XVII: CƠN GHEN CỦA THÁNH TÔNG
Trên đời có 2 thứ đáng sợ, 1 là cơn giận của Thánh Tông, 2 là cơn ghen của Ỷ Lan. Vô phúc thay, 2 thứ đó lại tới cùng lúc. Bây giờ họ đang đối đầu nhau trong 1 cuộc chiến không khoan nhượng. Thánh Tông đi một nước, Ỷ Lan lại đi một nước còn cao tay hơn.
Bây giờ tới lượt nàng phản công. Thánh Tông muốn nàng chép lại chỗ tấu chương cũ để bớt làm chuyện tào lao đi. Được thôi, nàng làm cho Người xem.
Ỷ Lan đem theo đống tấu chương cũ của Thánh Tông ra cửa điện Thiên An. Nàng ngó vào, buổi triều vừa kết thúc, Thánh Tông đang ngồi nghỉ ngơi trên long tọa. Nàng mới giở tấu ra, cố ý nói vọng vào trong:
“Xem chồng iu viết gì nào? Trẫm ở trong cung, sưởi than xương thú, mặc áo lông chồn còn rét thế này, nghĩ đến người tù bị giam trong ngục, khổ sở về gông cùm, chưa rõ ngay gian, ăn không no bụng, mặc không kín thân, khốn khổ vì gió rét, hoặc có kẻ chết không đáng tội, Trẫm rất thương xót. Vậy lệnh cho hữu ty phát chăn chiếu, và cấp cơm ăn ngày hai bữa”.
Thấy ồn ào, Thánh Tông hỏi: “Chuyện gì đấy?”
Ngô Tuấn đáp: “Lê Thần Phi đang ngồi đọc tấu chương trước cửa Điện Thiên An”.
Ỷ Lan thấy Thánh Tông rồi, nàng giả đò khóc lớn:
😭“Huhuhu, cha ơi, số cha khổ quá. Nếu năm xưa con bảo cha đi ăn đút lót có phải là sướng hơn rồi không? Vào trong tù mấy năm, cơm ăn 2 bữa, quần áo mặc cả ngày, sướng gấp trăm lần làm dân đen. Huhuhu cha ơi, là con gái bất hiếu, không để cha vô tù như Lý Thập Phong mà hưởng sung sướng. Huhuhu cha ơi, mang tiếng con gái quan mà con sống khổ sống sở cha ơi. Tại nhà ta nghèo mà con phải lấy người chồng tệ bạc cha ơi huhuhu...”
Thánh Tông biết Ỷ Lan đang đá đểu mình, lấy làm thẹn. Còn Ngô Tuấn được thể cười lăn cười bò. Con gái mẹ Tĩnh phải thế chứ.
“Nín ngay, ai cho phép nàng đọc mấy thứ này? Từ bao giờ hậu cung được phép quan tâm tới chính sự hả?”
“Nếu không cho can chính thì Vạn Thặng cho thiếp đi học làm cái gì?”
“Thái độ của nàng dạo này sao vậy?"
“Chả biết, hỏi Dương Minh Ngọc xem”.
“Sao, ghen à? Là bậc Mẫu Nghi Thiên Hạ phải có tấm lòng quảng đại, giống như Trưởng Tôn Hoàng Hậu vậy”.
“À vâng, Trưởng Tôn Hoàng Hậu (1) thì hay rồi. Có 3 thằng con đều tài giỏi cả. Thằng thì đem binh vào ép ông già thoái vị, thằng thì rước phi tần của ông già về làm Hoàng Hậu. Nuôi dạy con thế mới là nuôi con chứ, đúng là Đệ Nhất Hoàng Hậu”.
Thánh Tông biết mình bị hớ, liền bỏ đi. Ỷ Lan cũng chẳng vừa, nói với theo: “Cho thiếp gửi lời hỏi thăm Dương Minh Ngọc nhé”.
Thánh Tông đi rồi, chỉ còn lại Ngô Tuấn chịu trận:
“Đáng ghét, đáng ghét. Đức nhi còn chưa biết nói, đã định rước con khác về. Đáng ghét. Cả cái bọn họ Dương cũng đáng ghét. Dâng con gái lẫn cháu gái lên cho Vạn Thặng thì kinh rồi...”
“Bẩm Thần Phi, thần phải đi hộ giá Vạn Thặng”.
“Đứng lại, Vạn Thặng đi hú hí với ả Dương Minh Ngọc, ông đi theo làm cái gì?”
Ngô Tuấn biết khả năng mình ăn đòn oan, muốn tìm cớ thoái thác, nhưng Ỷ Lan nhất quyết không cho chàng đi.
“Ngồi xuống, dạy ta đánh cờ đi”.
“Tưởng Thần Phi biết chơi cờ, thậm chí còn suýt thắng sứ Tống cơ mà?”
“Đó là do Tư Thiên Giám. Ta chỉ biết sương sương thui, mau dạy ta đi”.
Ngô Tuấn bất lực, đành xếp lại bàn cờ để dạy Ỷ Lan. Nàng nghịch ngợm, giấu đi một quân chiến xa.
“Xe của Ngài đâu?”
“Tuy ta không có xe, nhưng ta lại được cái Mã”.
“Mã của ngài chưa đẹp lắm đâu?”
“Không phải Thần Phi vừa gặp thần đã đổ như Tượng sao?”
Ngô Tuấn lại đấm tốt lên áp sát sông và nói:
“Quan trọng là ta đủ Tốt”.
Ỷ Lan chỉ chờ có thế, đổi quân chiến xa lấy quân pháo của Ngô Tuấn:
“Pháo của ngài hỏng rùi”.
Ngô Tuấn biết Ỷ Lan đá đểu mình thì tức lắm, dỗi không chơi nữa.
“Thui, đừng dỗi, ta đùa ta đùa”.
“Miệng lưỡi của Thần Phi, thần không đấu lại được”.
“Thui, đừng giận...Ta đùa ý mà... Mà cái trò Ngũ Cầm Hí của ngài hiệu quả thật. Ta đã đỡ đau lưng hẳn”.
😒”Nhờ giúp Thần Phi mà ta cũng bị Vạn Thặng quở trách đấy chứ vui vẻ gì?”
“Không sao, cho Vạn Thặng ghen tới phát điên lên đi”.
___
Mạnh mồm là vậy, nhưng người phát điên lên không ai khác là Ỷ Lan. Lần này thì Thánh Tông giận thật, nhất quyết không thèm gặp nàng. Lần này Thánh Tông xài đúng bài Sai Lừn Tríp Mừn mà Ỷ Lan đã dùng mới đây, không thèm nói với nàng một câu nào. Nhẽ ra Ỷ Lan cũng không quỵ lụy thế đâu, nhưng Thánh Tông từ chối mối giao ước với Dương thị làm nàng cảm động.
Ỷ Lan rảnh mà, nàng ta hết lần này tới lần khác làm trò con bò để Thánh Tông chú ý. Hôm nay nàng lại làm loạn ở điện Thiên An. Thánh Tông vẫn không ra tiếp, nhưng lần này Lý Thái Sư đã ra gặp nàng. Thấy ông, Ỷ Lan sợ lắm, định đánh bài chuồn, nhưng ông đã nhanh chóng tiếp cận để Ỷ Lan không chạy đi đâu được.
“Tấu chương cũ của Vạn Thặng, Thần Phi duyệt tới đâu rồi?”
“Tấu chương của Vạn Thặng duyệt rất hay, nên ta chỉ chép lại”.
“Thần Phi, thần mạn phép”.
Lý Thái Sư cầm lấy thẻ tre trong tay nàng, nhìn thấy toàn những lời nịnh hót của Ỷ Lan về Thánh Tông. Nào là thiên tư trong sáng, gương mặt tuấn tú, uy nghiêm thần võ,... Ông không hài lòng, vẫn thắc mắc vì sao Hoàng Đế lại chọn một cô gái vô tri thế này để giám quốc.
Lý Đạo Thành lại xem vài thẻ tre khác, vẫn là những lời cợt nhả của Ỷ Lan, ông thở dài bất lực:
“Xem ra Thần Phi chưa hiểu tâm tư của Vạn Thặng”.
“Ông nói vậy là sao?”
“Vạn Thặng sai Người chép lại chỗ tấu này để phạt Người là giả. Vạn Thặng đang muốn tôi luyện cho Thần Phi để giúp Vạn Thặng giám quốc. Người không muốn giải tỏa ưu phiền của Vạn Thặng sao?”
Ỷ Lan hiểu ra, liền thôi làm trò con bò mà chăm chỉ học tập. Vậy nhưng Thánh Tông vẫn không đếm xỉa tới nàng. Cũng được một tuần rồi. Đã thế...
___
Thánh Tông chọn ở lại Linh Đức Cung đêm nay. Mai Quý Phi đã say giấc, có lẽ mang thai khiến cô mệt mỏi. Thánh Tông thì không ngủ được, tâm trí Người đang đặt ở Linh Nhân Cung mất rồi.
Bỗng dưng có tiếng sột soạt, Thánh Tông cảm giác có người chui từ dưới lên.
“Ỷ..Ỷ Lan? Nàng làm gì ở đây?”
“Nhỏ tiếng chút, đừng để Mai Nhung biết”.
“Nàng làm cái gì ở đây? Mau về đi ngủ đi”.
“Chàng không thấy lén lút thế này thú vị hay sao?”
“Vậy nàng muốn làm gì?”
“Đương nhiên là...làm mấy trò vui vui...như là...”
“Là gì?”
🙄”...kiểu như...chơi cờ”.
Thánh Tông trực tiếp xách cổ Ỷ Lan ném ra ngoài, rồi đóng cửa lại. Ỷ Lan tức tối, ở ngoài đập cửa, nhưng Thánh Tông không động lòng, chỉ nói với nàng:
“Đi về ngủ đi”.
“Mở cửa cho thiếp, thiếp muốn ngủ ở đây”.
“Không, mau về đi. Đêm khác Trẫm sẽ tới ngủ với nàng”.
Ỷ Lan thuyết phục không được, quay xe chọn bài đe dọa.
“Chàng không mở là thiếp ngủ luôn ngoài này đấy”.
“Tùy nàng”.
Ỷ Lan nằm ngoài cửa, tính ngủ ngoài này thật. Nhưng mà muỗi quá, nàng không sao ngủ được. Những lúc như này Ỷ Lan rất hay xuất khẩu thành thơ này.
Hôm nay cũng không ngoại lệ, nàng co chân lên gãi ngứa, vô tình nghĩ ra một bài thơ:
“Trời làm màn gối, đất làm chiên
Nhật nguyệt cùng ta một giấc yên
Đêm ngủ chẳng dám giương chân duỗi
Chỉ sợ sơn hà xã tắc điên”.
Thánh Tông nghe thấy bài thơ Ỷ Lan, lập tức mở cửa ra, nhéo tai nàng.
“Nói, sao nàng biết bài thơ này?”
“Là thiếp nghĩ ra mà?”
Ỷ Lan chẳng biết vô tình hay hữu ý lại đọc ra bài thơ mà Lý Thái Tổ từng đọc khi còn nhỏ. Đành vậy, Thánh Tông kéo nàng vào phòng, hỏi:
“Nàng đã đọc bài thơ đó ở đâu?”
“Thơ này thiếp sáng tác mà...”
“Vó vẩn, từng câu từng chữ này vẫn là của Thái Tổ. Nói mau, sao nàng biết bài thơ này?”
🤔”Thật sao?”
“Hồi xưa Thái Tổ còn nhỏ, cũng nghịch giống nàng đấy. Khi đó Người bị Sư Vạn Hạnh bắt trói, cũng không ngủ được mà ngâm bài thơ này”.
🤔😁”Nhưng mà nếu Thái Tổ sáng tác lúc còn nhỏ thì cũng phải được gần 90 năm rùi. Thiếp dùng lại chắc cũng không sao đâu ha?”
Thánh Tông đến mệt với cô nàng này.
“Nàng thử làm bài thơ cho Trẫm nghe xem. Nếu hay, Trẫm sẽ cho phép ở lại đây.
“Vạn Thặng cho chủ đề đi, thiếp sẽ làm...”
“Nàng vừa đòi đánh cờ cơ mà, làm thử bài thơ về đánh cờ đi”.
🤔”Để thiếp nghĩ đã, xem nào...có rùi”.
Thấy Ỷ Lan mới đó mà đã nghĩ ra bài thơ, Thánh Tông phục lắm, nhưng phải xem bài thơ thế nào đã:
“Chàng với thiếp đêm khuya trằn trọc,
Đốt đèn lên đánh cuộc cờ người.
Hẹn rằng đấu trí mà chơi,
Cấm ngoại thuỷ không ai được biết.
Nào tướng sĩ dàn ra cho hết,
Để đôi ta quyết chí một phen.
Quân thiếp trắng, quân chàng đen,
Hai quân ấy chơi nhau đà đã lửa.
Thoạt mới vào chàng liền nhảy ngựa,
Thiếp vội vàng vén phứa tịnh lên.
Hai xe hà, chàng gác hai bên,
Thiếp sợ bí, thiếp liền ghểnh sĩ.
Chàng lừa thiếp đương khi bất ý,
Đem tốt đầu dú dí vô cung,
Thiếp đương mắc nước xe lồng,
Nước pháo đã nổ đùng ra chiếu.
Chàng bảo chịu, thiếp rằng chửa chịu,
Thua thì thua, quyết níu lấy con.
Khi vui nước nước non non,
Khi buồn lại giở bàn son quân ngà”. (2)
Thánh Tông hiểu ý Ỷ Lan, tức giận nói:
😡“Nàng làm cái thơ gì thế này?”
“Đánh cờ...”
Thánh Tông thừa hiểu ẩn ý của nàng, không nói không rằng bỏ vào phòng. Ỷ Lan lẽo đẽo theo sau đòi chơi cờ, nhưng Thánh Tông khước từ nàng. Ỷ Lan vậy mà vẫn nhõng nhẽo:
“Đi mà, mai chàng có phải thượng triều đâu?”
“Ngủ đi”.
Biết không được, Ỷ Lan tức tối ôm Mai Quý Phi mà ngủ. Thánh Tông cũng đành bất lực, chờ nàng ngủ say mà lén bắc đèn lên xem mấy thiên binh thư còn đang đọc dở.
Chuyện Chiêm Thành quấy nhiễu biên giới, Thành Tông hàng ngày vẫn nhận được tin. Người nóng lòng muốn dẫn binh Nam hạ. Tiếc rằng Thái Tử còn nhỏ, không có ai giám quốc. Thánh Tông hết lòng bồi dưỡng Ỷ Lan, nhưng nàng lại cứ lớt chớt khiến Thánh Tông càng thêm phần lo lắng. Nhưng nhìn lại, ngoài Lý Thái Sư ra, không còn một ai ngoài nàng có thể giám quốc cả.
___
Sáng hôm sau, Ỷ Lan bị đánh thức bởi Lý Càn Đức. Cậu bé đói rồi, nên tìm nàng đòi bú. Ỷ Lan ngơ ngác, không biết vì sao mình lại quay lại Linh Nhân Cung.
Mỗi năm lại đến ngày này, chả hiểu sao con mụ Bân năm nào cũng đan áo làm cái gì? Mà để khiến trời lạnh thế này? Thánh Tông mấy năm thường vì lo cho sức khỏe mọi người mà cho nghỉ chầu mấy hôm trời lạnh thế này. Vì vậy, hôm nay Thánh Tông cũng có chút thời gian rảnh mà tới Linh Nhân Cung.
“Lạnh quá, các nàng không đốt lò sưởi à? Lạnh quá”.
“Người đâu, dâng trà lên đây. Chàng mau cầm cái này đi cho ấm”.
Ỷ Lan đưa cho Thánh Tông cái gì đó như một cái cốc, bảo Thánh Tông cầm lấy mà sưởi tay. Thánh Tông ngần ngại, sau cũng chạm vào thử thì thấy đỡ buốt tay hẳn. Dương Hồng Hạc nhanh chóng flex thay cô em:
“Cái này là cốc sưởi, do Ỷ Lan và Khôi Vân tiên sinh nghĩ ra”.
“Lắm trò phết nhỉ? Mà này, mau đốt lò sưởi đi, lạnh quá”.
Ỷ Lan chỉ vào lò sưởi, nói:
“Thiếp đã bắc rồi mà, nhưng chả hiệu quả gì”.
Thánh Tông liền đưa nàng một cục than tổ ong. Ỷ Lan lần đầu thấy thứ này, mới hỏi:
“Cái này là gì?”
“Nó là một loại đá ma thuật, đốt lên ấm hơn nhiều so với củi”.
😒Là than thì nói lun đi, bày đặt đớ ma thuật - Ỷ Lan nghĩ trong bụng.
“Thiếp biết cái này rùi, cái này gọi là tự do”.
“Cái gì?”
“Ở phía Tây xa ơi là xa có một nước tên là Huê Kỳ. Nước đó có 3 thứ quan trọng là Dân Chủ, Tự Do và Nhân Quyền. Dân Chủ là một quả cầu có thể nổ cái bùm. Tự Do là một loại chất lỏng, dùng làm nhiên liệu. Nhân Quyền là một thứ vũ khí giống như nỏ, nhưng nhỏ hơn”.
“Lại ăn nói tào lao. Mau cho người đem cái Tự Do này đi đốt đi cho ấm. Trời lạnh thế không biết? Giữa tháng ba mà lại lạnh thế này...”
“Do con mụ Bân đấy”.
Cả Thánh Tông và Dương Hoàng Hậu đều không biết Bân là ai cả, Ỷ Lan đành giải thích:
“Thiên Đế có một cô con gái tên là Bân. Cô ta vụng ung vụng nòi, được cái là yêu chồng. Mỗi khi trời lạnh, cô ta thường đan cho chồng một cái áo len. Nhưng mà vụng về nên tới khi tháng giêng rồi mới đan được cái cổ tay”.
“Này, chuyện này có thật không hay em bốc phét ra đấy?”
“Em lừa chị làm gì? Đúng với tinh thần may vá là không ngừng bỏ cuộc, bằng một cách nào đó, cô ta cũng hoàn thành được cái áo, nhưng mà cũng tới tháng 3 rùi. Cô ta ăn vạ với Thiên Đế nên Thiên Đế cho mấy ngày rét buốt thế này để chồng cô ta thử áo”.
___
Được một lúc, mọi người lại thấy cô bé Động Thiên thất thểu bước tới. Ỷ Lan nhanh chóng kéo cô nàng vào kẻo lạnh. Động Thiên mắt rưng rưng, Ỷ Lan thấy có chuyện, mới hỏi:
“Sao thế? Thằng Đản lại làm gì? Để ta cho nó một trận”.
Động Thiên lắc đầu, chỉ về phía Linh Đức Cung.
“Sao thế? Bị mẹ giận à?”
Ỷ Lan cảm thấy có gì đó không đúng, liền ẵm Càn Đức đặt vào tay Dương Hoàng Hậu rồi tự mình tới Linh Đức Cung. Thánh Tông cũng lo lắng nên cùng nàng tới xem.
Cả 2 đứng chờ trước cửa, gọi mãi mà không thấy trả lời.
“Mai Nhung ới ời, mở cửa cho em”.
Bọn nô bộc trong cung nói lại, rằng đã nửa canh giờ chưa thấy ra. Quý Phi đang trong đó đọc sách, không muốn ai làm phiền.
“Trời lạnh thế này, nàng ấy có bắc lò sưởi không?”
“Bẩm Vạn Thặng có ạ, Quý Phi đã dùng than Vạn Thặng gửi tới rất hài lòng”.
Nghe vậy, Ỷ Lan hốt hoảng:
“Chết rùi, mau phá cửa. Mai Nhung...tỉnh dậy...Mai Nhung...”
Thánh Tông không hiểu chuyện gì, nhưng nghe Ỷ Lan nói phải phá cửa thì cũng làm theo. Chỉ 1 cái đạp, cánh cửa đã bật ra trong sự ngỡ ngàng của Ỷ Lan.
Không có thời gian để cảm thán, Ỷ Lan nhanh chóng chạy vào kiểm tra. Quả là Mai Quý Phi đã bị ngạt khói.
“Mau gọi Thái Y đi...Vạn Thặng, giúp thiếp kéo chị ấy ra ngoài”.
Thánh Tông làm theo, lập tức bế Mai Nhung ra ngoài. Ỷ Lan cũng khẩn trương sơ cứu cho cô. Cũng may có bài hà hơi thổi ngạt của Ỷ Lan, mọi chuyện cũng ổn hơn.
“May quá không sao rùi. Vạn Thặng, mau đưa Mai Quý Phi tới Thái Y Phủ đi”.
___
Ỷ Lan cho người đi dặn các cung đã bắc bếp than tổ ong thì phải mở hết các cửa ra rồi quay lại Linh Nhân Cung. Thật là một phen mệt mỏi.
Tự dưng nàng cảm thấy nóng ruột. Không biết vì sao, nàng cảm thấy có điềm gì đó không ổn.
Ỷ Lan chạy thục mạng về Linh Nhân Cung. Quả đúng như nàng đoán, có chuyện xảy ra. Bọn cung nữ đều bị đánh ngất cả. Bên trong đang phát ra tiếng dao kiếm. Ỷ Lan sợ hãi, rút mũi tên của Tiên Dung cho mình, tiến vào trong, theo logic của phim Mỹ. Tất nhiên, nàng không ngu mà tự đâm đầu vào chỗ chết. Nhưng Càn Đức vẫn còn trong đó, nàng không thể bỏ con như một vì tinh tú nào đó được.
“Cẩn thận”.
___
#Chú thích
(1) Trưởng Tôn Hoàng Hậu: Chính thất của Đường Thái Tông, được xưng tụng là Đệ Nhất Hoàng Hậu. Bà nổi tiếng là một hoàng hậu hiền từ, là biểu mẫu của Hậu Phi.
(2) Bài thơ này là bài Đánh Cờ của Hồ Xuân Hương.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip