người khác càng nghĩ mình có tiền, thì càng sẵn lòng qua lại với mình.
Ngược lại Quan An Lâm thì thấy rất hứng thú với những chiếc xe này, lúc lái thử gã cảm thấy rất vui.
Rời khỏi cửa hàng xe second hand, trên đường về nhà, Quan An Lâm vừa lái xe van vừa khẽ ngâm nga theo nhạc trong radio.
Tiêu Chiến nói muốn tới bệnh viện thăm cha của Vương Nhất Bác.
Quan An Lâm đã nghe anh nhắc đến chuyện này rồi, gã bèn nói: "Đến thăm bố chồng của anh à?"
Tiêu Chiến lườm gã một cái, rồi không thèm để ý đến gã nữa.
Quan An Lâm lại nói: "Anh nói cha anh ta là viện trưởng của bệnh viện nào đó đúng không? Nếu như ông ấy biết chuyện của các anh, liệu có nhảy dựng khỏi giường bệnh phản đối kịch liệt không?"
Tiêu Chiến tưởng tượng đến tính cách của Vương Chương Hồng, không chắc ông sẽ có phản ứng như thế nào. Phản đối chắc chắn sẽ phản đối, chỉ không biết rốt cục thì Vương Chương Hồng phản đối vì chính mình hay là phản đối vì vợ mà thôi.
Nghĩ tới chuyện này, Tiêu Chiến hơi phiền lòng, anh nói: "Mẹ của anh ấy khó đối phó hơn cha anh ấy."
Quan An Lâm tỏ ra thấu hiểu mà gật đầu: "Mẹ chồng hung dữ chứ gì. Anh định như thế nào?"
Tiêu Chiến nói: "Không định làm gì cả, tôi tin tưởng Vương Nhất Bác."
Quan An Lâm nói: "Dù sao cũng không phải mẹ anh."
Tối nay Vương Nhất Bác trực đêm, Tiêu Chiến định tới thăm bệnh xong sẽ quay lại cửa hàng cùng Quan An Lâm.
Quan An Lâm dừng xe ở bãi đỗ xe của bệnh viện, cùng anh mua hoa quả và hoa tươi ở cổng bệnh viện rồi đi vào phòng bệnh.
Đi tới cửa phòng bệnh, Tiêu Chiến thấy cửa chỉ khép hờ, Vương Nhất Bác mặc áo blouse ngồi bên cạnh giường bệnh, còn Vương Chương Hồng thì nằm trên giường, hình như đã tỉnh rồi, đang nói chuyện với Vương quân Bác.
Quan An Lâm không vào, gã ngồi trên ghế ở trước cửa phòng bệnh đợi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến giơ tay gõ cửa.
Vương Nhất Bác và Vương Chương Hồng cùng nhìn về phía cửa, Vương Nhất Bác đứng dậy, đi về phía Tiêu Chiến: "Em đến sao không nói với tôi một tiếng?"
Giờ đã hơn 4h chiều rồi, Tiêu Chiến nói: "Em sợ anh đang bận, nên không gọi điện cho anh." Nói xong, anh chuyển hướng qua chào hỏi Vương Chương Hồng: "Chú Vương."
Vương Chương Hồng gật đầu.
Vương Nhất Bác nhận lấy hoa tươi và giỏ hoa quả trong tay anh, đặt trên bệ cửa sổ trong phòng bệnh, Tiêu Chiến đi đến bên giường, hỏi: "Giờ chú đã đỡ hơn chút nào chưa ạ?"
Vương Chương Hồng nói: "Đỡ hơn nhiều rồi, cảm ơn cậu, mời cậu ngồi."
Tiêu Chiến có vẻ hơi thận trọng, anh không ngồi xuống.
Vương Nhất Bác đi tới sau lưng anh, đè vai để anh ngồi xuống ghế, mình thì ngồi bên cạnh giường bệnh cách Tiêu Chiến rất gần.
Tiêu Chiến và Vương Chương Hồng hỏi qua hỏi lại mấy câu, đều liên quan đến tình hình sức khỏe của Vương Chương Hồng. Thái độ của Vương Chương Hồng đối với Tiêu Chiến hơi giống với Thư Dung, đều là kiểu lịch sự xa cách, nhưng ông lại khác Thư Dung, kiểu lịch sự của ông là từ trước tới nay vẫn luôn như thế, hình như đối với ai cũng như vậy cả.
Nói được mấy câu, Tiêu Chiến cảm thấy không còn gì để nói nữa. Anh vốn chỉ tới thăm một chút, giờ đạt được mục đích có thể rời đi rồi, bèn liếc nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh, chú ý tới ánh mắt của anh, hắn nói: "Có chuyện gì muốn nói với tôi à?"
Tiêu Chiến "Ừm" một tiếng.
Vương Nhất Bác đứng lên, nói với Vương Chương Hồng: "Cha nghỉ ngơi đi."
Tiêu Chiến cũng đứng dậy, chào tạm biệt Vương Chương Hồng: "Chú ơi cháu về đây, chúc chú sớm khỏe lại."
Vương Chương Hồng gật đầu: "Cậu đi thong thả."
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng ra khỏi phòng bệnh, giơ tay đóng cửa phòng lại, Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói: "Em không biết phải nói gì với cha anh cả."
"Tôi biết," Vương Nhất Bác nói: "Nên mới bảo em về đấy còn gì?"
Tiêu Chiến mỉm cười.
Lúc này Quan An Lâm ngồi ở bên ngoài, đang tập trung tinh thần chơi game trên điện thoại, không thèm ngẩng đầu lên lấy một lần.
Tiêu Chiến đi tới đá chân gã: "Về thôi."
Quan An Lâm chỉ nói: "Xong ngay đây." Rồi xoay người tiếp tục ván game của mình.
"Về luôn?" Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói: "Không về thì làm gì nữa, hôm nay không phải anh trực sao?"
Vương Nhất Bác hỏi: "Em chỉ đến thăm cha tôi thôi à?"
Tiêu Chiến mỉm cười trả lời hắn: "Đúng vậy đó."
Vương Nhất Bác nhìn hắn chẳng nói gì.
Tiêu Chiến nói: "Tối mai em tới."
Đúng lúc ván game của Quan An Lâm đã kết thúc, gã ngẩng đầu lên nhìn bọn họ, bày ra vẻ mặt ghét bỏ. Gã nhét điện thoại vào trong túi quần, đứng lên nói với Tiêu Chiến: "Về thôi."
Tiêu Chiến gật đầu: "Em về đây."
Vừa dứt lời, anh nghe thấy tiếng giày cao gót vang lên từ đầu khác của hành lang, ngẩng đầu lên nhìn thì thấy Thư Dung hôm nay đã đổi lại trang phục màu lam nhạt đang đi về phía phòng bệnh.
Mà bên cạnh Thư Dung còn có thêm một người đàn ông trung niên đi cùng, người đó cầm một bó hoa đang nghiêng đầu nói chuyện với Thư Dung, chính là Dư Kiệt mà Tiêu Chiến từng gặp ở nhà Thư Dung lúc theo Vương Nhất Bác về đó ăn cơm.
Tiêu Chiến hơi nhíu lông mày.
Dư Kiệt vốn đang mỉm cười nói chuyện với Thư Dung, dường như chú ý tới ánh mắt bên này, ông ta ngẩng đầu lên nhìn thấy mấy người Tiêu Chiến, ánh mắt của ông ta quét một vòng khắp người Quan An Lâm, rồi giả vờ như không quen biết vẫn giữ nụ cười trên môi tiếp tục nói chuyện với Thư Dung.
Thư Dung cũng lộ ra nụ cười lịch sự.
Đợi đến gần, Thư Dung nhìn Vương Nhất Bác, hỏi: "Cha con tỉnh chưa? Ông chủ Dư tới thăm ông ấy."
Vương Nhất Bác nói: "Buổi trưa cha ngủ trưa, mới vừa dậy."
Thư Dung xoay người nói với Dư Kiệt: "Vậy chúng ta vào thôi."
Dư Kiệt gật đầu, theo sau Thư Dung định vào phòng bệnh, ông ta ôm hoa tươi đi ngang qua người Tiêu Chiến và Quan An Lâm, nhưng không hề ngước lên nhìn bọn họ lần nào nữa.
Mà lúc này, Quan An Lâm lại bất ngờ ra tay, đấm vào mặt Dư Kiệt mắng: "Thằng khốn nạn!"
Một đấm này của gã rất nặng, mặt Dư Kiệt lập tức lệch sang một bên, hoa trong tay cũng rơi xuống đất.
Lúc Quan An Lâm định đấm thêm cú nữa thì Tiêu Chiến chợt ôm lấy gã, quát: "Dừng tay lại!"
Thư Dung vốn đã đặt tay lên tay cầm của cửa phòng bệnh, bà vội quay đầu lại ngạc nhiên nhìn Tiêu Chiến và Quan An Lâm, nói: "Các cậu làm gì vậy?"
Dư Kiệt bụm mặt đứng thẳng người lại.
Thư Dung hỏi ông ta: "Ông chủ Dư, không sao chứ? Tôi lập tức gọi điện báo cảnh sát."
Lúc này Vương Nhất Bác giơ tay đè bàn tay đang định lấy điện thoại của Thư Dung lại, nói: "Chưa đến mức đó." Hắn nhìn về phía Dư Kiệt: "Ông chủ Dư, khỏe không?"
Chương 82
Dư Kiệt buông lỏng tay, nửa bên gò má của ông ta dùng mắt thường cũng có thể thấy được đã từ từ sưng đỏ lên rồi, ông ta tặc lưỡi nhưng không hề tức giận, sau khi lắc đầu với Vương Nhất Bác thì nói với Quan An Lâm rằng: "Tiểu Quan, có lẽ chúng ta có hiểu lầm."
Thư Dung lại nói: "Hiểu lầm gì? Có chuyện gì sao không thể nói năng đàng hoàng với nhau? Sao có thể ra tay đánh người được? Là người không có văn hóa à?"
Quan An Lâm không nhịn được mà liếc bà: "Liên quan gì đến bà, bà già chết tiệt!"
Tiêu Chiến kéo Quan An Lâm, anh nhìn Thư Dung, thấy sắc mặt bà lập tức trở nên tái nhợt.
Có lẽ là Thư Dung chưa từng tiếp xúc với loại người như Quan An Lâm, ngực bà nhấp nhô kịch liệt, còn chất vấn Vương Nhất Bác: "Đây là bạn của con đấy à?"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Cậu ta không phải bạn của con."
Thư Dung giận dữ nhìn Quan An Lâm, sau đó lại chuyển hướng qua Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đang định nói gì đó, Quan An Lâm mới chợt nhận ra, gã nhớ ra người phụ nữ này là mẹ của Vương Nhất Bác, đó chính là mẹ chồng hung dữ của Tiêu Chiến, có lẽ phải hơi khách sáo một chút, bèn đổi giọng: "Bác gái, vốn là chuyện không liên quan đến bác, ông ta là gì của bác? Bác là đồng bọn sản xuất ma túy với ông ta ư?"
Thư Dung không nói gì, chỉ là sắc mặt của bà càng trở nên khó coi, bỗng chốc không biết phải phản ứng với hai chữ "bác gái", hay là phản ứng với chuyện "sản xuất ma túy" mà Quan An Lâm nói.
Dư Kiệt nhíu mày, ánh mắt đảo qua trên người hai mẹ con Thư Dung và Vương Nhất Bác, dường như đã có sự lựa chọn của mình, ông ta bèn nói với Quan An Lâm: "Tiểu Quan, hiểu lầm giữa chúng ta sau này từ từ rồi giải thích nhé." Sau đó ông ta nói với Thư Dung: "Vốn là hôm nay tới thăm viện trưởng Vương, nhưng giờ như thế này cũng không tiện, phiền cô giúp tôi gửi lời chúc ông ấy sớm bình phục, hôm khác rảnh tôi sẽ tới." Ông ta nhặt bó hoa dưới đất lên, đưa đến trước mặt Thư Dung.
Thư Dung do dự một lúc, giơ tay nhận lấy, rồi chỉ gật đầu.
Lúc này Dư Kiệt vẫn còn có thể mỉm cười với Vương Nhất Bác, rồi mới xoay người bước chân ổn định rời đi.
Thư Dung hung dữ trừng Quan An Lâm và Tiêu Chiến một lát, rồi xoay người vặn cửa phòng bệnh ra bước vào bên trong, sau đó đứng trong phòng bệnh đóng sầm cửa lại.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, vừa vặn Vương Nhất Bác cũng đang nhìn anh.
Vương Nhất Bác nói: "Tôi tiễn hai người."
Tiêu Chiến kéo Quan An Lâm đi chậm một chút, để không gặp phải Dư Kiệt, trong lòng Quan An Lâm rất ấm ức, gã thấp giọng chửi thề.
"Giờ cậu không có cách nào làm khó dễ ông ta được," Tiêu Chiến nói: "Nếu đánh ông ta, còn không phải để người ta bắt cậu vào tù tiếp à?"
Quan An Lâm tức giận nói: "Cứ bỏ qua như vậy à?"
Tiêu Chiến không nói gì.
Năm đó lúc Quan An Lâm vừa bị cảnh sát bắt giữ, Tiêu Chiến vẫn chưa hết hy vọng, anh muốn bắt cả Dư Kiệt đang đứng sau lưng Quan An Lâm, anh đích thân thử đi tìm manh mối, tìm Trương Văn Dũng nhờ giúp đỡ, còn tìm cả cảnh sát nữa, nhưng cũng chẳng có cách nào cả. Đến giờ Quan An Lâm đã ngồi xong hai năm rồi ra tù, nếu muốn bắt Dư Kiệt thì đương nhiên lại càng thêm khó khăn.
Trong lòng Quan An Lâm cũng hiểu, nên sau khi ra tù cũng không cố đi tìm Dư Kiệt tính sổ, nếu như không phải hôm nay tình cờ gặp được, thì chuyện này có lẽ cũng bị gã vứt ra sau đầu rồi.
Giống như gã từng nói, ban đầu là do mình ngu, nên phải trả giá cho cái ngu của mình.
Đi thẳng đến thang máy, Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ anh giận rồi."
Vương Nhất Bác "Ừ" một tiếng, xem ra cũng chẳng hề quan tâm, hắn dừng bước lại, nói: "Tôi không xuống lầu cùng em đâu."
Tiêu Chiến gật đầu: "Anh làm việc đi."
Vương Nhất Bác chợt giơ tay ra ôm gáy Tiêu Chiến cúi đầu hôn lên môi anh, sau đó rời đi rất nhanh, nói: "Chiều mai tôi tới đón em."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười gật đầu.
Quan An Lâm lập tức nổi khùng, gã cảm thấy Vương Nhất Bác hôn Tiêu Chiến trước mặt gã là đang xúc phạm anh, nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Tiêu Chiến mỉm cười, nên gã cảm thấy mình chẳng có lý do gì để phẫn nộ cả, bèn kiềm chế lại, chỉ giục Tiêu Chiến: "Đi thôi đi thôi."
Vương Nhất Bác đứng tại chỗ, nhìn bọn họ bước vào thang máy, chờ cửa thang máy đóng lại mới xoay người rời đi.
Hắn quay về phòng bệnh đơn của Vương Chương Hồng, lúc mở cửa bước vào phòng, hắn thấy Thư Dung ngồi trên chiếc ghế bên cạnh giường bệnh, cơn giận trên mặt vẫn chưa tiêu tan.
Nghe thấy tiếng mở cửa, Thư Dung quay đầu qua nhìn Vương Nhất Bác, rồi nhanh chóng quay đầu lại, không buồn nói gì với hắn cả.
Vương Chương Hồng mệt mỏi nằm trên giường bệnh, dứt khoát nhắm hai mắt lại.
Vương Nhất Bác hỏi Thư Dung: "Mẹ ăn tối ở bệnh viện à?"
Thư Dung lập tức đứng dậy, bà hỏi Vương Nhất Bác: "Con nhìn xem mấy đứa đó là loại người gì?"
Vương Nhất Bác nói: "Ý mẹ là ông chủ Dư ấy hả?"
Thư Dung nghẹn họng, nhưng rất nhanh lại nói: "Người ban nãy không phải là bạn con, mà là bạn của Tiêu Chiến đúng không?"
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của bà.
Thư Dung tiến lên hai bước, từ ngày Vương Chương Hồng vào cấp cứu cho đến giờ, bà vẫn chưa có thời gian nói chuyện riêng với Vương Nhất Bác, lúc này cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hỏi: "Con và Tiêu Chiến rốt cục có quan hệ gì?"
Vương Nhất Bác đi đến bên cạnh cửa sổ, sắp xếp lại mấy bó hoa trên bệ cửa sổ, rồi thờ ơ nói: "Mẹ nghĩ sao?"
"Mẹ nghĩ sao?" giọng Thư Dung rất nôn nóng: "Mẹ nghĩ hai đứa không bình thường!"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhìn thấy Vương Chương Hồng khẽ chuyển động con ngươi dưới mí mắt đang nhắm, nhưng ông vẫn không mở mắt ra, hắn lại nhìn Thư Dung: "Con cảm thấy rất bình thường, yêu đương, lên giường, kết hôn, mẹ còn muốn biết gì nữa?"
Thư Dung lập tức đỏ bừng mặt, bà sửng sốt mất mấy giây, rồi xoay người nắm lấy cánh tay Vương Chương Hồng: "Ông nghe xem con trai ông đang nói gì kìa?"
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Mẹ đừng đụng vào người bố, bố vẫn chưa chịu nổi việc đụng chạm như vậy của mẹ đâu."
Nhưng Vương Chương Hồng cuối cùng cũng mở mắt ra, ông yếu ớt nói: "Đừng cãi nhau, có chuyện gì thì từ từ nói."
Thư Dung nhanh chóng buông Vương Chương Hồng ra, bà đi đến trước mặt Vương Nhất Bác, nắm lấy một cánh tay của Vương Nhất Bác, tức giận nói với hắn rằng: "Con điên rồi đúng không? Cho dù không tính đến việc cậu ta là một đứa lưu manh không cha không mẹ, thì cậu ta cũng là một người đàn ông, con yêu đương với đàn ông làm gì? Mẹ vất vả nuôi con lớn, dành điều kiện tốt nhất cho con học hành, không phải là để con yêu đương rồi kết hôn với đàn ông!"
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay đang nắm lấy cánh tay mình của Thư Dung, bà dùng quá nhiều sức, nên móng tay cũng trở nên trắng bệch, Vương Nhất Bác dùng giọng nói cực kỳ bình tĩnh hỏi bà: "Vậy mẹ vì cái gì? Mẹ vất vả nuôi con lớn, là muốn đạt được kết quả như thế nào?"
Thư Dung nói: "Mẹ muốn con ưu tú, muốn con thành tài, muốn con cưới một người phụ nữ có điều kiện tương xứng làm vợ, sinh hai đứa con, muốn con sống tốt hơn người khác!"
Vương Nhất Bác nói: "Con và Tiêu Chiến ở bên nhau sẽ sống tốt hơn bất cứ ai."
"Con điên rồi," Thư Dung xoay người quay lại bên giường, nói với Vương Chương Hồng: "Con trai ông điên rồi, có lẽ đầu nó vẫn chưa khỏi, ông nhanh xuất viện tìm chuyên gia khám cho nó đi."
Vương Chương Hồng thở dài, ông nói: "Nhất Bác, con làm vậy là sai rồi."
Vương Nhất Bác nói với ông: "Cha cứ nghỉ ngơi đi, sai hay đúng cũng phải chờ cha xuất viện rồi nói sau."
Vương Chương Hồng nhìn Thư Dung: "Bà đừng vội, cứ từ từ mà dạy con."
Thư Dung bực tức nói: "Tôi còn phải dạy như thế nào nữa? Ông thử dạy xem?"
Vương Chương Hồng dứt khoát nhắm mắt lại, nhíu mày không nói thêm gì nữa.
Vương Nhất Bác nói với Thư Dung: "Mẹ đừng làm phiền cha nữa, mẹ không muốn cha xuất viện đúng không?"
Thư Dung cuối cùng cũng bình tĩnh lại.
Vương Nhất Bác đi về phía cửa, trước khi mở cửa hắn nói với Thư Dung: "Dư Kiệt ấy mà, lần trước Chiến bảo con chuyển lời lại cho mẹ, bối cảnh của ông ta không sạch sẽ, bảo mẹ đừng qua lại với ông ta."
Thư Dung ôm cánh tay, không thèm nhìn Vương Nhất Bác: "Trong lòng mẹ hiểu rõ, chưa bàn chuyện kinh doanh với ông ấy." Nói xong, bà nuốt không trôi cục tức này, bèn nói tiếp: "Tiêu Chiến là cái thá gì chứ? Sao bạn nó lại nói chuyện như thế với mẹ?"
Vương Nhất Bác nói: "Cậu ta nói cũng đâu có sai, cậu ta đánh Dư Kiệt liên quan gì đến mẹ? Sau này gặp phải chuyện như vậy, mẹ đừng xúm lại quản chuyện không đâu, cách bọn họ xa một chút là được."
Thư Dung bị lời hắn nói làm cho tức giận đến mức run rẩy, phải hít thở thật sâu mới giữ được bình tĩnh.
Vương Nhất Bác đã ra khỏi phòng bệnh, hắn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Trên đường về, vẫn là Quan An Lâm lái xe, Tiêu Chiến ngồi bên ghế phó lái.
Nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy hơi lo lắng, Quan An Lâm bèn hỏi Tiêu Chiến: "Những lời tôi nói với mẹ Vương Nhất Bác khó nghe lắm à? Sao bà ấy lại tức vậy nhỉ?"
Tiêu Chiến chợt mỉm cười, một tay chống trên cửa sổ tựa đầu lên, nói: "Cũng bình thường."
Quan An Lâm ù ù cạc cạc: "Sao anh vẫn còn cười được? Tôi sợ đắc tội với người ta, sau này sẽ đem thêm phiền phức cho anh."
Tiêu Chiến thở dài, nói: "Tôi cũng không mong bà ấy sẽ chấp nhận mình."
Từ sự châm chọc Thư Dung dành cho anh hồi tết, cho đến việc Thư Dung xem anh là người vô hình vào ngày phẫu thuật của Vương Chương Hồng, trong lòng Tiêu Chiến đã hiểu rất rõ, cho dù anh làm gì thì Thư Dung cũng không chấp nhận anh, hơn nữa bà còn mang theo địch ý với anh.
Sự lễ phép và quan tâm anh dành cho Thư Dung xuất phát từ bản tính của anh, chứ không phải là anh mang theo ảo tưởng phi thực tế với Thư Dung. Nên Quan An Lâm có đắc tội với Thư Dung hay không trong lòng anh cũng không để ý lắm, thậm chí khoảnh khắc nhìn thấy Thư Dung thay đổi sắc mặt, anh còn hơi buồn cười.
Quan An Lâm hỏi: "Vậy anh có kế hoạch gì không?"
Tiêu Chiến nói: "Không có kế hoạch gì cả, cứ giao cho Vương Nhất Bác đi." Nói xong câu đó, anh chợt nhận ra ở trong lòng mình Vương Nhất Bác thực sự rất đáng tin cậy, cho dù Thư Dung có ầm ĩ như thế nào đi chăng nữa, anh đều tin tưởng Vương Nhất Bác tuyệt đối sẽ không vì chuyện đó mà vứt bỏ mình.
Chương 83
Lúc Vương Nhất Bác lái xe tới đón Tiêu Chiến, thấy Tiêu Chiến đang ngồi xổm ở cửa tiệm đút xúc xích giăm bông cho mèo hoang ăn.
Khu chợ có mấy con mèo hoang, những lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến sẽ đút cho chúng nó ăn, mèo hoang nhận ra anh, nên nhìn thấy anh sẽ tới gần làm nũng.
Lúc xe của Vương Nhất Bác đến gần, hai con mèo trước mặt Tiêu Chiến lập tức bỏ chạy, chúng núp ở phía xa xa thấy không bị uy hiếp mới chạy về tiếp tục ăn xúc xích giăm bông ở trên mặt đất. Vương Nhất Bác mở cửa xuống xe, đi đến bên cạnh Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến vẫn ngồi xổm không đứng dậy, chỉ ngước lên nhìn hắn.
"Về chưa?" Hắn hỏi Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Đợi em hai phút." Anh kiên nhẫn tiếp tục cho mèo ăn.
Vương Nhất Bác ngồi xổm xuống bên cạnh, nhìn hai con mèo hoang ở trước mặt anh.
Tiêu Chiến quay đầu qua nhìn gò má của hắn, hỏi: "Anh muốn đút cho chúng nó ăn không?"
"Không." Vương Nhất Bác từ chối chẳng chút lưu tình.
Tiêu Chiến nghe thấy giọng nói lạnh lùng của hắn lại cảm thấy rất đáng yêu, bèn mỉm cười nhìn hắn nói: "Vậy thì thôi."
Đợi cho mèo ăn xong, Tiêu Chiến đi vào trong cửa hàng chào Quan An Lâm rồi mới cùng Vương Nhất Bác lên xe. Anh ngồi bên ghế phó lái, vừa thắt dây an toàn vừa nói: "Cha anh khỏe không?"
Vương Nhất Bác khởi động ô tô, đồng thời trả lời anh: "Đã bình phục rồi."
Ban đầu Tiêu Chiến không biết bóc tách động mạch chủ nghiêm trọng cỡ nào, sau này quay về khu chợ nói chuyện với người của cửa hàng bên cạnh, mới nghe được bệnh này cực kỳ nguy hiểm, cho dù phẫu thuật thành công cũng không chắc có thể bảo vệ được tính mạng, anh bắt đầu nghĩ lại mà cảm thấy sợ.
Đương nhiên sợ Vương Chương Hồng xảy ra chuyện là một việc, điều làm anh sợ hãi là, nếu như Vương Chương Hồng thật sự chết trên bàn mổ của Vương Nhất Bác, thì điều đó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến tâm lý của Vương Nhất Bác. Nên anh luôn không nhịn được mà hỏi về tình hình khôi phục sức khỏe của Vương Chương Hồng, hy vọng Vương Chương Hồng có thể sớm ngày bình phục để xuất viện.
Sau khi biết tình hình của Vương Chương Hồng đã ổn, Tiêu Chiến lại hỏi: "Vậy mẹ anh thì sao? Bà ấy còn giận không?"
Vương Nhất Bác trả lời: "Còn giận, hôm nay gặp tôi bà ấy cũng chẳng muốn nói chuyện với tôi."
"Xin lỗi," Tiêu Chiến nghiêm túc nói lời xin lỗi.
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Chuyện này đâu liên quan đến em đâu."
Tiêu Chiến nói: "Là do Quan An Lâm không lịch sự với bà ấy, mới làm bà ấy giận."
Vương Nhất Bác nói: "Ừm, nên chuyện đó mới không liên quan gì đến em."
"Bà ấy vẫn đang kinh doanh cùng Dư Kiệt à?"
"Bà ấy nói bà ấy không kinh doanh với ông ta."
Tiêu Chiến gật đầu: "Vậy thì tốt."
Buổi tối Vương Nhất Bác nhận được điện thoại từ bệnh viện, bất ngờ phải tham gia hội chẩn bằng video từ xa, hắn tới phòng sách, để lại một mình Tiêu Chiến trong phòng ngủ.
Tiêu Chiến nằm úp sấp trên giường đánh mấy ván game, nhưng chẳng để tâm lắm, một lát sau cảm thấy chán bèn để điện thoại qua một bên, ngồi khoanh chân ở đầu giường dùng tay kéo sợi xích sắt kia.
Phần cuối xích sắt treo một cái vòng cổ bằng da, tựa vào vách tường rủ xuống nằm trên gối.
Tiêu Chiến cởi vòng cổ trên xích sắt xuống, anh cầm trong tay nhìn một lát, rồi đứng dậy đi tới cửa nhìn ra bên ngoài, nghe thấy tiếng của Vương Nhất Bác vang lên trong phòng sách, đoán hắn sẽ không thể kết thúc cuộc gọi video đó nhanh được, bèn đeo vòng lên cổ mình, gài nút khóa lại, sau đó đi vào trong phòng vệ sinh soi gương.
Cậu thanh niên tóc ngắn ở trong gương có sống mũi cao thẳng, mặt mũi nhu hòa, vòng cổ bằng da màu đen quấn một vòng quanh cổ, không biết vì sao lại trông cực kỳ quyến rũ. Tiêu Chiến không thích thú lắm với những sở thích tình dục lộn xộn này của Vương Nhất Bác, nhưng thỉnh thoảng lại cảm thấy nó rất tốt để điều hòa chuyện giường chiếu.
Dù sao thì những lúc Vương Nhất Bác cực kỳ hứng thú, Tiêu Chiến cũng sẽ bị hắn làm cho thay đổi cảm xúc, anh cảm nhận được một cách rất rõ ràng.
Anh nhìn trái nhìn phải trong gương, một lát sau quay lại bên giường lấy vòng cổ xuống treo lại trên xích sắt.
Bên Vương Nhất Bác vẫn chưa kết thúc, anh không muốn quấy rầy hắn, bèn nằm sấp trên giường chơi game thêm một lúc nữa, thấy buồn ngủ thì trực tiếp nằm xuống ngủ luôn, để lại một chiếc đèn bàn ở đầu giường cho Vương Nhất Bác.
Nhưng một giấc này ngủ cũng chẳng được bao lâu, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến tỉnh lại.
Anh mở mắt ra, Vương Nhất Bác quỳ một chân bên giường, ngón tay đang cởi nút áo sơ mi, để lộ ra một khoảng lồng ngực rắn chắc, thấy Tiêu Chiến tỉnh rồi, Vương Nhất Bác bèn cúi người xuống, vừa cởi nút áo vừa tiếp tục hôn anh, một lát sau cởi luôn áo sơ mi vứt qua một bên.
Tiêu Chiến giơ tay lên ôm cổ hắn, bị hắn hôn một lúc anh cảm thấy gò má và cổ rất ngứa ngáy, bèn bật cười tránh né, giơ tay muốn lấy điện thoại: "Mấy giờ rồi?"
Vương Nhất Bác túm lấy tay anh cố định trên đầu anh, hắn không thèm trả lời câu hỏi mấy giờ rồi của anh, mà nói: "Em nghịch vòng cổ của tôi à?"
Tiêu Chiến hơi sửng sốt, anh ngẩng đầu lên nhìn vòng cổ treo trên đầu giường: "Sao anh biết?"
Vương Nhất Bác vuốt ve tóc anh, dùng giọng nói trầm thấp chậm rãi nói: "Trong phòng có camera."
Tiêu Chiến cảm thấy mình chợt tỉnh táo lại, anh theo bản năng ngẩng đầu lên tìm camera ở trong phòng, nói: "Anh bị điên à? Phòng của mình lắp camera làm gì?"
Vương Nhất Bác nhìn khuôn mặt hốt hoảng của anh một lúc, rồi dùng một tay cởi khóa xích sắt lấy vòng cổ xuống, khóe miệng nổi lên chút ý cười nhàn nhạt, nhưng lại biến mất rất nhanh: "Chỗ em gài khóa khác với trước đó."
Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt của Vương Nhất Bác, biết Vương Nhất Bác lại đang trêu mình nên anh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng ngay sau đó, Vương Nhất Bác lại đeo vòng lên cổ Tiêu Chiến: "Thích thì cứ đeo mãi như thế là được."
"Đương nhiên là không được!" Tiêu Chiến xoay cổ, nói: "Người khác chắc chắn sẽ nghĩ em bị điên."
Tay trái của Vương Nhất Bác đè lên tay anh mãi không chịu buông, ngón tay phải thì móc vòng cổ lên, đầu ngón tay luồn vào khe hở chật hẹp giữa vòng cổ và cổ của Tiêu Chiến, hắn dùng lòng bàn tay vuốt ve, nói: "Chỗ này có thể khắc tên lên, em nói xem nên khắc bên trong hay là bên ngoài? Khắc ở bên ngoài người khác sẽ biết em là của tôi."
Tiêu Chiến nhìn hắn không nói năng gì, trong đôi mắt mang theo ý cười nhàn nhạt.
Vương Nhất Bác kéo vòng cổ: "Em nói gì đi."
Tiêu Chiến bị kéo đến mức ngước đầu lên, rồi lại ngã xuống gối đầu, anh không nhịn được nói: "Đau!"
Vương Nhất Bác lạnh lùng nói: "Yếu ớt."
Tiêu Chiến cố gắng rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, rồi chìa hai tay về phía hắn.
Đây là dáng vẻ đòi hôn, Vương Nhất Bác nhanh chóng cúi đầu xuống hôn anh, sau một nụ hôn dài, Vương Nhất Bác ôm anh ngồi lên chân mình, cách vòng cổ hôn lên hầu kết của anh, rồi nói: "Quỳ làm nhé."
Tiêu Chiến không trả lời, anh hơi cự nự, do dự không chịu đưa ra quyết định.
Vương Nhất Bác nói: "Em đồng ý với tôi rồi, em lại chỉ dỗ dành tôi." Rõ ràng là đang làm nũng, nhưng giọng điệu của hắn rất trầm thấp, còn nói rất đứng đắn nữa.
Tiêu Chiến nhớ ra ngày đó ở trong phòng làm việc của hắn đã nói là sẽ thử với hắn, bèn cố gắng thuyết phục bản thân hạ quyết tâm, còn cảnh cáo hắn: "Anh đừng có làm bậy đó."
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn anh: "Tôi yêu em như vậy, tôi không nỡ."
Tiêu Chiến đỏ mặt, trước tiên anh ôm lấy hắn dùng sức hôn một cái, rồi mới xoay người gượng gạo quỳ trên giường.
Có một khoảnh khắc, Tiêu Chiến đã nghĩ, anh thực sự quá yêu Vương Nhất Bác, đến mức anh không có cách nào từ chối những yêu cầu bậy bạ của hắn, hơn nữa cho dù từ chối, thì qua một khoảng thời gian vẫn không nhịn được mà chấp nhận. Sau đó anh lại nghĩ, giới hạn là thứ để người ta không ngừng phá vỡ, đến cuối cùng sẽ phát hiện thật ra không có giới hạn dưới, cũng không có giới hạn trên.
Kết thúc mọi việc đã là rạng sáng, thể lực của Tiêu Chiến không chịu nổi, không thể phối hợp với Vương Nhất Bác, còn tinh lực của Vương Nhất Bác là cái động không đáy, chỉ cần Tiêu Chiến không từ chối, thì hắn sẽ không dễ dàng dừng lại.
Tiêu Chiến còn chẳng có sức lực để bò dậy tắm rửa, anh thở hổn hển được Vương Nhất Bác ôm trong lồng ngực, cảm nhận được vòng cổ bằng da bị mồ hôi dính ướt đang dán vào da.
Anh định dùng ngón tay cởi ra, nhưng thử mấy lần đều không thành công nên cũng từ bỏ.
Tiếng hít thở của Vương Nhất Bác trở lại bình thường rất nhanh, bàn tay hắn vẫn dán chặt vào bụng dưới của anh, ôm anh để cơ thể của hai người dán vào nhau thật chặt.
"Tháng sau là sinh nhật của ông nội tôi, em có muốn đi gặp ông cùng tôi không?" Vương Nhất Bác hỏi bên tai Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến theo bản năng từ chối: "Không đâu." Anh bị ám ảnh tâm lý đối với việc gặp người nhà của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Ông nội tôi thì khác, ông muốn gặp em."
Từ sau khi Vương Nhất Bác nói trong nhà mình có người, ông nội hắn đã gọi điện cho hắn mấy lần, bảo hắn dẫn bạn gái về ăn cơm.
Thật ra Tiêu Chiến không ôm hy vọng bất cứ người nào trong gia đình của Vương Nhất Bác chấp nhận mình, nhưng anh lại không muốn làm Vương Nhất Bác thất vọng, nên do dự một lát rồi nói: "Sinh nhật của ông nội anh, người thân của anh chắc chắn đều về hết, đến lúc đó em sợ sẽ ầm ĩ rất khó coi."
Vương Nhất Bác nói: "Không, chỉ có hai chúng ta về thôi, không cần gặp những người khác." Những người khác trong mắt hắn đều không quan trọng.
Tiêu Chiến nhìn hắn: "Như vậy có được không?"
Vương Nhất Bác nói: "Đương nhiên là được."
Tiêu Chiến vẫn hơi do dự, nhưng Vương Nhất Bác không thúc giục anh đưa ra quyết định.
Vùng da dính vào vòng cổ bắt đầu ngứa, Tiêu Chiến lại giơ tay lên gỡ nó ra, lúc này Vương Nhất Bác giúp anh, nhanh chóng cởi vòng cổ xuống.
Cổ Tiêu Chiến bị xiết hơi đỏ lên, nhưng không nghiêm trọng lắm.
Vương Nhất Bác cúi đầu hôn lên làn da xung quanh hầu kết của anh.
Tiêu Chiến chợt nhớ ra một chuyện, bèn nửa đùa nửa thật hỏi Vương Nhất Bác: "Anh không lắp camera trong phòng thật đấy chứ?"
Nụ hôn của Vương Nhất Bác chợt dừng lại, hắn dùng khuỷu tay chống nửa người trên, cúi đầu nhìn anh.
Tiêu Chiến quan sát vẻ mặt của hắn, không nhìn ra có gì khác thường cả.
Sau đó, Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía trên tủ quần áo, Tiêu Chiến theo tầm mắt hắn nhìn sang, không nhìn thấy đồ gì cả, cũng chẳng có thứ đồ trang trí nào có thể chứa được máy ảnh lỗ kim.
Vương Nhất Bác chậm rãi quay mặt lại, ngón tay phải luồn vào những sợi tóc của chính mình, chống người tiến sát đến bên tai Tiêu Chiến, giọng khàn khàn nhả ra hai chữ: "Không có."
Chương 84
Sinh nhật của ông cụ Vương, theo thông lệ, thì tất cả con cháu trong gia đình đều phải về chúc thọ ông. Năm nay Vương Chương Hồng lại vừa bị bệnh nặng xuất viện, nên bữa cơm ngày mai chắc sẽ càng trang trọng và ý nghĩa hơn.
Nhưng Vương Nhất Bác không định dẫn anh về vào ngày sinh nhật ông nội, mà là quay về ăn tối trước đó một ngày. Hắn không quan tâm người nhà sẽ tiếp nhận mỗi quan hệ giữa anh và hắn như thế nào, nhưng hắn lo Tiêu Chiến sẽ để ý.
Tiêu Chiến thực sự cảm thấy rất mâu thuẫn, anh lo lắng bất an. Một mặt anh muốn đi gặp ông nội của Vương Nhất Bác, một mặt khác ở trong lòng lại nghĩ cho dù ông nội Vương Nhất Bác có tốt cỡ nào đi chăng nữa, có thương Vương Nhất Bác nhường nào đi chăng nữa, thì khi nhìn thấy người yêu của hắn là đàn ông chắc chắn vẫn sẽ thất vọng. Rõ ràng trong lòng luôn mong cháu trai dẫn bạn gái về nhà, nhưng kết quả lại biến thành bạn trai, trong lòng ông cụ hẳn sẽ không dễ chịu gì.
Nhưng anh không từ chối Vương Nhất Bác, anh cảm thấy chuyện này chắc chắn rất có ý nghĩa với Vương Nhất Bác, ít nhất anh không muốn làm Vương Nhất Bác thất vọng.
Ngày đó mặc dù Tiêu Chiến không đến nỗi mặc âu phục giày da, nhưng cũng mặc đồ trang trọng hơn ngày thường một chút.
Vương Nhất Bác lái xe đến khu chợ đón anh, sau khi lên xe hắn nói với anh rằng: "Đừng căng thẳng."
Tiêu Chiến gật đầu, anh không nói gì cả.
Lúc bọn họ lái xe ra khỏi khu chợ, thì gặp một chiếc BMW màu trắng đang định vào cổng chợ.
Đó là chiếc BMW second hand mua trả góp, thường để ở chỗ đỗ xe bên ngoài cửa hàng, bình thường anh không lái nó, chỉ khi phải ra ngoài bàn chuyện làm ăn thì mới lái thôi. Chiều nay Quan An Lâm lái xe ra ngoài, giờ mới quay về.
Lúc xe nhường đường, Tiêu Chiến ấn cửa xe xuống, hỏi Quan An Lâm: "Đi đâu đấy?"
Quan An Lâm xua tay không thèm trả lời, mà hỏi Tiêu Chiến: "Đêm nay lại không về à?"
Vương Nhất Bác thay Tiêu Chiến nói: "Không về."
Quan An Lâm lộ ra vẻ mặt không hài lòng, gã kéo kính xe lên rồi lái xe vào chợ.
Tiêu Chiến thấp giọng mắng một câu: "Thằng nhóc thối." Rồi không nói gì nữa.
Đến khu biệt thự ở nội thành của ông nội, Vương Nhất Bác dừng xe ở bãi đậu xe ven đường của khu chung cư, hắn mở cửa xuống xe, đợi Tiêu Chiến xuống rồi cùng anh đi vào bên trong.
Tiêu Chiến nói rất ít, giống như đang tập trung tinh thần để bước đi.
Vương Nhất Bác đi thẳng đến cửa biệt thự, hắn đẩy cửa bước vào, rồi bỗng nhiên nắm chặt tay Tiêu Chiến, tiếp đó không cho anh thời gian phản ứng, mà cứ như vậy kéo anh vào bên trong.
Ông cụ Vương đang ở trong phòng khách vừa xem tin tức trên ti vi vừa đợi khách, nghe thấy tiếng động bèn ngẩng đầu lên nhìn về phía bọn họ.
"Ông nội," sau khi vào cửa Vương Nhất Bác nói: "Con dẫn người về rồi."
Trên mặt ông cụ Vương đầu tiên là lộ ra một nụ cười, ông nói: "Về rồi đấy à." Sau đó lại nhìn Tiêu Chiến một lúc, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, ông hỏi Vương Nhất Bác: "Đây là một cô gái à?" Ông không hiểu lắm, ông biết giờ có mấy cô gái sẽ ăn mặc và trang điểm như đàn ông, nhưng thanh niên trước mặt này trông không giống con gái lắm.
Vương Nhất Bác nói: "Không phải."
Tiêu Chiến rất hồi hộp, anh nói: "Chào ông nội, con là Tiêu Chiến."
"Ồ ——" Ông cụ Vương gật đầu, kéo dài giọng ra, nhưng vẫn chưa hiểu, chỉ có thể dặn dò: "Nhanh ngồi đi."
Tiêu Chiến rất muốn bảo Vương Nhất Bác thả tay anh ra, nhưng Vương Nhất Bác lại ngày càng táo bạo, hắn luồn ngón tay vào khe hở giữa những ngón tay anh rồi nắm thật chặt, dẫn anh tới ngồi song song xuống sô pha.
Ông cụ Vương nhìn hai người bọn họ mãi, đợi bọn họ ngồi xuống, ông mới hỏi Vương Nhất Bác: "Không phải nói dẫn bạn gái về sao?"
Vương Nhất Bác nói: "Con đâu có nói thế, con nói là dẫn người yêu về."
Hình như ông cụ Vương hơi sửng sốt, ánh mắt của ông đánh giá Tiêu Chiến từ trên xuống dưới, một lát sau lại nhìn Vương Nhất Bác với ánh mắt dò hỏi.
Vương Nhất Bác gật đầu: "Đây là Chiến, là người mà con đã kể với ông."
Thật ra ông cụ rất ngạc nhiên, nhưng ông kiềm chế cảm xúc của mình rất tốt, đầu tiên ông hơi gật đầu, rồi suy nghĩ thêm một lát với vẻ mặt khó hiểu, sau đó ông lại gật đầu như thể đã hiểu ra: "Là vậy à."
Lúc này Tiêu Chiến vội vã lấy quà mà mình mang đến cho ông cụ Vương ra, là một chai rượu gạo được đóng gói rất đẹp, giá cũng không rẻ.
Ông cụ Vương mỉm cười nhận lấy, cứ cảm ơn không ngớt, sau đó ông lại hỏi giúp việc xem đã ăn cơm được chưa, rồi bảo bọn họ tới phòng ăn để ăn tối.
Trong suốt quá trình ăn cơm, ông cụ Vương vẫn luôn nói chuyện với Tiêu Chiến, thái độ rất ôn hòa, giống như là bậc bề trên hòa ái đang hỏi thăm con cháu, không hề có một câu làm khó dễ.
Tiêu Chiến từ từ bình tĩnh lại, anh vừa ăn vừa nói chuyện với ông cụ, nói rất nhiều.
Sau đó nhân lúc Tiêu Chiến đứng dậy tới phòng vệ sinh, Vương Nhất Bác bèn hỏi ông nội: "Ông thích em ấy không?"
Ông nội lắc đầu thở dài: "Không phải là vấn đề có thích hay không, dù sao thì con cũng phải nghĩ cho thật kỹ."
Vương Nhất Bác cầm giấy ăn nhẹ nhàng lau miệng, nói: "Con đã nghĩ lâu lắm rồi."
Ăn tối xong, bọn họ lại ngồi uống trà với ông cụ Vương ở trong phòng khách.
Sau khi nói chuyện hơn mười phút, bên ngoài vang lên tiếng bước chân, ngay sau đó có người đẩy cửa bước vào, gọi: "Cha."
Người trong phòng khách đồng thời quay đầu lại nhìn, thấy người đẩy cửa vào là Thư Dung, mà theo sau Thư Dung là Vương Chương Hồng đang được Vương Chương Ngọc dìu vào.
Tình cảnh lập tức trở nên lúng túng.
Tiêu Chiến chậm rãi đứng lên, mà lúc anh đứng lên, Vương Nhất Bác cũng nắm chặt lấy tay anh, rồi đứng lên cùng anh.
Thư Dung nhìn thấy Tiêu Chiến ngồi trong phòng khách, bà chẳng thèm che giấu mà lập tức thay đổi sắc mặt, vốn trên mặt đang mỉm cười nhưng đã nhanh chóng biến mất chẳng còn tăm hơi.
Hai anh em Vương Chương Hồng và Vương Chương Ngọc theo sau Thư Dung đều lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên, đứng ở cửa quên cả việc bước vào.
Vẫn là ông cụ Vương mở lời nói: "Đứng ngẩn người làm gì thế, về rồi thì vào đây ngồi."
Thư Dung nhìn Tiêu Chiến, không có phản ứng.
Lúc này Vương Chương Ngọc nói: "Anh hai chị dâu, vào trong ngồi trước đã."
Lúc này Thư Dung mới nhúc nhích thân thể, đi về phía sô pha ở trong phòng khách.
Người một nhà ngồi xuống sô pha trong phòng khách giữa bầu không khí lúng túng, ông nụ Vương dặn dò giúp việc đem ly lên rót trà, rồi cũng im lặng không nói thêm gì nữa.
Vốn ngày mai mới là sinh nhật của ông cụ, hôm nay mấy người con của ông không định tới, nhưng vì Vương Chương Hồng bị bệnh mới xuất viện, có bà con xa ở vùng khác gọi điện nói muốn tới chúc thọ ông cụ Vương tiện thể tới thăm Vương Chương Hồng, nên anh em Vương Chương Hồng mới tới đây vào tối nay luôn, định bàn bạc với ông cụ ngày mai trực tiếp đặt mấy bàn ở nhà hàng chứ không tổ chức ở nhà nữa.
Vương Chương Ngọc nghĩ Vương Chương Hồng mới xuất viện sức khỏe chưa tốt, nên bảo chồng mình lái xe đi đón hai vợ chồng anh hai tới đây.
Chồng của bà tên Hoàng Tấn, lúc đến nơi dừng xe ở bên ngoài biệt thự, bèn để cho bọn họ xuống xe vào trước rồi mình mới đi tìm chỗ đỗ xe, thế nên vào sau mấy phút.
Lúc trước Vương Chương Ngọc đã gặp Tiêu Chiến trong bệnh viện, mặc dù Thư Dung không nói cho bà nghe cậu thanh niên này rốt cục là ai, nhưng lúc đó bà đã cảm thấy giữa anh và Vương Nhất Bác có sự mập mờ khác thường rồi, ban nãy lại nhìn thấy hai người nắm tay nhau, trong lòng bà bỗng chốc đã có suy đoán.
Mà Hoàng Tấn từ bên ngoài đi vào, không hiểu rõ tình hình ở bên trong. Ông chỉ nhìn thấy Vương Nhất Bác và một cậu thanh niên đang ngồi trên sô pha, bèn chào hỏi: "Nhất Bác cũng đang ở đây à? Đây là bạn cháu hả?"
Hoàng Tấn chỉ thuận miệng hỏi một câu, nhưng Vương Nhất Bác lại ngẩng đầu lên nhìn ông, nói: "Đây là người yêu cháu, cháu dẫn cậu ấy tới gặp ông nội."
Tiêu Chiến sửng sốt, anh quay đầu lại nhìn hắn.
Vương Nhất Bác rất bình tĩnh, tiếp đó lại nắm chặt tay Tiêu Chiến.
Hoàng Tấn bỗng chốc không kịp phản ứng, ông nói: "Gì cơ?"
Vương Chương Ngọc chú ý thấy sắc mặt của Thư Dung chợt trở nên tái nhợt, bèn vội vã nói với chồng mình: "Anh ngồi xuống đi, nói nhảm nhiều như vậy làm gì."
Hoàng Tấn nói: "Không phải, Nhất Bác vừa nói gì?" Ông nghi ngờ mình nghe nhầm.
Vương Nhất Bác chợt bật cười, hắn nói: "Vậy thì chính thức giới thiệu với mọi người một chút, đây là người yêu của con, Tiêu Chiến."
Thư Dung lập tức đứng dậy khỏi sô pha, bà lạnh lùng nói với Vương Nhất Bác: "Mẹ thấy con điên rồi đó!"
Vương Chương Ngọc vội vã kéo bà: "Chị dâu, có chuyện gì thì từ từ nói." Nói xong, Vương Chương Ngọc vội vã nháy mắt với Hoàng Tấn.
Hoàng Tấn chợt hiểu ra, cũng vội vàng khuyên nhủ: "Chị dâu chị đừng nóng, có lẽ là có hiểu lầm."
Vương Chương Hồng cúi đầu, ông không nói gì, chẳng có ai nhìn rõ rốt cục thì trên mặt ông đang có biểu cảm gì.
Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Thư Dung, hắn nói: "Vậy mẹ cứ coi như con điên rồi là được, con không cầu xin sự đồng ý của bất cứ ai hết, con chỉ thông báo cho mọi người biết thế thôi."
Vương Chương Ngọc không nhịn được nói: "Nhất Bác con đừng như vậy, con muốn làm mẹ con tức chết sao?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Con không làm bà ấy giận, là bà ấy đang giận bản thân mình. Con đã 30 tuổi rồi, hoàn toàn có thể tự lên kế hoạch cho cuộc đời của con, hơn nữa con sống rất tốt, con không hiểu vì sao bà ấy phải tức giận."
Vương Chương Hồng cuối cùng cũng mở miệng, ông trầm giọng nói: "Mẹ con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi."
Vương Nhất Bác nhíu mày: "Vậy nên con không biết là con sống có tốt hay không, mà chỉ mẹ con mới biết thôi à?"
Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, giơ tay nhẹ nhàng kéo ống tay áo Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay đầu qua nhìn anh, ghé sát bên tai anh thấp giọng nói: "Muốn về rồi à? Vậy chúng ta về thôi."
Nói xong, Vương Nhất Bác kéo tay Tiêu Chiến đứng lên, hắn nói với ông nội rằng: "Ông nội, con và Chiến về đây, hôm khác sẽ quay lại thăm ông."
Ông cụ Vương đang định gật đầu, thì Thư Dung bèn lớn tiếng nói: "Không được đi! Hôm nay không nói cho rõ ràng, thì ai cũng đừng hòng đi khỏi đây!"
Chương 85
Thư Dung là người rất để ý đến sĩ diện, những tranh chấp giữa bà cùng chồng và con trai, từ trước đến giờ đều không muốn để người thân và bạn bè nhìn thấy, cho dù là lúc nào, thì bà đều hy vọng trong mắt người khác mình là một người phụ nữ có cuộc sống giàu có, gia đình hạnh phúc.
Người nhà họ Vương cũng đối xử với bà rất tốt. Vương Chương Hồng là anh cả trong nhà, mẹ lại mất sớm, bình thường em trai em gái và con cháu trong nhà đều rất tôn trọng bà, cả ông cụ Vương từ trước đến giờ cũng đối xử với bà rất ôn hòa.
Đây là lần đầu tiên Thư Dung tỏ ra kích động như thế trước mặt người nhà họ Vương, bởi vì bà cảm thấy Vương Nhất Bác đang từ từ thoát khỏi sự khống chế của mình, bà hơi tứ cố vô thân, cần phải có thêm nhiều người hơn đứng bên cạnh giúp bà kéo con trai quay lại.
Vương Nhất Bác lại không hiểu Thư Dung còn muốn nghe hắn nói gì nữa, hắn cảm thấy mình đã nói rất rõ rồi. Thế nên hắn khẽ nhíu mày, hỏi Thư Dung: "Mẹ còn muốn nói gì nữa?"
Thư Dung nhìn đứa con trai cao lớn đã trưởng thành của mình, hỏi: "Cho dù hôm nay mẹ có nói gì cũng vô dụng, con vẫn khăng khăng đi cùng cậu ta đúng không?"
Vương Nhất Bác cố chịu đựng không nổi nóng mà trả lời bà: "Con nghĩ vậy."
Thư Dung nói: "Mẹ hỏi con, con ở bên một người đàn ông, con đã nghĩ đến hậu quả chưa?"
Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến chẳng chịu buông, hắn hỏi bà: "Ý mẹ là hậu quả gì?"
Thư Dung nói: "Đương nhiên là công việc và sự nghiệp của con!"
Vương Nhất Bác nghiêm túc suy nghĩ một lát: "Con nghĩ là sẽ chẳng có ảnh hưởng gì cả, những ca phẫu thuật con có thể làm cũng chỉ có con làm được, sẽ có gì thay đổi à?"
Nhìn dáng vẻ tức giận của Thư Dung, Vương Chương Ngọc không nhịn được mà đứng dậy đỡ lấy cánh tay của Thư Dung, rồi nói với Vương Nhất Bác rằng: "Nhất Bác, rất nhiều lời khó nghe có thể sẽ lan truyền trong bệnh viện, đến lúc đó chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến con."
Vương Nhất Bác nhìn bà: "Những người không quan trọng nói bất cứ điều gì cũng sẽ không ảnh hưởng đến con." Nói xong, hắn hơi chán ghét nói với Thư Dung: "Thật ra những điều mẹ nói không phải là ảnh hưởng đến con, mà chỉ ảnh hưởng đến mẹ thôi, nhưng việc đó không phải là việc mà con quan tâm."
Thư Dung nghiêm khắc hỏi hắn: "Thế nên con chẳng quan tâm đến mẹ một chút nào cả sao?"
Vương Nhất Bác nhìn bà chằm chằm, rồi nói: "Nếu như mẹ cảm thấy ảnh hưởng quá lớn đến cuộc sống của mẹ, thì con có thể giới thiệu bác sĩ tâm lý cho mẹ."
"Nhất Bác!" Vương Chương Hồng mở miệng, giọng hơi khàn khàn vì bị bệnh: "Sao con lại nói chuyện với mẹ con quá đáng như thế."
Thấy mắt Thư Dung đỏ ngầu, Tiêu Chiến bèn nhẹ nhàng kéo tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn anh, hắn lấy chìa khóa xe từ trong túi ra nhét vào tay anh, nói: "Không muốn ở lại đây thì lên xe đợi tôi, tôi sẽ ra nhanh thôi."
Tiêu Chiến cúi đầu nhìn chìa khóa xe, nói: "Em đợi anh đi cùng."
Biểu cảm trên mặt Vương Nhất Bác không thay đổi, nhưng trên tay hắn lại dùng thêm sức nắm chặt tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cảm nhận được hắn hơi vui vui.
Thư Dung cố gắng kiểm soát cảm xúc, nhưng giọng nói của bà vẫn hơi run rẩy, bà hỏi Vương Nhất Bác: "Nếu hôm nay mẹ muốn con chọn một giữa cậu ta và người nhà thì sao?"
Vương Nhất Bác hỏi bà: "Người nhà là mẹ hay là tất cả mọi người hôm nay đang có mặt ở nhà?"
Thư Dung dùng giọng điệu lạnh lùng nói: "Tất cả mọi người trong nhà."
Vương Nhất Bác không trả lời câu hỏi của bà, mà xoay người nhìn về phía ông nội.
Ông cụ Vương vẫn đang vuốt ve cái ấm tử sa của mình, lúc này ông nói: "Chị dâu cả, không cần thiết."
Thư Dung quay đầu lại nhìn ông: "Cha! Giờ mọi người phải đứng về phía con, không thể để mặc nó làm bừa được!"
Ông cụ Vương chậm rãi nói: "Đây không phải là cách giải quyết vấn đề."
Vương Chương Ngọc cũng khuyên nhủ Thư Dung: "Chị dâu, chị làm vậy là đang đẩy Nhất Bác ra ngoài đó, cần gì phải làm vậy chứ?"
Thái độ của Thư Dung rất kiên quyết, thấy ông cụ và Vương Chương Ngọc đều không ủng hộ mình, bà bèn xoay người hỏi Vương Chương Hồng: "Ông thì sao?"
Vương Chương Hồng thở dài, ông nói với Vương Nhất Bác: "Đừng tùy hứng nữa."
Vương Nhất Bác trông vẫn rất bình tĩnh, hắn nói: "Con cảm thấy câu hỏi của mẹ khá tùy hứng, con sẽ không đưa ra lựa chọn. Có những thứ tình cảm khác nhau, không có mâu thuẫn với nhau, giống như không có đứa trẻ nào cầu xin mẹ lựa chọn giữa cha và mình vậy." Hắn nhìn Thư Dung: "Về lâu về dài, mẹ và cha con là một gia đình, sau này con sẽ có gia đình của riêng mình, con sẽ quay về thăm hai người, chúng ta vẫn là người thân, nhưng con chỉ có thể sống cả đời cùng người con yêu."
"Cả đời gì chứ!" Thư Dung tức giận nói: "Hai đứa hoàn toàn không thể sống với nhau cả đời được!"
Tiêu Chiến vốn không muốn nói gì, nhưng lúc này lại không nhịn được nói: "Tụi cháu có thể."
Thư Dung nhìn về phía anh.
Tiêu Chiến kiên trì nói tiếp trong ánh mắt không thân thiện gì của bà: "Dì không tôn trọng cháu cũng không quan trọng, chỉ cần Vương Nhất Bác không buông tay, thì cháu vẫn sẽ sống tiếp với anh ấy."
Thư Dung đang định nói gì đó, điện thoại trong túi xách đặt trên sô pha của bà chợt đổ chuông, bà đỏ mắt nhìn Tiêu Chiến một lát, rồi mới xoay người lấy điện thoại ra, trực tiếp cúp máy để trên mặt bàn.
Nhưng vừa cúp máy, điện thoại của bà lại đổ chuông lần nữa, tiếng chuông nghe có vẻ rất gấp gáp.
Vương Chương Ngọc có ý để bà điều chỉnh lại cảm xúc một chút, bèn nói: "Chị dâu, chị nghe máy đi đã."
Thư Dung nhìn tên người gọi đến, hít sâu một hơi rồi bắt máy, lúc mở miệng giọng nói đã ổn định hơn nhiều: "Alo?"
Không biết người ở bên kia điện thoại đã nói gì, nghe rất nôn nóng, hơn nữa tốc độ nói rất nhanh, nói gần nửa phút mới dừng lại.
Sắc mặt của Thư Dung trở nên tái nhợt hơn cả ban nãy, bà nói: "Chắc chắn không?"
Vương Chương Hồng ngồi bên sô pha, ngẩng đầu lên nhìn bà: "Sao vậy?"
Thư Dung không trả lời, mà vẫn hết sức tập trung nghe người bên kia điện thoại nói, mấy chục giây sau, bà mới nói: "Giờ tôi sẽ tới ngay." Sau đó cúp điện thoại.
"Chị dâu?" Vương Chương Ngọc khẽ gọi bà.
Thư Dung nắm chặt điện thoại trong tay, vẻ mặt hơi luống cuống, sau đó xoay người cầm túi xách của mình lên, bà không thèm nhìn Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến, mà nói với ông cụ Vương: "Cha, con có việc phải đi trước."
Vương Chương Hồng hỏi: "Chuyện gì mà gấp vậy?"
Thư Dung nói với ông: "Chuyện mở bệnh viện mới, về tôi sẽ kể cho ông nghe sau."
Vương Chương Ngọc hỏi bà: "Chị qua đó bằng gì? Có cần bảo Hoàng Tấn đưa chị đi không?"
"Không cần," Thư Dung giẫm giày cao gót đi ra ngoài: "Chị tự lái xe qua." Bà bước đi rất vội, bóng dáng nhanh chóng biến mất ở ngoài cửa.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nói: "Chúng ta về thôi."
Lúc này không có ai ngăn cản bọn họ nữa, chỉ có lúc Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến sắp ra khỏi cửa, Vương Chương Ngọc mới hỏi hắn: "Nhất Bác, ngày mai con về không?"
Vương Nhất Bác dừng bước, xoay người lại nói: "Đương nhiên sẽ về."
Vương Chương Ngọc gật đầu, bà nói: "Con có thể từ từ nói chuyện với mẹ con, đừng làm mối quan hệ giữa hai mẹ con trở nên bế tắc như vậy."
Vương Nhất Bác chỉ nói: "Con biết rồi."
Bọn họ ra khỏi nhà, lúc đi đến chỗ đỗ xe, Vương Nhất Bác vẫn nắm chặt tay Tiêu Chiến chẳng chịu buông, Tiêu Chiến cảm nhận được bước chân của hắn rất nhẹ nhàng thoải mái, hình như không mất hứng mà ngược lại còn có chút hưng phấn.
Tiêu Chiến không biết hắn đang hưng phấn vì chuyện gì.
Gần chỗ đỗ xe không có đèn đường, bọn họ đi đến bên cạnh chiếc Land Rover, Vương Nhất Bác bỗng nhiên đè Tiêu Chiến lên cửa xe, nắm cằm anh dùng sức mà hôn anh.
Tiêu Chiến ù ù cạc cạc hôn môi với hắn dưới ánh sáng tối tăm của khu biệt thự, cảm nhận cảm xúc kịch liệt của hắn, mãi đến một lúc sau, Tiêu Chiến nghĩ hắn không có ý định dừng lại mới chủ động giơ tay đẩy hắn ra.
"Sao thế?" Đôi môi của Tiêu Chiến ướt át mà đỏ bừng, hơi thở thì hổn hển.
Vương Nhất Bác giơ tay lên vuốt ve mặt anh, khoảng cách giữa hai người rất gần, Tiêu Chiến nhìn thấy trong đôi mắt của Vương Nhất Bác mang theo ý cười.
Tiêu Chiến cảm thấy khó hiểu: "Anh vui vì cái gì vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Ban nãy em nói sẽ ở bên tôi cả đời."
Những lời đó vốn Tiêu Chiến nói với Thư Dung, giờ nghe Vương Nhất Bác nhắc lại nghiêm túc như vậy, anh chợt cảm thấy xấu hổ, bèn quay mặt đi chỗ khác cố gắng đánh trống lảng: "Em nghĩ anh có thể nói chuyện với mẹ anh uyển chuyển một chút, trao đổi với nhau nhiều một chút."
"Thật ra bà ấy cũng chẳng quan tâm lắm," Vương Nhất Bác nói.
Tiêu Chiến sửng sốt, anh hỏi: "Sao anh lại nghĩ vậy?"
Vương Nhất Bác nói: "Bà ấy có rất nhiều chuyện phải quan tâm, giống như chuyện kinh doanh của bà ấy vậy."
Tiêu Chiến nhớ lại bóng dáng vội vã rời đi của Thư Dung ban nãy sau khi nhận điện thoại, anh chợt hơi đau lòng cho Vương Nhất Bác, bèn hỏi: "Khi anh còn bé, bà ấy cũng như vậy à?"
Vương Nhất Bác nhìn anh: "Như vậy là sao?"
Tiêu Chiến suy nghĩ một lát, thử hình dung cảm giác của mình: "Có yêu cầu rất cao đối với anh, nhưng lại không đủ quan tâm đến anh."
Vương Nhất Bác nói: "Mỗi ngày bà ấy đều bận bịu, bận kinh doanh bận kiếm tiền ở bên ngoài, nhưng ngày nào cũng kiểm tra bài tập của tôi rất đúng giờ, sắp xếp lớp học bổ túc cho tôi. Thật ra tôi với bà ấy trao đổi với nhau rất ít." Nói tới đây, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến không tiếp tục nói hết.
Tiêu Chiến hơi không chịu được ánh mắt quá chăm chú của hắn, nên hỏi: "Sao thế?"
Vương Nhất Bác giơ tay lên ôm chặt anh: "Bà xã, em không thể đối xử với tôi như vậy được."
Tiêu Chiến hoảng loạn nói: "Gì cơ? Em đối xử với anh như thế nào?"
Vương Nhất Bác dường như rất tủi thân: "Em không thể bận bịu kinh doanh mà bỏ mặc tôi."
Tiêu Chiến đành phải ôm lại hắn: "Không đâu, em sẽ không bỏ mặc anh."
Vương Nhất Bác hôn lên tai anh, nói: "Nên thật ra trao đổi với mẹ tôi cũng vô dụng, phương pháp tốt nhất là dùng thực tế để cho bà ấy biết, tôi sống rất tốt, tôi rất hạnh phúc."
Tiêu Chiến khẽ mỉm cười, vỗ nhè nhẹ sau lưng Vương Nhất Bác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip