XI: CÀN ĐỨC RA ĐỜI

Thánh Tông ban chiếu lệnh kẻ nào nhắc tới Lê Nữ Đế thì giết không tha. Thiếu Phó Dương Minh đương nhiên là thất vọng nhất. Ông cứ nghĩ sẽ mượn được tay Thánh Tông mà giết Ỷ Lan, nhưng cuối cùng thì các Hoàng Đế họ Lý vẫn là những người nhân từ.

Ngay từ lúc Ỷ Lan nắm đầu cả đám quan lại ở điện Thiên An, ông đã biết mọi chuyện không đơn giản. Mũi tên bạc có thể bắn nát Dương thị chỉ có thể là nàng.

Nên ông ta phải ra tay ngay...

Dương Hồng Hạc biết cha của mình lại có âm mưu làm gì đó, vô cùng lo lắng. Cô thừa biết chuyện Lê Nữ Đế kia là do cha mình làm, nhưng cô không dám tố cáo. Từ cổ chí kim làm gì có chuyện con tố cáo cha chứ?

Hồng Hạc lo lắng không biết làm sao? Cô chợt nhớ Ỷ Lan còn một lời hứa chưa thực hiện với mình.

"Nhi Lan, mau gọi Ỷ Lan tới đây...à không, ta tới Du Thiền Các".

Nhìn thấy Dương Hồng Hạc ở chỗ mình, Ỷ Lan bất mãn lắm.

"Ỷ Lan, đêm nay ta sẽ ngủ ở đây, ngươi không phiền chứ?"

"Bẩm, có phiền ạ. Cung Thượng Dương lớn như vậy, Người không ở; cái Du Thiền Các của ta bé bằng cái bàn tay, Người tới đây làm gì?"

"Ngươi sắp sinh con rồi, không thể để xảy ra sai sót nào. Ta là..."

"Rùi rùi, là Chính Cung Hoàng Hậu chứ gì?"

Con nhỏ này, thế mà nó bảo nó sợ mình - Dương Hồng Hạc thầm nghĩ.

"Ỷ Lan, ngươi có nhớ ngươi còn nợ cái gì không? Đây chính là điều kiện của ta".

Đúng là Ỷ Lan có hứa hẹn với Dương Hồng Hạc chuyện này. Lời đã hứa không thể rút lại, Ỷ Lan mới miễn cưỡng đồng ý.

"Rùi, vậy thì ta sẽ sắp xếp phòng cho Người".

"Không được, ta muốn ngủ ở đây".

😞"Được, vậy ta sẽ đi sang phòng khác".

"Không, ngươi phải ngủ với ta?"

"Tại sao? Hoàng Hậu thích ta hay gì?"

Ỷ Lan nói câu này chạm trúng tim đen của Hoàng Hậu, khiến cô bối rối, phải tìm cớ chống chế:

"Thực ra thì...ta sợ ma".

🤨"Hoàng Hậu bao tuổi rồi? Thùy Dương, đêm nay em ở lại hầu Hoàng Hậu ngủ".

"Không được, nô tì kia...sao có thể ngủ với ta?"

Ỷ Lan tưởng Dương Hồng Hạc khinh người thì ghét lắm, nàng mắng:

"Trước khi vào cung, ta cũng chỉ là một con nhỏ nhà quê thui. Thân phận ta cũng thấp hèn, chị ngủ được với ta, cớ gì không ngủ được với Thùy Dương? Con bé đó là em gái kết nghĩa của ta, nó sang thì ta sang, nó hèn thì ta hèn. Có vấn đề gì không?"

"Ta...ta không có ý đó. Ngươi là Thùy Dương hả? Ta xin lỗi, ta không có ý khinh thường ngươi..."

Thùy Dương đương nhiên hiểu ẩn ý của Hoàng Hậu, chỉ có Ỷ Lan mãi vẫn không tỏ. Thùy Dương cũng phải đành kiếm cớ, ép Ỷ Lan phải chịu ngủ cạnh Dương Hoàng Hậu.

"Ta đang có thai, tức là 2 người. Ta nằm 2 phần, Người nằm 1 phần, thế nhé".

"Ỷ Lan à...ta..."

Thấy Dương Hồng Hạc xích lại gần, Ỷ Lan sợ lắm, mới quay ra mắng:

"Người làm cái gì thế hả? Đã nói là xa ra rồi".

"Ta...lạnh. Ngươi kéo hết chăn rồi".

___

Khó khăn lắm mới dỗ cho Ỷ Lan ngủ được, Dương Hoàng Hậu cũng phải nhức đầu với cô nàng bất trị này.

Bóng tối đã nuốt chửng lấy căn phòng, nhưng không hiểu sao Dương Hồng Hạc có thể nhìn rõ từng đường nét trên khuôn mặt Ỷ Lan. Nàng ta lúc này đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Bỗng dưng, Ỷ Lan quờ quạng, ôm lấy Dương Hồng Hạc, khiến cô bối rối vô cùng.

Ở khoảng cách này, Dương Hồng Hạc có thể cảm nhận được từng nhịp đập của 2 trái tim. Lúc đầu cả 2 như chung một nhịp, nhưng càng lúc trái tim của Dương Hồng Hạc lại đập càng nhanh hơn.

"Ỷ Lan à, em ghét ta làm ta buồn lắm đấy, ta đâu có làm gì em đâu?"

Chợt, Dương Hoàng Hậu cảm thấy lạnh sống lưng. Cô xoay người ngó ra, thấy có bóng người lấp ló bên ngoài. Hồng Hạc lập tức vơ lấy cây trâm cài, sẵn sàng chiến đấu.

Tên sát thủ mò vào phòng, định ra tay đoạt mạng Ỷ Lan. Nhưng ánh trăng hất vào từ ngoài cửa đã khiến hắn nhận ra Ỷ Lan không ở đây một mình, mà Dương Hồng Hạc cũng đang ở ngay bên cạnh.

"Sao...sao Hoàng Hậu...lại ở đây?"

"Ngươi là do cha ta phái tới đúng không? Mau rút đi".

"Thưa Hoàng Hậu, Thần phải..."

"Nếu Ỷ Lan chết, ta sẽ bị chết theo. Ngươi mau lui khỏi đây, đừng làm to chuyện".

Ỷ Lan thì chẳng hay chuyện gì, vẫn ngủ say như chết. Dương Hậu cũng chẳng dám ngủ, chỉ sợ khi cô ngủ, sẽ có kẻ nào đó làm hại tới Ỷ Lan.

"Ổn cả rồi, Ỷ Lan, ta sẽ không để ai làm hại em đâu".

___

Ngủ trương mắt ếch cả đêm, cuối cùng Ỷ Lan cũng thức dậy chào đón bình minh. Nhưng thứ chào đón nàng không phải là ánh bình mình mà là gương mặt thiếu ngủ của Dương Hồng Hạc. Gương mặt vốn đã khiến nàng sợ hãi, nay lại càng đáng sợ hơn.

"Gì vậy mẹ? Sao mắt Người như con gấu trúc vậy?"

"Gấu trúc là con gì?"

"Nó là một con gấu chỉ thích ăn trúc ở nước Thục (1), mắt của nó y hệt Hoàng Hậu bây giờ ý".

"Vậy hẳn nó là một loài động vật đáng yêu".

😒Bà ta nghĩ mình đáng yêu kìa - Ỷ Lan hết sức chấm hỏi với Dương Hoàng Hậu.

"Tối nay ta lại tới".

😱Một đêm rồi không đủ sao? - Ỷ Lan bất mãn lắm rồi.

Dương Hồng Hạc thất thểu trở lại Thượng Dương Cung. Cô đã quá mệt mỏi rồi. Giờ cô mới hiểu Ỷ Lan có nghĩa là gì, cô cũng chỉ muốn "Ỷ Lan" ngay lập tức.

"Ngươi đi đâu giờ mới về?"

"Cha...con..."

Một cái tát vào mặt cô con gái từ Dương Minh.

"Ngươi muốn gì? Tại sao lại chống đối ta?"

"Cha...con..."

"Ta đã nói phải giết Ỷ Lan đi cơ mà. Ngươi không làm được thì cút sang một bên cho ta làm. Nhưng ngươi lại muốn chống đối. Ngươi muốn làm cái gì?"

"Cha...Ỷ Lan không làm hại được ai đâu, con xin cha".

"Hay rồi, nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì mà mày bênh nó chằm chặp thế hả? Được. Mày muốn chống đối tao đúng không? Vậy thì mày cứ việc".

"Cha ơi...con..."

Dương Minh tức tối bỏ đi, trước khi đi còn than thở một câu khiến Dương Hồng Hạc rất đau lòng: "Gia môn bất hạnh".
___

Kể từ ngày đó, Dương Hồng Hạc ngày nào cũng tới Du Thiền Các để ngủ cùng Ỷ Lan. Nàng cũng dần bới định kiến với Hoàng Hậu hơn, cho dù nàng vẫn có phần hơi ghét.

Ỷ Lan đã mang thai tháng thứ 9, chỉ còn 1 tuần nữa là nàng sẽ sinh. Ỷ Lan nghe dọa sinh con rất đau thì sợ lắm, cả ngày hoảng loạn. Cũng may Dương Hồng Hạc là người tinh ý, luôn ở bên nàng, đề phòng nàng làm điều gì dại dột.

Thánh Tông dạo gần đây cũng bỏ luôn việc thiết triều. Ưu tiên bây giờ là Ỷ Lan, những thứ khác không còn quan trọng.
___

"AAAAAAAA, ĐAU CHẾT MẤT".

"Còn kêu thế này là không sao, cố lên Ỷ Lan".

Dương Hồng Hạc cố gắng động viên Ỷ Lan, nhưng cô mới là người sốt sắng nhất. Cô vừa lo cho Ỷ Lan, vừa lo cha mình sẽ làm gì có hại cho nàng.

"Từ đã...bà đỡ này có vấn đề".

Bản năng của người mẹ mách bảo Đồng Nương rằng người phụ nữ đang đỡ đẻ cho Ỷ Lan đang làm điều bất lợi cho nàng. Lập tức và lao tới huých kẻ đó ra.

"Đừng hòng làm hại con tao...Ỷ Lan, có mẹ đây rồi, cố gắng lên con..."

Đồng Nương liền thay vào vị trí hộ sinh, đuổi cổ bà đỡ kia ra. Biết bị lộ, bà này liền tự sát, khiến tất cả mọi người, trong đó có Thánh Tông cũng phải bất ngờ. Duy chỉ có Dương Hồng Hạc là không, vì cô biết ngày hôm nay cha cô sẽ ra tay. Nhưng người đỡ đẻ này cũng là tay chân của ông ấy thì quả là đáng sợ.

Oe oe oe.

"Được rồi, đứa bé ra đời rồi, là một bé trai".

Nghe thấy là con trai, Thánh Tông vô cùng sung sướng, Người muốn bế đứa bé, nhưng Đồng Nương lập tức cản lại:

"Không được, mẹ đứa bé phải ôm nó đầu tiên. Ỷ Lan, con xem con trai của con này".

Bé con này quả là kì lạ, chỉ khóc có tí thế thôi đã ngủ ngon lành trong chiếc khăn ấm rồi. Ỷ Lan mệt lắm, nhưng vẫn cố gắng gượng để ngắm con rõ hơn.

"Ỷ Lan, con xem này, đứa bé đáng yêu chưa?"

Ỷ Lan ngây ngốc nhìn đứa bé, rồi nàng thở ra một câu không thể ngáo ngơ hơn, khiến mọi người đều phải bật cười:

"Sao thằng bé này nhìn chẳng giống con, cũng chẳng giống Vạn Thặng vậy?"

"Con ngố vừa thôi, phải mấy nữa thằng bé mới ra nét chứ? Con mau ôm thằng bé đi".
___

Thánh Tông vô cùng vui sướng, Người liền sách phong làm Thái Tử, đại xá thiên hạ, đổi niên hiệu thành Long Chương Thiên Tự. Ỷ Lan cũng được sách phong làm Thần Phi, ban cho Linh Nhân Cung, giờ nàng ngang hàng với 6 vị phi còn lại trong hậu cung. Thánh Tông vốn có ý phong nàng làm Nguyên Phi, chỉ đứng sau Dương Hoàng Hậu, nhưng nghe lời can của Lý Đạo Thành mới đành thôi.

Nhưng vấn đề nan giải hơn là đặt tên cho Thái Tử thế nào...

"Ta không chịu đâu, không chịu đâu".

"Thùy Dương, sao Ỷ Lan giãy đành đạch thế kia?"

"Bẩm Vạn Thặng, từ sáng tới giờ chị Khiết cứ lăn lộn thế từ nãy giờ. Chị ấy muốn đặt tên cho Thái Tử".

Đặt tên sao? Thánh Tông đang bí nên nghe thấy Ỷ Lan muốn đặt tên cho con thì cũng muốn xem nàng có cao kiến gì.

"Nói đi, nàng muốn đặt tên con là gì?"

"Minato".

🤨"Cái gì cơ?"

"Minato, anh ấy là một Ninja tài giỏi của nước Nhật Bản, là tia chớp vàng của Nhật Bản đấy".

"Vớ vẩn, Lý Mi Na Tô? Còn lâu đi. Nàng đừng có mà tào lao".

"Vậy thì...Itachi cũng được".

"Thôi đi, nàng chỉ tào lao là giỏi. Tên của Thái Tử sẽ do Trẫm đặt".

Thánh Tông đã suy nghĩ chuyện này rất nhiều, có cả trăm cái tên được dâng lên cho Hoàng Đế lựa chọn, nhưng không một cái tên nào ưng ý cả. Nào là Lý Kiến Thành, Lý Thế Dân, Lý Long Cơ,..., tất cả đều không làm hài lòng được vị Hoàng Đế.

Đúng hơn thì Ỷ Lan lại không đồng ý ngược lại với Thánh Tông.

"Cái gì cái gì? Lý Thừa Càn? Người làm sao vậy. Ý nói con thiếp là Thái Tử Phế ư? Không được. Cái tên Lý Thế Dân cũng bỏ đi. Tên đó ý là sau này con thiếp bị cắm sừng vào đầu à?"

"Lý Kiến Thành (2) thì sao?"

😡"KHÔNG ĐƯỢC. Chả quá nói là em nó sẽ xiên nó để lên ngôi à?"

"Lý Long Cơ (3)"

😡"KHÔNG ĐƯỢC, cái tên đó hóa ra cuối đời nó thành 1 hôn quân ư? KHÔNG LÀ KHÔNG".

"Tên này cũng không được, tên kia cũng không được. Rốt cuộc nàng thích cái tên nào?"

"Mi.."

"Yên, trừ 2 cái tên vớ vẩn kia ra..."

"Vậy thì Người đừng thượng triều nữa, Người ngồi đây nghĩ tên cho con đi. Ai đời 1 tuần rùi không nghĩ ra tên cho con, quá sức tệ".

Bị Ỷ Lan mắng, Thánh Tông cũng lấy làm thẹn. Với cả ngồi nghe Ỷ Lan lèm bèm thì mệt não lắm, mới bỏ ra ngoài đi dạo.
___

Cũng còn một chuyện nữa khiến Thánh Tông mệt mỏi, đó là chuyện sứ thần các nước sẽ tới chúc mừng. Nhất là Đại Tống. Vì vậy, Thánh Tông phải chuẩn bị rất kĩ lưỡng, vì bọn sứ Tống nổi tiếng hợm hĩnh kiêu ngạo mà.

Những lúc này chỉ có một người có thể giúp Thánh Tông giải mối phiền não.

"Vạn Thặng vạn tuế".

"Thái Sư bình thân, ta có việc muốn hỏi Thái Sư đây".

"Xin Vạn Thặng cứ nói".

"Năm xưa không biết Tiên Đế làm sao mà đặt tên cho Trẫm?"

"Chuyện này...Người ban tên cho Vạn Thặng là Thái Tổ. Thần nhớ khi đó Vạn Thặng mới sinh, Thái Tổ ngước lên thấy mặt trời nuốt mặt trăng, nên đặt tên cho Người là Nhật Tôn".

"Ra là vậy...là Thái Tổ Hoàng Đế sao?"

"Vạn Thặng đang suy nghĩ về chuyện đặt tên cho Thái Tử sao?"

"Phải. Thái Sư có cao kiến gì không?"

Lý Đạo Thành không trả lời, điều đó khiến Thánh Tông không hài lòng.

"Vì Ỷ Lan sao?"

"Bẩm, thần phò tá Vạn Thặng, cúc cung tận tụy vì giang sơn của Lý Thị. Chỉ là..."

"Là sao? Là khanh lo về Lê Nữ Đế chứ gì?"

"Thần...thật sự rất lo lắng. Thần đã già, chẳng biết còn sống được bao lâu. Nếu chuyện thay triều đổi đại xảy ra thật thì chúng ta có tội lớn với Thái Tổ, với Tiên Đế".

"Được rồi, khanh yên tâm. Trẫm hiểu khanh hết mực trung thành, nhưng Trẫm tin Ỷ Lan không phải là Lê Nữ Đế".

"Vì sao Vạn Thặng chắc chắn như vậy...xét về..."

"Được rồi, nhớ năm xưa khi đi đánh châu Ái, Tiên Đế chỉ vào Nguyễn Khánh mà nói với Trẫm hắn tất sẽ làm phản. Trẫm không tin, Tiên Đế nói hắn đi đứng thất tiết, nói làm khác thường. Quả nhiên là hắn phản thật. Ỷ Lan đi đứng nói năng đều to gan lớn mật, yên tâm đi, nàng ấy không phản được đâu. Có điều..."

"Vạn Thặng lo sự thân thiết của Ngô Thái Bảo và Lê Thần Phi sao?"

"Lòng trung thành của Ngô Tuấn với Trẫm không thua gì khanh, nhưng thứ tình cảm của hắn với Ỷ Lan, giống như là...2 cha con vậy".

🤨"Hả?"

"Cách hắn nhìn Ỷ Lan giống như Trẫm nhìn con bé Động Thiên vậy. Giống như một người cha lo lắng cho đứa con gái của mình. Sau này binh quyền trong tay hắn, nếu Ỷ Lan thực có lòng làm phản, ắt phải dựa vào hắn. Trẫm chỉ e... Nhớ những lúc con Động Thiên nhõng nhẽo đòi Trẫm cho quà, Trẫm cũng vì thương con mà thường cho nó cái bánh cây kẹo. Không biết ngai vàng của Trẫm với Ngô Tuấn có giống như cây kẹo hay không".

"Vạn Thặng, Người còn trẻ hơn Ngô Thái Bảo, nhưng nếu Người lo lắng thì..."

"Lý Đạo Thành, nước Nam ta có bao nhiêu người cho khanh giết đây? Khi xưa Lã Hậu giết Hàn Tín, Cao Tổ phải tự thân đi đánh Hung Nô mà suýt chết đấy thôi. Chuyện binh Trẫm vẫn cần hắn. Chuyện này không bàn nữa. Được rồi, Trẫm đã nghĩ ra tên cho Thái Tử rồi..."
___

Thánh Tông hài lòng rời khỏi phủ Thái Sư, lại rảo bước tới Linh Nhân Cung.

"Minato ơi, há miệng ra mẹ cho bú nào".

"Ỷ Lan...nàng nói linh tinh cái gì đấy?"

😒"Người nghĩ ra tên cho con chưa?"

"Rồi, Trẫm...à, chưa".

🤦‍♀️"Người đi ra ngoài đi, đừng có về đây, làm cha kiểu gì 1 tuần không đặt được cho con cái tên?"

"Chỉ là...Trẫm không biết cái tên nào thì hợp nhất với con chúng ta".

"Thiếp nghĩ ra rùi".

Chắc lại là một cái tên tào lao nào đó, Thánh Tông phải vội can ngay:

"Nàng đừng tào lao".

"Thật mà, tên này rất hay".

😒"Nói đi".

"Thiếp nghĩ rùi, thiếp muốn nuôi dạy đứa bé này trở thành một minh quân như Vạn Thặng. Minh quân thì phải đặt Đức lên hàng đầu".

"Nàng nói hay lắm, nhưng không cần nịnh đểu Trẫm thế đâu".

"Đặt Đức lên đầu đúng không? Thế trên đầu là gì?"

"Trời".

"Đúng rùi, vậy thì ta đặt tên thằng bé là Càn Đức được chứ?"

🤦"Cách giải thích của nàng hơi có vấn đề, nhưng mà...được, chiều ý nàng. Đức nhi, từ nay con tên là Càn Đức nhé. Được rồi, Trẫm có việc phải đi. Nàng chăm sóc Đức nhi cho tốt".

Thánh Tông vốn cũng định đặt tên cho con trai mình là Càn Đức, nhưng Ỷ Lan cũng nghĩ ra tên này thì quả là khiến Thánh Tông bất ngờ. Chuyện này có là vô tình nữa hay không? Nàng ta có thực sự ngây ngô hay là ẩn giấu điều gì?

"Xem ra người trong thiên hạ này, hiểu Trẫm chỉ có thể là Ỷ Lan".
___

#Chú Thích

(1)Nước Thục: chỉ vùng Ba Thục, Trung Quốc, với thành phố trung tâm là Thành Đô.

(2)Lý Kiến Thành: Con trưởng của Đường Cao Tổ Lý Uyên, bị Lý Thế Dân giết trong sự biến Huyền Vũ Môn

(3)Lý Long Cơ: tức Đường Huyền Tông, 1 vị vua tài giỏi của nhà Đường, nhưng cuối đời lại thành hôn quân.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip