XVIII: LÝ CÀN ĐỨC GẶP NGUY, Ỷ LAN GẶP NẠN.
Một con dao nhỏ phóng thẳng tới chỗ Ỷ Lan, nàng giật mình né kịp. Chưa hết bàng hoàng, một kẻ cầm kiếm lao tới chỗ nàng. Cũng may, Trương Thuần kịp đá cây chổi khiến Ỷ Lan ngã ra mà né được một chém.
Ỷ Lan sợ quá, chân cứng đờ, không thể di chuyển nổi. Trương Thuần phải 1 mình chiến đấu chống lại 3 người, lại còn phải hộ giá Ỷ Lan nữa, lại thêm phần khó khăn. Cũng may kiếm pháp của Trương Thuần không thua gì Ngô Tuấn, nên cậu vẫn có thể cầm cự được, nhưng không được lâu.
Bọn sát thủ quyết định chia ra, 2 kẻ cầm chân Trương Thuần, 1 kẻ sẽ vào trong giết Thái Tử. Cấm quân đâu hết rồi, sao không thấy xuất hiện ở đây? Ỷ Lan sợ hắn làm hại con mình, không suy nghĩ nhiều mà lao tới ôm lấy tên sát thủ.
“Bỏ ra”.
😡”Đừng hòng đụng vào con tao”.
“Cút ra con điên này”.
___
Ở bên phía Thánh Tông, Hoàng Đế cũng bị ám sát. Nhưng Ngô Tuấn đã kịp đưa cấm vệ quân tới hộ giá. Thánh Tông lo rằng bên Thái Tử cho chuyện, nên cũng lập tức đưa binh tới Linh Nhân Cung, còn Ngô Tuấn thì cho đuổi theo bọn sát thủ.
Thánh Tông vội tới Linh Nhân Cung, các binh sĩ ở đây đã bị đánh bại. Thật không tin nổi, đội cấm vệ Ngự Long trứ danh mà cũng không chống nổi sao?
Ở trong. Ỷ Lan đang giằng co với tên ác thú. Không biết bằng cách nào, Ỷ Lan đã giữ chặt được tay hắn. Hắn giãy giụa, gầm rú như một con thú hoang, nhưng Ỷ Lan cũng dai như đỉa.
Dương Hoàng Hậu ôm chặt lấy Càn Đức, quay đầu vào trong tường. Cô quyết có chết cũng phải bảo vệ Thái Tử Đại Việt, bảo vệ con của Ỷ Lan và Thánh Tông.
Trương Thuần sắp không địch nổi rồi. Cậu bé chống bên trái, đỡ bên phải, chắc sắp kiệt sức. Cậu nghĩ phải giết được 1 kẻ trước thì mới có thể đấu lại được. Nghĩ là làm, chờ lúc 2 kẻ đó cùng chém về phía cậu, cậu nghiêng người sang một bên, tước được vũ khí và đâm chết một tên, nhưng cậu cũng ăn ngay 1 chém ngang lưng.
Thánh Tông lao tới chém vào tay trái của tên sát thủ, hắn thấy Thánh Tông, biết mọi sự đã hỏng, liền rút chạy.
Nhưng tên sát thủ còn lại trong phòng vẫn ngoan cố, chỉ cần giết được Thái Tử là chúng xong việc. Hắn hất Ỷ Lan ra, tay lăm lăm thanh đoản đao muốn lấy mạng cả Dương Hồng Hạc và Càn Đức.
Bị hất văng ra, Ỷ Lan lại tìm được cây trâm cài của mình. Nàng không suy nghĩ mà lấy cây trâm đó đâm vào gáy của tên sát thủ, đâm lấy đâm để, đâm cho tới khi máu loang lổ khắp bàn tay nàng, bắn cả lên mặt nàng, thấm đỏ chiếc áo mà nàng đang mặc. Và thế là tên sát thủ đã chết, lúc này Ỷ Lan mới sợ hãi lùi lại.
“Ỷ Lan, không sao chứ?”
Thánh Tông ngó quanh, không thấy gì cả. Thấy Ỷ Lan đang run như cầy sấy, Người liền tới ôm lấy nàng, nhẹ nhàng vỗ vai:
“Không sao, không sao rồi. Hạc nhi, nàng không sao chứ?”
“Thiếp..không sao”.
Càn Đức lúc này vẫn ngủ say.
“Thằng bé này đúng là người trời. Binh đao như vậy mà vẫn có thể ngủ ngon lành. Ỷ Lan, để Trẫm đưa nàng đi tới Thái Y Viện”.
“Thiếp không sao? Chết rồi, Đản làm sao rồi?”
Ỷ Lan sực nhớ ra Trương Thuần vừa tử chiến. Cậu bé đã ăn một chém ngang lưng, vô cùng đau đớn.
“Thằng bé bất tỉnh rồi, mau đưa nó tới Thái Y đi”.
____
Thái Y tới chữa trị cho Trương Thuần ngay sau đó. Thật là một ngày tồi tệ với Động Thiên, cô bé suýt chút nữa là mất đi mẹ và chồng. Cô bé cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ biết khóc và khóc.
Cũng may, Trương Thuần đã tỉnh lại. Nhìn thấy Động Thiên, cậu như khỏe lại đôi phần.
“Nương tử, nàng đừng giận ta nữa”.
Ỷ Lan nhìn đôi chim cu mà hài lòng. Sau này nàng phải thay Ông Tơ Bà Nguyệt chứ tội gì đi quản lý cái ngôi đền cho người chết?
Đúng lúc Ỷ Lan không tập trung, tên sát thủ đã lẩn trốn liền bắt lấy nàng làm con tin để chạy trốn. Thánh Tông vơ lấy cây cung, lập tức đuổi theo. Tên sát thủ cũng chẳng phải dạng vừa, hắn đưa Ỷ Lan ra trước, lại kề dao lên cổ nàng.
“Bỏ cung xuống, không con ranh này sẽ ngừng thở ngay lập tức”.
“Này, huynh đài, ta chưa có ăn cơm, cho ta ăn xong bát cơm rùi muốn chém giết sao tùy huynh đài”.
“Im mồm”.
“Vậy, cho ta nói lời sau cùng với Hoàng Đế được không?”
“Tao bảo mày im mồm cơ mà”.
Ỷ Lan tuy rất sợ, nhưng vẫn không ngớt miệng.
“Ta nói nè, ta mà chết thì huynh không thoát khỏi đây đâu. Lúc đó, Vạn Thặng sẽ giết huynh. Vợ huynh sẽ tái giá, con huynh thì bị thằng khác đánh đập. Huynh thực sự muốn vậy sao?”
Tên sát thủ có vẻ đã lung lạc vì những lời Ỷ Lan nói. Đột nhiên, Thánh Tông hỏi Ỷ Lan:
“Nàng tin Trẫm chứ?”
“Thiếp tin”.
Thánh Tông giương cung, hướng về phía tên sát thủ. Hắn liền đưa Ỷ Lan lên trước để tránh mũi tên.
Phập, mũi tên lao nhanh tới, cắm thẳng vào đùi Ỷ Lan. Nàng đau đớn gục xuống.
“Con này, đứng dậy, mau lên”.
Biết Ỷ Lan không thể chạy được nữa, hắn ta liền ném nàng sang một bên rồi chạy trốn.
Thánh Tông định đuổi theo, Ỷ Lan lập tức can lại. Điều quan trọng hơn là cứu chữa cho nàng. Thánh Tông rút mũi tên ra, Ỷ Lan thêm một lần đau tới thấu xương.
Phải tranh thủ băng bó cho nàng.
“Nàng không sao chứ? Trẫm xin lỗi”.
Ỷ Lan không nói gì, Thánh Tông nhanh chóng đưa nàng về Cung để chữa trị. Ỷ Lan đau quá, ngất đi. Trước khi lịm dần, Ỷ Lan vẫn kịp nói với Thánh Tông:
“Chàng không được giết bừa”.
___
Trong một ngày thôi mà Thái Ý Viện phải tiếp ba bệnh nhân đặc biệt. Cũng may không ai bị sao cả, tất cả đều đã tỉnh lại.
“Ỷ Lan, em tỉnh lại rồi, em không sao chứ?”
“Dương Hồng Hạc, em ngủ bao ngày rồi?”
“Mới có 1 canh giờ thôi. Em mau nằm xuống nghỉ đi”.
“Vạn Thặng đâu?”
“Người đang ngủ ở kia kìa. Thấy không? Người lo cho em lắm đấy. Vạn Thặng còn lo em giận nữa”.
“Em giận gì đâu?”
“Chuyện bị bắn...”
“Em không có giận. Em biết lúc đó Vạn Thặng cố tình bắn em mà”.
Nghe vậy, Dương Hồng Hạc hoảng hốt hỏi:
“Tại sao? Sao lại bắn em?”
“Nhìn cách Vạn Thặng cầm cung, em biết Người sẽ làm em bị thương. Tên sát thủ không thể vác theo một người đang bị thương chạy trốn được. Hắn sẽ thả em lại”.
“Nhưng cũng có thể hắn sẽ giết em luôn”.
“Chính vì thế em mới phải tác động tâm lý tới hắn đó. Hắn biết việc giết em đồng nghĩa với cái chết, nên hắn đã bỏ chạy. Nó cũng là một bài thuốc thử. Chị nhớ lúc em ôm tên sát thủ kia không? Hắn ta có thể giết chết em ngay, nhưng hắn không làm thế. Chứng tỏ kẻ đứng sau những người này không nhắm tới em mà là nhắm tới Đức nhi. Nhưng bọn này vốn máu lạnh, giết thêm người vô tội cũng không sao, vậy nhưng chị nhìn xem, không có ai trong cung bị giết cả. Hoặc là chúng không muốn giết người không liên quan, hoặc là không thể”.
Dương Hồng Hạc vô cùng thán phục. Không tin nổi Ỷ Lan lại có thể thông minh và nhanh trí tới vậy.
“Nhưng...điều đó nói lên điều gì?”
“Em cũng thấy rất mâu thuẫn. Nếu hận thù với em thì đã giết em rùi. Nhưng giết Đức nhi là giết Thái Tử. Nếu Đức nhi chết thì ai có lợi?”
“Ta...”
“Chị nói sao?”
“Nếu Đức nhi chết, Vạn Thặng phải nhận con trai của Phụng Càn Vương làm thừa tự, và phong cho nó làm Thái Tử. Thằng bé đó vốn được gia đình ta nuôi dưỡng, nên...”
Ỷ Lan gạt ngay ý kiến đó: “Không đúng, lúc hắn ta tiến tới chị, em cảm nhận thấy sát khí. Hắn muốn giết cả chị. Chẳng lẽ cha chị muốn giết cả con gái mình sao? Em không cho là vậy”.
“Liệu có phải hắn hận thù với Vạn Thặng không? Nếu Ta, em và Đức nhi chết, Vạn Thặng sẽ rất đau buồn”.
“Lẽ nào lại vậy?”
___
Ỷ Lan còn đau lắm, nàng không đi lại được. Nàng biết lúc này là lúc có thể bắt nạt Thánh Tông, nên nằng nặc đòi Hoàng Đế phải cõng nàng đi thăm cậu em của mình. Hết cách, Thánh Tông phải cõng nàng đi thăm cậu em Trương Thuần. Câu bé bị chém vào lưng, vết thương cũng rất dài, khiến cậu không thể nằm ngửa được.
“Vạn Thặng vạn tuế, Thần Phi thiên tuế”.
“Đản, em đã đỡ hơn chưa?”
“Em không sao, khỏe re”.
“Chị cảm ơn em, may mà có em, nếu không thì...”
“Chị phải cảm ơn vợ em ấy...”
“Sao?”
“Nếu không nhờ cô ấy giận dỗi, em đã chẳng tới Linh Nhân Cung hỏi chuyện rồi”.
“Sao chứ, 2 cái đứa này, mới cưới có mấy ngày đã cãi nhau rùi?”
Trương Thuần hướng ánh nhìn bất lực về phía Động Thiên rồi nói:
“Không có gì, làm cô ấy giận là em sai. Mà chị điều tra vụ này tới đâu rồi?”
“Chuyện này...”
Ỷ Lan đánh mắt dò xét Thánh Tông. Thấy Người gật đầu, Ỷ Lan cũng đem một số suy luận của mình cho Trương Thuần nghe. Cậu bé nhíu mày, sau đó thì thầm với Ỷ Lan và Thánh Tông:
“Khi giao chiến, em ngửi thấy ở một trong ba tên có mùi rất lạ”.
“Mùi gì?”
“Nó là một mùi nhẹ...cảm giác rất lạnh”.
😐”Em trêu chị à?”
“Em đùa chị làm gì?”
“Nhưng hắn xức nước hoa thì sao?”
😒”Ai đi ám sát lại xức nước hoa? Mà mùi này rất nhẹ, nó chỉ thoang thoảng thôi. Em nghĩ nó vô tình bám vào người của tên này chứ không phải hắn cố ý...”
“Ý em là hắn ta chỉ vô tình bị bám vào. Còn người có cái mùi mát lạnh sảng khoái kia là trùm à?”
Trương Thuần không dám phỏng đoán thêm, chỉ nhẹ nhàng gật đầu.
Ỷ Lan thấy cậu bé đã mệt, không muốn làm phiền thêm, liền rời đi để Động Thiên được riêng tư bên chồng một chút.
Nàng sang thăm Mai Quý Phi, ở đây có 2 câu bé đang hỏi chuyện cô.
“Xin Quý Phi giúp đỡ chúng thần. Hôm đó Người thực sự không thấy ai lạ sao?”
“Ta...không biết...gì hết...khụ khụ...”
Ỷ Lan thấy vậy, liền hùng hổ “thúc ngựa” tiến tới.
“Này, chị ấy còn đang mệt, sao các ngươi cứ lằng nhằng gì thế hả?”
“Vạn Thặng vạn tuế, Thần Phi thiên tuế. Chúng thần là người của Mật Vụ Phủ, đang điều tra vụ ám sát Thái Tử”.
Mai Quý Phi lên tiếng: “Các ngươi...nghi ta?”
“Chúng thần không dám, chỉ là thủ tục thôi. Quý Phi đừng lo”.
Ỷ Lan nãy giờ trông 2 thằng nhóc này rất quen. Nàng mới ra lệnh:
“Này, ngửa mặt lên ta xem”.
“Bẩm Thần Phi...”
😒”Ta và hai ngươi gặp nhau rùi đúng không? Xem nào...ơ, 2 thằng này...con của Phùng Trọng Khanh đúng không? Phùng Văn Tài và Phùng Văn Đức”.
“Chẳng lẽ...Thần Phi là chị Lê Khiết?”
“Đúng rùi, ta là Lê Khiết đây...hóa ra 2 đứa lại là người của Mật Vụ Phủ sao?”
Thánh Tông lại thêm một lần bất ngờ với mối quen biết của Ỷ Lan, cảm giác cả Đại Việt này nàng quen tất cả vậy. Thánh Tông thấy lạ, bèn hỏi:
“2 thằng oắt con này là sao thế?”
“Chuyện dài lắm, thiếp sẽ kể chuyện này sau. Ê cu, 2 đứa điều tra được gì rồi?”
Phùng Văn Đức nói:
“Cũng không nhiều hơn những gì Thần Phi đã biết. Nhưng chúng thần có một nghi vấn. Thời gian xảy ra vụ án tương đối hoàn hảo. Sự xuất hiện của công chúa Động Thiên tại Linh Nhân Cung là đủ để kéo Thần Phi đi, và Hoàng Hậu sẽ ở lại vì cần có người chăm Thái Tử. Thời gian Người ở chỗ Mai Quý Phi là đủ cho lũ sát thủ hành sự. Người này hẳn phải hiểu rất rõ tính cách của mọi người trong hậu cung. Thần không nói là Mai Quý Phi, vì lúc đó Quý Phi đã ngất, công chúa Động Thiên lại không thể nói chuyện, sẽ khó khăn trong việc gọi cửa Quý Phi, rõ ràng công chúa sẽ tìm tới một người ngang hàng với Quý Phi để giúp đỡ. Người mà đủ thân thiết với công chúa chỉ có thể là Thần Phi”.
“Khoan đã ta không hiểu, tại sao không nhờ tụi cung nữ lun mà phải là ta?”
“Thần Phi mà không nói được thì sẽ làm gì để báo với mọi người?”
“Ta viết ra giấy hay đại loại thế”.
“Đúng vậy. Nhưng cung nữ thì đâu biết chữ? Với lại, thần cho rằng nếu là Thần Phi ra lệnh phá cửa vẫn dễ ăn nói hơn là tụi nô tì trong cung. Họ sẽ vì sợ trách nhiệm, sợ chết mà không dám làm điều đó”.
😑”Chà...tâm tư của Động Thiên sâu sắc vậy sao?”
“Và cả kẻ đứng sau vụ này nữa. Bọn chúng cũng mai phục trên đường tới Thái Y Viện. Nhưng may mà Vạn Thặng đã xử lý kịp thời. Nhưng thần cho rằng, mục tiêu chúng nhắm tới lại là Mai Quý Phi”.
Thánh Tông hiểu ý 2 cậu bé nói. Đúng là Thánh Tông cũng đã có cảm giác vụ hành thích này là nhắm vào các con của Người.
“Mau cho người trà trộn vào chùa bảo vệ Thục nhi và Huy nhi. Thiên Thành ở cạnh Thân Cảnh Phúc chắc không sao, để Trẫm nhắc nhở hắn. Động Thiên tạm thời ở lại Linh Nhân Cung được chứ?”
“Thiếp hiểu rùi. Từ đã...có gì đó...”
“Nàng sao thế?”
“Tên sát thủ bắt thiếp, Người có tìm ra hắn không?”
“Hắn ta đã tẩu thoát rồi...Sao thế?”
“Chỉ là...thiếp nghĩ có khi cần dùng hắn. Không giết tốt hơn”.
“Nàng nói coi, vì sao?”
“Chó cùng dứt dậu, nếu ép hắn vào đường chết, biết đâu hắn sẽ làm ra điều gì đó đáng sợ. Chi bằng ta ban cho hắn một cái ân, có thể sau này hắn cảm ân đức, ta lại moi được thông tin gì đó thì sao. Với cả để hắn về báo với tên trùm, vừa có thể để hắn biết sự thất bại của mình, vừa cho hắn thấy uy danh của Vạn Thặng. Mà quan trọng nhất là...”
“Là sao?”
“Năm xưa Vu Cấm (1) vì hàng Quan Vũ (2) mà bị Tào Phi (3) mỉa mai, sinh bệnh mà chết. Một kẻ không hoàn thành nhiệm vụ như hắn, 1 là bị mỉa mai, 2 là bị giết. Nếu như hắn chó cùng dứt dậu, để trả thù hắn sẽ tìm tới chúng ta để tố giác. Lúc đó ta sẽ tìm ra kẻ chủ mưu”.
“Nàng...mưu trí như vậy thật sao? Nàng nghĩ ra những thứ này từ lúc nào?”
“Từ lúc hắn chạm vào người thiếp”.
___
#Chú thích:
(1) (2) (3) Vu Cấm là danh tướng của Tào Ngụy. Sau này thua Quan Vũ, đã xin hàng, được Quan Vũ tha cho. Sau khi Tào Phi lên ngôi Hoàng Đế, tức Ngụy Văn Đế thì có châm chọc, khiến Vu Cấm sinh bệnh mà chết.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip