XII: SO TÀI VỚI SỨ TỐNG (1)

Ỷ Lan sinh được Thái Tử Càn Đức, một bước lên ngôi Thần Phi, nhận được sự sủng ái không thua bất cứ ai trong hậu cung này.

Nghe tin Thái Tử ra đời, các nước lân bang liền sang triều cống, trong đó nước Ngưu Hồng (1)  đưa sứ giả tới, dâng lên một con voi đã thuần làm quà cho Thái Tử. Nghe thấy voi thì Ỷ Lan thích lắm, chỉ chờ Thánh Tông tới là ăn vạ đòi đi coi.

“Ỷ Lan, sao lại giãy đành đạch lên thế?”

“Thiếp muốn xem voi, xem voi”.

“Hay, sao biết là có voi mà đòi xem?”

“Thui, đừng hỏi nữa mà, đi, dẫn thiếp đi xem đi”.

Thánh Tông không có cách nào, đành phải cho nàng đi xem.

Ỷ Lan thấy voi rồi lại muốn sờ vào con voi, muốn cưỡi con voi, khiến Thánh Tông không khỏi lo lắng. Dù trong lòng rất không muốn, nhưng cũng đành phải để Ngô Tuấn lên lưng voi hộ giá nàng.
Ỷ Lan bản tính vô tư, còn ở trên đó mà ca hát, chẳng hay Thánh Tông đang khó chịu vô cùng.

“Thần Phi thích voi lắm à?”

“Thích lắm. Khi ta còn bé xíu, cha ta đã cho ta đi xem voi, cha ta còn cho ta cưỡi voi nữa. Ta cũng ngồi như thế này, cha ta ngồi sau đỡ cho ta như ngài vậy... Nhìn con bé Động Thiên có cha để nhõng nhẽo, ta cũng muốn... Ờ, bỏ đi”.

Đột nhiên nhắc tới Lê Công Thiết làm Ngô Tuấn có chút bồi hồi.

“Đúng là con gái rượu của cha. Công Thiết huynh cũng cho Thần Phi cưỡi được voi thì cũng tài”.

😒”Công Thiết huynh là ai? Ý là cha ta sao? Sao mà Ngài biết cha ta?”

“Uhm, chuyện dài lắm. Khi xưa ta và huynh ấy ở gần nhà, có kết nghĩa huynh đệ. Ngày rộng tháng dài, ta sẽ kể cho Thần Phi nghe”.

“Chà, vậy là ngài là chú của ta rùi”

“Đúng rồi đó con gái”.

Nghe thấy Ngô Tuấn nhận làm chú nàng ngọt xớt, Ỷ Lan lại không vì thế mà thấy hài lòng:

😒”Hay lắm, thế con gái hỏi chú, có phải chú biết rất nhiều về voi không?”

“Đúng rồi con gái”.

😒“Con có điều thắc mắc, chú có thể giải thích cho con không?”

“Chỉ cần là chuyện chú biết thì chú sẽ nói cho con”.

“Con thắc mắc là con voi gãi bụng kiểu gì?”

Câu này hơi nhạy cảm, Ngô Tuấn phải lập tức tìm cớ thoái thác.

“À... Khiết nhi... chuyện này”.

😒”Sao, chú không biết à?”

“Ta biết...nhưng mà...con gái à, con không nên biết thì hơn...”

😒”Không biết thì chú cứ nói ra, chú làm màu làm cái gì?”

“Được rồi...thực ra là...”

Ngô Tuấn thì thầm vào tai Ỷ Lan điều gì đó. Nàng tức giận hất chàng xuống khỏi lưng voi, mắng:

“Tên dê cụ đáng chết, thế mà ngươi dám đòi làm chú ta à”.

Thánh Tông nghe thấy Ỷ Lan hét lên, mới tới đỡ Ngô Tuấn dậy:

“Ngô Tuấn, khanh làm sao thế hả?”

“Đau quá, thế là vượt mức nhõng nhẽo rồi đó con gái”.

“Có chuyện gì? Sao nàng ấy lại tức giận thế?”

“Bẩm Vạn Thặng, Thần Phi hỏi con voi gãi bụng kiểu gì...”

“Chuyện này...ờ...tội cho khanh quá”.

___

Vui chơi thế đủ rồi, bây giờ phải quay lại đọc sách thôi. Càn Đức vừa được cho ăn xong, cũng không quậy phá gì mà lăn ra ngủ.

🥱Cái đống Kinh Thi kinh thủng này, đọc nhức cả đầu - Ỷ Lan tuy đọc hiểu cả nhưng nàng chẳng thích chút nào.

“Chán chết, để xem có gì hay ho không, ủa sách này của ai?”

Dưới gối của Thánh Tông có một cuốn sách, Ỷ Lan tùy tiện mở một trang ra đọc.

🧐Năm Trinh Quán thứ nhất, Đường Thái Tông bảo các đại thần thị tòng:
“Phép làm vua là phải bảo tồn dân trước nhất, nếu hại dân để nuôi mình thì giống như cắt thịt đùi mình lèn bụng, bụng tuy no đầy nhưng người sẽ chết. Nếu muốn yên thiên hạ thì trước nhất bản thân phải có hành vi đúng đắn. Chẳng bao giờ có chuyện thân ngay mà bóng cong, trên trị vì tốt mà dưới hỗn loạn. Ta thường nghĩ, cái làm tổn thương bản thân ta không xuất phát từ vật ngoài thân, mà phần lớn là tai họa do các sở thích và ham muốn gây nên. Nếu quá yêu thích của ngon vật lạ, chìm đắm trong tửu sắc thì ham muốn nhiều ắt cũng tổn thương lớn. Điều này vừa có hại đến việc trị nước, vừa phiền nhiễu dân. Huống chi lại nói ra những điều trái đạo lý thì sẽ khiến lòng dân ly tán, oán hận sản sinh, việc phản nghịch cũng xuất hiện. Cứ nghĩ đến những điều này ta lại không dám buông thả ham muốn để theo đòi hưởng lạc.

Quan Gián nghị đại phu Ngụy Trưng (2) đáp lời:

“Bậc minh quân thời xưa phần lớn biết tu dưỡng bản thân nên có thể trông xa thấy rộng. Xưa nước Sở tuyển dụng Chiêm Hà hỏi ông đạo trị nước. Chiêm Hà dùng phương pháp chú trọng tu dưỡng phẩm đức bản thân để trả lời. Vua Sở lại hỏi hiệu quả trị nước ra sao? Chiêm Hà đáp: “Chưa từng nghe nói phẩm hạnh bản thân đứng đắn mà nước nhà vẫn rối ren”. Điều bệ hạ hiểu quả thực phù hợp với đạo lý cổ xưa”.

🤔Không ham mê tửu sắc, ham chơi hưởng lạc sao?

“Ỷ Lan, làm gì đó?”

“Mai Nhung, chị tới chơi hả? Mau vào đây. Thùy Dương, dâng trà lên đi”.

“Khụ...Động Thiên muốn tới thăm Thái Tử...nên ta...”

“Vậy à? Động Thiên à, thích chơi với Đức nhi thì cứ tới. Tới trông Đức nhi cho ta”.

Ỷ Lan tranh thủ được cái nhéo má với Động Thiên. Động Thiên là con gái của Mai Quý Phi. Mai Quý Phi may mắn sinh được Động Thiên nhưng vì sự sủng ái đó của Thánh Tông mà hậu cung ghen tức, khiến cho Quý Phi bị hãm hại, trở nên ốm yếu thế này, còn Động Thiên cũng bị hại làm cho bị câm.

Vì thế nên Thánh Tông có phần yêu quý Động Thiên hơn cả, vẫn muốn tìm một anh hùng để gả cho, nhưng lại hiềm vì cô bé bị câm, nên khó mà gả chồng được.

Mai Quý Phi cũng từng được nhận ân sủng không thua kém gì Ỷ Lan, nên thấy nàng to gan lớn mật thì vô cùng lo lắng, muốn tới nhắc nhở nàng.

Nhất là khi sự hiềm nghi nàng là Lê Nữ Đế vẫn chưa thực tan biến trong lòng Thánh Tông.

“Dạo này chị khỏe chứ?”

“Ta vẫn vậy, ngọn đèn trước gió, chẳng biết khi nào tàn”.

“Nói linh tinh. Chị nói vậy Vạn Thặng buồn đấy”.

“Chuyện của ta không đáng lo. Của em mới đáng lo đấy. Ỷ Lan, ta nói điều này...”

Mai Quý Phi ngó nghiêng, Ỷ Lan nhận thấy chuyện này có vẻ rất nghiêm trọng, nên cho tụi cung nhân lui ra ngoài.

“Ỷ Lan, chuyện Lê Nữ Đế...Vạn Thặng vẫn có sự hồ nghi với em. Sắp tới đây sứ Tống nhân chuyện em sinh Thái Tử sẽ sang hoạnh họe. Ta biết cái tính em sẽ hùng hùng hổ hổ. Nhưng mà chuyện này hãy để Vạn Thặng giải quyết, em đừng nhúng tay vào được chứ?”

“Hoạnh họe?”

“Thiên Triều luôn muốn các vua nước ta vào chầu. Thời đó Vũ Đế (3) đã căn dặn Văn Đế (4) không được vào chầu. Đinh Tiên Hoàng Đế đã phải đưa Nam Việt Vương (5) tới Biện Kinh làm con tin. Đợt này sang đây, ắt là có chuyện đòi Vạn Thặng sang chầu”.

“Vớ vẩn, cái bọn Tống chết tiệt này, muốn mang chồng con ta đi sao?”

“Đấy đấy, ta mới nói chưa dứt câu, đã hùng hổ rồi. Em nghe này, chuyện này không phải lần đầu diễn ra. Cứ để Vạn Thặng lo, được không?”

😒”Chị nghĩ em là Lê Nữ Đế thật à?”

“Ta không biết, ta nghĩ gì đâu quan trọng. Nhưng Vạn Thặng thì khác. Em nghĩ giữa mỹ nhân và giang sơn của Lý thị, Người sẽ chọn gì?”

Điều này quả là chạm trúng vào nỗi niềm của Ỷ Lan. Từ ngày cái lời đồn Lê Nữ Đế xuất hiện, Ỷ Lan luôn cảm nhận được sự ngờ vực của Thánh Tông. Nàng vốn nghĩ chỉ cần bản thân ngay thẳng thì không sợ gì cả. Nhưng sự vô tư đó quả là khiến Thánh Tông càng nghi ngờ hơn.

___

Đúng như Mai Quý Phi nói, sứ Tống thực đã tới Kinh Thành.

“Đức nhi, lại đây với phụ hoàng nào”.

“Vạn Thặng, còn đứng đây ư? Người phải đi tiếp kiến sứ Tống đi chứ”.

“Linh Nhân, đứa nào lại mồm mép tép nhảy với nàng thế hả? Chắc là Linh Đức phải không?”

Thánh Tông lại tiếp tục trêu đùa với Thái Tử. Ỷ Lan thấy bị ngó lơ thì tức lắm:

“Đồ có chim quên ná, có cá quên cần”.

“Cái gì? Lại lèm bèm gì thế hả?”

“Không có thiếp thì Người có được đứa bé kia không?”

“Thế không có Trẫm thì nàng có được chắc?”

😒”Không có thì có người khác chứ sao?”

😡”Này, nàng nói cái gì? Người khác là ai? Ngô Tuấn hả?”

“Cần gì tới tên mặt trắng môi đỏ đó? Năm xưa Minh Đức Thái Hậu cũng được thần giúp sức mà sinh ra Thái Tổ, mẹ của thiếp cũng được một nữ thần xoa bụng mà sinh ra thiếp. Đâu cần Vạn Thặng chứ?”

“Nói hay lắm. Nàng đúng là Hứa Du của Trẫm”.

“Thui đi, thiếp hỏi thật đó, sao Người còn ở đây?”

“Bọn sứ Tống đang ở ngoài, chê là Hoàng Môn nhỏ, đòi bắc 1 cây cầu bằng cầu vồng mới băng qua. Kệ đi, đứng một lúc mệt khắc vào”.

Nghe thấy sự kiêu ngạo hống hách của bọn sứ Tống, tự dưng Ỷ Lan lại muốn bày trò nghịch ngợm. 

“Vạn Thặng, để thiếp làm cho. Thiếp sẽ bắt bọn chúng phải chui qua Hoàng Môn”.

“Vớ vẩn, lại định bày trò, ở nhà”.

“Thui, cho thiếp nô một tí, vui một tí, chứ ở trong Linh Nhân Cung này thiếp chán lắm”.

Ỷ Lan muốn lấy lòng Vạn Thặng, lại giở bài đấm bóp cộng nịnh hót. Thánh Tông cũng tò mò không biết Ỷ Lan giờ trò gì, liền đồng ý cho nàng thử một lần.

___

Đúng như Thánh Tông nói, gương mặt bọn sứ Tống này đang song song với bầu trời rồi. Đào Tông Nguyên, Lý Trung Quân (6) đang cố mời bọn này vào trong,
Thái độ khinh người thế này thì Ỷ Lan ghét lắm. Nàng muốn làm nhục bọn này.

“Hôm nay trời không có mưa”.

“Thì sao? Nàng định bày trò gì?”

“Vạn Thặng nhìn xem, tụi nó đang ngửa đầu chờ cái gì kia? Mẹ thiếp nói chỉ có 2 thứ từ trên trời rơi xuống thui. Một là nước mưa, hai là...”

“Được rồi, đừng tào lao nữa, cho Trẫm xem bản lĩnh của nàng đi”.

Ỷ Lan tuân mệnh, liền ra đường lớn lượn qua mấy vòng, trêu hoa ghẹo nguyệt trước mặt lũ này. Bọn sứ Tống đều là lũ háo sắc, thấy Ỷ Lan xinh đẹp thì dãi rớt như chó ngao.

Ỷ Lan quay lại, mỉm cười thân thiện với chúng, rồi buông một câu nói đầy ngọt ngào: “Nhìn cái l..”

“Con ranh con dám chửi chúng ta, giết nó”.

Ỷ Lan cậy mình xuất thân nhà nông, nhanh nhẹn khỏe mạnh, nghĩ lũ văn thần chẳng thể nào đuổi được mình. Ai dè bọn chúng cũng thực là nhanh nhẹn, lại có kẻ thúc ngựa, kẻ chạy theo, chỉ phút chốc đã đuổi theo nàng.

Nhưng bắt nạt đàn bà con gái giữa đường giữa chợ thế này thì sai lầm rồi.

- Ôi các bác ơi, có bọn bắt nạt đàn bà con gái giữa chợ này.

- Phang chết cụ nó đê.

Chết rồi, cái này không phải điều mà Ỷ Lan mong muốn.

“Nè nè mọi người ơi, không đánh bọn này được đâu”.

- Bắt nạt phụ nữ giữa thanh thiên bạch nhật, bọn này muốn ăn đòn mà.

“Nè, dừng lại, đây là chánh sứ của Đại Tống đấy, dừng lại đi”.

- Yên lặng đê.

Tiếng nói yếu ớt của Ỷ Lan không đủ ngăn lại đám đông đang vô cùng phẫn nộ.

Thấy sự tình không ổn, Thánh Tông lại phải bảo Ngô Tuấn tới yểm trợ.

“Thần Phi, sao lại ra ngoài này?”

“Chú, chú mau cứu mấy thằng kia đi, không con to tội”.

“Bọn này là sứ Tống mà, chắc ăn đòn vì thói ngang ngạnh chứ gì? Kệ cho ăn đòn đi”.

“Không được đâu, trò này do con làm ra, tụi nó mà bị đánh chết là con to tội đó. Mau lên, cứu chúng đi”.

Cũng may nhờ Ngô Tuấn, mọi chuyện mới được dẹp yên. Bọn sứ Tống cũng chịu tới dịch quán nghỉ ngơi.

___

Cơn bão táp của Ỷ Lan thì giờ mới bắt đầu.

😡”Linh Nhân”.

“Thiếp biết tội...xin Vạn Thặng giơ cao đánh khẽ”.

😡”Nàng giỏi lắm. Chọc giận sứ Tống, nếu xảy ra chiến tranh thì nàng chính là tội nhân thiên cổ đó có biết không?”

“Không lo, không lo. Nước Tống chỉ là con hổ giấy, đem binh tới cũng sẽ bị Vạn Thặng đánh bại thui”.

😡”Nói năng ngông cuồng. Đánh trận giết được 1 vạn ta mất 8000. Nước này có bao nhiêu người cho nàng động binh?”

Ỷ Lan nghe Thánh Tông mắng, trong lòng cũng rất hổ thẹn. Đúng là nàng đã vì sự háo thắng mà khiến sứ Tống nổi giận.

“Linh Nhân, về cung tĩnh tâm suy nghĩ đi. Hạc nhi, hôm nay cũng Trẫm thượng triều tiếp kiến sứ Tống”.

Gọi mình là Linh Nhân, mà gọi Hoàng Hậu là Hạc nhi, đáng ghét, đáng ghét - Ỷ Lan thấy Hoàng Đế dịu dàng với Dương Hồng Hạc thì tức lắm, trong lòng nãy sinh một sự ghen tị.

Dương Hồng Hạc thoái lui, muốn nhường chuyện này lại cho Ỷ Lan, mới nói:

“Thiếp hôm nay có bệnh trong người, không tiện chủ trì việc này. Hay để Ỷ Lan lập công chuộc tội?”

Thánh Tông hướng mắt về phía Ỷ Lan. Nàng sợ hãi núp sau lưng Dương Hoàng Hậu.

“Thôi được rồi. Linh Nhân, về thay triều phục đi, rồi tới điện Thiên An chờ Trẫm”.
“Tuân chỉ”.

Giờ là không thể mỏ hỗn được rồi, Ỷ Lan chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lệnh.

“Ỷ Lan này cũng thật là...”

“Vạn Thặng không giận em ấy sao?”

“Đúng là cách làm có không suy xét trước sau, nhưng thực cũng không ảnh hưởng”.

“Sao Người dọa em ấy là sẽ chiến tranh với các thứ...?”

“Tại vì nhìn nàng ấy sợ hãi rất đáng yêu. Thực ra nếu họ đã muốn đem quân đi đánh nước ta thì cần gì chờ Linh Nhân làm nhục sứ giả? Nhưng Linh Nhân có tính háo thắng, tính cách đó không tốt, Trẫm phải rèn giũa lại. Hạc nhi, mau tới giúp Trẫm khoác bạch bào”.

___

Tới tận chiều, bọn sứ Tống mới lên triều diện kiến. Chắc là lúc đó mắt mới đỡ thâm, dù sao cũng phải có tôn nghiêm thiên triều chứ?

“Tham kiến Giao Chỉ Quận Vương (7)”.

“Tham kiến Chánh Sứ. Đáng ra phải lạy nhận chiếu thư Thiên Tử, hiềm một nỗi Quả Nhân vừa đi săn, bị ngã ngựa, chân đau không thể tiếp kiến chiếu thư được. Linh Nhân, thay Quả Nhân (8) nhận chiếu thư Thiên Tử”.

Ỷ Lan đã định lèm bèm rồi đấy, nhưng vướng vào ánh mắt của Thánh Tông, cũng đành phải quỳ xuống nhận chiếu thư.

“Được rồi, Thiên Tử chúc mừng Quốc Vương sinh được con trai. Thiên Tử nghe danh Quốc Vương có tài văn chương, muốn cùng Quốc Vương thưởng trăng đối ẩm, Quốc Vương thấy sao?”

“Được hầu Thiên Tử thưởng trăng thì còn gì hơn? Nhưng Bổn Vương thân thể ốm yếu, không đi được đường xa. Xin Chánh Sứ thông cảm”.

“Xì, cả đêm qua còn hùng hục hùng hục với Dương Hồng Hạc mà bảo yếu, yếu như Vạn Thặng thì ai khỏe” - Ỷ Lan bĩu môi, lèm bèm. Thánh Tông nhận thấy thái độ của Ỷ Lan, liền thò tay khéo véo vào eo của nàng để nhắc nhở.

“Thôi được, hay là để Vương Tử (9) tới Biện Kinh vui chơi, lại gần gũi với Thiên Tử, Quốc Vương thấy sao?”

Nghe thấy chuyện bắt con sang chầu, Ỷ Lan không chịu được, mới nói leo:

“Vẫn nghe nước Tống trọng nhân trọng nghĩa. Thế mà lại đi ép một đứa trẻ chưa cai sữa phải xa cha mẹ, hay bắt vợ chồng người ta phải chia lìa, vậy ra đó là nhân nghĩa của Thiên Triều (10) sao?”

“Cô...cô là cái người sáng nay ở cổng thành...Cô ta sao lại ở đây?”

Thánh Tông đành lên tiếng giải thích:

“Cô bé này là Ỷ Lan, Thần Phi của Quả Nhân”.

🤔”Ỷ Lan, à, ta nhớ rồi, nghe đồn là cô gái quê mùa được Quốc Vương nhặt về rồi sủng ái. Quốc Vương, sao lại để Thần Phi giữa thanh thiên bạch nhật trêu hoa ghẹo nguyệt, buông lời bỡn cợt. Thật là...nhà nông không biết phép tắc, không biết mảnh ruộng nhà cô ta có bao nhiêu người cày”.

Ỷ Lan hiểu được ẩn ý trong câu đó, liền muốn đáp lễ. Gặp đúng lúc hắn vừa đưa chung rượu lên môi, nàng mới nói:

“Chánh sứ nói phải, ta nhà quê chẳng hiểu lễ nghi, chỉ ví như thứ rượu nếp nhạt nhẽo, đâu thể sánh được với rượu hoa cau như đại nhân. Nhưng ta lại trộm nghĩ Rượu nào mà chẳng từ cồn, anh hùng nào chẳng từ...” (11)

“Ỷ Lan, không được hỗn”.

May quá, Thánh Tông kịp ngăn cho Ỷ Lan phát ngôn những từ cuối cùng.

Biết bị Ỷ Lan mắng, bọn Sứ Tống thẹn lắm, lấy cớ đi xa mệt mỏi liền thoái lui, 2-0 cho Ỷ Lan.

“Ui da, sao Người véo tai thiếp, đứt tai thì sao?”

“Nàng không thể để cái miệng ăn da non à? Cứ nói leo thôi”.

“Ai bảo tụi nó định bắt Đức nhi đi? À mà, cái chiếu thư này xử lý sao bây giờ ạ?”

“Vứt đi”.

😒”Chiếu thư Thiên Tử đó ông nội”.

“Thằng ranh con Triệu Tông Thực (12),  miệng còn hôi sữa, Thiên với chả Tử. Cho nàng làm đồ chơi đấy, muốn làm gì thì làm?”

“Thiếp lấy tờ giấy lộn này làm cái gì? Chữ thằng này xấu thế, nhìn bẩn cả mắt. Thùy Dương, đốt cái này đi”.

___

Trưa hôm sau là bữa tiệc chiêu đãi sứ Tống. Thánh Tông cho tổ chức rất long trọng. Nào gà nào cá, toàn những thú ngon vật lạ, cốt để lấy lòng tụi này. Lại còn mời cả đám nhạc công giỏi nhất kinh thành Thăng Long tới để mua vui chứ.

Điều lo lắng nhất là cái mỏ của Ỷ Lan, nó mà giật giật rồi phát ngôn ra một câu nào đó thì mệt. Thánh Tông vốn đã định để Dương Hồng Hạc cùng tiếp sứ Tàu, nhưng cô lại cáo ốm. Các phi tần khác cũng lấy cớ để thoái thác.

Chỉ có Mai Quý Phi muốn đi thay Ỷ Lan, nhưng mà...cô ấy là Mai Quý Phi mà, ngồi không mà thở thôi cũng khó khăn.
Rốt cuộc Thánh Tông vẫn phải chọn Ỷ Lan mà thôi. Chỉ mong hôm nay nàng không ngứa mỏ, nếu không thì mệt mỏi lắm.

“Vẫn nghe người nước Nam hào sảng, hôm nay mới được chứng thực, quả không sai”.

“Được tiếp chánh sứ Thiên Tử là vinh hạnh của bổn Vương. Nào, chúng ta cùng nâng ly kính chúc Thiên Tử vạn thọ vô cương”.

“Được được. Quốc Vương, Thiên Tử còn thưởng cho Quốc Vương một khúc nhạc nữa”.

“Một khúc nhạc?”

“Ấy, khúc nhạc này rất đặc biệt. Vương Vĩ, mau vào đây”.

Vương Vĩ được mệnh danh là “người mang tới âm thanh của thiên cung”. Tài hoa của người này không phải bàn cãi, là đệ nhất nhạc công của Đại Tống. Nghe khúc nhạc của Vương Vĩ thì dù đang có hỷ sự cũng phải bật khóc.

Thánh Tông búng tay ra hiệu, Ỷ Lan hiểu ý, liền đi tìm Dương Hồng Hạc. Người đàn hay nhất ở Thăng Long lúc này chắc chỉ có thể là chủ nhân của Thượng Dương Cung mà thôi.

“Tham kiến Hoàng Hậu”.

“Ỷ Lan, sao lại ở đây, không phải em đang ở...”

“Chuyện dài lắm, ta muốn hỏi, Hoàng Hậu có biết Vương Vĩ không?”

🤔”Có nghe danh qua, nghe nói là thiên hạ đệ nhất nhạc công”.

“Hắn là gì mặc xác hắn. Nhưng mà hắn ta đang ở điện Long Hưng kìa, hắn ta chuẩn bị tấu khúc Tứ Trương Cơ gì đó...”

“Hay quá, ta phải đi xem mới được”.

“Không có thời gian cho Hoàng Hậu xuýt xoa đâu. Ta hỏi Người, Người có biết chơi khúc nhạc đó không?”

“Ta...ta chỉ biết về mặt đại thể...không nắm được huyền cơ”.

“Được, tốt, tí nữa Hoàng Hậu mặc bộ đồ cung nữ, dâng trà lên rồi vào đánh cái khúc nhạc đó nhé”.

“Này...Ỷ Lan, em quá đáng rồi đó. Có biết ta là...”

“Chính Cung Hoàng Hậu chứ gì? Biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Dương Hồng Hạc tiếp chỉ”.

Trước khi đi khỏi điện Long Hưng, Ỷ Lan đã nhanh tay thó lấy kim bài của Thánh Tông. Nhìn thấy kim bài như nhìn thấy Vua, Dương Hồng Hạc không còn cách nào đành phải theo lệnh của Ỷ Lan.

___

Lúc này điện Long Hưng đã chìm trong tiếng đàn thánh thót của Vương Vĩ. Thứ âm thanh ngọt ngào này thật khiến con người ta cảm thấy lâng lâng. Dương Hồng Hạc ngắm nhìn những ngón tay của hắn lả lướt trên dây đàn mà thầm ngưỡng mộ.

“Haha, hay, Bổn Vương đã nghe Tứ Trương Cơ nhiều lần rồi, nhưng hôm nay mới được nghe một khúc đàn hay tới như vậy. Người đâu, thưởng cho Vương Vĩ 50 xấp lụa”.

“Xì, có gì hay ho? Nước Nam ta bốc đại một người cũng đàn được khúc nhạc này. Thiếp còn có thể đàn hay hơn ấy”.

Nghe Ỷ Lan khoác lác, đương nhiên là Vương Vĩ không tin, mới đòi Ỷ Lan xuống đàn thử một khúc nghe chơi. Đúng như Ỷ Lan tính toán, lúc này là lúc nàng đưa quân bài tẩy của mình vào sân.

“Cần gì tới ta, chỉ cần cung nữ pha trà kia cũng đàn được. Ngươi, mau cho Vương tiên sinh mở mang tầm mắt đi”.

Dương Hồng Hạc trong bộ y phục của cung nữ hầu trà. Cô hiểu ra ý tứ mà Ỷ Lan gửi gắm, liền ngồi xuống đàn khúc Tứ Trương Cơ. Tuy vậy, đúng là Dương Hồng Hạc không thể so được với Vương Vĩ. Tiếng đàn của cô có phần yếu ớt hơn.

😨Chết rồi, sai mất một nốt – Dương Hồng Hạc nhanh chóng nhận ra. Cô có phần hoảng loạn. Cũng may Ỷ Lan cũng nhận ra điều này, nhanh chóng tới bên vỗ vỗ nhẹ vào vai cô. Được “crush” động viên, Dương Hồng Hạc tự tin hơn hẳn, cuối cùng cũng có thể hoàn thành khúc nhạc một cách xuất sắc.

Ỷ Lan quay sang nhìn Vương Vĩ một cách đầy đắc ý:

“Sao? Hay để ta đàn thử một khúc nhé”.

“Tiểu nhân to gan đã mạo phạm Thần Phi. Cung nữ này còn có thể đánh được khúc nhạc chỉ sai một nốt thì Thần Phi còn giỏi tới mức nào? Thần lấy làm hổ thẹn, xin Thần Phi trách tội”.

“Được rùi, Ngươi mau đi nhận thưởng mà Đại Vương ban cho đi. Còn cô, dâng trà lên rồi lui đi”.

___

#Chú Thích:
(1) Nước Ngưu Hống: quốc gia của người Thái Đen, nay là khu vực Tây Bắc Việt Nam.
(2) Ngụy Trưng: Gián nghị đại phu thời Đường Thái Tông, nổi tiếng cương trực, thường có công can gián Đường Thái Tông.
(3) Vũ Đế: nói Triệu Đà, vua của nước Nam Việt, có thụy hiệu là Nam Việt Vũ Đế.
(4) Văn Đế: chỉ Triệu Hồ, cháu trai của Triệu Đà, con của Trọng Thủy, vị vua thứ 2 của Nam Việt.
(5) Biện Kinh: Kinh đô nhà Tống, nay là thành phố Khai Phong, Hà Nam, Trung Quốc.
(6) Lý Trung Quân: Nhân vật hư cấu.
(7) Giao Chỉ Quận Vương: Nước ta theo chính sách Nội Đế Ngoại Vương, nên xưng với sứ thần của Trung Quốc thì ta sẽ xưng là Vương. Vương là vua, Đế cũng là vua; nhưng Vương là vua Vương Quốc, Đế là vua Đế Quốc. Về nguyên tắc Đế lớn hơn Vua. Giao Chỉ Quận Vương là chức danh nhà Tống sách phong cho vua Lý Thánh Tông.
(8) Quả nhân: Người ít đức. Vua xưng như vậy để thể hiện sự khiêm tốn. Và Trẫm thì chỉ Hoàng Đế mới được xưng như vậy nên trong trường hợp này, Thánh Tông sẽ xưng là Quả Nhân.
(9) Vương Tử: Các con trai của Vương.
(10) Thiên Triều: Chỉ nhà Tống.
(11) Điển tích đối đáp trên của Đoàn Thị Điểm khi tiếp sứ Thanh bên bờ sông.
(12) Triệu Tông Thực: tức Tống Anh Tông, vị vua thứ 5 nhà Tống, kém Lý Thánh Tông 9 tuổi

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip