Bức thư nhỏ

" Gửi yêu dấu của em !

Em không chắc mình có thật sự ổn không. Chỉ là một linh cảm mơ hồ khiến em cảm thấy bất an. Nhưng anh hứa  phải đợi em nhé! Em nhất định sẽ quay trở về bình an

Xin lỗi vì đã giấu anh quá lâu về căn bệnh này. Em sợ rằng nếu anh biết, anh sẽ không thể yên lòng mà hoàn thành luận văn thạc sĩ. Vậy nên, nếu anh đang đọc những dòng này, xin đừng khóc. Hãy mạnh mẽ lên, như cách mà anh luôn khiến em vững lòng.

Có những lúc em nghĩ cuộc đời mình thật bất công. Bị bỏ rơi ở cô nhi viện, lớn lên trong sự lạnh nhạt và bị tổn thương bởi biết bao lời cay nghiệt. Nhưng rồi anh xuất hiện như ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày tăm tối, mang đến cho em tình yêu, sự bao dung và cảm giác được nâng niu lần đầu tiên trong đời. Nhờ có anh, em bắt đầu tin rằng mình cũng xứng đáng được yêu thương.

Em muốn thú nhận với anh một điều này. Hôm trước, mẹ anh đã đến tìm gặp em. Em bối rối và có chút hoảng loạn vì không ngờ bác lại biết về mối quan hệ của chúng ta. Nhưng bác không giận anh, bác nói anh là một người tài giỏi và luôn là niềm tự hào của gia đình. Tuy nhiên, khi bác nhìn em, em hiểu rằng, mọi chuyện không hề đơn giản như vẻ ngoài.

Bác nhẹ nhàng bảo em nên rời xa anh, rồi đưa cho em một chiếc thẻ ngân hàng, nói rằng hãy dùng số tiền đó để bắt đầu một cuộc sống mới - một cuộc sống không có anh.

Bác mong anh sẽ có một tương lai vững vàng bên người có thể sẵn sàng hỗ trợ anh, thay vì là một cô gái mang trong mình quá nhiều bất định như em.

Em không trách mẹ anh. Em hiểu vì sao bác lo lắng. Hiểu rằng, với căn bệnh em đang mang, em khó có thể mang lại cho anh một cuộc sống bình yên. Em hiểu tất cả...

Bác sĩ nói rằng ca phẫu thuật sắp tới có khả năng thành công rất mong manh. Một là em có thể hồi phục, hai là có thể rơi vào trạng thái sống thực vật mãi mãi. Nhưng em không cho phép mình buông tay. Em sẽ chiến đấu, vì anh, vì tình yêu của chúng ta. Em tin tình yêu này đủ mạnh để vượt qua cả số phận nghiệt ngã.

Đừng tự trách mình, anh nhé. Gặp được anh và được yêu anh là điều tuyệt vời nhất trong đời em rồi.

Viết đến đây, em biết lá thư này đã đủ dài. Hôm nay, em sẽ bước vào một trận chiến sinh tử. Nhưng em sẽ không gục ngã. Em sẽ trở lại, nắm lấy tay anh và cho cả thế giới, cho cả mẹ anh thấy, rằng em xứng đáng là người cùng anh đi hết chặng đường.

Chờ em nhé!

Yêu anh, Đậu nhỏ của em
Y/n "

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip