🩵
Y/n: em
Kaiser: hắn - ngài
_________________
Em từng là một kẻ mọt sách chính nghĩa, luôn đeo lên cặp kính dầy cộp cùng chồng sách về những kiến thức. Tính cách em rụt rè ít nói, và em rất tự ti về chính bản thân mình. Người có đầy đủ những điều như vậy thường là nạn nhân bạo lực học đường và em không thể tránh khỏi.
Mỗi ngày đến trường đối với em như là một thảm hoạ và em chỉ muốn trốn rúc trong thế giới nhỏ bé của riêng mình thôi. Tưởng như mọi thứ dần rơi vào bế tắc thì một ánh sáng của cuộc đời đã cứu vớt em.
Ôi chao. Em vẫn còn nhớ rõ cảm giác ấm áp truyền đến từ bàn tay ngài. Nó thật mềm mại và to lớn, chính bàn tay ấy đã kéo em lên khi mọi thứ sụp đổ.
Tia nắng vàng len lỏi qua cọn tóc, lấp lánh toả ra từ đằng sau như một thiên thân giáng thế và chính ngài là thiên thần của lòng em. Khi nhìn nhan sắc của ngài, chính em còn bị hút hồn theo.
Thật đẹp. Đôi mắt Aquamarine toả sáng như đang cuốn hút vào vòng xoáy vô tận đó, mái tóc vàng óng mềm mại bay trong gió và chính lúc đó em đã không nhịn được thốt lên một câu:
' Thiên thần.'
Đáp lại câu nói ngớ ngẩn của em, ngài chỉ cười nhẹ một cái rồi kéo em đứng dậy. Cứ ngỡ mọi thứ chở nên êm suôi vì có một thiên thần sẽ bảo hộ em nhưng không phải, em đã ngây thơ khi nghĩ vậy.
Những ngày tháng dài sau đó, em đã bị cô lập hoàn toàn không có ai bắt nạn em cả. Vì em chính là nạn nhân mới của ngài.
Em biết ngài tên là Kaiser Michael, đó là một cái tên đẹp như cái tính cách của ngài.
Kaiser thật kiêu ngạo, nâng cao cái "tôi" là nhất và là kẻ bắt nạn đáng sợ với những học sinh khác.
Em biết mình đã bị lạm dụng, bị đánh lừa bởi nhan sắc mĩ kiều kia nhưng càng lấn tới em càng không thể dứt bỏ giống như ngài là một thứ ma túy một khi đã thử là không thể bỏ được.
Những cơn đau ngày nào cũng diễn ra em ghét nó chứ, vì nó rất đau...Nhưng...em lại thích nó.
Thích cảm giác được chà đạp dưới chân ngài, sẵn sàng tôn thờ đôi chân đó màng bỏ sự ghê tởm từ ánh mắt của ngài. Em thích tất cả hành động của ngài...
Chẳng biết từ khi nào em có thói quen xấu là ăn cắp những đồ cá nhân liên quan về ngài. Những cọng tóc, cọ kẻ tóc,...và ghê tởm hơn là những bức ảnh được chụp trộm về ngài.
Mỗi lần đi học về, thứ em vùi mặt vào đó chính là chiếc áo thể thao của ngài. Nó rất thơm, khi hít vào khiến em mê mẩn trong cơn say vô hình, và cách em liếm láp lên lớp vải thể hiện rõ sự biến thái đó nhưng liệu ngài có thấy?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip